Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 268: Gian Phòng Vắng Lặng

Đăng: 07/08/2026 17:03 4,112 từ 1 lượt đọc
mảnh vỡ khắc đầy trận văn này bắt buộc phải xuất hiện tại quầy giao dịch ngầm của phường thị Hắc Thủy.

Lâm Mặc chậm rãi khép lại nắp hộp gỗ lim, nhưng chưa vội dùng bùa chú phong ấn. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ cỡ ngón tay cái. Bên trong chứa một giọt tinh huyết đen ngòm, tản mát ra mùi hôi thối đặc trưng của Huyết Sát Tông, thu thập được từ thi thể tên tà tu bỏ mạng tại Tây Lĩnh đêm qua.

Bằng một luồng thần thức tinh tế, hắn điều khiển giọt máu lơ lửng giữa không trung, ép nó hóa thành một lớp sương mỏng bám chặt vào khe nứt trên mặt đồng nứt nẻ. Khí tức âm hàn nguyên bản của vị trưởng lão tông môn lập tức bị một tầng sát khí dơ bẩn che khuất đi hơn phân nửa, tạo thành một loại ngụy trang nửa kín nửa hở vô cùng hoàn hảo.

Chỉ đến lúc này, hắn mới rút lấy một lá bùa màu vàng sậm dán chặt lên khe hở hộp gỗ, ngăn cách hoàn toàn sự dò xét của ngoại giới. Khối linh bảo tàn tạ kia giờ đây đã trở thành mồi lửa trí mạng, thả ở đâu thì chỗ đó chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.

"Thập Tam."

Âm thanh trầm đục vừa dứt, bóng tối góc Tộc Nghị Điện khẽ vặn vẹo. Một nam tử vận hắc y, khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ đồng xanh không tiếng động quỳ một chân xuống nền đá lạnh. Hắn là một trong số ít ám vệ trực tiếp nhận lệnh từ gia chủ, tu vi Luyện Khí tầng tám, am hiểu nhất là thuật ẩn nặc và ngụy trang thân phận.

"Đem hộp gỗ này đi." Lâm Mặc đẩy vật chứng về phía trước, ánh mắt không chút gợn sóng. "Không được dùng tuyến đường thương mại của gia tộc. Ngươi phải đi vòng qua Quỷ Khốc Lâm, mượn đạo thông đạo buôn lậu của Tôn gia để tiến vào Hắc Thủy phường thị."

"Thuộc hạ hiểu rõ." Lâm Húc cẩn trọng đón lấy chiếc hộp. Dù đã có phù lục phong ấn, một cỗ âm hàn thấu xương xen lẫn sát khí cuồng bạo vẫn xuyên qua lớp gỗ lim truyền vào lòng bàn tay, khiến linh lực trong kinh mạch của hắn hơi chững lại.

"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được trực tiếp rao bán." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, vạch ra từng bước của thế cục. "Hãy tìm cách bán tảng đá vỡ này cho tên chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu. Hắn vốn là tai mắt vòng ngoài của Tử Điện Tông. Chỉ cần để đối phương dò xét được một chút khí tức của Huyết Sát công pháp lây nhiễm trên mặt trận văn, nhiệm vụ của ngươi xem như hoàn tất."

Đây chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ ván cờ. Tử Điện Tông mất đi pháp khí trấn mạch, chắc chắn sẽ phái người âm thầm điều tra. Nếu Lâm gia tự tay giao nộp, đối phương vì che giấu việc trưởng lão lén lút can thiệp tranh chấp Nam Cương, tất nhiên sẽ diệt khẩu toàn tộc để giữ thể diện đại tông môn.

Nhưng nếu món đồ này bị tu sĩ ma đạo tuồn ra từ tuyến đường của Tôn gia, mũi nhọn nghi ngờ sẽ lập tức đổi hướng. Đám thượng tầng chính phái kia sẽ tự động não bổ ra một màn Tôn gia cấu kết tà tu, âm thầm cướp đoạt trọng bảo của trưởng lão tông môn. Kẻ địch tự cắn xé lẫn nhau, Lâm gia mới có thể an ổn ẩn nhẫn, triệt để tiêu hóa thành quả từ mỏm Tây Lĩnh.

"Lấy từ kho ngầm một tấm Ẩn Tức Phù bậc hai, ghi nợ ba trăm điểm công huân vào sổ của Ám Vệ doanh." Lâm Mặc ném ra một khối lệnh bài ngọc thạch, dứt khoát hạ lệnh. "Nếu rủi ro bại lộ, lập tức kích hoạt Huyết Độn Thuật, hủy bỏ hoàn toàn kinh mạch cánh tay phải để xóa sạch dấu vết khí tức. Gia tộc sẽ lo liệu đan dược Tục Cốt cho ngươi."

"Tuân lệnh gia chủ." Lâm Húc không chút do dự tiếp lấy ngọc bài, thân ảnh nhoáng lên một cái rồi triệt để dung nhập vào bức màn đêm đặc quánh chướng khí của Nam Cương.

Bên trong đại điện lúc này chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn ra hướng Tây Lĩnh, nơi những cột khói báo động vẫn còn chưa tan hết. Hắn xoay người bước đến trước án kỷ, nhấc bút lông sói chấm đẫm chu sa, trực tiếp gạch bỏ ba cứ điểm tuần tra vòng ngoài trên bản đồ bố phòng.

"Truyền lệnh xuống Tàng Kinh Các và Chấp Sự Đường." Giọng nói của hắn được linh lực bao bọc, truyền thẳng đến sương phòng của Đại trưởng lão cách đó không xa. "Lấy cớ dư chấn từ trận chiến đêm qua làm tổn hại linh mạch, từ giờ Tý hôm nay, phong tỏa toàn bộ Hắc Thạch Cốc. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý xuất quan dò xét, trục xuất khỏi gia phả, phế bỏ tu vi."

Quyết định này chẳng khác nào tự cắt đi một phần tài nguyên thu thập linh dược hàng tháng, khiến sản lượng kho đan dược chắc chắn sẽ thâm hụt ít nhất ba thành. Ngay cả định mức cấp phát Tụ Khí Đan của đệ tử nội môn cũng bị ép phải giảm đi một nửa trong nửa năm tới. Thế nhưng, cái giá phải trả bằng tài nguyên thực tế này lại tạo ra một lớp bình phong hoàn hảo.

Một gia tộc tu tiên hạng bét đang chịu thiệt hại nặng nề, linh mạch sứt mẻ, tự phong bế sơn môn tị nạn, làm sao có đủ dư lực để nhúng tay vào cái chết của tu sĩ Huyết Sát Tông hay giấu giếm trọng bảo? Cục diện đã bày xong, mồi nhử đã tung ra, hiện tại chỉ còn chờ những kẻ tự cho mình là thông minh ngoài kia đạp lên lớp băng mỏng mà hắn vừa dày công tạo dựng.

Gió đêm rít gào qua những tán cây héo úa của Quỷ Khốc Lâm, mang theo mùi chướng khí ngai ngái. Lưỡi dao sắc lẹm của bóng tối dường như không thể chạm tới vạt áo đen của Lâm Húc. Hắn di chuyển như một u linh, cẩn thận đạp lên từng điểm mù của trận pháp cảnh giới. Tuyến đường buôn lậu này vốn do nhánh phụ Tôn gia kiểm soát, nhưng đêm nay, sương mù xung quanh lại pha lẫn một tia huyết sắc quỷ dị.

Đôi mắt ẩn sau mặt nạ đồng xanh nheo lại. Khí tức này không thuộc về mộc hệ công pháp của Tôn gia, mà mang đậm vị tanh tưởi của Huyết Sát Tông. Kẻ địch đã bí mật gia cố hàng rào phòng ngự bằng một tòa Huyết Sát Khốn Trận cỡ nhỏ, biến lối đi an toàn thành một cái rây lọc tử thần.

Nếu tiếp tục dùng mộc độn thuật của gia tộc để lẩn trốn, linh lực tương khắc chắc chắn sẽ kích phát cấm chế. Lâm Húc dừng bước sau một tảng đá rêu phong, bàn tay siết chặt lấy khối mồi lửa đang nằm im lìm trong ngực áo. Gia chủ đã dặn không được để lộ hành tung, nhưng đối diện với biến số này, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất để lách qua khe cửa hẹp.

Hắn cắn răng, dứt khoát xé đi một góc nhỏ của lá bùa vàng sậm đang niêm phong vật chứng. Một tia sát khí dơ bẩn lập tức tràn ra, tàn nhẫn cắn nuốt lấy tấm Ẩn Tức Phù bậc hai đang dán trên vai áo hắn. Lớp giấy bùa bốc cháy thành tro xám, đổi lại, toàn thân ám vệ được bao bọc bởi chính thứ khí tức tà ác kia.

Hắn mượn cỗ lực lượng này ngang nhiên bước qua vách ngăn đỏ rực. Trận pháp tuần tra lướt qua người hắn rồi tĩnh lặng trở lại, nhầm tưởng đây là luồng linh lực đồng nguyên. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ. Khí tức ăn mòn đã lan theo vạt áo, triệt để phá hủy chiếc La Bàn Truy Âm đeo bên hông. Từ khắc này, hắn hoàn toàn mất liên lạc với Tộc Nghị Điện, trở thành một quân cờ cô độc giữa lòng địch.

Nửa canh giờ sau, tại một góc khuất của Hắc Thủy phường thị. Cánh cửa gỗ của Vạn Kim Lâu khẽ kẽo kẹt mở ra. Lâm Húc bước vào, cả người toát ra vẻ mệt mỏi và vội vã của một tán tu vừa thoát chết khỏi nguy hiểm. Hắn không nói một lời, trực tiếp ném một bọc vải đen lên quầy giao dịch.

"Đồ nhặt được từ đống tàn tích ở Tây Lĩnh. Lão chưởng quỹ xem thử, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."

Giọng nói của hắn được ép khàn đi, xen lẫn nhịp thở dốc cố tình tạo ra. Lão giả gầy gò đứng sau quầy nhướng mày, ngón tay khô khốc khẽ lật mở lớp vải bọc. Ngay khi thứ tàn bảo nứt nẻ kia lộ diện, đồng tử của lão đột ngột co rút.

Bề mặt vật phẩm tỏa ra hơi lạnh buốt xương, nhưng lại bị một lớp sương máu tanh tưởi bám chặt, che khuất đi những đường vân tinh xảo. Là tai mắt vòng ngoài của Tử Điện Tông, lão chưởng quỹ không lạ gì hàn khí đặc trưng này. Lão lập tức nhận ra đây là di vật của một vị trưởng lão nội môn, nhưng vết tích máu me kia lại gào thét sự hiện diện của tà tu.

Một suy đoán khủng khiếp xẹt qua đầu lão: Người của Huyết Sát Tông đã tập kích cao tầng tông môn, và tên tán tu ngu ngốc này vô tình nhặt được tang vật tại hiện trường.

"Chỉ là một khối phế liệu bị sát khí ăn mòn, linh tính đã mất sạch."

Lão chưởng quỹ cố giữ giọng bình thản, nhưng đầu ngón tay đã âm thầm kết ấn, kích hoạt một đạo phù văn khóa chặt không gian xung quanh quầy hàng. Lão ném ra một túi nhỏ xỉn màu.

"Hai mươi khối linh thạch hạ phẩm. Cầm lấy rồi cút nhanh, thứ rác rưởi này mang theo chỉ tổ rước họa vào thân."

Lâm Húc tỏ vẻ hậm hực, nhưng vẫn vội vàng vơ lấy chiếc túi rồi quay lưng bước thẳng vào màn đêm. Hắn cảm nhận được rất rõ, trong số linh thạch kia có trộn lẫn một viên Tinh Mộc Thạch dùng để lưu lại khí tức. Lão chưởng quỹ không hạ sát hắn ngay vì còn muốn thả con săn sắt bắt con cá sộp, lần theo dấu vết để tìm ra sào huyệt của đám tà tu.

Khi bóng đen của gã tán tu giả mạo khuất sau ngã rẽ, lão giả lập tức lấy ra một khối ngọc giản truyền tin, vội vã khắc vào đó một đạo thần thức bẩm báo. Lão không hề biết rằng, động thái khẩn cấp này chính là sợi dây thừng Lâm gia đã giăng sẵn, buộc chặt sự thù hận của đại tông môn vào tuyến đường buôn lậu của Tôn gia.

Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện ở Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở choàng mắt. Viên ngọc thạch bản mệnh nối với La Bàn Truy Âm của ám vệ số mười ba vừa nứt toác, hóa thành bột mịn trên mặt bàn tử đàn.

Hắn không biểu lộ sự lo lắng, ngược lại, ngón tay vạch một đường dứt khoát lên bản đồ địa hạt. Lệnh phân công tiếp theo lập tức được khắc vào ngọc giản ném cho Đại trưởng lão. Ghi danh sách phong cấm toàn bộ kho đan dược vòng ngoài, đồng thời hạ lệnh cho đội chấp sự Hắc Thạch cốc lập tức thu hẹp phạm vi tuần tra về sát linh nhãn. Đêm mai, khoảng trống phòng ngự này sẽ để mặc cho Tôn gia tự mình gánh chịu cơn thịnh nộ từ những kẻ truy vết của Tử Điện Tông.

Lão chưởng quỹ Vạn Kim Lâu khẽ híp đôi mắt đục ngầu, nếp nhăn trên trán giật dồn dập. Khí tức tanh tưởi bốc lên từ mặt đồng nứt nẻ không thể qua mắt được một kẻ lăn lộn hàng chục năm tại Hắc Thủy phường thị. Lão chậm rãi rụt tay về, ngón cái vô thanh vô tức miết nhẹ lên một viên ngọc bích nạm dưới gầm bàn. Lập tức, vách tường xung quanh quầy giao dịch nổi lên những đường vân vàng óng. Huyễn Kim Tỏa Khách Trận trong nháy mắt được kích hoạt, phong bế toàn bộ âm thanh và thần thức lưu thông ra bên ngoài.

"Vị đạo hữu này, đồ vật dính dáng đến sương máu của lũ điên Huyết Sát Tông, Vạn Kim Lâu chúng ta không dám tùy tiện thu nhận." Lão chưởng quỹ hạ giọng, trong lời nói mang theo ba phần thăm dò, bảy phần đe dọa. "Trừ phi, ngươi nói rõ được nguồn gốc của khối tàn bảo này. Lối đi qua Quỷ Khốc Lâm dạo gần đây không mấy yên ả, tán tu bình thường tuyệt đối không thể toàn mạng mang thứ này ra ngoài."

Lâm Húc dưới lớp mặt nạ da người khẽ biến sắc, gã lùi lại nửa bước, tay phải theo bản năng đặt lên túi trữ vật. Đây chính là biến số mà gia chủ đã dự tính từ trước, bởi Tử Điện Tông tuyệt đối không dễ dàng cắn câu nếu món hàng được dâng lên quá suôn sẻ. Gã cố tình để lộ ra một luồng linh lực chập chờn, giọng nói khàn đục pha lẫn vẻ hoảng loạn cố hữu của những kẻ đào bảo mạo hiểm.

"Chưởng quỹ bớt dọa người! Ta đi theo đường hẻm của Tôn gia, nhặt được thứ này bên cạnh một cái xác khô mặc áo bào đỏ tía." Lâm Húc hừ lạnh, cố tình tung ra thông tin mấu chốt. "Nếu Vạn Kim Lâu chê phiền phức, ta mang sang nhà khác. Trả lại hộp gỗ cho ta!"

Nói đoạn, gã vung tay phóng ra ba luồng hắc khí lao thẳng về phía mặt bàn, làm bộ muốn cướp lại món đồ. Lão chưởng quỹ cười gằn, tay áo phất nhẹ. Một bức tường ánh sáng màu hoàng kim ngưng tụ, dễ dàng đánh tan đòn tấn công rẻ tiền. Nhưng ngay khi lão định chuyển mộc quyết, dùng thần thức ép chặt kẻ đối diện để sưu hồn, lão chợt nhận ra ba luồng hắc khí kia chỉ là mồi nhử.

Mục tiêu thực sự của Lâm Húc là ngọn đèn lưu ly treo góc trần nhà, cũng chính là trận nhãn yếu nhất của Huyễn Kim trận. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Lâm Húc không tiếc bóp nát viên Phá Trận Châu duy nhất mang theo, cưỡng ép xé rách một góc cấm chế. Sóng xung kích dội ngược lại khiến tấm Ẩn Tức Bào trên người gã rách toạc, trận văn ngụy trang vỡ vụn thành từng mảnh linh quang. Lớp bảo hộ phòng thân của ám vệ cứ thế bị hủy hoại hoàn toàn.

Mượn lực đẩy từ vụ nổ, bóng dáng Lâm Húc hóa thành một vệt xám xịt, điên cuồng lao ra khỏi cửa tiệm, bỏ lại chiếc hộp gỗ lim nằm chỏng chơ trên quầy. Lão chưởng quỹ không đuổi theo. Lão vươn tay vỗ một đạo bùa dập tắt tàn lửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào món đồ cấm kỵ. Mọi sự nghi ngờ ban đầu đã bị hành động bỏ của chạy lấy người kia xóa sạch. Tán tu hám lợi, nhặt mót từ chiến trường của Huyết Sát Tông, mượn đường lậu Tôn gia tẩu thoát. Chuỗi logic này khớp hoàn hảo với những tin tức tình báo lão vừa nhận được đêm qua.

Cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc gắp khối kim loại nứt nẻ lên, lão chưởng quỹ nín thở rót vào một tia linh lực. Lớp sương máu dơ bẩn bị đẩy lùi một góc, để lộ ra nửa chữ cổ văn khắc chìm, kèm theo đó là một tia lôi điện cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc. Sắc mặt lão nháy mắt tái nhợt. Không màng đến đống lộn xộn trong phòng, lão lập tức lôi từ trong ngực ra một viên ngọc giản truyền tin màu lam nhạt, trực tiếp bóp nát để gửi mật báo khẩn cấp về tông môn.

Tại Tộc Nghị Điện của Tử Trúc Lĩnh cách đó hàng trăm dặm, Lâm Mặc lật mở cuốn sổ công huân bọc da thú. Ngòi bút chu sa đỏ thẫm hạ xuống, dứt khoát ghi nợ vào danh tự của Lâm Húc ba trăm linh thạch hạ phẩm vì làm hỏng Ẩn Tức Bào trong lúc thi hành mật lệnh. Đồng thời, hắn rút lệnh bài tuần tra trên bàn, hạ lệnh toàn bộ đội canh gác sườn đông lùi sâu vào trong cấm địa thêm mười dặm. Mồi lửa đã được châm, bước tiếp theo chính là mở đường cho hai con cự thú xé xác lẫn nhau.

Bên trong mật thất của Vạn Kim Lâu, lão chưởng quỹ cẩn trọng đặt chiếc hộp gỗ lim lên trận pháp cách âm. Lớp bùa chú màu vàng sậm vừa bị bóc ra, một cỗ sát khí tanh tưởi đặc trưng của tà tu lập tức tràn ngập không gian. Lão nhíu mày, vận chuyển linh lực ngưng tụ tại song mục, cẩn thận quan sát lớp sương máu mỏng bám trên mặt đồng nứt nẻ. Bằng kinh nghiệm mười năm rèn giũa tại phường thị, lão dễ dàng nhận ra cỗ huyết khí này tuy hung hăng nhưng lại thiếu đi sự ngưng thực, giống như cố tình che đậy một thứ gì đó tà ác hơn.

Lão chưởng quỹ bấm niệm pháp quyết, tế ra một thanh ngọc xích nhỏ gõ nhẹ lên bề mặt tàn bảo. Một tiếng vỡ vụn vang lên, lớp sương máu đen ngòm nháy mắt tiêu tán, để lộ ra hàn khí buốt xương ẩn giấu sâu bên trong lõi đồng. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức này thoát ra, sắc mặt lão già trắng bệch, cả người chấn động lùi lại nửa bước. Dấu ấn thần thức vô cùng mờ nhạt kia, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, chính là bí thuật độc môn của Hình Phạt Trưởng Lão Tử Điện Tông.

"Hẻm nhỏ Tôn gia, xác khô mặc áo bào đỏ tía."

Lão chưởng quỹ lẩm bẩm lặp lại lời khai của kẻ bán hàng vừa trốn thoát, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi mọi manh mối. Tôn gia vốn luôn rêu rao lòng trung thành với chính phái, nay lại xuất hiện di vật của trưởng lão tông môn ngay trên địa bàn của chúng, bên cạnh còn có dấu vết của Huyết Sát tà tu. Một cái bẫy liên minh hoàn hảo nhằm ám toán cao tầng Tử Điện Tông đã được phơi bày. Lão không dám chậm trễ thêm một nhịp thở nào, lập tức lấy ra một viên ngọc giản truyền tin màu lam nhạt, đem toàn bộ hình ảnh vật chứng cùng suy đoán khắc sâu vào bên trong.

Linh lực bùng nổ, viên ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang xé rách cấm chế mật thất, lao thẳng về hướng đỉnh núi trung tâm của Tử Điện Tông. Cùng lúc đó, ba đạo ám ảnh mang theo sát khí lạnh lẽo từ hậu viện Vạn Kim Lâu phóng vọt vào màn đêm chướng khí. Bọn chúng nhận lệnh truy lùng gắt gao kẻ bán hàng giấu mặt, quyết không để thông tin động trời này lọt vào tai thế lực thứ ba.

Cách phường thị Hắc Thủy hơn mười dặm về phía đông, Lâm Húc đang cắn răng lao đi giữa rừng cây ngập ngụa chướng khí. Tấm Ẩn Tức Bào trên người hắn đã cháy rụi thành từng mảnh tro tàn, không cách nào che giấu được dao động linh lực đang kịch liệt bốc lên. Phía sau lưng, ba luồng thần thức sắc bén như đao nhọn liên tục quét ngang mặt đất, khoảng cách đang bị rút ngắn một cách vô tình. Kẻ địch sử dụng Truy Tung Khứu Trận, hoàn toàn khóa chặt tàn dư hàn khí còn sót lại trên tay hắn lúc cầm chiếc hộp.

Biết không thể tiếp tục chạy trốn, Lâm Húc đột ngột dừng bước bên một gốc cổ thụ mục nát. Hắn móc từ trong ngực ra một lá cờ trận màu đất thẫm, không chút do dự cắm phập xuống huyệt nhãn của linh mạch bên dưới. Đây là Độn Thổ Trận Kỳ, pháp khí bảo mệnh duy nhất mà gia tộc cấp phát trước khi làm nhiệm vụ. Thay vì dùng để công kích, hắn lựa chọn tự kích nổ trận nhãn, cưỡng ép đảo lộn từ trường linh khí trong bán kính năm mươi trượng.

Một tiếng trầm đục nổ tung dưới lòng đất, lớp bùn lầy xung quanh nháy mắt hóa thành vòng xoáy cắn nuốt mọi dấu vết khí tức. Cái giá phải trả không hề nhỏ, luồng linh lực phản phệ từ địa mạch dội ngược lên hai chân Lâm Húc khiến xương ống chân rạn nứt phát ra tiếng răng rắc. Cảm giác tê dại lan tràn, tước đoạt hoàn toàn khả năng thi triển khinh thân thuật của hắn trong ít nhất một tháng tới. Mượn khoảnh khắc hỗn loạn, hắn nghiến răng bóp nát một viên độn phù hạ phẩm, thân ảnh hóa thành một vệt sáng mờ nhạt hòa vào màn đêm, bỏ lại ba gã truy binh đang kẹt cứng trong vùng linh khí bạo loạn.

Tại Tộc Nghị Điện của Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân khẽ chớp lên rồi cháy sáng rực rỡ. Lâm Mặc chậm rãi thu hồi ngón tay vừa gõ trên mặt bàn gỗ tử đàn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tấm địa đồ Nam Cương treo trên vách đá. Tín hiệu linh lực từ Độn Thổ Trận Kỳ vỡ nát báo hiệu cái bẫy đã sập xuống hoàn hảo. Lớp bình phong mang tên Vạn Kim Lâu đã tự động hoàn thành vai trò của nó, đem lưỡi dao phẫn nộ của Tử Điện Tông chĩa thẳng vào yết hầu Tôn gia.

Hắn kéo cuốn sổ công huân bọc da thú về phía mình, cầm lấy bút lông sói chấm đẫm chu sa đỏ thẫm. Từng nét chữ sắc lẹm hạ xuống mặt giấy, định đoạt hướng đi mới của toàn bộ gia tộc.

"Ghi nợ kho tộc một kiện Ẩn Tức Bào bậc hai, hao hụt một lá Độn Thổ Trận Kỳ. Thưởng Lâm Húc năm trăm điểm công huân, cấp quyền vào Dược Hồ ngâm mình ba ngày để nối lại xương chân."

Lâm Mặc đặt bút xuống, thanh âm trầm tĩnh vang lên giữa gian phòng vắng lặng, truyền thẳng ra ngoài cửa điện nơi các chấp sự đang túc trực.

"Truyền lệnh xuống. Bắt đầu từ giờ Tý đêm nay, toàn bộ đội tuần tra Nam Lĩnh cưỡng chế lùi về tuyến phòng ngự thứ hai. Mở toang cửa ải sườn núi, triệt tiêu mọi trận pháp cảnh báo."

Quyết định này đồng nghĩa với việc Lâm gia tự tay cắt bỏ một phần ba sản lượng linh điền vòng ngoài, đẩy tài nguyên vào thế không được bảo vệ. Nhưng đổi lại, một thông đạo rộng mở không bóng người sẽ được dọn sẵn. Ngày mai, khi trưởng lão Tử Điện Tông mang theo khối tài liệu tình báo kia giáng lâm, bọn chúng sẽ đường hoàng mượn đạo Tử Trúc Lĩnh, giẫm nát phòng tuyến của Tôn gia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mồi lửa đã ném, giờ là lúc Lâm gia đóng cửa thu võng, chờ đợi kẻ thù truyền kiếp bị chính ngọn lửa chính phái thiêu rụi.
0