Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 186: Trước Lúc Lâm Chung

Đăng: 28/07/2026 13:49 3,843 từ 3 lượt đọc
... Lâm gia chúng ta, từ ngàn năm trước đã là lò luyện đan của Sơ tổ! Thanh âm của Đại trưởng lão khô khốc, xé rách lớp màng dối trá linh thiêng bao phủ Tử Trúc Lĩnh suốt bao đời. Lời vừa dứt, viên châu đỏ sẫm đang bị nhốt trong lồng lục giác bỗng nhiên ngừng đập. Đôi mắt nhắm nghiền của huyết anh hài đột ngột mở trừng, lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm rực cháy u hỏa màu lục bích.

Một luồng thần thức mang theo uy áp vượt xa Trúc Cơ kỳ ầm ầm quét ra, hung hăng va chạm với vách ngăn vô hình của trận pháp. Không gian xung quanh từ đường vỡ nát rung lên bần bật. Lâm Mặc cảm thấy thức hải nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc, nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước. Bàn tay trái dẫu đang lan tràn vân gỗ sần sùi vẫn kiên quyết bấm niệm pháp quyết, rót cạn mộc linh lực từ đan điền vào trận nhãn để duy trì lồng giam.

Đại trưởng lão, giữ vững tâm trí, ngưng thần nín thở!

Lâm Mặc quát lớn, âm thanh xen lẫn linh lực đánh thức lão giả đang chìm trong hoảng loạn. Đồng thời, ngón tay hắn búng liên tục vào hư không, tung ra ba tấm Thanh Mộc Tỏa Hồn Phù dán chặt lên ba mặt của lồng lục giác. Ánh sáng xanh lục bùng lên, tạm thời ép luồng thần thức tà ác kia lùi lại nửa tấc.

Huyết anh hài bên trong viên châu nhếch mép cười quỷ dị, cái miệng nhỏ nhắn há rộng phun ra một tia máu đen đặc. Tia máu này mang theo tính ăn mòn cực mạnh, thoạt nhìn xé gió bay thẳng vào mi tâm của Đại trưởng lão đang đứng thất thần cách đó mười bước. Uy thế tàn độc khiến không khí ma sát vang lên những tiếng xèo xèo rợn người.

Lâm Mặc cắn răng, định xoay chuyển trận bàn để chắn đòn cho lão giả. Thế nhưng, ngay khi chạm vào rìa trận pháp, tia máu đen đột ngột đổi hướng. Nó phân tách thành hàng trăm sợi tơ mỏng li ti, lách qua khe hở của lồng lục giác, bám chặt lấy rễ cái của cội Tử Trúc ngàn năm đang phơi bày bên dưới lớp đất nứt nẻ. Tà vật căn bản không định giết người, nó muốn mượn đường cắn nuốt bản nguyên linh mạch để phá vỡ phong ấn.

Nhìn thấu mưu đồ mượn mộc sinh huyết xảo quyệt của tà vật, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự quyết đoán. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật, không dùng linh lực gia cố lồng giam vô ích nữa. Bàn tay phải vung lên, tế xuất một thanh đoản kiếm bằng gỗ đào đã cháy xém một nửa. Đây là Khô Mộc Kiếm, một kiện pháp khí phòng thân tàn tạ mang theo thuộc tính tử khí mà hắn nhặt được từ một di tích cổ ở Nam Cương.

Thay vì phóng kiếm tấn công trực diện vào huyết anh hài, Lâm Mặc cắm phập lưỡi kiếm thẳng xuống đoạn rễ trúc đang bị tơ máu xâm thực. Hắn điên cuồng thôi động chút linh lực cuối cùng, kích hoạt trận văn Tụ Linh khắc trên thân kiếm, nhưng cưỡng ép vận hành ngược chiều. Khô Mộc Kiếm lập tức hóa thành một cái hố đen hư vô, tàn nhẫn cắn nuốt toàn bộ sinh cơ của chính đoạn rễ mục, biến khu vực đó thành một mảnh đất chết, cắt đứt hoàn toàn cầu nối linh lực của tà vật.

Đám tơ máu mất đi nguồn cung cấp linh mạch đột ngột, tức tối cuộn ngược lại, quất thẳng vào cánh tay phải của Lâm Mặc. Một tiếng xèo xèo rợn người vang lên. Lớp da thịt trên cánh tay phải hắn nháy mắt héo rũ, lượng nước và sinh khí bị tước đoạt sạch sẽ. Cánh tay kiêu hãnh của một tu sĩ Trúc Cơ giờ đây khô khốc, xám ngoét và cứng đơ như vỏ cây chết. Cảm giác tê liệt thấu cốt lan tới tận bả vai, triệt để phế bỏ khả năng cầm nắm pháp khí của hắn trong ít nhất nửa năm tới.

Bị chặt đứt đường lui và hao tổn tinh huyết, viên châu bao bọc huyết anh hài phát ra tiếng rạn nứt chói tai. Một khe hở dài chạy dọc bề mặt viên châu. Từ khe nứt đó, một cuộn da thú mỏng dính, ố vàng mang theo mùi mục nát rơi lả tả xuống nền gạch vụn. Trên bề mặt tấm da thú chi chít những đồ án trận pháp và vô số cái tên được viết bằng máu đen, bắt đầu từ Sơ tổ, kéo dài đến tận thế hệ chữ Tự của Lâm gia hiện tại.

Đây là... Huyết Hồn Khế Ước Trận!

Đại trưởng lão lảo đảo bước tới, bất chấp nguy hiểm nhặt cuộn da thú lên. Đồng tử lão giãn to hết cỡ, ngón tay gầy guộc run rẩy lướt qua từng dòng chữ đẫm máu. Lão ngước nhìn Lâm Mặc, giọng nói khàn đặc nghẹn lại trong cổ họng, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.

Mười bảy vị Trưởng lão đời trước của gia tộc không phải chết vì thọ nguyên cạn kiệt hay tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ... đều bị biến thành chất dinh dưỡng, bị rút cạn linh căn để nuôi dưỡng thứ này.

Ánh mắt lão dừng lại ở dòng cuối cùng trên tấm da thú, nơi một vệt sáng đỏ tươi đang nhấp nháy liên tục từng nhịp ma quái.

Và cái tên tiếp theo đang bị trận pháp khóa chặt... chính là ngươi, Lâm Mặc.

Mũi Khô Mộc Kiếm mang theo tử khí nồng đậm cắm phập xuống lớp vỏ sần sùi của rễ cái Tử Trúc. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm bằng gỗ đào chạm vào những tơ máu đen ngòm, một tiếng xèo gai người vang lên kèm theo khói xám bốc lên nghi ngút. Tử khí trong thân kiếm vốn được ngưng tụ từ vùng đầm lầy chướng khí ngàn năm, nay va chạm với tà huyết tạo thành một vùng từ trường hỗn loạn. Hai luồng sức mạnh cắn xé lẫn nhau, trực tiếp tước đoạt sinh cơ của vùng đất xung quanh. Vài lóng trúc non vừa nhú lên bên cạnh lập tức héo rũ, rút cạn nhựa sống rồi hóa thành tro tàn chỉ trong một nhịp thở.

Việc dùng tử khí để dĩ độc trị độc là một nước cờ điên rồ, ép Lâm Mặc phải trả giá đắt. Thần thức của hắn vốn bám chặt trên thân pháp khí bị từ trường vặn xoắn, kéo theo từng cơn đau buốt óc như hàng vạn cây kim xuyên thấu nê hoàn cung. Con mắt phải của hắn đột ngột mất đi thị lực, đồng tử dại đi, tầm nhìn chỉ còn lại một mảng sương mù xám ngoét. Bàn tay trái đang bị mộc hóa của hắn cứng đờ, các khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc, hoàn toàn mất đi năng lực kết ấn hỗ trợ trận pháp.

Huyết anh hài trong viên châu lập tức nhận ra vách ngăn tử khí không thể dễ dàng xuyên thủng. Đôi mắt u hỏa của nó lóe lên sự xảo quyệt, nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Nó đột ngột há miệng hút ngược một hơi, thu hồi phân nửa số tơ máu đang bám trên rễ cái. Thay vì tiếp tục công kích rễ cây, những tơ máu này nhanh chóng trườn dọc theo mặt đất đá nứt nẻ, đan chéo vào nhau tạo thành một đạo Huyết Phệ Trận quy mô nhỏ ngay dưới chân lồng lục giác.

Trận pháp bằng máu vừa thành hình, luồng oán khí dơ bẩn lập tức bốc lên, nhắm thẳng vào ba tấm Thanh Mộc Tỏa Hồn Phù đang dán trên vách lồng. Tà vật muốn dùng trận văn ô uế để luyện hóa bùa chú, từ đó đánh sập lồng giam từ bên ngoài. Lớp linh quang xanh lục của ba tấm bùa chớp tắt liên hồi, rìa giấy bùa bắt đầu cháy sém, tỏa ra mùi khét lẹt đặc trưng của linh mộc bị thiêu rụi.

Đúng lúc này, Đại trưởng lão rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn chấn động tâm lý. Lão cắn răng, dứt khoát bóp nát mảnh ngọc bội hộ thân mang bên hông, đổi lấy một luồng thanh linh khí tinh thuần tràn vào thức hải. Lão không dùng pháp thuật tấn công thẳng vào lồng giam vì biết rõ tu vi mình không đủ để xuyên phá tà khí. Thay vào đó, lão lật tay lấy ra Tử Âm La Bàn, móc ba viên linh thạch trung phẩm khảm vào rãnh, điên cuồng rót linh lực xoay mạnh kim chỉ nam tạc từ xương thú.

Lâm Mặc, thu kiếm lùi lại ba bước! Lão phu sẽ mượn địa mạch dời trận!

Đại trưởng lão gầm lên, hai tay ấn mạnh mặt la bàn đang rực sáng xuống nền đất từ đường. Một tiếng ầm vang dội phát ra từ sâu trong lòng đất, kéo theo chấn động kịch liệt. Toàn bộ nền đá thanh thạch nứt toác, trồi lên sụt xuống như sóng lượn. Bằng việc cưỡng ép thay đổi dòng chảy của linh mạch cấp hai bên dưới Tử Trúc Lĩnh, Đại trưởng lão đã tạo ra một đứt gãy địa hình ngay tại vị trí lồng lục giác.

Khối đất mang theo Huyết Phệ Trận bị dịch chuyển lệch đi ba thước, hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo của lồng giam. Sự liên kết giữa tà trận và ba tấm bùa phong ấn bị cắt đứt tức khắc. Thế nhưng, việc cưỡng ép dời non lấp bể vượt quá giới hạn chịu đựng của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Bề mặt Tử Âm La Bàn nứt toác thành hàng chục mảnh vụn, linh quang trên trận bàn tắt lịm. Đại trưởng lão lùi lại năm bước, tóc bạc trên đầu rụng lả tả, thọ nguyên hao hụt ít nhất mười năm do cưỡng ép kết nối với địa mạch đang bạo động.

Sự dịch chuyển của nền đất không chỉ phá vỡ tà trận mà còn phơi bày một vật chứng động trời khác. Bên dưới lớp đá thanh thạch vừa bị xới tung, một phiến đá thạch anh màu đỏ sậm từ từ nhô lên. Trên mặt đá khắc chằng chịt những dòng chữ cổ xưa bằng máu, vây quanh một khế ước hiến tế nham nhở.

Lâm Mặc dù chỉ còn một mắt nhìn rõ, vẫn nhận ra ngay con dấu quen thuộc đóng ở góc khế ước. Đó chính là ấn tín độc nhất của Sơ tổ Lâm gia, người đã tự tay ký kết giao ước dùng huyết mạch hậu nhân làm lò luyện đan để nuôi dưỡng cội Tử Trúc này. Khế ước vỡ nát một góc, để lộ ra một khe hở tối tăm, nơi từng luồng âm khí lạnh lẽo mang theo tiếng than khóc của hàng ngàn vong hồn đang chầm chậm tràn lên, bao trùm lấy không gian từ đường.

Đây là Khô Mộc Sát Kiếm, pháp khí thượng phẩm duy nhất do chính tay gia chủ đời trước luyện chế từ lõi một gốc Tử Trúc héo rũ vì sét đánh. Lâm Mặc chật vật lùi lại ba bước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm cắm phập xuống mặt đất nứt nẻ ngay trước mũi chân. Hắn không vung kiếm chém vào những sợi tơ máu đang bám lấy rễ cái, bởi mộc sinh huyết, kiếm khí chém ra chỉ tổ làm mồi bồi bổ cho tà vật. Thay vào đó, hắn dồn chút thần thức chưa bị ô nhiễm còn sót lại, kích hoạt toàn bộ tử khí bám trên thân kiếm, biến nó thành một điểm neo thu hút sự chú ý.

Cùng lúc này, Đại trưởng lão rốt cuộc cũng ấn được mặt la bàn định vị xuống lõm đá của bệ thờ. Trận văn màu đồng thau từ la bàn điên cuồng lan tỏa, cắm sâu vào lòng đất, cưỡng chế bóc tách hệ thống linh mạch cấp hai ra khỏi vị trí nguyên bản. Một tiếng gầm rú trầm đục vang lên từ sâu thẳm cấm địa, kéo theo lực vặn xoắn không gian cực mạnh. Hàng trăm sợi tơ máu vừa chạm vào rễ cái chuẩn bị hút lấy bản nguyên thì bị luồng áp lực vặn xoắn của địa mạch kéo căng như dây đàn, không thể tiếp tục tiến thêm nửa tấc.

Huyết anh hài bên trong viên châu phát ra một tiếng rít chói tai, đôi mắt lục bích lóe lên sự hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ. Nó sở hữu linh trí cực cao, ngay lập tức nhận ra Lâm Mặc cắm thanh kiếm xuống không phải để phòng ngự. Tên tu sĩ Trúc Cơ này đang lấy tử khí của Khô Mộc Sát Kiếm làm điểm neo, mượn lực vặn xoắn của địa mạch đang dịch chuyển để dồn ngược áp lực không gian về phía lồng lục giác. Tà vật quả quyết từ bỏ việc cắn nuốt rễ cái, thu hồi toàn bộ tơ máu bọc kín lấy đoạn xương ngón tay đen ngòm để tạo thành một lớp kén phòng ngự dày đặc.

Đồng thời, nó mượn oán khí từ đoạn xương Sơ tổ để ghim chặt không gian xung quanh, chống lại lực bóc tách của la bàn. Hai luồng sức mạnh vi phạm quy luật tự nhiên va chạm nảy lửa ngay trên bề mặt lồng lục giác. Ba tấm Thanh Mộc Tỏa Hồn Phù bốc cháy ngùn ngụt rồi hóa thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt, trận văn phòng ngự nứt toác thành từng mảng. Lực phản chấn từ địa mạch chuyển dời thông qua Khô Mộc Sát Kiếm dội thẳng vào viên châu, khiến lớp kén máu xuất hiện vô số vết rạn.

Thế nhưng, đoạn xương ngón tay của Sơ tổ lại tỏa ra đồ án đầu lâu xám xịt, cứng rắn chặn đứng lực nghiền ép, ép luồng linh khí hỗn loạn dội ngược trở lại dọc theo đường kiếm. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, Khô Mộc Sát Kiếm gánh chịu hai luồng sức mạnh ép tới liền vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ xám xịt bay lả tả. Trận nhãn kết nối trực tiếp với thanh kiếm bị đứt gãy, kéo theo cái giá chiến thuật thảm khốc mà Lâm Mặc phải gánh chịu.

Cánh tay trái vốn đã xuất hiện vân gỗ của hắn lập tức bị tử khí và linh lực bạo động cắn nuốt hoàn toàn. Tiếng xương cốt vỡ vụn xen lẫn tiếng gỗ nứt nẻ vang lên rợn người. Lớp da thịt từ đầu ngón tay kéo dài đến tận cùi chỏ của Lâm Mặc triệt để hóa thành một khúc trúc khô héo, chất gỗ đen kịt, vĩnh viễn mất đi cảm giác và sinh cơ. Cánh tay này đã hoàn toàn phế bỏ, không thể khôi phục bằng bất kỳ đan dược trị thương thông thường nào.

Lùi lại, rút linh thạch khỏi la bàn ngay!

Lâm Mặc nghiến răng quát lớn, âm thanh khàn đặc như ma sát qua giấy nhám. Hắn dùng tay phải ôm chặt lấy phần bắp tay trái đang rỉ ra thứ nhựa cây màu đỏ sẫm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào viên châu đang lơ lửng.

Đại trưởng lão không dám chậm trễ, vung chưởng vỗ mạnh lên mặt la bàn, đánh văng năm viên trung phẩm linh thạch đang cung cấp năng lượng ra ngoài. Trận pháp dời mạch dừng lại đột ngột tạo ra một đợt dư chấn quét ngang từ đường, xới tung lớp gạch đá trên sàn. Bụi mù tan đi, lồng lục giác đã hoàn toàn tan biến. Viên châu đỏ sẫm rơi bộp xuống thềm đá, bề mặt xuất hiện một vết nứt dài kéo từ đỉnh xuống đáy.

Từ trong vết nứt ấy, một giọt chất lỏng màu vàng kim chậm rãi rỉ ra, rơi lách tách xuống nền gạch vỡ. Giọt chất lỏng này không mang theo oán khí hay tử khí, mà tỏa ra mùi hương linh dược thuần khiết đến mức khiến mộc linh khí trong không trung đang bạo động cũng phải ngoan ngoãn lắng đọng. Ánh mắt Lâm Mặc ngưng trệ, hô hấp trong phút chốc như ngừng lại khi nhận ra bản chất của sự vật. Thứ rỉ ra từ vết nứt của huyết anh hài không phải máu tà vật, mà là Tử Trúc Linh Dịch bản nguyên thuần túy nhất, thứ tài nguyên chiến lược vốn chỉ có thể ngưng tụ từ rễ cái ngàn năm của gia tộc.

ộc Sát Kiếm, pháp khí phòng thân duy nhất do phụ thân để lại trước lúc lâm chung. Hắn không đâm thẳng vào viên châu mà cắm phập lưỡi kiếm xuống nền đất nứt nẻ, ngay vị trí mười ba sợi tơ máu đang trườn tới rễ cái. Linh lực thuộc tính hỏa tàn dư trong thân kiếm bùng nổ, tạo thành một bức tường lửa u minh cao ba trượng. Ngọn lửa này không nóng rát mà mang theo sát khí khô cằn, nháy mắt thiêu đốt mười ba sợi tơ máu thành những vệt khói đen khét lẹt, thành công cắt đứt ý đồ mượn mộc sinh huyết của tà vật.

Lựa chọn đốt cháy pháp khí bản mệnh mang đến hệ quả chiến thuật tức thì, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng thê thảm. Khô Mộc Sát Kiếm gãy vụn thành từng mảnh tro tàn, kéo theo lồng lục giác mất đi điểm tựa linh lực cuối cùng, rạn nứt rồi vỡ tan tành. Một cỗ lực lượng phản chấn dội ngược qua thần thức, đánh thẳng vào cánh tay phải của Lâm Mặc. Lớp da thịt từ cổ tay đến khuỷu tay của hắn nháy mắt khô héo, teo tóp lại như vỏ cây già mục nát. Cánh tay này tử khí lượn lờ, trong ba năm tới tuyệt đối không thể vận chuyển linh lực, ép hắn thành một phế nhân bán thân.

Mất đi rào chắn lục giác, huyết anh hài lơ lửng giữa không trung, tiếng cười quỷ dị im bặt. Đôi mắt lục bích của nó xoáy sâu vào cánh tay khô héo của Lâm Mặc, dường như nhận ra kẻ vãn bối này thà tự phế thân thể chứ không để linh mạch bị ô nhiễm. Nhìn thấu sự kiên quyết đó, tà vật lập tức thay đổi chiến thuật. Nó từ bỏ việc cưỡng ép cắn nuốt rễ cái Tử Trúc, chuyển hướng nhắm vào sơ hở chí mạng khác. Đốt xương ngón tay đen ngòm xoay tít, mượn khí tức của Sơ tổ phóng ra một đạo oán phong lạnh buốt, đánh thẳng vào mặt la bàn định vị trên tay Đại trưởng lão.

Mặt la bàn bằng đồng thau lập tức rỉ sét, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn rồi gãy gập làm đôi. Đại trưởng lão kinh hãi buông tay, lùi lại phía sau, nhưng luồng oán phong đã kịp men theo la bàn chui tọt vào trận bàn tổng của từ đường giấu dưới lớp gạch nung. Những đường vân trận pháp trên mặt đất vốn tỏa ánh sáng xanh mộc mạc nay bị nhuộm thành màu đỏ tanh tưởi. Tà vật căn bản không định giết người diệt khẩu ngay lập tức, nó muốn dùng thân phận Sơ tổ để tước đoạt quyền khống chế hộ tộc đại trận của toàn bộ Lâm gia.

Ngăn nó lại, tuyệt đối không để nó đổi trận văn!

Lâm Mặc gầm lên, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật, ép ra ba viên Tử Trúc Linh Dịch trân quý nhất mà hắn lén tích cóp. Hắn không nuốt vào để chữa thương, cũng không dùng để tấn công viên châu. Bàn tay trái vung lên, ném thẳng ba giọt linh dịch bích lục về phía ngọn nến trường minh đã tắt ngúm trên bàn thờ. Đây là một đòn nhử vô cùng mạo hiểm, lấy bản nguyên mộc linh thuần khiết nhất của cội trúc ngàn năm để kích thích sự tham lam bẩm sinh của tà vật.

Quả nhiên, huyết anh hài cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh khổng lồ từ linh dịch, liền đình chỉ việc ăn mòn trận bàn. Viên châu đỏ sẫm hóa thành một vệt huyết quang, lao vút về phía bàn thờ há mồm hút lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc nó há miệng, Lâm Mặc cắn chót lưỡi, dùng tinh huyết kích phát một tấm Hỏa Viêm Phù giấu sẵn dưới tay áo. Ba giọt linh dịch không rơi vào miệng tà vật mà bị bùa chú đánh chệch hướng, nhỏ thẳng xuống khe nứt chứa tàn tro của tấm linh bài Sơ tổ.

Một ngọn lửa màu tím ùng ùng bốc cháy, mượn sức mạnh thuần khiết của linh dịch kết hợp với tro cốt tiền nhân, thiêu đốt ngược lại oán khí trong đốt xương đen. Viên châu bị ngọn lửa tím vây khốn, phát ra tiếng rít gào thê thảm như hàng vạn dã thú bị lột da. Bề mặt kén máu nứt toác thêm vài đạo sâu hoắm, để lộ ra nửa khuôn mặt anh hài nhăn nhúm đang rỉ ra thứ dịch nhầy hôi thối. Tuy nhiên, đòn đánh cược này của Lâm Mặc mang tính chất lưỡng bại câu thương, triệt để phá vỡ thế cân bằng của Tử Trúc Lĩnh.

Ngọn lửa tím tuy giam giữ được hành động của tà vật nhưng cũng đồng thời nung chảy hoàn toàn khối đá trận nhãn phòng ngự cốt lõi đặt dưới bàn thờ. Toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội, lớp sương mù ảo ảnh bảo vệ bên ngoài lãnh địa Lâm gia nháy mắt tan biến vào hư vô. Từ trên bầu trời đêm đen kịt, một đạo cột sáng màu máu từ trong viên châu đâm thủng mái ngói từ đường, phóng thẳng lên tầng mây.

Cột huyết quang ngưng tụ thành một đồ án đầu lâu khổng lồ rực rỡ, tản mát ra uy áp Trúc Cơ kỳ đỉnh phong. Ánh sáng ma quái này không chỉ báo hiệu hộ tộc đại trận của Lâm gia đã hoàn toàn vỡ nát, mà còn là một tín hiệu định vị rành rành giữa màn đêm Nam Cương. Cách đó trăm dặm, tại sào huyệt của Tôn gia, ba đạo độn quang lập tức xé gió lao thẳng về phía Tử Trúc Lĩnh, mang theo sát cơ ngập trời.
0