Chương 318: Gia Chủ Xuyên Qua Vách Gỗ
Mặt đồng nứt nẻ tản ra luồng sáng nhạt, kim chỉ nam run rẩy xoay vòng rồi dừng hẳn ở hướng chính đông, nơi vốn đặt trận nhãn của Hộ Sơn Đại Trận tuyến ngoài. Không có linh lực cản trở. Không có dao động thần thức của đội tuần tra. Tôn Cửu nhếch mép cười gở, thu hồi pháp khí dò đường vào tay áo. Gã phải tiêu hao không ít thần thức mới dám xác nhận, tình báo từ nội ứng truyền về hoàn toàn chính xác. Lâm gia quả thực đã triệt thoái toàn bộ ám vệ khỏi phạm vi ba dặm.
Gã rón rén bước tới chỗ khúc quanh của con mương, mũi giày đạp lên một mảng đất cháy đen thui. Mùi khét lẹt của địa hỏa dung nham vẫn còn vương vất trong không khí, quyện cùng mùi máu tanh nhàn nhạt. Tôn Cửu cẩn thận phóng xuất một tia thần thức dò xét lớp đất. Linh mạch tại điểm này quả thực đã đứt gãy, tàn dư hỏa độc bám chặt vào từng thớ đá, tàn phá sinh cơ xung quanh. Gã vội vàng lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ, xúc một nắm đất mang theo hỏa độc bỏ vào trong, dán lên một tấm phong ấn phù.
Nắm đất cháy này chính là vật chứng quan trọng nhất để mang về trình lên Tôn gia chủ. Nó đủ sức chứng minh sự suy yếu của kẻ thù không phải là màn kịch vườn không nhà trống. Kẻ thám thính họ Tôn vạn lần không ngờ tới, đống tàn tích chứa hỏa độc này lại chính là thứ Lâm Mặc cố tình dùng quyền gia chủ hạ lệnh giữ lại nguyên trạng. Đám đệ tử ngoại môn buổi sáng bị phái ra đây dọn dẹp đã làm ầm ĩ lên sự bất mãn, vô tình trở thành những diễn viên xuất sắc nhất.
Cộng thêm việc kho tộc công khai xuất ra năm mươi viên Bổ Huyết Đan làm phần thưởng an ủi, tất cả đã tạo thành một lớp bình phong hoàn hảo. Tin tức Lâm gia tổn thất nhân thủ, Lâm Viễn bị cấm túc, trận pháp nứt vỡ đã thông qua miệng những kẻ buôn bán ở chợ đen mà truyền thẳng đến tai thế lực đối địch. Bọn chúng đinh ninh rằng Lâm gia đang co cụm phòng ngự, thắt lưng buộc bụng để chữa trị thương vong, tuyệt đối không dám chủ động sinh sự.
Chút sơ hở trí mạng mà Tôn Cửu đang đắc ý ghi nhận, thực chất là cánh cửa tử thần đã được tính toán sai số không quá nửa thước. Gã lấy từ trong ngực ra một tấm bùa truyền âm màu đỏ sậm, cẩn thận che giấu linh quang bằng vạt áo. Cắn nát đầu ngón tay, gã nhỏ một giọt tinh huyết lên mặt giấy vàng nhạt, đánh đổi một tháng thọ nguyên để kích hoạt bí thuật truyền tin vượt tầm nhìn. Phù văn bừng sáng trong chớp mắt, cấp tốc thiêu rụi thành một luồng khói mỏng tản vào mạch nước ngầm.
Báo cáo đã được gửi đi an toàn. Tuyến phòng thủ tây bắc rỗng tuếch, linh mạch đứt gãy không thể kích hoạt sát trận, tuyệt đối thích hợp để dạ kích rửa hận. Tôn Cửu vội vã thu liễm khí tức, định nương theo đường cũ lẩn khuất vào màn sương. Trận doanh Tôn gia đêm nay chắc chắn sẽ nhổ trại, dốc toàn lực đánh vào điểm mù này để khoét sâu vào yết hầu Tử Trúc Lĩnh.
Ngay khi mũi chân gã vừa rời khỏi ranh giới mương cạn, một tiếng gãy giòn giã vang lên dưới lớp lá khô. Sắc mặt kẻ thám thính kịch biến, kinh mạch cuộn trào bùng nổ linh lực, vội vã tế xuất một mặt mộc thuẫn chắn ngang ngực. Thế nhưng, thứ chờ đón gã không phải là kiếm quang hay trận văn công kích, mà chỉ là một khối lệnh bài tuần tra bằng gỗ đào đã nứt làm đôi. Chữ "Lâm" khắc nổi trên mặt vật chứng mờ câm trong đêm tối, tựa như một con mắt lạnh lẽo đang vô tình chế giễu kẻ vừa tự bước một chân vào tử cục.
Cách mương cạn tây bắc chừng hai dặm, bên trong tầng hầm tối tăm của Trận Các, Lâm Mặc chắp tay đứng trước một bàn cát khổng lồ. Bề mặt sa bàn lấp lánh những đường vân linh lực đan xen, mô phỏng chính xác từng tấc đất của Tử Trúc Lĩnh. Ngay tại góc tây bắc, một chấm đỏ mờ nhạt đang chậm rãi di chuyển, hoàn toàn khớp với vị trí của kẻ thám thính họ Tôn. Bên cạnh gia chủ, trưởng lão Lâm Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết duy trì sự vận hành tĩnh lặng của khối sa bàn.
Hắn đã thu thập xong tàn dư hỏa độc, thưa gia chủ. Lâm Trạch khẽ mở miệng, trán lấm tấm mồ hôi hột vì phải điều động thần thức ép sát địa mạch để không đánh động đối phương.
Mở chốt chặn thứ tư, kích hoạt trận nhãn giả ở hướng đông. Lâm Mặc buông thõng mi mắt, thanh âm không mang theo sát khí mà chỉ có sự tính toán lạnh lẽo. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là giết kẻ này. Phải ép hắn bộc lộ át chủ bài bảo mệnh, đồng thời để hắn mang theo cái giá đắt đỏ trở về báo cáo.
Lâm Trạch cắn răng gật đầu, ngón tay điểm mạnh lên một khối ngọc thạch màu xám cắm ở rìa bàn cát.
Cùng lúc đó, tại mương cạn tây bắc, Tôn Cửu vừa quay người định rút lui thì lòng bàn chân bỗng truyền đến một trận tê dại. Lớp đất cháy đen dưới chân gã đột ngột sụt lún, từng luồng linh khí hệ thổ từ lòng đất cuộn trào, hóa thành những sợi xích vô hình quấn chặt lấy hai mắt cá chân. Lực đạo ngầm giật mạnh khiến gã loạng choạng, suýt đánh rơi lọ ngọc chứa vật chứng.
Mắc bẫy rồi, bọn chúng vẫn còn dư lực bố trí cạm bẫy. Tôn Cửu biến sắc, lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm bùa chú màu xanh nhạt vừa rút ra từ đai lưng.
Phong Độn Phù kích hoạt, một luồng cuồng phong bạo liệt bùng lên, định xé rách sức hút của địa mạch để đẩy thân thể gã vọt lên không trung. Thế nhưng, ngay khi mũi chân gã vừa rời khỏi mặt đất, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Chín cột sáng màu tím từ hướng đông vụt dâng cao, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới lôi điện giáng thẳng xuống đỉnh đầu.
Đây chính là đòn nhử mà Lâm Mặc đã bày sẵn trên bàn cờ. Hắn biết rõ tu sĩ thám thính thường mang theo phù lục hệ phong để đào tẩu, nên cố tình dùng thổ hệ cản bước, sau đó mới tung sát chiêu lôi hệ từ hướng chênh lệch để ép góc.
Cảm nhận được uy áp cuồn cuộn của Tử Lôi Phù Trận, Tôn Cửu toát mồ hôi lạnh, nháy mắt hiểu ra bản thân đã đoán sai hướng công kích. Gã gầm lên một tiếng, quyết đoán từ bỏ việc ngự phong bỏ chạy, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật. Một mặt khiên đen trũi, khắc đầy những phù văn phòng ngự hình mai rùa bay vọt ra, phóng to bằng cánh cửa chắn ngang đỉnh đầu.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi lôi điện va chạm với mặt khiên. Hắc Thiết Thuẫn, pháp khí phòng ngự trung phẩm mà Tôn Cửu phải tích cóp mười năm mới mua được, chỉ trụ được đúng ba nhịp thở trước khi xuất hiện những vết rạn chân chim chằng chịt. Ánh sáng tím xuyên qua khe nứt, đánh cháy sém một mảng lớn đạo bào trên lưng gã, để lại vết thương sâu hoắm bốc khói khét lẹt.
Mượn lực phản chấn từ vụ nổ pháp khí, Tôn Cửu không màng đến kinh mạch đang cuộn trào đau đớn, mượn thế lăn vòng sát mặt đất rồi hóa thành một vệt độn quang xám xịt lao vút vào màn đêm tăm tối. Gã đã trốn thoát, mang theo lọ ngọc và niềm tin sắt đá rằng Hộ Sơn Đại Trận của Lâm gia đã rách nát đến mức phải dùng bẫy rập chắp vá.
Bên trong Trận Các, chấm đỏ trên bàn cát chớp nháy vài lần rồi biến mất hẳn khỏi phạm vi dò xét.
Lâm Trạch thu hồi pháp quyết, khẽ ho khan một tiếng, sắc mặt tái đi vài phần. Kẻ đó đã chạy thoát. Tuy nhiên, việc cưỡng ép vận hành Tử Lôi Phù Trận nối với địa mạch đã khiến ba khối trận bàn ngọc thạch ở hướng đông bị nứt vỡ, linh khí hạch tâm hao hụt không nhỏ.
Lâm Mặc vươn tay, nhặt lấy một mảnh ngọc thạch vừa nứt làm đôi trên sa bàn, ngón tay vuốt ve mặt cắt sần sùi. Kế hoạch đã thành, Tôn gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công vào đúng cái lỗ hổng mà hắn vừa dày công khắc họa.
Mở Sổ Thủ Bị của gia tộc, ghi chép lại tổn thất đêm nay. Gia chủ Lâm gia bình thản hạ lệnh, ném mảnh ngọc thạch vỡ cho vị trưởng lão. Trừ đi năm trăm khối hạ phẩm linh thạch từ quỹ phòng vệ để bù đắp cho ba trận bàn hỏng hóc. Lấy danh nghĩa của ta, ban phát cho mỗi ám vệ tuần tra vòng ngoài một lọ Tụ Khí Tán, coi như phí bịt miệng để không ai được bàn tán về diễn biến vừa rồi.
Mảnh ngọc thạch vỡ nát nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Trạch, mang theo sức nặng của một quyết định đánh đổi. Cục diện giằng co đã bị xé rách, cái giá bằng tài nguyên thực tại đã được xuất kho, đổi lấy việc kẻ thù hoàn toàn bước chân vào vũng lầy do Lâm gia đào sẵn.
Tia sét màu tím to bằng miệng chén ầm ầm giáng xuống, hung hăng nện thẳng lên bề mặt tấm hắc thuẫn vừa được Tôn Cửu tế ra. Một tiếng nổ chát chúa vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng của Nam Cương. Hắc quang trên pháp khí phòng ngự lóe lên kịch liệt, cắn nuốt lấy cuồng bạo lôi điện nhưng cũng đồng thời truyền ngược một cỗ chấn động kinh người vào hai cánh tay của kẻ thám thính. Tôn Cửu lùi liền ba bước, gót giày cày xới lớp đất nứt nẻ, thần thức trong thức hải bị uy áp của trận văn ép cho rung lên bần bật.
Gã nghiến răng, điên cuồng rót linh lực vào pháp bảo để duy trì lớp lăng kính bảo vệ. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc sống còn, Tôn Cửu chợt nhận ra một điểm dị thường. Những luồng lôi điện này thoạt nhìn hung hiểm, nhưng quỹ đạo oanh kích lại chỉ tập trung phong tỏa ba hướng đông, tây và nam, hoàn toàn bỏ ngỏ con đường lùi về phía bắc.
Đây căn bản không phải là tử trận diệt sát. Tôn Cửu toát mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ dữ kiện. Lâm gia đã rút hết người, chỉ để lại một cái bẫy cảnh báo ở mương cạn nhằm kéo dài thời gian. Nếu gã tiếp tục tử thủ ở đây để chờ sấm sét tan đi, đội tuần tra bên trong Hộ Sơn Đại Trận chắc chắn sẽ nghe thấy động tĩnh mà kéo ra vây bắt.
Không thể tiếp tục giằng co. Tôn Cửu ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quyết đoán thay đổi chiến thuật. Gã không thèm thu hồi pháp lực, ngược lại cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết thẳng lên bề mặt hắc thuẫn.
Khối pháp khí bậc một thượng phẩm nhận được huyết tế liền phình to ra gấp đôi, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Tôn Cửu mượn đúng khoảnh khắc tấm thuẫn sắp bạo liệt, dứt khoát buông tay, thân hình mượn lực đẩy lộn vòng về phía bắc.
Một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên, hắc thuẫn nổ tung thành từng mảnh vụn, xé rách một khoảng trống trong tấm lưới lôi điện. Cái giá phải trả cho quyết định này không hề nhỏ. Việc chủ động cắt đứt liên hệ thần thức với pháp bảo bản mệnh khiến tu vi của Tôn Cửu tụt dốc không phanh, trực tiếp rớt từ Luyện Khí tầng sáu xuống tầng năm đỉnh phong. Sắc mặt gã trắng bệch như tờ giấy, kinh mạch co rút từng cơn đau đớn, nhưng bàn tay vẫn ôm khư khư chiếc lọ ngọc chứa mẫu đất hỏa độc. Gã dán một tấm Thần Hành Phù lên đùi, hóa thành một đạo tàn ảnh chui lủi vào màn sương chướng khí.
Cách hiện trường không xa, trên một ngọn cây tử trúc cổ thụ, Lâm Trạch thu hồi ánh mắt sắc lạnh. Bàn tay hắn đang đặt trên một khối trận bàn bằng ngọc thạch, ba viên linh thạch khảm ở rìa đã hóa thành bột mịn. Hắn hoàn toàn không có ý định đuổi theo kẻ vừa bỏ trốn.
Mọi diễn biến vừa rồi đều nằm trong sự tính toán chi li của gia chủ. Lâm Mặc đã sớm bí mật giao phó, nhiệm vụ đêm nay của Lâm Trạch không phải là giết người, mà là ép kẻ thù phải mang theo vật chứng rời đi trong trạng thái chật vật nhất. Nếu Lâm gia dễ dàng để lộ sơ hở mà không có bất kỳ phản kích nào, Tôn lão quỷ xảo quyệt chắc chắn sẽ sinh nghi.
Chỉ có một cái bẫy kích phát tự động, cộng thêm việc thiếu hụt nhân thủ canh gác, mới đủ sức thuyết phục phe địch rằng Tử Trúc Lĩnh đang thực sự trống rỗng. Tôn Cửu cho rằng bản thân nhờ quyết đoán hy sinh pháp khí mới thoát được một kiếp, lại không biết rằng hướng bắc sinh môn kia là do chính tay Lâm Trạch cố tình nới lỏng trận nhãn.
Lâm Trạch tung người nhảy xuống vị trí mương cạn, vung tay áo cuốn bay lớp khói bụi mịt mù. Hắn nhặt lên một mảnh vỡ cong queo của chiếc thuẫn đen, cẩn thận cất vào túi trữ vật. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất cho việc ngoại địch đã xâm nhập và phá hoại cấm chế, một vũ khí lợi hại để gia chủ danh chính ngôn thuận khởi động điều lệ thời chiến trong buổi tộc nghị sáng mai.
Đảo mắt nhìn quanh, Lâm Trạch khẽ thở dài khi thấy năm lá cờ trận chôn dưới đất đã cháy đen, linh tính hoàn toàn tiêu tán. Để diễn trọn vở kịch này, Lâm gia đã phải hy sinh một bộ Tử Lôi Phù Trận, khoản phí tổn trị giá hơn hai trăm khối linh thạch này tất nhiên sẽ lại được ghi thẳng vào sổ nợ của kho tộc. Kẻ thù đã cắn câu, mang theo lọ ngọc chứa mầm móng sai lệch về báo cáo, ván cờ nhắm vào nội bộ Tôn gia giờ đây mới thực sự bắt đầu thu lưới.
Hắn hoàn toàn không cản lại bước chân tháo chạy của kẻ thù. Lâm Trạch đứng chắp tay trên ngọn tử trúc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo cái bóng xám xịt đang chật vật lẩn khuất vào màn sương phương bắc. Trong tay vị trưởng lão, khối trận bàn bát giác đã cạn kiệt linh quang, bề mặt chằng chịt những vết nứt dăm như mạng nhện. Trận pháp vừa kích hoạt vốn không phải để lấy mạng Tôn Cửu, mà chỉ dùng để bóc lột một tầng cảnh giới, ép gã phải tháo chạy theo con đường duy nhất không bị sương độc phong tỏa.
Con đường phía bắc đó nối thẳng tới Hắc Xà Cốc, nơi Tôn gia đang bí mật tập kết nhân thủ. Lâm Mặc đã tính toán không sai một ly. Kẻ thám thính mang theo chiếc lọ ngọc chứa hỏa độc tàn dư, đinh ninh rằng bản thân vừa lập công lớn, vạn lần không biết thứ gã nắm giữ chính là bùa đòi mạng cho toàn bộ thế lực họ Tôn. Nắm đất cháy đen kia sẽ là bằng chứng thép thuyết phục Tôn gia chủ dốc toàn lực tấn công vào mương cạn tây bắc, đúng ngay vị trí hạch tâm của tử trận đã chôn sẵn.
Gió lạnh thổi qua, Lâm Trạch khẽ ho khan một tiếng, ép xuống luồng linh lực đang cuộn trào trong kinh mạch do cưỡng ép thu hồi trận nhãn. Bàn tay hắn vuốt ve những khe nứt trên mặt đồng, cảm nhận từng luồng linh khí cuối cùng đang tiêu tán vào hư không. Hắn lấy ra một viên truyền âm phù bằng ngọc thạch, ngón tay điểm nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn.
"Bẩm gia chủ, cá đã ngậm mồi chạy về Hắc Xà Cốc."
"Khốn Linh Bàn tổn hại nghiêm trọng, hạch tâm trận văn vỡ nát, không thể phục hồi. Trận vị hướng đông hiện tại đã hoàn toàn bỏ trống, linh mạch tại khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng suy yếu trong ít nhất ba tháng."
Lời báo cáo vừa dứt, viên ngọc thạch lóe lên ánh sáng nhạt rồi hóa thành một luồng khói mỏng bay về phía đỉnh núi. Đổi lại việc đưa thành công mồi nhử vào miệng cọp, Lâm gia phải trả một cái giá không hề nhỏ. Việc mất đi một món pháp khí trận đạo tam giai khiến phòng tuyến ngoại vi thực sự xuất hiện lỗ hổng lớn. Từ giờ phút này, sương mù ở mương cạn tây bắc không còn là bình phong giả tạo nữa, mà đã trở thành điểm yếu chí mạng nếu kẻ thù đột kích trước thời hạn. Bản thân Lâm Trạch cũng hiểu rõ, khoản thiệt hại này chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ công huân như một vết nhơ trong nhiệm vụ gác đêm.
Tại thư phòng gia chủ, Lâm Mặc nhận được tàn âm, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ bố phòng đã bị đánh dấu đỏ chót ở phương bắc. Cầm lấy bút lông sói chấm chu sa, hắn dứt khoát gạch bỏ tên Lâm Trạch khỏi danh sách tuần tra vòng ngoài.
"Truyền lệnh xuống Tuần Tra Đường."
"Bắt đầu từ canh ba đêm nay, kích hoạt Luật Phong Cấm Khẩn Cấp cấp độ hai. Toàn bộ đệ tử chữ Tự rút khỏi mương cạn, cấm tuyệt đối việc bén mảng đến gần khu vực hỏa độc."
Giọng nói trầm thấp của gia chủ xuyên qua vách gỗ, truyền đến tai tên chấp sự Lâm Hữu đang túc trực bên ngoài. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán gã, bởi lệnh phong cấm này đồng nghĩa với việc gia tộc chấp nhận bỏ mặc ba mẫu linh điền thượng hạng cho giặc chà đạp.
"Mang theo lệnh bài của ta đến Khố Phòng."
"Ghi vào Sổ Công Huân khoản nợ một ngàn hai trăm linh thạch cho hạch tâm trận văn vừa vỡ. Khấu trừ trực tiếp vào bổng lộc hàng tháng của mạch trưởng lão phòng thủ. Đồng thời, xuất ra ba mươi tấm Ẩn Nặc Phù cấp hai, giao cho đội ám vệ tiến hành che giấu sự thiếu hụt linh khí tại phương bắc."
Lâm Hữu rùng mình nhận lấy tấm kim bài từ khe cửa, hai tay run rẩy bưng bít vật chứng nhận lệnh. Một ngàn hai trăm linh thạch không phải là con số nhỏ, nó đủ sức làm cạn kiệt ngân sách lưu động của Luyện Khí Các trong cả một quý. Việc áp khoản nợ này lên đầu các trưởng lão chắc chắn sẽ tạo ra sự bất mãn cực lớn trong buổi chầu sáng mai. Thế nhưng, đó lại là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất để nội ứng của Tôn gia tin rằng Lâm tộc đang thực sự khủng hoảng vì mất đi pháp khí trấn mạch.
Ván cờ Nam Cương đã đi đến bước ngoặt không thể vãn hồi. Tôn Cửu mang theo mảnh ghép giả tạo cuối cùng về báo cáo, còn Lâm gia chính thức đánh cược toàn bộ tài nguyên tây bắc vào một mẻ lưới duy nhất. Sáng ngày mai, khi Sổ Công Huân công bố khoản thâm hụt khổng lồ cùng lệnh cấm túc mới, hội đồng trưởng lão chắc chắn sẽ dấy lên một cuộc chất vấn gay gắt nhắm thẳng vào chiếc ghế gia chủ của Lâm Mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.