Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 260: Huyết Quang Biến Mất

Đăng: 06/08/2026 12:58 3,712 từ 3 lượt đọc
Sáng sớm chưa kịp hửng nắng, sương mù trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh đã bị một luồng linh lực lạnh lẽo xé toạc. Lâm Mặc đứng chắp tay trước khu phế tích của Đông Dược Viên, vạt áo thanh sam khẽ bay trong gió mang theo mùi tà khí tàn dư. Hắn không nhìn Lâm Uyên đang co quắp dưới đất, mà ném thẳng một khối ngọc giản trống rỗng cho Lâm Đình, đội trưởng đội Chấp Pháp đang đứng chờ lệnh phía sau. Mọi âm thanh rên rỉ của kẻ bại trận đều bị trận văn cách âm dập tắt ngay lập tức.

"Sao chép đúng ba trang đầu của cuốn sổ nợ này, lập tức mang đến Tàng Bảo Các giao cho Tứ trưởng lão."

Lâm Mặc chậm rãi lên tiếng, ngón tay điểm nhẹ lên bìa cuốn sổ cháy sém, truyền một đạo mộc linh lực phong ấn hoàn toàn phần nội dung cốt lõi phía sau. Hắn gõ nhịp lên vạt áo, trầm giọng căn dặn thêm.

"Nhớ kỹ, trên đường đi phải cố tình để lộ khí tức tà tu dính trên ngọc giản. Nếu có kẻ nào cản đường dò hỏi, cứ nói rằng đây là danh sách những kẻ tuồn Tử Trúc Linh Dịch ra ngoài."

Lâm Đình giật mình, vội vàng đón lấy ngọc giản, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh liền gật đầu tuân mệnh. Gã vốn là người cẩn trọng, lập tức hiểu ra gia chủ đang muốn đánh rắn động cỏ, mượn cớ rò rỉ thông tin để dụ kẻ thù giấu mặt tự bộc lộ sơ hở. Lâm Mặc biết rõ kẻ đứng sau giao dịch với Huyết Sát Tông tuyệt đối không chỉ có một mình Lâm Uyên bé nhỏ này. Nếu hắn trực tiếp mang bằng chứng lên ngọn núi chính vạch tội, đối phương dư sức lấy cớ tà tu vu khống để chối bỏ, thậm chí kích động chi thứ nhất bạo loạn.

Chỉ có cách dùng một nửa sự thật làm mồi nhử, ép kẻ đó phải tự mình khởi động trận pháp truyền tin ngầm để báo cáo tình hình cho ngoại viện. Khi linh lực của ngọn núi chính xuất hiện dị động, tấm La Bàn Vẫn Thiết mà Lâm Mặc đã âm thầm chôn dưới chân núi từ ba ngày trước sẽ ghi lại toàn bộ dao động thần thức. Đó mới là vật chứng trí mạng không thể chối cãi, ghim chặt tội danh phản tộc mà không cần tốn một giọt máu giao tranh. Hắn vung tay áo, thu hồi cuốn sổ gốc vào sâu trong đan điền để mộc bản nguyên cọ rửa tà khí.

"Còn tên phế vật này, phế bỏ đan điền, gông bằng xích hàn thiết rồi tống thẳng vào Thủy Lao."

Lâm Mặc hờ hững liếc nhìn Lâm Uyên, ban bố quyết định tàn nhẫn nhưng hợp tình hợp lý theo đúng luật giới của gia tộc. Hắn xoay người, ném ra một đạo lệnh bài màu thanh đồng cắm phập xuống nền đất tơi xốp.

"Truyền lệnh xuống, phong cấm toàn bộ ba mẫu linh điền của chi thứ hai. Bắt đầu từ giờ Thìn hôm nay, mở niêm phong, rút phân nửa linh thạch từ Kho Dự Trữ số một để bù đắp tiến độ luyện đan của gia tộc. Kẻ nào dám dị nghị về sự hao hụt tài nguyên, lập tức tước bỏ thân phận, giáng làm tạp dịch."

Lâm Đình vung tay bóp nát một tấm cấm chế phù, hóa thành sợi dây thừng ánh sáng trói gô Lâm Uyên lại. Trong lòng vị đội trưởng Chấp Pháp thầm ớn lạnh trước thủ đoạn sấm sét của tân gia chủ, không dám chậm trễ nửa nhịp, lập tức xách bổng tên tội đồ lùi vào bóng tối. Gã biết rõ chuyến đi đến Tàng Bảo Các lần này chính là một canh bạc, bản thân gã đang trở thành bức bình phong sống để hứng chịu đòn thăm dò từ những kẻ phản nghịch đang ẩn nấp.

Chỉ còn lại một mình giữa khoảng sân ngổn ngang đất đá, Lâm Mặc lấy ra một mảnh tàn phiến Huyết Ngọc thu được từ tế đàn ban nãy. Bề mặt ngọc thạch vốn dĩ đỏ sẫm bỗng nhiên nhấp nháy một nhịp, tỏa ra một tia nhiệt độ nóng rực nhắm thẳng về phía đỉnh núi chính. Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Mồi đã thả, lưới đã giăng, giờ chỉ chờ xem con cá lớn nào ở Tộc Nghị Điện không nhịn được mà cắn câu, để lộ ra cái giá phải trả cho việc phản bội huyết mạch họ Lâm.

Lâm Đình rời khỏi Đông Dược Viên, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía Tàng Bảo Các. Gã cố tình nới lỏng linh lực hộ thể, để mặc cho tia tà khí âm lãnh từ khối ngọc giản rỉ ra, hòa vào sương sớm. Vừa bước qua khúc quanh tại Trận Vị số Bảy của Hộ Sơn Đại Trận, một luồng thần thức cường hãn mang theo hỏa linh lực nóng rực đột ngột giáng xuống. Sương mù bị bốc hơi thành từng luồng khói trắng xóa, chặn đứng đường đi của viên đội trưởng Chấp Pháp.

Lâm Đình, trên người ngươi mang theo tà vật phương nào?

Một bóng người vận cẩm bào thêu mây lửa bước ra từ bóng tối, chính là Lâm Hạc, chấp sự quản lý quặng mỏ của chi thứ nhất. Lão không đợi Lâm Đình trả lời, tay phải đã vung lên, tế ra một chiếc vòng đồng rực lửa khóa chặt không gian xung quanh. Hỏa Diệm Hoàn tỏa ra uy áp Trúc Cơ sơ kỳ, trực tiếp ép vụn mấy phiến đá xanh dưới chân Lâm Đình. Lão già này bề ngoài lấy cớ tuần tra, thực chất là được phái đến để dò xét động tĩnh sau khi có tin phong tỏa.

Lâm Đình cắn răng, không lùi mà tiến, vỗ mạnh vào túi trữ vật rút ra Chấp Pháp Lệnh Bài. Gã rót toàn bộ linh lực vào mặt ngọc, kích hoạt cấm chế phòng ngự của gia tộc, tạo thành một lồng ánh sáng xanh lam va chạm kịch liệt với Hỏa Diệm Hoàn.

Gia chủ có lệnh, mang danh sách dị thường nộp vào Tàng Bảo Các, kẻ nào cản trở đồng tội làm phản!

Gã cố tình hét lớn, đồng thời để lộ một góc của khối ngọc giản đang tỏa ra hắc khí mờ nhạt. Lâm Hạc hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ, Hỏa Diệm Hoàn lập tức thu hẹp, ép lồng ánh sáng xanh xuất hiện những vết rạn nứt chân chim. Nhận ra Lâm Đình thà vỡ lệnh bài chứ không buông tay, Lâm Hạc lập tức đổi chiến thuật. Lão không dồn ép phá nát phòng ngự, mà tách một luồng thần thức sắc nhọn như kim đâm, xuyên qua khe hở của cấm chế thẳng vào khối ngọc giản.

Lâm Đình hự lên một tiếng, linh thức bị phản chấn khiến khóe môi rỉ máu. Chấp Pháp Lệnh Bài trong tay nứt toác một đường dài, vĩnh viễn hao tổn căn cơ trận pháp, cần ít nhất ba tháng dùng linh thạch uẩn dưỡng mới có thể phục hồi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hạc đã đọc được ba cái tên được mã hóa bằng tà khí bên trong, sắc mặt lão chợt biến đổi dữ dội. Lão nhận ra những cái tên này chính là mạng lưới ngầm của chi thứ nhất chuyên tuồn linh dịch ra ngoài.

Hừ, cầm lấy tà vật mà không biết giữ mình, nể tình ngươi đang thi hành công vụ, lão phu không thèm chấp nhặt.

Lâm Hạc thu hồi pháp khí, tay áo vung lên dập tắt ngọn lửa rồi quay người lao vút đi về hướng ngọn núi chính của chi thứ nhất. Lão đã mắc câu, tin chắc rằng danh sách trọng yếu đã rơi vào tay gia chủ, buộc phải lập tức bẩm báo để đại trưởng lão khởi động trận pháp truyền tin cầu viện Huyết Sát Tông. Lâm Đình ôm ngực ho khan, nhìn theo bóng lưng đối phương, bàn tay siết chặt khối ngọc giản đã hoàn thành xuất sắc vai trò mồi nhử.

Cách đó ba dặm, tại khu vực vành đai Đông Dược Viên, Lâm Mặc khẽ mở bừng đôi mắt. Mặt La Bàn Vẫn Thiết chôn sâu dưới lòng đất vừa truyền lên một nhịp rung động tinh tế thông qua mộc linh lực. Kim chỉ nam bằng từ thạch xám xịt bắt đầu xoay tròn rồi chỉ thẳng về hướng ngọn núi chính, xác nhận luồng thần thức mang hỏa thuộc tính vừa quét qua ngọc giản. Hắn cười nhạt, ngón tay vuốt ve mép áo thanh sam. Hắn biết rõ Lâm Hạc không đủ tư cách khởi động trận pháp ngầm, lão chỉ là con cờ đưa tin để bức bách kẻ chủ mưu thực sự phải hoảng loạn lộ diện.

Truyền lệnh cho đội tuần tra chi thứ ba.

Lâm Mặc quay sang gã cận vệ bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Rút toàn bộ nhân thủ khỏi khu vực Hắc Thạch Lĩnh trong vòng hai canh giờ tới, lấy cớ bổ sung lực lượng bảo vệ kho đan dược. Tuyệt đối để ngỏ trận vị số chín, tạo ra một lỗ hổng phòng ngự tạm thời ở mặt Bắc.

Quyết định điều chỉnh tuần tra này đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ mất trắng sản lượng quặng ô kim trong đêm nay do yêu thú từ rừng sâu tràn vào, một cái giá cắn răng chịu đựng để đổi lấy đại cục. Nhưng lỗ hổng tại trận vị số chín đó chính là sinh lộ duy nhất mà kẻ phản đồ của chi thứ nhất buộc phải chọn để lén lút phát động tín hiệu ra khỏi Tử Trúc Lĩnh. Bọn chúng tưởng rằng mình tìm được kẽ hở phòng ngự, nhưng thực chất đang tự thân bước thẳng vào sát cục bị phong kín bằng toàn bộ sát trận mà hắn đã âm thầm chôn giấu từ nhiều ngày trước.

Sương mù tại khúc quanh dẫn lên Tàng Bảo Các đặc quánh lại, mang theo hơi lạnh buốt giá của sương sớm Nam Cương. Lâm Đình cẩn trọng bước từng nhịp, tay phải nắm chặt khối ngọc giản đang không ngừng rỉ ra tia hắc khí nhàn nhạt. Khi gã vừa bước chân vào phạm vi phong tỏa của Trận Vị số Bảy, một cỗ uy áp từ tầng thứ sáu Trúc Cơ kỳ đột ngột giáng xuống. Luồng linh lực cuồn cuộn ép chặt lấy không gian xung quanh, khiến dòng chảy linh khí trong kinh mạch viên đội trưởng Chấp Pháp hơi khựng lại. Từ sau phiến đá xanh rêu phong, một lão giả mặc trường bào xám tro chậm rãi bước ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào vật chứng trên tay gã. Lâm Hạc, vị trưởng lão phụ trách ngoại vụ của chi thứ nhất, quả nhiên đã cắn câu đúng như những gì gia chủ tính toán.

Đình điệt nhi, sáng sớm vội vã mang theo vật ô uế bực này đi đâu vậy.

Lâm Hạc rít lên qua kẽ răng, sát cơ lóe lên trong đáy mắt. Lão không đợi đối phương trả lời, vung mạnh ống tay áo phóng ra một dải lụa dệt từ Tơ Tằm Lửa. Dải lụa lập tức bốc cháy, hóa thành một con hỏa xà há chiếc mõm rực lửa lao vút tới. Mục tiêu của đòn đánh này không phải mạng sống của Lâm Đình, mà chính là khối ngọc giản mang khí tức tà tu kia. Lão biết rõ, nếu để thứ này lọt vào Tàng Bảo Các và được ghi vào hồ sơ mật, toàn bộ mạng lưới tuồn Tử Trúc Linh Dịch của chi thứ nhất sẽ bị gia chủ bứng tận gốc.

Lâm Đình hừ lạnh một tiếng, lùi vội về sau nửa bước, tay trái bóp nát một tấm Thổ Thuẫn Phù. Bụi đất cuộn lên, ngưng kết thành một bức tường đá dày ba tấc chắn ngang đường tiến của hỏa xà. Đây chính là đòn nhử mà Lâm Mặc đã đích thân dặn dò trước khi xuất phát. Gã cố tình sử dụng một loại bùa chú phòng thủ cấp thấp, tạo ra sơ hở để đối phương có cơ hội tiếp cận vật chứng. Quả nhiên, hỏa xà dễ dàng nung chảy lớp đá tảng, quấn chặt lấy cổ tay phải của Lâm Đình, dùng sức kéo giật khối ngọc giản về phía lão giả áo xám.

Lão cẩu, ngươi dám ngang nhiên cướp đoạt vật chứng của Chấp Pháp Đường sao.

Lâm Đình gầm lên phẫn nộ, tay trái lập tức rút ra Chấp Pháp Lệnh Bài bằng đồng đen. Gã rót toàn bộ linh lực vào lệnh bài, kích hoạt sát trận ẩn giấu tại Trận Vị số Bảy. Chín vệt sáng chói lọi từ lòng đất vọt lên, đan chéo thành một tấm lưới linh khí giam cầm hỏa xà, đồng thời ép ngược một luồng phản chấn sắc bén về phía kẻ tấn công. Lâm Hạc biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra mình đã hành động quá nóng vội. Việc cường công cướp đồ tại trọng địa gia tộc đã kích hoạt cấm chế cốt lõi, nếu tiếp tục giằng co chắc chắn sẽ kinh động đến đội tuần tra.

Lão cắn răng vẫy tay thu hồi hỏa xà, dứt khoát đổi chiến thuật từ đoạt vật sang dò xét thần thức. Lâm Hạc vỗ mạnh vào mi tâm, ép ra một giọt tinh huyết đỏ tươi nhỏ thẳng lên mặt một chiếc gương đồng nhỏ. Kính quang chói lòa mang theo uy lực của thần thức Trúc Cơ kỳ bắn thẳng vào khối ngọc giản đang lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng này cưỡng ép xuyên qua lớp phong ấn mộc linh lực yếu ớt mà Lâm Mặc đã cố tình để lại trên bề mặt. Ba dòng tên đầu tiên trên cuốn sổ nợ hiện ra rành rành trong thức hải của Lâm Hạc, đính kèm bên dưới là chữ ký bằng máu của tên chấp sự thân tín nhất thuộc chi thứ nhất.

Không thể nào, danh sách thực sự đã bại lộ rồi.

Lâm Hạc thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vã thu lại chiếc gương đồng lúc này đã xuất hiện vết rạn nứt vì quá tải thần thức. Lão không dám ham chiến thêm dù chỉ nửa nhịp thở, lập tức bóp nát một tấm Độn Thổ Phù quý giá. Cơ thể lão hóa thành một luồng hoàng quang mờ ảo, lặn mất tăm vào tầng đất đá khô cằn của Tử Trúc Lĩnh. Mục tiêu của lão hiện giờ chỉ có một, đó là chạy thục mạng về thông báo cho Đại trưởng lão. Chúng phải lập tức kích hoạt trận bàn truyền tin ngầm, cầu viện Huyết Sát Tông trước khi Lâm Mặc kịp ban bố lệnh thanh trừng toàn diện.

Gió lạnh lùa qua sườn núi, xua tan hoàn toàn lớp sương mù dày đặc tại Trận Vị số Bảy. Lâm Đình đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng rỉ ra một tia máu đen do chấn động kinh mạch, nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ đắc ý. Gã cúi người nhặt khối ngọc giản rơi trên mặt đất, cẩn thận dùng tay áo phủi đi lớp bụi bẩn. Bẫy đã sập, nhiệm vụ đánh rắn động cỏ mà gia chủ giao phó đã hoàn tất vượt mức mong đợi.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho màn kịch đổi thế này đã được ghi thẳng vào sổ sách gia tộc. Chấp Pháp Lệnh Bài trong tay Lâm Đình vang lên một tiếng răng rắc giòn giã, bề mặt đồng đen nứt toác thành ba mảnh, triệt để mất đi khả năng điều động linh khí. Nút linh mạch tại Trận Vị số Bảy cũng tối sầm lại, báo hiệu địa mạch nơi này đã bị tổn hại nghiêm trọng sau cú va chạm thần thức. Ngày mai, Tàng Bảo Các sẽ phải xuất kho ít nhất năm trăm viên linh thạch hạ phẩm để tu bổ lại nền móng trận pháp khu vực này.

Phía xa xa, trên ngọn núi biệt lập của chi thứ nhất, từng hồi chuông cảnh báo nội bộ bắt đầu vang lên dồn dập. Sự hoảng loạn đã lan rộng khi Lâm Hạc mang theo tin dữ trở về, bứt dây động rừng, ép những kẻ phản nghịch phải tự tay mở ra cánh cửa dẫn đến chỗ chết.

Lâm Hạc cắn chặt răng, cảm nhận luồng sát khí từ Trận Vị số Bảy đang siết chặt lấy không gian xung quanh. Lão chợt nhận ra khối ngọc giản vừa cướp được từ tay Lâm Đình không tỏa ra linh khí tà tu như dự đoán, mà lại trĩu nặng một cỗ mộc linh lực tinh thuần. Mồi nhử đã được nuốt trọn, một cái bẫy hoàn hảo giăng sẵn ngay tại góc khuất của Tàng Bảo Các đang dần khép lại. Lão không chút do dự, vỗ mạnh vào ngực áo bóp nát một viên Huyết Sát Châu. Cỗ tà lực bạo phát hòa cùng tinh huyết trào ngược, giúp lão cưỡng ép xé rách màng lưới linh lực đang bủa vây để tìm đường máu.

Lớp màng trận pháp màu xanh sẫm rung lên bần bật, nứt ra một khe hở bằng nửa thân người. Lâm Hạc định tung thân lướt đi, nhưng khóe mắt bỗng giật liên hồi khi thấy khe hở kia không dẫn ra ngoài mà lại thông thẳng tới cấm địa Tế Tổ Đường. Lão lập tức triệt tiêu thế xông tới, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Nếu bước qua khe hở đó, tội danh khinh nhờn tổ tiên sẽ tự động kích hoạt Hộ Tộc Đại Trận thiêu rụi lão thành tro bụi trong nháy mắt. Lão cắn răng thay đổi chiến thuật, tế ra một thanh đoản kiếm rỉ sét, cắm phập xuống mặt đất để chặt đứt đường dẫn linh khí của trận nhãn.

Mũi kiếm vừa chạm đất, chín đạo phù văn khắc chìm dưới phiến đá xanh đồng loạt sáng rực. Một luồng địa hỏa từ nút giao linh mạch cấp hai của gia tộc cuộn trào phản phệ ngược lên, hung hăng nuốt chửng lấy thứ pháp khí tà môn. Lâm Hạc không ngờ đối phương lại dám dùng chính căn cơ linh mạch đang suy yếu làm sát chiêu ngăn cản sự tháo chạy. Đoản kiếm rạn nứt thành từng mảnh vụn, kéo theo một nửa thần thức bám trên pháp khí bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt tàn nhẫn. Lão kêu lên một tiếng thảm thiết, đành phải thiêu đốt mười năm thọ nguyên hóa thành một luồng huyết quang độn thổ thoát thân, bỏ lại một mảng vạt áo cháy đen rụng xuống nền đá.

Vừa lúc huyết quang biến mất, Lâm Đình mang theo mười tên chấp sự võ trang đầy đủ lao tới hiện trường. Gã đội trưởng nhìn chằm chằm vào mảnh vạt áo tàn tạ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Nhiệm vụ gia chủ giao phó gã đã hoàn thành xuất sắc, mượn cớ sơ hở để ép con cá lớn tự mình cắn câu. Gã phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại, cẩn thận dùng kẹp gỗ gắp mảnh vạt áo bỏ vào hộp phong linh. Trong thâm tâm gã hiểu rõ, đây chính là vật chứng thép để gã đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan trong kỳ mở kho luận công sắp tới.

Cách đó hai dặm, tại đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi thần thức khỏi mặt La Bàn Vẫn Thiết. Hắn căn bản không cần tự mình hạ tràng giao phong, bởi kẻ thù đã ngoan ngoãn mang theo khối ngọc giản kia tẩu thoát. Thứ đó tuyệt đối không có danh sách nào cả, mà được khắc sẵn Tử Tiêu Dẫn Lôi Phù ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc mộc linh lực. Lâm Hạc càng cố dùng tà công để luyện hóa khối ngọc, phù ấn sẽ càng ăn sâu vào kinh mạch, biến lão thành một ngọn đèn hiệu sáng rực không thể che giấu. Kẻ địch tự cho rằng đã cướp được vật chứng trốn thoát, thực chất lại tự tròng vào cổ một sợi dây xích truy tung chí mạng.

Hắn lấy ra lệnh bài gia chủ bằng đồng đen, truyền âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp bốn bề ngọn núi chính.

"Lệnh cho Chấp Pháp Đường lập tức kích hoạt Phong Trận số Ba. Niêm phong toàn bộ linh điền và cửa hàng do chi thứ hai quản lý, đình chỉ mọi khoản cung cấp đan dược hằng tháng cho đến khi Lâm Hạc tự mình ra trình diện."

Lời vừa dứt, một đạo linh quang từ lệnh bài xé gió bay đi, mang theo uy áp tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc. Để duy trì trận pháp vây bắt đêm nay, kho tàng Lâm gia đã bốc hơi hơn hai ngàn viên linh thạch hạ phẩm, buộc tháng sau toàn tộc phải giảm một nửa khẩu phần linh nhục. Cái giá này vô cùng xót xa đối với một gia tộc đang túng quẫn, nhưng hệ quả mang lại đủ để lật ngược thế cờ. Chi thứ hai đã chính thức mất đi quyền lên tiếng tại Tộc Nghị, bí mật về đường dây buôn lậu đã nằm trọn trong tay gia chủ. Sáng mai khi chuông đồng gõ vang ba tiếng, Lâm Mặc sẽ dùng khối la bàn này ép Nhị trưởng lão phải tự tay phế bỏ tu vi của kẻ đồng lõa, hoặc chấp nhận nhìn cả nhánh gia tộc bị tước đoạt thân phận.
0