Chương 267: Tộc Khẽ Run Lên Bần Bật
Đăng: 07/08/2026 17:03
3,714 từ
1 lượt đọc
Nét bút chu sa cuối cùng vừa dứt, Lâm Mặc gập mạnh cuốn sổ công huân lại, tiếng giấy da thú va chạm vang lên khô khốc giữa Tộc Nghị Điện vắng lặng. Hắn đẩy nhẹ cuốn tài liệu về phía mép bàn gỗ tử đàn, nơi Nhị trưởng lão Lâm Khởi đang đứng chắp tay, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Ba ngàn linh thạch hạ phẩm ghi nợ không phải là con số nhỏ, nó tương đương với toàn bộ doanh thu từ ba gian đan dược tại phường thị trung tâm trong suốt hai năm ròng rã. Đổi lại, linh mạch sườn tây đã triệt để khô héo, bùn đất hóa thành tro xám, không cách nào khôi phục trong vòng một giáp.
Lâm Khởi miết chặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, ánh mắt đảo qua dòng chữ đỏ chót rồi ngập ngừng lên tiếng. Lão vốn quản lý kho tộc, mỗi lần xuất hụt một viên linh thạch đều cảm thấy như bị lóc thịt, huống hồ là khoản thâm hụt khổng lồ này. Tâm tư lão xoay chuyển, bắt đầu tính toán xem nên cắt xén bớt phần thưởng của đội chấp sự nào để bù đắp vào lỗ hổng trước mắt.
"Gia chủ, linh mạch sườn tây đã phế, chi phí bồi thường cho nhánh của Lâm Uyên lại quá lớn." Lâm Khởi châm chước từng từ, sợ chạm phải nghịch lân của người đối diện. "E rằng tháng sau đan dược cấp phát cho đệ tử ngoại môn phải giảm đi ba phần, bằng không kho đan sẽ chạm đáy."
"Không được giảm." Lâm Mặc nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, thanh âm bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt. "Rút từ quỹ dự phòng bảo trì hộ tộc đại trận đắp vào. Sườn tây tuy mất, nhưng cái giá đó là để mua lại mười năm yên ổn cho mỏm Tây Lĩnh, tuyệt đối không được để lòng người trong tộc dao động."
Vừa dứt lời, một bóng đen không tiếng động lướt qua ngưỡng cửa, quỳ một chân trên nền gạch ngọc. Ám vệ Lâm Ảnh hai tay dâng lên một khay gỗ bọc lụa đen. Trên khay là ba mảnh kim loại xỉn màu, chính là tàn tích vỡ nát từ pháp bảo hộ thân của Tôn Bá Đồ để lại trước khi thiêu đốt thọ nguyên bỏ trốn. Bề mặt những mảnh vỡ này không còn ánh sáng rực rỡ của linh khí, mà bị một lớp huyết thủy sền sệt ăn mòn, bốc lên mùi tanh tưởi đặc trưng của tà tu ma đạo.
Lâm Mặc vươn tay, dùng một đạo phù văn mỏng bọc lấy ngón trỏ rồi mới cầm mảnh kim loại lớn nhất lên quan sát. Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia tính toán lạnh lẽo sâu thẳm. Sự tình đêm nay vốn dĩ nằm trong dự liệu, nếu hắn muốn giết, Tôn Bá Đồ căn bản không có cơ hội dùng độn phù. Việc cố tình chừa lại một đường sinh cơ, thả cho lão già đó cụt tay mang thương tích trở về, chính là nước cờ đầu tiên trong chuỗi bố cục mới.
"Tôn Bá Đồ đứt một cánh tay, trốn về được Tôn gia tất nhiên sẽ lập tức bế quan ép độc." Lâm Mặc đặt khối kim loại nhiễm máu xuống khay, giọng nói trầm thấp vang vọng trong điện. "Hắn tự phụ mưu trí, chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao phòng tuyến sườn tây của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện Huyết Sát Trận. Kẻ vốn đang hợp tác với tà tu, nay lại bị chính công pháp của tà tu đả thương, hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống sẽ tự nảy mầm."
Lâm Khởi nhíu mày, dường như lờ mờ đoán ra ý đồ của vị gia chủ trẻ tuổi. Việc Lâm gia âm thầm tráo đổi trận nhãn, mượn sát khí của Huyết Sát Tông để phản phệ kẻ địch đêm nay, ngoại trừ ba người trong hạch tâm thì không ai hay biết. Lão không ngờ gia chủ lại muốn lợi dụng chính sự hoang mang này để ly gián liên minh của ngoại địch.
"Giao vật này cho tổ ám tiễn." Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc giản ghi chép lộ tuyến tuần tra, ném thẳng vào ngực Lâm Ảnh. "Đem ba mảnh vỡ này rải rác trên con đường mòn dẫn từ Hắc Thạch cốc về lãnh địa Tôn gia. Nhớ kỹ, phải bôi thêm một ít bột Huyễn Mộc, để cho đội tuần tra của Tôn thị tự mình dùng thần thức dò xét mà phát hiện ra. Tuyệt đối không được lưu lại bất kỳ khí tức nào của Lâm gia."
"Thuộc hạ rõ." Lâm Ảnh cẩn thận cất giấu khay gỗ vào túi trữ vật, thân hình thoắt một cái đã hòa vào bóng tối đặc quánh của chướng khí Nam Cương.
Khi bóng người đã khuất, Lâm Mặc mới quay sang nhìn Nhị trưởng lão, ban bố mệnh lệnh định hình lại trật tự.
"Truyền lệnh xuống, từ ngày mai phong tỏa toàn bộ khu vực sườn tây, cắm biển cấm địa. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý bước vào, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì phế tu vi đuổi khỏi gia tộc. Viện cớ chướng khí tràn vào, để Hắc Thạch cốc trở thành vùng đệm hoang vắng."
Lâm Khởi cúi rạp người lĩnh mệnh, trong lòng thầm kinh hãi trước thế cục mà gia chủ giăng ra. Một mảnh linh mạch khô héo, đổi lấy việc mượn dao giết người, gieo rắc sự phản bội giữa Tôn gia và Huyết Sát Tông. Vật chứng mang sát khí kia một khi rơi vào tay kẻ địch, sẽ là mồi lửa thiêu rụi chút tín nhiệm mỏng manh của chúng. Sổ công huân đã đóng lại, nhưng bánh răng của một vòng vây siết chặt hơn lại vừa mới bắt đầu chuyển động, hướng mũi nhọn về phía bản đồ phân bố mỏ quặng mà Tôn gia đang cất giấu.
hưng lão già họ Tôn trúng Huyết Sát Độc mà vẫn cắn răng chạy thoát, quả thực mạng lớn." Lâm Mặc buông thõng mảnh kim loại xuống khay, lớp bọc phù văn trên ngón tay hắn xèo xèo bốc khói đen rồi tan biến. Độc tính tà tu bám trên tàn tích pháp bảo mạnh hơn hắn tưởng. Hắn ngước nhìn Lâm Ảnh, gõ nhẹ nhịp tay lên mặt bàn.
"Dấu vết máu độc dọc đường rút lui của lão đã xử lý sạch sẽ chưa?"
"Bẩm gia chủ, thuộc hạ đã dùng ba tấm Tịnh Thủy Phù xóa bỏ toàn bộ khí tức từ sườn tây kéo dài đến tận ranh giới Hắc Thạch Cốc." Lâm Ảnh cúi đầu đáp, giọng trầm khàn, không mang theo tia cảm xúc thừa thãi nào. "Từ Hắc Thạch Cốc trở đi, sát khí huyết thủy được giữ nguyên trạng, thậm chí thuộc hạ còn dùng trận bàn khuếch tán một chút, hướng thẳng về phía linh mạch chính của Tôn gia. Bọn tai mắt của Huyết Sát Tông vốn cực kỳ nhạy cảm với công pháp đồng môn, chậm nhất là sáng mai sẽ đánh hơi được mùi vị này."
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là mưu đồ thực sự khi hắn cố tình để hở một góc cấm chế tại sườn tây lúc giao phong. Tôn Bá Đồ tưởng rằng thiêu đốt thọ nguyên là có thể phá vây giữ mạng, nhưng lão không biết cánh tay đứt lìa mang đầy kịch độc kia đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường. Bọn ma đạo vừa mất ba tên đồng bọn cùng điểm giao dịch ngầm, nay lại thấy huyết khí đặc trưng xuất hiện trên người trưởng lão Tôn gia, chắc chắn sẽ nhận định kẻ thù không đội trời chung chính là hắc thủ nẫng tay trên.
Lâm Khởi đứng bên cạnh nghe xong, trán càng thêm đổ mồ hôi lạnh. Lão vuốt chòm râu bạc, dè dặt lên tiếng.
"Gia chủ mượn đao giết người, chiêu này quả thực cao minh. Nhưng Tôn gia dẫu sao cũng có Hộ Tộc Đại Trận bậc hai chống đỡ. Nếu Huyết Sát Tông dốc toàn lực tấn công, linh khí bạo động tất sẽ lan sang các mỏ quặng ngoại vi của chúng ta. Chưa kể, nếu Tôn gia phát hiện ra mảnh vỡ thanh đồng giản bị chúng ta âm thầm giữ lại, sự tình sẽ bại lộ."
"Cho nên ta mới không giữ thứ phế liệu này." Lâm Mặc ngắt lời, chỉ tay vào khay gỗ bọc lụa đen. "Lâm Ảnh, ngươi lập tức mang ba khối vụn này đến phường thị Tán Tu ở mỏm Nam. Bỏ ra mười khối linh thạch, thuê một tên bợm nhậu nhặt rác nào đó mang tới tiệm cầm đồ bán tống bán tháo. Nhớ kỹ, phải chọn đúng thời điểm ám tử của Tôn gia đi tuần qua phường thị, để bọn chúng vô tình nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không được phép để lộ thân phận của ngươi."
Ám vệ gật đầu nhận lệnh, cẩn thận dùng một chiếc hộp gỗ khắc Phong Linh Trận thu nạp mấy khối kim loại nặc mùi tanh tưởi, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào màn đêm. Vật chứng cốt lõi đã được đẩy đi qua tay một kẻ trung gian vô danh, tạo thành một lớp sương mù che giấu hoàn toàn sự can dự của Tử Trúc Lĩnh. Tôn gia sẽ tự cho rằng vũ khí của trưởng lão nhà mình bị tà tu đánh nát, cướp đi rồi tuồn ra chợ đen phô trương thanh thế. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai thế lực kia sẽ trở thành tử cục không thể hóa giải.
Xử lý xong bước đệm hoàn hảo, Lâm Mặc quay sang Nhị trưởng lão, đưa ra quyết định cuối cùng trong đêm nay.
"Truyền lệnh xuống, từ giờ Mão sáng mai, triệt thoái toàn bộ đệ tử canh gác tại ba khu vực linh điền giáp ranh với Tôn gia. Rút sạch cọc trận nhãn, bỏ trống hoàn toàn trận địa."
"Bỏ trống?" Lâm Khởi giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Gia chủ, ba mẫu linh điền đó đang trồng Xích Diệp Thảo sắp đến kỳ thu hoạch. Đó là chủ dược để luyện chế Tục Mạch Đan cho nội viện. Nếu rút người, không có linh lực duy trì cấm chế, bầy hắc nha vòng ngoài sẽ tràn vào mổ xẻ sạch sẽ. Tổn thất này ít nhất cũng phải sáu trăm linh thạch, kho tộc đang rỗng tuếch, làm sao gánh nổi thêm một khoản nợ xót xa như vậy?"
"Ghi thẳng vào cuốn sổ trên bàn là hao hụt chiến lược, ta sẽ tự mình trích bổng lộc bù vào hai phần." Lâm Mặc lạnh lùng vung tay áo, không để vị trưởng lão quản kho có cơ hội than vãn thêm. "Tôn gia sắp đón nhận cơn thịnh nộ của tà tu, chúng ta phải tạo ra một vùng đệm không người để tránh bị chó cùng r
Sương sớm Nam Cương đặc quánh, lạnh buốt thấu xương. Tại phường thị Tán Tu mỏm Nam, một gã bợm nhậu áo quần xộc xệch lảo đảo đẩy cửa bước vào tiệm cầm đồ Vạn Bảo. Tiếng chuông đồng treo trước cửa vang lên lanh lảnh, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi ban mai. Gã hắt ra một hơi rượu nồng nặc, ném mạnh một cái bọc vải thô lên quầy gỗ lim.
Bên trong quầy, Tôn Quý - chấp sự ngoại vi của Tôn gia - nhíu mày phẩy tay xua đi mùi xú uế. Lão vốn đang tính toán sổ sách, ánh mắt mang theo vài phần khinh khỉnh liếc nhìn kẻ vừa tới. Nhưng khi lớp vải thô hé mở, để lộ ra một mảnh kim loại xỉn màu dính đầy bùn đất, đồng tử Tôn Quý đột ngột co rút.
Dù bề mặt vật kia đã bị ăn mòn loang lổ, lão vẫn nhận ra hoa văn rùa đen uốn lượn đặc trưng trên đó. Đây chính là một phần tàn tích từ pháp bảo hộ thân của Tôn Bá Đồ. Đáng sợ hơn, từ trong khe nứt của khối sắt vụn, một tia khí tức tanh tưởi của tà tu vẫn còn vương vất, nhè nhẹ ăn mòn mặt gỗ lim.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"
Tôn Quý gầm lên, âm thanh được bọc trong một tầng thần thức Luyện Khí hậu kỳ ép thẳng vào thức hải kẻ đối diện.
Gã phàm nhân rú lên thảm thiết, ngã vật ra sàn nhà ôm đầu lăn lộn. "Đại gia tha mạng... Tiểu nhân nhặt được dưới chân mỏm Tây Lĩnh đêm qua... Có kẻ ném cho tiểu nhân mười khối linh thạch, bảo đem đến đây cầm cố..."
Tôn Quý hừ lạnh, tay phải nhanh chóng kết ấn kích hoạt khốn trận cấp một khắc dưới sàn nhà. Những đạo linh quang vàng sậm hiện lên, đan chéo thành lồng giam khóa chặt tên bợm nhậu. Cùng lúc, lão vươn tay tung ra một đạo phù lục định phong ấn khối tàn tích kim loại. Lão thừa hiểu đây có thể là mồi nhử, nên quyết định giam lỏng nhân chứng trước rồi mới thu thập vật chứng.
Ngay khoảnh khắc linh lực của Tôn Quý chạm vào bề mặt xỉn màu, một đạo Ẩn Huyết Phù mỏng như cánh ve giấu sâu bên trong lõi sắt đột ngột vỡ nát. Đây chính là đòn nhử thực sự mà Lâm Mặc đã cẩn thận niêm phong từ đêm qua. Không phải đòn tấn công vật lý, mà là một luồng huyết sát chi khí bạo phát.
Luồng khí này không dội ngược vào người Tôn Quý, mà bám theo mạch linh lực, cuốn thẳng vào trận nhãn của khốn trận trên mặt đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã. Ba viên linh thạch hạ phẩm nạm ở chín ô trận vị nổ tung, hóa thành bột mịn. Khốn trận lập tức sụp đổ, kéo theo trận bàn phòng ngự dưới nền nhà nứt ra một đường dài sẫm màu. Tôn Quý lùi lại ba bước, kinh mạch cánh tay phải tê rần vì linh lực bị cưỡng chế cắt đứt, sắc mặt tái nhợt đi vì kinh hãi.
Kẻ gài bẫy không muốn lấy mạng lão, mà cố tình phá hủy nền tảng phòng ngự của tiệm cầm đồ bằng thủ pháp tà tu. Việc dùng huyết khí trắng trợn đập nát trận vị ngay tại phường thị chính là lời tuyên chiến tàn độc nhất.
Lão vội vàng vớ lấy một viên ngọc giản truyền tin, điên cuồng khắc vào đó một đoạn thần thức: "Trưởng lão Bá Đồ gặp nạn, Huyết Sát Tông đã ra tay cướp đoạt mỏm Tây Lĩnh. Bọn chúng vừa gửi chiến thư uy hiếp, trận bàn phòng ngự của Vạn Bảo các đã hỏng, xin gia tộc lập tức phái người chi viện!"
Ở một góc khuất trên nóc nhà đối diện, Lâm Ảnh thu hồi ánh mắt sắc lạnh, thân hình dần hòa vào lớp sương mù. Nhiệm vụ gắp lửa bỏ tay người đã hoàn mỹ khép lại. Hắn lấy ra một cuốn sổ tay bìa đen, dùng ngón tay vạch lên đó một nét.
Theo tộc quy mới về phân quyền hoạt động ngầm, mười khối linh thạch hạ phẩm chi cho gã bợm nhậu và một tấm Ẩn Huyết Phù tiêu hao sẽ được ghi trực tiếp vào khoản chi công huân của Ám Vệ đường. Bù lại, toàn bộ sự chú ý và phẫn nộ của Tôn gia giờ đây đã bị bẻ lái hoàn toàn sang thế lực tà tu. Khoảng trống tình báo sinh ra từ sự hoảng loạn này chính là tấm bình phong hoàn hảo nhất, để Lâm gia lặng lẽ khởi động kế hoạch đắp lại linh mạch sườn tây vào đêm mai.
...nền tảng phòng ngự của tiệm Vạn Bảo trong chớp mắt triệt để sụp đổ. Tôn Quý lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bàn tay phải của gã co giật liên hồi, từng luồng hắc khí men theo lòng bàn tay xâm nhập thẳng vào kinh mạch. Dưới sàn nhà, trận bàn bằng ngọc thạch đã vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn, khói xám bốc lên khét lẹt. Khối kim loại dính đầy huyết sát chi khí kia không chỉ là tàn tích pháp bảo, mà còn là một cái bẫy định vị âm độc. Gã cắn chặt răng, tay trái vung lên đánh ra một đạo phù lục phong bế huyệt đạo trên cánh tay phải để ngăn kịch độc lan tràn.
"Bá Đồ trưởng lão trúng kế rồi, đây là Huyết Sát Truy Tông Ấn!" Tôn Quý rít lên qua kẽ răng, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra bóng tối đặc quánh bên ngoài cửa tiệm. Gã không chút do dự tháo xuống khối ngọc bội tùy thân, dùng toàn bộ linh lực còn sót lại bóp nát. Một luồng sáng đỏ rực xé toạc màn đêm, mang theo tin tức khẩn cấp bay thẳng về hướng Tôn gia bản doanh. Gã hoàn toàn tin rằng, tà tu ma đạo đã nhắm vào sản nghiệp của gia tộc mình để trả thù cho sự cố tại Tây Lĩnh.
Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện vắng lặng của Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ thú khẽ lay động. Lâm Mặc buông thõng ngón tay, một tia linh lực hệ mộc vừa vặn dập tắt đốm sáng đỏ yếu ớt trên mảnh kim loại xỉn màu. Hắn ngước mắt nhìn Nhị trưởng lão Lâm Khởi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Bức thư nặc danh gửi cho Tôn Bá Đồ ba ngày trước không hề nhắc đến tà tu, chỉ tiết lộ một điểm yếu giả mạo của hộ tộc đại trận. Lão già họ Tôn tham lam tự mình mò đến, vô tình trở thành tấm khiên thịt hứng trọn đòn tập kích của ngoại địch thay cho Lâm gia.
"Tôn Quý đã phát tín hiệu cầu viện, mồi lửa cuối cùng đã được châm." Lâm Mặc chậm rãi nói, ném tàn tích pháp bảo lên mặt bàn gỗ tử đàn. "Huyết Sát Tông mất ba tên đệ tử tinh anh, lại truy theo dấu vết huyết khí lưu lại trên vật chứng này, chắc chắn sẽ nhận định Tôn gia là kẻ nẫng tay trên. Bọn chúng vốn đa nghi, càng giấu giếm giải thích, chúng càng cho rằng Tôn gia muốn thâu tóm mạch khoáng. Từ ngày mai, áp lực phòng thủ vòng ngoài của chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển sang vai kẻ khác."
Lâm Khởi hít sâu một hơi, bàn tay đang cầm cuốn sổ khố tộc khẽ run lên bần bật. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra ván cờ tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi này. Đổi một cái linh mạch sườn tây cạn kiệt, không chỉ mượn dao giết người, mà còn quang minh chính đại đẩy thế lực thù địch vào ngõ cụt. Tâm tư xót xa vì khoản nợ khổng lồ ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự kính sợ tột độ. Lão vội vàng tiến lên nửa bước, thu liễm lại thái độ chần chừ, cung kính chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Truyền lệnh xuống, từ giờ Tý đêm nay, thi hành thiết luật Phong Sơn." Thanh âm của Lâm Mặc lạnh lẽo vang lên, từng chữ như búa nện. "Toàn bộ đệ tử ngoại môn và chấp sự đang làm nhiệm vụ tại phường thị trung tâm lập tức rút về nội viện. Bỏ trống hoàn toàn tuyến đường giao thương phía đông, đình chỉ mọi hoạt động mua bán linh dược trong ba tháng tới. Kẻ nào tự ý bước ra khỏi phạm vi Tụ Linh Trận nửa bước, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."
Lâm Khởi nhanh chóng dùng bút lông sói ghi chép từng dòng quyết định vào trang giấy da thú. Cái giá phải trả cho kế hoạch rùa rụt cổ này cực kỳ nặng nề. Mất đi tuyến đường phía đông, doanh thu tháng tới của Lâm gia sẽ giảm sút sáu phần, số lượng Tụ Khí Đan dự trữ chắc chắn không đủ phát bổng lộc định kỳ. Nhưng bù lại, gia tộc hoàn toàn tách mình ra khỏi vũng bùn lầy sắp sửa bùng nổ giữa hai đại thế lực. Khoảng trống thời gian này chính là cơ hội vàng ngọc để bọn họ yên ổn tiêu hóa chiến lợi phẩm vừa cướp được từ tay tà tu.
Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, đi về phía án thư góc phòng, tự tay mở ra một chiếc hộp gỗ lim xám xịt. Bên trong không phải đan dược hay pháp khí, mà là một chiếc Trận Bàn Thu Thủy đã bị nứt làm đôi, tỏa ra hàn khí buốt xương. Đây chính là vật chứng quan trọng nhất thu được từ hiện trường Tây Lĩnh, bên trên còn lưu lại thần thức ấn ký vô cùng mờ nhạt của một vị trưởng lão Tử Điện Tông. Bố cục đêm nay mới chỉ giải quyết được ngoại hoạn trước mắt, còn mầm mống tai họa thực sự vẫn đang ẩn nấp phía sau lớp bình phong chính phái.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt trận bàn nứt nẻ, ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu thẳm. Việc Tôn gia và Huyết Sát Tông cắn xé lẫn nhau chỉ là bước đệm để che giấu hành tung của món đồ này. Sáng sớm ngày mai, mảnh vỡ mang theo bí mật động trời này bắt buộc phải xuất hiện trong hòm thư mật của thành chủ Nam Cương. Người duy nhất đủ năng lực xuyên qua vòng phong tỏa để đi giao nó, chỉ có thể là ám vệ Lâm Ảnh.
Lâm Khởi miết chặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, ánh mắt đảo qua dòng chữ đỏ chót rồi ngập ngừng lên tiếng. Lão vốn quản lý kho tộc, mỗi lần xuất hụt một viên linh thạch đều cảm thấy như bị lóc thịt, huống hồ là khoản thâm hụt khổng lồ này. Tâm tư lão xoay chuyển, bắt đầu tính toán xem nên cắt xén bớt phần thưởng của đội chấp sự nào để bù đắp vào lỗ hổng trước mắt.
"Gia chủ, linh mạch sườn tây đã phế, chi phí bồi thường cho nhánh của Lâm Uyên lại quá lớn." Lâm Khởi châm chước từng từ, sợ chạm phải nghịch lân của người đối diện. "E rằng tháng sau đan dược cấp phát cho đệ tử ngoại môn phải giảm đi ba phần, bằng không kho đan sẽ chạm đáy."
"Không được giảm." Lâm Mặc nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, thanh âm bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt. "Rút từ quỹ dự phòng bảo trì hộ tộc đại trận đắp vào. Sườn tây tuy mất, nhưng cái giá đó là để mua lại mười năm yên ổn cho mỏm Tây Lĩnh, tuyệt đối không được để lòng người trong tộc dao động."
Vừa dứt lời, một bóng đen không tiếng động lướt qua ngưỡng cửa, quỳ một chân trên nền gạch ngọc. Ám vệ Lâm Ảnh hai tay dâng lên một khay gỗ bọc lụa đen. Trên khay là ba mảnh kim loại xỉn màu, chính là tàn tích vỡ nát từ pháp bảo hộ thân của Tôn Bá Đồ để lại trước khi thiêu đốt thọ nguyên bỏ trốn. Bề mặt những mảnh vỡ này không còn ánh sáng rực rỡ của linh khí, mà bị một lớp huyết thủy sền sệt ăn mòn, bốc lên mùi tanh tưởi đặc trưng của tà tu ma đạo.
Lâm Mặc vươn tay, dùng một đạo phù văn mỏng bọc lấy ngón trỏ rồi mới cầm mảnh kim loại lớn nhất lên quan sát. Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia tính toán lạnh lẽo sâu thẳm. Sự tình đêm nay vốn dĩ nằm trong dự liệu, nếu hắn muốn giết, Tôn Bá Đồ căn bản không có cơ hội dùng độn phù. Việc cố tình chừa lại một đường sinh cơ, thả cho lão già đó cụt tay mang thương tích trở về, chính là nước cờ đầu tiên trong chuỗi bố cục mới.
"Tôn Bá Đồ đứt một cánh tay, trốn về được Tôn gia tất nhiên sẽ lập tức bế quan ép độc." Lâm Mặc đặt khối kim loại nhiễm máu xuống khay, giọng nói trầm thấp vang vọng trong điện. "Hắn tự phụ mưu trí, chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao phòng tuyến sườn tây của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện Huyết Sát Trận. Kẻ vốn đang hợp tác với tà tu, nay lại bị chính công pháp của tà tu đả thương, hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống sẽ tự nảy mầm."
Lâm Khởi nhíu mày, dường như lờ mờ đoán ra ý đồ của vị gia chủ trẻ tuổi. Việc Lâm gia âm thầm tráo đổi trận nhãn, mượn sát khí của Huyết Sát Tông để phản phệ kẻ địch đêm nay, ngoại trừ ba người trong hạch tâm thì không ai hay biết. Lão không ngờ gia chủ lại muốn lợi dụng chính sự hoang mang này để ly gián liên minh của ngoại địch.
"Giao vật này cho tổ ám tiễn." Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc giản ghi chép lộ tuyến tuần tra, ném thẳng vào ngực Lâm Ảnh. "Đem ba mảnh vỡ này rải rác trên con đường mòn dẫn từ Hắc Thạch cốc về lãnh địa Tôn gia. Nhớ kỹ, phải bôi thêm một ít bột Huyễn Mộc, để cho đội tuần tra của Tôn thị tự mình dùng thần thức dò xét mà phát hiện ra. Tuyệt đối không được lưu lại bất kỳ khí tức nào của Lâm gia."
"Thuộc hạ rõ." Lâm Ảnh cẩn thận cất giấu khay gỗ vào túi trữ vật, thân hình thoắt một cái đã hòa vào bóng tối đặc quánh của chướng khí Nam Cương.
Khi bóng người đã khuất, Lâm Mặc mới quay sang nhìn Nhị trưởng lão, ban bố mệnh lệnh định hình lại trật tự.
"Truyền lệnh xuống, từ ngày mai phong tỏa toàn bộ khu vực sườn tây, cắm biển cấm địa. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý bước vào, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì phế tu vi đuổi khỏi gia tộc. Viện cớ chướng khí tràn vào, để Hắc Thạch cốc trở thành vùng đệm hoang vắng."
Lâm Khởi cúi rạp người lĩnh mệnh, trong lòng thầm kinh hãi trước thế cục mà gia chủ giăng ra. Một mảnh linh mạch khô héo, đổi lấy việc mượn dao giết người, gieo rắc sự phản bội giữa Tôn gia và Huyết Sát Tông. Vật chứng mang sát khí kia một khi rơi vào tay kẻ địch, sẽ là mồi lửa thiêu rụi chút tín nhiệm mỏng manh của chúng. Sổ công huân đã đóng lại, nhưng bánh răng của một vòng vây siết chặt hơn lại vừa mới bắt đầu chuyển động, hướng mũi nhọn về phía bản đồ phân bố mỏ quặng mà Tôn gia đang cất giấu.
hưng lão già họ Tôn trúng Huyết Sát Độc mà vẫn cắn răng chạy thoát, quả thực mạng lớn." Lâm Mặc buông thõng mảnh kim loại xuống khay, lớp bọc phù văn trên ngón tay hắn xèo xèo bốc khói đen rồi tan biến. Độc tính tà tu bám trên tàn tích pháp bảo mạnh hơn hắn tưởng. Hắn ngước nhìn Lâm Ảnh, gõ nhẹ nhịp tay lên mặt bàn.
"Dấu vết máu độc dọc đường rút lui của lão đã xử lý sạch sẽ chưa?"
"Bẩm gia chủ, thuộc hạ đã dùng ba tấm Tịnh Thủy Phù xóa bỏ toàn bộ khí tức từ sườn tây kéo dài đến tận ranh giới Hắc Thạch Cốc." Lâm Ảnh cúi đầu đáp, giọng trầm khàn, không mang theo tia cảm xúc thừa thãi nào. "Từ Hắc Thạch Cốc trở đi, sát khí huyết thủy được giữ nguyên trạng, thậm chí thuộc hạ còn dùng trận bàn khuếch tán một chút, hướng thẳng về phía linh mạch chính của Tôn gia. Bọn tai mắt của Huyết Sát Tông vốn cực kỳ nhạy cảm với công pháp đồng môn, chậm nhất là sáng mai sẽ đánh hơi được mùi vị này."
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là mưu đồ thực sự khi hắn cố tình để hở một góc cấm chế tại sườn tây lúc giao phong. Tôn Bá Đồ tưởng rằng thiêu đốt thọ nguyên là có thể phá vây giữ mạng, nhưng lão không biết cánh tay đứt lìa mang đầy kịch độc kia đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường. Bọn ma đạo vừa mất ba tên đồng bọn cùng điểm giao dịch ngầm, nay lại thấy huyết khí đặc trưng xuất hiện trên người trưởng lão Tôn gia, chắc chắn sẽ nhận định kẻ thù không đội trời chung chính là hắc thủ nẫng tay trên.
Lâm Khởi đứng bên cạnh nghe xong, trán càng thêm đổ mồ hôi lạnh. Lão vuốt chòm râu bạc, dè dặt lên tiếng.
"Gia chủ mượn đao giết người, chiêu này quả thực cao minh. Nhưng Tôn gia dẫu sao cũng có Hộ Tộc Đại Trận bậc hai chống đỡ. Nếu Huyết Sát Tông dốc toàn lực tấn công, linh khí bạo động tất sẽ lan sang các mỏ quặng ngoại vi của chúng ta. Chưa kể, nếu Tôn gia phát hiện ra mảnh vỡ thanh đồng giản bị chúng ta âm thầm giữ lại, sự tình sẽ bại lộ."
"Cho nên ta mới không giữ thứ phế liệu này." Lâm Mặc ngắt lời, chỉ tay vào khay gỗ bọc lụa đen. "Lâm Ảnh, ngươi lập tức mang ba khối vụn này đến phường thị Tán Tu ở mỏm Nam. Bỏ ra mười khối linh thạch, thuê một tên bợm nhậu nhặt rác nào đó mang tới tiệm cầm đồ bán tống bán tháo. Nhớ kỹ, phải chọn đúng thời điểm ám tử của Tôn gia đi tuần qua phường thị, để bọn chúng vô tình nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không được phép để lộ thân phận của ngươi."
Ám vệ gật đầu nhận lệnh, cẩn thận dùng một chiếc hộp gỗ khắc Phong Linh Trận thu nạp mấy khối kim loại nặc mùi tanh tưởi, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào màn đêm. Vật chứng cốt lõi đã được đẩy đi qua tay một kẻ trung gian vô danh, tạo thành một lớp sương mù che giấu hoàn toàn sự can dự của Tử Trúc Lĩnh. Tôn gia sẽ tự cho rằng vũ khí của trưởng lão nhà mình bị tà tu đánh nát, cướp đi rồi tuồn ra chợ đen phô trương thanh thế. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai thế lực kia sẽ trở thành tử cục không thể hóa giải.
Xử lý xong bước đệm hoàn hảo, Lâm Mặc quay sang Nhị trưởng lão, đưa ra quyết định cuối cùng trong đêm nay.
"Truyền lệnh xuống, từ giờ Mão sáng mai, triệt thoái toàn bộ đệ tử canh gác tại ba khu vực linh điền giáp ranh với Tôn gia. Rút sạch cọc trận nhãn, bỏ trống hoàn toàn trận địa."
"Bỏ trống?" Lâm Khởi giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. "Gia chủ, ba mẫu linh điền đó đang trồng Xích Diệp Thảo sắp đến kỳ thu hoạch. Đó là chủ dược để luyện chế Tục Mạch Đan cho nội viện. Nếu rút người, không có linh lực duy trì cấm chế, bầy hắc nha vòng ngoài sẽ tràn vào mổ xẻ sạch sẽ. Tổn thất này ít nhất cũng phải sáu trăm linh thạch, kho tộc đang rỗng tuếch, làm sao gánh nổi thêm một khoản nợ xót xa như vậy?"
"Ghi thẳng vào cuốn sổ trên bàn là hao hụt chiến lược, ta sẽ tự mình trích bổng lộc bù vào hai phần." Lâm Mặc lạnh lùng vung tay áo, không để vị trưởng lão quản kho có cơ hội than vãn thêm. "Tôn gia sắp đón nhận cơn thịnh nộ của tà tu, chúng ta phải tạo ra một vùng đệm không người để tránh bị chó cùng r
Sương sớm Nam Cương đặc quánh, lạnh buốt thấu xương. Tại phường thị Tán Tu mỏm Nam, một gã bợm nhậu áo quần xộc xệch lảo đảo đẩy cửa bước vào tiệm cầm đồ Vạn Bảo. Tiếng chuông đồng treo trước cửa vang lên lanh lảnh, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi ban mai. Gã hắt ra một hơi rượu nồng nặc, ném mạnh một cái bọc vải thô lên quầy gỗ lim.
Bên trong quầy, Tôn Quý - chấp sự ngoại vi của Tôn gia - nhíu mày phẩy tay xua đi mùi xú uế. Lão vốn đang tính toán sổ sách, ánh mắt mang theo vài phần khinh khỉnh liếc nhìn kẻ vừa tới. Nhưng khi lớp vải thô hé mở, để lộ ra một mảnh kim loại xỉn màu dính đầy bùn đất, đồng tử Tôn Quý đột ngột co rút.
Dù bề mặt vật kia đã bị ăn mòn loang lổ, lão vẫn nhận ra hoa văn rùa đen uốn lượn đặc trưng trên đó. Đây chính là một phần tàn tích từ pháp bảo hộ thân của Tôn Bá Đồ. Đáng sợ hơn, từ trong khe nứt của khối sắt vụn, một tia khí tức tanh tưởi của tà tu vẫn còn vương vất, nhè nhẹ ăn mòn mặt gỗ lim.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"
Tôn Quý gầm lên, âm thanh được bọc trong một tầng thần thức Luyện Khí hậu kỳ ép thẳng vào thức hải kẻ đối diện.
Gã phàm nhân rú lên thảm thiết, ngã vật ra sàn nhà ôm đầu lăn lộn. "Đại gia tha mạng... Tiểu nhân nhặt được dưới chân mỏm Tây Lĩnh đêm qua... Có kẻ ném cho tiểu nhân mười khối linh thạch, bảo đem đến đây cầm cố..."
Tôn Quý hừ lạnh, tay phải nhanh chóng kết ấn kích hoạt khốn trận cấp một khắc dưới sàn nhà. Những đạo linh quang vàng sậm hiện lên, đan chéo thành lồng giam khóa chặt tên bợm nhậu. Cùng lúc, lão vươn tay tung ra một đạo phù lục định phong ấn khối tàn tích kim loại. Lão thừa hiểu đây có thể là mồi nhử, nên quyết định giam lỏng nhân chứng trước rồi mới thu thập vật chứng.
Ngay khoảnh khắc linh lực của Tôn Quý chạm vào bề mặt xỉn màu, một đạo Ẩn Huyết Phù mỏng như cánh ve giấu sâu bên trong lõi sắt đột ngột vỡ nát. Đây chính là đòn nhử thực sự mà Lâm Mặc đã cẩn thận niêm phong từ đêm qua. Không phải đòn tấn công vật lý, mà là một luồng huyết sát chi khí bạo phát.
Luồng khí này không dội ngược vào người Tôn Quý, mà bám theo mạch linh lực, cuốn thẳng vào trận nhãn của khốn trận trên mặt đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã. Ba viên linh thạch hạ phẩm nạm ở chín ô trận vị nổ tung, hóa thành bột mịn. Khốn trận lập tức sụp đổ, kéo theo trận bàn phòng ngự dưới nền nhà nứt ra một đường dài sẫm màu. Tôn Quý lùi lại ba bước, kinh mạch cánh tay phải tê rần vì linh lực bị cưỡng chế cắt đứt, sắc mặt tái nhợt đi vì kinh hãi.
Kẻ gài bẫy không muốn lấy mạng lão, mà cố tình phá hủy nền tảng phòng ngự của tiệm cầm đồ bằng thủ pháp tà tu. Việc dùng huyết khí trắng trợn đập nát trận vị ngay tại phường thị chính là lời tuyên chiến tàn độc nhất.
Lão vội vàng vớ lấy một viên ngọc giản truyền tin, điên cuồng khắc vào đó một đoạn thần thức: "Trưởng lão Bá Đồ gặp nạn, Huyết Sát Tông đã ra tay cướp đoạt mỏm Tây Lĩnh. Bọn chúng vừa gửi chiến thư uy hiếp, trận bàn phòng ngự của Vạn Bảo các đã hỏng, xin gia tộc lập tức phái người chi viện!"
Ở một góc khuất trên nóc nhà đối diện, Lâm Ảnh thu hồi ánh mắt sắc lạnh, thân hình dần hòa vào lớp sương mù. Nhiệm vụ gắp lửa bỏ tay người đã hoàn mỹ khép lại. Hắn lấy ra một cuốn sổ tay bìa đen, dùng ngón tay vạch lên đó một nét.
Theo tộc quy mới về phân quyền hoạt động ngầm, mười khối linh thạch hạ phẩm chi cho gã bợm nhậu và một tấm Ẩn Huyết Phù tiêu hao sẽ được ghi trực tiếp vào khoản chi công huân của Ám Vệ đường. Bù lại, toàn bộ sự chú ý và phẫn nộ của Tôn gia giờ đây đã bị bẻ lái hoàn toàn sang thế lực tà tu. Khoảng trống tình báo sinh ra từ sự hoảng loạn này chính là tấm bình phong hoàn hảo nhất, để Lâm gia lặng lẽ khởi động kế hoạch đắp lại linh mạch sườn tây vào đêm mai.
...nền tảng phòng ngự của tiệm Vạn Bảo trong chớp mắt triệt để sụp đổ. Tôn Quý lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bàn tay phải của gã co giật liên hồi, từng luồng hắc khí men theo lòng bàn tay xâm nhập thẳng vào kinh mạch. Dưới sàn nhà, trận bàn bằng ngọc thạch đã vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn, khói xám bốc lên khét lẹt. Khối kim loại dính đầy huyết sát chi khí kia không chỉ là tàn tích pháp bảo, mà còn là một cái bẫy định vị âm độc. Gã cắn chặt răng, tay trái vung lên đánh ra một đạo phù lục phong bế huyệt đạo trên cánh tay phải để ngăn kịch độc lan tràn.
"Bá Đồ trưởng lão trúng kế rồi, đây là Huyết Sát Truy Tông Ấn!" Tôn Quý rít lên qua kẽ răng, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra bóng tối đặc quánh bên ngoài cửa tiệm. Gã không chút do dự tháo xuống khối ngọc bội tùy thân, dùng toàn bộ linh lực còn sót lại bóp nát. Một luồng sáng đỏ rực xé toạc màn đêm, mang theo tin tức khẩn cấp bay thẳng về hướng Tôn gia bản doanh. Gã hoàn toàn tin rằng, tà tu ma đạo đã nhắm vào sản nghiệp của gia tộc mình để trả thù cho sự cố tại Tây Lĩnh.
Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện vắng lặng của Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ thú khẽ lay động. Lâm Mặc buông thõng ngón tay, một tia linh lực hệ mộc vừa vặn dập tắt đốm sáng đỏ yếu ớt trên mảnh kim loại xỉn màu. Hắn ngước mắt nhìn Nhị trưởng lão Lâm Khởi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Bức thư nặc danh gửi cho Tôn Bá Đồ ba ngày trước không hề nhắc đến tà tu, chỉ tiết lộ một điểm yếu giả mạo của hộ tộc đại trận. Lão già họ Tôn tham lam tự mình mò đến, vô tình trở thành tấm khiên thịt hứng trọn đòn tập kích của ngoại địch thay cho Lâm gia.
"Tôn Quý đã phát tín hiệu cầu viện, mồi lửa cuối cùng đã được châm." Lâm Mặc chậm rãi nói, ném tàn tích pháp bảo lên mặt bàn gỗ tử đàn. "Huyết Sát Tông mất ba tên đệ tử tinh anh, lại truy theo dấu vết huyết khí lưu lại trên vật chứng này, chắc chắn sẽ nhận định Tôn gia là kẻ nẫng tay trên. Bọn chúng vốn đa nghi, càng giấu giếm giải thích, chúng càng cho rằng Tôn gia muốn thâu tóm mạch khoáng. Từ ngày mai, áp lực phòng thủ vòng ngoài của chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển sang vai kẻ khác."
Lâm Khởi hít sâu một hơi, bàn tay đang cầm cuốn sổ khố tộc khẽ run lên bần bật. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra ván cờ tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi này. Đổi một cái linh mạch sườn tây cạn kiệt, không chỉ mượn dao giết người, mà còn quang minh chính đại đẩy thế lực thù địch vào ngõ cụt. Tâm tư xót xa vì khoản nợ khổng lồ ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự kính sợ tột độ. Lão vội vàng tiến lên nửa bước, thu liễm lại thái độ chần chừ, cung kính chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Truyền lệnh xuống, từ giờ Tý đêm nay, thi hành thiết luật Phong Sơn." Thanh âm của Lâm Mặc lạnh lẽo vang lên, từng chữ như búa nện. "Toàn bộ đệ tử ngoại môn và chấp sự đang làm nhiệm vụ tại phường thị trung tâm lập tức rút về nội viện. Bỏ trống hoàn toàn tuyến đường giao thương phía đông, đình chỉ mọi hoạt động mua bán linh dược trong ba tháng tới. Kẻ nào tự ý bước ra khỏi phạm vi Tụ Linh Trận nửa bước, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."
Lâm Khởi nhanh chóng dùng bút lông sói ghi chép từng dòng quyết định vào trang giấy da thú. Cái giá phải trả cho kế hoạch rùa rụt cổ này cực kỳ nặng nề. Mất đi tuyến đường phía đông, doanh thu tháng tới của Lâm gia sẽ giảm sút sáu phần, số lượng Tụ Khí Đan dự trữ chắc chắn không đủ phát bổng lộc định kỳ. Nhưng bù lại, gia tộc hoàn toàn tách mình ra khỏi vũng bùn lầy sắp sửa bùng nổ giữa hai đại thế lực. Khoảng trống thời gian này chính là cơ hội vàng ngọc để bọn họ yên ổn tiêu hóa chiến lợi phẩm vừa cướp được từ tay tà tu.
Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, đi về phía án thư góc phòng, tự tay mở ra một chiếc hộp gỗ lim xám xịt. Bên trong không phải đan dược hay pháp khí, mà là một chiếc Trận Bàn Thu Thủy đã bị nứt làm đôi, tỏa ra hàn khí buốt xương. Đây chính là vật chứng quan trọng nhất thu được từ hiện trường Tây Lĩnh, bên trên còn lưu lại thần thức ấn ký vô cùng mờ nhạt của một vị trưởng lão Tử Điện Tông. Bố cục đêm nay mới chỉ giải quyết được ngoại hoạn trước mắt, còn mầm mống tai họa thực sự vẫn đang ẩn nấp phía sau lớp bình phong chính phái.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt trận bàn nứt nẻ, ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu thẳm. Việc Tôn gia và Huyết Sát Tông cắn xé lẫn nhau chỉ là bước đệm để che giấu hành tung của món đồ này. Sáng sớm ngày mai, mảnh vỡ mang theo bí mật động trời này bắt buộc phải xuất hiện trong hòm thư mật của thành chủ Nam Cương. Người duy nhất đủ năng lực xuyên qua vòng phong tỏa để đi giao nó, chỉ có thể là ám vệ Lâm Ảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.