Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 284: Gia Chủ Trẻ Tuổi Họ Lâm Kia

Đăng: 09/08/2026 08:33 3,813 từ 1 lượt đọc
Sương mù Nam Cương chưa kịp tan, mùi máu tanh từ đêm qua tại ngã ba Hắc Sa Lĩnh đã bị một đạo Tịnh Thủy Chú quét sạch không còn dấu vết. Lâm Cảnh đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vệt tro tàn còn sót lại bên rìa vách đá. Hắn hơi phất tay áo, ba gã ám vệ mặc hắc y lập tức lùi lại ẩn vào bóng tối, nhường chỗ cho một nam tử mập mạp đang run rẩy lau mồ hôi trán.


Trần chấp sự, đồ vật đã an tọa trong túi ngài, thượng tông bên kia cũng đã ghi nhận công lao bình loạn. Lâm Cảnh chậm rãi lên tiếng, thanh âm mang theo mười phần uy áp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.


Nam tử mập mạp vội vã gật đầu, ngón tay run rẩy vô thức siết chặt lệnh bài mỏ sa. Khối ngọc điêu khắc hình tỳ hưu này vốn là tử huyệt kinh tế của Tôn gia, nay lại trở thành bùa đòi mạng nếu gã làm hỏng việc. Theo đúng ngọc giản mật lệnh mà gia chủ truyền đến từ canh ba, Lâm Cảnh tuyệt đối không được động thủ trước. Hắn phải mượn tay gã béo họ Trần này dựng lên một tầng bình phong danh chính ngôn thuận, ép kẻ thù tự mình bước vào tử cục.


Gia chủ Lâm Mặc đã tính toán không sai một ly, Tôn gia mất đi huyết mạch kinh tế, chắc chắn sẽ phái cao thủ đến cướp lại trước khi tông môn chính thức cử giám sát sứ xuống. Tiếng xé gió rít gào đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Cảnh. Từ phía đông, một đạo độn quang đỏ rực lao đến như thiêu thân, mang theo sát khí bạo liệt ép thẳng xuống đỉnh linh mạch.


Tôn Hạc, tam trưởng lão Tôn gia, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đạp phi kiếm giáng lâm. Lão già gầy gò đảo mắt nhìn quanh, đồng tử lập tức co rụt lại khi thấy lá cờ thêu phù hiệu thượng tông cắm phấp phới ngay trên nền đất cháy đen.


Lâm gia các ngươi to gan lớn mật, dám mượn gió bẻ măng cướp đoạt sản nghiệp của bổn tộc! Tôn Hạc gầm lên, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, linh lực hỏa hệ ngưng tụ thành một đầu hỏa xà chực chờ cắn xé.


Lâm Cảnh lùi lại nửa bước, nhường hẳn vị trí trung tâm cho viên chấp sự đứng ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.


Tôn trưởng lão ăn nói hàm hồ, Lâm mỗ chỉ phụng mệnh gia chủ hộ tống Trần chấp sự đến tiếp quản khu vực có tà tu quấy phá. Ngài vung kiếm trước mặt người của tông môn, là muốn tạo phản sao?


Lời vừa dứt, Trần chấp sự dù sợ hãi đến nhũn chân vẫn phải cắn răng giơ cao vật chứng quyền hạn trong tay. Ánh sáng vàng nhạt từ miếng ngọc tỏa ra, cộng hưởng trực tiếp với chín ô trận vị đang lập lòe dưới chân bọn họ. Tôn Hạc khựng lại, ngọn lửa trên mũi kiếm bỗng chốc trở nên chông chênh. Lão thừa hiểu, chém xuống một kiếm này, cái danh cấu kết tà tu chống đối thượng tông sẽ lập tức ụp thẳng lên đầu toàn tộc.


Nhưng Tôn Hạc lăn lộn trăm năm không phải kẻ ngu. Lão thả phóng thần thức liếc nhìn trận kỳ, nhận ra linh khí cung cấp cho lớp phòng ngự này cực kỳ mỏng manh, lại bắt nguồn từ một trận bàn cắm sâu dưới lớp cát đen.


Chỉ là một cái vỏ bọc rách nát, tông môn vạn dặm xa xôi, ai rảnh rỗi quản việc chó cắn chó ở Nam Cương!


Lão già hừ lạnh, lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì chém thẳng vào người, lão vung tay đánh ra ba tấm Liệt Hỏa Phù, nhắm thẳng vào mắt trận đang vận hành dưới đất nhằm phá hủy lớp màng bảo vệ, ép đối phương phải xuất thủ trước.


Đây chính là khoảnh khắc gia chủ Lâm gia đã chờ đợi. Lâm Cảnh không hề xuất kiếm ngăn cản, ngược lại còn âm thầm bấm pháp quyết, chủ động cắt đứt liên kết thần thức với cỗ pháp khí dưới đất.


Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ba tấm bùa nổ tung, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi lớp cát, đồng thời làm nứt toác mặt đồng của pháp khí trấn mạch. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng Lâm Cảnh do linh lực phản phệ, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ trào phúng.


Hệ thống phòng ngự mang dấu ấn tông môn vỡ nát, linh khí bạo tẩu hất văng Trần chấp sự ngã lăn ra đất. Tôn Hạc đắc ý tiến lên một bước, cho rằng đã phá vỡ được phong tỏa mà không làm tổn hại trực tiếp đến sứ giả.


Thế nhưng lão không hề hay biết, chính sự nát bấy của mặt đồng kia đã tự động kích hoạt một luồng Lưu Ảnh Phù giấu kín bên trong trận nhãn. Hình ảnh lão vung phù lục công kích trận pháp bảo vệ chấp sự tông môn đã được ghi lại rành rành. Để đổi lấy bằng chứng thép này, Lâm gia chấp nhận tổn thất hoàn toàn một kiện pháp khí Nhị giai trung phẩm.


Quyết định hy sinh tài nguyên này đã được Lâm Mặc phê chuẩn từ đêm qua, trực tiếp ghi nhận hai mẫu linh điền xích sa xung quanh bị dư chấn thiêu rụi vào sổ hao hụt của kho chữ Địa. Tín vật chưởng quản mỏ quặng vẫn nằm lăn lóc trên mặt đất bên cạnh viên chấp sự đang rên rỉ, nhưng giá trị của nó giờ đây đã nhường chỗ cho khối ngọc phù đang âm thầm truyền tin đi. Sáng ngày mai, khi Tôn gia chủ nhận được tin báo thắng trận từ tam trưởng lão, thứ chờ đợi lão không phải là quyền kiểm soát linh sa, mà là lệnh trừng phạt từ Chấp Pháp Đường giáng xuống vì tội phá hoại đại kế của thượng tông.


Tôn Hạc trừng mắt nhìn luồng sáng nhạt phát ra từ ngọc bài tông môn, ngọn lửa hỏa xà cuộn trào trên mũi kiếm bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Lão là kẻ lõi đời, sát ý dù dâng cao đến mấy cũng không thể che mờ lý trí trước cỗ uy áp đại diện cho luật lệ thượng tông. Nếu nhát kiếm này chém xuống, Tôn gia không chỉ mất đi một mỏ quặng, mà sẽ đối mặt với tội danh ngỗ nghịch, chuốc lấy họa diệt môn. Khóe môi giật giật, Tôn Hạc cắn răng thu hồi hỏa linh lực, ép thanh phi kiếm lùi lại nửa trượng để hạ bớt thế công.


Trần chấp sự nhận thấy sát khí giảm bớt, vội vàng thở hắt ra một hơi, bàn tay mập mạp càng siết chặt tín vật chưởng quản.


Tốt, rất tốt cho một cái Lâm gia biết mượn oai hùm.


Tôn Hạc gằn từng chữ, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp ngã ba Hắc Sa Lĩnh. Bề ngoài lão tỏ vẻ nhượng bộ, nhưng thần thức đã âm thầm tách ra một tia, rót thẳng vào ống tay áo bào đang rủ xuống. Lão thừa hiểu không thể công kích trực diện viên chấp sự kia, nhưng linh mạch dưới chân bọn chúng lại là một câu chuyện khác. Chỉ cần mỏ quặng sụp đổ vì một sự cố tự nhiên, Lâm gia dù có lệnh bài cũng chẳng thu hoạch được nửa viên linh sa, thậm chí còn phải bồi thường tổn thất cho tông môn.


Một luồng hắc khí mỏng như sợi tóc lặng lẽ trượt từ ống tay áo Tôn Hạc xuống nền đất cháy đen, mang theo một cây Đoạn Mạch Châm vô ảnh vô hình.


Lâm Cảnh đứng phía sau Trần chấp sự, đồng tử hơi co rụt lại khi cảm nhận được nhịp đập bất thường của thổ linh khí dưới lòng bàn chân. Mọi biến số này đều đã nằm trong ngọc giản mật lệnh mà gia chủ Lâm Mặc giao phó từ trước lúc xuất phát. Lời dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, rằng nếu kẻ thù không thể cắn câu trực diện, lão tất sẽ chọn cách hạ độc nền móng linh mạch để ép phe ta thoái lui.


Không chút do dự, Lâm Cảnh bấm quyết, mũi giày khẽ nghiền nát một tấm phù lục màu xám tro giấu sẵn trong đế bốt.


Tấm Dẫn Khí Phù vừa nát, một đạo trận văn hình bát quái lập tức bừng sáng dưới chân ba người, không nhằm mục đích phòng ngự mà trực tiếp kết nối với cội nguồn linh mạch Hắc Sa Lĩnh. Cây châm hắc ám của Tôn Hạc vừa chạm vào màng bọc linh khí dưới lòng đất, liền bị trận văn này chủ động hút chặt lấy, khuếch đại sát thương lên gấp mười lần. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, mặt đất nứt toác ra, nhổ ra những luồng linh khí cuộn trào hỗn loạn.


Tôn Hạc biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra mình đã sập bẫy.


Kẻ địch không hề muốn bảo vệ mỏ quặng này nguyên vẹn, mà cố tình dùng nó làm mồi nhử để ép lão ra tay phá hoại trước mặt sứ giả tông môn. Lão vội vã cắt đứt tia thần thức đang điều khiển pháp khí, nhưng tốc độ phản phệ của linh mạch còn nhanh hơn một bậc. Cây châm vô hình vỡ vụn thành bột mịn, luồng sức mạnh cuồng bạo men theo sợi dây liên kết vô hình giáng thẳng vào thức hải của vị tam trưởng lão.


Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ kẽ răng Tôn Hạc, vầng sáng bảo hộ quanh người lão chớp tắt liên tục.


Cái giá phải trả cho sự phản phệ này không hề rẻ, chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay trỏ của lão nứt ra một đường dài, toàn bộ đan dược cấp thấp bên trong nháy mắt hóa thành tro bụi do linh lực bạo tẩu. Tuy nhiên, Lâm gia cũng không thể toàn vẹn rời đi. Trận địa chấn nhân tạo vừa rồi đã triệt để làm đứt gãy một nhánh linh mạch phụ, khiến ba mẫu linh thổ phía đông mỏ quặng hoàn toàn mất đi linh tính, biến thành cát sỏi phàm tục.


Lâm Cảnh phớt lờ lớp bụi mù mịt đang bốc lên, thản nhiên lấy ra một khối ngọc giản truyền âm bằng ngọc bích.


Ghi chép vào sổ công huân, nhánh linh mạch phía đông Hắc Sa Lĩnh bị ngoại lực phá hoại nghiêm trọng, sản lượng linh sa năm nay giảm sút ba thành.


Thanh âm của hắn rành rọt, cố tình dùng linh lực phóng đại để Trần chấp sự và kẻ thù trên không trung đều nghe rõ. Hắn quay sang gã mập mạp đang run rẩy, đưa tay chỉ vào vết nứt đen ngòm dưới chân, nơi những mảnh vụn của thứ pháp khí tà môn kia vẫn còn vương lại chút sương mù u ám.


Trần chấp sự, ngài đã tận mắt chứng kiến có kẻ cố tình hủy hoại tài sản mà thượng tông vừa tiếp quản. Lâm mỗ xin mạn phép thi hành quy tắc khẩn cấp, phong tỏa toàn bộ khu vực này ba tháng để điều tra, mọi chi phí bảo trì Lâm gia sẽ tự gánh vác.


Quyết định đóng cửa mỏ quặng được đưa ra chớp nhoáng, trực tiếp biến một khu vực tranh chấp thành hiện trường vụ án dưới sự bảo chứng của tông môn. Ba gã ám vệ hắc y lập tức tiến lên, tay cầm trận kỳ cắm phập xuống ba góc nứt nẻ, thiết lập một đạo phong cấm chặn đứng mọi ý đồ dò xét. Những mảnh vụn Đoạn Mạch Châm dưới đất nhanh chóng được thu gom vào một chiếc hộp ngọc bịt kín, trở thành khối bằng chứng chí mạng mới nhất nằm gọn trong tay Lâm Cảnh, chờ mang về nội tộc để gia chủ định đoạt bước cờ siết cổ tiếp theo.


Trần chấp sự cắn răng, giơ cao khối ngọc điêu khắc hình tỳ hưu lên khỏi đỉnh đầu. Ánh sáng nhạt từ lệnh bài mỏ sa hắt lên khuôn mặt béo nộn, gã rặn ra từng chữ rành rọt.


Tôn trưởng lão, nơi này đã được Thượng tông tiếp quản, mọi hành động can thiệp đều bị khép vào tội nghịch phản!


Lời cảnh cáo mang theo danh nghĩa tông môn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sát khí bạo liệt của Tôn Hạc. Lão già khựng lại giữa không trung, đầu hỏa xà cuộn tròn trên mũi kiếm chực chờ phóng đi bỗng chốc rụt cổ, ngọn lửa đỏ rực rụt rè thu nhỏ lại. Đánh chết một tên quản sự ngoại môn không khó, nhưng gánh lấy cơn thịnh nộ của sứ giả Thượng tông lại là hành động ngốc nghếch nhất mà một gia tộc đang bị chèn ép có thể làm.


Ánh mắt Tôn Hạc lóe lên vẻ âm trầm, lão nhanh chóng nhìn thấu mưu kế mượn đao giết người của Lâm gia. Nếu không thể chém giết trực diện con người, vậy thì hủy đi căn cơ linh mạch, biến khu mỏ sa này thành vùng đất chết, xem kẻ thù còn lấy gì để tranh công. Lão thu hồi trường kiếm, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông.


Lâm Cảnh, ngươi tưởng trốn sau lưng Thượng tông thì Tôn mỗ hết cách trị ngươi sao, khóa mạch cho ta!


Một luồng ô quang phóng vút ra, xoay tít trong không trung rồi hóa thành ba cây hắc tiễn toát ra mùi lưu huỳnh gay gắt. Ba thứ vũ khí này không hướng về phía con người, mà cắm phập xuống ba phương vị Càn, Khảm, Cấn bao quanh lá cờ phù hiệu trên nền đất cháy đen. Đây vốn là ngòi nổ mà Tôn Hạc dùng để kích hoạt trận pháp phong tỏa linh mạch, ép nguồn linh khí rút ngược về phía lãnh địa Tôn gia.


Thế nhưng, mũi tiễn vừa chạm đất, mặt đồng hồ trận bàn giấu sâu dưới lớp đất nứt nẻ bỗng phát ra tiếng vỡ vụn giòn giã. Chín ô trận vị do Lâm Mặc đích thân bố trí từ đêm qua lập tức đảo ngược, biến trận pháp phòng ngự giả tạo thành một cái rốn khổng lồ hút lấy toàn bộ hỏa linh lực từ đòn tấn công của đối thủ. Mặt đất Hắc Sa Lĩnh rung chuyển dữ dội, từng vết nứt toác ra như mạng nhện, phun trào những luồng linh khí bạo loạn mang theo hắc sa mù mịt.


Tôn Hạc biến sắc, vội vàng thu hồi thần thức nhưng đã muộn. Một cỗ lực lượng phản phệ từ địa mạch mượn theo đường dẫn của hắc tiễn, hung hăng cắn ngược lại chủ nhân. Thần thức của lão già như bị hàng ngàn hạt cát nóng bỏng chà xát, đau đớn đến mức tầm nhìn tối sầm. Linh căn hỏa hệ trong đan điền xuất hiện một vết rạn mờ nhạt, khiến tốc độ hấp thụ linh khí của lão vĩnh viễn bị hao hụt một phần ba. Cái giá cho việc cưỡng ép can thiệp vào linh mạch đang bạo động là sự tổn thương không thể vãn hồi về tư chất tu luyện.


Giữa khói bụi mịt mù, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Ba cây hắc tiễn bị linh khí bạo loạn ép vỡ nát, để lộ ra phần lõi bên trong là một cây châm xám xịt, khắc đầy phù văn cấm kỵ. Đoạn Mạch Châm! Trần chấp sự hoảng hốt lùi lại, ngón tay mập mạp chỉ thẳng vào dị vật vừa găm phập vào cán cờ phù hiệu của Thượng tông.


Tôn Hạc chấn kinh tột độ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra, Lâm gia căn bản không định giữ khu mỏ quặng này, mà dùng chính sự sụp đổ của nó để ép đối thủ vào tử cục. Kẻ thù đã tính toán sẵn việc lão sẽ kiêng dè Thượng tông mà chuyển hướng tấn công xuống lòng đất, từ đó mượn lực kích hoạt trận pháp hủy diệt, phơi bày thứ tà vật chuyên dùng để cắt đứt linh mạch.


Lâm Cảnh đứng yên tại chỗ, bàn tay giấu trong tay áo đã bóp nát khối ngọc giản lưu ảnh từ lúc nào. Toàn bộ quá trình Tôn trưởng lão tung tà vật hủy hoại linh mạch đã được sao lưu trọn vẹn, trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi. Khu mỏ quặng chính thức sụp đổ, sản lượng linh sa tháng này coi như mất trắng, toàn bộ tổn thất sẽ được hệ thống gia tộc ghi nợ vào sổ công huân của Tôn gia thông qua phán quyết bồi thường từ Thượng tông. Đứng trước cục diện đã hoàn toàn đảo chiều, Tôn Hạc chỉ còn đúng ba nhịp thở để đưa ra quyết định cuối cùng, bỏ chạy mang theo tội danh phản nghịch, hay liều mạng giết người diệt khẩu ngay tại hiện trường bạo loạn này.


Khí tức cuồng bạo từ địa mạch Hắc Sa Lĩnh cuồn cuộn bốc lên, nhuộm đỏ cả một vùng sương mù Nam Cương. Tôn Hạc lảo đảo lùi lại ba bước, ngũ quan vặn vẹo vì cơn đau xé rách từ đan điền truyền đến. Vết nứt trên hỏa linh căn đã lan rộng đến mức không thể vãn hồi, vĩnh viễn tước đi một phần ba tư chất tu luyện của lão. Lão già gầy gò hiểu rõ, cái bẫy mượn oai thượng tông này căn bản không chừa lại cho lão con đường lui để đôi co lý lẽ.


Nếu tiếp tục giằng co, tu vi Trúc Cơ trung kỳ của lão sẽ sụp đổ hoàn toàn dưới luồng phản phệ của trận pháp. Tôn Hạc nghiến răng đến bật máu, dứt khoát vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc hồ lô màu đỏ sậm bằng đồng xích hỏa bay vọt ra, tỏa ra ánh sáng chói lòa tột độ. Lão không tiếc hủy diệt pháp bảo bản mệnh đã ôn dưỡng sáu mươi năm, mượn uy lực tự bạo để xé rách một lỗ hổng trên màn sương độc.


Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả sườn núi. Độn quang màu máu của Tôn Hạc mượn dư ba vụ nổ, hóa thành một vệt sao băng điên cuồng tháo chạy về hướng đông. Lâm Cảnh đứng chắp tay tại chỗ, ánh mắt bình thản nhìn theo bóng lưng chật vật của kẻ thù, hoàn toàn không có ý định ngự kiếm truy kích. Hắn chậm rãi vươn tay, thu lấy mảnh vỡ rạn nứt của chiếc hồ lô vừa rơi lả tả trên nền đất cháy đen.


Vật chứng quan trọng nhất để định tội đã có trong tay. Lâm Cảnh quay sang nhìn nam tử mập mạp đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất.


Trần chấp sự, ngài xem cho kỹ, Tôn gia ngang nhiên tập kích đặc sứ tông môn, phá hoại linh mạch trọng yếu. Tội danh này, ngọc giản lưu ảnh trong tay ngài đã ghi lại không sót một chi tiết nào.


Trần chấp sự run rẩy đứng lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm tuế phục. Gã nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào khối ngọc giản đang tỏa ra ánh sáng nhạt trong lòng bàn tay. Đến lúc này gã mới triệt để hiểu được sự đáng sợ của vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm kia. Toàn bộ cục diện đêm nay, từ việc gã cầm lệnh bài đến tiếp quản, cho đến sự xuất hiện của Tôn Hạc, đều nằm gọn trong bàn cờ đã được tính toán cẩn mật.


Lâm gia không chỉ mượn tay gã cướp mỏ quặng, mà còn ép gã trở thành nhân chứng sống buộc tội Tôn gia phản nghịch. Nhưng cái giá để nuốt trọn khối mỡ béo bở này cũng không hề rẻ. Địa mạch dưới chân họ đang rung lắc dữ dội, linh khí hỗn loạn tản mát khắp nơi do trận pháp bị cưỡng ép kích hoạt. Lâm Cảnh lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh tiễn bằng gỗ tử đàn, mặt trên khắc ấn triện đỏ chót của trưởng lão đường.


Phụng mệnh gia chủ, lập tức mở kho chữ Địa chi nhánh phường thị. Xuất ra ba mươi sáu cây Trấn Mạch Đinh cùng năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch để thiết lập trận pháp ổn định địa mạch Hắc Sa Lĩnh. Toàn bộ chi phí tổn thất này tạm thời ghi nợ vào sổ công huân của nhị phòng, yêu cầu chấp sự đường phái ba mươi đệ tử ngoại môn đến khắc họa trận văn khắc phục hậu quả ngay trong đêm.


Ba gã ám vệ từ trong bóng tối lập tức hiện thân, nhận lấy lệnh tiễn rồi hóa thành ba đạo tàn ảnh lao về phía phường thị. Quyết định xuất kho này là một nhát dao cắt thịt đối với tài nguyên đang cạn kiệt của Lâm gia, nhưng lại là bước đi quyết định để danh chính ngôn thuận biến mỏ linh sa thành tài sản hợp pháp dưới sự bảo hộ của tông môn. Trần chấp sự cầm ngọc giản lưu ảnh, vội vã lấy ra truyền âm phù để báo cáo tình hình khẩn cấp lên cấp trên, hoàn toàn bước chân vào trận tuyến của gia tộc họ Lâm.


Sáng ngày mai, khi Tôn Hạc mang theo linh căn tàn phế cùng thần thức suy kiệt lết về đến tộc địa, thứ chờ đợi Tôn gia chủ không chỉ là tin tức mất mỏ quặng. Mảnh vỡ pháp bảo bản mệnh mang theo khí tức bạo động kia đã được Lâm Cảnh niêm phong trong hộp ngọc, chuẩn bị cùng ngọc giản lưu ảnh đưa thẳng lên hình phạt đường của thượng tông. Về phần nội bộ Lâm gia, tộc nghị ngày mai sẽ phải đối mặt với một vấn đề nhức nhối không kém, đó là làm sao bù đắp lỗ hổng năm ngàn linh thạch vừa bị cưỡng ép rút cạn từ quỹ dự phòng.

0