Chương 192: Mộc Sinh Lôi
Đăng: 29/07/2026 09:38
3,572 từ
3 lượt đọc
h quang nhạt nhòa, tựa như một con mắt quỷ dị đang lặng lẽ vẫy gọi hắn tiến lại gần. Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, mượn vị tanh ngọt của máu tươi để xua đi cơn huyễn vựng do thọ nguyên vừa bị thiêu đốt. Hắn không vội vàng lao tới, mà chậm rãi lùi thêm nửa bước, gót chân dẫm lên một đoạn rễ tơ đã héo úa của cội Tử Trúc. Trong cấm địa lúc này tịnh không một tiếng động, chỉ có tiếng sủi bọt xèo xèo từ vũng bùn lầy dưới chân.
Sự tĩnh lặng này kết hợp với lớp sương mù mỏng manh từ địa mạch rỉ ra khiến không gian càng thêm phần ngột ngạt. Càng nhìn lá bùa truyền âm cấp thấp mang ấn ký chữ Lâm, sự bất an trong lòng hắn càng phóng đại. Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như hắn tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp xuất hiện dưới lớp đất sét ngàn năm này.
Lớp bùn xung quanh chiếc hộp không hề có dấu vết bị đào bới từ trên xuống. Điều này chứng tỏ nó đã được chôn sẵn từ tận sâu trong tầng nước ngầm, mượn cỗ lực lượng va chạm vừa rồi mới mượn thế đẩy lên trên.
"Giả thần giả quỷ."
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng. Hắn bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay trái ngưng tụ ra một sợi linh lực mỏng như tơ nhện, cẩn thận quấn lấy mép lá bùa. Hắn không định bóc nó ra, mà chủ ý giật mạnh chiếc hộp gỗ lim lên khỏi vũng bùn để kiểm tra trọng lượng. Đây là thủ pháp thăm dò cơ bản nhất của tu sĩ gia tộc, mượn vật cách không để tránh bị dính phải kịch độc hoặc nguyền rủa.
Ngay khi sợi tơ linh lực vừa chạm vào, biến số lập tức nảy sinh. Ấn ký chữ Lâm trên mặt bùa đột ngột vặn vẹo. Nét mực đỏ chu sa tức thì chuyển sang màu đen kịt, hóa thành một cái miệng há rộng cắn phập vào sợi tơ.
Lực cắn không nhắm vào nhục thân, mà dọc theo linh lực đánh thẳng vào thần thức của Lâm Mặc. Kẻ đặt bẫy hiển nhiên đã tính toán cặn kẽ thói quen cẩn trọng của tu sĩ, dùng chính luồng linh lực dò đường làm cầu nối để phản phệ.
Trong đầu Lâm Mặc vang lên một tiếng rít chói tai, tựa như có hàng vạn cây kim nhỏ đồng loạt đâm vào huyệt Thái Dương. Tầm nhìn bên mắt trái của hắn nháy mắt tối sầm lại, một dòng huyết lệ đỏ sẫm chảy dọc xuống gò má.
"Khóa Thần Trận thu nhỏ? Thật độc ác!"
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn quyết đoán vung tay phải lên, không chút do dự dập nát chiếc Thanh Mộc Giới đang đeo trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn pháp khí hạ phẩm vỡ vụn, giải phóng ra một luồng thanh mộc linh khí tinh thuần, hóa thành một lớp mộc thuẫn cản ngay trước mi tâm. Đồng thời, hắn dậm chân xuống nền đất, mượn chút địa mạch tàn dư của Tử Trúc Lĩnh đẩy cơ thể trượt sang ngang ba trượng.
Cỗ hắc khí từ lá bùa va chạm mãnh liệt với mộc thuẫn, phát ra tiếng xèo xèo rợn người. Thanh mộc linh khí chỉ cản được một nhịp thở liền bị ăn mòn sạch sẽ. Dù đã kịp thời mượn khoảng không để chặt đứt luồng thần thức kết nối, cái giá Lâm Mặc phải trả vẫn không hề nhỏ.
Ngón trỏ tay phải của hắn bị hắc khí cắn nuốt, da thịt bong tróc để lộ ra một đoạn xương xỉn màu. Khúc xương này tản ra mùi gỗ mục nát nồng nặc, hoàn toàn mất đi cảm giác. Cơn đau nhức buốt tận óc khiến trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh, linh lực trong đan điền cũng vì thế mà đình trệ mất một nhịp.
Dư chấn của cú va chạm đánh bay chiếc hộp gỗ lim đập mạnh vào vách đá phía sau. Nắp hộp bật tung, không có ám khí hay độc vụ nào bay ra, chỉ có một tiếng lạch cạch khô khốc vang lên. Một cuốn sổ bìa da thú ố vàng rơi ra ngoài, nằm chỏng chơ trên nền đất ẩm.
Cạnh cuốn sổ là một mảnh ngọc bội vỡ đôi, mặt trên khắc rõ ràng hai chữ "Lâm Viễn". Đây chính là tên của vị Tam trưởng lão phụ trách kho vật tư gia tộc đã được tuyên bố tử chiến với yêu thú cách đây ba mươi năm.
Ánh mắt Lâm Mặc ghim chặt vào mảnh ngọc bội, hô hấp bất giác trở nên dồn dập. Nếu Lâm Viễn đã chết vùi thây ở cấm địa từ ba mươi năm trước, vậy kẻ vẫn luôn dùng danh nghĩa của ông ta để gửi vật tư định kỳ từ phường thị Đông Hải về gia tộc suốt ngần ấy năm qua là ai?
Hắn rảo bước tiến lại gần, cẩn trọng dùng thanh đoản kiếm gạt cuốn sổ mở ra trang đầu tiên. Dòng chữ viết vội bằng máu tươi trên trang giấy khiến đồng tử hắn co rụt lại, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Chiếc nhẫn pháp khí nổ tung, hóa thành một tấm mộc thuẫn dày đặc bích lục quang mang chắn ngang tầm mắt. Cỗ hắc khí mang theo tử vong chi lực hung hăng đâm sầm vào lớp phòng ngự. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên rào rào, mộc thuẫn chỉ trụ được chưa tới nửa nhịp thở đã bị cắn nuốt sạch sẽ linh tính, nứt toác thành hàng trăm mảnh vụn xám xịt.
Lâm Mặc không lùi thêm, bởi phía sau đã là vách đá chết. Hắn quyết đoán nhắm chặt con mắt trái đang rỉ huyết lệ, tự tay phong bế hoàn toàn một phần ba thần thức của bản thân. Hắn chủ động cắt đứt liên kết hồn phách ở nửa đầu bên trái để giam giữ Khóa Thần Trận ngay tại đó. Cái giá phải trả là tầm nhìn và khả năng cảm nhận linh khí bên mạn trái của hắn lập tức xuất hiện một góc khuất vĩnh viễn, thính giác cũng theo đó ù đi, mất đi khả năng định vị âm thanh.
Đổi lại sự hy sinh tàn khốc đó, con mắt phải của hắn lóe lên tinh quang sắc bén, nhìn thấu được luồng vận hành của cỗ hắc khí. Thay vì ngưng tụ pháp thuật đối kháng trực diện, bàn tay phải của hắn vỗ mạnh xuống nền đất nhão nhoét. Ba tấm Viêm Dương Thổ Độn Phù cấp hai thượng phẩm đồng loạt bốc cháy. Hắn không dùng phù lục để độn thổ bỏ chạy, mà mượn hỏa linh lực cuồng bạo để thay đổi hoàn toàn cục diện địa hình.
Lớp đất sét ngàn năm vốn mang thuộc tính âm hàn ngậm nước lập tức bốc hơi sùng sục, hóa thành một lò lửa đất nung đỏ rực. Luồng hắc khí mất đi môi trường thủy mạch dẫn đường liền chững lại giữa không trung. Tựa như có một ý thức tà ác đang thao túng từ xa, cỗ tử khí kia nhanh chóng nhận ra mưu đồ triệt tiêu nguồn năng lượng của đối thủ. Nó lập tức từ bỏ việc truy sát nhục thân Lâm Mặc, đột ngột phân tách thành năm sợi hắc xà nhỏ hơn.
Năm con hắc xà vặn vẹo thân hình, chuyển hướng lao thẳng về phía đoạn rễ cái của cội Tử Trúc đang nằm trơ trọi bên mép hố. Kẻ giấu mặt cực kỳ tàn nhẫn, khi thấy không thể giết người liền lập tức chuyển sang phá hoại căn cơ. Hắn đang ép vị Trưởng lão Dược Viên của Lâm gia phải đưa lưng ra đỡ đòn để cứu lấy linh mạch.
"Tôn gia các ngươi quả nhiên chỉ rành ba cái mưu hèn kế bẩn, cắn lén rễ cây thì tính là bản lĩnh gì!"
Vừa quát lớn, Lâm Mặc vừa vung tay ném ra một khúc rễ Tử Trúc khô héo đã được tẩm sẵn ba giọt tinh huyết của chính mình. Đây vốn là vật liệu trân quý hắn định dùng để luyện chế trận kỳ cốt lõi cho động phủ, nay đành cắn răng đem ra làm mồi nhử. Mùi huyết mạch nồng đậm của tu sĩ Lâm gia bám trên khúc rễ mang mộc khí lập tức tạo ra một cái đích giả hoàn hảo.
Năm sợi hắc xà điên cuồng lao tới cắn xé khúc rễ giả, nháy mắt đã ăn mòn nó thành một vũng nước đen ngòm bốc mùi xú uế. Cùng lúc đó, áp lực từ lò đất nung bên dưới cuối cùng cũng đẩy bật chiếc hộp gỗ lim màu đỏ thẫm lên khỏi mặt đất. Chiếc hộp văng lăn lóc qua lớp bùn sôi, dừng lại ngay sát mũi giày của Lâm Mặc.
Nắp hộp gỗ không chịu nổi nhiệt độ cao từ bùa chú tàn dư, kêu lên một tiếng lách cách rồi tự động bung chốt. Bên trong không hề có ám khí hay sát trận nào khác. Nằm tĩnh lặng giữa lớp lót lụa vàng đã ố màu là một miếng ngọc bài định danh vỡ nát một nửa. Bề mặt miếng ngọc khắc rõ hai chữ "Lâm Viễn" - danh tự của vị Nhị trưởng lão đã mất tích trong chuyến đi khai phá Nam Cương mười lăm năm về trước.
Đáng sợ hơn, bên dưới miếng ngọc bài vỡ nát ấy lại lót một tờ khế ước viết bằng máu tươi đã chuyển sang màu đen đặc. Những dòng chữ ngoằn ngoèo trên khế ước tỏa ra một cỗ khí tức không thuộc về tu sĩ nhân tộc, mà mang đậm sự hung hãn, man rợ của Yêu tộc bậc hai. Lâm Mặc chỉ còn lại một con mắt phải, gắt gao nhìn chằm chằm vào con dấu ấn bằng sừng thú đóng ở góc cuối khế ước, hô hấp bất giác trở nên dồn dập.
bạo liệt thành một đám sương mù xanh biếc. Tinh hoa mộc linh khí dồn nén hàng chục năm trong chiếc nhẫn hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, dứt khoát chém đứt sợi tơ thần thức đang bị dị hóa. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại thêm ba bước, gót chân đạp mạnh xuống nền đá để mượn lực trụ vững. Nửa bên trái khuôn mặt hắn đã hoàn toàn tê dại, một phần ba thần thức vĩnh viễn bị vỡ vụn khiến thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại những vệt sáng méo mó. Tuy nhiên, cái giá này đã đổi lại cho hắn một nhịp thở quý giá để nhìn rõ sát chiêu thực sự.
Lớp bùa chú dán trên nắp hộp gỗ lim vừa rách toạc, năm luồng hắc khí nồng nặc mùi thi thối lập tức bắn vọt ra ngoài. Chúng ngưng tụ thành năm con hắc xà có vảy ngược, nhắm thẳng vào vị trí rễ cái của cội Tử Trúc mà lao tới. Kẻ thù họ Tôn giấu mặt hiển nhiên không định giết Lâm Mặc ngay, mà muốn triệt để cắn nuốt tia sinh cơ cốt lõi của gia tộc. Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái vung lên ném ra một đoạn rễ tơ héo úa đã được tẩm sẵn một giọt tinh huyết nồng đậm của bản thân. Đoạn rễ mang theo khí tức Mộc Bản Nguyên giả lập, xé gió bay về phía khe nứt tối tăm ở hướng ngược lại.
Khứu giác của năm con hắc xà lập tức bị đánh lừa bởi mùi tinh huyết ẩn chứa linh lực tinh thuần. Bọn chúng đồng loạt bẻ lái giữa không trung, lao tới tranh giành đoạn rễ tơ béo bở. Đây chính là đòn nhử mà Lâm Mặc đã tính toán từ trước để câu giờ, dự định mượn sát na này kích hoạt trận văn phòng ngự dự phòng dưới đáy hố. Bàn tay phải của hắn vừa nắm lấy một tấm trận bàn bằng ngọc thạch, chuẩn bị truyền linh lực vào.
Thế nhưng, tu sĩ Tôn gia điều khiển tà thuật ở đầu dây bên kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ngay khi cái miệng rớt dãi đen của con hắc xà đầu tiên chạm vào đoạn rễ, lớp ngụy trang tinh huyết lập tức bốc cháy do không có linh mạch chống đỡ. Kẻ thù lập tức nhận ra mình bị lừa. Không để Lâm Mặc kịp khởi động trận bàn, năm con hắc xà đột ngột dừng lại, thân hình vặn xoắn vào nhau rồi dung hợp thành một đầu cự mãng khổng lồ một sừng.
Thay vì tiếp tục tấn công rễ cái Tử Trúc hay quay sang đuổi giết Lâm Mặc, cự mãng lại cắm phập chiếc sừng tà ác của nó vào một phiến đá nhô lên cạnh vũng bùn. Đó chính là một trong ba mắt xích của đường ống dẫn linh dịch phụ trợ. Mắt xích này kết nối trực tiếp với linh điền cấp hai ở sườn núi phía Đông. Kẻ thù đã đổi chiến thuật, dùng cách ô nhiễm mạch nước ngầm để ép Lâm Mặc phải tự mình chặt đứt rễ cây nhằm giữ lại linh điền.
Gian xảo.
Lâm Mặc lạnh lùng mắng thầm một tiếng, không do dự ném thẳng tấm trận bàn ngọc thạch đang cầm trên tay vào giữa miệng cự mãng. Cùng lúc đó, hắn rút ra một lá bùa màu vàng đất khắc đầy phù văn cổ triện. Đây là Liệt Thổ Phù, một loại bùa chú chuyên dùng để khai hoang linh điền, vốn tịnh không có lực sát thương. Nhưng ở ngay tại địa hình chật hẹp của tầng nước ngầm này, tác dụng của nó lại trở thành đòn chí mạng. Hắn điên cuồng vắt kiệt hai phần ba lượng linh lực trong đan điền, rót thẳng vào tấm bùa rồi dập mạnh xuống nền đất dưới chân.
Một tiếng ầm vang dội phát ra từ sâu trong lòng đất, địa mạch xung quanh vũng bùn lầy lập tức đứt gãy. Tác dụng của Liệt Thổ Phù tạo ra một rãnh sâu hoắm, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa mắt xích linh dịch và linh điền sườn Đông. Đầu cự mãng tà khí vừa rót độc chất vào phiến đá bỗng chốc mất đi điểm tựa truyền dẫn, liền bị trận bàn ngọc thạch nổ tung trong miệng làm cho tan xác thành từng luồng khói đen.
Uy lực phản phệ từ việc ép buộc thay đổi địa mạch khiến Lâm Mặc phải trả một cái giá cực đắt. Sự liên kết giữa hắn và gốc Tử Trúc bị cưỡng chế bứt đứt một đoạn. Vết sẹo hình loan đao trên tay trái hắn bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn lớp da thịt xung quanh, để lộ ra đoạn xương trắng hếu không còn một giọt máu. Tệ hại hơn, việc cắt đứt mạch linh dịch phụ trợ đồng nghĩa với việc toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Huyền Sâm ở sườn Đông của gia tộc đã vĩnh viễn hóa thành đất phàm, tổn thất tài nguyên lên đến hàng ngàn khối linh thạch.
Khi khói bụi từ vụ nổ trận bàn và địa mạch sụp đổ dần tan đi, chiếc hộp gỗ lim màu đỏ thẫm rốt cuộc cũng bị lực chấn động làm bung nắp. Lớp tà khí bên ngoài đã tiêu tán hết, để lộ ra vật thể nằm trơ trọi bên trong. Đó không phải là pháp khí hay bùa chú ám toán, mà là một cuốn sổ bìa da yêu thú đã sờn rách, mang theo ấn ký của một vị Trưởng lão Lâm gia đời trước.
Trong đầu Lâm Mặc truyền đến một trận xé rách kịch liệt. Cỗ tà niệm nương theo sợi tơ linh lực hóa thành hàng ngàn cây kim đen ngòm, điên cuồng đâm chọc vào vách ngăn thức hải. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một tia phân hồn. Cái giá phải trả lập tức hiện rõ: cái bóng của hắn đổ trên mặt bùn nháy mắt mờ đi một nửa, con ngươi mắt trái đục ngầu, mất đi tiêu cự.
Đổi lại, một luồng thanh khí bùng lên giúp hắn lấy lại một sát na tỉnh táo. Từ trong tay áo tơi tả, một kiện pháp khí ngọc thạch đa diện bạo liệt văng ra. Đây chính là Cửu Cung Trấn Mạch Bàn, lá bài phòng ngự thượng phẩm mà gia tộc từng dốc cạn ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch để đổi lấy. Vật này vừa rớt xuống vũng bùn liền điên cuồng cắn nuốt linh khí trong không trung.
Một màn trần quang màu hoàng thổ ầm ầm bộc phát. Vô số ký tự cổ xưa mang hình dáng mai rùa từ mặt ngọc thạch bay lượn ra ngoài, xoay múa không ngừng tạo thành một lồng giam vô hình. Lớp phòng hộ mang theo sức nặng của đại địa trực tiếp chèn ép không gian xung quanh. "Cắt cho ta!" Hắn quát khẽ. Trận quang hóa thành một thanh hoàng kim cự đao, dứt khoát chém đứt sợi tơ linh lực đang làm cầu nối cho Khóa Thần Trận.
Mất đi đường dẫn, cái miệng đen kịt trên lá bùa phát ra tiếng rít gào chói tai rồi tan biến. Nam tử mượn nhịp thở quý giá này, lập tức thu hồi thần thức tàn tạ lui về tử thủ tại trung tâm não hải. Ánh mắt phải còn lại của hắn sắc lạnh như đao, xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Hắn thầm vận chuyển Thanh Mộc Linh Nhãn, thấu thị qua tầng tầng lớp lớp đất sét ngàn năm.
Mối nguy thực sự hoàn toàn không nằm ở chiếc hộp gỗ lim xảo quyệt kia. Cách đó mười trượng dưới lòng đất, nương theo dòng chảy xiết của mạch nước ngầm, một đầu u hồn cự mãng đang cuộn mình ẩn nấp. Lớp vảy của nó ngưng tụ từ hàng vạn khuôn mặt oán linh vặn vẹo. Con quái vật lặng lẽ há cái miệng rộng hoác, không ngừng bơm từng ngụm tà thủy đen ngòm lách qua những khe hở nham thạch, hướng thẳng lên trên.
"Súc sinh tìm chết!" Tu sĩ họ Lâm bấm niệm pháp quyết, tay phải kẹp lấy một tấm Thái Ất Mộc Lôi Phù. Phù văn màu xanh lục lóe lên lôi quang cuồng bạo. Hắn không ném về phía mặt đất mà vỗ thẳng lá bùa vào một đoạn rễ cội Tử Trúc bên cạnh. Mộc sinh Lôi, mượn mạng lưới rễ cây chằng chịt làm vật dẫn, đạo thiểm điện thô to bằng cánh tay dọc theo địa mạch đánh thẳng xuống sào huyệt của kẻ địch.
Phát giác được lôi kiếp mang theo khí tức chí dương ập tới, con yêu vật lập tức thay đổi ứng biến. Nó không ngốc nghếch ngạnh kháng mà vặn mình một cái, chủ động lột bỏ lớp da oan hồn bên ngoài để thay thế bản thể gánh chịu lôi kích. Đồng thời, cái đuôi khổng lồ của nó quẫy mạnh vào mạch nước ngầm. Toàn bộ tà thủy đen ngòm nháy mắt dung hợp với tầng đất sét, biến khu vực mười trượng xung quanh thành một bãi đầm lầy hủ thực.
Lực hút từ đầm lầy truyền đến cực kỳ khủng bố. Bàn ngọc rung lên bần bật, màn trần quang hoàng thổ bắt đầu xuất hiện những tiếng sủi bọt do bị tà thủy ăn mòn. Lớp mai rùa cổ tự mờ dần đi, linh tính của pháp khí sụt giảm nghiêm trọng. U hồn cự mãng mượn thế trườn lên, há cái miệng đầy răng nọc cắn vào kết giới, ý đồ muốn kéo cả kỳ trận lẫn con mồi vào cõi âm ty.
Sắc mặt người thanh niên trầm như nước. Hắn biết nếu để phòng ngự vỡ vụn, nhục thân sẽ nháy mắt hóa thành cốt nhục bùn nhão. Bàn tay phải nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn vận chuyển bí pháp gia truyền, cưỡng ép rút lấy hai giọt tủy tâm huyết từ trong xương ống chân. Lần này, cái giá phải trả là chân trái hắn hoàn toàn mất đi tri giác, bắp thịt teo tóp lại như cành khô, thọ mệnh thâm hụt thêm mười năm.
Hai giọt tủy tâm huyết đỏ rực rỏ xuống Cửu Cung Trấn Mạch Bàn. Món bảo vật thượng phẩm như được uống đại bổ dược, bộc phát ra cột sáng màu đất chọc thủng màn sương mù. Trận văn Cửu Cung đảo ngược, từ phòng ngự chuyển sang trấn áp. Một cỗ trọng lực nặng tựa vạn cân giáng lâm, hung hăng ép đầm lầy hủ thực đông cứng lại thành đá tảng. Đầu nghiệt súc vừa nhô lên một nửa liền bị phong ấn gắt gao trong tầng đất tảng, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét câm lặng.
Sự tĩnh lặng này kết hợp với lớp sương mù mỏng manh từ địa mạch rỉ ra khiến không gian càng thêm phần ngột ngạt. Càng nhìn lá bùa truyền âm cấp thấp mang ấn ký chữ Lâm, sự bất an trong lòng hắn càng phóng đại. Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như hắn tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp xuất hiện dưới lớp đất sét ngàn năm này.
Lớp bùn xung quanh chiếc hộp không hề có dấu vết bị đào bới từ trên xuống. Điều này chứng tỏ nó đã được chôn sẵn từ tận sâu trong tầng nước ngầm, mượn cỗ lực lượng va chạm vừa rồi mới mượn thế đẩy lên trên.
"Giả thần giả quỷ."
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng. Hắn bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay trái ngưng tụ ra một sợi linh lực mỏng như tơ nhện, cẩn thận quấn lấy mép lá bùa. Hắn không định bóc nó ra, mà chủ ý giật mạnh chiếc hộp gỗ lim lên khỏi vũng bùn để kiểm tra trọng lượng. Đây là thủ pháp thăm dò cơ bản nhất của tu sĩ gia tộc, mượn vật cách không để tránh bị dính phải kịch độc hoặc nguyền rủa.
Ngay khi sợi tơ linh lực vừa chạm vào, biến số lập tức nảy sinh. Ấn ký chữ Lâm trên mặt bùa đột ngột vặn vẹo. Nét mực đỏ chu sa tức thì chuyển sang màu đen kịt, hóa thành một cái miệng há rộng cắn phập vào sợi tơ.
Lực cắn không nhắm vào nhục thân, mà dọc theo linh lực đánh thẳng vào thần thức của Lâm Mặc. Kẻ đặt bẫy hiển nhiên đã tính toán cặn kẽ thói quen cẩn trọng của tu sĩ, dùng chính luồng linh lực dò đường làm cầu nối để phản phệ.
Trong đầu Lâm Mặc vang lên một tiếng rít chói tai, tựa như có hàng vạn cây kim nhỏ đồng loạt đâm vào huyệt Thái Dương. Tầm nhìn bên mắt trái của hắn nháy mắt tối sầm lại, một dòng huyết lệ đỏ sẫm chảy dọc xuống gò má.
"Khóa Thần Trận thu nhỏ? Thật độc ác!"
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục. Hắn quyết đoán vung tay phải lên, không chút do dự dập nát chiếc Thanh Mộc Giới đang đeo trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn pháp khí hạ phẩm vỡ vụn, giải phóng ra một luồng thanh mộc linh khí tinh thuần, hóa thành một lớp mộc thuẫn cản ngay trước mi tâm. Đồng thời, hắn dậm chân xuống nền đất, mượn chút địa mạch tàn dư của Tử Trúc Lĩnh đẩy cơ thể trượt sang ngang ba trượng.
Cỗ hắc khí từ lá bùa va chạm mãnh liệt với mộc thuẫn, phát ra tiếng xèo xèo rợn người. Thanh mộc linh khí chỉ cản được một nhịp thở liền bị ăn mòn sạch sẽ. Dù đã kịp thời mượn khoảng không để chặt đứt luồng thần thức kết nối, cái giá Lâm Mặc phải trả vẫn không hề nhỏ.
Ngón trỏ tay phải của hắn bị hắc khí cắn nuốt, da thịt bong tróc để lộ ra một đoạn xương xỉn màu. Khúc xương này tản ra mùi gỗ mục nát nồng nặc, hoàn toàn mất đi cảm giác. Cơn đau nhức buốt tận óc khiến trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh, linh lực trong đan điền cũng vì thế mà đình trệ mất một nhịp.
Dư chấn của cú va chạm đánh bay chiếc hộp gỗ lim đập mạnh vào vách đá phía sau. Nắp hộp bật tung, không có ám khí hay độc vụ nào bay ra, chỉ có một tiếng lạch cạch khô khốc vang lên. Một cuốn sổ bìa da thú ố vàng rơi ra ngoài, nằm chỏng chơ trên nền đất ẩm.
Cạnh cuốn sổ là một mảnh ngọc bội vỡ đôi, mặt trên khắc rõ ràng hai chữ "Lâm Viễn". Đây chính là tên của vị Tam trưởng lão phụ trách kho vật tư gia tộc đã được tuyên bố tử chiến với yêu thú cách đây ba mươi năm.
Ánh mắt Lâm Mặc ghim chặt vào mảnh ngọc bội, hô hấp bất giác trở nên dồn dập. Nếu Lâm Viễn đã chết vùi thây ở cấm địa từ ba mươi năm trước, vậy kẻ vẫn luôn dùng danh nghĩa của ông ta để gửi vật tư định kỳ từ phường thị Đông Hải về gia tộc suốt ngần ấy năm qua là ai?
Hắn rảo bước tiến lại gần, cẩn trọng dùng thanh đoản kiếm gạt cuốn sổ mở ra trang đầu tiên. Dòng chữ viết vội bằng máu tươi trên trang giấy khiến đồng tử hắn co rụt lại, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Chiếc nhẫn pháp khí nổ tung, hóa thành một tấm mộc thuẫn dày đặc bích lục quang mang chắn ngang tầm mắt. Cỗ hắc khí mang theo tử vong chi lực hung hăng đâm sầm vào lớp phòng ngự. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên rào rào, mộc thuẫn chỉ trụ được chưa tới nửa nhịp thở đã bị cắn nuốt sạch sẽ linh tính, nứt toác thành hàng trăm mảnh vụn xám xịt.
Lâm Mặc không lùi thêm, bởi phía sau đã là vách đá chết. Hắn quyết đoán nhắm chặt con mắt trái đang rỉ huyết lệ, tự tay phong bế hoàn toàn một phần ba thần thức của bản thân. Hắn chủ động cắt đứt liên kết hồn phách ở nửa đầu bên trái để giam giữ Khóa Thần Trận ngay tại đó. Cái giá phải trả là tầm nhìn và khả năng cảm nhận linh khí bên mạn trái của hắn lập tức xuất hiện một góc khuất vĩnh viễn, thính giác cũng theo đó ù đi, mất đi khả năng định vị âm thanh.
Đổi lại sự hy sinh tàn khốc đó, con mắt phải của hắn lóe lên tinh quang sắc bén, nhìn thấu được luồng vận hành của cỗ hắc khí. Thay vì ngưng tụ pháp thuật đối kháng trực diện, bàn tay phải của hắn vỗ mạnh xuống nền đất nhão nhoét. Ba tấm Viêm Dương Thổ Độn Phù cấp hai thượng phẩm đồng loạt bốc cháy. Hắn không dùng phù lục để độn thổ bỏ chạy, mà mượn hỏa linh lực cuồng bạo để thay đổi hoàn toàn cục diện địa hình.
Lớp đất sét ngàn năm vốn mang thuộc tính âm hàn ngậm nước lập tức bốc hơi sùng sục, hóa thành một lò lửa đất nung đỏ rực. Luồng hắc khí mất đi môi trường thủy mạch dẫn đường liền chững lại giữa không trung. Tựa như có một ý thức tà ác đang thao túng từ xa, cỗ tử khí kia nhanh chóng nhận ra mưu đồ triệt tiêu nguồn năng lượng của đối thủ. Nó lập tức từ bỏ việc truy sát nhục thân Lâm Mặc, đột ngột phân tách thành năm sợi hắc xà nhỏ hơn.
Năm con hắc xà vặn vẹo thân hình, chuyển hướng lao thẳng về phía đoạn rễ cái của cội Tử Trúc đang nằm trơ trọi bên mép hố. Kẻ giấu mặt cực kỳ tàn nhẫn, khi thấy không thể giết người liền lập tức chuyển sang phá hoại căn cơ. Hắn đang ép vị Trưởng lão Dược Viên của Lâm gia phải đưa lưng ra đỡ đòn để cứu lấy linh mạch.
"Tôn gia các ngươi quả nhiên chỉ rành ba cái mưu hèn kế bẩn, cắn lén rễ cây thì tính là bản lĩnh gì!"
Vừa quát lớn, Lâm Mặc vừa vung tay ném ra một khúc rễ Tử Trúc khô héo đã được tẩm sẵn ba giọt tinh huyết của chính mình. Đây vốn là vật liệu trân quý hắn định dùng để luyện chế trận kỳ cốt lõi cho động phủ, nay đành cắn răng đem ra làm mồi nhử. Mùi huyết mạch nồng đậm của tu sĩ Lâm gia bám trên khúc rễ mang mộc khí lập tức tạo ra một cái đích giả hoàn hảo.
Năm sợi hắc xà điên cuồng lao tới cắn xé khúc rễ giả, nháy mắt đã ăn mòn nó thành một vũng nước đen ngòm bốc mùi xú uế. Cùng lúc đó, áp lực từ lò đất nung bên dưới cuối cùng cũng đẩy bật chiếc hộp gỗ lim màu đỏ thẫm lên khỏi mặt đất. Chiếc hộp văng lăn lóc qua lớp bùn sôi, dừng lại ngay sát mũi giày của Lâm Mặc.
Nắp hộp gỗ không chịu nổi nhiệt độ cao từ bùa chú tàn dư, kêu lên một tiếng lách cách rồi tự động bung chốt. Bên trong không hề có ám khí hay sát trận nào khác. Nằm tĩnh lặng giữa lớp lót lụa vàng đã ố màu là một miếng ngọc bài định danh vỡ nát một nửa. Bề mặt miếng ngọc khắc rõ hai chữ "Lâm Viễn" - danh tự của vị Nhị trưởng lão đã mất tích trong chuyến đi khai phá Nam Cương mười lăm năm về trước.
Đáng sợ hơn, bên dưới miếng ngọc bài vỡ nát ấy lại lót một tờ khế ước viết bằng máu tươi đã chuyển sang màu đen đặc. Những dòng chữ ngoằn ngoèo trên khế ước tỏa ra một cỗ khí tức không thuộc về tu sĩ nhân tộc, mà mang đậm sự hung hãn, man rợ của Yêu tộc bậc hai. Lâm Mặc chỉ còn lại một con mắt phải, gắt gao nhìn chằm chằm vào con dấu ấn bằng sừng thú đóng ở góc cuối khế ước, hô hấp bất giác trở nên dồn dập.
bạo liệt thành một đám sương mù xanh biếc. Tinh hoa mộc linh khí dồn nén hàng chục năm trong chiếc nhẫn hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, dứt khoát chém đứt sợi tơ thần thức đang bị dị hóa. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại thêm ba bước, gót chân đạp mạnh xuống nền đá để mượn lực trụ vững. Nửa bên trái khuôn mặt hắn đã hoàn toàn tê dại, một phần ba thần thức vĩnh viễn bị vỡ vụn khiến thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại những vệt sáng méo mó. Tuy nhiên, cái giá này đã đổi lại cho hắn một nhịp thở quý giá để nhìn rõ sát chiêu thực sự.
Lớp bùa chú dán trên nắp hộp gỗ lim vừa rách toạc, năm luồng hắc khí nồng nặc mùi thi thối lập tức bắn vọt ra ngoài. Chúng ngưng tụ thành năm con hắc xà có vảy ngược, nhắm thẳng vào vị trí rễ cái của cội Tử Trúc mà lao tới. Kẻ thù họ Tôn giấu mặt hiển nhiên không định giết Lâm Mặc ngay, mà muốn triệt để cắn nuốt tia sinh cơ cốt lõi của gia tộc. Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái vung lên ném ra một đoạn rễ tơ héo úa đã được tẩm sẵn một giọt tinh huyết nồng đậm của bản thân. Đoạn rễ mang theo khí tức Mộc Bản Nguyên giả lập, xé gió bay về phía khe nứt tối tăm ở hướng ngược lại.
Khứu giác của năm con hắc xà lập tức bị đánh lừa bởi mùi tinh huyết ẩn chứa linh lực tinh thuần. Bọn chúng đồng loạt bẻ lái giữa không trung, lao tới tranh giành đoạn rễ tơ béo bở. Đây chính là đòn nhử mà Lâm Mặc đã tính toán từ trước để câu giờ, dự định mượn sát na này kích hoạt trận văn phòng ngự dự phòng dưới đáy hố. Bàn tay phải của hắn vừa nắm lấy một tấm trận bàn bằng ngọc thạch, chuẩn bị truyền linh lực vào.
Thế nhưng, tu sĩ Tôn gia điều khiển tà thuật ở đầu dây bên kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ngay khi cái miệng rớt dãi đen của con hắc xà đầu tiên chạm vào đoạn rễ, lớp ngụy trang tinh huyết lập tức bốc cháy do không có linh mạch chống đỡ. Kẻ thù lập tức nhận ra mình bị lừa. Không để Lâm Mặc kịp khởi động trận bàn, năm con hắc xà đột ngột dừng lại, thân hình vặn xoắn vào nhau rồi dung hợp thành một đầu cự mãng khổng lồ một sừng.
Thay vì tiếp tục tấn công rễ cái Tử Trúc hay quay sang đuổi giết Lâm Mặc, cự mãng lại cắm phập chiếc sừng tà ác của nó vào một phiến đá nhô lên cạnh vũng bùn. Đó chính là một trong ba mắt xích của đường ống dẫn linh dịch phụ trợ. Mắt xích này kết nối trực tiếp với linh điền cấp hai ở sườn núi phía Đông. Kẻ thù đã đổi chiến thuật, dùng cách ô nhiễm mạch nước ngầm để ép Lâm Mặc phải tự mình chặt đứt rễ cây nhằm giữ lại linh điền.
Gian xảo.
Lâm Mặc lạnh lùng mắng thầm một tiếng, không do dự ném thẳng tấm trận bàn ngọc thạch đang cầm trên tay vào giữa miệng cự mãng. Cùng lúc đó, hắn rút ra một lá bùa màu vàng đất khắc đầy phù văn cổ triện. Đây là Liệt Thổ Phù, một loại bùa chú chuyên dùng để khai hoang linh điền, vốn tịnh không có lực sát thương. Nhưng ở ngay tại địa hình chật hẹp của tầng nước ngầm này, tác dụng của nó lại trở thành đòn chí mạng. Hắn điên cuồng vắt kiệt hai phần ba lượng linh lực trong đan điền, rót thẳng vào tấm bùa rồi dập mạnh xuống nền đất dưới chân.
Một tiếng ầm vang dội phát ra từ sâu trong lòng đất, địa mạch xung quanh vũng bùn lầy lập tức đứt gãy. Tác dụng của Liệt Thổ Phù tạo ra một rãnh sâu hoắm, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa mắt xích linh dịch và linh điền sườn Đông. Đầu cự mãng tà khí vừa rót độc chất vào phiến đá bỗng chốc mất đi điểm tựa truyền dẫn, liền bị trận bàn ngọc thạch nổ tung trong miệng làm cho tan xác thành từng luồng khói đen.
Uy lực phản phệ từ việc ép buộc thay đổi địa mạch khiến Lâm Mặc phải trả một cái giá cực đắt. Sự liên kết giữa hắn và gốc Tử Trúc bị cưỡng chế bứt đứt một đoạn. Vết sẹo hình loan đao trên tay trái hắn bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn lớp da thịt xung quanh, để lộ ra đoạn xương trắng hếu không còn một giọt máu. Tệ hại hơn, việc cắt đứt mạch linh dịch phụ trợ đồng nghĩa với việc toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Huyền Sâm ở sườn Đông của gia tộc đã vĩnh viễn hóa thành đất phàm, tổn thất tài nguyên lên đến hàng ngàn khối linh thạch.
Khi khói bụi từ vụ nổ trận bàn và địa mạch sụp đổ dần tan đi, chiếc hộp gỗ lim màu đỏ thẫm rốt cuộc cũng bị lực chấn động làm bung nắp. Lớp tà khí bên ngoài đã tiêu tán hết, để lộ ra vật thể nằm trơ trọi bên trong. Đó không phải là pháp khí hay bùa chú ám toán, mà là một cuốn sổ bìa da yêu thú đã sờn rách, mang theo ấn ký của một vị Trưởng lão Lâm gia đời trước.
Trong đầu Lâm Mặc truyền đến một trận xé rách kịch liệt. Cỗ tà niệm nương theo sợi tơ linh lực hóa thành hàng ngàn cây kim đen ngòm, điên cuồng đâm chọc vào vách ngăn thức hải. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một tia phân hồn. Cái giá phải trả lập tức hiện rõ: cái bóng của hắn đổ trên mặt bùn nháy mắt mờ đi một nửa, con ngươi mắt trái đục ngầu, mất đi tiêu cự.
Đổi lại, một luồng thanh khí bùng lên giúp hắn lấy lại một sát na tỉnh táo. Từ trong tay áo tơi tả, một kiện pháp khí ngọc thạch đa diện bạo liệt văng ra. Đây chính là Cửu Cung Trấn Mạch Bàn, lá bài phòng ngự thượng phẩm mà gia tộc từng dốc cạn ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch để đổi lấy. Vật này vừa rớt xuống vũng bùn liền điên cuồng cắn nuốt linh khí trong không trung.
Một màn trần quang màu hoàng thổ ầm ầm bộc phát. Vô số ký tự cổ xưa mang hình dáng mai rùa từ mặt ngọc thạch bay lượn ra ngoài, xoay múa không ngừng tạo thành một lồng giam vô hình. Lớp phòng hộ mang theo sức nặng của đại địa trực tiếp chèn ép không gian xung quanh. "Cắt cho ta!" Hắn quát khẽ. Trận quang hóa thành một thanh hoàng kim cự đao, dứt khoát chém đứt sợi tơ linh lực đang làm cầu nối cho Khóa Thần Trận.
Mất đi đường dẫn, cái miệng đen kịt trên lá bùa phát ra tiếng rít gào chói tai rồi tan biến. Nam tử mượn nhịp thở quý giá này, lập tức thu hồi thần thức tàn tạ lui về tử thủ tại trung tâm não hải. Ánh mắt phải còn lại của hắn sắc lạnh như đao, xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Hắn thầm vận chuyển Thanh Mộc Linh Nhãn, thấu thị qua tầng tầng lớp lớp đất sét ngàn năm.
Mối nguy thực sự hoàn toàn không nằm ở chiếc hộp gỗ lim xảo quyệt kia. Cách đó mười trượng dưới lòng đất, nương theo dòng chảy xiết của mạch nước ngầm, một đầu u hồn cự mãng đang cuộn mình ẩn nấp. Lớp vảy của nó ngưng tụ từ hàng vạn khuôn mặt oán linh vặn vẹo. Con quái vật lặng lẽ há cái miệng rộng hoác, không ngừng bơm từng ngụm tà thủy đen ngòm lách qua những khe hở nham thạch, hướng thẳng lên trên.
"Súc sinh tìm chết!" Tu sĩ họ Lâm bấm niệm pháp quyết, tay phải kẹp lấy một tấm Thái Ất Mộc Lôi Phù. Phù văn màu xanh lục lóe lên lôi quang cuồng bạo. Hắn không ném về phía mặt đất mà vỗ thẳng lá bùa vào một đoạn rễ cội Tử Trúc bên cạnh. Mộc sinh Lôi, mượn mạng lưới rễ cây chằng chịt làm vật dẫn, đạo thiểm điện thô to bằng cánh tay dọc theo địa mạch đánh thẳng xuống sào huyệt của kẻ địch.
Phát giác được lôi kiếp mang theo khí tức chí dương ập tới, con yêu vật lập tức thay đổi ứng biến. Nó không ngốc nghếch ngạnh kháng mà vặn mình một cái, chủ động lột bỏ lớp da oan hồn bên ngoài để thay thế bản thể gánh chịu lôi kích. Đồng thời, cái đuôi khổng lồ của nó quẫy mạnh vào mạch nước ngầm. Toàn bộ tà thủy đen ngòm nháy mắt dung hợp với tầng đất sét, biến khu vực mười trượng xung quanh thành một bãi đầm lầy hủ thực.
Lực hút từ đầm lầy truyền đến cực kỳ khủng bố. Bàn ngọc rung lên bần bật, màn trần quang hoàng thổ bắt đầu xuất hiện những tiếng sủi bọt do bị tà thủy ăn mòn. Lớp mai rùa cổ tự mờ dần đi, linh tính của pháp khí sụt giảm nghiêm trọng. U hồn cự mãng mượn thế trườn lên, há cái miệng đầy răng nọc cắn vào kết giới, ý đồ muốn kéo cả kỳ trận lẫn con mồi vào cõi âm ty.
Sắc mặt người thanh niên trầm như nước. Hắn biết nếu để phòng ngự vỡ vụn, nhục thân sẽ nháy mắt hóa thành cốt nhục bùn nhão. Bàn tay phải nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn vận chuyển bí pháp gia truyền, cưỡng ép rút lấy hai giọt tủy tâm huyết từ trong xương ống chân. Lần này, cái giá phải trả là chân trái hắn hoàn toàn mất đi tri giác, bắp thịt teo tóp lại như cành khô, thọ mệnh thâm hụt thêm mười năm.
Hai giọt tủy tâm huyết đỏ rực rỏ xuống Cửu Cung Trấn Mạch Bàn. Món bảo vật thượng phẩm như được uống đại bổ dược, bộc phát ra cột sáng màu đất chọc thủng màn sương mù. Trận văn Cửu Cung đảo ngược, từ phòng ngự chuyển sang trấn áp. Một cỗ trọng lực nặng tựa vạn cân giáng lâm, hung hăng ép đầm lầy hủ thực đông cứng lại thành đá tảng. Đầu nghiệt súc vừa nhô lên một nửa liền bị phong ấn gắt gao trong tầng đất tảng, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét câm lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.