Chương 291: Tử Trúc Lĩnh Sau Hồi Chuông
Chưa kịp để lão tiêu hóa hung tin, một đạo kiếm quang chói lòa xé toạc màn sương, cắm phập xuống nền đất nhão nhoét. Uy áp Trúc Cơ kỳ bỗng nhiên giáng xuống khiến mười mấy tên tu sĩ Tôn gia đồng loạt lùi lại, lồng ngực khí huyết cuộn trào, linh lực trong đan điền ngưng trệ. Tuần tra sứ Cố Lăng bước ra từ phi kiếm, sắc mặt âm trầm như nước, trên hông giắt một dải lụa thêu cấm vân của Tông môn.
"Tôn gia chủ thật uy phong, dám tự ý điều động nhân thủ quy mô lớn dấy lên huyết chiến, coi lệnh cấm phong tỏa của thượng tông như trò đùa."
Gã hất tay áo, một khối tinh thạch trong suốt ném thẳng xuống dưới chân Tôn Mậu. Bề mặt vật chứng lóe lên những đoạn hư ảnh rõ nét, chiếu rọi cảnh tượng tử đệ Tôn gia vung đao tàn sát tu sĩ ngoại vi ngay trong đêm. Cố Lăng vốn đang đau đầu vì chỉ tiêu thu thập tài nguyên tháng này chưa đủ, nay bắt được quả tang một gia tộc phụ thuộc làm loạn, ánh mắt gã lóe lên vẻ tham lam được che giấu cực kỳ tinh vi.
Tôn Mậu cắn chặt răng, trán rịn mồ hôi lạnh, chợt hiểu ra bản thân đã bước hụt vào một cái bẫy thiên la địa võng. Căn bản không có kẻ thù thần bí nào cướp mỏ, tất cả chỉ là mồi nhử để kéo lực lượng tinh nhuệ của lão ra khỏi căn cứ, tạo ra hiện trường vi phạm luật lệ rõ ràng nhất. Khối tinh thạch ghi hình này xuất hiện quá đúng lúc, chứng tỏ kẻ giật dây đã tính toán chi li từng bước di chuyển của đội tuần tra Tông môn, dùng danh tiếng ngang ngược của Tôn gia để tự trói chết chính họ.
Cách đó ba dặm, trên một ngọn cổ thụ rỗng ruột, ám vệ Lâm Cảnh thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ thu hồi một tấm kính viễn vọng cỡ nhỏ. Gã cẩn thận khắc lại diễn biến vào một miếng thẻ tre, sau đó bóp nát một tờ hỏa phù để truyền tin về nội sơn. Kế hoạch mượn tay thượng tông gõ nhịp đã thành công mỹ mãn, Tôn gia giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn nộp phạt để bảo toàn mạng lưới kinh doanh, hoàn toàn mất đi khả năng chi viện cho các cứ điểm khác.
Tại Nghị Sự Điện Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc nhận được luồng linh quang truyền về, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim. Hắn không hề bận tâm đến sự phẫn nộ của kẻ thù lúc này, bởi ván cờ đã chuyển sang giai đoạn chia chác lợi ích. Hắn đưa mắt nhìn sang vị trưởng lão ngoại vụ đang nhấp nhổm ngồi bên dưới, ném ra một bản danh sách viết tay chi chít vật tư.
"Tôn gia đã dính án phạt của Tông môn, chắc chắn phải trích xuất ba thành linh thạch trong kho dự trữ để đút lót Cố Lăng. Bọn chúng sẽ không còn dư lực để nhòm ngó mạch khoáng phía nam."
Hắn dừng một nhịp, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
"Lâm Hà trưởng lão, lập tức trích xuất ba mươi tấm phá trận phù từ kho dự trữ, đem theo tín vật đúc bằng hắc kim đến thẳng mỏ linh sa. Lấy danh nghĩa Tông môn ủy thác, chính thức tiếp quản khu vực đó trước buổi trưa nay."
Vị trưởng lão già toát mồ hôi hột, vội vàng chắp tay nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ chần chừ. Lão vốn e ngại việc trực tiếp ra mặt cắm cờ sẽ rước lấy thù hận tột đỉnh từ Tôn gia, nhỡ đâu đối phương chó cùng rứt giậu, ngoại vụ đường của lão sẽ phải hứng chịu hỏa lực đầu tiên. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của gia chủ, mọi lời thoái thác của Lâm Hà đều ứ nghẹn trong cổ họng.
"Chi phí xuất kho lần này không tính vào công quỹ, mà ghi nợ trực tiếp vào sổ công huân của đường khẩu các ngươi. Nếu trưa nay cờ của Lâm gia chưa cắm trên đỉnh mỏ khoáng, toàn bộ bổng lộc tháng tới của ngoại vụ đường sẽ bị sung công để bù đắp tổn thất."
Quyết định vừa ban ra lập tức chặn đứng đường lui của nhóm người chuyên lo việc vặt bên ngoài, ép bọn họ phải dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Tín vật quyền lực đã được trao tay, một khi cắm xuống, danh tiếng của Lâm gia tại khu vực phía nam sẽ hoàn toàn lật sang trang mới, biến bọn họ từ kẻ phòng thủ thành người kiểm soát luật chơi.
Tiếng gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn ngọc đột ngột dừng lại. Lâm Mặc bình thản thu hồi ngọc giản truyền âm, ánh mắt sâu thẳm lướt qua sa bàn địa thế Nam Cương đặt giữa Nghị Sự Điện. Tôn gia đã hoàn toàn sập bẫy của Tuần tra sứ, đội hình tinh nhuệ nhất của chúng hiện đang bị giam chân tại đầm lầy, tuyệt đối không thể phân tâm rút về chi viện. Thời cơ chín muồi để nhổ tận gốc những cái gai cản đường đã tới.
Truyền lệnh cho tổ ám vệ số một.
Lâm Mặc cất giọng trầm ổn, hướng về phía trưởng lão nội vụ Lâm Uyên đang đứng khom lưng bên dưới.
Lập tức đánh úp Trạm gác Hắc Nham ở sườn tây. Không cần giữ lại người sống, mục tiêu duy nhất là phá hủy hoàn toàn hạch tâm khống chế linh mạch tại đó.
Lâm Uyên khẽ giật mình, vội vàng chắp tay bẩm báo. Lão vốn luôn xót xa tài nguyên trong kho, mỗi viên linh thạch xuất ra đều phải ghi chép sổ sách chi li, nay nghe lệnh tấn công liền lộ vẻ chần chừ. Lão hiểu rõ Tôn gia dẫu đang khốn đốn, nhưng căn cơ trăm năm không thể xem thường.
Gia chủ, thám tử ám bộ vừa truyền tin về. Tôn Mậu tuy rút đại bộ phận nhân thủ, nhưng vẫn để lại cường giả Tôn Hổ trấn thủ Hắc Nham. Kẻ này tính tình cực kỳ cẩn trọng, lại nắm trong tay một bộ Thổ Nguyên Trận Bàn giai đoạn hai nguyên vẹn. Nếu chúng ta phát động cường công, e rằng lượng phù lục tiêu hao sẽ vượt quá định mức dự phòng tháng này của ngoại đường, ảnh hưởng đến kỳ thu hoạch linh dược sắp tới.
Lâm Mặc khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn đã sớm đoán được lão hồ ly Tôn Mậu không thể bỏ trống hoàn toàn yết hầu chiến lược của gia tộc.
Ai nói chúng ta sẽ cường công bằng danh nghĩa Lâm gia? Các ngươi quên mất dư đảng của Hắc Xà Bang vẫn còn vài tên tẩu thoát sao? Cứ để chúng gánh vác cái danh tiếng báo thù rửa hận này.
Từ trong tay áo, một chiếc hộp gấm màu đen được đẩy ra mép bàn. Bên trong là ba tấm bùa chú tỏa ra sát khí ngút trời, bề mặt rạch chi chít những luồng hắc yên quỷ dị.
Đây là Hủ Cốt Tà Phù ta thu được từ tay tán tu tháng trước, chuyên dùng để ăn mòn linh lực hệ Thổ. Xuất kho ba tấm này giao cho Lâm Cảnh, ghi nợ công huân vào đầu hắn. Nói rõ, nếu không hạ được Hắc Nham trong một nén nhang, tháng sau tự giác đến linh điền dọn cỏ chướng khí trừ nợ.
Nửa canh giờ sau, tại sườn tây Hắc Nham, một màn sương đen bất thần kéo đến che khuất ánh trăng. Lâm Cảnh dẫn đầu ba gã tử đệ che mặt, không dùng pháp khí bản mệnh mà điên cuồng ném ra hàng loạt hỏa cầu thuật cấp thấp. Tôn Hổ đứng sau lớp màng chắn màu đất vàng, cười gằn khinh miệt. Lão nhanh chóng nhận ra đây chỉ là đòn nhử tiêu hao linh lực, lập tức thay đổi thủ ấn. Thay vì bung rộng trận pháp, lão đột ngột thu hẹp phạm vi phòng ngự để cường hóa độ dày của màng chắn, đồng thời chuẩn bị rải độc châm phản kích.
Ngay khoảnh khắc màng chắn co cụm lại, bộc lộ điểm mù ở góc chết phía nam, Lâm Cảnh đột ngột biến ảo thân pháp. Ba tấm bùa tà ác được phóng ra cùng lúc, dán chặt lên bề mặt vách đá nơi đặt mắt trận. Hắc yên xì xèo bốc lên, điên cuồng cắn nuốt linh quang của Thổ Nguyên Trận Bàn. Tôn Hổ hoảng hồn muốn điều động linh mạch dưới lòng đất tới cứu vãn, nhưng thuộc tính ăn mòn đã triệt để cắt đứt liên kết thần thức của lão với địa mạch.
Một tiếng vỡ nát vang lên chát chúa, màng chắn màu đất vàng vỡ vụn thành từng điểm linh quang lả tả rơi rụng. Tôn Hổ chưa kịp hét lên tiếng nào, thần thức đã bị phản phệ nặng nề. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí sắc bén được ngụy trang cẩn thận dưới lớp đao phong găm thẳng vào yết hầu gã. Trận chiến kết thúc chóng vánh chỉ trong vài nhịp thở, nhưng cái giá phải trả để xuyên thủng phòng ngự không hề nhỏ. Uy lực tà ác của ba tấm bùa sau khi bạo phát đã lan tràn xuống lòng đất, trực tiếp rút cạn một phần ba linh khí của tiểu mạch khoáng tại Hắc Nham.
Hậu quả là sản lượng khai thác linh sa nơi này trong ít nhất ba năm tới sẽ sụt giảm nghiêm trọng, một tổn thất đã được Lâm Mặc tính toán và chấp nhận từ trước. Lâm Cảnh gạt vết máu trên vũ khí, cẩn thận nhặt lấy mảnh vỡ của hạch tâm trận bàn đã mất đi linh tính. Gã lạnh lùng ném xuống hiện trường một miếng lân phiến đặc trưng của Hắc Xà Bang, tạo thành chứng cứ hoàn hảo cho một cuộc thanh trừng nội bộ giới tà tu.
Tại Nghị Sự Điện, Lâm Uyên nhìn ngọn đèn hồn của Tôn Hổ vụt tắt trên sa bàn, bàn tay run rẩy cầm bút son gạch bỏ một cứ điểm. Tộc nghị ngày mai chắc chắn phải đối mặt với bài toán phân bổ lại ngân sách, khi kho tàng vừa hụt đi ba tấm bùa quý giá, công huân của ám vệ bị trừ âm, mà chiến lợi phẩm thu về chỉ là một mỏ đá tàn phế không thể lập tức khai thác.
Nụ cười nhạo báng trên môi Tôn Hổ bỗng nhiên cứng đờ. Ba vệt hắc yên xé toạc màn đêm, mang theo luồng khí tức hôi thối đặc trưng của đầm lầy, cắm phập vào màng chắn đất vàng. Hủ Cốt Tà Phù vừa tiếp xúc với linh quang phòng ngự liền phát nổ, tạo ra tiếng xèo xèo chói tai. Lớp linh lực dày đặc do Thổ Nguyên Trận Bàn ngưng tụ vốn kiên cố trước hỏa thuật, nay lại bị thứ chất lỏng đen ngòm ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tôn Hổ giật mình lùi lại nửa bước, thần thức hoảng loạn quét ngang màn sương. Hắn vốn đinh ninh kẻ tập kích chỉ là đám tàn đảng Hắc Xà Bang dùng hỏa cầu vặt vãnh để quấy rối, hoàn toàn không ngờ đối phương lại vung tay ném ra sát chiêu đắt đỏ đến vậy.
Trận nhãn phía đông đang suy yếu, mau chuyển linh lực sang mộc vị.
Tôn Hổ gầm lên, bàn tay thô ráp đập mạnh lên bề mặt khay đá điều khiển. Hắn không hổ là kẻ lăn lộn nhiều năm ở điểm gác ngoại vi, lập tức vứt bỏ lối đánh phòng thủ thụ động. Thay vì tiếp tục bơm pháp lực vào lớp khiên đã nứt, gã kích hoạt cấm chế phản kích giấu sâu dưới lòng đất. Bảy cột gai đá nhọn hoắt mang theo uy áp sắc bén từ dưới bùn lầy đâm thẳng lên vị trí Lâm Cảnh vừa đứng. Sự biến đổi trận thế diễn ra chớp nhoáng, ép kẻ đi săn phải bộc lộ tung tích thật sự nếu không muốn bị xuyên thủng.
Lâm Cảnh nín thở, mũi chân điểm nhẹ lên một thân cây mục nát, mượn lực lướt ngang qua khoảng không gian chật hẹp. Thần thức gã khóa chặt vào khe hở nhỏ nhoi vừa xuất hiện trên đồ hình trận pháp của đối thủ. Để duy trì lớp vỏ bọc tàn đảng đầm lầy, gã tuyệt đối không được dùng mộc pháp đặc trưng của gia tộc. Cắn răng một cái, vị ám vệ rút từ trong ngực áo ra một thanh đoản kiếm rỉ sét. Đây là thứ phế phẩm tịch thu từ kho hàng lậu tháng trước, vốn định đem nấu chảy lấy phôi sắt. Gã dồn toàn bộ linh lực hỏa hệ ngụy trang vào lưỡi kiếm, phóng thẳng vật này vào trung tâm cột gai đá đang trồi lên.
Đoản kiếm va chạm với nền đất, mũi kim loại giòn tan lập tức vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Thế nhưng, chính luồng linh lực hỗn loạn sinh ra từ vụ nổ pháp khí ép buộc đã phá vỡ thế cân bằng ngũ hành của khu vực. Khay đá trong tay Tôn Hổ phát ra tiếng rạn nứt giòn giã, chín ô trận vị màu vàng đất tối sầm lại rồi tắt lịm. Màng chắn bảo vệ sườn tây Hắc Nham triệt để sụp đổ, lộ ra con đường mòn dẫn thẳng vào kho chứa quặng linh sa. Tôn Hổ trố mắt nhìn khối ngọc thạch nứt nẻ, trong đầu lóe lên một tia suy đoán lạnh lẽo. Cách thức phá cấm chế tàn nhẫn và dứt khoát này tuyệt đối không phải tác phong của đám ô hợp vô tổ chức.
Không để tên thủ lĩnh kịp truyền tin cầu viện, Lâm Cảnh tiện tay ném xuống một mảnh vải vụn nhuốm máu, bên trên thêu gia huy của một gia tộc nhỏ phụ thuộc Tôn gia. Đây chính là bước cờ mà người ngồi tại nội sơn đã căn dặn từ trước. Nếu trực tiếp giả mạo xà yêu đến cùng, kẻ địch sau khi bình tĩnh lại chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng nếu để lộ ra dấu vết kẻ trong nhà phản trắc mượn danh nghĩa ngoại bang để cướp quặng, nội bộ đối phương tất yếu sẽ nảy sinh nghi kỵ, tự cắn xé lẫn nhau. Hoàn tất việc bố trí hiện trường giả, bóng đen nhanh chóng chìm vào chướng khí, bỏ lại một bãi chiến trường hoang tàn cùng sự hoang mang tột độ cho kẻ sống sót.
Một canh giờ sau, tại Nghị Sự Điện Tử Trúc Lĩnh, lệnh bài đưa tin trên bàn lóe lên ánh sáng nhạt. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ tử đàn, bình thản ghi chú vào cuốn sổ bìa da thú.
Sườn tây Hắc Nham đã vỡ, hao tổn ba tấm tà phù cấp một và một thanh đoản kiếm. Ghi nợ số tài nguyên này vào quỹ ám vệ tháng sau, đồng thời xuất kho hai bình Dưỡng Khí Đan thưởng cho tổ tuần tra số ba vì công hoàn thành bố cục.
Vị trưởng lão quản kho đứng bên dưới khẽ rùng mình, vội vàng lấy ngọc giản ra ghi chép. Việc tự tay phá hủy đồ vật tịch thu tuy vi phạm quy tắc lưu trữ nghiêm ngặt của gia tộc, nhưng lại đổi lấy sự sụp đổ lòng tin trong nội bộ Tôn gia, cái giá này thực sự quá hời. Lão nhìn nét mặt tĩnh lặng của người thanh niên ngồi ghế chủ vị, trong lòng thầm hiểu một điều. Uy tín của thế lực thù địch tại ngoại vi Nam Cương kể từ đêm nay đã chính thức bị đục khoét một lỗ hổng không thể vãn hồi, mà mảnh vải vụn tại hiện trường chính là ngòi nổ cho chuỗi thanh trừng nội bộ sắp tới.
Sườn tây mỏ linh sa, trận quang bảo vệ vỡ nát thành từng đốm sáng ảm đạm, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Tôn Hổ trừng lớn hai mắt, rốt cuộc cũng hiểu ra thủ pháp phá cấm chế tàn độc này tuyệt đối thuộc về truyền thừa thế gia, căn bản không phải đám cỏ rác Hắc Xà Bang. Hắn nghiến răng cắn nát chót lưỡi, định phun tinh huyết kích hoạt một tấm Hỏa Âm Báo Động Phù giấu kỹ trong tay áo.
Lâm Cảnh chớp thời cơ, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mù dày đặc. Hắn cố tình để lộ sơ hở ở sườn trái, vung thanh đoản kiếm tạo ra một đạo lôi quang xé gió lao thẳng tới. Tôn Hổ ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, lập tức từ bỏ việc truyền tin cầu cứu. Gã điên cuồng dồn toàn bộ linh lực vào tấm khiên đồng trước ngực nhằm ngạnh kháng đòn đánh, đồng thời tay phải vận tụ hắc khí, chuẩn bị tung thế phản sát một mất một còn.
Thế nhưng, gã đã lầm. Đạo lôi quang rực rỡ kia chỉ là mồi nhử ảo ảnh từ một tấm Huyễn Ảnh Phù cấp thấp. Thân ảnh thật của ám vệ Lâm gia đã mượn lực đẩy từ linh mạch ngầm dưới lòng đất, lặng lẽ trồi lên ngay phía sau lưng mục tiêu. Một thanh hắc thiết trủy thủ mang theo sát khí lạnh lẽo, chuẩn xác xuyên thủng đan điền Tôn Hổ, xoắn nát linh căn trước khi gã kịp phát ra nửa tiếng kêu la.
Để đổi lấy nhịp độ chớp nhoáng này, chiếc áo choàng Ẩn Tức độn thổ trên người Lâm Cảnh rách toạc, trận văn phòng ngự tấc tấc đứt gãy. Một cỗ lực lượng phản chấn từ linh mạch hất văng hắn lùi lại ba bước. Hắn nhăn mặt xót xa, biết rõ vật phẩm bồi thường này sẽ bị trừ thẳng vào ba trăm điểm công huân của tổ ám vệ trong sổ sách gia tộc tháng tới. Bù lại, hiện trường không lưu lại bất kỳ dao động pháp thuật nào của Lâm gia.
Lâm Cảnh thuần thục lục soát thi thể, lôi ra một khối ngọc bài ghi nhận quyền khai thác quặng mỏ dính máu. Hắn không thu cất, mà bọc nó vào một tấm lụa thêu cấm vân y hệt trang phục của tuần tra sứ Tông môn, cẩn thận nhét ngược vào vạt áo kẻ chết. Bố cục ngụy tạo hoàn hảo thành một vụ thanh trừng do nội bộ thượng tông nhúng tay đã hoàn tất.
Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Điện Tử Trúc Lĩnh. Mảnh hỏa phù truyền tin hóa thành tro tàn trên bàn gỗ tử đàn, lưu lại mùi khét nhè nhẹ. Lâm Mặc nhắm hờ hai mắt, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn, cẩn thận tiêu hóa toàn bộ cục diện. Tôn gia lúc này đã hoàn toàn cắn câu, bị Cố Lăng ép vào thế phải nôn tài nguyên ra bịt miệng ở đầm lầy, căn bản không còn tâm trí đoái hoài đến mỏ linh sa.
Gia chủ, mỏ quặng đã dọn sạch, nhưng chi phí sửa chữa hỏng hóc trận pháp sườn tây không hề nhỏ.
Chấp sự Lâm Viễn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, khúm núm bẩm báo. Lão vốn phụ trách hậu cần, cực kỳ xót xa khi thấy ngân sách dự phòng vơi đi. Trong lòng lão thầm tính toán cách đùn đẩy phần hao hụt này sang đường dã luyện, tránh việc cuối năm bị cắt giảm đan dược bồi dưỡng thọ nguyên của bản thân.
Lấy ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm từ kho dự trữ, đóng vào rương gỗ lim, bí mật chuyển đến phủ đệ của Cố Lăng trước lúc bình minh.
Thanh âm Lâm Mặc lạnh nhạt vang lên, triệt để đập tan tiểu tâm tư của vị chấp sự.
Khoản chi này ghi vào sổ đen, liệt danh mục phí mượn đường. Có số tài nguyên này dâng lên, vị tuần tra sứ kia sẽ vui vẻ nhận lấy cái danh đoạt mỏ, cản bước mọi nỗ lực điều tra của Tôn gia.
Lâm Viễn hít sâu một hơi, sống lưng ớn lạnh trước thủ đoạn mượn đao cướp đoạt không lưu dấu vết của gia chủ. Lão vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, không dám chậm trễ thêm nửa lời.
Đồng thời, ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ linh điền mặt nam.
Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, ánh mắt thâm thúy nhìn ra màn đêm.
Yêu cầu đội tuần tra chuyển sang chế độ canh gác luân phiên ba canh, đình chỉ mọi giao dịch bán lẻ pháp khí ra bên ngoài trong vòng nửa tháng tới. Ai lơ là vi phạm, lập tức trục xuất khỏi nội sơn.
Cục diện đêm nay đã ngã ngũ, đánh dấu một bước chuyển mình tàn khốc. Tôn gia mất trắng quyền kiểm soát mạch khoáng, lại gánh thêm cái danh tàn sát đồng đạo, buộc phải cắt đất bồi thường cho Tông môn. Khối tinh thạch ghi hình hiện nằm gọn trong tay Cố Lăng, trở thành sợi thòng lọng siết chặt yết hầu Tôn Mậu. Còn Tử Trúc Lĩnh, cái giá phải trả là kho dự phòng thâm hụt nặng nề cùng một kiện pháp khí che giấu bị hủy hoàn toàn. Sáng ngày mai, khi Tôn gia chủ nhận được thi thể Tôn Hổ mang theo tín vật của thượng tông, gia tộc họ Lâm bắt buộc phải mở Tộc nghị khẩn cấp để xử lý làn sóng phẫn nộ giả tạo, hợp thức hóa việc đóng cửa tị hiềm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.