Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 232: Gian Đục Nước Béo Cò

Đăng: 04/08/2026 08:22 3,578 từ 1 lượt đọc
Khí tức huyết mạch mỏng manh như tơ nhện vờn quanh nửa chiếc chìa khóa đồng đen, tản ra hàn ý buốt giá đâm thẳng vào thần thức Lâm Mặc. Hắn miết chặt ngón tay, dùng linh lực hệ Mộc thuần túy từ Tử Trúc Linh Dịch mạnh mẽ phong bế tà văn đang chớp động trên bề mặt vật chứng. Bốn vị Trúc Cơ của Lâm gia, trừ hắn và Tộc trưởng đang bế quan trị thương, chỉ còn lại Nhị trưởng lão Lâm Uyên và người đang đứng ngay trước mặt, Tam trưởng lão Lâm Bá Xuyên.


Lâm Bá Xuyên lui thêm một bước, gót giày đạp vỡ vụn viên gạch men xanh dưới nền đất. Ánh mắt lão hoảng loạn nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ thẫm đang giãy giụa trong tay thanh niên.


Lâm Mặc, ngươi không nghi ngờ lão phu đấy chứ? Giọng Lâm Bá Xuyên khàn đặc, mang theo ý vị phòng bị. Hơn mười năm qua ta trấn thủ Tàng Kinh Các, nửa bước không rời, lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với dư nghiệt Yêu Cốc để kết hạ tà khế này?


Lâm Mặc không đáp lời ngay, tay trái lật nhẹ, một tấm la bàn bằng bạch ngọc lớn cỡ bàn tay xuất hiện giữa không trung. Đây là Tầm Huyết Bàn, pháp khí bậc hai hạ phẩm chuyên dùng để kiểm tra huyết thống tân đinh trong gia tộc mỗi dịp tế tổ. Hắn gõ mạnh ngón trỏ vào mặt la bàn, chín ô trận vị khắc chìm lập tức sáng bừng lên ánh sáng vàng nhạt.


Có phải Tam bá hay không, mượn trận bàn thử một lần liền rõ. Lâm Mặc lạnh nhạt lên tiếng.


Hắn búng ngón tay, ép một giọt sương mù từ vật chứng đồng đen rớt xuống trung tâm la bàn. Trận văn lập tức xoay chuyển điên cuồng, ánh sáng vàng kịch liệt nhấp nháy chuyển sang màu đỏ như máu. Lâm Bá Xuyên thấy vậy liền biến sắc, tay áo vung lên, một tấm bùa chú màu lam nhạt trượt ra kẹp giữa hai ngón tay. Lão không định tấn công Lâm Mặc, mà nhắm thẳng vào cấm chế phòng ngự của Tàng Kinh Các phía sau lưng nhằm mở sẵn một đường thối lui nếu tình thế biến nguy.


Ngay khoảnh khắc phù lục vừa lóe sáng, thần thức cường đại của Lâm Mặc đã sớm khóa chặt động tác của đối phương. Hắn không dùng pháp thuật ngăn cản, mà trực tiếp giẫm mạnh chân xuống nền đá, kích hoạt trận nhãn Ẩn Mộc Trận được chôn sẵn dưới khoảnh sân. Vô số sợi rễ trúc mọc lên từ hư không, đan chéo thành một tấm lưới giam cầm toàn bộ linh khí hệ Thủy xung quanh. Thủy Mạc Phù trong tay Lâm Bá Xuyên mất đi môi trường linh khí cộng hưởng, nháy mắt ảm đạm rồi tự bốc cháy thành tro bụi.


Lâm Bá Xuyên nhận ra mình đã trúng kế dương đông kích tây của vãn bối, sắc mặt tái nhợt. Lão cắn răng, không dùng phù lục nữa mà vận chuyển linh lực Trúc Cơ sơ kỳ, mạnh mẽ chấn vỡ ba sợi rễ trúc đang quấn lấy mắt cá chân. Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép phá trận là luồng mộc khí tàn bạo xông thẳng vào kinh mạch hai chân, khiến bước chân lão lảo đảo, đan điền chấn động kịch liệt. Lão buộc phải đứng yên, không dám tùy tiện nhúc nhích thêm nửa bước.


Trên mặt Tầm Huyết Bàn, vệt máu đỏ rực sau một hồi giằng co với ánh sáng vàng đã từ từ phân tách thành ba tia nhỏ, chỉ về ba hướng khác nhau. Một tia hướng thẳng lên đỉnh núi nơi Tộc trưởng bế quan, một tia mờ nhạt chỉ về phía Lâm Bá Xuyên, và tia lớn nhất, sáng nhất lại đâm thủng màn đêm, hướng thẳng về phía hẻm núi Sương Mù ở phía bắc Tử Trúc Lĩnh. Nơi đó chính là Dược Viên cốt lõi do Nhị trưởng lão Lâm Uyên canh giữ.


Ánh mắt Lâm Mặc ngưng trọng, thu hồi pháp khí bạch ngọc. Hắn nhìn vệt sáng đang mờ dần, trong lòng đã hiểu rõ mười phần. Kẻ nội ứng rất xảo quyệt, gã không dùng toàn bộ tâm huyết của mình để luyện hóa tà thược, mà đã âm thầm trộm lấy tinh huyết của cả Tộc trưởng lẫn Tam trưởng lão trong những lần trị thương trước đây, sau đó hòa trộn cùng máu của bản thân để che đậy thiên cơ. Nếu chỉ dùng pháp thuật truy tung thông thường, chắc chắn sẽ bị dẫn dụ đến chỗ Lâm Bá Xuyên làm vật thế mạng.


Tam bá, đắc tội rồi. Lâm Mặc vung tay thu hồi rễ trúc, giọng điệu trở nên lạnh lẽo vô tình. Dù máu trên tà thược không hoàn toàn là của người, nhưng việc tinh huyết bị trộm mà không hay biết chứng tỏ Tàng Kinh Các đã bị xâm nhập từ lâu. Từ giờ khắc này, ta lấy danh nghĩa Quyền quản gia tộc, tước bỏ lệnh bài trưởng lão của người.


Hắn giơ cao nửa chiếc chìa khóa đồng đen, truyền âm lệnh cho đội tuần tra đang bao vây bên ngoài.


Lâm Tinh, mang theo mười đệ tử tinh anh nhất phong tỏa Tàng Kinh Các. Tam trưởng lão tạm thời bị cấm túc tại nội điện, sung công toàn bộ bổng lộc đan dược tháng này để bù đắp linh mạch hao tổn. Những kẻ còn lại, lập tức khởi động Hộ Sơn Đại Trận ở mức độ cảnh giới cao nhất, theo ta đến Dược Viên bắc núi!


Lưới rễ trúc siết chặt, linh quang hệ Thủy trên lá bùa trong tay Lâm Bá Xuyên vỡ vụn thành từng đốm sáng ảm đạm. Phản phệ từ việc cưỡng ép thi triển pháp thuật giữa không gian bị phong tỏa khiến nếp nhăn trên mặt lão hằn sâu, hơi thở vẩn đục. Lão biết rõ Ẩn Mộc Trận một khi khởi động, toàn bộ linh khí trong sân Tàng Kinh Các đã nằm dưới sự điều khiển tuyệt đối của Lâm Mặc. Lâm Bá Xuyên cắn răng, không tiếp tục dồn sức phá lưới mà lật tay rút ra một thanh ngọc xích màu xám tro. Đây là Trấn Các Xích, pháp khí bậc hai trung phẩm do Tộc trưởng ban cho lão để điều khiển một phần cấm chế nơi này.


Lão không đánh về phía thanh niên trước mặt mà hung hăng cắm phập ngọc xích xuống phiến đá dưới chân. Một luồng chấn động trầm đục vang lên, mượn quyền hạn của pháp khí, lão định cưỡng ép đảo ngược trận văn phòng ngự, biến sát trận của Lâm Mặc thành lá chắn cản đường. Mặt sân gạch men xanh nứt toác, những sợi rễ trúc vừa vươn lên lập tức khựng lại, khô héo đi một nửa. Ánh mắt Tam trưởng lão lóe lên tia tàn nhẫn, lão định mượn đúng một nhịp thở hỗn loạn này để kích phát Huyết Độn Thuật tẩu thoát.


Thế nhưng, Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, thần thức cường đại sớm đã nhìn thấu ý đồ mượn lực đánh lực của đối phương. Hắn không vội vã bù đắp linh lực cho trận nhãn, mà trực tiếp ném nửa chiếc chìa khóa đồng đen mang tà văn Yêu Cốc lên không trung. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, rót thẳng mộc linh lực thuần túy vào Tầm Huyết Bàn đang lơ lửng. Chín ô trận vị trên la bàn bộc phát huyết quang chói lọi, tạo thành một sợi dây xích màu đỏ sậm lao vút ra, quấn chặt lấy thanh ngọc xích dưới đất.


Hai cỗ lực lượng va chạm không tạo ra tiếng nổ lớn, chỉ có âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên từ sâu dưới lòng đất. Tà khí từ vật chứng đồng đen thông qua la bàn truyền thẳng vào Trấn Các Xích, ăn mòn lớp linh quang bảo vệ của pháp khí. Lâm Bá Xuyên trợn trừng mắt, chưa kịp thu hồi thần thức thì ngọc xích đã rạn nứt thành ba khúc. Liên kết tâm thần bị đứt đoạn ác liệt, lão lảo đảo lùi lại, sắc mặt xám xịt như tro tàn, quanh thân tản ra mùi tanh hôi của tà huyết không thể che giấu.


Cái giá để phá vỡ quyền kiểm soát của Tam trưởng lão không hề nhỏ. Trận nhãn dưới sân Tàng Kinh Các chịu tải quá mức, phát ra tiếng vỡ rắc rắc, khiến linh khí hệ Mộc tại khu vực này sụt giảm mạnh. Hàng rào phòng ngự vòng ngoài của ngọn tháp mờ đi ba phần, ít nhất phải tốn năm trăm khối linh thạch hạ phẩm trích từ kho tộc và ba tháng hàm dưỡng mới khôi phục được như cũ. Lâm Mặc nhíu mày, vung tay thu hồi Tầm Huyết Bàn đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ trên viền ngọc.


"Ngươi dám hủy pháp khí trấn các, Tộc trưởng xuất quan tuyệt đối không tha cho ngươi!"


Lâm Bá Xuyên ngã khuỵu xuống đất, ôm lấy lồng ngực thở dốc, oán độc gầm gừ. Lâm Mặc bước tới, mũi chân đá văng mảnh ngọc xích vỡ ra xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ trên cao xuống.


"Pháp khí hỏng có thể luyện lại, nhưng huyết khế Yêu Cốc đã cắm rễ vào đan điền Tam bá, nếu ta không dùng tà khí trên chìa khóa để ép nó bộc lộ, người định giấu giếm đến bao giờ? Nói đi, nửa chiếc chìa khóa còn lại đang nằm trong tay kẻ nào ở chi thứ hai?"


Lâm Bá Xuyên nghe nhắc đến chi thứ hai, thân thể già nua bỗng run lên bần bật, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng. Lão cắn chặt môi, dường như đang đấu tranh nội tâm cực kỳ gay gắt, cuối cùng khàn giọng mấp máy.


"Không phải chi thứ hai... Ngươi cho rằng Yêu Cốc tốn bao công sức gài bẫy, chỉ để lấy mạng vài tên đệ tử ngoại vi sao? Mục tiêu thực sự của chúng là linh mạch dưới chân Tử Trúc Lĩnh. Nửa chìa khóa kia... đang nằm ở Dược Viên!"


Sắc mặt Lâm Mặc lập tức trầm xuống, sát cơ trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Dược Viên là cội nguồn tài nguyên của Lâm gia, nơi cất giấu gốc Tử Trúc ngàn năm, nếu nơi đó bị phá vỡ trận nhãn, toàn tộc sẽ thực sự tuyệt lộ. Hắn không chần chừ thêm, lấy ra lệnh bài Trưởng lão của mình, trực tiếp tuyên bố hình phạt.


"Lấy quyền hạn hạch tâm, ta tuyên bố tạm thời tước bỏ mọi chức vụ của Lâm Bá Xuyên. Phong ấn đan điền, giam giữ tại Hắc Thạch Động. Toàn bộ bổng lộc và tài nguyên tu luyện của chi thứ ba trong năm nay bị sung công để đền bù tổn thất sửa chữa trận văn Tàng Kinh Các."


Hắn tung ra ba lá Khốn Linh Phù, hóa thành xiềng xích ánh sáng phong tỏa hoàn toàn tu vi của kẻ phản đồ. Ngay sau đó, Lâm Mặc nhặt lấy nửa chiếc chìa khóa đồng đen đã nguội lạnh tà khí, cẩn thận cất gọn vào túi trữ vật. Hắn xoay người, phóng hạ thần thức truyền âm cho đội tuần tra bên ngoài tiến vào tiếp quản tàn cục. Trận chiến nội bộ đã định đoạt, nhưng lời khai về Dược Viên giống như một quả cân ngàn dặm đè nặng lên vai vị Trưởng lão trẻ tuổi, buộc hắn phải lập tức chuyển hướng điều tra trước khi kẻ nắm giữ nửa mảnh tà vật kia kịp ra tay.


Thủy Mạc Phù trong tay Lâm Bá Xuyên mất đi môi trường linh khí cộng hưởng, nháy mắt hóa thành tro tàn lả tả rơi rụng. Ánh mắt lão xẹt qua một tia ngoan tuyệt, lập tức vứt bỏ ý định tháo chạy ra ngoài. Lão biết rõ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của mình đã cạn kiệt thọ nguyên, tuyệt đối không thể so bì với căn cơ thâm hậu được Mộc Bản Nguyên cọ rửa của Lâm Mặc.


Lâm Mặc, ngươi khinh người quá đáng.


Lão gầm lên một tiếng khàn đục, hai tay kết ấn vỗ mạnh vào lồng ngực ép ra một luồng linh lực cuồng bạo. Một thanh phi kiếm hỏa thuộc tính xé gió lao thẳng về phía yết hầu thanh niên, mang theo sát cơ lạnh lẽo. Nhưng ngay khi phi kiếm vừa xuất thủ, thân hình Lâm Bá Xuyên lại mượn lực đẩy ngược về sau, ngón tay điểm thẳng vào cột đồng khắc trận văn trấn thủ trước cửa Tàng Kinh Các. Lão căn bản không muốn giết địch, mà muốn kích nổ Tụ Linh Trận cốt lõi, mượn cớ ngọc thạch câu phần để hủy đi toàn bộ bằng chứng ngầm giấu bên trong các tầng gác.


Thần thức Lâm Mặc khẽ chấn động, lập tức nhìn thấu mưu đồ xảo quyệt dương đông kích tây này. Hắn không thể lùi bước né tránh phi kiếm, bởi sau lưng chính là hạch tâm hỏa mạch đang bị tà khí ăn mòn. Nếu để trận nhãn nổ tung, hàng vạn ngọc giản công pháp thượng thừa của Lâm gia tích lũy trăm năm sẽ hóa thành tro bụi. Chút lợi thế ép góc vừa rồi nháy mắt bị đảo ngược, buộc hắn phải chuyển từ thế bắt sống sang bị động bảo vệ cột đồng.


Hắn cắn răng vỗ mạnh vào túi trữ vật, ném ra một tấm trận bàn làm bằng ngọc bích sẫm màu. Đây là Mộc Tinh Bàn mà Tộc trưởng ban cho hắn quyền mượn dùng từ kho tộc trước lúc bế quan. Lâm Mặc không chút do dự rót thẳng ba giọt Tử Trúc Linh Dịch vào khe hở trên mặt trận bàn, ép linh lực hệ Mộc bùng nổ đến cực hạn. Hắn bỏ mặc phi kiếm sượt qua vai áo, phóng thẳng Mộc Tinh Bàn ghim chặt lên cột đồng trước mặt Lâm Bá Xuyên.


Thanh phi kiếm mất đi sự khống chế đâm sầm vào vách cấm chế phòng ngự, văng ra xa tạo thành một vệt tàn hỏa yếu ớt. Cùng lúc đó, Mộc Tinh Bàn khảm chặt vào cột đồng, mượn sinh cơ khổng lồ của linh dịch mạnh mẽ đảo nghịch thuộc tính của Tụ Linh Trận. Trận văn đang từ màu đỏ rực chực chờ bạo phát bỗng chốc bị dải ánh sáng xanh lục quấn chặt, hoàn toàn đông cứng lại như một khối hổ phách khổng lồ.


Lâm Bá Xuyên đang dồn toàn bộ thần thức để kích nổ trận pháp bỗng nhiên mất đi liên kết với hạch tâm. Cột đồng sinh ra lực phản phệ kịch liệt, một luồng linh lực cuồng bạo giật ngược theo đường kinh mạch đánh thẳng vào thần hồn lão. Lão lảo đảo ngã khuỵu xuống nền gạch, ngọc bài Trưởng lão đeo bên hông nứt toác thành ba mảnh, triệt để mất đi quyền hạn khống chế Tàng Kinh Các. Khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của lão nhanh chóng uể oải, rớt xuống sát ranh giới Luyện Khí đỉnh phong do căn cơ trận đạo bị cưỡng chế bẻ gãy.


Đổi lại, gia tộc cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ cho quyết định bảo toàn công pháp của Lâm Mặc. Để áp chế Tụ Linh Trận bạo động, nhánh linh mạch phụ cung cấp linh khí cho Tàng Kinh Các đã bị quá tải, phát ra tiếng nứt gãy trầm đục dưới lòng đất sâu. Nồng độ linh khí trong sân nháy mắt sụt giảm một nửa, đồng nghĩa với việc hiệu suất tu luyện của đệ tử mượn đọc công pháp tại đây trong mười năm tới sẽ bị kéo lùi nghiêm trọng.


Lâm Mặc bước tới, mũi giày giẫm lên mảnh ngọc bài Trưởng lão vừa vỡ nát, tước đoạt hoàn toàn tư cách của kẻ phản đồ. Hắn cúi xuống, dùng linh lực kéo từ trong vạt áo của Lâm Bá Xuyên ra một cuộn da thú hôi tanh mùi máu tà tu. Cấm chế trên cuộn da thú đã bị dư chấn trận pháp xé rách một góc, để lộ ra một danh sách đóng dấu đỏ chót. Bên trên rành rành ghi tên mười hai tên đệ tử ngoại môn thuộc chi thứ ba vừa được luân chuyển vào đội tuần tra bảo vệ kho linh dược đầu tháng này.


Thủy Mạc Phù trong tay Lâm Bá Xuyên mất đi môi trường linh khí cộng hưởng liền lập tức hóa thành một tờ giấy vụn bốc cháy. Lão nhận ra mưu kế bòn rút linh khí của đối phương, ánh mắt xẹt qua một tia tàn độc. Không lùi được vào trong, lão quyết định thay đổi chiến thuật, thà ngọc đá cùng vỡ chứ không để lại dấu vết. Lâm Bá Xuyên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết rơi thẳng lên ngọc bài Trưởng lão đang nứt nẻ bên hông. Huyết quang bùng lên, kết nối trực tiếp với Tụ Linh Trận cốt lõi đặt dưới móng Tàng Kinh Các. Lão muốn mượn tà thuật kích nổ toàn bộ linh mạch phụ trợ tại đây, chôn vùi mọi bí mật cùng tòa lầu các.


"Muốn hủy thi diệt tích sao, đâu có dễ như vậy."


Lâm Mặc lạnh lùng lên tiếng, thần thức cường đại lập tức đè ép không gian xung quanh. Hắn không dùng pháp khí đánh gãy thi pháp, mà trực tiếp vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu. Ba giọt Tử Trúc Linh Dịch tản ra sinh cơ nồng đậm bay vút lên không trung, chuẩn xác rơi vào ba mắt trận sinh môn trên bậc thềm đá. Linh dịch vừa chạm đất liền điên cuồng cắn nuốt huyết khí, đảo ngược quy luật vận hành của cấm chế phòng ngự. Toàn bộ trận văn đang bạo động bỗng chốc đông cứng lại, hóa thành một khối hổ phách xanh biếc khổng lồ bao trùm lấy nền móng Tàng Kinh Các.


Trận pháp bị cưỡng ép phong ấn, linh lực phản phệ dội ngược theo liên kết huyết mạch tà ác. Lâm Bá Xuyên rú lên một tiếng thê thảm, ngọc bài Trưởng lão bên hông vỡ nát thành từng mảnh vụn tơi tả. Cả thân hình lão đổ gục xuống thềm đá, kinh mạch toàn thân co rút lại, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ nháy mắt rớt xuống bờ vực sụp đổ. Cái giá phải trả cho việc bảo toàn tòa các này là ba giọt linh dịch ngàn năm, tương đương với cơ hội đột phá của ba gã đệ tử Luyện Khí tầng chín. Khoản tổn thất tài nguyên khổng lồ này bắt buộc phải ghi thành nợ công huân trút lên đầu chi thứ ba.


Lâm Mặc bước qua thân thể tàn tạ của Tam trưởng lão, thản nhiên tiến vào không gian vắng lặng bên trong Tàng Kinh Các. Đúng lúc này, Nhị trưởng lão Lâm Uyên dẫn theo đội tuần tra hạch tâm đuốc sáng rực trời chạy tới từ ngã rẽ. Nhìn thấy cảnh tượng đông cứng trong hổ phách xanh và Lâm Bá Xuyên nằm gục, khóe mắt Lâm Uyên giật giật. Lão nhanh chóng tính toán thiệt hơn, bước lên chắp tay trầm giọng, cố ý gạt bỏ mọi liên đới của bản thân.


"Lâm Mặc trưởng lão quả nhiên thủ đoạn lôi đình, kẻ phản đồ đã đền tội. Chi thứ hai ta nguyện ý tạm thời tiếp quản Tàng Kinh Các để ổn định lòng người, tránh để kẻ gian đục nước béo cò."


Lâm Mặc phớt lờ lời đề nghị sặc mùi tư lợi của Nhị trưởng lão, tiếp tục dùng thần thức rà soát dọc theo những giá sách bằng gỗ linh đàn. Tại khe hở giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba, nơi linh khí bị khối hổ phách xanh ép văng ra, một cuốn gia phả cũ kỹ bỗng rung lên nhè nhẹ. Hắn vung tay chộp lấy cuốn sách, dùng linh lực bóp nát lớp bìa ngụy trang. Bên trong lõi giấy rỗng tuếch rơi ra một viên Hắc Mộc Châu to bằng quả nhãn, bề mặt chi chít những điểm sáng li ti mô phỏng lại bản đồ địa hình Tử Trúc Lĩnh.


Viên Hắc Mộc Châu này không phải pháp khí tấn công, mà là một trận đồ định vị chuyên dụng của Yêu Cốc dùng để đánh dấu điểm nổ. Từng điểm sáng trên châu ngọc tương ứng với một mắt xích linh mạch của gia tộc đang bị tà khí ăn mòn. Lâm Mặc nắm chặt vật chứng, quay người đi ra cửa các, ném ánh mắt sắc lạnh về phía đám đông đang xôn xao. Hắn giơ cao Hắc Mộc Châu, dõng dạc ban bố mệnh lệnh gia tộc.


"Bắt đầu từ khắc này, bãi bỏ vĩnh viễn tư cách trấn thủ Tàng Kinh Các của chi thứ ba. Toàn bộ đệ tử thuộc nhánh này bị

0