Chương 243: Tử Trúc Lĩnh Dưới Núi
Đứng cách đó không xa, chấp sự trận pháp Lâm Đạo Khuê run rẩy nâng một chiếc Thanh Mộc La Bàn lên ngang ngực. Mặt kim la bàn vốn dĩ đang chỉ hướng Bắc bỗng nhiên quay cuồng loạn xạ, từng đạo phù văn khắc trên viền gỗ phát ra tiếng tạch tạch chói tai. Hắn nuốt nước bọt, cố giấu đi sự hoảng loạn vì sợ gia chủ truy cứu trách nhiệm giám sát trận vị lơi lỏng, vội vàng tiến lên báo cáo lấy công chuộc tội.
Bẩm gia chủ, hỏa độc của Tôn gia dường như không chỉ thiêu rụi lớp đất bề mặt. Kim chỉ nam trên la bàn đang phản ứng với một luồng âm hỏa ngầm, chúng đang men theo rễ Huyết Sâm khô héo đục thẳng vào linh mạch cấp hai dưới lòng đất.
Lâm Mặc chau mày, thần thức tu vi Trúc Cơ sơ kỳ lập tức trải rộng ra phạm vi ba dặm, xuyên thấu qua lớp tro tàn. Vừa chạm vào tầng sa thạch, một cỗ hấp lực quỷ dị đột ngột cuốn lấy thần thức của hắn kéo tuột xuống dưới. Đây căn bản không phải là dư chấn bạo liệt thông thường, mà là một đạo Khốn Linh Trận quy mô nhỏ được tên trận sư Tôn gia lén lút cắm xuống trước khi chết. Chúng dùng chính lượng linh khí khổng lồ từ Huyết Sâm cháy rụi làm mồi nhử, tạo thành một cái rễ giả cắm sâu vào linh mạch Lâm gia.
Không màng đến cơn đau nhói nơi mi tâm, Lâm Mặc lật tay lấy ra một xấp Thủy Vân Phù, vung ống tay áo phóng thẳng xuống sáu vị trí nứt nẻ trên mặt đất. Thủy linh lực mát lạnh hóa thành sáu cột nước ngầm cắm phập xuống, định dùng trận thế thủy khắc hỏa để dập tắt ngòi nổ. Lục trụ thủy vân vừa chạm tới tầng âm hỏa, ngọn lửa xanh lè dưới lòng đất liền phân tách làm hai, há miệng nuốt chửng lấy toàn bộ thủy linh khí. Nước không những không dập được lửa, mà còn bị trận pháp biến đổi thành sương mù độc hại mang tính ăn mòn, xì xì bốc lên khỏi mặt đất.
Tôn gia vậy mà tính toán đến cả bản năng cứu hỏa của tu sĩ mộc thủy song linh căn, mượn lực đánh lực. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, quyết đoán từ bỏ việc cứu vãn phần linh mạch rìa ngoài để tránh sa lầy. Hắn vung tay đoạt lấy chiếc Thanh Mộc La Bàn từ tay Lâm Đạo Khuê, cắn nát đầu ngón tay nhỏ một giọt tinh huyết lên mặt gỗ, sau đó ném mạnh vật chứng này vào chính giữa trung tâm sương độc. La bàn bùng lên ánh sáng xanh lục chói lòa, thay thế vị trí của trận nhãn gốc, cưỡng ép cắt đứt sự liên kết giữa rễ Huyết Sâm và linh mạch chính.
Một tiếng vỡ vụn vang lên bần bật, pháp khí trinh sát trị giá ba trăm linh thạch nứt toác thành hàng chục mảnh vụn, nhưng luồng sương độc cũng theo đó mà bị phong ấn gọn gàng trong một bán kính ba trượng. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt đi vài phần vì hao tổn thần thức đột ngột. Hắn quay sang nhìn Lâm Đạo Khuê đang đứng chết trân tại chỗ, giọng nói lạnh lẽo vang vọng giữa khuya.
Ghi nợ chi thứ năm của ngươi tám trăm điểm công huân vì làm hỏng pháp khí trinh sát định vị. Lập tức phong tỏa hoàn toàn ba mươi dặm Đông Lĩnh, đổi tên khu vực này thành Hôi Tẫn Cấm Địa.
Lâm Mặc đưa tay lau đi vết máu rỉ ra từ khóe môi, ánh mắt ghim chặt vào mảnh vụn la bàn cháy đen trên mặt đất. Truyền lệnh xuống Dược Viên, từ tháng này trở đi, cắt giảm ba thành định mức linh tuyền cung cấp cho toàn bộ tộc nhân Luyện Khí kỳ. Lượng linh thủy dư ra toàn bộ dồn về để tưới tẩm, gia cố màng bảo vệ cho cội Tử Trúc ở hậu sơn.
Sương độc bốc lên ngùn ngụt, mang theo mùi tanh tưởi của bùn lầy thối rữa, chớp mắt đã ăn mòn một mảng vạt áo bào của Lâm Mặc. Hắn lập tức bấm pháp quyết, cưỡng chế cắt đứt liên kết thần thức với sáu đạo Thủy Vân Phù, ngăn không cho linh lực tiếp tục đổ vào bẫy rập. Bàn tay hắn vươn ra, đoạt lấy Thanh Mộc La Bàn từ tay Lâm Đạo Khuê đang đứng chết trân bên cạnh. Đầu ngón tay Lâm Mặc miết mạnh lên mặt gỗ, rót thẳng một đạo mộc linh lực tinh thuần vào kim chỉ nam.
Mặt la bàn lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lục, chín mươi sáu vòng thiên can địa chi xoay chuyển điên cuồng. Lâm Mặc định dùng mộc khí để định vị mắt trận, nhưng luồng âm hỏa dưới lòng đất dường như có linh tính. Khốn Linh Trận của Tôn gia cảm nhận được mộc linh lực nhử mồi, lập tức từ bỏ việc hấp thụ sương độc. Ngọn lửa tà dị chuyển hướng, hóa thành hàng ngàn sợi tơ đỏ quấn chặt lấy rễ chính của linh mạch cấp hai, muốn dùng mộc sinh hỏa để biến toàn bộ lõi mạch Đông Lĩnh thành lò nung khổng lồ.
"Gia chủ, mảng linh mạch vây quanh trận nhãn đang bị bốc cháy, nếu không dập lửa thì ba mươi mẫu linh điền bậc một kế cận cũng sẽ bị liên lụy!"
Lâm Đạo Khuê hét lớn, hai mắt đỏ sọc vì hoảng sợ khi thấy kim chỉ nam trên la bàn nứt ra một đường dài. Hắn tiến lên nửa bước, vội vàng lấy ra một xấp Băng Trấn Phù định ném xuống cứu vãn mảng đất canh tác của nhánh mình.
"Dừng tay, bỏ ba mươi mẫu đó đi, bứt dây động rừng chỉ khiến âm hỏa cắn ngược vào lõi mạch chính."
Lâm Mặc lạnh lùng ra lệnh, tay trái lật vội túi trữ vật, lấy ra một cây Tử Trúc Trấn Mạch Đinh dài ba tấc. Vật này được rèn từ gốc Tử Trúc ngàn năm, mang theo bản nguyên mộc khí cực kỳ thuần hậu, vốn là át chủ bài để giữ vững linh khí khi gia tộc thăng cấp trận pháp bảo vệ. Hắn không chút do dự, vận toàn lực Trúc Cơ kỳ, ném mạnh cây đinh gỗ cắm phập xuống huyệt nhãn số bảy trên bản đồ địa mạch.
Cây đinh vừa cắm xuống đất, một cỗ dao động kịch liệt bùng nổ, ép luồng âm hỏa đang vươn lên phải khựng lại. Tử Trúc Trấn Mạch Đinh không dùng để dập lửa, mà đóng vai trò như một bức tường ngăn cách tuyệt đối, cưỡng chế cắt đứt đường nối linh khí giữa đám Huyết Sâm tàn tạ và lõi linh mạch chính. Dòng chảy linh khí bị nghẽn đột ngột tạo ra sức ép kinh người dội ngược lên trên bề mặt. Thanh Mộc La Bàn trong tay Lâm Mặc kêu lên một tiếng răng rắc xót xa, mặt gỗ quý giá chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hóa thành phế phẩm.
Luồng sương độc mất đi nguồn cung cấp linh lực liền ngừng khuếch tán, từ từ lắng đọng thành những vũng bùn đen ngòm, sủi bọt xèo xèo trên nền đất nứt nẻ. Lâm Mặc vứt bỏ mảnh la bàn vỡ nát xuống chân, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao thần thức quá độ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như kiếm. Hắn quay sang nhìn chấp sự trận pháp đang run rẩy, gằn từng chữ.
"Ghi vào Sổ Chấp Sự, từ hôm nay phế bỏ toàn bộ ba mươi mẫu linh điền bậc một kế cận, thiết lập thành vành đai tử địa. Bất kỳ tộc nhân nào vô cớ bước vào khu vực vũng bùn đen này, phạt trượng năm mươi, tước bổng lộc một năm."
Lâm Đạo Khuê quỳ rạp xuống nền đất nóng rực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn biết rõ việc mất thêm ba mươi mẫu linh điền sẽ khiến nhánh của mình nợ gia tộc một khoản công huân khổng lồ, toàn bộ tài nguyên tu luyện của tiểu bối trong vòng năm năm tới coi như cắt đứt. Nhưng đối diện với uy áp của gia chủ, hắn không dám hé răng oán thán, chỉ vội vàng lấy ngọc giản ghi chép ra, cẩn thận khắc trận đồ phong tỏa mới lên bề mặt.
Cùng lúc đó, Lâm Mặc bước tới nhổ cây Tử Trúc Trấn Mạch Đinh lên. Lõi đinh vốn dĩ xanh mướt nay đã bị hỏa độc nhuộm thành màu đỏ bầm, tỏa ra khí tức tà ác đặc trưng của công pháp Tôn gia. Hắn cất vật chứng nồng nặc mùi hỏa độc này vào một chiếc hộp ngọc phong kín, trong đầu đã tính toán xong việc dùng nó để ép các gia tộc phụ thuộc phải chọn phe trong cuộc Tộc nghị sáng mai.
óng ra. Hàng chục tấm Thủy Vân Phù hóa thành những cột nước khổng lồ trút xuống hố sâu. Làn khói đen đặc quánh cuộn lên, rít gào như oán linh thoát ngục, trực tiếp ăn mòn lớp linh quang hộ thể của Lâm Mặc. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, kéo theo mùi tanh hôi thối rữa của hàng vạn gốc rễ Huyết Sâm bị luộc chín. Thủy linh khí thanh thuần chẳng những không dập tắt được hỏa độc mà còn bị đun sôi, hóa thành chướng khí kịch độc lan tràn.
Trưởng lão Lâm Đạo Khuê đứng phía sau không kịp lui bước, vội vã ném vỡ một tấm Kim Cang Phù cấp một để phòng thân. Đáng tiếc, màng bảo vệ vừa dựng lên đã bị sương độc táp trúng, thủng lỗ chỗ. Chiếc Thanh Mộc La Bàn trên tay lão nứt toác, kim chỉ nam gãy gập. Những mảng phù văn bằng gỗ lim đen cháy xém rồi hóa thành mùn cưa, lả tả rơi xuống vũng bùn đang sủi bọt xám xịt.
"Gia chủ, thủy pháp không có tác dụng!" Lâm Đạo Khuê kinh hãi lùi lại ba trượng, sắc mặt trắng bệch. "Khốn Linh Trận này mang theo thuộc tính thôn phệ, nó đang mượn thủy sinh mộc, mộc lại dưỡng hỏa, mượn lực đánh lực!" Trong lòng lão thầm kêu khổ vì món pháp khí bối tử vừa nát bấy, e rằng tội danh làm mất vật trấn trận khó mà rửa sạch.
Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức thu hồi thần thức đang rải rác trên bề mặt để tránh bị phản phệ. Hắn lật tay đánh ra ba đạo linh quyết, cắm thẳng vào khu vực ba mươi mẫu linh điền đã bị bỏ hoang sát vách. "Đã thích cắn nuốt, ta cho ngươi nuốt cho no." Hắn mượn trận vị của khu đất trống, chủ động mở ra một khe nứt linh khí, tạo thành con đường hầm hư ảo dẫn thẳng đến dải đá ngầm cằn cỗi ở sườn Bắc.
Đây là một đòn nhử tinh diệu. Hắn dùng chính lượng tàn dư linh lực của Huyết Sâm làm mồi, dụ đạo âm hỏa kia đi chệch khỏi rễ chính linh mạch cấp hai. Quả nhiên, luồng lửa xanh lè dưới lòng đất ngửi thấy hơi thở nồng đậm liền chuyển hướng, như một con mãng xà điên cuồng lao về phía sườn Bắc. Bùn đất dọc đường đi đều bị nung chảy thành lưu ly tà dị.
Thế nhưng, ngay khi chạm đến rìa dải đá ngầm, ngọn lửa đột ngột khựng lại. Một tia thần thức tàn nhẫn từ phương xa truyền đến, mượn nhờ Khốn Linh Trận mà phát ra tiếng cười lạnh lẽo dưới lớp bùn đen. Kẻ điều khiển trận pháp của Tôn gia ở mạn kia đã nhìn thấu cái bẫy. Ngọn lửa xanh không tiến thêm mà lập tức tự bạo một nửa thể tích, tạo ra sóng xung kích chấn động màng nhĩ.
Lực bạo phá khủng khiếp ép toàn bộ phần âm hỏa cốt lõi còn lại hóa thành một mũi khoan tinh thể đen ngòm. Từ bỏ mồi nhử, thứ uế vật này xé toạc lớp nham thạch, mang theo hỏa độc nóng rực điên cuồng đâm thẳng xuống huyệt nhãn của linh mạch cấp hai. Nếu để nó chạm vào, toàn bộ linh khí Đông Lĩnh sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn.
"Chờ chính là lúc ngươi chia cắt lực lượng." Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm. Tay phải hắn lật một cái, gọi ra một cây đinh dài ba tấc màu tím sẫm. Pháp khí trấn phái tản ra mộc linh khí thuần khiết, bề mặt khắc chi chít những đường vân phong tỏa. Hắn không ném nó về phía ngọn lửa, mà vận kình cắm phập xuống đống mùn cưa của chiếc la bàn vừa vỡ nát.
Trận nhãn Đông Lĩnh vốn liên kết chặt chẽ với la bàn, nay mượn lực từ pháp bảo hệ mộc, toàn bộ từ trường trong bán kính một dặm lập tức đảo chiều. Áp lực thổ thuộc tính từ bốn phương tám hướng ép chặt lại, tạo thành một lồng giam vô hình dưới đáy vực. Mũi khoan âm hỏa vừa chạm tới lớp vỏ bảo vệ của linh mạch liền bị lực đẩy từ trường hất văng ngược trở lên.
Lực phản chấn từ linh mạch hung hăng dội ngược lên cơ thể Lâm Mặc. Sắc mặt hắn tái nhợt, đan điền cuộn trào đau đớn, hai luồng linh lực hệ thủy và hệ hỏa xung đột khiến kinh mạch cánh tay phải nứt toác, rỉ máu ướt đẫm tay áo. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Hắn gồng mình rót thêm pháp lực, triệt để kích phát uy năng phong ấn.
Khối tinh thể đen ngòm va đập dữ dội vào tầng sa thạch, phát ra tiếng gầm rú bất cam trước khi bị áp lực khổng lồ đè nén. Nó vỡ vụn thành hàng vạn đốm lửa xanh lả tả rơi rụng, cuối cùng dung nhập hoàn toàn vào lớp bùn đen đặc quánh trên bề mặt, triệt để mất đi tính uy hiếp.
Lâm Mặc chậm rãi thu tay về, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vội nuốt xuống một viên Hồi Khí Đan. Cây đinh tím sẫm dưới đất phát ra tiếng răng rắc xót xa, bề mặt nứt ra ba đạo rãnh sâu hoắm. Linh quang của nó tản đi quá nửa, tổn hại đến tận căn cơ, e rằng phải tốn rất nhiều tài nguyên mới khôi phục được.
Khắp ba mươi mẫu linh điền bỏ hoang, bùn độc và âm hỏa tàn dư hòa quyện vào nhau. Chúng kết tinh thành một lớp đất sần sùi màu tím đen, thỉnh thoảng xẹt qua vài tia hồ quang điện mờ nhạt, tỏa ra hàn khí thấu xương. Sinh cơ tại khu vực này đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
"Ghi vào Sổ Chấp Pháp." Lâm Mặc ôm cánh tay phải đang rỏ máu, quay sang nhìn Lâm Đạo Khuê đang run lẩy bẩy, thanh âm lạnh nhạt không mang theo chút cảm tình. "Ba mươi mẫu linh điền này chính thức biến thành Tử Lôi Sát Thổ, sáu mươi năm tới tuyệt đối không thể trồng bất kỳ loại linh dược mộc thuộc tính nào."
"Thất thoát của vụ mùa này, cộng thêm chi phí đưa pháp khí vào linh tuyền ôn dưỡng, toàn bộ tính vào sổ nợ công huân của Chấp Sự Đường các ngươi." Lâm Đạo Khuê đắng chát cúi đầu, bàn tay nắm chặt mảnh vỡ la bàn. Lão biết rõ khoản nợ này sẽ phong tỏa tài nguyên tu luyện của lão suốt mười năm tới. Nhưng giữ được rễ chính, vớt vát lại cái mạng già, lão tuyệt đối không dám oán thán nửa lời.
Độc chướng bùng lên xám xịt, mang theo mùi hôi thối tột cùng, nhanh chóng ăn mòn cả lớp linh khí phòng hộ mỏng manh trên người Lâm Mặc. Mũi khoan âm hỏa đen ngòm mượn hơi nước độc để tăng tốc, rít gào đâm phập vào lớp màng chắn cuối cùng bảo vệ huyệt nhãn linh mạch. Thần thức của lão quái Tôn gia từ xa truyền đến một luồng ba động đắc ý, gã đã dùng Khốn Linh Trận biến thủy linh khí thành chất xúc tác, rõ ràng đã nhìn thấu ý đồ dập lửa thất bại của vị gia chủ trẻ tuổi.
Đứng cách đó mười trượng, chấp sự trận pháp Lâm Đạo Khuê mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Thay vì kích hoạt trận bàn phòng ngự phụ trợ Cửu Cung Thổ Thuẫn theo đúng gia quy tác chiến, gã lại luống cuống truyền linh lực để thu hồi Thổ Hồn Phiên đang cắm ở rìa hố. Trong đầu gã chấp sự lúc này chỉ quẩn quanh một ý nghĩ hèn mọn, nếu để hỏng thêm kiện pháp khí bậc một đỉnh phong này, sổ công huân của gã sẽ bị phong tỏa, bổng lộc mười năm tới coi như đổ sông đổ biển. Sự chậm trễ và tính toán ích kỷ này lập tức tạo ra một khe hở chết người trong mạng lưới phòng ngự, khiến mũi khoan tà ác lấn sâu thêm ba tấc.
Ngu xuẩn, Lâm Mặc quát lạnh, thanh âm pha lẫn linh lực chấn cho màng nhĩ Lâm Đạo Khuê ứa máu.
Hắn lập tức từ bỏ việc ngưng tụ mộc linh khí đối kháng trực diện. Bàn tay giấu trong tay áo vung mạnh, ba tấm Mộc Khôi Phù bốc cháy giữa không trung, hóa thành ba đạo thanh quang tinh thuần lao vút về phía vách đá sạt lở bên trái huyệt nhãn. Tên trận sư Tôn gia đang thao túng từ xa cực kỳ nhạy bén. Vừa thấy mộc linh khí nồng đậm mang theo sinh cơ tản ra, gã lập tức cho rằng Lâm Mặc đang muốn dùng bí pháp chuyển dời rễ chính linh mạch để chạy trốn. Mũi khoan đen ngòm mang theo ngọn lửa độc lập tức bẻ lái giữa không trung, cắn xé không gian đuổi theo ba đạo thanh quang.
Đó chính là thời cơ duy nhất để lật lọng. Lâm Mặc lật tay phải, một đồng tiền cổ rỉ sét mang tên Trấn Mạch Đồng Tiền xuất hiện giữa hai ngón tay. Không chút do dự, hắn dồn toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ bóp nát kiện pháp khí trấn áp địa mạch truyền thừa từ đời gia chủ trước. Một tiếng vỡ giòn giã vang lên, trận văn tinh xảo ẩn chứa bên trong đồng tiền vỡ vụn, kéo theo sự đứt gãy cưỡng chế của toàn bộ nhánh linh mạch phụ tại Đông Lĩnh.
Ầm ĩ một tiếng động lớn rung chuyển cả mười dặm Tử Trúc Lĩnh, vách đá bên trái sụp đổ hoàn toàn. Hàng vạn tấn đất đá mang theo tử khí khô cằn ập xuống, chôn vùi và nghiền nát mũi khoan âm hỏa ngay khi nó vừa cắn nát ba tấm bùa nhìn giả tạo. Cái giá phải trả cho quyết định tráng sĩ chặt tay này vô cùng nặng nề. Chi mạch Đông Lĩnh triệt để hoại tử, tổng lượng linh khí của toàn gia tộc vĩnh viễn sụt giảm một thành. Hàng năm, kho tộc sẽ mất đi ít nhất ba ngàn khối linh thạch thu nhập từ việc cho thuê động phủ tại khu vực này.
Từ phía xa doanh trại Tôn gia, một tiếng hộc máu nghẹn ngào truyền đến khi thần thức thao túng bị đất đá đè nát bấy. Giữa đống phế tích vừa sụp đổ, một vật thể bị lực phản chấn ép văng lên không trung, tỏa ra ánh sáng đỏ nhờ nhợt. Lâm Mặc tung người vươn tay bắt lấy, hàn khí từ hốc mắt trái lập tức lan ra đóng băng vật phẩm này để ngăn nó tự hủy. Đó là một nửa chiếc Xích Sắt Trận Bàn đã nứt nẻ, bề mặt kim loại vặn vẹo nhưng phần lõi vẫn còn lưu lại một đạo tà ấn định vị chưa kịp tiêu tán.
Hắn đáp xuống mặt đất, ném ánh mắt sắc lạnh như đao về phía gã chấp sự đang run lẩy bẩy dưới đất.
Lâm Đạo Khuê, giao nộp lệnh bài chấp sự, tự mình đi Chấp Pháp Đường lãnh sáu mươi roi hỏa tiên. Ghi nợ ba ngàn điểm công huân vì tội tự ý rút pháp khí trận vị, tước bỏ quyền quản lý linh điền trong năm năm.
Lâm Đạo Khuê mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống nền tro tàn dập đầu tạ tội, không dám thốt lên nửa lời oán thán. Lâm Mặc không buồn nhìn gã thêm một lần, ngón tay vương máu miết nhẹ lên đạo tà ấn trên chiếc trận bàn vỡ. Ký hiệu định vị này hoàn toàn không hướng về phía ngoại viện hay trận địa của Tôn gia. Sợi linh ti mỏng manh màu đỏ máu của nó đang chỉ thẳng về phía Đan Dược Các, nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất sâu trong nội viện Lâm gia. Bí mật về kẻ nội ứng dẫn đường cho mũi khoan âm hỏa đã phơi bày, và Tộc Nghị rạng sáng mai chắc chắn sẽ là một hồi thanh trừng dời non lấp bể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.