Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 303: Gia Chủ Trẻ Tuổi Nhà Họ Lâm

Đăng: 11/08/2026 08:56 3,753 từ 2 lượt đọc
Trời vừa hửng sáng, sương mù mang theo chướng khí đặc trưng của Nam Cương vẫn còn lởn vởn quanh sườn núi Đá Đen. Tôn Lệ thúc giục con linh thú Đạp Tuyết Mã phi nước đại qua lớp kết giới phòng ngự, lao thẳng vào bệ đá trung tâm của trạm gác biên giới Tôn gia. Đằng sau lưng gã, lớp áo choàng bằng da giao long đã rách bươm, vương vãi những vệt máu đen ngòm chưa kịp khô. Gã không thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đám tu sĩ tuần tra đang đứng gác, trực tiếp tung người nhảy xuống. Trong ngực gã lúc này đang ôm chặt một vật phẩm tỏa ra hơi lạnh buốt xương, chiến lợi phẩm mà gã phải đánh đổi ba tên thuộc hạ tinh nhuệ mới cướp được từ tay kẻ bí ẩn đêm qua.


Khối vật chất hình chữ nhật bọc trong lớp vải liệm xám xịt được ném phịch xuống chiếc bàn đá giữa sảnh nghị sự. Tôn Lệ thở hổn hển, vội vã vận chuyển linh lực hỏa thuộc tính ép độc tố hàn băng đang lan dọc kinh mạch cánh tay phải xua tan đi. Đám chấp sự trạm gác vội vã lùi lại, ánh mắt đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật vừa xuất hiện. Lớp vải liệm dưới tác động của linh khí xung quanh bắt đầu mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lộ ra một chiếc hộp đúc bằng quặng tinh thiết ngầm. Trên bề mặt thứ đồ chứa này chằng chịt những đường vân phù chú màu máu, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng quỷ dị như nhịp tim đập.


Chấp sự trưởng trạm gác Tôn Hạo nhíu mày, vuốt ve luồng thần thức mỏng manh thăm dò thử bề mặt nắp đậy. Thần thức của lão vừa chạm vào lớp trận văn phòng hộ, một tiếng xèo xèo chói tai lập tức vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi mọi người. Nắp đậy bằng kim loại lạnh lẽo đột ngột nứt toác ra một khe hở bằng nửa đốt ngón tay, không phải do ngoại lực tác động mà từ sự ăn mòn của luồng sát khí cuồn cuộn bên trong. Một đoạn gỗ điêu khắc hình đầu lâu đỏ sẫm hiện ra, tỏa ra sương mù huyết sắc đặc quánh, nháy mắt bao trùm cả một góc sảnh đường. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, những chậu linh thảo trang trí trên vách đá lập tức héo rũ, rễ cây đen đặc lại như bị rút cạn sinh cơ.


Đây không phải là tài nguyên mộc hệ biến dị như mật báo. Tôn Lệ biến sắc, lảo đảo lùi lại ba bước, tay phải vô thức rút thanh phi kiếm giắt bên hông ra chắn trước ngực. Khí tức tà ác bạo ngược này tuyệt đối là thủ đoạn luyện hồn đoạt phách đặc trưng của đám tà tu Huyết Đao Hội. Gã cắn chặt răng, não bộ điên cuồng chắp vá lại những diễn biến bất thường trong đêm qua. Sự kháng cự yếu ớt đến kỳ lạ của đám ngoại môn Lâm gia, việc kẻ địch áo đen xuất hiện quá đúng lúc để cướp đoạt, và giờ là thứ ma khí tà ác này nằm gọn trong lãnh địa Tôn gia. Mọi thứ xâu chuỗi lại thành một kịch bản hoàn hảo, Lâm gia chỉ là con cờ bị ép làm bình phong che đậy cho dã tâm của tà tu.


Phong tỏa toàn bộ trạm gác Đá Đen, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào truyền tin tức ra ngoài.


Tôn Lệ gầm lên, sát cơ trong mắt bùng nổ, chĩa thẳng mũi kiếm vào đám tu sĩ tuần tra đang hoảng loạn.


Khởi động Hỏa Giao Trận cấp hai, đốt cháy toàn bộ sương mù huyết sắc này trước khi nó ngấm vào linh mạch ngầm dưới lòng đất.


Tôn Hạo biến sắc mặt, vội vã bước lên khuyên can.


Lệ thiếu gia, nếu toàn lực mở trận pháp, lượng trung phẩm linh thạch hao tổn trong nửa canh giờ sẽ bằng cả tháng thu nhập của mỏ quặng, hơn nữa còn làm kinh động đến gia chủ.


Mở trận ngay cho ta, ngươi có biết thứ ma vật này là cái gì không.


Tôn Lệ trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán, linh lực bạo phát hất văng viên chấp sự già sang một bên.


Bọn tà tu Huyết Đao Hội đang mượn đường Lâm gia để âm thầm cắm cọc trận nhãn ngay sát sườn chúng ta, nếu để huyết khí ngấm vào địa mạch, toàn bộ linh điền phía đông sẽ hóa thành đất chết.


Mệnh lệnh được đưa ra không thể vãn hồi, chín trụ đá xung quanh sảnh nghị sự ầm ầm trồi lên, phun trào những cột lửa đỏ rực đan xen thành một cái lưới khổng lồ ép xuống trung tâm. Tôn Lệ nhìn chằm chằm vào đoạn gỗ điêu khắc đang bị hỏa thiêu, trong lòng thầm mắng sự xảo quyệt của đám tà tu mà không hề mảy may nghi ngờ vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm cách đó hàng chục dặm. Gã đã tự mình đưa ra quyết định tiêu hao tài nguyên phòng ngự cốt lõi của trạm gác để đối phó với một bóng ma không tồn tại. Thứ vật chứng giả mạo mang theo hơi thở tà tu kia đang thực hiện đúng chức năng của nó, thành công bẻ lái toàn bộ sự thù địch và cảnh giác của thượng tầng Tôn gia lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.


uyệt đối là thủ đoạn của đám tà tu Huyết Đao Hội!"


Tôn Hạo gầm lên, thanh âm chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở của sảnh nghị sự. Lão vung tay áo, một luồng hỏa linh lực rực rỡ đánh thẳng vào vách tường đá phía sau lưng, nơi đặt khối trận bàn định vị của trạm gác. Chín ngọn đuốc dọc hành lang đồng loạt bùng cháy, kích hoạt trận văn phòng ngự cấp hai mang tên Liệt Dương Tỏa Trận. Những sợi xích lửa to bằng bắp tay từ mặt đất trồi lên, mang theo hơi nóng vặn vẹo không gian, đan chéo nhau lao về phía chiếc hộp kim loại đang không ngừng phun ra huyết vụ.


Thế nhưng, luồng sát khí từ đoạn gỗ điêu khắc không hề e ngại hỏa diễm đang bủa vây. Ngay khi xích lửa vừa chạm vào, lớp sương mù đỏ sẫm đột ngột cuộn xoáy, hóa thành hàng chục cái xúc tu nhầy nhụa bám chặt lấy bề mặt trận văn. Tôn Hạo biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra đối phương đã tính trước nước cờ này, cố tình dùng thuộc tính mộc sinh hỏa, mượn chính linh lực của Liệt Dương Tỏa Trận để khuếch đại độc tính lan tràn. Lão cắn răng gánh chịu phản phệ, hai tay điên cuồng kết ấn triệt tiêu hỏa diễm, chuyển sang dùng thần thức ngưng tụ thành những lưỡi đao vô hình nhằm cắt đứt liên kết giữa tà vật và linh mạch ngầm.


Sự ứng biến này tuy tạm thời ngăn chặn sát khí ăn mòn sinh cơ của đám chấp sự xung quanh, nhưng lại để lộ một sơ hở chiến thuật chí mạng. Chiếc hộp tinh thiết mất đi áp lực kiềm chế từ xích lửa, lượng tà khí tích tụ bên trong vượt ngưỡng chịu đựng, lập tức phát nổ thành hàng trăm mảnh vụn sắc lẹm bắn ra tứ tung. Tôn Lệ vội vàng phóng ra một tấm khiên mai rùa cấp một cản lại, nhưng dư chấn bạo liệt vẫn đánh văng gã đập mạnh vào cột trụ bằng đá tảng. Cái giá phải trả sau pha giao tranh chớp nhoáng hiển hiện ngay trên mặt đất: chín ô trận vị trung tâm của sảnh đường nứt toác, toàn bộ linh mạch cung cấp năng lượng cho trạm gác Đá Đen bị ô nhiễm tà khí nặng nề.


Giữa đống tàn tích khét lẹt mùi máu, đoạn gỗ đầu lâu đã cháy rụi, chỉ để lại một vật thể bằng kim loại đen tuyền rơi loong boong trên mặt sàn nứt nẻ. Tôn Hạo nín thở bước tới, dùng một thanh kẹp bằng ngọc cẩn thận gắp thứ đồ vật dị thường đó lên xem xét. Đó là một nửa tấm lệnh bài đúc hình huyết đao, mặt sau khắc rõ ký hiệu phân đà của Huyết Đao Hội tại khu vực Nam Cương. Vật chứng này tuyệt đối không thể làm giả, bởi trên bề mặt kim loại vẫn còn lưu lại tàn dư hồn phách của một tên đà chủ từng làm mưa làm gió nhiều tháng trước.


Ánh mắt Tôn Hạo lóe lên tia tính toán lạnh lẽo, lão quay sang nhìn Tôn Lệ đang chật vật đứng lên với cánh tay phải rủ xuống vô lực. Việc linh mạch trạm gác bị ô nhiễm dẫn đến sản lượng linh khí bốc hơi quá nửa là một tội danh cực lớn, lão cần một kẻ giơ đầu chịu báng để giữ vững cái ghế quản sự của mình.


"Ngươi trúng kế mượn đao giết người rồi, đồ ngu xuẩn."


Tôn Hạo gằn giọng, trực tiếp ném nửa tấm phù hiệu tà tu xuống trước mặt gã thanh niên đang tái nhợt.


"Kẻ vứt bỏ thứ này rõ ràng muốn mượn tay Tôn gia chúng ta kích hoạt tà trận, biến trạm gác này thành ngọn hải đăng thu hút sự chú ý của bọn ma tu."


Cách đó mười dặm, trên một ngọn cây cổ thụ ẩn sâu trong màn sương chướng khí, ám vệ Lâm Ảnh thu hồi pháp khí Viễn Thị Kính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Mọi diễn biến hỗn loạn trong sảnh nghị sự họ Tôn đều khớp từng nhịp với kịch bản mà gia chủ Lâm Mặc đã vạch sẵn trên bàn cờ. Bằng việc hy sinh một chiến lợi phẩm tà tu vô dụng, Lâm gia không chỉ tẩy sạch hiềm nghi quanh vụ nổ kho hàng đêm qua mà còn thành công ép kẻ địch tự bước vào cục diện nghi kỵ. Mảnh vật chứng đẫm máu kia giờ đã đổi chủ, hoàn thành xuất sắc vai trò bình phong che mắt toàn bộ thượng tầng Tôn gia.


Tôn Hạo không chần chừ thêm một khắc nào, lão rút ra một viên ngọc giản truyền âm khẩn cấp, dồn chút linh lực ít ỏi còn sót lại khắc vào đó mệnh lệnh tối cao.


"Lập tức phong tỏa toàn bộ tuyến đường tuần tra phía nam, ban bố lệnh cấm túc ngoại môn vô thời hạn."


Lão quay sang ra lệnh cho tên phó quản sự đang run rẩy bên cạnh.


"Lấy danh nghĩa trạm gác Đá Đen, ghi sổ nợ công huân, trình báo lên Trưởng lão hội yêu cầu mở kho xuất ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm để mời trận pháp sư thanh tẩy linh mạch."


Viên ngọc giản hóa thành một luồng lưu quang đỏ rực xé toạc bầu trời xám xịt, mang theo bằng chứng về sự xuất hiện của tà tu bay thẳng về phía tộc địa Tôn gia, chính thức khơi mào cho một cuộc thanh trừng đẫm máu mà kẻ giật dây vẫn đang nhàn nhã kiểm kê tài nguyên tại Tử Trúc Lĩnh.


Khí tức tà ác bạo ngược này không hề đơn thuần là độc tính sương mù, mà mang theo một cỗ hấp lực điên cuồng nhắm thẳng vào linh mạch dưới lòng đất. Sương đỏ vừa chạm vào sàn đá, những đường vân trận pháp phòng ngự của sảnh nghị sự lập tức sáng rực lên rồi phát ra những tiếng vỡ nát giòn giã. Nền đá đen tuyền kiên cố nứt toác thành hàng chục rãnh sâu hoắm, từng luồng linh khí tinh thuần của trạm gác bị cưỡng ép hút ngược vào khối gỗ hình đầu lâu. Tôn Lệ cắn chặt răng, ném mạnh tấm bùa chú Thổ Thuẫn xuống chân, mượn lực đẩy văng thân thể lùi ra sát mép cửa để tránh luồng phản phệ.


Chấp sự trưởng Tôn Hạo gầm lên một tiếng tức giận, hai tay nhanh chóng kết ấn điều động lệnh bài khống chế toàn bộ trận pháp cứ điểm. Lão không chọn cách dùng pháp thuật công kích trực diện, mà khôn ngoan chuyển hướng linh lực sang việc phong tỏa chín ô trận vị xung quanh chiếc bàn đá. Một lớp màng sáng màu vàng sậm hình bát úp ập xuống, cọ xát kịch liệt với huyết vụ tạo ra những tia lửa điện đỏ quạch. Thần thức của lão vừa ép xuống đã bị cỗ sát khí kia cắn nuốt một góc, khiến sắc mặt lão trắng bệch, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.


Nhận ra lớp màng phong tỏa đang bị ăn mòn với tốc độ khủng khiếp, Tôn Hạo lập tức thay đổi chiến thuật. Lão hiểu rõ nếu tiếp tục giằng co, toàn bộ linh mạch cấp một của sườn núi Đá Đen sẽ bị ô nhiễm triệt để. Bàn tay khô khốc của lão vỗ mạnh lên ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi thẳng vào bề mặt lệnh bài, quả quyết cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa sảnh đường và mạch ngầm dưới lòng đất. Đánh đổi bằng việc trận pháp bảo vệ trạm gác tê liệt hoàn toàn, lớp màng sáng nổ tung, cuốn phăng cỗ huyết vụ tà ác ra khỏi cửa sổ, để nó tan biến vào lớp chướng khí bên ngoài.


Bên trong sảnh đường giờ đây chỉ còn lại một đống bừa bộn tàn tích, chiếc bàn đá đã bị ăn mòn thành một vũng bùn lầy lội. Từ trong đống cặn bã của chiếc hộp sắt nứt nẻ, một vật thể bằng kim loại đen ngòm văng ra, rơi lạch cạch trên mặt sàn vỡ nát. Tôn Hạo nén cơn đau xé rách trong thức hải, bước tới dùng chân khều nhẹ vật kia lên. Đó là một nửa tấm lệnh bài bằng ô kim, mặt trên khắc họa hình ảnh một thanh loan đao rỉ máu, tỏa ra luồng sát khí âm hàn đặc trưng không thể nhầm lẫn.


Đồng tử Tôn Hạo co rút lại, bàn tay nắm chặt nửa tấm kim loại đến mức nổi đầy gân xanh. Lão quay ngoắt sang nhìn Tôn Lệ đang ôm cánh tay phải rũ rượi bên vách tường, gằn từng chữ.


"Ngươi nói thứ này cướp được từ tay kẻ bí ẩn đêm qua? Ngu xuẩn! Đây là lệnh bài thân phận của đà chủ Huyết Đao Hội chi nhánh Nam Cương. Bọn chúng căn bản không phải đang vận chuyển tài nguyên mộc hệ, mà là cố tình dùng mồi nhử để gài bẫy phá hủy linh mạch cứ điểm của chúng ta!"


Tôn Lệ sững sờ, cơn đau nhức nhối từ hàn độc trên tay dường như cũng bị sự thật này làm cho tê liệt. Đầu óc gã nhanh chóng chắp nối các sự kiện, từ việc kẻ địch đêm qua cố tình để lộ sơ hở, cho đến sức mạnh tà môn của khối đầu lâu gỗ. Bọn tà tu này rành rẽ địa hình biên giới, lại dùng thủ đoạn tàn độc nhắm thẳng vào nền móng Tôn gia, rõ ràng là muốn mượn lực đả lực, biến gia tộc gã thành tấm bia đỡ đạn cho một mưu đồ lớn hơn.


Không để cho gã kịp hoàn hồn, Tôn Hạo đã ném nửa khối ô kim mang phù hiệu loan đao sang, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn và quyết đoán.


"Mang thứ tàn tích này lập tức quay về tộc địa, giao tận tay Đại trưởng lão. Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường giao thương phía tây, đồng thời phát động quy tắc cấm túc ngoại môn mức độ cao nhất. Nếu Huyết Đao Hội đã muốn mượn đao giết người, Tôn gia chúng ta sẽ tương kế tựu kế, dốc toàn lực nhổ cỏ tận gốc tụ điểm ngầm của chúng tại phường thị Hắc Nham trước khi bọn chúng kịp phản ứng!"


Tôn Lệ cắn răng gật đầu, cất kỹ vật chứng mang tính bước ngoặt vào túi trữ vật, lảo đảo lao ra ngoài tìm thú cưỡi. Tại một ngọn núi cách đó trăm dặm, vị gia chủ trẻ tuổi của Lâm gia đang thong thả lật xem cuốn sổ ghi chép công huân, hoàn toàn không cần bước ra khỏi cửa viện vẫn thành công ép kẻ thù không đội trời chung tự thân chui đầu vào cái bẫy đẫm máu.


Bọn tà tu Huyết Đao Hội không phải ngẫu nhiên đi ngang qua đây.


Tôn Hạo rít lên qua kẽ răng, phun ra một ngụm máu bầm để ép hàn độc đang tàn phá tâm mạch lùi lại. Lão gõ mạnh cây trượng vào phiến đá nứt nẻ giữa sảnh nghị sự, ánh mắt hằn lên tia hoảng loạn tột độ khi nhìn chằm chằm vào khối mộc bài gãy đôi. Minh chứng tàn khốc này cộng với thứ tà khí đang cuồn cuộn bốc lên từ chiếc hộp sắt chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất. Đám ma tu khát máu kia đang âm thầm xây dựng một huyết tế đại trận ngay sát sườn lãnh địa Tôn gia, dùng thứ tà mộc chứa đầy oán khí kia làm mắt xích cốt lõi để ăn mòn linh mạch ngầm.


Tôn Lệ nghe đến đây, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như giấy bồi, hai chân vô thức lùi lại đến khi lưng va mạnh vào cột trụ. Gã chợt hiểu ra vì sao đám hắc y nhân đêm qua lại liều mạng bảo vệ thứ đồ chứa này đến mức sẵn sàng tự bạo đan điền. Không phải bọn chúng sợ bị cướp đoạt tài nguyên, mà là sợ bại lộ vị trí cắm chốt trọng yếu trước khi đại trận hoàn thành. Bọn chúng đã cướp nhầm một củ khoai lang bỏng tay, vô tình chọc giận một tổ kiến độc tàn bạo nhất Nam Cương.


Sương mù đỏ sẫm từ khe hở nắp đậy kim loại bắt đầu lan rộng, ăn mòn lớp gạch xanh dưới chân thành những vũng bùn lầy nhầy ngập ngụa mùi hủ thi. Tôn Hạo cắn nát đầu lưỡi, dứt khoát phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt chiếc la bàn định vị bằng đồng thau mang theo bên hông. Tinh huyết bốc cháy thành ngọn lửa màu lam bập bùng, kết hợp với linh lực khô cạn của lão tạo ra một lồng giam vô hình ép ngược luồng sát khí kia trở lại. Cái giá phải trả cho thuật phong ấn tạm thời này là mười năm thọ nguyên của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, khiến mái tóc lão nháy mắt bạc trắng đi một nửa.


Khởi động lệnh phong tỏa mức độ cao nhất, từ bỏ hoàn toàn việc sửa chữa trận nhãn phòng ngự tại sườn núi Đá Đen.


Tôn Hạo khàn giọng ra lệnh, ném nửa khối ô kim lệnh bài sang cho gã thanh niên đang đứng run rẩy. Trạm gác biên giới này đã vỡ nát lớp vỏ bọc an toàn, giữ lại chỉ làm bia đỡ đạn cho cơn thịnh nộ sắp tới của tà tu. Lão hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ ép buộc kẻ đối diện phải ghi nhớ kỹ.


Ngươi lập tức mang vật chứng này cưỡi Đạp Tuyết Mã chạy thẳng về từ đường bằng đường vòng. Báo cáo với tộc trưởng, rút toàn bộ đệ tử ngoại môn đang khai thác quặng mỏ phía nam về tử thủ, tuyệt đối không được manh động.


Bọn chúng hoàn toàn không biết rằng, mọi phản ứng điên cuồng và sự hy sinh thọ nguyên này đều đã nằm gọn trong dự tính của vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ Lâm. Nửa khối lệnh bài mang hơi thở tà ác kia vốn dĩ thuộc về một tên đà chủ đã bỏ mạng dưới kiếm trận của Lâm Mặc từ nửa năm trước, được âm thầm cất giữ trong khố phòng chờ ngày dùng đến. Thứ tà mộc trong hộp sắt cũng chỉ là một khúc rễ cây khô ngâm qua máu yêu thú hủ thi bậc hai, được Lâm Ảnh khéo léo ngụy trang bằng vài đạo phù văn dẫn khí. Một ván cờ mượn đao giết người tinh vi đã chính thức khép lại vòng vây bằng chính sự hoang tưởng của kẻ địch.


Cách đó mấy trăm dặm, tại sảnh đường tĩnh lặng của Tử Trúc Lĩnh, một ngọn nến hồn đăng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu bích lục rồi tắt ngấm. Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, chậm rãi mở mắt nhìn mẩu ngọc giản truyền âm vừa vỡ nát trên khay ngọc. Thông tin từ ám vệ báo về xác nhận Tôn gia đã cắn câu, tự tay phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của trạm gác biên giới. Hắn vươn tay cầm lấy bút lông, dứt khoát gạch bỏ tên của sườn núi Đá Đen khỏi bản đồ thế lực Nam Cương.


Cuốn sổ công huân gia tộc lập tức được mở ra, ghi chép lại quyết định điều chỉnh lộ trình tuần tra mới nhất của toàn bộ phe phái ngoại môn. Từ ngày mai, ba mươi mẫu linh điền giáp ranh vùng tranh chấp sẽ chính thức được Lâm gia tiếp quản dưới danh nghĩa hỗ trợ hàng xóm phòng chống tà tu xâm nhập. Đội chấp sự khố phòng nhận lệnh xuất ra năm ngàn khối linh thạch, âm thầm thu mua toàn bộ vật tư phòng ngự trên thị trường để đẩy giá lên cao gấp ba lần. Khi thượng tầng Tôn gia điên cuồng dốc cạn tài nguyên để truy lùng một chi nhánh Huyết Đao Hội không hề tồn tại ở hướng nam, bọn chúng đã vĩnh viễn mất đi quyền kiểm soát tuyến đường giao thương huyết mạch, đồng thời tự đẩy mình vào một khoản nợ khổng lồ không thể vãn hồi.

0