Chương 304: Lệnh Xuống Khố Phòng Dưới Núi
Bên ngoài cửa sổ chạm trổ, không khí phường thị ồn ào đến mức hỗn loạn. Từng toán tu sĩ mặc đạo bào thêu hình hỏa vân của Tôn gia hớt hải chạy dọc các sạp hàng, ánh mắt đỏ ngầu lùng sục từng xấp bùa hộ thân cấp thấp nhất.
Lâm quản sự, ngài đoán không sai một ly, đám người họ Tôn đã bắt đầu phát điên rồi.
Tên chưởng quỹ trung gian béo lùn đẩy cửa bước vào, cẩn trọng đặt một viên ngọc giản màu xám tro lên mặt bàn gỗ lim. Hắn hạ giọng, nụ cười nịnh bợ xen lẫn vẻ kính sợ không dám che giấu.
Tôn Hữu Đạo vừa đích thân mang theo khế ước thế chấp ba mươi mẫu linh điền ở sườn núi Đá Đen, muốn đổi lấy một bộ Bát Quái Tỏa Linh Trận. Bọn chúng đinh ninh rằng Huyết Đao Hội sắp dốc toàn lực huyết tẩy tộc địa để trả thù.
Lâm Uyên không vội vã đáp lời, chỉ vươn tay cầm lấy vật chứng mang tính quyết định kia lên xem xét. Thần thức lướt qua lớp cấm chế mỏng manh, hắn dễ dàng nhận ra con dấu gia chủ Tôn gia rành rành góc dưới, kèm theo khế ước nợ nần chồng chất. Sống lưng vị chấp sự ngoại vụ toát một tầng mồ hôi lạnh khi ghép nối toàn bộ chuỗi mệnh lệnh tưởng chừng điên rồ của gia chủ từ đêm qua. Việc tung tiền mua đứt vật tư không phải để phòng thủ, mà là mượn tay thị trường ép kẻ địch vào con đường tự hủy.
Thuận nước đẩy thuyền, giao cho lão ta bộ trận bàn đã được động tay chân kia đi. Lâm Uyên ném lại một túi trữ vật nhỏ lên bàn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Cứ lấy danh nghĩa thương nhân Đông Hải mà ép giá lên gấp năm lần, bắt lão phải ký thêm huyết khế vay nặng lãi.
Tên chưởng quỹ vội vã gật đầu lui ra, ôm chặt túi trữ vật như ôm lấy mạng sống.
Một canh giờ sau, tại nghị sự đường trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọc giản ghi chép khoản nợ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Mặc. Hắn bận một thân thanh y giản dị, ngón tay nhịp nhàng gõ lên tay vịn ghế trúc, ánh mắt sâu thẳm không gợn chút gợn sóng khi nghe Lâm Uyên bẩm báo.
Khởi bẩm gia chủ, mồi nhử đã được Tôn Hữu Đạo nuốt trọn. Chín ô trận vị cốt lõi hiện đang trên đường vận chuyển về sào huyệt Tôn gia, bên trong có cấy sẵn một tia Mộc Bản Nguyên khí cực kỳ mỏng manh.
Lâm Uyên quỳ một gối trên nền đá lạnh, giọng nói cố kìm nén sự kích động. Lão vốn lo sợ việc xuất kho số lượng lớn linh thạch sẽ khiến chuỗi cung ứng của gia tộc đứt gãy, sợ trách nhiệm đổ lên đầu mình nếu kế hoạch thất bại. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung tự tay dâng lên quyền kiểm soát đất đai, chút tiểu tâm tư e ngại trong lòng lão đã bay sạch.
Làm rất tốt, nhưng ván cờ này chỉ mới đi được một nửa.
Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, tiện tay ném khối ngọc giản vào chiếc lò hương bằng đồng thau đang cháy dở góc phòng. Hắn không cần giữ lại vật thế chấp này làm gì, bởi thứ hắn muốn không phải là đòi nợ, mà là một lý do hợp lý để danh chính ngôn thuận tiến quân.
Truyền lệnh xuống khố phòng, chính thức phong tỏa toàn bộ linh thạch còn lại, lấy cớ dồn tài nguyên tu sửa cấm địa. Lâm Mặc rút ra một tấm lệnh bài màu đen, ném thẳng xuống trước mặt vị chấp sự. Ghi nợ công huân của ngươi năm trăm điểm, tạm thời cách chức quản sự thương hội, phạt bế quan tại Nam Dược Viên nửa tháng. Lý do công bố ra ngoài là tự ý đầu cơ vật tư gây thất thoát ngân khố gia tộc.
Lâm Uyên giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo mang theo ý vị sâu xa của gia chủ, lão lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là lớp bình phong cuối cùng để cắt đứt mọi sự nghi ngờ từ bên ngoài. Nếu Lâm gia cũng tỏ ra khốn đốn vì thiếu hụt tài nguyên do quản sự làm càn, Tôn gia sẽ càng vững tin rằng không ai đứng sau thao túng thị trường.
Thuộc hạ tuân mệnh, cam tâm nhận phạt. Lâm Uyên hai tay nâng lấy tấm thẻ bài đen ngòm, cung kính dập đầu.
Chỉ cần đợi đến khi Tôn gia kích hoạt pháp khí trấn mạch kia để phòng ngự, tia bản nguyên khí sẽ phản ứng với chướng khí tự nhiên tại Nam Cương, tạo ra dị tượng linh lực bạo động. Đến lúc đó, ranh giới tranh chấp sẽ trở thành vùng đất vô chủ, và đội tuần tra ngoại môn của Lâm gia đã được điều chỉnh lộ trình từ hôm qua sẽ là những người đầu tiên có mặt để dọn dẹp tàn cuộc.
Lâm Mặc ngừng gõ ngón tay thon dài lên tay vịn ghế Thái Sư. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn lướt qua ngọc giản ghi nợ đang tỏa ra từng gợn linh lực hệ thổ nhàn nhạt trên mặt bàn gỗ lim. Hắn khẽ nâng chén trà ngưng tụ từ sương sớm trên đỉnh Tử Trúc, gạt đi lớp lá nổi bồng bềnh, chậm rãi ban hạ đạo mệnh lệnh thứ hai để chính thức thu lưới.
"Lâm Ảnh, lập tức dẫn theo ba danh đệ tử Trúc Cơ kỳ thuộc Ám Vệ đường tiến về phía tây sườn núi Đá Đen. Không cần trực tiếp giao chiến, chỉ cần đem mười bình Hủ Mộc Tán đổ thẳng vào đầu nguồn suối linh mạch chảy ngang qua khu vực quặng mỏ của bọn chúng."
Một bóng đen từ góc khuất đại điện vô thanh vô tức tróc ra khỏi vách tường. Lâm Ảnh chắp tay thi lễ, nhưng ánh mắt xẹt qua một tia chần chừ. Gã liếc nhìn hàng bình ngọc xám xịt đặt gọn trong khay gỗ góc phòng.
"Bẩm gia chủ, số dược dịch này vốn là tài nguyên bồi dục dành cho ba mươi mẫu linh điền phía nam. Nếu đem dùng hết một lần, sản lượng linh trúc năm nay chắc chắn sẽ giảm sút tới sáu thành, ảnh hưởng trực tiếp đến định mức luyện chế pháp khí tháng sau."
Lâm Mặc khẽ gật đầu, vươn tay rút một tấm thẻ tre từ trong tay áo bào ném xuống mặt bàn. Tiếng lách cách vang lên khô khốc.
"Đây là quyết định đã thông qua tộc nghị. Cứ việc ghi khoản hao hụt này vào sổ nợ công huân của phòng luyện đan, bổn tọa sẽ đích thân dùng linh thạch riêng bù đắp sau. Bẫy đã giăng thì tuyệt đối không thể tiếc mồi."
Gia chủ Tử Trúc tiên tộc đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra màn đêm. "Tôn Hữu Đạo tuy đang hoảng loạn tột độ, nhưng bên cạnh lão vẫn còn tên cung phụng trận pháp họ Triệu. Kẻ này tính tình đa nghi như cáo, chắc chắn sẽ dùng thần thức dò xét từng tấc cờ trận vừa mua trước khi cho dung hợp vào linh mạch cốt lõi."
"Việc hạ độc xuống nguồn nước không nhằm mục đích triệt để phá hoại sinh thái quặng mỏ. Độc tính ăn mòn khi chạm vào linh khí hệ thủy sẽ tạo ra một chấn động linh ba giả mạo, mô phỏng hoàn hảo dấu hiệu của một cuộc tập kích quy mô lớn. Áp lực này sẽ ép đối thủ phải lập tức kích hoạt toàn bộ hàng rào Bát Quái Tỏa Linh Trận để tự vệ."
Nửa canh giờ sau, tại dải rừng thưa giáp ranh vùng tranh chấp, sương mù xám xịt mang theo hơi lạnh thấu xương cuồn cuộn dâng lên che khuất cả ánh trăng. Lâm Ảnh nấp sau một tảng đá lớn tẩm đầy rêu phong, cẩn thận thu liễm toàn bộ khí tức thông qua tấm bùa Ẩn Nặc dán trước ngực.
Gã phóng xuất một luồng thần thức mỏng như tơ nhện, cẩn trọng luồn lách qua những gốc cây cổ thụ. Phía trước cách đó năm mươi trượng, dòng suối tâm mạch đang róc rách chảy, phát ra ánh sáng lam nhạt. Ba tên Ám Vệ tản ra ba góc, tay lăm lăm bình ngọc chứa chất lỏng sền sệt.
Đúng lúc thủ lĩnh Ám Vệ định ra hiệu hành động, mặt đất bỗng rung lên nhè nhẹ. Từ dưới lòng suối, ba đạo trận văn màu đỏ thẫm đột ngột sáng rực, đan chéo thành một tấm lưới lửa bao trùm mặt nước. Tên trận sư họ Triệu quả nhiên đã âm thầm bố trí thêm một tầng Cảnh Báo Phù Trận ẩn giấu dưới đáy bùn để phòng hờ.
Không thể chần chừ, Lâm Ảnh bấm quyết, cưỡng ép rút kiệt linh khí từ tấm bùa Tật Phong dán ở bắp chân, truyền thẳng vào thanh chủy thủ màu ô kim. Gã vận chuyển tu vi, ném mạnh pháp khí về phía mắt trận đang ngưng tụ hỏa diễm. Cùng lúc đó, mười bình Hủ Mộc Tán bị kình phong bóp nát, hóa thành một cơn mưa xám tro trút thẳng xuống thượng nguồn.
Sự va chạm giữa hỏa trận và chất lỏng ăn mòn tạo ra một vụ nổ linh khí âm ỉ. Hơi độc phản phệ dội ngược lại khiến chiếc mặt nạ da thú trên mặt Lâm Ảnh nứt toác. Hai hốc mắt gã nhói lên dữ dội, thị lực tâm linh tạm thời bị mù lòa, toàn bộ lông mi và một mảng tóc trước trán xèo xèo cháy rụi, để lại từng mảng da đầu tấy đỏ đau đớn thấu xương.
Tuy phải trả giá bằng việc hao tổn nhãn thuật suốt mười ngày, nhưng mục tiêu đã đạt được. Độc tính Hủ Mộc Tán nháy mắt hòa vào dòng chảy, kích động nguồn nước sôi sùng sục. Một luồng chấn động linh khí cuồng bạo xé toạc màn đêm, lan thẳng về phía đỉnh núi Đá Đen. Từ xa xăm, tiếng chuông đồng báo động của Tôn gia đã bắt đầu vang lên dồn dập.
ong lòng bàn tay vị gia chủ trẻ tuổi, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt giữa gian sảnh đường tĩnh lặng. Ánh mắt Lâm Mặc lướt qua những dòng chữ máu trên vật chứng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Ván cờ vắt kiệt tài lực kẻ thù đã xong bước đầu, giờ là lúc kích nổ bẫy rập cuối cùng. Hắn bóp nát một lá bùa truyền âm xám xịt, dứt khoát hạ lệnh cho quân cờ đang ẩn nấp cách đó hơn mười dặm.
Cùng lúc ấy, tại khu rừng thưa giáp ranh mạch nước ngầm phía đông, một bóng đen dung nhập hoàn toàn vào tán lá mục. Lâm Ảnh nín thở, cẩn trọng phóng thần thức len lỏi qua từng lớp chướng khí, tiếp cận đầu nguồn dòng suối linh mạch. Ngay khi âm thanh truyền lệnh vang lên trong thức hải, gã không chút do dự dốc ngược chiếc bình ngọc chứa Hủ Mộc Tán xuống dòng nước trong vắt.
Thứ bột phấn màu xám tro vừa chạm mặt nước liền bốc lên từng đợt bọt khí đục ngầu, tỏa ra mùi tanh tưởi đặc trưng của tà công Huyết Đao Hội. Dị tượng lập tức bùng phát, linh khí xung quanh dòng suối nhiễu loạn dữ dội, tạo thành một cơn sóng xung kích ngầm lao thẳng về phía lãnh địa Tôn gia. Đây chính là mồi nhử mà gia chủ đã tính toán chi li, chấp nhận hy sinh sáu thành sản lượng linh trúc của kỳ thu hoạch tới để đổi lấy một nhịp hoảng loạn từ kẻ địch.
Quả nhiên, dị biến vừa xuất hiện, một luồng thần thức cường hãn từ sườn núi Đá Đen lập tức quét tới. Triệu sư, gã trận pháp sư được Tôn gia dốc hầu bao mời về, phẫn nộ quát lớn giữa đêm đen. Lão ta đinh ninh tà tu đang định hạ độc đoạn tuyệt căn cơ gia tộc, vội vàng tế xuất bộ Bát Quái Tỏa Linh Trận mới toanh vừa mua từ Vạn Bảo Lâu ban chiều. Chín đạo cột sáng phóng vút lên trời, đan xen thành một lớp màng chắn che phủ toàn bộ khu vực đầu nguồn.
Lâm Ảnh cắn răng, bấm quyết thiêu đốt một sợi thần thức lưu lại trên lá bùa dẫn đường để duy trì lớp ngụy trang, tuyệt đối không để lão già họ Triệu phát giác ra vị trí thật. Gã gảy nhẹ ngón tay, phóng ra ba tấm hỏa phù cấp thấp bám vào rễ cây cổ thụ sát mép nước. Ngọn lửa bùng lên yếu ớt nhưng mang theo nhiệt lượng dị thường, cố tình đánh thẳng vào mắt trận hướng nam.
Nhận đòn khiêu khích, Triệu sư cười lạnh, lập tức xoay chuyển la bàn trên tay. Lão từ bỏ việc phòng ngự toàn diện, dồn toàn bộ linh lực trong màng chắn ép về phía ngọn lửa để nghiền nát kẻ tập kích. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng sức mạnh khổng lồ trút xuống, sắc mặt tên trận pháp sư chợt biến đổi kịch liệt. Lão kinh hoàng nhận ra mộc khí từ dòng suối ô nhiễm không hề bị triệt tiêu, mà đang men theo đường vân trên trận bàn trào ngược trở lại.
Hướng nam vốn là tử môn bị đảo ngược, cạm bẫy đã giăng sẵn từ trước! Triệu sư gầm lên, quyết đoán cắn nát đầu lưỡi phun máu lên một tấm phù lục vàng rực. Lão muốn dùng sức mạnh của Thổ Độn Phù để cưỡng ép ngắt kết nối với trận nhãn, chấp nhận hỏng một góc cấm chế để bảo toàn tính mạng. Phản ứng của lão cực kỳ nhạy bén, chiến thuật phòng ngự lập tức biến thành đoạn vĩ cầu sinh.
Đáng tiếc, mọi biến số đều đã nằm trong dự tính của vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ Lâm. Khối trận bàn đắt giá kia ngay từ đầu đã bị Lâm Uyên âm thầm khắc thêm một tia cấm chế nghịch chuyển ngũ hành. Nước độc ngấm vào trận nhãn, kết hợp với cấm chế, lập tức biến món pháp bảo bảo vệ thành một cái gông xiết chặt lấy yết hầu mạch nước ngầm Tôn gia. Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên, mặt đồng của la bàn vỡ nát thành ba mảnh.
Trận văn sụp đổ, linh khí bạo tẩu tạo thành sức ép khổng lồ dội ngược vào ngực Triệu sư. Lão văng ra xa mười trượng, kinh mạch tay phải đứt đoạn, thần thức hao tổn nặng nề. Ở bên kia bờ suối, Lâm Ảnh cũng phải trả giá không nhỏ. Để dẫn dắt luồng khí độc đi đúng hướng, một luồng phản chấn đã đánh nát ngọc bội hộ thân trên hông gã, khiến lớp phòng ngự cá nhân hoàn toàn phế bỏ.
Dù vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Lâm Ảnh thu liễm khí tức, nhanh tay nhặt lấy một mảnh vỡ đẫm máu của khối trận bàn vừa văng tới. Vật chứng định hình cục diện đã có, gã lập tức bóp nát thần hành phù, hóa thành một vệt mờ biến mất khỏi hiện trường. Sáng ngày mai, mảnh đồng vỡ nát mang theo khí tức tà tu này sẽ nằm trên bàn nghị sự Lâm gia, trở thành lý do hoàn hảo nhất để phát động lệnh phong tỏa toàn tuyến, cắt đứt mọi hy vọng cầu viện của kẻ thù.
Tiếng rạn nứt giòn giã của khối mâm ngọc bích vang lên giữa khu rừng thưa phía đông, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Huyết dịch đỏ sẫm từ khóe miệng Triệu sư nhỏ xuống bề mặt pháp khí, lập tức bị những đường vân trận pháp cháy đen nuốt chửng. Lão lảo đảo lùi lại ba bước, hai mắt trừng lớn nhìn cỗ mộc khí cuồng bạo đang cắn ngược vào tâm mạch. Cái bẫy này căn bản không phải hỏa công khiêu khích, mà là mượn nhờ linh mạch ngầm dưới lòng đất để kích nổ luồng mộc linh rỗng tuếch bên trong sát trận lão vừa cất công bày biện. Thần thức của vị cung phụng trận pháp nháy mắt bị cắn nát một góc, căn cơ tu vi tụt dốc không phanh.
Triệu cung phụng, rốt cuộc kẻ nào dám ra tay tàn độc như vậy?
Tôn Hữu Đạo dẫn theo mười mấy gã hộ vệ hớt hải lao tới, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy thảm trạng trên mặt đất. Lão vừa dốc cạn vốn liếng thế chấp ba mươi mẫu linh điền để mang bộ trận bàn phòng ngự này về, chưa kịp nóng chỗ đã biến thành phế phẩm. Ánh mắt vị trưởng lão nhà họ Tôn đảo điên cuồng quanh những gốc cây khô héo, sát khí lẫm liệt pha lẫn nỗi hoảng loạn không giấu giếm.
Là Huyết Sát Mộc Khí, bọn tà tu Huyết Đao Hội đã cài cắm trận nhãn thứ chín ngay dưới mạch nước ngầm từ trước.
Triệu sư thở dốc, ngón tay run rẩy chỉ vào mảng bùn lầy đang sủi bọt đen ngòm. Lão cố gắng vận chuyển chút linh lực tàn tạ để phong bế kinh mạch, giọng nói khản đặc vì sợ hãi. Khối pháp bảo bảo mệnh các ngươi vừa mua vốn đã bị ám toán, chỉ chờ ta truyền linh lực vào là tự động đảo ngược ngũ hành. Bọn chúng không chỉ muốn giết ta, mà muốn rút cạn toàn bộ sinh cơ của sườn núi này để luyện hóa huyết đan.
Ẩn mình trên cành tử trúc cách đó không xa, Lâm Ảnh nín thở, dung nhập hoàn toàn vào bóng tối nhờ tấm áo choàng dệt từ tơ tằm huyễn ảnh. Mọi chuyện diễn ra không sai một ly so với kịch bản gia chủ đã vạch sẵn từ chiều. Tôn gia càng đa nghi, càng dễ dàng tự huyễn hoặc bản thân vào viễn cảnh bị Huyết Đao Hội dồn ép đến chân tường. Tên ám vệ chậm rãi lùi bước, bóp nát một viên truyền âm phù cỡ nhỏ trong tay áo, thân ảnh hóa thành một luồng gió tản đi không để lại chút gợn sóng nào.
Phía bên kia ngọn núi, ngọn đèn cầy bằng mỡ giao nhân trong thư phòng Lâm Mặc khẽ lay động. Bột ngọc vỡ nát từ viên phù lục báo tin rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ lim, mang theo thông điệp thành công từ hiện trường. Hắn bình thản gạt tàn tro sang một bên, cầm lấy xấp khế ước thế chấp mà Lâm Uyên vừa cho người hỏa tốc đưa về từ Vạn Bảo Lâu. Nước cờ mượn đao giết người đã đi đến bước đóng hòm, giờ là lúc định đoạt sinh tử của kẻ thù.
Gia chủ, ba mươi mẫu linh điền ở sườn núi Đá Đen hiện đã vô chủ, nhưng cấm chế phòng ngự của Tôn gia vẫn còn sót lại.
Lâm Uyên cung kính đứng hầu bên cạnh, thanh âm ép tới mức thấp nhất để không kinh động đến đội tuần tra bên ngoài. Lão nhìn chằm chằm vào tờ giấy ép vàng trên tay nam thanh niên, trong lòng thầm dâng lên một cỗ hàn ý. Nếu chúng ta trực tiếp đưa người tới tiếp quản, e rằng sẽ dính dáng đến nhân quả tà tu, thậm chí gánh chịu cơn thịnh nộ của bầy thú hoang đang tràn xuống.
Không cần vội vã chiếm đoạt, cứ để chúng tự cắn xé nhau.
Lâm Mặc chấm mực chu sa, dứt khoát gạch một đường đỏ chót lên tấm bản đồ địa hình Nam Cương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Truyền lệnh xuống khố phòng, trích xuất ba ngàn điểm công huân gia tộc, lập tức phong tỏa toàn bộ linh thạch dư thừa. Đội tuần tra ngoại môn từ ngày mai phải đổi lộ trình, lùi sâu vào trong mười dặm, nhường hẳn dải đất hoang kia cho đám người họ Tôn tự sinh tự diệt.
Lâm Uyên sửng sốt trong giây lát rồi bừng tỉnh, lập tức cúi đầu tuân mệnh. Việc lùi bước không phải nhượng bộ, mà là triệt để cắt đứt viện trợ, biến vùng giáp ranh thành tử địa không lối thoát. Sáng ngày mai, khi cuốn sổ nợ công huân được niêm yết trước nghị sự đường, toàn bộ đệ tử Lâm gia sẽ bị buộc phải phòng thủ tiêu cực, chấp nhận cái giá mất trắng quyền thu hoạch linh dược vụ thu. Đổi lại, tờ huyết khế ép giá trong tay Lâm Mặc sẽ chính thức kích hoạt, trở thành lưỡi dao vô hình từ từ siết chặt yết hầu kinh tế của Tôn gia, buộc chúng phải dốc cạn tài nguyên cho một cuộc chiến không hề tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.