Chương 319: Lệnh Cho Tuần Tra Đường Dưới Núi
"Phải tìm cách đẩy trách nhiệm này sang cho Tuần Tra Đường, không thể để chi thứ ba chúng ta gánh hết." Lâm Hữu thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia toan tính.
Hắn đẩy mạnh cánh cửa linh mộc, bước vào đại sảnh nơi năm vị chấp sự cấp cao đã ngồi chờ sẵn. Bầu không khí lập tức đông đặc lại khi bọn họ nhìn thấy lệnh tiễn trừng phạt màu vàng rực đang tỏa ra uy áp nhàn nhạt của vị gia chủ trẻ tuổi.
"Truyền lệnh phong tỏa kho quặng tầng hai." Lâm Hữu ném mạnh vật chứng định tội lên mặt bàn đá thanh thạch, tạo ra một tiếng chát chúa. "Từ giờ khắc này, toàn bộ định mức cấp phát tinh thiết cho đệ tử ngoại môn bị cắt đứt hoàn toàn. Đem sổ sách hạch toán của tháng trước ra đây, ta cần chuyển ba thành tài nguyên dự trữ sang kho tổng để cấn trừ vào án phạt."
Một tên chấp sự gầy gò ngồi ở góc bàn khẽ biến sắc, bàn tay giấu dưới tay áo vô thức siết lấy một viên ngọc giản. Gã tên là Trần Ngưu, một kẻ ngoại lai được thu nạp mười năm trước, hiện đang âm thầm làm tai mắt cho gia tộc đối địch. Việc Luyện Khí Các đột ngột phong kho và cắt xén tài nguyên chính là minh chứng sống động nhất cho thấy Lâm tộc thực sự đã mất đi nền tảng phòng ngự ở mương cạn tây bắc, dẫn đến chuỗi sụp đổ dây chuyền về tài chính.
Trần Ngưu không dám chần chừ, mượn cớ đi lấy sổ sách để lui ra gian nhà sau. Vừa khuất bóng, gã lập tức bóp nát khối tinh thạch truyền tin, hóa thành một luồng hỏa quang nhỏ xíu chui lủi qua khe nứt của trận pháp bảo vệ, hướng thẳng về phía nam. Gã hoàn toàn không nhận ra, ngay trên xà nhà mờ tối, một con rối gỗ hình chim ưng cỡ bàn tay đang chớp chớp đôi mắt hồng ngọc, thu lại toàn bộ hành động phản nghịch này vào trong một viên lưu ảnh châu tí hon.
Cách đó ba dặm, tại thư phòng cao nhất của gia tộc, Lâm Mặc tĩnh tọa trên bồ đoàn bện từ lá tử trúc. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt bình thản nhìn mảng trận văn giám sát vừa sáng lên một điểm đỏ mờ nhạt. Tin tức giả đã được mồi đi thành công nhờ vào chính sự ích kỷ, hoảng loạn thật sự của đám trưởng lão quản lý kho mỏ. Nếu hắn trực tiếp ra lệnh giới nghiêm, kẻ địch cẩn thận như Tôn lão quỷ chắc chắn sẽ sinh nghi và dừng bước.
Nhưng dùng một án phạt vô lý ép Lâm Hữu phải tự tay bóp chẹt tài nguyên, bức bách nội ứng phải hành động, thì ván cờ lại trở nên hợp tình hợp lý đến mức hoàn hảo.
"Thu mẻ lưới thứ nhất được rồi." Lâm Mặc hờ hững cất tiếng, không quay đầu lại. "Báo cho Ám Vệ Doanh, dựa theo quỹ đạo của hỏa quang vừa thoát ra, lập tức phế bỏ ba trạm gác ngầm của bọn chúng ở dải rừng sương mù. Dùng trận bàn huyễn ảnh đè lên vị trí đó, tạo ảo giác không gian yên tĩnh, tuyệt đối không để lộ vết tích linh lực dao động."
Một cái bóng đen vặn vẹo tách ra từ vách tường, nhận lấy tấm mộc bài chứa lệnh xua quân rồi im lặng biến mất vào hư không. Cái giá của việc dọn dẹp này không hề nhỏ, Lâm gia sẽ phải tiêu hao hai tấm phù lục định vị tam giai quý giá được cất giữ từ đời trước, đồng thời phải gạch tên một vị chấp sự khỏi danh sách bồi dưỡng. Thế nhưng, đổi lại, tai mắt của Tôn gia tại ngoại vi sẽ hoàn toàn bị mù lòa trong mười hai canh giờ tới. Bức màn vây giết đã chính thức khép lại, chỉ chờ bầy sói phương nam mù quáng đạp lên chín ô trận vị đang bỏ trống ở tây bắc.
Thư phòng tĩnh lặng, Lâm Mặc khép hờ đôi mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Trước mặt hắn, một mâm ngọc thạch khắc họa sa bàn Tử Trúc Lĩnh đang lóe lên một điểm sáng màu đỏ bầm. Đó chính là tàn lưu linh lực từ đạo hỏa quang truyền tin của tên nội ứng vừa thoát ra ngoài. Điểm sáng di chuyển ngoằn ngoèo, xuyên qua màn sương mù dày đặc, cuối cùng chìm nghỉm vào bóng tối ở dải rừng rậm phía nam.
Từ trong góc khuất của thư phòng, một bóng đen khẽ tách ra khỏi bức tường. Lâm Ảnh, thống lĩnh đội ám vệ, quỳ một chân xuống sàn cẩm thạch, hai tay dâng lên một viên tinh thạch màu xám tro.
"Bẩm gia chủ, trạm gác ngầm ở biên giới phía nam vừa truyền tin." Giọng Lâm Ảnh khàn đục, mang theo chút khẩn trương. "Tiền trạm của Tôn gia đã bắt đầu di chuyển. Bọn chúng phái ba tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ mang theo Phá Cấm Phù, đang lảng vảng quanh khu vực trận nhãn số bảy. Có vẻ như chúng muốn thử dò xét độ cứng rắn của lớp phòng ngự sau khi nhận được tin báo."
Lâm Mặc không vội cầm lấy khối đá xám, ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn chằm chằm vào sa bàn. Hắn đã tính trước nước cờ này. Tôn gia vốn đa nghi, dù nhận được mật báo về sự suy yếu của Lâm tộc, chúng tuyệt đối không dốc toàn lực ngay lập tức. Ba tên tu sĩ kia chính là hòn đá dò đường. Nếu phòng tuyến phản kích quá mạnh, chúng sẽ rút lui; nếu phòng tuyến quá yếu một cách bất thường, chúng sẽ lập tức nghi ngờ có bẫy.
"Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?" Lâm Mặc nhạt giọng cất tiếng, ngón tay trỏ miết nhẹ lên một quân cờ bằng hắc diện thạch.
Lâm Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo.
"Thuộc hạ đã bố trí sẵn ba tổ ám vệ mang theo Nỏ Phá Giáp. Chỉ cần gia chủ hạ lệnh, trong vòng mười nhịp thở, ba tên mật thám kia sẽ bị ghim chặt xuống bùn lầy, tuyệt đối không để lọt nửa lời tình báo về Tôn gia."
Đây là cách xử lý chuẩn mực nhất của Tuần Tra Đường, tiêu diệt mầm mống nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Thế nhưng, quyết định này lại đi ngược hoàn toàn với đại cục mà vị gia chủ trẻ tuổi đang giăng ra.
"Ngu xuẩn." Lâm Mặc khẽ mắng một tiếng, thanh âm không lớn nhưng đủ khiến tên thống lĩnh toát mồ hôi lạnh. Hắn đẩy quân cờ đen về phía trước, cắm phập vào vị trí cờ đỏ trên sa bàn. "Ngươi giết ba con chó dò đường, Tôn Hạc sẽ lập tức rụt cổ lại. Cái ta cần không phải là ba cái đầu Luyện Khí kỳ, mà là toàn bộ tinh nhuệ của Tôn gia bước vào tử địa."
Nói đoạn, Lâm Mặc lật tay, ném ra một mặt trận bàn bằng ngọc bích đã nứt nẻ vài đường vân. Món đồ này tỏa ra khí tức linh mạch hỗn loạn, chính là hạch tâm điều khiển của khu vực phía nam.
"Cầm lấy vật này, đích thân ngươi đến biên giới. Rút cạn ba phần linh khí của chín ô trận vị, cố tình để lộ ra một kẽ hở bằng nửa cái bóng người."
Nhìn thấy mặt ngọc nứt nẻ, sắc mặt Lâm Ảnh biến đổi kịch liệt. Hắn run rẩy đưa tay nhận lấy khối trận bàn.
"Gia chủ, nếu làm vậy, linh mạch cấp hai ở phía nam sẽ chịu tổn thương căn cơ. Phải mất ít nhất ba năm bồi dưỡng cùng hơn năm ngàn linh thạch mới có thể phục hồi. Hơn nữa, nếu Tôn gia nhân cơ hội này dùng Phá Cấm Phù đánh thẳng vào..."
"Cứ để chúng đánh." Lâm Mặc cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm vung ra khỏi vỏ. "Ta muốn chúng nếm được vị ngọt. Khi bùa chú xé rách kẽ hở, ngươi phải lập tức kích nổ hai thanh phi kiếm hạ phẩm để ngụy tạo cảnh tượng pháp khí phòng ngự quá tải dẫn đến phản phệ. Sau đó, hạ lệnh cho toàn bộ tổ tuần tra rút lui ba dặm, bỏ trống dải rừng rậm."
Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ra màn sương đang cuồn cuộn ngoài cửa sổ.
"Sáng ngày mai, mở Sổ Công Huân, ghi rõ Tuần Tra Đường thất trách, đánh mất trận nhãn số bảy, phạt cắt bổng lộc ba tháng của toàn bộ ám vệ. Có như vậy, tờ mật báo của tên nội ứng kia mới trở thành sự thật không thể chối cãi trong mắt lão hồ ly Tôn Hạc."
Bóng đen của Lâm Ảnh khom người bái hạ, nắm chặt khối hạch tâm nứt nẻ rồi dung nhập trở lại vào vách tường, mang theo một mệnh lệnh đủ sức xé toạc mười dặm linh điền. Trong thư phòng chỉ còn lại Lâm Mặc cùng sa bàn đang chớp nháy. Ván cờ này, Lâm gia chấp nhận tự phế bỏ một góc linh mạch và tổn thất khí tài, chính thức mở toang cánh cửa phía nam để nghênh đón bầy sói.
Lâm Mặc ném trận bàn ngọc bích nứt nẻ lên bàn gỗ tử đàn, âm thanh lạch cạch vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của thư phòng. Ánh mắt hắn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào chín điểm sáng đang nhấp nháy yếu ớt trên bề mặt vật phẩm.
"Tôn gia cử ba tên Luyện Khí hậu kỳ đến dò xét sát ranh giới, hiển nhiên là Tôn Cửu đã mang theo mảnh ghép giả tạo về đến nơi. Nhưng đám lão cẩu đó bản tính đa nghi, nếu ta trực tiếp mở toang cửa, bọn chúng tuyệt đối sẽ sinh lòng cảnh giác."
Một bóng đen từ góc phòng khẽ bước ra, khom người nhận lấy khối ngọc bích tàn tạ. Lâm Ảnh khoác trên mình hắc y của Ám Vệ đường, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, tựa như một u linh không có sinh mệnh.
"Ngươi mang vật này đến khu vực tây bắc, thay thế cho mặt đồng trấn mạch nguyên bản đang hoạt động tại vị trí số bảy." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi bố trí từng đường tơ kẽ tóc. "Phải dùng linh lực duy trì nó ít nhất nửa canh giờ. Hãy để bọn chúng thấy ngươi đang cố sức chống đỡ, nhưng vì khí cụ tổn hại mà lực bất tòng tâm."
"Gia chủ, làm vậy kết giới vòng ngoài sẽ thực sự sụp đổ, linh mạch phụ trợ bên dưới cũng theo đó mà thất thoát không dưới ba thành." Lâm Ảnh chần chừ một thoáng, cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở về cái giá thực tế mà gia tộc phải gánh chịu.
Lâm Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười hờ hững không chạm đến đáy mắt. Hắn đã tính toán bước đi này từ lúc xem lưu ảnh châu ghi lại hành động bóp nát tinh thạch truyền tin của tên nội ứng Trần Ngưu.
"Chỉ có dùng tổn thất thật, mới đổi được sự tin tưởng tuyệt đối. Tôn Hạc cần tự tay xé rách lớp phòng ngự, mới dám dốc toàn lực bước vào cục diện ta đã bày sẵn."
Nhận lệnh, bóng đen dung nhập vào màn sương mù vút đi. Hơn nửa canh giờ sau, thông qua sự liên kết của ngọc giản chủ trận đặt trên án thư, Lâm Mặc cảm nhận được một đợt chấn động dữ dội truyền về.
Tại mương cạn tây bắc, ba đạo nhân ảnh mặc áo choàng xám đang điên cuồng thúc động một thanh hắc thiết trủy thủ. Pháp khí bậc hai này liên tục phóng ra những luồng trọc khí ăn mòn, nhắm thẳng vào vết nứt có sẵn trên vật thế thân mà Lâm Ảnh vừa cắm xuống đất. Từng trận gợn sóng vặn vẹo lan tỏa khắp không gian, bào mòn đi chút linh quang cuối cùng của trận nhãn.
Tên dẫn đầu phe địch có tu vi cao nhất, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào lớp màng ánh sáng đang lung lay sắp đổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.
"Quả nhiên giống y như lời Trần chấp sự báo về, Lâm gia đã phong kho cắt nguồn cung tinh thiết khiến chín ô trận vị ở đây không được bồi đắp!" Gã gầm lên một tiếng, vỗ mạnh vào túi trữ vật lấy ra một tấm Phá Cấm Phù hạ phẩm dán thẳng lên thân trủy thủ.
Lưỡi dao bằng sắt đen tức thì bùng lên ô quang chói mắt, hóa thành một mũi khoan ma sát kịch liệt với khe hở của cấm chế.
Ẩn nấp dưới lòng đất cách đó mười trượng, Lâm Ảnh cắn chặt khớp hàm, hai tay không ngừng kết ấn rót pháp lực vào trung tâm điều khiển. Cỗ lực lượng phản chấn mang theo thuộc tính phá hoại xuyên thấu qua mặt ngọc, đánh thẳng vào kinh mạch hai cánh tay hắn gây ra từng đợt đau nhức thấu xương.
Dù vậy, viên ám vệ vẫn kiên nhẫn bấm bụng chịu đựng. Hắn cẩn thận điều chỉnh từng tia linh lực, nhử cho đối phương dồn toàn bộ át chủ bài vào đòn đánh này. Chờ đợi đúng thời cơ khi uy năng của phù lục bùng phát mạnh nhất, Lâm Ảnh mới đột ngột triệt tiêu ba phần sức mạnh phòng ngự cốt lõi, tạo ra một sơ hở chí mạng vô cùng tự nhiên.
Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên xé toạc màn sương sớm. Đồ vật bằng ngọc bích trong tay Lâm Ảnh vỡ nát thành bốn mảnh, triệt để mất đi linh tính và trở thành phế thải.
Cùng lúc đó, lớp màng bảo vệ tại khu vực số bảy chính thức sụp đổ. Linh khí từ cấm địa ào ạt rò rỉ ra ngoài tạo thành một trận cuồng phong nhỏ, thổi tung lớp đất đá xung quanh. Thông đạo tối ôm dẫn thẳng vào trung tâm Tử Trúc Lĩnh đã hoàn toàn mở rộng.
Đám thám tử Tôn gia thu hồi pháp khí, nhìn nhau cười gằn đắc ý rồi nhanh chóng phóng ra một đạo truyền âm phù rực đỏ bay vút về phía nam. Bọn chúng đinh ninh rằng mình vừa lập được thế công phá thành vĩ đại nhất, hoàn toàn không nhận ra hư thực ẩn giấu phía sau.
Ngồi trong thư phòng, Lâm Mặc cảm nhận được sợi dây liên kết với ranh giới tây bắc chính thức đứt đoạn. Hắn bình thản vươn tay lấy ra Sổ Công Huân bìa đen, chấm bút lông vào chu sa đỏ thẫm rồi lạnh lùng hạ bút.
"Ghi chép khẩn cấp: Trận nhãn số bảy bị phá vỡ, tổn thất một kiện pháp khí trận đạo, linh mạch rò rỉ ba phần. Khấu trừ Ám Vệ đường ba tháng bổng lộc vì tội canh gác bất lực, chính thức chuyển trạng thái khu vực tây bắc thành vùng bỏ ngỏ."
Sổ sách khép lại, vật chứng định tội đã rõ ràng. Ván cờ Nam Cương lật sang một trang mới, nơi thông đạo vừa mở ra kia thực chất là miệng của một cái lồng giam vĩ đại đã được bôi trọn vẹn kịch độc chờ đón kẻ thù.
Tôn Bạt vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, lôi ra một viên châu màu đỏ sẫm đang tỏa ra mùi tanh tưởi tột cùng. Huyết Lệ Tinh, một món pháp khí tà môn được luyện hóa từ máu huyết của yêu thú đầm lầy, chuyên dùng để ăn mòn mộc hệ kết giới. Lão không chút do dự bóp nát vật phẩm trong tay, ném thẳng vũng máu đen ngòm vào trung tâm màng sáng đang nhấp nháy bấp bênh. Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng của Tử Trúc Lĩnh.
Lớp phòng ngự hình bát quái bao trùm mương cạn tây bắc triệt để sụp đổ. Nó hóa thành vô số điểm sáng linh khí vỡ vụn, rơi lả tả xuống nền đất ẩm ướt rồi tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, ba thành linh mạch phụ trợ chạy ngầm dưới lòng đất phát ra tiếng gầm gừ nghẹn ngào rồi nổ tung. Đất đá lật nhào tạo thành một cái hố sâu hoắm. Hàng loạt gốc linh thảo bậc một chưa kịp thu hoạch nháy mắt héo rũ, rút cạn toàn bộ sinh cơ. Lâm gia đã thực sự tự tay bóp chết huyết mạch nuôi dưỡng thảm thực vật khu vực này để đổi lấy tính chân thực cho ván cờ.
Tôn Bạt nhếch mép, chuẩn bị ngự khí lao lên chiếm lấy trung tâm trận nhãn vừa bộc lộ. Thế nhưng, bước chân của lão bỗng khựng lại ngay trên không trung. Thần thức cường đại của tu sĩ Trúc Cơ quét qua hố sâu, phát hiện linh khí tản đi quá nhanh và trật tự, hoàn toàn không giống hiện tượng pháp khí trấn phái bị cưỡng chế phá hủy. Lão biến sắc, lập tức thu hồi pháp lực đang cuộn trào nơi đan điền. Thay vì công kích, lão chuyển thẳng sang thế ngự thủ.
Lão bấm pháp quyết, gọi ra một tấm khiên mai rùa chắn ngang ngực, đồng thời mượn lực phản chấn lùi gấp về phía sau ba trượng. Sự cẩn trọng này đã cứu mạng lão trong gang tấc. Ngay vị trí lão vừa định đặt chân xuống, chín ô trận vị vốn bị vùi lấp dưới lớp bùn đất bỗng nhiên phát sáng chói lọi. Những mảnh vỡ của màng sáng ban nãy không hề tiêu tán mà hội tụ lại, kích hoạt sát trận ẩn giấu.
Bùn đất cuộn trào dữ dội, hóa thành ba sợi xiềng xích phù văn mang theo lôi hỏa quấn chặt lấy hai tên đệ tử Tôn gia chưa kịp lui về. Bọn chúng chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi. Linh lực hộ thể lập tức bị nghiền nát, thân thể bị kéo tuột xuống lòng đất sâu thẳm, tế sống cho lượng linh khí vừa cạn kiệt.
Để vận hành được mẻ lưới này, trận bàn chủ đặt tại Luyện Khí Các đã xuất hiện thêm ba vết nứt lớn, uy năng giảm sút nghiêm trọng. Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa trong thư phòng, cảm nhận rõ ràng thần thức hao hụt một mảng lớn để duy trì kết nối từ xa. Hắn không hề tỏ ra đau đớn, chỉ lẳng lặng gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ. Sự hy sinh ba thành mạch nước ngầm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mồi nhử.
Ở ngoài mương cạn, Tôn Bạt toát mồ hôi lạnh, cắn răng ném ra một tấm bùa chú giai đoạn hai để cản lại dư chấn của xiềng xích lôi hỏa. Lão không dám ham chiến, vung tay dùng linh lực hút lấy một khối ngọc giản cháy đen từ dưới đáy hố sâu. Đây chính là bản ghi chép trận đồ mà tên nội ứng đã báo cáo. Nó cũng là chiến lợi phẩm duy nhất lão có thể mang về để chứng minh phe mình đã thành công phá vỡ lớp vỏ bọc tây bắc. Lão xoay người ngự khí bỏ chạy vào màn sương, hoàn toàn không biết vật chứng trong tay đã được ngâm qua Tử Trúc Linh Dịch pha loãng.
Bóng đen của kẻ thù khuất dần khỏi tầm mắt. Tại thư phòng, Lâm Mặc chậm rãi dời tay khỏi mặt bàn, ném ra một khối lệnh bài truyền âm bằng gỗ mun. Lệnh bài xé gió bay thẳng ra ngoài, rơi gọn vào tay Lâm Viễn đang túc trực bên hành lang.
Truyền lệnh cho Tuần Tra Đường, thiết lập vùng cấm địa tại tây bắc, tuyệt đối không cho bất kỳ tộc nhân nào tiếp cận khu vực linh mạch vừa sụp đổ.
Giọng nói của gia chủ vang lên đều đều, không mang theo chút hỉ nộ.
Đồng thời, mở kho tộc tầng hai. Trích xuất ba mươi cân Tinh Mộc Cát rải dọc theo biên giới nam bộ, ngụy tạo dấu vết trận pháp di dời.
Lâm Viễn bưng bít vật nhận lệnh, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn nhưng vẫn cung kính cúi đầu đáp lời. Sổ công huân của gia tộc sáng mai sẽ phải gạch bỏ vĩnh viễn tên của Trần Ngưu, thay vào đó là một lệnh truy nã ngầm được ban bố cho Ám Vệ. Khối ngọc giản cháy đen đang nằm trong túi áo của Tôn Bạt lúc này đã trở thành một ngọn hải đăng rực sáng trong thần thức của Lâm Mặc, âm thầm chỉ điểm toàn bộ hang ổ dự phòng của liên minh địch. Ván cờ phòng ngự khép lại với cái giá là một góc lãnh thổ hoang tàn, nhưng một vòng vây săn giết quy mô lớn hơn vừa chính thức được khởi động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.