Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 331: Phần Xương Trắng Hếu Dưới Núi

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,659 từ 1 lượt đọc
Sương mù buốt giá rạng sáng không thể xua tan mùi máu tanh nồng nặc lẩn khuất quanh ngọn đồi phía đông nam. Mệnh lệnh tử thủ vừa ban xuống từ nửa đêm đã biến toàn bộ ranh giới Tử Trúc Lĩnh thành một cái lồng giam khổng lồ. Ba mươi tấm Liệt Hỏa Phù được phát ra hiện tại đã hóa thành ba mươi điểm sáng đỏ rực, ghim chặt vào các mắt xích yếu nhất của Hộ Tộc Đại Trận. Lâm Mặc chắp tay đứng trên mỏm đá cao nhất, ánh mắt hờ hững quét qua dải linh điền xám xịt. Ba mẫu Xích Huyết Thảo rễ đứt lá héo, linh khí bị rút cạn hoàn toàn, để lại những hố sâu hoắm nham nhở tàn dư hỏa độc.

Trong tay áo hắn, khối tinh thạch nứt nẻ thu được từ Tàng Trân Các vẫn còn tỏa ra từng luồng hàn khí âm lãnh. Thứ đồ vật mang theo tử khí đặc trưng của Tôn gia này không thể cứ thế phơi bày. Nếu mang thẳng lên phường thị tố cáo, đối phương chỉ cần dùng một tên đệ tử ngoại môn gánh tội thay là xong chuyện. Lâm Mặc khẽ miết ngón tay lên bề mặt thô ráp của vật chứng, trong đầu nhanh chóng phác thảo ra một tấm lưới vô hình. Hắn cần kẻ thù tự mình hoảng loạn, tự mình đạp đổ lớp vỏ bọc ngụy thiện trước mắt các gia tộc khác.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lâm Cảnh, vị chấp sự phụ trách tuyến giao thương phía nam, quỳ một chân xuống nền đất lạnh. Sắc mặt gã tái nhợt vì phải chạy gấp rút trong đêm, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia khao khát lập công. Gã biết rõ vị trưởng lão trấn thủ đông nam đã phế, vị trí kia hiện đang trống, và đứa con trai mang song linh căn của gã đang rất cần điểm công huân để đổi lấy Trúc Cơ Đan trong kho tộc.

"Gia chủ, toàn bộ trạm gác đã lùi về mười dặm theo lệnh, không một ai dám tự ý xuất trận." Lâm Cảnh cẩn trọng báo cáo, hai tay dâng lên một tấm bùa truyền âm đã cháy xém một góc.

Lâm Mặc không nhận lấy tờ bùa. Hắn vung tay, ném thẳng mẩu tinh thạch vỡ nát xuống bãi cỏ úa trước mặt vị chấp sự.

"Mang thứ này đi đường vòng qua Hắc Phong Cốc." Giọng Lâm Mặc trầm thấp, hòa vào tiếng gió rít. "Đừng che giấu quá kỹ. Ngươi phải để cho ám thám của Tôn gia phục kích ở đó cảm nhận được dao động của tử khí. Khi chúng ra tay, lập tức bóp nát ngọc giản phòng ngự, vứt lại túi trữ vật chứa mẩu đá này rồi dùng Huyết Độn Thuật bỏ chạy về hướng Thanh Hà Cốc."

Lâm Cảnh giật mình ngẩng phắt đầu lên. Thanh Hà Cốc là địa bàn của Thượng Minh Cung. Nếu gã vứt lại khối đá mang hắc khí rồi chạy về hướng đó, Tôn gia chắc chắn sẽ lầm tưởng Lâm gia đang phái tử sĩ mang bằng chứng đi cầu viện thượng tông. Bọn chúng vốn có tật giật mình, sợ hãi bí mật dùng tà thuật phá hoại linh mạch bị phanh phui, tất nhiên sẽ dốc toàn lực đuổi theo chặn giết gã trước khi gã tiến vào ranh giới an toàn. Khi toàn bộ tinh anh của kẻ địch bị hút về một hướng sai lầm, quặng mỏ linh thạch của chúng ở mặt bắc sẽ trở thành miếng mồi ngon không người canh gác.

"Cái giá phải trả là một phần ba lượng tinh huyết của ngươi, cộng thêm nửa năm liệt giường." Lâm Mặc lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc nhỏ, vứt thẳng cho đối phương. "Bên trong là Hộ Tâm Đan nhị giai. Ghi vào sổ công huân, nhiệm vụ lần này được tính là giáp đẳng. Bất kể thành bại, quyền ưu tiên bảo lãnh pháp khí phòng ngự đợt tới và một viên Trúc Cơ Đan sẽ thuộc về chi thứ năm của ngươi."

Vị chấp sự run rẩy tiếp lấy bình thuốc, hốc mắt đỏ ngầu, hung hăng dập đầu ba cái rồi nhanh chóng thu hồi tàn vật trên mặt đất, lao vụt vào màn sương. Lâm Mặc đứng yên tại chỗ, nhìn theo cái bóng đang mờ dần. Mồi nhử đã tung ra, quyết định định đoạt sinh tử cũng đã giao phó. Sáng mai, khi lời đồn về một tên tu sĩ Lâm gia liều chết mang theo ác vật chạy trốn lan truyền khắp phường thị, danh tiếng của Tôn gia sẽ chính thức bị đặt lên chảo lửa, ép buộc bọn chúng phải tự bước vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Gió buốt rít gào qua những vách đá dựng đứng của Hắc Phong Cốc, cuốn theo tầng tầng chướng khí đục ngầu. Lâm Cảnh cẩn trọng di chuyển sát mép vực, vạt áo xám tro ướt đẫm sương lạnh. Bàn tay gã siết chặt chiếc túi trữ vật bên hông, cố tình để lộ ra một kẽ hở nhỏ nơi miệng phong ấn. Từng luồng hàn khí âm lãnh mang theo tàn dư hỏa độc chậm rãi rỉ ra, hòa vào màn sương mờ ảo. Gã biết rõ bản thân đang đi vào chỗ chết để làm mồi nhử, nhưng hình ảnh viên Trúc Cơ Đan lơ lửng trong Tàng Trân Các lại thổi bùng ngọn lửa quyết tâm trong lòng vị chấp sự già.

Cách đó không xa, trong một hốc đá rêu phong, ba bóng đen đang nín thở ẩn nặc. Kẻ dẫn đầu là Tôn Hạc, một gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ chuyên phụ trách ám sát của Tôn gia. Mũi gã khẽ giật, ánh mắt bỗng chốc co rút lại khi bắt được luồng tử khí quen thuộc lẩn khuất trong gió. Đó chính xác là dao động của Hắc Sát Trận, thứ mà Tôn gia vừa dùng để phá hủy linh mạch đông nam của Lâm gia đêm qua. Tôn Hạc nheo mắt, trong đầu nhanh chóng nảy sinh sự đắc ý. Gã cho rằng Lâm gia đã phát hiện ra vật chứng và đang bí mật sai người mang đến Thanh Hà Cốc, mượn tay thế lực của Thượng Minh Cung để định tội.

"Lưu lại người, đoạt lấy túi trữ vật!" Tôn Hạc truyền âm gắt gao cho thuộc hạ, đồng thời tung người lao ra khỏi chỗ nấp.

Một đạo hắc trảo ngưng tụ từ linh lực tanh hôi xé toạc màn sương, nhắm thẳng vào lưng Lâm Cảnh. Cảm nhận được sát cơ sau gáy, vị chấp sự Lâm gia không hề hoảng hốt. Gã xoay người, vung tay ném ra ba tấm Thủy Thuẫn Phù cấp thấp. Một bức tường nước dày đặc lập tức dựng lên, va chạm với hắc trảo tạo ra tiếng xèo xèo chói tai. Lâm Cảnh gầm lên phẫn nộ, ra điệu bộ liều chết bảo vệ vật phẩm, điên cuồng thúc giục linh lực rót vào thanh phi kiếm dưới chân.

Thế nhưng, đòn đánh trả này chỉ là một cú nhử. Ngay khi hơi nước bốc lên mịt mù che khuất tầm nhìn, thân ảnh của gã đột ngột chuyển hướng, mượn lực đẩy lùi để lao vút về phía lối ra của thung lũng.

"Đồ ngu, muốn chạy sao?" Tôn Hạc cười lạnh, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ lẩn trốn.

Gã lập tức thay đổi chiến thuật, không tiếp tục dồn linh lực truy kích mà vung tay ném ra một cây Khốn Yêu Đinh đen ngòm cắm phập xuống nền đất. Trận văn trên pháp khí nhấp nháy, trực tiếp khóa chặt sự lưu thông của địa mạch xung quanh Hắc Phong Cốc. Không gian lập tức trở nên nặng nề như chì, ép thanh phi kiếm của Lâm Cảnh khựng lại giữa không trung, cắt đứt hoàn toàn đường lui.

Đây chính là biến số mà gia chủ đã dự tính từ trước. Bị dồn vào đường cùng, Lâm Cảnh dứt khoát bóp nát ngọc giản phòng ngự cất trong tay áo. Thay vì tạo ra một lớp khiên bảo vệ như lẽ thường, khối ngọc giản lại nổ tung, giải phóng một luồng Mộc linh khí cuồng bạo đâm thẳng vào điểm giao thoa của địa mạch vừa bị phong tỏa. Hai luồng lực lượng xung đột dữ dội tạo ra một vụ nổ linh khí quét ngang thung lũng, làm nhiễu loạn toàn bộ thần thức của đám người Tôn gia.

Cái giá phải trả cho khoảnh khắc này không hề nhỏ. Thanh Ngư Kiếm, pháp khí phi hành nhị giai mà Lâm Cảnh tích cóp nửa đời người mới mua được, chịu trận rung chấn đã rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh sắt vụn. Cùng lúc đó, gã cắn chặt đầu lưỡi, dứt khoát đốt cháy hoàn toàn Thanh Mộc Tinh Huyết tích tụ trong đan điền. Một đạo huyết quang chói lọi bùng lên bao bọc lấy thân thể gã, mượn lực đẩy từ vụ nổ để phá vỡ cấm không giới hạn, hóa thành một vệt máu lao vút đi về hướng Thanh Hà Cốc.

Chiếc túi trữ vật mất đi sự khống chế, rơi thẳng xuống bãi cỏ úa tàn. Tôn Hạc đạp gió lao tới vươn tay bắt lấy, vội vàng mở ra kiểm tra. Khi nhìn thấy mẩu tinh thạch nứt nẻ chứa đầy tử khí nằm gọn bên trong, gã thở phào nhẹ nhõm. Tôn Hạc đinh ninh rằng mình vừa chặn đứng một âm mưu vạch mặt của Lâm gia, vội vã cất kỹ chiến lợi phẩm để mang về gia tộc tranh công. Gã hoàn toàn không nhận ra, thứ đồ vật này không phải là nhược điểm bị đánh rơi, mà là một mồi lửa danh tiếng đã được cấy thành công vào tay kẻ địch.

Cùng thời khắc đó, tại Tàng Trân Các của Tử Trúc Lĩnh, ngọc bài bản mệnh của Lâm Cảnh bỗng nhiên ảm đạm đi một nửa. Lâm Mặc nhìn ngọc bài, ung dung phất tay ghi vào sổ công huân hai ngàn điểm thưởng lớn cho chi thứ hai. Đồng thời, một đạo gia quy khẩn cấp được ban hành. Hắc Phong Cốc chính thức bị liệt vào danh sách tử địa, Tuần Tra Đường buộc phải đóng cửa hoàn toàn tuyến giao thương phía nam, lấy cớ bị ngoại địch tập kích cướp bóc tài nguyên. Cục diện đã được thiết lập xong, vật chứng đã đổi chủ, giờ là lúc để dư luận của phường thị tự mình lên men.

Ánh sáng rực rỡ từ mảnh ngọc giản vừa vỡ nát không bắn vọt lên trời để gọi viện binh như lẽ thường. Thay vào đó, luồng linh quang đỏ sẫm cắm phập xuống lòng đất Hắc Phong Cốc, lan tràn theo những đường nứt nẻ xám xịt mang theo nhịp điệu quỷ dị. Cỗ pháp khí phong tỏa không gian mang tên Khốn Yêu Đinh của kẻ địch bỗng nhiên rung lên bần bật, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn chân chim. Trận pháp phòng ngự mà Tôn Hạc tưởng chừng đã nắm rõ thực chất chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho một sát cục hoàn toàn khác.

Tôn Hạc vừa chộp lấy chiếc túi trữ vật, nụ cười đắc ý trên môi gã chợt cứng đờ.

"Không phải bùa cầu cứu, đây là Dẫn Linh Trận!"

Lão già họ Tôn gầm lên một tiếng, thần thức nhạy bén của tu sĩ Trúc Cơ lập tức nhận ra điểm dị thường. Gã vội vàng vung tay áo, định ném phăng món đồ chứa tàn dư hắc khí kia đi. Nhưng đã quá muộn, chín ô trận vị được âm thầm chôn dưới đáy thung lũng từ ba ngày trước không hề phát động tấn công trực diện. Cỗ trận pháp này mượn chính linh lực từ cọc sắt phong tỏa của gã để làm nguồn dẫn, hung hăng rút sạch linh mạch mỏng manh xung quanh, tạo ra một luồng lực hút gắt gao khóa chặt chiếc túi vải vào lòng bàn tay gã.

Luồng tử khí âm lãnh từ khối vật chứng bên trong túi bùng phát dữ dội, ngưng tụ thành một cột khói đen đặc bốc thẳng lên cao, xé toạc màn sương mù rạng sáng. Tôn Hạc cắn răng, lập tức thay đổi chiến thuật, không thèm đoái hoài đến việc tung đòn kết liễu tên chấp sự Lâm gia đang thoi thóp. Gã há miệng phun ra một thanh cốt xoa trắng hếu, dùng toàn lực điều động thủy linh lực, hóa thành một lồng giam nước khổng lồ bao phủ lấy cột khói nhằm che giấu dấu vết tà tu. Đồng thời, gã phóng xuất thần thức luồn vào trong túi, định bóp nát nguồn phát ra tử khí để triệt tiêu chứng cứ.

Ngay khi thần thức của Tôn Hạc vừa chạm vào vật bên trong, một cây châm vô hình ngưng tụ từ trận văn phản kích bất ngờ đâm thẳng vào thức hải. Lão già lảo đảo lùi lại nửa bước, thất khiếu rỉ ra những vệt máu đen ngòm. Cái giá gã phải trả cho sự khinh suất là một đạo linh đài bị nứt rạn, khiến pháp lực toàn thân xuất hiện một tia đình trệ ngắn ngủi.

Nhân cơ hội áp lực không gian lỏng lẻo, Lâm Cảnh quyết đoán ném ra thanh phi kiếm hạ phẩm bản mệnh của mình. Gã không chọn cách phòng ngự mà trực tiếp tự bạo pháp khí ngay điểm mù của lồng giam nước. Tiếng nổ chát chúa vang lên, lưỡi kiếm vỡ vụn tạo ra một khe hở nhỏ xíu trên màn chắn thủy linh. Chấp sự Lâm gia phải gánh chịu hậu quả tổn hao một phần ba căn cơ tu vi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mượn lực đẩy từ vụ nổ, gã hóa thành một đạo huyết quang lao vút về phía Thanh Hà Cốc, bỏ lại chiến trường cho kẻ địch tự giải quyết.

Ở cách đó mấy chục dặm, mọi biến động linh khí từ hướng thung lũng đều truyền về mặt bàn ngọc trong tay Lâm Mặc. Việc gài bẫy không phải để tự tay chém giết một tên trưởng lão Tôn gia, mà để ép kẻ thù tự phơi bày bộ mặt thật dưới ánh sáng. Hắn đã tính toán chính xác thói quen dùng đồ cấm kỵ để phong tỏa hiện trường của đối phương. Tôn Hạc càng dùng pháp lực che giấu, Dẫn Linh Trận sẽ càng khuếch đại dao động của thứ đồ vật dơ bẩn nọ, biến nó thành một ngọn hải đăng rực rỡ trong đêm tối.

Cột khói đen mang theo dao động tà ác vừa lóe lên, lập tức thu hút sự chú ý của đội tuần tra thuộc Thượng Minh Cung đang đóng quân cách đó không xa. Ba đạo kiếm quang mang theo uy áp sắc bén từ phía phường thị tức tốc đổi hướng, lao vút về phía Hắc Phong Cốc. Tôn Hạc nhận ra thần thức của nhóm người ngoại tông đang khóa chặt lấy mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Gã lúc này mới hiểu bản thân đã bước vào một cái bẫy danh tiếng không lối thoát, bị chính quy tắc của phường thị ép vào tử cục.

Khối đá mang tàn dư hắc khí giờ đây giống như củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu vứt đi tại trận, Thượng Minh Cung sẽ thu giữ làm bằng chứng vạch trần Tôn gia cấu kết ma tu. Nhưng nếu mang theo, gã sẽ trở thành mục tiêu bị truy sát công khai. Không còn lựa chọn nào khác, Tôn Hạc cắn răng thu hồi cốt xoa, cưỡng ép áp chế luồng tà khí rồi điên cuồng độn thổ bỏ trốn về hướng bắc.

Tại đỉnh núi Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc thong thả thu hồi mặt bàn ngọc, quay sang nhìn vị trưởng lão phụ trách kho tàng đang đứng chờ lệnh.

"Ghi vào sổ công huân tuyệt mật, Lâm Cảnh lập công lớn, thưởng một viên Tục Mạch Đan nhị giai và ba ngàn linh thạch hạ phẩm để khôi phục căn cơ."

Giọng nói của Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo uy nghiêm tuyệt đối, trực tiếp định đoạt phần thưởng cho kẻ vừa vào sinh ra tử.

"Đồng thời, truyền lệnh cho Tuần Tra Đường lập tức mở thông tuyến đường phía tây, cử một đội hộ vệ mang theo Ẩn Tức Phù ra đón người. Sáng mai, chúng ta sẽ xem Tôn gia giải thích thế nào với Thượng Minh Cung về đống tàn tích pháp khí phong tỏa để lại ở Hắc Phong Cốc."

Mượn lực đẩy từ vụ nổ linh khí bạo liệt, thân ảnh tàn tạ của Lâm Cảnh hóa thành một đạo huyết quang mờ nhạt. Lão không do dự cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập vào tấm Huyết Độn Phù giấu sẵn trong tay áo. Chú văn đỏ sẫm trên lá bùa nháy mắt bốc cháy, bao bọc lấy toàn thân gã rồi triệt để tan vào biển sương mù dày đặc hướng về phía Thanh Hà Cốc.

Cái giá phải trả cho cấm thuật này cực kỳ thảm khốc. Từng tiếng tủy xương rạn nứt vang lên lanh lảnh. Toàn bộ căn cơ thuộc tính Mộc ẩn sâu trong lục phủ ngũ tạng của Lâm Cảnh bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt, khiến mái tóc đen nhánh của gã lập tức bạc trắng như cước. Tuổi thọ vĩnh viễn bốc hơi hơn hai mươi năm, rễ tiên tàn lụi, nhưng đổi lại là tốc độ xé gió trốn thoát khỏi phạm vi giảo sát của kẻ thù.

Bỏ lại phía sau, Tôn Hạc hừ lạnh một tiếng, sát cơ dâng trào trong đáy mắt. Lão vỗ mạnh vào hông, một thanh đoản kiếm lóe lên thanh quang xé rách không khí lao vút đi. Thế nhưng, phi kiếm vừa rời tay chưa được mười trượng đã đâm sầm vào một bức tường trận văn mờ ảo do tàn dư vụ nổ ngưng kết lại. Nhận thấy đòn công kích vật lý bị cản trở, Tôn Hạc lập tức biến chiêu. Lão bấm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, phóng ra một đạo thần thức hóa thành xiềng xích vô hình quấn lấy mục tiêu.

Đúng lúc xiềng xích vô hình vừa chạm vào tàn ảnh của kẻ đào tẩu, biến cố dị thường đột nhiên phát sinh. Chiếc túi trữ vật vốn nằm lay lắt dưới đất bỗng nhiên nổ tung, bắn ra hàng vạn sợi tơ màu xám tro. Đây chính là ám thủ mà Lâm Mặc đã tính toán từ trước. Những sợi tơ này mang theo tử khí âm lãnh đặc trưng, thuận theo đường ba động của Tôn Hạc mà cắn ngược trở lại, ghim chặt lớp vải thô ráp tàn dư vào lòng bàn tay phải của lão.

Tôn Hạc lảo đảo lùi lại mấy bước, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến không phải từ thể xác mà là từ sâu trong linh hồn. Tàn dư sát chiêu từ ngọc giản ẩn giấu bên trong khối tinh thạch đã tạo thành một loại huyết khế cưỡng chế. Lão điên cuồng vận chuyển pháp lực hệ Hỏa định thiêu rụi thứ dị vật đang dính chặt lấy tay mình, nhưng ngọn lửa vừa lóe lên đã bị tử khí dập tắt.

Cái giá phải trả cho sự bất cẩn lập tức hiển hiện: một phần ba thức hải của lão bị băng phong vĩnh viễn. Thị lực mắt trái của cường giả Tôn gia tối sầm lại, tròng mắt đục ngầu hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấu lưu chuyển năng lượng thiên địa.

Không cam lòng chịu trói buộc, lão giả gầm lên một tiếng dã thú. Lão quyết đoán cắn nát một viên bạo linh đan, dùng linh lực cuồng bạo cưỡng ép xé rách lớp da thịt trên bàn tay phải. Từng mảng vảy sừng rụng xuống, lộ ra phần xương trắng hếu. Dù vậy, những sợi tơ xám tro kia dường như đã cắm rễ vào tận sâu trong tiềm thức, càng giãy giụa lại càng siết chặt, không ngừng hút lấy sinh cơ mỏng manh còn sót lại.

Trong lúc đối thủ còn đang chật vật đối phó với ám toán, dị tượng trên bầu trời đã bắt đầu thành hình. Cột khói sẫm màu từ Dẫn Linh Trận không hề tiêu tán theo chiều gió mà càng lúc càng bốc cao. Những đường nét phù văn màu vàng sậm từ dưới mặt đất lan tỏa ra xung quanh, đan xen vào nhau tạo thành một phễu hút khổng lồ. Linh mạch trong vòng bán kính mười dặm bị khuấy động dữ dội, tuôn trào về phía trung tâm như trăm sông đổ về biển lớn.

Trụ khói u ám đâm toạc bầu trời rạng sáng, mang theo dao động đặc thù không thể nhầm lẫn của Tôn gia, truyền đi xa vạn dặm. Bức màn sương mù buốt giá bị xé rách từng mảng lớn. Từ phía ngã ba Hắc Thạch, nơi giao thoa của ba tuyến giao thương chính, ba đạo độn quang rực rỡ mang theo uy áp Trúc Cơ Kỳ ầm ầm lao tới. Bọn họ hiển nhiên đã nhận ra tín hiệu, hoặc nói đúng hơn, là bị dẫn dụ bởi cái bẫy tinh vi mà vị gia chủ trẻ tuổi vừa giăng ra.
0