Chương 323: Linh Điền Cấp Một
Lâm Đình bước lên nửa bước, vạt áo bào xám viền chỉ bạc của đội trưởng tuần tra khẽ rung lên vì khẩn trương. Gã liếc nhìn xấp hoàng chỉ ngưng nhiệt vừa được mang ra từ kho tộc, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc nhưng rất nhanh bị đè xuống. Số lượng bùa chú này nếu dùng để ném vào đội hình địch thì uy lực không nhỏ, có thể thiêu rụi cả một toán tu sĩ Luyện Khí kỳ. Thế nhưng, vị gia chủ trẻ tuổi lại yêu cầu chôn toàn bộ dưới lớp bùn ở khu vực mương cạn.
Gia chủ, nếu làm vậy, linh mạch cấp một tại tây bắc sẽ chịu hỏa độc xâm thực nghiêm trọng. Lâm Đình chắp tay, giọng nói hạ thấp nhưng rành rọt từng chữ. Chất đất nơi đó vốn đã suy kiệt, nay thêm hỏa khí thiêu đốt, cấu trúc trận văn ngầm sẽ nứt nẻ. E rằng ba năm tới không thể trồng trọt bất kỳ loại linh dược âm hàn nào nữa, khoản nợ đền bù cho chi tộc bên đó sẽ lại đội lên một con số đáng sợ.
Một cái giá phải trả để đổi lấy sự mù lòa của Tôn gia. Lâm Mặc thu hồi ánh mắt khỏi sa bàn, tiện tay ném vật chứng tà tu cho một gã ám vệ đứng khuất trong bóng tối. Ngươi mang thứ này đến bìa rừng sương mù, di chuyển liên tục theo hình zíc zắc rồi ném xuống một khe nứt. Tôn Cửu bên kia một khi nhận thấy tín hiệu dao động mãnh liệt rồi đột ngột đứt đoạn, theo thói quen đa nghi, lão sẽ cho rằng nội ứng của chúng ta đang bị truy sát gắt gao và đánh rơi tín vật.
Ám vệ nhận lệnh liền hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút ra ngoài màn đêm, mang theo mảnh ghép giả tạo đầu tiên rời khỏi trung tâm gia tộc. Lúc này, Lâm Mặc mới quay sang nhìn thẳng vào mắt đội trưởng tuần tra. Hắn chỉ tay vào điểm mốc đánh dấu mương cạn trên bản đồ, nơi có một đường nứt nhỏ được vẽ bằng chu sa đỏ chót, tượng trưng cho vết thương chí mạng của phòng tuyến.
Số bùa chú kia không phải để giết người, mà là để tạo ra một vụ nổ linh khí giả tạo. Giọng nam tử trầm ổn vang lên, mang theo sự tính toán tàn nhẫn của một người cầm kỳ. Tôn gia phái người đến kiểm chứng, thứ chúng cần thấy là sự hoảng loạn của Lâm tộc trước việc mạch ngầm sụp đổ. Khi hỏa khí bốc lên ngút trời, thám tử của chúng sẽ lập tức báo về rằng mảng tây bắc đã hoàn toàn thất thủ. Tới lúc đó, chúng mới dám dốc toàn lực bước vào chín ô trận vị mà ta đã để ngỏ.
Lâm Đình hít sâu một ngụm khí lạnh, mồ hôi rịn ra thái dương nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ cuồng nhiệt. Gã hiểu rõ, sự hy sinh ba năm sản lượng linh điền này chính là một ván cược lớn để nhổ tận gốc cái gai trong mắt gia tộc. Nếu cứ co cụm phòng thủ, sớm muộn gì linh thạch trong kho cũng cạn kiệt, chi bằng chủ động khoét một miếng thịt để dụ dã thú vào lồng. Gã cẩn trọng thu lấy xấp phù lục, cất kỹ vào túi trữ vật bên hông rồi cung kính vái chào lĩnh mệnh.
Sổ công huân trên bàn lập tức được quản sự chấp bút ghi thêm một dòng nợ đỏ chót. Quyết định phong cấm vĩnh viễn khu vực mương cạn chính thức có hiệu lực. Kèm theo đó là hình phạt giáng chức ba thành viên tuần tra vì tội lơ là canh gác, cắt giảm toàn bộ đan dược cung cấp cho chi nhánh tây bắc trong vòng nửa năm. Sự trừng phạt khắc nghiệt này chắc chắn sẽ gây ra làn sóng oán thán trong nội bộ, nhưng nó lại là lớp bình phong hoàn hảo nhất. Những lời than vãn của tộc nhân sẽ nhanh chóng rỉ tai nhau, trở thành mồi lửa bồi thêm niềm tin cho kẻ địch.
Cùng lúc đó, ở cách xa mấy chục dặm về phía bắc, một bóng đen đang đứng vắt vẻo trên ngọn cây tùng bỗng nhíu chặt mày. Lão già gầy gò mặc hắc y nhìn chằm chằm vào chiếc mặt đồng rỉ sét trong tay. Kim chỉ nam trên pháp khí định vị đang xoay tít rồi bất ngờ khựng lại, chỉ thẳng về hướng bìa rừng sương mù thay vì trung tâm Tử Trúc Lĩnh như dự tính. Nguồn năng lượng tanh tưởi quen thuộc chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt hẳn, giống hệt như dị tượng khi một tu sĩ cạn kiệt linh lực bị đánh hạ.
Quả nhiên đã bị phát hiện, phế vật làm hỏng đại sự. Lão già khẽ rít lên qua kẽ răng, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy mặt đồng khiến vài vết nứt li ti xuất hiện. Lão không hề nghi ngờ việc tín vật bị thao túng, bởi lẽ loại độc văn này một khi rời khỏi huyết mạch của Tôn gia sẽ tự động tiêu biến nếu bị cưỡng chế phá giải. Việc nó di chuyển dồn dập về phía rừng sương mù chứng tỏ kẻ giữ ngọc đã cố gắng trốn chạy nhưng bất thành. Ánh mắt lão già lóe lên tia tàn nhẫn, lập tức lấy ra một tờ truyền âm phù bóp nát, gửi báo cáo khẩn cấp về gia tộc rằng phòng tuyến tây bắc của Lâm gia đang xảy ra bạo loạn nội bộ, thời cơ tấn công đã chín muồi.
này không phải để kích nổ diện rộng, mà là để mô phỏng linh lực bạo tẩu của một tu sĩ Trúc Cơ tự bạo.
Giọng nói của Lâm Mặc bình thản nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài phần. Hắn đẩy xấp hoàng chỉ ngưng nhiệt về phía mép bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên trán vị đội trưởng tuần tra. Kẻ thù không phải những tên ngốc, nếu mương cạn tự nhiên sụp đổ, Tôn Cửu chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng nếu nơi đó bị hủy diệt bởi một trận ác chiến, kèm theo cái giá là một vị trưởng lão Lâm gia phải đốt cháy căn cơ để ngăn chặn gián điệp, mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý.
Đình thúc, ngài tự tay đi bố trí.
Lâm Đình hít sâu một hơi, bàn tay chai sần cẩn trọng đón lấy xấp bùa chú. Lão hiểu rõ ý đồ của vị gia chủ trẻ tuổi, một màn kịch hoàn hảo cần phải có máu thịt thật sự để đắp nặn.
Vậy ai sẽ là người đóng vai kẻ bạo tẩu thê thảm kia?
Rút tên Lâm Trạch khỏi danh sách chấp sự luân phiên, đưa lão vào bế quan tại Tử Trúc Động ngay trong đêm nay.
Lâm Mặc dứt khoát đưa ra quyết định, ngón tay gõ nhịp lên cuốn sổ bọc da thú trước mặt. Lệnh cho kho tộc xuất ra ba bình Dưỡng Nguyên Tán, đồng thời ghi vào sổ công huân một khoản bồi thường hai ngàn linh thạch cho chi thứ ba. Trạng thái hồ sơ đổi thành trọng thương do bảo vệ linh mạch, cấm tuyệt đối bất kỳ ai thăm viếng.
Hai ngàn linh thạch bồi thường khống, cộng thêm việc tự phế đi một phần ba sản lượng linh điền, Lâm gia quả thực đang tự rạch một nhát đao thật sâu vào đùi mình. Lâm Đình không nói thêm lời nào, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa lớn, bóng lưng hòa vào màn đêm lạnh lẽo của vùng núi rừng Nam Cương.
Ngay khi bóng người vừa khuất, trên vách tường gỗ tử đàn bỗng lóe lên một vòng sáng nhạt. Trận bàn truyền tin cỡ nhỏ được khảm chìm giữa những hoa văn mây trúc bắt đầu rung lên bần bật. Một đạo thanh âm khàn khàn, đứt quãng truyền ra từ mặt đồng xỉn màu.
Bẩm gia chủ, Tôn Cửu không trực tiếp đuổi theo tín vật. Lão đã bỏ tiền thuê một toán tán tu Huyết Đao Môn làm mồi nhử, hiện đang áp sát ranh giới tây bắc.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên, một nét cười lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt. Lão hồ ly Tôn gia quả nhiên cẩn thận, dù thấy mồi ngon vẫn muốn dùng mạng kẻ khác để dò đường trước. Hắn vươn tay, truyền một đạo linh lực mỏng manh vào tâm trận bàn, kích hoạt một phù văn hình lưỡi liềm.
Mở rộng cổng ngoài Bát Quái Khóa Linh, để chúng đi vào sâu ba mươi trượng rồi mới đóng lưới.
Ở một nơi cách xa Nghị Sự Đường gần mười dặm, màn sương mù dày đặc bao phủ lấy khu vực mương cạn. Toán tán tu Huyết Đao Môn rón rén bước qua lớp bùn lầy, vũ khí trên tay lăm lăm chực chờ. Tên thủ lĩnh cầm đầu là một gã trọc đầu, tu vi Luyện Khí tầng tám, ánh mắt láo liên dò xét xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến dị thường, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng hoàn toàn biến mất, tạo ra một cạm bẫy tâm lý vô hình.
Lùi lại, có bẫy.
Gã trọc đầu đột ngột dừng bước, linh giác nhạy bén mách bảo một mối nguy hiểm chết người đang rình rập. Gã không chút do dự vung tay ném ra một chiếc ô giấy dầu màu đen, pháp khí phòng ngự cấp thấp nháy mắt bung mở, tạo thành một màn chắn linh lực bao bọc lấy mấy tên đàn em. Cùng lúc đó, gã cắn nát đầu lưỡi, định dùng huyết độn thuật để kéo giãn khoảng cách thoát thân.
Thế nhưng, phản ứng của toán tán tu đã nằm gọn trong tính toán của Lâm Đình đang ẩn nấp trên ngọn cây tùng cách đó không xa. Lão già họ Lâm không kích hoạt bùa chú để trực tiếp tấn công, mà truyền một tia thần thức vào hệ thống trận văn dẫn thủy dưới lớp bùn.
Ba mươi tấm hỏa phù đồng loạt phát sáng dưới lòng đất. Ngọn lửa cuồng bạo không bùng lên không trung mà lập tức va chạm với luồng nước ngầm lạnh lẽo của linh mạch. Thủy hỏa tương khắc sinh ra một lượng lớn hơi độc mang theo nhiệt độ khủng khiếp, phá vỡ lớp đất đá, phun trào lên mặt đất như hàng trăm cột sương mù chết chóc.
Chiếc ô giấy dầu đen vừa chạm phải luồng hơi độc liền phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, mặt ô rạn nứt rồi thủng lỗ chỗ chỉ sau ba nhịp thở. Tên thủ lĩnh Huyết Đao Môn gào lên thảm thiết, huyết độn thuật chưa kịp hoàn thành đã bị luồng nhiệt độc luồn vào kinh mạch, đánh tan toàn bộ linh lực ngưng tụ trong đan điền.
Toàn bộ toán mồi nhử bị luộc chín trong lớp sương mù dày đặc, không một tiếng động nào lọt ra khỏi phạm vi ba mươi trượng. Ở đằng xa, Lâm Đình khẽ ho húng hắng, sắc mặt tái đi vài phần vì tiêu hao thần thức. Cái giá để kích phát trận địa này vượt xa dự kiến ban đầu. Mắt trận thủy mạch tại tây bắc đã bị luồng nhiệt lượng thiêu rụi hoàn toàn, lớp đất bùn kết tinh thành những khối đá đen sì, cứng ngắc.
Khu vực này không chỉ mất đi khả năng gieo trồng trong ba năm, mà vĩnh viễn đánh mất sự liên kết với địa mạch chính, trở thành một vùng đất chết đúng nghĩa. Lâm Đình lôi từ trong ngực ra một khối ngọc giản lưu ảnh, cẩn thận ghi lại cảnh tượng hoang tàn và thi thể cháy đen của đám tán tu. Mảnh ghép cuối cùng của vở kịch đã hoàn thiện, vật chứng đẫm máu này sẽ sớm được cố tình bỏ lại hiện trường, chờ đợi đám thám tử Tôn gia bước tới thu thập.
Sương mù tại mương cạn tây bắc đặc quánh như cháo, mang theo hơi lạnh thấu xương của cấm địa. Ba gã tán tu mặc áo choàng đỏ sẫm cẩn trọng bước từng bước, mũi chân vạch lên lớp bùn khô tàn dư của linh mạch. Kẻ đi đầu là một lão giả mặt sẹo, tay cầm một chiếc la bàn bằng đồng đã rỉ sét, kim chỉ nam bên trong điên cuồng xoay tròn. Hắn nhíu mày, thần thức vừa phóng ra khỏi cơ thể ba trượng liền bị một cỗ lực lượng vô hình cắn nuốt, ép ngược trở lại thức hải.
"Dừng lại, cấu trúc trận văn ở đây có điểm quỷ dị." Lão giả khàn giọng ra lệnh, bàn tay thô ráp bấm pháp quyết. Hai tên đồng bọn phía sau lập tức tản ra tạo thành thế chân vạc, tế xuất hai thanh cốt đao tỏa sát khí nồng nặc lơ lửng trước ngực. Tôn Cửu phái bọn chúng đi dò đường, hứa hẹn một viên Trúc Cơ Đan, nhưng cái giá rủi ro rõ ràng vượt xa dự liệu của những kẻ liếm máu trên lưỡi đao. Lão giả mặt sẹo không bước tiếp, thay vì mù quáng dấn sâu vào ba mươi trượng theo dao động của mồi nhử, hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt đồng rỉ sét.
Lớp cặn bẩn bong tróc, la bàn bắn ra một luồng huyết quang xuyên thủng màn sương, chiếu thẳng vào một khe nứt cách đó hơn hai mươi trượng. Dưới đáy rãnh sâu, vật chứng lưu lại độc văn đang nhấp nháy ánh đỏ, bơ vơ nằm giữa một đống đá vụn. Nhìn thấy thứ cần tìm, hai gã tán tu phía sau ánh mắt tham lam đại thịnh, lập tức vận chuyển linh lực định thi triển ngự phong quyết lao tới vớt vát công lao.
"Ngu xuẩn, lui lại!" Lão giả gầm lên, vội vã ném ra một tấm thuẫn làm từ mai rùa đen nhánh chắn ngang trước mặt. Kinh nghiệm sinh tử làm hắn nhận ra sự bất thường chí mạng: linh khí hệ mộc xung quanh khe nứt không hề lưu chuyển tự nhiên mà đang bị rút cạn, nhường chỗ cho một cỗ hỏa tính bạo liệt đang ấp ủ dưới lớp bùn. Bọn chúng không dẫm vào bẫy sát thương, mà đồng loạt tung ra ngự vật thuật, huyễn hóa ra những bàn tay linh lực cắm phập xuống đất định kéo vật kia về.
Ngay khi luồng linh lực từ tay lão giả vừa chạm vào viền ngọc, dị biến nổ ra. Ám vệ Lâm gia ẩn nấp cách đó nửa dặm trên sườn núi thản nhiên bóp nát một mảnh mộc bài điều khiển. Chín ô trận vị của Bát Quái Khóa Linh đồng loạt đảo ngược, không phong tỏa kẻ địch mà chủ động mở cổng dẫn bạo. Hơn hai mươi tấm bùa ngưng nhiệt chôn dưới bùn bị kích hoạt cùng lúc, tạo thành một cột lửa màu cam cuồn cuộn vọt lên tận trời cao. Trận thế này căn bản không dùng để vây giết, mà dùng để vờ như gia tộc đang nỗ lực hủy diệt hiện trường.
Cột lửa hung hãn cắn nuốt toàn bộ khu vực, nung chảy cả đất đá lẫn cỏ cây. Tấm hắc quy thuẫn của lão giả mặt sẹo rên rỉ vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, linh quang bảo vệ ảm đạm rơi lả tả. Hắn kêu thảm một tiếng, thần thức bám trên pháp khí bị phản phệ khiến thất khiếu rỉ máu, nhưng vẫn điên cuồng mượn lực đẩy từ vụ nổ để lui về sau. Món đồ mang ấn ký tà tu nằm ở trung tâm vụ nổ đã bị nung chảy một nửa, văng bần bật ra khỏi khe nứt, rơi chỏng chơ ngay dưới chân đám người Huyết Đao Môn.
Đám tán tu trả giá bằng một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm cùng kinh mạch bỏng rát, nhưng cuối cùng cũng chộp được tàn tích của món đồ. Lão giả mặt sẹo không dám nán lại dù chỉ một hơi thở, lập tức dán lên đùi một tấm thần hành phù, mang theo nửa phần chứng cứ tháo chạy thục mạng về phương bắc. Chúng không hề biết mọi nhất cử nhất động, kể cả việc dùng la bàn dò xét hay quyết định không tiến sâu vào tâm trận, đều đã nằm gọn trong vòng tính toán của người thanh niên đang tĩnh tọa tại trung tâm gia tộc.
Ở sâu trong Nghị Sự Đường, Lâm Mặc nhìn ngọn lửa bùng lên nơi chân trời qua khung cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch. Cái giá phải trả đã được hệ thống gia tộc ghi nhận vào sổ tàng thư: linh mạch cấp một tại mương cạn chính thức sụp đổ hoàn toàn do hỏa độc xâm thực, ba mẫu linh điền âm hàn hóa thành đất bãi tha ma, khoản nợ công huân của chi tộc tây bắc bị đẩy lên mức báo động. Nhưng bù lại, Tôn Cửu giờ đây sẽ nắm trong tay một mảnh ngọc tàn phế mang theo hơi nóng cháy khét, bằng chứng hoàn hảo cho thấy Lâm tộc đã hoảng loạn tung đòn diệt khẩu để che đậy sự suy yếu chí mạng.
Tấm khiên hắc quy nứt toác rồi vỡ vụn thành từng mảnh linh quang ảm đạm dưới áp lực của ngọn lửa bạo liệt. Lão giả mặt sẹo gầm lên một tiếng khàn đục, cố nén luồng nhiệt độc đang điên cuồng cắn nuốt lớp pháp y phòng hộ. Gã không thèm quan tâm đến hai tên đồng bọn đang bị ngọn lửa quấn chặt lấy hai chân, dứt khoát mượn lực đẩy từ vụ nổ để vọt ra khỏi mương cạn. Khối ngọc bài mang ấn ký con rết cháy sém được gã gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, không ngừng tỏa ra hơi nóng rẫy bóp nghẹt thần thức.
Lão vốn tưởng Lâm gia dùng lượng lớn bùa chú để thiết lập sát trận vây khốn, nhưng khi mũi chân vừa chạm đến ranh giới bùn lầy, gã mới kinh hãi nhận ra sự thật. Luồng hỏa khí này không hề nhắm vào tu sĩ, mà đang cắm phập những cái rễ rực lửa vào sâu trong linh mạch ngầm. Đây căn bản không phải mưu đồ giết người, mà là thuật tàn phá địa mạch để phong tỏa hiện trường.
Lão giả mặt sẹo cắn răng, lập tức thay đổi sách lược tháo chạy. Gã vỗ mạnh vào túi trữ vật, hiến tế một thanh đoản kiếm cấp thấp để cản lại cột lửa đang uốn éo đuổi theo phía sau lưng. Pháp khí bằng đồng vỡ nát tạo thành một luồng gió xoáy, gạt đi tàn tro trong chớp mắt. Lợi dụng khe hở mỏng manh này, gã cắn nát đầu lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết để thi triển độn thuật, hóa thành một vệt máu tàn tạ lẩn khuất vào màn sương mù phương bắc. Gã phải mang vật này về cho Tôn trưởng lão, chứng minh Lâm gia thực sự đã cùng đường mạt lộ mới dám tự tay phế bỏ đất đai của chính mình.
Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Đường, ngọn đèn chong lay lắt chiếu rọi bóng lưng thẳng tắp của Lâm Mặc. Ám vệ mang mã số Bảy lẳng lặng lướt vào từ cửa hông, quỳ một chân trên phiến đá lạnh lẽo.
"Báo cáo gia chủ, mồi nhử đã được cá cắn. Kẻ thù tổn thất hai tên tán tu Luyện Khí tầng ba. Tên thủ lĩnh mang theo khối ngọc sứt mẻ tẩu thoát thành công, hướng thẳng về phía quặng mỏ của Tôn gia."
Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay miết nhẹ lên viền cuốn sổ công huân đang mở sẵn trên mặt bàn. Ván cờ này hắn đã sai người rải tiệt ba mươi tấm bùa chú hệ hỏa xuống mương cạn, không chỉ để tạo uy thế giả mạo. Mục đích thực sự là mượn thế lửa thiêu rụi hoàn toàn dấu vết của chín ô trận vị thuộc Bát Quái Khóa Linh đã được chôn sâu bên dưới từ trước. Tôn Cửu nhận được ngọc bài vỡ nát sẽ chỉ nghĩ tín hiệu ngắt quãng do bạo tạc, tuyệt đối không ngờ được trận nhãn hút linh lực đã bắt đầu cắm rễ vào lòng đất.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho màn kịch này cũng lập tức hiển hiện rõ ràng. Lâm Trạch, vị trưởng lão phụ trách kho tàng đứng bên cạnh khẽ run rẩy khóe môi, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa xen lẫn chần chừ. Lão vốn luôn đặt lợi ích tài nguyên lên đầu, nay nhìn một dải đất tốt bị phá hủy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần oán thán vị gia chủ trẻ tuổi.
"Ghi chép lại đi." Lâm Mặc ném cây bút lông sói sang cho vị trưởng lão, thanh âm trầm tĩnh nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. "Linh mạch mương cạn chính thức bị hỏa độc xâm nhiễm, phế bỏ tư cách linh điền cấp một. Từ tháng sau, phong bế khu vực này, cắt giảm hai thành hạn mức cấp phát Bổ Huyết Đan của toàn bộ thành viên Tuần Tra Đường để bù đắp thâm hụt."
Lâm Trạch cắn răng đón lấy cây bút, tay run run hạ từng nét mực đỏ chót lên thẻ tre.
"Lệnh cho Luyện Khí Các xuất ba trăm khối linh thạch từ quỹ dự phòng, bồi thường trực tiếp cho nhánh phụ đang canh tác tại tây bắc." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, ánh mắt quét qua toàn bộ những người có mặt. "Bất kỳ kẻ nào dám lén lút tiếp cận ranh giới phong tỏa, lập tức phế bỏ tu vi, thu hồi pháp khí bảo lãnh, trục xuất khỏi gia phả."
Các vị trưởng lão cúi gầm mặt, không một ai dám lên tiếng phản bác trước quyết định tàn nhẫn này. Bọn họ thừa hiểu, khoản nợ công huân khổng lồ cùng sự phẫn nộ sắp bùng nổ của các thành viên vòng ngoài chính là tấm bình phong đẫm máu nhất để che mắt ngoại địch.
Ở một nơi cách đó hơn mười dặm, Tôn Cửu vươn bàn tay thô ráp đón lấy khối ngọc bài còn vương mùi khét lẹt từ tay gã tán tu thoi thóp. Ánh mắt lão già lóe lên tia tham lam tột độ khi thần thức chạm vào tàn dư độc văn bị nứt làm đôi. Trạng thái vật chứng đã thay đổi, mang theo một thông điệp sai lệch hoàn toàn về sự hoảng loạn và kiệt quệ của Lâm tộc. Vòng vây của Tôn gia chính thức siết lại theo đúng hướng mà Lâm Mặc đã vạch sẵn, trong khi đó, cuốn sổ lệnh bài mở kho vũ khí tầng ba của Lâm gia cũng vừa vặn được đóng mộc son đỏ chót.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.