Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 310: Gia Quả Nhiên Đã Cắn Mồi

Đăng: 11/08/2026 08:56 3,901 từ 4 lượt đọc
Trống báo canh tư vừa điểm, sương lạnh trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh còn chưa kịp tan, một tiếng rắc khô khốc đã vang lên trước cửa Khố phòng ngoại môn. Hai phiến cửa gỗ lim ngàn năm chạm trổ trận văn phòng ngự ầm ầm khép lại, theo sau đó là ba đạo phù ấn màu đỏ sậm dán chéo lên nhau. Lâm Trạch đứng chắp tay trên bậc thềm đá, sắc mặt âm trầm nhìn xuống hơn năm mươi đệ tử đang nhốn nháo bên dưới. Hắn vươn tay, ném mạnh một xấp giấy làm từ bồi linh mộc xuống mặt đất. Vật chứng mang màu máu chi chít những con số thâm hụt lập tức đập vào mắt mọi người, dập tắt mọi tiếng xì xầm bất mãn.


Từ giờ khắc này, toàn bộ đan dược hồi linh và phù lục ngự phong cấp thấp chính thức bị đình chỉ cấp phát. Giọng Lâm Trạch vang lên đều đều, mang theo sự lạnh lẽo không cho phép cự cãi.


Dải đất mười dặm giáp ranh đã thất thủ, linh mạch ngoài đó bị ác ý rút cạn. Gia tộc không còn nguồn thu từ ba mươi mẫu dược điền rìa ngoài, khố phòng tự nhiên phải đóng cửa bảo toàn nguyên khí.


Một gã thanh niên vạm vỡ đứng đầu hàng bước lên nửa bước, gân xanh nổi đầy trên trán. Y là Lâm Hổ, đội phó đội tuần tra tuyến đầu vừa may mắn sống sót rút về đêm qua. Bàn tay y siết chặt chuôi thanh pháp kiếm đã mẻ quá nửa, hơi thở dồn dập vì uất ức. Lâm Trạch liếc nhìn lưỡi kiếm tàn tạ kia, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, nhận ra gia chủ đã tính toán không sai một ly. Cơn phẫn nộ của đám người này hoàn toàn không hướng về lệnh phong tỏa tài nguyên, mà đang nhắm thẳng vào sự yếu kém của kẻ dẫn đội phòng thủ đêm qua.


Trạch chấp sự, đệ tử không phục! Lâm Hổ nghiến răng, giơ cao thanh binh khí rạn nứt để lộ ra những vệt đen ngòm do chướng khí ăn mòn.


Anh em chúng ta liều mạng giữ đất, đám súc sinh Tôn gia hèn hạ dùng huyết trận cắn nuốt linh mạch. Nhưng nếu hôm qua đội trưởng không hèn nhát bỏ vị trí, trận nhãn làm sao vỡ nhanh như vậy? Giờ cắt đứt cung phụng, chúng ta lấy gì tu luyện, lấy gì chữa thương?


Lâm Trạch khẽ híp mắt, rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng đã cháy đen một góc. Đây chính là trận phù điều khiển hộ sơn đại trận tuyến ngoài, thứ mà gia chủ đã sai ám vệ ngầm tưới Hóa Huyết Thủy lên từ hai canh giờ trước để tạo hiện trường giả. Hắn giơ cao mảnh kim loại tàn tạ lên không trung, để luồng linh khí hỗn loạn xen lẫn mùi máu tanh tưởi tỏa ra, ép những kẻ đang bừng bừng sát khí phải lùi lại một bước.


Tội trạng của đội trưởng tuần tra, Hội đồng trưởng lão sẽ định đoạt tại nghị sự đường vào đầu giờ Thìn. Lâm Trạch lạnh nhạt thu hồi vật phẩm cháy đen, ánh mắt lướt qua đám đông.


Gia quy điều thứ mười bốn, làm mất trận vị phải lấy công huân đền bù. Khố phòng không phát vật tư, nhưng gia chủ đã hạ lệnh mở kho quặng tinh thiết sau núi. Kẻ nào muốn sửa pháp khí, tự mình xuống hầm mỏ đào quặng chuộc tội, dùng sức lực bù đắp lỗ hổng tài nguyên.


Cách đó không xa, trên đài quan sát ẩn trong rặng tử trúc ngàn năm, Lâm Mặc lẳng lặng thu hồi luồng thần thức vừa phóng ra. Mọi diễn biến trước cửa trạm phân phát đều lọt vào tầm mắt hắn không sót một chi tiết. Nước cờ vứt bỏ mười dặm đất hoang không chỉ ép gia tộc đối địch gánh tội danh luyện ma công, mà còn mượn tay ngoại địch dọn sạch những kẻ bất tài ăn bám trong bộ máy phòng ngự. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên lan can gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.


Gia chủ, ám vệ tuyến ba đã gửi hồi âm. Một bóng đen lặng lẽ dung nhập vào không gian phía sau lưng Lâm Mặc, thanh âm khàn khàn vang lên.


Huyết Chú Ấn đã được bí mật đặt vào hòm thư tố giác của Phân đà Tuần Sứ. Người của Tán Tu Liên Minh đã tiếp nhận, dự kiến trưa nay sẽ có đội thanh tra phong tỏa lãnh địa kẻ thù.


Lâm Mặc khẽ gật đầu, tiện tay ném ra một cái bình ngọc nhỏ chứa đan dược trị thương thưởng cho kẻ vừa báo tin. Mọi thứ đang vận hành đúng theo quỹ đạo mà hắn đã vạch sẵn. Cơn phẫn nộ của đám đệ tử ngoại môn chính là lưỡi dao sắc bén nhất, ép chặt các trưởng lão bảo thủ phải dâng chức đội trưởng tuần tra cho tâm phúc của hắn ngay trong buổi sáng hôm nay. Kẻ địch bên ngoài đang bận rộn đối phó với sự truy xét gắt gao từ thượng tầng, hoàn toàn không có cơ hội nhận ra bản thân chỉ là con cờ bị dắt mũi. Từ giờ phút này, Tử Trúc Lĩnh chính thức bước vào trạng thái bế quan tỏa cảng, dồn toàn lực tiêu hóa số tài sản ngầm vơ vét được từ chính sự hỗn loạn do mình tạo ra.


Đầu giờ Thìn, không khí bên trong Nghị sự đường đặc quánh sát khí, trận văn cách âm trên trần nhà thỉnh thoảng lóe lên những luồng sáng lạnh lẽo. Lâm Bân, kẻ mang danh đội trưởng tuần tra tuyến ngoài, quỳ rạp trên phiến đá thanh thạch ở chính giữa đại điện. Y phục trên người gã rách bươm, nhưng linh lực dao động lại cực kỳ sung mãn, vết thương do chướng khí cũng vô cùng nông. Trạng thái nguyên vẹn này hoàn toàn trái ngược với thảm trạng thê lương của đám đệ tử vừa liều mạng rút về đêm qua. Ngồi trên ghế chủ vị, Lâm Mặc thong thả xoay tròn một chén trà bằng ngọc thạch, thần thức nội liễm không phát ra bất kỳ uy áp nào, ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu không hề dừng lại trên người kẻ đang run rẩy bên dưới.


Nhị trưởng lão Lâm Uy ngồi phía tay trái khẽ nhíu mày, vuốt chòm râu bạc trắng che giấu sự bất an. Lâm Bân vốn là cháu ruột của lão, là con bài quan trọng để chi thứ hai duy trì ảnh hưởng tại ngoại môn. Việc dải đất mười dặm thất thủ nếu quy hết tội lỗi lên đầu gã, mạch này của lão sẽ vĩnh viễn mất đi quyền phân bổ đan dược trong ba năm tới. Lão hắng giọng, vận chuyển một tia pháp lực để xua đi sự ngột ngạt, quyết định ra mặt phá vỡ sự trầm mặc.


Gia chủ, thế công của Tôn gia đêm qua quá mức quỷ dị, bọn chúng dùng huyết tế để làm ô uế trận bàn. Huyết trận cắn nuốt linh mạch không phải sức của một tiểu bối Trúc Cơ sơ kỳ có thể chống đỡ. Việc trận nhãn vỡ nát nhanh chóng như vậy, e rằng do khí cụ trấn áp đã hao mòn từ trước, không thể hoàn toàn trách Bân nhi bỏ vị trí.


Lâm Mặc khẽ nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lê tạo ra những tiếng cộc cộc đều đặn. Hắn đã chờ chính câu nói này của lão hồ ly. Nếu trực tiếp dùng gia quy định tội, kẻ già đời này chắc chắn sẽ lôi hàng loạt lý do khách quan ra cãi lý để giảm nhẹ hình phạt. Nhưng một khi lão chủ động nhắc đến tình trạng của khí cụ trấn áp, ván cờ liền lọt vào đúng quỹ đạo do hắn giăng sẵn từ nửa đêm qua. Hắn khẽ hất cằm về phía cửa điện.


Lâm Trạch lập tức bước vào, cung kính đặt lên bàn mảnh kim loại cháy đen cùng cuốn sổ nợ thâm hụt vừa lấy từ khố phòng. Tàn tích của vật điều khiển đại trận vừa xuất hiện, đồng tử Lâm Uy lập tức co rút lại. Trên mặt vật chứng giả mạo này, những đường vân phòng ngự không hề có dấu hiệu bị ngoại lực từ Huyết trận cưỡng ép phá vỡ. Ngược lại, trung tâm trận văn lại lõm xuống, mang theo mùi tanh tưởi đặc trưng của tà thủy ăn mòn từ bên trong.


Trạch chấp sự, giải thích cho Nhị trưởng lão nghe về sự hao mòn của khí cụ.


Bẩm gia chủ, nhị vị trưởng lão. Dấu vết trên tàn phù cho thấy trận nhãn tuyệt đối không bị Tôn gia phá từ bên ngoài. Có kẻ đã chủ động rút linh lực phòng ngự, dùng Hóa Huyết Thủy dung hòa hạch tâm để tranh thủ thời gian tháo chạy. Tội danh phản tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, hệ quả trực tiếp là ba mươi đệ tử trọng thương không còn đan dược cứu chữa.


Lời vừa dứt, Lâm Bân dưới điện mềm nhũn hai chân, đập đầu xuống nền đá bôm bốp kêu oan, nhưng cổ họng gã đã bị thần thức của Lâm Trạch phong tỏa không thể phát ra tiếng. Lâm Uy sắc mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt thành ghế đến mức lớp gỗ linh mộc rạn nứt thành từng khe nhỏ. Lão nhận ra mình đã bị dồn vào một tử cục không thể vãn hồi. Nếu tiếp tục bênh vực, tội danh cấu kết ngoại địch dùng tà thủy phá hoại tài sản gia tộc sẽ giáng thẳng xuống toàn bộ chi thứ hai. Nước cờ mượn đao của vị gia chủ trẻ tuổi quá mức thâm độc, dùng một mảnh phế liệu được ngụy tạo tinh vi để ép lão phải tự tay cắt thịt.


Lâm Mặc lúc này mới đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối của người nắm giữ sinh sát. Tội chết có thể miễn, nhưng khoản nợ ba ngàn điểm công huân và tiền bồi thường đan dược cho ngoại môn không thể để trống. Nhị trưởng lão, chi của ngài đang quản lý hai mẫu linh điền trồng Hỏa Hầu Thảo ở sườn đông. Ta muốn trích xuất toàn bộ sản lượng vụ này, sung vào khố phòng để luyện chế Tích Độc Đan.


Một đao chém xuống, trực tiếp tước đoạt nguồn tài nguyên cốt lõi mà phe bảo thủ đã dày công vun vén suốt năm năm qua. Lâm Uy cắn nát môi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, linh lực trong đan điền cuộn trào nhưng cuối cùng đành bất lực đè ép xuống. Lão thò tay vào tay áo, run rẩy ném ra một chùm chìa khóa bằng đồng thau, đại diện cho quyền phong giải trận pháp bảo vệ linh điền sườn đông.


Nhận lấy vật phẩm giao hoán, Lâm Mặc lập tức dùng bút lông sói phê chuẩn một lệnh bài mới, hạ lệnh cưỡng chế Lâm Bân đi đày ra hầm mỏ Hắc Thạch làm khổ sai. Quyết định gia tộc này không chỉ giải quyết êm thấm cơn thịnh nộ của đệ tử tuyến ngoài bằng nguồn đan dược mới, mà còn thành công đẩy một con tốt thí ra khỏi khu vực an toàn. Kẻ thù Tôn gia sau khi chiếm được dải đất hoang chắc chắn sẽ phái ám tử bám theo đoàn áp giải kẻ tội đồ này. Bọn chúng hoàn toàn không biết rằng, hầm mỏ u ám kia mới chính là sát cục thứ hai đã được âm thầm giăng sẵn.


Lời tuyên đọc của vị chấp sự trẻ tuổi vừa dứt, không khí trong Nghị sự đường lập tức đông cứng lại. Cuốn sổ bìa da thú trên tay hắn không chỉ ghi chép lượng linh thạch hao hụt. Từng trang giấy bồi linh mộc còn chỉ đích danh mười hai bình tà thủy. Số vật tư này được lén lút xuất kho dưới danh nghĩa phân bón diệt trùng cho linh điền.


Lâm Uy ngồi trên ghế thái sư, nếp nhăn nơi khóe mắt giật mạnh. Bàn tay giấu trong tay áo đã cuộn trào luồng linh lực hệ hỏa nóng rực. Lão hiểu rõ, nếu tội danh dùng công quỹ mua vật rỉ sét ăn mòn trận pháp thành lập, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Toàn bộ mạch tài nguyên do chi thứ hai quản lý sẽ bị gia chủ danh chính ngôn thuận tước đoạt.


Không thể để vật chứng kia tồn tại thêm một khắc nào nữa. Nhị trưởng lão đột ngột đứng phắt dậy, hừ lạnh một tiếng. Lão phóng ra một luồng thần thức mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ ép thẳng về phía bục trung tâm. Ngoài miệng lão quát lớn yêu cầu mang cuốn ghi chép lại gần để đối chiếu bút tích.


Thực chất, một đạo hỏa kình xé gió đã âm thầm lao tới. Mục tiêu nhắm chuẩn xác vào khối kim loại tàn tạ đang tỏa ra mùi hôi thối trên bàn. Lão không định đả thương người. Ý đồ thực sự là mượn cớ xem xét để triệt để đốt cháy tàn tích của khí cụ khống chế, xóa sạch mọi dấu vết phản hệ từ bên trong.


Thế nhưng, luồng hỏa kình vừa chạm vào lớp rỉ sét đen ngòm, dị biến nảy sinh. Một đạo thanh quang bỗng nhiên bùng lên từ bên trong vật chứng. Lâm Mặc ngồi ở vị trí thượng tọa vẫn nhắm hờ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Trận văn Ẩn Linh mà hắn sai ám vệ bí mật khắc lên từ đêm qua lập tức kích hoạt.


Khối đồng nứt vỡ không hề tan chảy dưới ngọn lửa. Ngược lại, nó mượn lực hỏa hệ, kích phát lượng tà thủy còn sót lại. Thứ chất lỏng tà ác hóa thành một màng lưới sương độc phản chấn ngược về phía người ra đòn. Lâm Uy biến sắc, nhận ra bản thân đã bước hụt vào cái bẫy giăng sẵn nhằm ép mình động thủ trước.


Lão hồ ly lập tức cắn răng thay đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục dồn ép linh lực công kích, lão đột ngột đảo ngược chu thiên, thu hồi hỏa kình tạo thành một vòng xoáy phòng ngự trước ngực. Việc cưỡng ép ngắt đoạn pháp thuật đang thi triển mang đến một cái giá thảm khốc.


Ba ngón tay phải của lão nháy mắt đen sì, da thịt hoại tử rụng lả tả xuống sàn. Phần xương xám xịt lộ ra ngoài do tà khí xâm nhập trực tiếp vào cốt tủy. Sự đau đớn thấu xương truyền đến nhưng lão không rảnh bận tâm. Để chặn đứng luồng sương độc đang lan tới đe dọa ăn mòn thần thức, lão tháo ngọc bài trưởng lão bên hông ra làm vật thế mạng.


Khối ngọc bội mang theo một tia linh hồn ấn ký bị ném thẳng vào trung tâm vụ va chạm, bùng lên ánh sáng chói lòa. Tiếng ngọc thúy nứt toác vang lên lanh lảnh. Kéo theo đó, ánh sáng trên bảng công huân treo trên vách tường phía tây vụt tắt. Trăm ngàn điểm cống hiến tích lũy từ ba mươi mẫu dược điền phía nam trong nháy mắt bị trận pháp hộ đường tự động phong ấn.


Đây là hình phạt thiết lập sẵn cho hành vi cố ý phá hoại vật chứng quan trọng. Lâm Bân đứng nép sau lưng lão, chứng kiến chỗ dựa lớn nhất vừa đánh mất quyền điều động tài nguyên liền run rẩy hai chân. Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng áo gã. Viên đội trưởng tuần tra vốn định mở miệng kêu oan, định đổ lỗi việc xuất kho cho một gã phó đội đã chết đêm qua.


Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lâm Uy quét tới, gã lập tức nuốt ngược lời vào bụng. Lão hồ ly đã quyết định vứt bỏ quân cờ này để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho phe phái. Lão không dám tiếp tục bạo phát khí tức tranh cãi nữa. Việc gia chủ mượn tay chấp sự tung ra bằng chứng giả lẫn thật đã thành công.


Lâm Mặc lúc này mới chậm rãi mở mắt. Hắn khẽ phẩy tay ra hiệu cho Lâm Trạch thu dọn tàn cuộc. Âm điệu của gia chủ bình thản nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. Quyết định xử phạt định kỳ của tháng này chính thức được ban bố. Lệnh tước bỏ toàn bộ quyền phân bổ đan dược phòng ngự của chi thứ hai lập tức có hiệu lực.


Đồng thời, kẻ đào ngũ bị áp giải thẳng xuống hỏa ngục dưới đáy cấm địa để chờ tra xét thêm. Cuốn sổ ghi nợ thâm hụt được chuyển giao cho Chấp pháp đường niêm phong. Nó trở thành lưỡi gươm vô hình treo lơ lửng trên đầu những kẻ còn mang dị tâm trong gia tộc. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ Nghị sự đường.


Về phần khối tàn tích trận nhãn, nó đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mồi nhử nội bộ. Giờ đây, khối kim loại được cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp gỗ tử đàn khóa kín bằng ba đạo phù lục. Vật phẩm mang theo tàn dư hỏa kình của Nhị trưởng lão và sương độc này sẽ sớm được đưa ra ngoài.


Đó sẽ là một bằng chứng hoàn hảo, tố cáo sự tàn độc của Tôn gia trước mặt phái viên thượng tông sắp giáng lâm. Một mũi tên bắn ra không chỉ dẹp yên nội loạn. Nó còn chuẩn bị sẵn một cái hố sâu chờ kẻ thù ngoại vi tự mình bước xuống.


Sóng xung kích từ ngọc bài vỡ nát cuốn theo làn sương độc xanh lét xô dạt các dãy bàn ghế gỗ lim. Lâm Uy lảo đảo lùi lại ba bước, bàn tay cụt mất ba ngón máu chảy ròng ròng, ánh mắt gằn lên tia hoảng loạn tột độ. Lão vừa nhận ra bản thân đã triệt để sập bẫy vị gia chủ trẻ tuổi. Làn khói lan tỏa giữa nghị sự đường kia căn bản không chứa kịch độc đoạt mạng, mà chỉ là một loại chướng khí bậc thấp chuyên dùng để thử phản ứng linh lực. Chính sự chột dạ muốn phi tang vật chứng đã ép lão tự tay hủy đi tín vật quyền lực của chính mình trước con mắt chứng kiến của toàn bộ thành viên cốt cán.


Bụi mù chưa kịp lắng xuống, Lâm Mặc đã chậm rãi đứng lên khỏi ghế chủ tọa. Hắn không hề bận tâm đến lão giả đang thở dốc vì đau đớn, mà đưa mắt nhìn thẳng về phía vị trưởng lão chấp pháp đang nhíu chặt mày ở góc điện.


Lâm Uy thân là người đứng đầu chi thứ hai lại dám dùng linh lực hủy hoại tín vật, ý đồ phá nát bằng chứng thâm hụt tài nguyên.


Giọng nói của Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối của người nắm giữ đại cục. Hắn phẩy nhẹ tay áo, một luồng kình phong cẩn trọng cuốn lấy khối kim loại sậm màu và cuốn sổ nợ vẫn còn nguyên vẹn trên mặt đất, đẩy thẳng về phía bàn chấp pháp.


Theo gia quy đệ tứ điều, tước bỏ toàn bộ quyền điều hành khố phòng đan dược của mạch này. Kể từ giờ khắc này, ngưng cấp phát phần bổng lộc hàng tháng của phe Lâm Uy để bù đắp vào lỗ hổng công huân đã thất thoát.


Ngươi dám!


Lâm Uy rống lên một tiếng nghẹn ngào, toan vận chuyển chút pháp lực tàn dư để phản kháng quyết định tàn nhẫn này. Nhưng ngay khi linh khí vừa hội tụ tại đan điền, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến từ các kinh mạch ở cánh tay phải. Kẻ vừa bị tước quyền bàng hoàng cúi xuống, phát hiện vết thương cụt ngón không hề liền lại mà đang bị một tầng tử khí xám xịt ăn mòn. Cái giá của việc cưỡng ép nổ tung pháp khí bản mệnh để cản sương mù đã trực tiếp phế bỏ khả năng thi triển pháp thuật hệ mộc của lão trong vòng ít nhất nửa năm tới.


Không một ai trong nghị sự đường lên tiếng bênh vực kẻ vừa ngã ngựa. Trưởng lão chấp pháp trầm mặc nhận lấy hai món đồ vật định tội, cẩn thận dùng một đạo phù lục màu vàng niêm phong chúng lại, chính thức xác nhận bản án. Việc chi thứ hai mất đi quyền kiểm soát kho bảo lưu đan dược đồng nghĩa với việc toàn bộ mạch máu tài nguyên cốt lõi đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay gia chủ. Lâm Mặc khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo. Việc mượn sức ép nội bộ để phế truất cái gai trong mắt chỉ là bước dọn đường đầu tiên trong ván cờ lớn mà hắn đã cất công bày biện.


Hắn rút từ trong ngực áo ra một cuộn da thú mỏng, bề mặt tỏa ra trận văn dao động của truyền âm phù đã được mã hóa. Đây là mật báo vừa được ám vệ tuyến ba gửi về từ trạm trung chuyển bên ngoài Nam Cương. Tôn gia quả nhiên đã cắn mồi, phái ra hai tên tu sĩ Trúc Cơ âm thầm tiếp cận dải đất hoang mười dặm để dò xét hư thực. Chúng hoàn toàn không biết rằng, việc Lâm gia ban bố lệnh rút lui và cắt đứt cung phụng ngoại môn ở đầu giờ Mão chỉ là một tấm bình phong khổng lồ. Mọi sự phẫn nộ của đệ tử vòng ngoài đều là vỏ bọc hoàn hảo nhằm che giấu một cái bẫy trí mạng đang thành hình dưới lòng đất.


Đem lệnh bài gia chủ của ta đến cấm địa sau núi.


Lâm Mặc ném ra một tấm ngọc phù màu tím sậm, thẳng tắp rơi vào tay Lâm Trạch vừa bước vào cửa điện. Hắn gằn từng chữ, mang theo quyết tâm đánh đổi một lượng tài nguyên cực lớn để đổi lấy cục diện xoay chiều.


Mở khóa phong ấn trận nhãn thứ tư của Hộ Sơn Đại Trận. Trích xuất toàn bộ lượng linh dịch thanh tẩy tích lũy trong ba năm qua, đổ thẳng vào mạch nước ngầm dẫn ra biên giới. Đêm nay, ta muốn toàn bộ linh thảo ngoại vi đột ngột bạo phát linh khí, ép đám người họ Tôn phải tham lam bước hẳn vào tử địa.

0