Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 336: Gia Nam Cương

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,687 từ 1 lượt đọc
Sợi dây thòng lọng vô hình đã bện xong, chỉ chờ con mồi tự đưa cổ vào tròng. Lâm Mặc thu hồi ngón tay khỏi cuộn da thú, khẽ gạt nhẹ, tấm trận đồ mang theo sát khí lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào túi trữ vật ném cho kẻ đang quỳ bên dưới. Hắn không nói thêm một lời, phất tay áo bào, thân ảnh tĩnh lặng dung nhập vào bóng tối của Tàng Trân Các. Kế hoạch đã định, phần việc còn lại không cần gia chủ phải tự mình nhúng tay, chỉ cần chờ đợi hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong đầu kẻ địch.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, tại đầm lầy số chín giáp ranh cấm địa, sương mù mang theo chướng khí xám xịt cuộn trào dữ dội. Lâm Trạch bước đi loạng choạng trên lớp bùn lầy, bên hông treo lủng lẳng một tấm lệnh bài hắc thiết khắc hai chữ phế trất đỏ chót. Ánh mắt hắn vằn lên tia uất hận, liên tục hùng hổ mắng chửi vài câu bất mãn về sự bất công của gia tộc khi bắt hắn gánh tội thay cho Tuần Tra Đường. Thế nhưng, ẩn dưới lớp tay áo rộng thùng thình, ngón tay vị đội trưởng này lại đang gắt gao siết chặt lấy một mặt khiên nhỏ lạnh lẽo.

Huyền Quy Thuẫn nhị giai hạ phẩm truyền đến cảm giác an tâm tuyệt đối, luồng thủy linh lực ôn hòa từ vật phẩm bảo lãnh âm thầm lưu chuyển, bảo vệ kinh mạch hắn khỏi chướng khí xâm thực. Lâm Trạch mượn cớ vấp ngã, hung hăng đấm mạnh một quyền xuống vũng lầy sủi bọt. Bề ngoài là trút giận vung vãi linh lực, nhưng thực chất một luồng thần thức đã bao bọc lấy vật chứng vừa nhận từ Tàng Trân Các, găm sâu chín đạo trận văn nòng cốt vào lòng đất ẩm ướt.

Cách đó không xa, sau thân cây hủ mộc ngàn năm, hai bóng đen nín thở thu liễm toàn bộ khí tức. Tên trinh sát của Tôn gia dán chặt tấm Ẩn Tức Phù sắp cạn linh lực lên ngực, hai mắt lóe lên sự khinh miệt. Lời đồn đãi ngoài phường thị quả nhiên không sai, uy tín của chi chính Lâm gia đang rạn nứt nghiêm trọng vì phân chia tài nguyên, đến mức một tên tu sĩ cốt cán cũng bị phạt nặng nề bêu rếu giữa đêm.

"Ghi chép lại, Lâm Trạch mang lệnh bài tước quyền, tuyến phòng thủ đầm lầy số chín đã lùi sâu năm dặm đúng như bản đồ chúng ta thu được."

Tên trinh sát thì thầm truyền âm, cẩn thận khắc tin tức vào một viên ngọc giản truyền tin. Bọn chúng hoàn toàn tin rằng Lâm gia đang phải co cụm lực lượng để bảo vệ mạch khoáng phía tây, bỏ ngỏ hoàn toàn hướng đông nam này. Kẻ địch không hề biết bản thân đang tự diễn giải tình huống theo đúng lớp bình phong mà Lâm Mặc đã dựng sẵn, tự nguyện bước chân vào vùng tử địa.

Lâm Trạch lồm cồm bò dậy, ném lại ánh nhìn căm phẫn giả tạo rồi dẫn theo năm tên hộ vệ rút lui thẳng về phía sau ranh giới. Đầm lầy số chín chính thức trở thành một thông đạo chân không không người canh gác. Tuy nhiên, cái giá cho việc mở toang cửa ngõ này được ghi thẳng vào sổ công huân của gia tộc. Để duy trì sát trận ẩn giấu dưới lớp bùn, ba mươi khối linh thạch trung phẩm trong kho dự trữ đã bị rút cạn, đồng thời toàn bộ linh khí mộc thuộc tính xung quanh đầm lầy bắt đầu có dấu hiệu khô héo vì bị chín ô trận vị bòn rút.

Viên ngọc giản mang theo tin tức tình báo của Tôn gia xé gió bay vút vào màn đêm, mang theo tử lộ mà chúng tự cho là sinh cơ. Cùng lúc đó, tại đỉnh Tử Trúc Phong, Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn về hướng đông nam, ngón tay khẽ miết lên mặt ngọc bích của sổ công huân. Cục diện đã mở, mồi nhử đã được kẻ địch nuốt trọn, nhưng trước khi mẻ cá lớn lọt vào lưới, nội bộ Lâm gia cần một cuộc tộc nghị thanh tẩy để biến vở kịch bất hòa này thành sự thật không thể chối cãi trong mắt ngoại nhân.

Viên ngọc giản mang theo tin tức sai lệch xé gió lao đi trong đêm, chưa đầy nửa tuần hương đã nằm gọn trong lòng bàn tay Tôn Hạc. Lão giả vận hắc bào khoanh chân ngồi giữa doanh trướng tạm thời, thần thức lướt qua nội dung bên trong, khóe miệng liền nhếch lên một nẻo trào phúng. Uy tín của chi chính Tử Trúc Lĩnh quả nhiên đã rách nát đến mức không thể vãn hồi, ngay cả một đội trưởng cốt cán cũng bị lôi ra làm bình phong gánh tội thay mặt gia chủ. Việc phân chia tài nguyên không đều luôn là tử huyệt của các thế gia đang trên đà quật khởi, và Tôn gia chỉ cần một mồi lửa để thiêu rụi toàn bộ cơ đồ yếu ớt đang lung lay đó.

"Truyền lệnh xuống, tuyến phòng thủ hướng đông nam của kẻ địch đã lùi sâu vì sợ hãi. Lập tức điều động mười lăm tinh anh đội tiên phong, mượn Thanh Phong Chu tiến thẳng vào đầm lầy."

Tôn Hạc ném một tấm lệnh bài xuất kích bằng đồng thau lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự tham lam tột độ. Lão muốn nhân lúc nội bộ đối phương lục đục, cắm một cây đinh thật sâu vào vùng ven cấm địa, ép kẻ cầm quyền họ Lâm phải nhượng bộ thêm ba phần lợi ích trên bàn đàm phán chia chác tuyến giao thương. Mười lăm bóng đen lặng lẽ rời khỏi doanh trại, đạp lên một chiếc thuyền gỗ mỏng manh lướt trên bề mặt bùn lầy sủi bọt. Bọn chúng không dùng thân pháp phàm tục mà liên tục rót linh lực vào pháp khí phi hành, mượn sức gió xua tan chướng khí xám xịt xung quanh. Đội hình tiến lên cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không vấp phải bất kỳ trạm gác hay lớp cấm chế cảnh báo nào, càng củng cố thêm niềm tin rằng đối thủ đã thực sự co cụm lực lượng để phòng thủ.

Cách đó năm dặm, trên một ngọn cây khô héo, Lâm Trạch lẳng lặng quan sát biến động linh khí từ phía xa. Hắn vuốt ve mặt khiên bảo lãnh trong tay, thần thức liên tục tính toán khoảng cách của con mồi. Kế hoạch của bề trên đã định, nhưng để mẻ lưới này siết chặt, cái giá phải trả ngay tại thực địa không hề nhỏ. Muốn kích hoạt sát cục dưới lớp bùn mà không đánh động thần thức của lão quái vật Trúc Cơ đang ngồi ở doanh trại, hắn buộc phải hy sinh một phần linh mạch phụ trợ của gia tộc tại khu vực này.

Lâm Trạch cắn răng, lấy từ túi trữ vật ra một chiếc bình ngọc chứa đầy Tịnh Thủy Linh Dịch. Đây là tài nguyên cấp phát định kỳ cho Tuần Tra Đường để thanh tẩy độc tố, trị giá không dưới ba trăm điểm công huân, nay phải dùng làm vật dẫn kích trận.

"Ghi nợ vào sổ công huân của ta, khoản này sau trận tính tiếp."

Hắn lẩm bẩm một câu dứt khoát, bàn tay bóp nát chiếc bình quý giá. Thứ chất lỏng tinh khiết không được dùng để uống mà đổ thẳng xuống rễ cây hủ mộc, men theo mạch nước ngầm truyền một cỗ linh lực cực hàn vào chín vị trí đã gài sẵn. Sự thay đổi đột ngột về thuộc tính ngũ hành lập tức phá vỡ thế cân bằng của khu vực. Bùn đất vốn đang mềm nhão bỗng chốc đông cứng lại thành vô số gông cùm sắc lẹm, chướng khí xám xịt cuộn lên thành một lồng giam khổng lồ bao trùm lấy mười lăm tên trinh sát đang say sưa tiến bước.

"Không ổn, linh khí bị khóa chặt rồi! Chuyện lục đục nội bộ là mồi nhử!"

Tên đội trưởng tiên phong của Tôn gia biến sắc, ngay lập tức nhận ra mưu kế thâm độc ẩn sau lớp vỏ bọc danh tiếng rạn nứt. Hắn không hề hoảng loạn, lập tức thay đổi chiến thuật, gào thét ra lệnh cho thuộc hạ từ bỏ pháp khí phi hành đang mất dần tác dụng. Thay vì cố gắng bay lên không trung để làm bia đỡ đạn, mười lăm tên tu sĩ đồng loạt rút ra Phá Thổ Phù, định dùng thuộc tính thổ để trung hòa sự biến đổi của trận thế, mở đường máu lùi về sau.

Những tấm bùa vàng rực nổ tung trên mặt bùn, tạo ra từng đợt sóng xung kích dữ dội chấn động cả một vùng. Thế nhưng, bọn chúng đã tính sai một bước chí mạng. Nguồn năng lượng kích hoạt cấm chế không đến từ linh thạch thông thường, mà mượn trực tiếp sự hủy diệt của ba mẫu linh điền ngầm dưới đáy đầm lầy. Sức ép từ việc linh mạch đứt gãy tạo ra một vòng xoáy linh khí điên cuồng, trực tiếp xé toạc lớp phòng ngự của chiếc thuyền gió.

Thanh Phong Chu vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn, linh lực phản phệ khiến ba tên tu sĩ đi đầu nứt toác pháp khí bản mệnh, ngã gục xuống lớp bùn độc đang sủi bọt. Đội hình tiên phong hoàn toàn bị cắt đứt đường lui, kẹt cứng giữa trận đồ đang không ngừng bòn rút sinh cơ. Ở phía xa, Lâm Trạch lạnh lùng thu hồi lại một mảnh ván thuyền cháy đen văng tới tận chỗ mình, cẩn thận bọc lại bằng cấm chế. Cục diện giằng co đã bị phá vỡ, vùng đầm lầy số chín chính thức hóa thành một mảnh đất chết, ba mẫu linh điền vĩnh viễn phế bỏ, đổi lấy việc mười lăm mạng tinh anh của kẻ thù bị nhốt chặt chờ ngày thu hoạch.

Khoảnh khắc giọt linh dịch tinh khiết chạm vào mặt bùn hôi thối, cả vùng đầm lầy số chín bỗng nhiên tĩnh lặng đến gai người. Ngay sau đó, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo chín ô cấm chế vừa được găm xuống đồng loạt bùng nổ ánh sáng xanh thẳm. Chiếc pháp khí phi hành chở theo mười lăm tên tinh anh Tôn gia đang lướt đi vô thanh vô tức bỗng chốc khựng lại. Một lực hút khổng lồ mang theo hàn khí từ trận bàn ẩn giấu xé rách lớp ngụy trang, trực tiếp kéo tuột toàn bộ đội hình xuống vũng lầy đang sủi bọt.

"Có bẫy! Toàn đội tản ra, kết Hỏa Xà Trận!"

Giọng nói già nua nhưng tràn đầy uy áp Trúc Cơ của Tôn Hạc vang lên chói tai giữa màn đêm. Lão không hổ là tu sĩ dạn dày kinh nghiệm, chỉ trong nháy mắt đã giẫm mạnh lên mũi thuyền đang chìm, mượn lực phóng vọt lên không trung. Một chiếc hồ lô màu đồng thau xám xịt được ném ra, phun ra ngọn lửa hừng hực nhằm thiêu rụi lớp chướng khí đang khép chặt. Lão gầm lên, thần thức khổng lồ nhắm thẳng vào ngọn cây khô nơi Lâm Trạch đang đứng, sát cơ dâng trào.

"Chỉ bằng một tên tiểu bối mang tội bị phế trất mà cũng muốn cản đường lão phu sao?"

Tôn Hạc cười gằn, hoàn toàn tin vào những lời đồn đãi thị phi ngoài phường thị. Lão cho rằng đây chỉ là sự vùng vằng tuyệt vọng của một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, muốn lập công chuộc tội bằng một cái bẫy thô sơ. Uy tín của chi chính Lâm gia đang rạn nứt, nội bộ phân tranh vì tài nguyên, đó là tình báo lão nắm chắc trong lòng bàn tay. Kẻ thù không hề biết, sát cục chân chính không nằm ở lớp sương mù độc hại bề ngoài, mà ở chính đoạn linh mạch phụ trợ đang bị bòn rút kiệt quệ dưới chân chúng.

Lửa từ hồ lô vừa chạm vào mộc khí xung quanh, Tôn Hạc lập tức nhận ra điểm sai lệch chí mạng. Ngọn lửa không hề bùng lên thiêu đốt chướng khí mà xèo xèo tắt ngấm, bởi linh khí nơi này đã bị thay đổi thuộc tính hoàn toàn. Không phải mộc sát, mà là thủy lao. Lâm Trạch cắn chặt khớp hàm, không lùi bước mà trực tiếp tế xuất vật phẩm bảo lãnh vừa nhận từ kho tộc. Mặt khiên mai rùa cấp tốc phóng to, cắm phập xuống cành cây khô, hóa thành một mắt xích kết nối với chín đạo trận văn dưới bùn sâu, hình thành một lồng giam linh lực.

"Thủy Trận? Khốn khiếp, bản đồ là mồi nhử!"

Tôn Hạc biến sắc, rốt cuộc nhận ra bản thân đã giẫm vào một cái bẫy liên hoàn được tính toán tỉ mỉ. Lão lập tức thu hồi hỏa khí, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh phi kiếm bản mệnh. Thay vì tiếp tục nhắm vào Lâm Trạch, mũi kiếm sắc lẹm chuyển hướng đâm thẳng xuống lòng đất, nhắm vào chỗ giao thoa của các luồng thủy linh lực nhằm phá hủy mắt trận. Mười lăm tên tinh anh bên dưới cũng nhanh chóng thay đổi chiến thuật, không màng đến việc thoát thân mà đồng loạt kết ấn, hội tụ toàn bộ pháp lực truyền vào thanh kiếm của vị trưởng lão.

Kiếm quang mang theo uy lực Trúc Cơ xé rách lớp bùn lầy, hung hăng va chạm với hạch tâm của trận đồ giăng sẵn. Một tiếng răng rắc chói tai vang lên, mặt khiên chắn trước người Lâm Trạch nứt ra ba vệt dài, linh quang ảm đạm thấy rõ. Lực phản chấn từ pháp khí truyền lại ép hắn lùi ba bước, khí huyết cuồn cuộn đảo lộn nhưng ánh mắt lại lóe lên sự trào phúng. Cái giá phải trả cho nhịp chặn đứng này đã được tính toán từ trước, không chỉ là tổn hại một món đồ nhị giai hạ phẩm, mà là sự hy sinh hoàn toàn của đoạn địa mạch bên dưới.

Ầm ầm. Đoạn linh mạch phụ trợ vốn dĩ đã bị rút cạn linh khí để che giấu dao động, nay dưới áp lực của cú va chạm liền triệt để sụp đổ. Bùn đất nứt toác, hàng vạn tấn nước đen ngòm từ các mạch ngầm phun trào lên như thác lũ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thanh phi kiếm bản mệnh của Tôn Hạc bị kẹt cứng giữa tầng tầng lớp lớp áp lực địa mạch, không thể rút ra cũng chẳng thể tiến thêm nửa thốn. Đội hình của mười lăm tên tinh anh Tôn gia vỡ vụn trong chớp mắt, từng tiếng la hét thê thảm vang lên khi bọn chúng bị dòng nước chứa đầy chướng khí ăn mòn linh lực bảo thể.

Tôn Hạc trơ mắt nhìn thế trận lật ngược, trong lòng dâng lên hàn khí lạnh buốt. Lão rốt cuộc đã hiểu, Lâm gia căn bản không có nội lục đục, tấm lệnh bài phế trất kia chỉ là bình phong để hợp thức hóa việc rút lui tuyến phòng thủ, ép bọn lão tự bước vào vùng tử địa. Mũi phi kiếm bản mệnh của lão giờ đây đã kẹt lại trong vũng bùn, tàn tạ mất đi linh tính, chính thức đổi chủ thành vật chứng rành rành cho việc Tôn gia tự ý xâm nhập cấm địa nửa đêm. Sổ công huân của Tuần Tra Đường sáng mai chắc chắn sẽ phải ghi nhận một khoản nợ lớn vì đoạn địa mạch bị hủy, kéo theo sản lượng linh dược khu vực này giảm sút mười năm, nhưng đổi lại, toàn bộ cánh tay phải của kẻ địch đã bị chặt đứt hoàn toàn.

Mũi kiếm đỏ sẫm mang theo uy áp Trúc Cơ hung hăng cắm phập xuống lớp bùn lầy. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, sóng xung kích nhuốm màu huyết sát càn quét tứ phía. Luồng sức mạnh này đập thẳng vào vầng sáng lam nhạt đang bao phủ lấy Lâm Trạch. Mặt Huyền Quy Thuẫn nhị giai hạ phẩm rung lên bần bật. Linh quang trên mai rùa nhấp nháy liên hồi như ngọn nến trước cơn cuồng phong.

Vị đội trưởng Tuần Tra Đường không hề lùi bước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Gã không dồn toàn lực chống đỡ trực diện. Thay vào đó, gã khéo léo mượn luồng phản chấn từ đòn tấn công kia, ép ngược tàn dư linh lực xuống lòng đất. Chín đạo trận văn nòng cốt vừa găm sâu dưới lớp lầy lập tức bắt được lượng huyết khí dồi dào, bắt đầu điên cuồng xoay chuyển.

Lơ lửng trên không, đồng tử Tôn Hạc bỗng co rụt lại khi nhận ra dị biến. Huyết kiếm của lão không hề đâm trúng mắt trận. Nó giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, trực tiếp kích hoạt Thủy Lao Ngầm đã được cải biến. Thay vì phá vỡ phong tỏa, sát khí Trúc Cơ lại trở thành chất xúc tác khiến mạch nước ngầm bạo động. Cạm bẫy này căn bản dùng chính sức mạnh kẻ thù để khóa chặt không gian.

Lão giả họ Tôn gầm lên một tiếng tức tưởi, hiểu ra bản thân đã trúng kế ly gián. Bỏ qua ý định oanh kích truy sát, lão lập tức biến chiêu ứng phó. Một tấm Hậu Thổ Phù tam giai lóe sáng, hóa thành bức tường đất vàng vọt che chắn. Đồng thời, lão gào lớn ra lệnh cho mười lăm tên tinh anh đang lún sâu dưới đầm lầy từ bỏ tấn công, kết thành viên trận phòng ngự.

Đám tu sĩ ngoại lai hoảng loạn thi nhau thiêu đốt bùa chú hộ thân. Thế nhưng, bức tường đất vừa dựng lên đã bị cột nước đen ngòm từ dưới lòng đất xé toạc. Trận thế của Lâm gia mượn thế địa mạch, dung hợp chướng khí độc hại để ăn mòn ngũ hành. Đất mềm gặp nước xiết liền tan rã. Lớp phòng ngự của kẻ địch nhanh chóng bốc khói xèo xèo, mỏng dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Để duy trì sức ép giam cầm ngần ấy cường giả, Lâm Trạch phải trả một cái giá không nhỏ. Bề mặt vật phẩm bảo lãnh trong tay gã nứt ra một vệt dài bằng ngón tay. Quan trọng hơn, việc dùng thần thức làm cầu nối dẫn dắt địa mạch khiến thức hải của gã đau đớn như bị hàng vạn mũi kim châm. Hốc mắt trái của gã rỉ ra một vệt chất lỏng đen ngòm, thị lực tạm thời mất đi do âm khí phản phệ.

Không chỉ vậy, toàn bộ linh điền tại khu vực lân cận bị rút cạn sinh cơ để kích phát trận pháp. Sản lượng Xích Liên Hoa trong mười năm tới chắc chắn sẽ giảm sút ba thành. Khoản nợ công huân khổng lồ vì làm hỏng pháp khí và hao hụt tài nguyên sẽ lập tức được ghi vào sổ sách của chi chính ngay trong đêm nay. Dù vậy, gã vẫn gắt gao bám trụ, không lùi nửa bước.

Dưới sức ép kinh người của Thủy Lao, Tôn Hạc buộc phải đưa ra quyết định cắt thịt giữ mạng. Nhận thấy thổ độn hoàn toàn vô hiệu trước dòng nước độc, lão cắn răng kết ấn. Một loại bí thuật được thi triển để tự bạo phần mũi của thanh huyết kiếm. Âm thanh kim loại vỡ vụn vang lên chát chúa. Uy lực nổ tung xé rách một khe hở không gian ngắn ngủi, giúp lão chật vật hóa thành đạo huyết quang lùi lại phía sau kết giới.

Mười lăm tên tinh anh thủ hạ hoàn toàn bị bỏ rơi, trở thành cá chậu chim lồng dưới lớp bùn lầy. Khối tàn kiếm mang đậm hơi thở công pháp Tôn gia rơi loảng xoảng xuống phiến đá mấp mô. Vật chứng mang tính quyết định này chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay vị đội trưởng đang mang danh tội đồ. Lời đồn đãi về sự lục đục nội bộ của Tử Trúc Lĩnh giờ đây trở thành lớp bình phong hoàn hảo.

Trận chiến khép lại bằng một màn sương mù đặc quánh bao phủ lấy hiện trường tàn tạ. Kẻ thù hoàn toàn bước vào cục diện bị động, biến thành đám cắn trộm không biết xấu hổ trong mắt các thế gia Nam Cương. Sáng ngày mai, Tuần Tra Đường sẽ không cần phải che giấu nữa, lập tức gióng lên Hồi Âm Cổ báo động toàn tộc. Tộc nghị sẽ được triệu tập khẩn cấp để định tội kẻ xâm nhập.

Đoạn chuôi kiếm rạn nứt kia sẽ được công khai trước mặt chư vị trưởng lão. Gia tộc họ Tôn không những mất trắng lực lượng tinh nhuệ, mà còn phải đối mặt với áp lực bồi thường danh dự khổng lồ từ dư luận. Còn Lâm Mặc, người đang tĩnh tọa tại Tàng Trân Các, chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thong thả chờ đợi đối thủ tự mình dâng linh thạch đến chuộc người, từng bước siết chặt vòng cương tỏa thứ tư của ván cờ.
0