Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 327: Tài Nguyên Vô Chủ

Đăng: 13/08/2026 08:05 4,253 từ 1 lượt đọc
Trời vừa hửng sáng, sương lạnh trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh vẫn chưa kịp tan, cánh cửa thư phòng của đại trưởng lão Lâm Uyên đã bị đẩy ra. Một hắc y nhân lặng lẽ bước vào, không phát ra chút tiếng động nào, chỉ đặt lên mặt bàn gỗ lim một hộp ngọc xám xịt rồi lùi lại. Nắp hộp vừa mở, một luồng âm hàn chi khí mang theo dao động trận pháp cấm kỵ lập tức tràn ra, khiến ngọn nến lưu ly trong góc phòng chớp giật liên hồi. Bên trong chính là tấm da thú nhuốm máu đã khô cong, mang theo một nửa đồ đằng đặc trưng của Hắc Lân thương hội.


Lâm Uyên vuốt chòm râu bạc, ánh mắt già nua ghim chặt vào nửa nét vẽ tà dị đang tỏa ra linh áp nhàn nhạt. Lão là người nắm giữ sổ sách kho tộc, đương nhiên biết rõ thứ này vốn nằm sâu dưới tầng ba bí khố, là chiến lợi phẩm từ một vụ tiễu trừ tà tu mười năm trước. Thế nhưng đêm qua, tộc trưởng đã sai ám vệ lấy nó đi, chôn xuống đống đổ nát ở mương cạn tây bắc rồi lại đào lên. Khối tà vật này giờ đây đã ngấm đẫm hơi thở bùn lầy và linh khí hỗn loạn của mạch ngầm vừa đứt gãy, hoàn mỹ đóng vai một hung khí phá hoại.


Ngươi về báo lại với gia chủ, lão phu đã hiểu rõ ý đồ trong ván cược này.


Lâm Uyên phẩy tay cho ám vệ lui xuống, đoạn tự mình lấy ra một viên ngọc giản trống. Lão truyền thần thức vào bên trong, chính thức ghi danh vật chứng mang tàn trận này vào danh sách tổn thất công khai của gia tộc. Kể từ khoảnh khắc con dấu trưởng lão đóng xuống, nguồn gốc thực sự của nó bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi hồ sơ mật. Nó danh chính ngôn thuận trở thành tang vật được tìm thấy tại phòng tuyến tây bắc, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ba mẫu linh điền bốc hơi cùng vô số tộc nhân mất đi sinh kế.


Bên ngoài cửa, chấp sự Tuần Tra Đường Lâm Hạc đã đứng đợi sẵn từ lâu, sắc mặt gã tái nhợt vì sương lạnh và sự căng thẳng. Vừa bước vào phòng, gã đã vội vã chắp tay, giọng nói mang theo vài phần run rẩy khi báo cáo tình hình khẩn cấp.


Bẩm đại trưởng lão, truyền tin từ phường thị bay về lúc nửa canh giờ trước. Người của Hắc Lân thương hội đã giăng phong tỏa quanh ngã ba Hắc Thạch, lấy cớ tìm kiếm một đội hộ tống mất tích. Bọn chúng còn công khai treo thưởng năm trăm linh thạch cho bất kỳ ai cung cấp manh mối về kẻ thù giấu mặt.


Nghe xong báo cáo, Lâm Uyên không hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại khóe môi lão khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý đối với vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi tại Nghị Sự Đường. Lâm Mặc đã đoán đúng từng bước đi của kẻ địch. Hắc Lân thương hội ỷ vào thế lực lớn mạnh, luôn chọn cách ra tay trước để chiếm đoạt dư luận, ép các gia tộc nhỏ phải lùi bước. Việc chúng làm ầm ĩ chuyện mất tích đội hộ tống chính là cái bẫy để che đậy hành vi phá hoại mạch ngầm, đổ lỗi ngược lại cho Lâm gia nếu có tranh chấp xảy ra.


Nhưng chúng không thể ngờ, sự hung hăng này lại chính là đòn bẩy hoàn hảo để Lâm gia lật ngược thế cờ. Lâm Uyên cầm chiếc hộp ngọc lên, cẩn thận dán thêm ba đạo phong linh phù để khóa chặt khí tức tà ác bên trong. Lão nhìn thẳng vào viên chấp sự đang đổ mồ hôi hột, thanh âm trầm đục vang lên mang theo uy quyền tuyệt đối của người đứng thứ hai trong gia tộc.


Lâm Hạc, ngươi lập tức điểm danh mười tên tinh anh của Tuần Tra Đường, theo ta lên phường thị. Truyền lệnh xuống dưới, toàn bộ chi phí di chuyển hôm nay sẽ trừ thẳng vào quỹ dự phòng của kho tộc.


Lâm Hạc ngẩn người, vội vàng lên tiếng can ngăn.


Đại trưởng lão, lúc này chúng ta mang người lên đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Bọn Hắc Lân đang điên cuồng cắn càn, nếu xảy ra xung đột trực diện, mười người căn bản không đủ để phá vòng vây.


Lão phu không đi đánh nhau, mà đi tấu trình oan khuất.


Lâm Uyên ngắt lời, nhét hộp ngọc vào trong tay áo rộng. Lão ném cho gã chấp sự một tấm lệnh bài bằng đồng điếu, mặt trên khắc hai chữ hình phạt đỏ chót.


Cầm lệnh bài này, thông báo cho toàn bộ các hộ trồng dược liệu ở vòng ngoài. Lâm gia chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cắt giảm một nửa phần trăm lợi tức tháng này để bù đắp cho tổn thất linh mạch tây bắc. Kẻ nào dám dị nghị, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả. Ta muốn lúc chúng ta bước vào cổng phường thị, tiếng oán thán của tộc nhân Lâm gia đã phải bay đến tai của các vị chấp sự Thượng Minh Cung.


Chấp sự Lâm Hạc run rẩy nhận lấy tấm lệnh bài, bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Gã rốt cuộc cũng hiểu ra sự tàn nhẫn trong quyết sách của thượng tầng. Mảnh ghép cấm kỵ kia không chỉ là vũ khí đâm về phía Hắc Lân, mà còn là lưỡi dao gọt đi phần lợi ích của những kẻ bám víu vào gia tộc. Quyền lợi bị tước đoạt sẽ hóa thành ngọn lửa phẫn nộ thật sự, và ngọn lửa ấy sẽ là lớp bình phong hoàn hảo nhất che đậy đi vết tích giả mạo của tang vật. Cục diện đã được sắp đặt xong, chỉ chờ một mồi lửa châm ngòi tại ngã ba Hắc Thạch.


Nghe xong báo cáo, Lâm Uyên không hề tỏ ra hoảng loạn. Lão khẽ gõ ngón tay lên nắp hộp ngọc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo hiếm thấy. Bọn chúng quả nhiên đi đúng nước cờ mà gia chủ đã vẽ ra trên sa bàn. Lão phẩy tay ra hiệu cho tên chấp sự đi theo mình, cả hai nhanh chóng rời khỏi thư phòng, hướng thẳng đến Nghị Sự Đường nằm trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh.


Bên trong đại điện mờ ảo khói hương, Lâm Mặc đang chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng dừng lại trên tấm bản đồ địa hình Nam Cương bằng da thú. Hắn vận một bộ thanh y giản dị, quanh thân không tỏa ra chút linh áp nào, nhưng lại khiến toàn bộ không gian xung quanh như ngưng trệ.


Bẩm gia chủ, cá đã cắn câu.


Lâm Uyên bước vào, cẩn trọng đặt chiếc hộp chứa tà vật mang khí tức cấm kỵ lên chiếc bàn dài. Lão báo cáo lại toàn bộ động thái giăng lưới tại ngã ba Hắc Thạch và lệnh treo thưởng năm trăm linh thạch của kẻ địch.


Lâm Mặc xoay người lại, ánh mắt lướt qua mảnh tang chứng sặc mùi bùn lầy, nhịp thở vẫn đều đặn không chút gợn sóng. Hắn biết rõ, Hắc Lân thương hội muốn dùng tiền tài để đè bẹp dư luận, ép những kẻ yếu thế phải ngậm miệng trước sức mạnh tuyệt đối. Nhưng bọn chúng không ngờ, chính khoản tiền thưởng khổng lồ kia lại là một cái bẫy danh tiếng hoàn hảo để buộc chúng tự chui đầu vào rọ.


Năm trăm linh thạch là một con số đủ để khiến đám tán tu dưới đáy xã hội bất chấp mạng sống.


Lâm Mặc thong thả lên tiếng, ngón tay điểm nhẹ lên vị trí phường thị trên bản đồ. Hắn dời tầm mắt sang Lâm Hạc đang đứng khúm núm bên cạnh, thanh âm trầm xuống mang theo uy áp vô hình.


Ngươi đang mang trên lưng ba trăm điểm nợ công huân vì tội lơ là giám sát mạch ngầm tây bắc. Ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội, nếu làm hỏng, cả mạch nhánh của ngươi sẽ bị tước đoạt quyền phân phối đan dược trong năm năm tới.


Lâm Hạc giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Gã thừa hiểu bản thân chỉ là một con tốt thí mang tội, nhưng nếu không chớp lấy cơ hội này, tiền đồ của cả gia đình coi như chấm dứt. Sự ích kỷ và khao khát lập công bùng lên trong mắt tên chấp sự, gã dập đầu sát đất.


Xin gia chủ cứ phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không từ!


Lâm Mặc gật đầu, hất tay áo đẩy chiếc hộp ngọc về phía mép bàn.


Mang thứ này xuống núi, nhưng tuyệt đối không được để người của Lâm gia xuất đầu lộ diện. Ngươi hãy dùng mạng lưới ám vệ, tìm tên tán tu què tên Ngô lão cẩu thường lảng vảng ở tửu điếm ngoại vi. Hắn đang nợ sòng bạc của Tôn gia một khoản tiền lớn và đang bị dồn vào đường cùng. Hãy âm thầm ném vật này vào trong sọt thuốc của hắn, để tự hắn mang đi lĩnh thưởng.


Lâm Uyên đứng bên cạnh lập tức hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ này. Nếu Lâm gia trực tiếp mang bằng chứng ra đối chất, Hắc Lân thương hội hoàn toàn có thể dùng luật phường thị để vu khống ngược lại rằng họ ngụy tạo vật chứng. Nhưng nếu một tên tán tu không liên quan, vì tham lam tiền thưởng mà mang chính đồ đằng của Hắc Lân đến nộp mạng, thì tính chân thực của nó sẽ được các thế lực trung lập công nhận. Kẻ địch sẽ bị ép vào thế tự cắn rứt lấy đuôi mình.


Nhưng thưa gia chủ, Ngô lão cẩu tu vi thấp kém, nếu trên vật này không có dấu vết giao tranh chân thực, đám chấp sự giảo hoạt của bọn chúng nhất định sẽ sinh nghi.


Lâm Hạc cẩn trọng nêu lên một lỗ hổng nhỏ, hai tay vẫn run run đón lấy chiếc hộp.


Lâm Mặc không đáp ngay, hắn lấy từ trong tay áo ra một khối Tụ Linh Trận Bàn chế tác tinh xảo, tỏa ra dao động mộc thuộc tính nồng đậm. Đây là pháp khí trấn áp trận nhãn cốt lõi của khu vực tây bắc, trị giá không dưới tám trăm linh thạch. Hắn không ngần ngại truyền một đạo thần thức sắc bén vào bên trong, cưỡng ép kích nổ trung tâm trận văn.


Một tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc, linh khí trong điện cuộn trào dữ dội tạo thành một cơn lốc nhỏ khiến Lâm Hạc phải lùi lại mấy bước. Khối trận bàn nứt toác thành hàng chục mảnh, kéo theo đó là một luồng phản phệ đánh thẳng vào kinh mạch Lâm Mặc. Sắc mặt hắn hơi tái đi, một tia linh lực bạo động xẹt qua đan điền, nhưng hình dáng hắn vẫn vững như bàn thạch.


Đem mảnh vỡ của trận bàn này gói cùng với khối da thú.


Lâm Mặc gạt những mảnh vỡ còn vương tàn dư linh lực lên mặt bàn, thanh âm lạnh nhạt như băng ngàn năm.


Đồng thời, truyền lệnh cho Tuần Tra Đường, lập tức ban hành lệnh phong kho tài nguyên hệ mộc trong ba tháng để bù đắp tổn thất. Ghi rõ vào sổ sách, trận nhãn tây bắc bị ngoại lực tàn phá, pháp khí trấn mạch vỡ vụn. Có vết nứt của trận bàn làm chứng, Hắc Lân thương hội có mọc thêm mười cái miệng cũng không thể chối cãi việc tà tu của chúng đã dùng bạo lực đánh vỡ phòng tuyến.


Lâm Hạc run rẩy bọc lấy mớ hỗn độn mang theo khí tức hủy diệt kia, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Gã nhận ra gia chủ không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, mà còn tàn nhẫn với chính tài nguyên của gia tộc, sẵn sàng hy sinh một bảo vật đắt giá để đổi lấy một lời nói dối không thể phản bác. Khối tà vật cùng tàn tích trận bàn chính thức chuyển giao vào tay gã, trở thành ngòi nổ đếm ngược cho một cơn địa chấn sắp sửa quét qua toàn bộ phường thị.


Nghe xong báo cáo, Lâm Uyên không hề tỏ ra kinh ngạc, nếp nhăn trên trán lão ngược lại còn dãn ra mấy phần. Bàn tay khô ráp của đại trưởng lão vỗ nhẹ lên nắp hộp ngọc xám xịt, đẩy nó trượt dọc theo mặt bàn gỗ lim về phía trước. Mọi thứ đều nằm trong dự tính của gia chủ, khoản linh thạch treo thưởng kia chính là mồi lửa cuối cùng để thiêu rụi sự cảnh giác của đám thương nhân phương bắc. Lão ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao găm xuyên thẳng vào người đối diện.


Mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch. Kể từ khắc này, thứ bên trong không còn là tang vật của kho tộc, mà là đồ vật ngươi vô tình đánh rơi trong lúc đi tuần tra ngoại vi.


Lâm Hạc hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh rịn ra thái dương nhưng ánh mắt lại bừng lên vẻ quyết tuyệt.


Rõ, thưa đại trưởng lão. Đệ tử xin lấy huyết khế làm chứng, tuyệt không để lộ nửa điểm sơ hở.


Gã tiến lên một bước, dứt khoát cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ thẳng vào cuốn sổ ghi chép công huân đang mở sẵn. Huyết khế vừa lập, đồng nghĩa với việc toàn bộ tài nguyên tu luyện trong năm năm tới của chi thứ tư do gã quản lý sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Đây là cái giá bắt buộc phải trả để qua mặt tai mắt của ngoại địch, biến một màn kịch dàn dựng trở thành một vụ tai nạn thất thoát vật tư mang đầy tính chân thực. Gã trịnh trọng bọc kín khối hộp vào hắc bào, xoay người lao chìm vào màn sương mù dày đặc đang bao phủ sườn núi.


Nửa canh giờ sau, tại một tửu điếm xập xệ nằm khuất nẻo ở rìa phường thị dưới chân núi, mùi rượu nếp chua loét hòa lẫn với bùn đất bốc lên nồng nặc. Ngô lão cẩu, một tên tán tu mang nợ ngập đầu đang gục mặt lên chiếc bàn cáu bẩn, ngáy vang như sấm. Cạnh chân gã là một chiếc sọt tre rách nát, bên trong lăn lóc vài cọng linh thảo héo úa không đáng nửa viên linh thạch. Từ trong góc khuất của con hẻm đối diện, một bóng đen khoác áo tơi lặng lẽ quan sát, đầu ngón tay kẹp sẵn một tấm Ẩn Tức Phù cấp một đã bắt đầu rạn nứt vì bị ép linh lực quá mức.


Bóng đen đó chính là ám vệ được Lâm Hạc phân phó đi theo hỗ trợ, mang nhiệm vụ đưa mồi nhử vào đúng vị trí mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của Tử Trúc Lĩnh. Ngay lúc này, một luồng thần thức lạnh lẽo đột ngột quét qua khu vực tửu điếm, mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ đặc trưng của tu sĩ Hắc Lân thương hội. Kẻ địch đã bắt đầu thu hẹp vòng vây tìm kiếm, áp lực vô hình ép tới khiến tấm phù lục trên tay ám vệ phát ra tiếng xèo xèo, mép giấy vàng cháy sém đi một góc. Nếu hành động chậm nửa nhịp hoặc để linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ kế hoạch mượn đao giết người của Lâm Mặc sẽ đổ sông đổ bể.


Không thể chần chừ thêm, ám vệ quả quyết bóp nát một viên Tụ Khí Đan hạ phẩm trong lòng bàn tay, mượn luồng linh lực cuồng bạo vừa bùng nổ để cưỡng ép thi triển ngự phong thuật. Một luồng gió xoáy cực nhỏ lướt sát mặt đất, cuốn theo hộp ngọc xám xịt trượt chuẩn xác vào đáy sọt tre của Ngô lão cẩu. Cùng lúc đó, ám vệ cắn răng chịu đựng phản phệ từ việc cắt đứt thần thức đột ngột, kinh mạch ở cánh tay phải tê rần, bước chân loạng choạng lùi sâu vào bóng tối tẩu thoát. Chiếc hộp vừa yên vị, luồng âm hàn chi khí bên trong lập tức cộng hưởng với trận pháp dò xét của kẻ địch đang quét tới, tạo ra một gợn sóng linh lực vô cùng vi diệu.


Ngô lão cẩu giật mình tỉnh giấc bởi luồng khí lạnh buốt bốc lên từ dưới chân, cơn say rượu nháy mắt bay sạch. Gã cúi xuống, đôi mắt đục ngầu trợn trừng khi nhìn thấy nắp hộp ngọc hơi hé mở, để lộ ra một góc da thú khô khốc mang theo nét vẽ tà dị. Là một kẻ lăn lộn ở tầng đáy phường thị nhiều năm, gã nhận ra ngay luồng dao động cấm kỵ này trùng khớp hoàn toàn với đặc điểm mà Hắc Lân thương hội vừa treo thưởng. Năm trăm viên linh thạch hạ phẩm như một thứ ánh sáng chói lòa, đánh nát chút lý trí cẩn trọng cuối cùng của tên tán tu cùng đường. Gã run rẩy vồ lấy chiếc hộp, giấu nhẹm vào trong lồng ngực rồi lấm lét nhìn quanh, vội vã chuồn khỏi tửu điếm bằng cửa sau.


Ở trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Hạc đứng lặng lẽ trước cửa Nghị Sự Đường, nhìn con bài ngọc giản truyền tin trong tay vừa vỡ vụn thành bột mịn. Đây là tín hiệu cho thấy vật chứng mang tàn trận đã chính thức đổi chủ, rơi đúng vào tay kẻ đang khát tiền nhất. Một tên tán tu tham lam mang theo món đồ nhuốm máu chạy thẳng đến phân đà của Hắc Lân thương hội, chắc chắn sẽ trở thành lời khai hoàn hảo nhất, chứng minh tà tu ngoại lai mới là kẻ đứng sau phá hoại mạch ngầm. Lâm Hạc quay bước đi về phía Tuần Tra Đường, trong lòng thầm tính toán khoản nợ công huân khổng lồ vừa bị ghi sổ, chuẩn bị ban bố lệnh cấm túc toàn bộ chấp sự vòng ngoài để hoàn thiện lớp bình phong cuối cùng.


...của Lâm gia sẽ đổ sông đổ bể. Ám vệ mang bí danh Giáp Thất cắn chặt khớp hàm. Tấm Ẩn Tức Phù dán trước ngực đang rực đỏ, tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt da thịt.


Ngay lúc đó, luồng thần thức Trúc Cơ sơ kỳ của Hắc Lân thương hội hung hãn quét tới mép hẻm. Không gian như đông đặc lại. Một lão giả mặc áo bào thêu vảy đen giáng xuống từ mái ngói. Lão vung tay, ba thanh hắc cốt trủy thủ xé gió lao đến, mang theo sát khí lạnh buốt phong tỏa tam lộ.


Giáp Thất không lùi mà tiến. Gã búng tay, đánh ra một tấm Kim Cang Thuẫn Phù cấp hai. Màn sáng vàng rực vừa dựng lên đã bị ba thanh trủy thủ khoan đâm kịch liệt, tạo ra tiếng rít chói tai. Trận văn trên lá bùa chớp tắt liên tục, linh lực tiêu hao với tốc độ kinh hoàng.


Thấy đòn đánh bị chặn, lão giả hừ lạnh. Lão lập tức biến chiêu, hai tay bấm pháp quyết. Ba thanh trủy thủ đột ngột hợp nhất, hóa thành một mũi khoan xương đen ngòm, xoáy mạnh vào điểm yếu nhất của màn sáng.


Kim Cang Thuẫn vỡ vụn. Lực phản phệ ập tới. Giáp Thất quyết đoán cắn chót lưỡi, đốt cháy một giọt thần hồn chi huyết. Đổi lại, gã có được ba tức thời gian bạo phát tốc độ. Gã vung tay trái ném mạnh chiếc hộp ngọc xuống rãnh nước bẩn.


Nắp hộp hé mở một khe nhỏ. Tàn dư linh khí của Thượng Minh Cung, vốn được Lâm Mặc đích thân phong ấn từ ba ngày trước, lập tức tỏa ra.


Cùng lúc, Giáp Thất bóp nát tấm Độn Địa Phù bằng tay phải. Bạo lực từ trận văn không gian cưỡng ép khởi động khiến toàn bộ xương ngón tay và xương cổ tay phải của gã dập nát thành từng mảnh vụn. Cơn đau thấu tủy ập tới, nhưng thân ảnh gã đã hóa thành một vũng bùn lỏng hòa vào lòng đất.


Chỉ một cái chớp mắt sau khi luồng thổ độn biến mất, mũi khoan xương đâm toạc hư ảnh, càn quét vào bức tường đá. Lão giả vảy đen thu hồi pháp khí, ánh mắt sắc lẹm như ưng vồ mồi ghim chặt vào đồ vật vừa rơi.


Lão cẩn trọng tạo ra một lồng giam linh lực, chậm rãi hút lấy chiếc hộp ngọc lên khỏi vũng bùn. Một luồng thủy chú được phóng ra, gột rửa lớp dơ bẩn bên ngoài.


Thần thức của lão lướt qua tàn khí bên trong. Sắc mặt lão già phút chốc trở nên âm trầm. Sát cơ bùng nổ khiến hàng loạt ngói vụn xung quanh nứt toác, hóa thành bột mịn.


Lão hoàn toàn không nhận ra kẻ vừa tẩu thoát thuộc về Lâm gia. Toàn bộ sự chú ý của lão đã bị luồng khí tức đặc trưng của kẻ thù không đội trời chung dẫn dụ đi mất. Hạt giống thù hận đã được gieo thành công.


Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Nghị Sự Đường Tử Trúc Lĩnh, ngọn đèn chong bỗng nhiên lóe sáng. Tấm ngọc bài liên lạc trên bàn gỗ tử đàn nứt ra một đường chân rết.


Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, báo hiệu nhiệm vụ thả mồi đã hoàn tất. Trận pháp truyền tin siêu nhỏ bên trong ngọc bài bốc lên một làn khói xanh nhạt. Khối ngọc này chính thức phế bỏ, gia tộc vừa hao hụt ba trăm linh thạch hạ phẩm.


Lâm Mặc vươn ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào vết nứt. Hắn rút ra một quyển sổ công huân bìa đen, chấm bút lông sói vào nghiên mực đỏ thẫm.


"Ghi nợ Giáp Thất một trăm điểm cống hiến vì làm hỏng pháp khí bảo lãnh. Ngầm ban thưởng ba viên Tụ Khí Đan cùng một hũ Dục Cốt Cao từ quỹ riêng." Lâm Mặc lẩm bẩm. Nét chữ sắc bén in hằn lên trang giấy làm bằng da yêu thú.


Hắn không cần tự mình hạ tràng. Chỉ bằng một chuỗi mệnh lệnh mượn đường vòng, Lâm Mặc đã thành công ép Hắc Lân thương hội phải chĩa mũi nhọn vào Thượng Minh Cung.


Khối tà vật mang đồ đằng vảy đen do đại trưởng lão tung ra sáng nay, kết hợp với chiếc hộp chứa tàn khí vừa rơi vào tay lão giả kia, chính là một tử cục khép kín. Hai con mãnh hổ đã bị nhốt chung lồng, không cắn xé nhau đến trọng thương thì tuyệt đối không dừng lại.


Đứng hầu bên cạnh, Lâm Hạc khẽ nuốt nước bọt. Sống lưng gã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chấp sự Tuần Tra Đường rốt cuộc cũng nhìn thấu sự tàn nhẫn trong nước cờ của gia chủ.


Lâm gia hy sinh ba mẫu linh điền, đẩy hàng chục tộc nhân vào cảnh đình công. Lại tiêu hao thêm phù lục cấp hai trân quý, tất cả chỉ để đúc thành lớp bình phong hoàn hảo nhất. Gã cố nén tâm tư xót xa cho ngân sách, hai tay dâng lên một tấm lệnh bài đồng thau.


Đây là Lệnh Tiễn Phong Môn. Trên bề mặt lệnh bài khắc chi chít các đường phù văn phòng ngự cổ xưa. Thứ này chỉ được xuất kho khi gia tộc bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất.


"Truyền lệnh xuống. Bắt đầu từ khắc này, Tuần Tra Đường rút toàn bộ nhân thủ khỏi ba khu mỏ quặng phía nam." Lâm Mặc nhận lấy Lệnh Tiễn, đầu ngón tay miết nhẹ lên chữ cấm khắc nổi.


"Lấy cớ e sợ ngoại địch trả thù, niêm phong toàn bộ khoáng mạch. Cấm bất kỳ tộc nhân nào bước ra ngoài ranh giới của Hộ Tộc Đại Trận." Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo tia cảm xúc nào.


Vật chứng này vừa đổi chủ, cũng đồng nghĩa mạch máu kinh tế lớn thứ hai của Tử Trúc Lĩnh tạm thời bị bóp nghẹt. Khói bụi chiến tranh sắp bao trùm phường thị.


Sự hy sinh này là cái giá bắt buộc phải trả. Khi hai đại thế lực chính thức khai chiến, kẻ nào để lộ ra tài nguyên vô chủ, kẻ đó sẽ trở thành miếng mồi béo bở nhất để chúng xâu xé bù đắp tổn thất.

0