Chương 214: Cấm Địa Cấp Ba
Bẩm trưởng lão, vật này đang cắn nuốt linh khí.
Giọng Lâm Khang run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán nhưng gã tuyệt đối không dám buông tay. Trong lòng gã chấp sự lúc này tràn ngập hoảng sợ, vốn dĩ gã mang theo La Bàn Giám Linh lên đỉnh núi để báo cáo việc sườn Đông xuất hiện dị tượng, không ngờ lại hứng trọn cục diện rối rắm này. Nếu để rơi vỡ thứ vật chứng quan trọng đang cầm, cái mạng nhỏ của gã e rằng cũng phải đền bù bằng điểm công huân âm tới mấy đời con cháu.
Lâm Mặc thu hồi thần thức vừa phóng ra càn quét quanh Tàng Bảo Các, ánh mắt dời xuống đồ vật trong tay thuộc hạ. Bề mặt ngọc thạch vốn trong suốt nay đục ngầu, những đường vân máu li ti bên trong đang đập rộn lên như một trái tim tà ác. Không chỉ vậy, linh khí từ rặng tử trúc xung quanh đang bị kéo thành những sợi sương mỏng, cuồn cuộn chảy vào bên trong vết nứt của huyết khế.
Đừng dùng linh lực đối kháng, ngươi càng chống cự nó càng hút mạnh. Lấy hộp gỗ tử đàn mạ chì trong túi trữ vật của ngươi ra đóng gói lại ngay lập tức.
Lời nhắc nhở lạnh nhạt vang lên khiến Lâm Khang như người chết đuối vớ được cọc. Gã luống cuống vỗ túi trữ vật bên hông, lôi ra một chiếc hộp đen tuyền chuyên dùng để chứa linh dược tà tính. Ngay khi nửa miếng ngọc được ném vào trong, nắp hộp sập xuống, luồng lực hút quỷ dị kia mới tạm thời bị cắt đứt. Lớp chì bên trong rít lên những tiếng xèo xèo, bốc ra từng luồng khói trắng mỏng mang mùi khét lẹt.
Lâm Mặc tiến lên hai bước, dứt khoát giật lấy chiếc La Bàn Giám Linh đang treo lủng lẳng trên thắt lưng gã chấp sự. Mặt kim định vị không chỉ về hướng sườn Đông như dự đoán ban đầu, mà đang quay cuồng điên đảo rồi đột ngột ghim chặt mũi nhọn chỉ thẳng xuống nền gạch xanh dưới chân bọn họ. Sắc mặt vị trưởng lão trẻ tuổi thoáng chốc trở nên âm trầm tới cực điểm.
Tên phản đồ kia không chỉ bỏ trốn, mà còn dùng tàn dư khế ước làm mồi nhử để kích nổ trận nhãn phụ dưới nền đất này.
Lâm Khang nghe xong liền mềm nhũn hai chân, ngã bệt xuống thềm đá. Kích nổ trận nhãn phòng ngự đồng nghĩa với việc toàn bộ mạch khí sườn Đông sẽ đứt đoạn ít nhất ba tháng, linh điền khu vực đó coi như bỏ đi. Lâm Mặc không để tâm đến kẻ đang run lẩy bẩy dưới đất, ngón tay cái ấn mạnh vào mi tâm ép ra một giọt tinh huyết. Hắn gạt máu dọc theo sống kiếm Thanh Mộc, hung hăng cắm phập thân kiếm xuống khe hở giữa hai viên gạch xanh ngay tại vị trí kim la bàn chỉ định.
Một tiếng gầm đục ngầu vang lên từ sâu trong lòng đất. Linh lực bạo động mang theo hỏa độc va chạm với pháp khí tạo ra sóng xung kích hất văng Lâm Khang lăn vòng ra xa ba trượng. Lâm Mặc cắn răng chịu đựng luồng phản chấn dội ngược lên cánh tay phải, thần thức cảm nhận rõ ràng mười hai rãnh trận văn bảo vệ dưới tầng đất sâu đang đứt gãy từng khúc. Pháp khí bậc hai trong tay hắn nứt ra một đường mảnh, linh tính đại giảm, nhưng đã thành công dùng mộc khí ghim chặt lại luồng tà hỏa đang chực chờ bùng phát phá nát nền móng.
Truyền lệnh thứ hai xuống Tộc vụ điện. Rút toàn bộ ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm dự trữ của tháng này từ khố phòng để mua sắm trận kỳ mới thay thế rãnh trận văn vừa hỏng.
Hắn rút tay lại, tay áo rách bươm rỉ máu tươi, lưỡi kiếm vẫn cắm chặt trên mặt đất làm chốt chặn cuối cùng.
Ghi nợ thêm hai ngàn công huân vào danh tự của ta vì làm hỏng pháp khí trấn mạch. Từ giờ phút này, thiết lập lệnh phong cấm diện rộng quanh Tàng Bảo Các, bất kỳ kẻ nào không có lệnh bài gia chủ bước vào trong phạm vi mười trượng, giết không tha. Hộp gỗ chứa tàn khế kia lập tức giao cho đội Hình Phạt, nội trong đêm nay phải dùng linh thạch thúc giục Truy Tung Trận, tra ra bằng được điểm dừng chân cuối cùng của phản đồ Lâm Trạch.
...giương đông kích tây, dùng tàn khế làm mồi nhử để phá hủy trực tiếp trận nhãn hộ các!
Lời còn chưa dứt, Lâm Mặc đã vận khởi ba phần linh lực hệ Mộc, mũi chân bọc lấy chân nguyên điểm mạnh xuống phiến đá xanh dưới chân. Tiếng gạch vỡ vang lên khô khốc, lớp ngọc thạch nát vụn để lộ ra một mảng trận văn bằng chu sa vốn phải tỏa ánh sáng vàng nhạt ôn hòa, nay lại đen ngòm như mực. Từng tia hắc khí từ dưới lòng đất đang điên cuồng cắn nuốt linh khí của ngọn núi, vặn xoắn thành những sợi dây leo ma quái bám chặt lấy nền móng Tàng Bảo Các. Lâm Khang đứng bên cạnh sợ hãi lùi lại mấy bước, hai tay ôm khư khư chiếc hộp chì đang xì khói, hoàn toàn bất lực trước diễn biến đột ngột này.
Lâm Mặc không mảy may chần chừ, tay phải lật nhanh, một xấp ba tấm Trấn Linh Phù bậc một thượng phẩm bay vút ra. Ba lá bùa tạo thành thế tam tài ghim chặt vào ba góc của mảng trận văn hắc ám. Linh quang từ bùa chú vừa chớp lên định phong tỏa đường rút lui của tà khí, thì mảng mực đen dưới đất đột ngột sôi sục. Kẻ bày trận hiển nhiên đã tính trước bước cản phá này, ngay khi tiếp xúc với linh lực thuần chính của Lâm Mặc, tà trận lập tức thay đổi tần số dao động.
Cửu cung bát quái vị trí vốn đang hút linh khí bỗng dưng đảo nghịch âm dương, chuyển từ trạng thái cắn nuốt sang bạo phát. Nó nương theo sợi dây liên kết thần thức giữa Lâm Mặc và ba tấm phù lục, hung hãn phóng ra một luồng tà hỏa âm u hòng đốt cháy thức hải của hắn.
Khá khen cho thủ đoạn Tỏa Mạch Phản Phệ, muốn kéo ta bồi táng cùng trận nhãn sao.
Ánh mắt Lâm Mặc sắc lạnh, quả quyết cắn đứt một đoạn thần thức đang bị tà hỏa cuốn lấy. Cơn đau nhói xộc thẳng lên đại não khiến huyệt thái dương hắn giật liên hồi, nhưng động tác trên tay tuyệt đối không chậm lại nửa nhịp. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, triệu gọi ra một thanh đoản kiếm rỉ sét mang tên Tẫn Hỏa Đao. Đây vốn không phải pháp khí chiến đấu, mà là công cụ chuyên dụng để cắt đứt mạch khoáng khi gia tộc khai thác quặng linh thạch, mang theo đặc tính bài xích linh khí cực mạnh. Nếu dùng pháp thuật đối kháng, tà trận sẽ mượn lực đánh lực dẫn đến vụ nổ san phẳng nửa đỉnh núi, cách duy nhất là vật lý chém đứt đường truyền.
Không chút do dự, Lâm Mặc dồn toàn bộ linh lực Trúc Cơ sơ kỳ vào lưỡi đao, cắm phập xuống đoạn mạch khí chủ chốt đang rung lên bần bật dưới lớp đất sét. Một tiếng oanh trầm đục vang vọng dưới nền móng, kéo theo trận pháp phòng ngự hình bát giác bao phủ Tàng Bảo Các lập tức mờ đi rồi vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng lốm đốm. Tà trận mất đi nguồn cung cấp linh lực từ đại mạch Tử Trúc, nhanh chóng khô héo, co rút lại rồi hóa thành một nắm tro tàn xám xịt. Đổi lại, thân đao Tẫn Hỏa Đao truyền đến tiếng rạn nứt chói tai, ba vết nứt dài chạy dọc từ mũi đến chuôi, linh tính bên trong triệt để tiêu tán, biến thành một khối sắt vụn vô dụng.
"Lâm Khang, vểnh tai lên nghe cho rõ lệnh của ta đây."
Lâm Mặc ném thanh đoản kiếm phế tàn sang một bên, hít một hơi thật sâu để đè ép luồng khí huyết đang cuộn trào trong kinh mạch.
"Trận pháp hộ các đã bị ta tự tay chém đứt, trong vòng ba tháng tới Tàng Bảo Các sẽ hoàn toàn mất đi lớp phòng ngự từ linh mạch. Ngươi lập tức cầm Lệnh bài Chấp sự của ta đến Khố phòng Tộc vụ điện, yêu cầu trưởng lão giữ kho xuất ra mười sáu mặt Hỏa Vân Kỳ để thiết lập trận pháp phòng ngự tạm thời. Đồng thời, kích hoạt luật tuần tra thời chiến, rút một nửa nhân sự từ đội hộ vệ Dược viên sang túc trực tại đây, luân phiên canh gác mười hai canh giờ không nghỉ."
Gã chấp sự họ Lâm run rẩy ghi nhớ từng chữ, vội vã khom lưng nhận lấy tấm lệnh bài bằng đồng đỏ rực vừa được ném tới. Trong lòng gã thầm hiểu, việc điều động khẩn cấp này sẽ khiến sản lượng Tử
Tên phản đồ không chỉ phá vỡ cấm chế phòng ngự bên ngoài, mà còn âm thầm chôn xuống một đạo Hấp Linh Tà Trận ngay tại mạch nhãn của Tàng Bảo Các. Sàn gạch xanh dưới chân Lâm Mặc bắt đầu rung lên bần bật. Từng luồng hắc khí đặc quánh từ lòng đất xuyên qua khe nứt bốc lên, đan xen cùng khói trắng xì ra từ chiếc hộp chì tạo thành một màn sương độc ăn mòn vạn vật.
La Bàn Giám Linh trên tay Lâm Khang điên cuồng xoay tít. Trục kim loại bên trong ma sát tạo ra tia lửa chói mắt. Chỉ nghe "đoàng" một tiếng, mặt kính thủy tinh nứt toác thành hình mạng nhện rồi nổ tung. Những mảnh vỡ sắc lẹm găm phập vào vách tường gỗ tử đàn, lưu lại những vệt cháy xém bốc mùi hôi thối, chứng minh uy lực tà môn của thứ năng lượng đang trào dâng.
Lực lượng Tỏa Mạch Phản Phệ vốn tưởng đã bị ngắt đứt, nay mượn cỗ sương độc này một lần nữa bùng lên. Chúng hóa thành một mũi khoan vô hình, nhắm thẳng vào nền móng tháp bảo vệ tài nguyên cốt lõi của gia tộc mà khoét sâu xuống. Những viên gạch ngọc bích lót sàn dần mất đi linh quang, xám xịt lại rồi hóa thành từng vốc tro tàn lả tả rơi xuống hố đen.
"Lùi lại ba trượng, ném hộp chì vào vị trí Càn cung!" Lâm Mặc quát lớn, đồng thời vung tay áo.
Sáu tấm Hậu Thổ Phù mang theo vầng sáng vàng đất bay vút ra, chuẩn xác dán chặt lên sáu cây cột trụ xung quanh Tàng Bảo Các. Trận văn trên bùa chú lập tức sáng rực, cộng hưởng cùng linh mạch dưới chân để tạo ra sức vây hãm.
Lâm Khang cắn răng chịu đựng cái nóng rát da thịt, dốc toàn lực ném mạnh chiếc hộp đang xì khói đen về phía góc phải nền móng rồi lộn vòng ra sau. Trong đầu gã lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là giữ mạng. Nếu nơi này nổ tung, tội danh quản lý lỏng lẻo của gã dù có chín cái mạng cũng không đền nổi cho hình phạt từ Tộc vụ điện.
Ngay khi chiếc hộp chạm đất, mười ngón tay Lâm Mặc thoăn thoắt kết ấn. Hắn phóng xuất cường đại thần thức, kích hoạt linh lực hệ thổ từ bùa chú tạo thành một lồng giam lục giác. Dùng quy luật tương sinh tương khắc, hắn muốn lấy thổ khí dày đặc trấn áp tà thủy đang trào lên từ mạch nhãn, tranh thủ thời gian thiết lập trận bàn mới.
Thế nhưng kẻ bày trận đã tính toán quá sâu. Ngay khi vầng sáng của Hậu Thổ Phù vừa hình thành màng lọc, trận văn tà ác dưới lòng đất đột ngột biến đổi. Thay vì tiếp tục hấp thu, vũng lầy đen ngòm kia lập tức phân liệt, thay đổi hoàn toàn trận nhãn để chuyển sang trạng thái bạo phát cắn nuốt.
Những sợi hắc khí hóa thành vô số xúc tu nhọn hoắt, đâm thủng lồng giam lục giác. Chúng điên cuồng đồng hóa linh lực hệ thổ, biến lớp phòng ngự màu vàng sậm thành bùn nhão đen kịch. Tên tà tu đứng sau lưng Lâm Trạch đã nắm rõ thói quen ứng phó của gia tộc, cố tình gài bẫy bạo thực trận pháp mang đặc tính ô nhiễm vạn vật.
Việc dùng linh lực ngũ hành thông thường để bồi đắp lúc này chẳng khác nào mang mỡ dập lửa. Phản lực từ sự đồng hóa truyền ngược theo thần thức khiến Lâm Mặc kêu hừ một tiếng. Đốt ngón tay trỏ và ngón giữa bên tay phải của hắn nứt toác, lộ ra phần xương trắng hếu rỉ máu tươi ròng ròng xuống mặt đất.
Cái giá phải trả do trận pháp phản phệ không dừng lại ở đó. Thần hồn của vị trưởng lão rung lên bần bật, thính giác hoàn toàn mất đi cảm giác, hai tai rỉ ra chất lỏng lạnh lẽo đục ngầu. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào trung tâm trận pháp đang bành trướng, không hề có ý định lùi bước.
Nền móng Tàng Bảo Các đã bắt đầu rạn nứt, từng mảng ngói lưu ly trên mái lầu rơi lả tả vỡ vụn. "Phải dùng dị mộc để khắc chế tà mộc, cắt đứt triệt để nguồn cung cấp của trận đồ này." Lâm Mặc quyết đoán thu hồi pháp quyết hệ thổ, bỏ qua cơn đau nhức thấu xương từ bàn tay tàn phế.
Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, cẩn trọng lấy ra một vật phẩm tỏa ra uy áp cổ xưa. Đó là một đoạn rễ cây khô héo mang màu tím nhạt, bề mặt sần sùi đầy những vết sẹo năm tháng. Đây chính là Phế Căn Tử Trúc ngàn năm tuổi, một kiện bảo vật hiếm hoi mang theo lôi tính tàn dư có khả năng tịnh hóa vạn tà.
không chỉ trốn chạy, mà còn gài sát cục ngay dưới nền móng Tàng Bảo Các.
Ngay khi ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu Lâm Mặc, nền gạch xanh dưới chân bỗng nứt toác thành một khe rãnh sâu hoắm. Tấm chắn Hậu Thổ vốn dĩ dùng để bảo vệ khố phòng lập tức vỡ vụn thành từng mảng ánh sáng vàng nhạt. Từ dưới khe nứt, hàng chục xúc tu hắc khí trồi lên điên cuồng cắn nuốt tàn dư linh lực. Cấu trúc tà trận nháy mắt chuyển đổi từ trạng thái hấp thu sang bạo phát đồng hóa, biến chính linh khí của Lâm gia thành chất nổ. Nền móng Tàng Bảo Các rung lên bần bật, phân nhánh linh mạch cấp hai bên dưới đang bị ép đến cực hạn, nguy cơ nổ tung chỉ còn tính bằng vài nhịp thở.
Lâm Khang sợ hãi lùi lại phía sau, hai chân run lẩy bẩy chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi vùng cấm địa. Gã chỉ là một chấp sự ngoại vi, bổng lộc mỗi tháng ba khối linh thạch hạ phẩm, hoàn toàn không đáng để bỏ mạng tại nơi này. Lâm Mặc nhận ra ý đồ thoái lui của thuộc hạ, vung tay ném thẳng một lá bùa màu đỏ sậm dán chặt lên ngực gã.
"Đứng vào vị trí Càn vị, dùng toàn bộ linh lực kích hoạt Liệt Hỏa Phù, nếu dám lùi nửa bước ta liền tước đoạt tư cách tu luyện của cả nhánh gia đình ngươi."
Lâm Khang cắn răng rên rỉ, biết rõ bản thân không còn đường lùi liền cắm chặt hai chân xuống mặt đất đang nứt nẻ. Gã điên cuồng rót linh lực Luyện Khí tầng sáu vào lá bùa, một bức tường lửa ngùn ngụt bốc lên tạm thời cản lại sự vươn tới của ba cái xúc tu hắc khí. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng phát tạo thành thế giằng co, Lâm Mặc lập tức nhìn ra sơ hở của tà trận. Đối phương dùng mộc sinh hỏa để ép nổ linh mạch, nếu tiếp tục dùng thổ hệ phòng ngự chỉ càng làm mồi cho tà khí lan rộng.
Hắn cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn, rút từ trong tay áo ra Thanh Mộc Trận Bàn vốn dùng để tẩm bổ linh điền sườn Nam. Thay vì ném về phía tà trận để đối trọng, Lâm Mặc đập mạnh pháp khí này lên vách tường phía đông của Tàng Bảo Các. Trận bàn nứt làm đôi, một luồng thanh khí tinh thuần ồ ạt tràn ra, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa phân nhánh linh mạch và nền móng khố phòng.
Mất đi nguồn cung cấp linh khí đột ngột, tà trận bên dưới hố sâu khựng lại một nhịp, các vòi hắc khí mất phương hướng bắt đầu quay sang tự cắn xé lẫn nhau. Tận dụng thời cơ này, Lâm Mặc vung tay đánh ra ba đạo phù văn phong ấn, ép chặt tà khí rút ngược vào trong lòng đất. Tiếng ầm ĩ chát chúa vang lên, một phần ba góc đông của Tàng Bảo Các hoàn toàn đổ sụp xuống. Hơn hai mươi rương gỗ chứa linh thảo hạ phẩm chưa kịp di dời bị gạch đá vùi lấp, nháy mắt hóa thành một đống tro tàn đen ngòm tản ra mùi hôi thối.
Khói bụi tan đi, để lại một đống đổ nát hoang tàn ngay giữa trái tim của Tử Trúc Lĩnh. Lâm Khang quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp vì kiệt quệ linh lực, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự may mắn khi giữ được cái mạng nhỏ. Lá bùa trên ngực gã đã cháy thành tro, kéo theo một mảng áo choàng gia tộc rách tươm.
Lâm Mặc đứng lặng người trước đống gạch vụn, sắc mặt âm trầm nhìn tổn thất khổng lồ trước mắt. Việc phá vỡ kết nối linh mạch khiến nồng độ linh khí tại đỉnh núi lập tức giảm đi hai thành, ít nhất phải mất nửa năm mới có thể khôi phục trạng thái ban đầu. Hắn cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ của tà trận vừa bị đánh văng lên, bề mặt kim loại đen ngòm vẫn còn vương lại hơi thở tàn độc. Đây không phải là thủ bút của một phó quản sự Trúc Cơ bình thường, cấu trúc trận văn này mang đậm dấu ấn của Hắc Lân Các.
"Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực phía đông Tàng Bảo Các, liệt vào danh sách cấm địa cấp ba."
Lâm Mặc ném mảnh vỡ tà trận cho gã chấp sự đang run rẩy đứng lên, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào.
"Cầm lấy Trận Cốt này giao cho Tộc vụ điện, yêu cầu trưởng lão quản kho niêm phong toàn bộ sổ sách xuất nhập hàng hóa trong ba năm qua. Ghi nợ tám ngàn điểm công huân vào danh tự của ta vì quyết định phá hủy Thanh Mộc Trận Bàn và làm sập một phần khố phòng."
Lâm Khang run rẩy ôm chặt lấy mảnh kim loại sắc lạnh, lảo đảo cúi đầu tạ ơn rồi vội vã lùi bước xuống núi. Lâm Mặc phủi đi lớp bụi bám trên ống tay áo, ánh mắt hướng về phía chân trời đang hửng sáng. Sáng ngày mai tại Tộc nghị, yêu cầu toàn bộ trưởng lão có mặt, chúng ta phải thanh lọc lại toàn bộ danh sách khách khanh từng tiếp xúc với thế lực ngoại lai trước khi tà trận thứ hai bị kích nổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.