Chương 324: Lệnh Xuống Tuần Tra Đường
"Lâm gia quả nhiên đã kiệt quệ đến mức phải dùng cấm thuật để phong tỏa mương cạn." Tôn Cửu lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc.
Lão lật mặt sau của mảnh ngọc nứt, nơi có khắc một nửa chữ Lâm bị cháy sém. Theo tin tức tình báo từ nội ứng truyền về ban chiều, để duy trì cái vỏ bọc phòng tuyến tây bắc, Lâm Mặc đã phải rút cạn linh thạch từ Luyện Khí Các. Sự phẫn nộ của các tu sĩ vòng ngoài khi bị tước đoạt pháp khí bảo lãnh chính là ngọn lửa thiêu rụi chút sinh cơ cuối cùng của bọn chúng. Tôn Cửu tin chắc rằng, sự hoảng loạn này không thể là giả tạo, bởi cái giá phải trả để dàn cảnh là quá đắt đối với một gia tộc đang trên đà phá sản.
Lão vung tay, ném cho tên đệ tử đi theo một túi trữ vật nhỏ bọc da thú.
"Mang vật này về giao tận tay Nhị trưởng lão, báo rằng Bát Quái Khóa Linh Trận của Lâm gia đã xuất hiện khe hở ở góc Khảm. Bọn chúng ép tộc nhân vào đường cùng, chính là lúc chúng ta đục nước béo cò."
Tên đệ tử cung kính nhận lấy túi đồ, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra một tia chần chừ. Hắn ngập ngừng nhìn cái xác tán tu, thấp giọng dò hỏi xem liệu đây có phải là một cái bẫy dụ địch thâm nhập hay không. Tôn Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ tay vào vệt máu đen ngòm đang rỉ ra từ thất khiếu của cái xác. Lão khẳng định loại độc chất này là Huyết Tựu Tán, một thứ cấm dược chỉ dùng khi muốn đồng quy vu tận, không kẻ nào rảnh rỗi đem tính mạng tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ ra làm mồi nhử cả. Tên đệ tử nghe vậy liền an tâm, thân ảnh nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tôn Cửu không hề hay biết, ngay tại khoảnh khắc tàn dư độc văn tiếp xúc với không khí quá ba mươi nhịp thở, một tia mộc khí cực kỳ mỏng manh đã âm thầm bám vào vạt áo của gã truyền tin.
Cách đó không xa, trên ngọn cây tùng già cỗi, Lâm Viễn nín thở thu hồi ánh mắt. Hắn vận chuyển quy tức quyết đến cực hạn, cả người như hòa làm một với bóng đêm và chướng khí Nam Cương. Trong tay vị đội trưởng Ám Vệ lúc này là một mặt la bàn bằng đồng xanh, kim chỉ nam bên trên đang khẽ rung lên, chỉ thẳng về hướng tên đệ tử Tôn gia vừa rời đi. Đây là nhiệm vụ mật mà gia chủ đã giao phó từ ba ngày trước: tuyệt đối không trực tiếp ra tay tranh cướp, chỉ dùng khí tức của Tử Trúc Linh Dịch để đánh dấu đường lui của kẻ địch.
Lâm Viễn vỗ nhẹ vào túi linh thú bên hông, thả ra ba con Huyễn Ảnh Điệp to bằng bàn tay. Lũ côn trùng đập cánh tĩnh lặng, nương theo tia mộc khí mà bám theo mục tiêu. Gia chủ đã tính toán không sai một ly. Việc bức tử gã tán tu mang theo chứng cứ giả không nhằm mục đích che giấu, mà là để mượn tay Tôn Cửu đưa lưỡi dao vào tận trung tâm đầu não của kẻ địch. Mảnh pháp khí vỡ kia một khi được đưa vào trận pháp phòng ngự của Tôn gia, độc văn sẽ cộng hưởng với linh mạch ngầm, tạo ra một lỗ hổng chí mạng từ bên trong.
Hoàn thành việc bám đuôi, Lâm Viễn lấy ra một cuốn sổ nhỏ, dùng bút chu sa gạch bỏ một dòng chữ. Cái tên Trần Ngưu chính thức bị xóa sổ khỏi danh sách mồi nhử. Đổi lại sinh mạng của gã tán tu này, sổ công huân của Ám Vệ Đường vừa ghi nhận thêm năm trăm điểm thưởng. Một cái giá quá hời để đổi lấy lộ tuyến phòng vệ cốt lõi của Tôn gia. Tuy nhiên, sự hy sinh này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ linh điền cấp một ở khu vực tây bắc sẽ bị nhiễm độc chướng, ít nhất ba năm không thể canh tác, làm tổn thất một lượng lớn linh dược trúc cơ.
Hắn cất la bàn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía sau ngọn núi. Kế hoạch đã khởi động, bước tiếp theo chính là mang lệnh bài của gia chủ đến Tuần Tra Đường, ép bọn họ lùi tuyến phòng thủ sâu thêm năm dặm. Ở đầu bên kia, Tôn Cửu vươn vai, ánh mắt rực sáng tham lam nhìn về phía mương cạn, chuẩn bị phát động đợt tập kích thăm dò đầu tiên mà không biết bản thân đang bước thẳng vào một ván cờ đã bị người ta định sẵn kết cục.
Bóng đêm Nam Cương đặc quánh như mực, thi thoảng bị xé toạc bởi tiếng vượn hú thê lương vọng lại từ những rặng núi xa. Lâm Viễn thu liễm toàn bộ khí tức, biến thành một vệt tàn ảnh nương theo những tán cây cổ thụ rậm rạp. Trong tay gã, mặt đồng rỉ sét liên tục nhấp nháy một điểm sáng màu xanh lục, gắt gao bám lấy mục tiêu. Khoảng cách hai mươi dặm nhanh chóng trôi qua, tên đệ tử Tôn gia phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ, thân ảnh quặt gắt vào một hẻm núi ngập tràn sương mù.
Kẻ truyền tin không hề mất cảnh giác. Hắn đột ngột dừng hẳn lại trước cửa hẻm, lật tay rút ra một tấm bùa xám tro dán thẳng xuống mặt đất. Một cơn gió tanh tưởi lập tức bùng lên, cuốn theo chướng khí độc hại xung quanh tụ tập lại thành một bức tường dày đặc. Điểm sáng trên pháp khí dò đường trong tay Lâm Viễn lập tức nhiễu loạn, kim nam châm quay cuồng điên cuồng rồi đứng khựng lại. Kẻ địch đã dùng Ẩn Khí Phù mượn địa thế để cắt đứt mọi luồng thần thức bám đuôi.
Nếu để mất dấu lúc này, toàn bộ mẻ lưới ở tây bắc sẽ tan thành mây khói. Lâm Viễn cắn răng, quyết đoán rút ra một tấm ngọc phù trong suốt từ đai lưng. Đây là Ảo Ảnh Huyễn Phù cấp hai, vật bảo mệnh quý giá mà gã vừa cắn răng đổi từ kho tộc tháng trước. Không chút do dự, gã bóp nát ngọc phù, mượn lượng linh lực vừa bạo phát để cưỡng ép kết nối lại với tia mộc khí mỏng manh đang bám trên vạt áo kẻ địch.
"Rắc." Mặt đồng trong tay gã phát ra một tiếng nứt vỡ thanh thúy. Để xuyên thấu bức tường chướng khí, món đồ vật này đã phải chịu tải vượt mức, một vết nứt kéo dài từ tâm lan ra tận mép viền. Đổi lại, điểm sáng xanh lục lại một lần nữa nhấp nháy, hiện rõ vị trí cách đó chưa đầy nửa dặm. Lâm Viễn ghi nhớ kỹ khoản nợ ba trăm điểm công huân vừa bốc hơi, thân hình mỏng như tờ giấy lách qua khe hở của trận phong tỏa, tiếp tục bám theo.
Phía sau hẻm núi hoàn toàn không phải là doanh trại dự bị của Tôn gia, mà là một khu mỏ quặng bỏ hoang từng thuộc về phường thị tán tu. Dưới ánh đuốc leo lét, Lâm Viễn kinh hãi nhận ra sự thật. Hàng chục chiếc xe thồ chở đầy quặng sắt đang được bốc dỡ bởi những tu sĩ mặc áo bào xám có thêu ấn ký Hắc Lân thương hội. Tôn gia không tự mình xông trận, mà âm thầm bỏ tiền mượn tay đám lính đánh thuê này để làm bia đỡ đạn xông vào góc Khảm.
Tình báo khẩn cấp lập tức được mã hóa, thông qua một đạo Truyền Âm Phù hóa thành tàn lửa bay thẳng về Nghị Sự Đường. Nửa nén hương sau, Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, khóe mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Kẻ thù cẩn thận hơn hắn dự tính, nhưng mượn đao giết người lại chính là điểm yếu chí mạng nếu thanh đao đó không chịu sự khống chế tuyệt đối.
"Truyền lệnh cho Tuần Tra Đường, lập tức thay đổi phương án phòng ngự." Giọng nói của gia chủ truyền qua trận bàn trung tâm, dội thẳng vào tâm trí các vị trưởng lão đang túc trực. "Không chặn đánh ở ngoài viền. Mở toang chín ô trận vị tại góc Khảm, cho phép đám người Hắc Lân thương hội tiến sâu vào tận Linh điền số bốn. Khởi động Cửu Cung Sát Trận, lấy ba mẫu linh dược đang độ thu hoạch làm mồi nhử để vây nhốt toàn bộ."
Lời vừa dứt, sắc mặt vài vị chấp sự đứng hầu bên dưới lập tức trắng bệch. Ba mẫu linh dược đó là tài nguyên cứu cánh của toàn tộc trong quý này, nay lại bị đem ra làm vật hy sinh để khóa chết đường lui của ngoại địch. Sổ công huân trên tay trưởng lão quản sự run lên bần bật khi phải tự tay gạch đi một con số dự kiến thu hoạch khổng lồ, ghi nhận khoản thâm hụt trực tiếp vào ngân khố.
Quyết định tàn nhẫn này chính thức biến Linh điền số bốn thành một mồ chôn tập thể, cắt đứt mọi hy vọng bảo toàn tài sản. Trong khi đó, tại khu mỏ hoang, tên đệ tử Tôn gia đã cung kính dâng chiếc túi bọc da thú lên cho một gã trung niên mặt sẹo. Bọn chúng đang đắc ý kiểm tra thông điệp giả, hoàn toàn không biết cánh cửa tử thần tại tây bắc vừa được Lâm gia chủ động mở rộng thêm mười trượng, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ hám lợi bước chân vào.
Bên trong Nghị Sự Đường, ngọn nến mỡ giao nhân khẽ chớp động bấp bênh, hắt cái bóng đổ dài của Lâm Mặc lên bức tường đá. Trên chiếc bàn gỗ tử đàn, một mặt la bàn khắc chi chít phù văn bỗng phát ra tiếng vỡ vụn khô khốc. Kim chỉ nam bằng ngọc tủy gãy gập làm đôi, nhả ra một luồng hắc khí tanh nồng trước khi hoàn toàn tắt lịm. Lâm Mặc thu hồi ngón tay vừa điểm lên tâm trận, sắc mặt không chút gợn sóng dù khóe mắt khẽ giật nhẹ. Mảnh linh mộc bám theo tên đệ tử Tôn gia đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin, nhưng phản phệ từ cấm chế đã khiến kiện pháp khí dò đường bậc hai hạ phẩm này triệt để báo hỏng.
"Ghi vào sổ công huân, hao hụt ba trăm điểm từ quỹ dự phòng của Ám Vệ Đường."
Lâm Mặc bình thản mở miệng, đẩy tàn tích của mặt đồng nứt sang một bên. Đứng hầu dưới bậc thềm, trưởng lão Lâm Hữu xót xa nhìn vật báu gia tộc biến thành phế liệu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Lão tiến lên nửa bước, chắp tay báo cáo tình hình phòng tuyến phía bắc đang chịu áp lực cực lớn. Theo những hình ảnh mờ nhạt mà la bàn vừa truyền về trước khi vỡ, kẻ đang tiến vào mương cạn không phải tu sĩ Tôn gia. Bọn chúng khoác hắc bào che kín mặt, di chuyển theo đội hình tác chiến vòng cung, trên tay áo thêu chìm biểu tượng vảy cá chép.
"Hắc Lân thương hội."
Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên tia sáng u ám phân tích thế cục. Tôn Cửu quả nhiên là một con cáo già, cẩn thận đến mức không tiếc tiền thuê lính đánh thuê làm bia đỡ đạn để thử nghiệm độ mỏng của góc Khảm. Nếu lúc này Lâm gia vội vã điều động nhân thủ ra lấp lỗ hổng, toàn bộ vở kịch kiệt quệ tài nguyên sẽ lập tức đổ vỡ. Kẻ địch sẽ nhận ra tàn dư độc văn trên khối ngọc bài ban nãy chỉ là mồi nhử. Quân chủ lực của Tôn gia đang rình rập phía sau sẽ lập tức rút lui an toàn khỏi vòng vây, khiến bố cục suốt nửa năm qua tan thành mây khói.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra số ba, lập tức rút toàn bộ linh thạch đang cắm ở chín ô trận vị hướng bắc."
Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một lá cờ nhỏ màu lam nhạt, ném thẳng xuống nền gạch. Vật dẫn trận vừa chạm đất đã tỏa ra hơi lạnh buốt xương, ngưng tụ thành những vệt sương mỏng lan tỏa khắp gian phòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt vị trưởng lão đang đứng chết trân, giọng điệu đanh thép không dung thứ cho bất kỳ sự phản bác nào. Thay vì dùng Mộc linh lực để phòng ngự cứng rắn, gia tộc sẽ cắm Thủy Tinh Trận Kỳ này vào mắt trận. Lệnh cho trận pháp sư chuyển đổi thuộc tính vách ngăn thành đầm lầy huyễn ảnh, chủ động mở toang một lỗ hổng lớn mời gọi đám sát thủ bước vào.
Lâm Hữu hít ngược một ngụm khí lạnh, hai tay run rẩy bưng bít lấy lá cờ lạnh toát. Lão hiểu rõ sự tàn nhẫn trong quyết định này. Nếu chuyển đổi thuộc tính trận pháp đột ngột, ba mẫu linh điền trồng Huyết Linh Sâm kề cận góc Khảm sẽ bị thủy khí ăn mòn. Rễ sâm thối rữa, sản lượng đan dược quý giá nhất của quý này coi như mất trắng. Hơn nữa, việc dỡ bỏ phòng ngự vật lý sẽ khiến đám lính đánh thuê dễ dàng xâm nhập sâu vào nội địa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các tộc nhân vòng ngoài. Lão muốn lên tiếng can ngăn, xin gia chủ giữ lại một đội hộ vệ tinh nhuệ, nhưng khi chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu của Lâm Mặc, mọi lời nói đều bị nuốt ngược vào trong.
"Bọn chúng muốn mượn đao giết người, ta liền biến thanh đao đó thành bùn nhão."
Lâm Mặc xoay người, thần thức đã bắt đầu kết nối với trung tâm Bát Quái Khóa Linh chôn sâu dưới lòng đất. Hắn cặn kẽ giao phó bước đi tiếp theo cho Ám Vệ, tuyệt đối không được giao chiến trực diện với người của Hắc Lân thương hội. Khi địch nhân bước qua ranh giới, chỉ được dùng bùa nổ cấp thấp ném ra từ xa rồi giả vờ hoảng loạn bỏ chạy. Sự kháng cự yếu ớt này sẽ củng cố niềm tin cho Tôn gia rằng Lâm tộc đã cạn kiệt nhân lực. Đám lính đánh thuê một khi lún sâu vào đầm lầy huyễn ảnh, linh lực sẽ bị thủy trận âm thầm rút cạn mà không tạo ra bất kỳ tiếng động giao tranh lớn nào. Sáng mai, vật chứng duy nhất còn sót lại ở mương cạn sẽ chỉ là những bộ giáp vảy đen rỗng tuếch, buộc Tôn Cửu phải tự mình bước chân vào ván cờ để thu dọn tàn cuộc.
Cách nơi Tôn Cửu đứng không xa, tại góc Khảm của Bát Quái Khóa Linh Trận, ba tên hắc y nhân mượn bóng đêm trườn vào lối rẽ. Mũi chân bọn chúng vừa chạm xuống nền đất bỗng cảm thấy linh lực sụt giảm nghiêm trọng. Trận bàn thăm dò trong tay kẻ đi đầu chớp lóe hồng quang rồi nứt toác thành ba mảnh, báo hiệu cấm chế phòng ngự tại khu vực này đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Hắn ra hiệu cho đồng bọn tiến lên, đắc ý tung ra một tấm Phá Trận Phù bậc một nhằm xé rách lớp sương mù mỏng manh đang chắn ngang tầm mắt. Nhưng lá bùa vừa bốc cháy, toàn bộ mặt đất dưới chân chúng đột ngột hóa thành một bãi bùn lầy đen ngòm, điên cuồng hút lấy hỏa linh khí từ tàn phù để gia cố cho lớp huyễn ảnh đầm lầy.
Tên thủ lĩnh Hắc Lân thương hội lập tức nhận ra thế trận thay đổi, sắc mặt tái nhợt. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thanh phi kiếm hệ kim, định dùng ngự kiếm thuật cưỡng ép tháo chạy khỏi phạm vi khống chế. Đáng tiếc, bùn lầy dưới chân không phải là sát trận thông thường, mà là vũng lầy khốn địch được Lâm Mặc tự tay biến cải từ chín ô trận vị nguyên bản. Từng sợi rễ Tử Trúc héo úa trồi lên từ lòng đất, mang theo tử khí nồng đậm quấn chặt lấy mắt cá chân ba gã sát thủ. Bọn chúng càng vùng vẫy, linh lực trong đan điền càng bị rễ cây bòn rút, kéo tuột cả ba chìm nghỉm xuống lớp bùn sâu.
Cái giá để kích hoạt biến số này không hề rẻ mạt. Ngay khi ba kẻ đột nhập bị phong ấn, toàn bộ linh tính của ba mẫu linh điền cấp một tại mương cạn lập tức bị rút cạn vĩnh viễn. Lớp đất màu mỡ từng nuôi dưỡng Huyết Sâm nay xám xịt, khô cằn, biến thành đất phàm không thể canh tác trong ít nhất mười năm tới.
Tại Nghị Sự Đường, Lâm Mặc thu hồi thần thức khỏi sa bàn, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ tử đàn. Thủy Tinh Trận Kỳ cắm ở trung tâm sa bàn phát ra một tiếng răng rắc giòn giã. Bề mặt kết tinh xuất hiện ba vết nứt dài chạy dọc thân cờ, linh quang ảm đạm đi quá nửa, báo hiệu pháp khí trấn mạch đã chịu tổn thương bản nguyên. Hắn hờ hững đẩy một tấm mộc bài lệnh tiễn về phía mép bàn, ánh mắt không chút xao động.
"Truyền lệnh xuống Tuần Tra Đường, âm thầm thu hồi toàn bộ thi thể và túi trữ vật của đám lính đánh thuê Hắc Lân đưa vào kho tộc tầng một."
"Lâm Hữu trưởng lão, sáng mai ngài đích thân dẫn người ra góc Khảm, mang theo danh sách thiệt hại linh điền. Công bố với toàn tộc rằng trận nhãn tây bắc đã vỡ nát do không đủ linh thạch duy trì, chính thức từ bỏ phòng tuyến này."
Lâm Hữu run rẩy vươn hai tay nhận lấy mộc bài, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong bố cục nhiều tầng của vị gia chủ trẻ tuổi. Đám lính đánh thuê này vốn dĩ chỉ là đá dò đường, việc chúng bị nhốt lại bằng một huyễn trận tàn tạ sẽ trở thành bằng chứng thép hoàn hảo nhất. Nó khớp nối chính xác với thông điệp sai lệch mà tên đệ tử Tôn gia vừa mang về từ cái xác tán tu. Tôn Cửu khi nhận được tin báo, chắc chắn sẽ đinh ninh rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt, đến mức phải tự hủy đi bãi linh điền cốt lõi mới miễn cưỡng giữ được mạng sống trước vài tên lính đánh thuê.
Ván cờ tại mương cạn đã khép lại một góc, nhưng hậu quả để lại trên hệ thống vận hành của gia tộc vô cùng nặng nề. Lâm gia mất đi ba mẫu linh điền, Thủy Tinh Trận Kỳ rạn nứt cần phong kho bảo lãnh ít nhất nửa năm. Sổ công huân của gia tộc lại phải gánh thêm một khoản nợ đền bù khống khổng lồ cho những nhánh phụ bị mất đất canh tác. Sự phẫn nộ giả tạo của tộc nhân vòng ngoài ngày mai sẽ bùng nổ thành một cuộc đình công có quy mô lớn.
Đổi lại, tấm lệnh bài Hắc Lân rỉ sét vừa được moi lên từ đầm lầy đã nằm yên vị trong tay Lâm Hữu. Khối kim loại mang sát khí này chính thức đổi chủ, trở thành vật chứng quan trọng để ngày mai gia tộc đệ đơn khiếu nại lên chấp sự phường thị, ép Hắc Lân thương hội phải đứng ngoài cuộc chiến. Ở một nơi cách xa mười dặm, tia mộc khí mỏng manh bám trên vạt áo tên đệ tử Tôn gia bắt đầu dung nhập vào da thịt hắn. Nó âm thầm vẽ ra một tấm bản đồ định vị trong thần thức Lâm Mặc, dẫn thẳng đến sào huyệt ẩn náu của Nhị trưởng lão Tôn gia dưới màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.