Chương 262: Lệnh Phù Xé Gió Bay Đi
Đăng: 07/08/2026 17:03
3,905 từ
1 lượt đọc
"Từ ngày mai, toàn bộ luật tuần tra vòng ngoài Tử Trúc Lĩnh phải thay đổi."
Lâm Mặc thu hồi ngón tay đang gõ trên mặt bàn gỗ tử đàn, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo luồng uy áp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ ép thẳng xuống đại điện. Hắn lật mở cuốn Tộc Phả Quy Chế ố vàng, chấm ngòi bút lông sói vào nghiên mực chu sa, dứt khoát gạch bỏ ba cứ điểm phòng ngự tại mỏm Tây Lĩnh. Động tác này bốc lên một cỗ linh lực nhạt, trực tiếp thay đổi trận đồ phòng ngự lưu trữ trong ngọc giản hạch tâm của gia tộc.
"Phát lệnh xuống Chấp Pháp Đường, lập tức rút toàn bộ trạm canh gác giáp ranh Hắc Huyết Lâm. Lý do công bố nội bộ: kho tộc vừa hao hụt năm trăm linh thạch hạ phẩm để truy bắt nội gian, linh mạch không đủ cung cấp linh khí duy trì Huyễn Trận cấp một, buộc phải thu hẹp phòng tuyến."
Đứng nép bên cột đồng, Chấp sự Tuần tra Lâm Viễn toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên nửa bước. Lão vuốt chòm râu lơ thơ, ánh mắt liếc nhìn nét chu sa đỏ chót trên sổ sách mà lòng đau như cắt, vội vàng can ngăn.
"Gia chủ, Tây Lĩnh là tử huyệt thông ra bên ngoài, rút người lúc này chẳng khác nào mở toang cửa phủ cho kẻ gian trốn thoát. Chi thứ hai vừa bị phong tỏa, lòng người bàng hoàng, nếu tà tu mượn đường này thâm nhập..."
Lão ngập ngừng không dám nói hết câu, thực chất trong lòng đang sợ hãi trách nhiệm sẽ đổ ụp lên đầu mình nếu mỏm Tây Lĩnh thất thủ. Tiền bổng lộc tháng này của nhánh lão vốn đã bị cắt giảm một nửa, nếu lại gánh thêm án phạt làm lọt lưới kẻ thù, e rằng nửa đời sau chỉ có thể đi quét dọn linh điền. Việc gia chủ đường đột thay đổi luật tuần tra khiến một chấp sự nhát gan như lão cảm thấy như bước trên lớp băng mỏng.
"Bọn chúng không thâm nhập, mà là muốn nhanh chóng rút lui."
Lâm Mặc phất ống tay áo, một khối ngọc giản truyền âm lơ lửng bay ra, tỏa ra linh quang nhạt nhòa. Bên cạnh khối ngọc giản là hình ảnh hư ảo của chiếc Khứu Linh Trận Bàn nứt vỡ mà Lâm Đình vừa gửi về. Vết nứt trên mặt trận bàn vẫn còn vương lại một tia hắc khí mỏng manh, không ngừng giằng co với linh lực thanh tẩy của đại điện.
"Khứu Linh Trận Bàn đã ghi lại được khí tức ma tà cốt lõi. Kẻ trung gian thực sự mang tràng hạt xương thú không nằm ở chi thứ hai, mà đang mượn vỏ bọc của một tán tu ẩn nấp tại phường thị dưới chân núi. Hắn biết trận bàn đã vỡ, mảnh vỡ lưu lại khí tức của hắn, tất nhiên hiểu rằng hành tung sớm muộn cũng bại lộ."
Lời nói của gia chủ khiến Lâm Viễn hít ngược một ngụm khí lạnh. Lâm Mặc không để lão kịp phản ứng, tiếp tục đẩy một tấm Lệnh bài Tuần tra bằng ngọc bích ra mép bàn.
"Kẻ địch là cáo già tu vi Luyện Khí hậu kỳ, nếu ta huy động toàn tộc siết chặt vòng vây, hắn sẽ bám trụ chờ cứu viện hoặc liều mạng tự bạo phá hủy vật chứng. Nhưng nếu ta vì túng quẫn mà để hở Tây Lĩnh, lại có tin đồn nội bộ lục đục, hắn nhất định sẽ chọn con đường này để mang theo mật thư trốn về Huyết Sát Tông. Ngươi cầm lệnh bài này, đích thân dẫn đội ba người lui về tuyến hai. Ghi nhớ, tuyệt đối không được ngăn cản, phải để hắn thuận lợi lướt qua Hắc Huyết Lâm."
Lâm Viễn run rẩy giơ hai tay nhận lấy tấm lệnh bài ngọc bích. Vừa chạm vào, lão liền cảm nhận được một luồng cấm chế Tỏa Âm ẩn giấu bên trong đang âm thầm vận chuyển, hoàn toàn che đậy khí tức của người mang bùa. Lão lập tức hiểu ra, gia chủ không phải bỏ ngỏ Tây Lĩnh, mà muốn dùng sự yếu kém giả tạo để ép kẻ trung gian tự chui đầu vào lưới.
"Tuân lệnh gia chủ, thuộc hạ sẽ phát thông tri giảm nửa khẩu phần linh nhục của đội tuần tra ngay đêm nay. Đồng thời sẽ cố tình để lọt vài câu oán thán tại tửu lâu phường thị để làm bằng chứng túng quẫn."
Lâm Viễn khom lưng lui ra, giấu nhẹm đi chút tâm tư lo sợ lúc trước, cẩn thận cất tấm lệnh bài vào túi trữ vật. Đại điện trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sáp nến nổ lách tách. Lâm Mặc khẽ nhắm mắt, thần thức lan tỏa ra xung quanh, kết nối với một đạo trận kỳ nhỏ xíu bằng đồng thau đang giấu trong tay áo.
Rút lính canh Tây Lĩnh chỉ là bước bình phong thứ nhất. Hắn đã sớm sai ám vệ Lâm Ảnh mang theo ba tấm Khốn Tiên Phù cấp hai mai phục sẵn tại khe nứt linh mạch dưới chân Tây Lĩnh. Một khi kẻ mang tràng hạt xương thú đạp trúng điểm mù này, linh lực sẽ lập tức bị phong ấn mà không tạo ra bất kỳ dao động nào kinh động đến các gia tộc xung quanh. Cái giá năm trăm linh thạch hao hụt đêm nay, cùng với việc chi thứ hai bị tước đoạt tài nguyên, đã trở thành mồi nhử hoàn hảo nhất. Ngày mai, khi tấm Lệnh bài Tuần tra của Lâm Viễn đổi chủ, mạng lưới tình báo của Huyết Sát Tông tại Nam Cương chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc.
thị dưới chân núi. Bọn chúng tưởng rằng ta phong tỏa chi thứ hai là đã trúng kế điệu hổ ly sơn, dồn toàn bộ lực lượng điều tra nội bộ. Chính sự ngộ nhận này là cơ hội duy nhất để thu mẻ lưới cuối cùng.
Lâm Mặc thu lại ngọc giản, đẩy một tấm lệnh bài tuần tra bằng ngọc bích chạm khắc hình lá trúc ra mép bàn. Lệnh bài phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của Lâm Viễn.
Ngươi lập tức cầm lệnh bài này, đích thân xuống phường thị, công khai rút mười lăm tên hộ vệ canh gác mỏm Tây Lĩnh về Tộc Nghị Điện. Nhớ kỹ, dọc đường đi phải cố tình để lộ vẻ mặt oán thán, phàn nàn chuyện gia chủ ép người quá đáng, cắt xén linh thạch khiến huynh đệ tuần tra chịu thiệt thòi.
Lâm Viễn run rẩy vươn tay nhận lấy tấm lệnh bài lạnh lẽo, mồ hôi hột rịn đầy trán. Lão hiểu rõ, việc diễn kịch trước mặt đám tán tu ranh ma dưới phường thị vô cùng hung hiểm, chỉ cần lộ một tia sơ hở, cái mạng già này chắc chắn khó giữ.
Gia chủ, nếu tên ma tu mang tràng hạt xương thú kia thực sự cắn câu, chọn Tây Lĩnh làm đường đào tẩu, lấy ai ra để cản hắn? Tu vi của lão hủ chỉ mới Luyện Khí tầng sáu, căn bản không chịu nổi một kích của kẻ đã dám giao dịch với Huyết Sát Tông.
Mắt lão dán chặt vào ngọc bích trong tay, trong lòng thầm tính toán đường lui. Nếu tình hình bất lợi, lão thà vứt bỏ chức vụ chấp sự, chịu phạt trượng còn hơn nộp mạng vô ích ở nơi khỉ ho cò gáy đó.
Không cần ngươi cản, mục đích của ta là ép hắn phải đi qua khe hẹp Táng Cốt ở mỏm núi phía tây. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mỗi nhịp gõ lại phóng ra một tia thần thức mỏng manh, kích hoạt sa bàn địa hình thu nhỏ đặt giữa điện.
Tại khe hẹp Táng Cốt, ta đã sai ám vệ chôn sẵn ba mươi sáu lá Phá Linh Phù hệ Thổ, kết nối trực tiếp với mắt trận phụ của Hộ Tộc Đại Trận. Ngươi chỉ cần làm một việc duy nhất, khi thấy kẻ địch bước vào trận vị, lập tức bóp nát khối Lôi Viêm Tinh Thạch này.
Một viên đá màu đỏ sậm, to bằng quả trứng cút, tỏa ra nhiệt lượng cuồn cuộn bay thẳng vào tay viên chấp sự già. Vật chứng mới này khiến sắc mặt Lâm Viễn trắng bệch, bởi tinh thạch một khi kích nổ ở cự ly gần, người cầm nó cũng phải chịu phản phệ cực lớn.
Để đổi lấy sự tín nhiệm của đối thủ, chúng ta phải trả một cái giá tương xứng. Lâm Mặc lạnh nhạt nói tiếp, thanh âm không mang theo chút thương xót nào dành cho thuộc hạ. Việc kích nổ khối đá đỏ này sẽ thiêu rụi một phần ba nhánh linh mạch hạ phẩm tại Tây Lĩnh, vĩnh viễn tước đi khả năng trồng linh dược tại khu vực đó.
Hậu quả này sẽ được ghi thẳng vào sổ công huân, gia tộc mất đi ba mẫu linh điền thượng hạng, nhưng đổi lại, tên tà tu kia sẽ bị trận pháp đánh úp, linh lực ách tắc trong mười nhịp thở. Ngươi chỉ cần mười nhịp thở đó để ném Phược Tiên Võng ra, trói gô hắn lại chờ ta đích thân đến.
Lâm Viễn cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay khô héo nắm chặt lấy viên đá nóng rẫy. Tiểu tâm tư muốn thoái thác trách nhiệm của lão hoàn toàn bị đè bẹp dưới uy áp và sự tính toán tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi.
Nếu việc này thành công, ta sẽ mở kho tộc, thưởng cho ngươi một viên Trúc Cơ Đan dự bị và ba ngàn điểm công huân. Còn nếu thất bại, hoặc ngươi dám bỏ trốn, Thiết Luật số Bảy của Lâm gia sẽ đích thân phán xử nhánh thứ năm của ngươi.
Chén trà trên bàn khẽ chao đảo, một tia kiếm khí sắc bén từ vách tường đại điện xẹt qua, chém đứt một góc áo của viên chấp sự. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, không có chỗ cho sự do dự hay phản bội trong thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc.
Đã rõ thưa gia chủ, thuộc hạ sẽ lập tức khởi hành. Lâm Viễn lạy rạp xuống đất, cất kỹ hỏa thạch cùng lệnh bài vào túi trữ vật, sau đó lảo đảo bước ra khỏi cửa lớn đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Nhìn theo bóng lưng còng xuống của lão, Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, thu hồi thần thức đang bao trùm sa bàn. Hắn biết rõ tên tà tu kia rất giảo hoạt, việc để lộ sơ hở ở Tây Lĩnh chỉ là lớp bình phong thứ nhất nhằm che mắt thế gian.
Kẻ địch chắc chắn sẽ dùng một con rối thế thân hoặc một con yêu thú cấp thấp để dò đường trước khi thực sự dấn thân vào hiểm địa. Vì vậy, viên đá nổ trong tay Lâm Viễn thực chất chỉ là mồi nhử thứ hai, dùng để đánh lừa cảm nhận của kẻ địch về uy lực thực sự của cái bẫy.
Khi tên ma tu tin rằng cạm bẫy đã được kích hoạt hết và chân thân hắn bước vào, đó mới là lúc trận đồ ẩn giấu dưới lòng đất Tây Lĩnh thực sự thức tỉnh. Sự hy sinh một đoạn linh mạch không chỉ để tạo ra vụ nổ tầm thường, mà là để hiến tế cho một sát chiêu phong tỏa không gian đã được chuẩn bị sẵn.
"Chỉ cần ngươi làm tốt vở kịch này, khoản nợ mười năm của chi thứ hai sẽ không dính dáng đến gia quyến ngươi." Lời nói của Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo sát khí nhưng lại lạnh buốt thấu xương. Hắn đẩy viên Lôi Viêm Tinh Thạch đỏ rực về phía mép bàn. "Bằng không, khe hẹp Táng Cốt đêm nay chính là phần mộ chung cho cả nhánh tuần tra của ngươi." Lâm Viễn run rẩy vươn tay nhận lấy khối tinh thạch, nhiệt độ cuồng bạo bên trong suýt làm bỏng lớp da khô héo của lão, nhưng lão chỉ đành nhắm mắt gật đầu.
Nửa canh giờ sau, sương mù từ đầm lầy Nam Cương bắt đầu tràn lên che khuất phường thị dưới chân núi. Lâm Viễn khoác một chiếc áo choàng xám tơi tả, bước chân lảo đảo đẩy cửa bước vào gian tửu lâu tồi tàn nhất khu vực ngoại vi. Lão cố tình vò rối mái tóc, để lộ vẻ mặt hoảng loạn tột độ, trên người còn sực nức mùi linh tửu rẻ tiền pha lẫn mùi máu loãng. Đám tán tu đang ồn ào bỗng chốc im bặt, dán chặt ánh mắt vào miếng ngọc bội gia huy Lâm gia đang đung đưa bên hông lão.
"Năm trăm linh thạch hạ phẩm cứ thế bốc hơi, đám trưởng lão khốn kiếp!" Lâm Viễn ném mạnh tấm lệnh bài tuần tra bằng đồng đen lên mặt bàn gỗ chò, lớn tiếng mắng mỏ. Lão vớ lấy vò rượu nốc ừng ực, rượu tràn ra ướt đẫm vạt áo. "Trận pháp Tây Lĩnh đã tắt ngúm vì cạn kiệt linh khí, bọn chúng lại bắt lão tử lấy mạng già ra canh gác hắc ám, khác nào mở toang cửa cho tà tu vào nhà."
Trong góc khuất nhất của tửu lâu, một gã tu sĩ gầy gò mặc áo tơi khẽ dừng động tác nhấp trà. Ngón tay thô ráp của gã chậm rãi vuốt ve chuỗi tràng hạt bằng xương thú giấu kín dưới lớp tay áo rộng. Gã không vội tin lời oán thán của một tên chấp sự Lâm gia, bởi những kẻ sinh tồn ở Nam Cương đều là lũ cáo già. Gã âm thầm bấm pháp quyết, một tia hắc khí mỏng như sợi tóc tách ra từ chuỗi tràng hạt, men theo bóng tối dưới sàn nhà trườn về phía Lâm Viễn.
Hắc khí hóa thành một con Huyết Bức vô hình, bám chặt lấy gót giày của viên chấp sự để dò xét sự lưu chuyển linh lực. Nhận thấy linh lực của Lâm Viễn quả thực đang rối loạn, gã tu sĩ áo tơi nhếch mép cười lạnh, quyết định tăng thêm áp lực. Ngón tay gã bóp mạnh một hạt xương thú, phóng ra một đạo thần thức mang theo uế khí thi thể, đâm thẳng vào đan điền của lão chấp sự để thử phản ứng. Nếu đối phương có chuẩn bị trước, hộ thể cương khí tự nhiên sẽ phản kháng, chứng tỏ đây là một cái bẫy được giăng sẵn.
Cảm nhận được uế khí xâm nhập, Lâm Viễn cắn nát đầu lưỡi, cưỡng ép thu hồi toàn bộ linh lực phòng ngự về tâm mạch. Uế khí vô trở ngại xuyên thủng đan điền, khiến lão phun ra một ngụm máu đen ngòm, cả người ngã vật xuống sàn gỗ kêu đánh rầm. Giữa cơn đau đớn xé rách kinh mạch, lão lén lút dồn chút sức tàn bóp nát lớp vỏ phong ấn của Lôi Viêm Tinh Thạch đang giấu kín trong tay áo phải.
Tinh thạch vừa vỡ, một luồng hỏa độc cuồng bạo lập tức kích nổ, men theo sợi dây liên kết thần thức dội ngược lên trận nhãn Tây Lĩnh ở trên núi. Mặt đất phường thị khẽ rung chuyển, kéo theo một tiếng nứt gãy trầm đục vang vọng từ đỉnh Tử Trúc Lĩnh. Trận quang màu lam bảo vệ phía tây gia tộc bỗng nhiên lóe sáng dữ dội rồi vỡ vụn thành từng mảnh linh khí lốm đốm, triệt để dập tắt trong màn đêm.
Gã tu sĩ áo tơi lập tức thu hồi thần thức, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý và tham lam tột độ. Linh mạch Tây Lĩnh quả thực đã sụp đổ một góc, luồng khí tức hỗn loạn và cuồng bạo phát ra từ trận nhãn bị hủy tuyệt đối không thể dùng huyễn thuật để giả mạo. Gã đứng dậy, ném lại một thỏi bạc vụn lên bàn rồi vội vã lẩn vào màn sương mù, hướng thẳng về phía con đường tắt dẫn đến khe hẹp Táng Cốt.
Trên sàn gỗ nhớp nháp, Lâm Viễn nằm thoi thóp giữa vũng máu tanh, bàn tay phải đã bị hỏa độc thiêu rụi ba ngón. Kinh mạch toàn bộ cánh tay coi như phế bỏ, cái giá phải trả cho việc tự tay phá hủy một phần ba linh mạch Tây Lĩnh tàn khốc hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Lão run rẩy dùng tay trái rút ra ngọc giản ghi chép công huân, dùng thần thức tàn tạ khắc lên một dòng cuối cùng. Mồi đã vào lưới, lệnh bài tuần tra số bảy chính thức báo hỏng, khoản nợ linh thạch của nhánh tuần tra chờ tộc nghị sáng mai định đoạt.
Bóng dáng Lâm Viễn lảo đảo bước ra khỏi tửu lâu, một tay gắt gao ôm lấy vùng bụng dưới. Đan điền truyền đến từng đợt đau nhức xé rách, linh lực ngưng trệ không thể vận chuyển chu thiên, nhưng khóe môi lão lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Xuyên qua lớp sương mù đặc quánh của Hắc Huyết Lâm, một con Huyết Bức vô hình đang vỗ cánh bám sát gót giày lão. Nó tản ra sóng âm mỏng như tơ nhện, liên tục truyền vị trí đứt quãng về cho tên tà tu áo tơi mang tràng hạt xương thú đang ngồi lại trong quán.
Lâm Viễn cắn răng, tuyệt đối không dùng linh lực xua đuổi cỗ giám thị tà môn kia. Lão luồn tay vào tay áo, bóp nát một viên Tức Tức Đan, để dược lực hóa thành một tầng sương mỏng che đậy tu vi thật sự đang tụt dốc. Đan điền trọng thương lần này ít nhất sẽ khiến lão mất đi cơ hội chạm đến bình cảnh Trúc Cơ trong ba năm tới.
Đây là một cái giá cực kỳ thê thảm đối với một tu sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng lại là điều kiện tiên quyết để vở kịch trông giống thật nhất. Đi ngang qua cột mốc ranh giới Tây Lĩnh, bước chân lão cố tình vấp ngã đập đầu gối xuống phiến đá xanh.
Một tấm lệnh bài bằng đồng thau khắc chữ Tuần Tra Tây Lĩnh rơi ra khỏi đai lưng, lăn lông lốc vào bụi cỏ dại. Lão giả vờ hoảng loạn nhặt bừa vài viên linh thạch rơi vãi rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy về hướng sơn môn, bỏ mặc lại vật chứng quan trọng nhất của đội chấp sự vòng ngoài.
Chỉ nửa nén nhang sau, một bàn tay gầy guộc nhặt tấm lệnh bài lên khỏi mặt đất ẩm ướt. Tên tà tu vuốt ve bề mặt đồng thau đã tắt lịm linh quang, trong mắt lóe lên tia tàn độc hưng phấn. Trận pháp phòng ngự tại mỏm Tây Lĩnh quả nhiên đã cạn kiệt linh lực, ngay cả lệnh bài định vị của tuần tra sử cũng mất đi liên kết với trận nhãn trung tâm.
Hắn lập tức lấy ra một đạo Huyết Âm Phù, nhỏ lên đó một giọt tinh huyết, lẩm bẩm vài câu chú ngữ rồi phóng nó bay thẳng vào không trung. Đạo bùa hóa thành một tia sáng đỏ quỷ dị, mang theo tin tức Tây Lĩnh bỏ ngỏ truyền về sào huyệt Huyết Sát Tông.
Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện cách xa mười dặm, Lâm Mặc chậm rãi mở bừng hai mắt. Khứu Linh Trận Bàn nứt vỡ đặt trên án thư đột nhiên rung lên bần bật. Vết nứt cốt lõi tỏa ra một luồng hắc khí nhạt nhòa, phác họa ra quỹ đạo bay của đạo Huyết Âm Phù kia ngay trên bản đồ địa hình gia tộc.
"Quả nhiên chúng dùng huyết tế truyền âm, hoàn toàn bỏ qua trạm gác Huyễn Trận cấp một."
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn gỗ tử đàn, thanh âm vang vọng trong đại điện trống trải. Hắn không hề ra tay chặn đứng đạo phù lục kia, mà để mặc nó mang theo thông tin sai lệch bay ra khỏi phạm vi Tử Trúc Lĩnh. Kẻ địch tưởng rằng Tây Lĩnh là tử huyệt không người canh gác do nội bộ Lâm gia lục đục, lại không biết hắn cố tình dùng đan điền của một gã chấp sự để mở cửa đón khách.
Hắn cầm lấy ngòi bút chu sa, dứt khoát viết một đạo lệnh phù đỏ rực, sau đó búng tay truyền âm thẳng đến Tàng Bảo Các.
"Tam trưởng lão, lập tức mở kho hạch tâm. Xuất ra ba mươi sáu lá Tử Lôi Phù và Trận Bàn Ảo Ảnh cấp hai, trừ thẳng vào quỹ dự phòng chiến đấu của Tộc Nghị."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua mang theo vẻ xót xa của lão giả canh kho.
"Gia chủ, Trận Bàn Ảo Ảnh là pháp khí bảo mệnh của đời trước, một khi kích hoạt sẽ tiêu ngốn ba trăm linh thạch hạ phẩm. Gia tộc hiện tại khố dung cạn kiệt, nếu xuất ra lượng lớn tài nguyên như vậy, tháng sau lấy gì phát bổng lộc cho đệ tử?"
"Ghi nợ toàn bộ vào sổ công huân của ta."
Lâm Mặc lạnh nhạt đáp trả, ngữ khí không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
"Lệnh bài đồng thau ở Tây Lĩnh đã nằm trong tay kẻ địch, chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực tập kích vào canh ba đêm nay. Tam trưởng lão chỉ cần xuất kho, mọi hậu quả ta tự gánh vác."
Ánh sáng đỏ rực từ đạo lệnh phù xé gió bay đi, mang theo quyết định tàn nhẫn nhất của người đứng đầu gia tộc. Đêm nay, mỏm Tây Lĩnh sẽ không còn là trạm gác thông thường, mà chính thức bị cải tạo thành một cái rọ khổng lồ. Toàn bộ đội chấp sự vòng ngoài bị cưỡng chế thu hồi về bảo vệ kho đan ngầm, để lại một khoảng không hoàn hảo cho mẻ lưới cuối cùng.
Tấm lệnh bài tuần tra rơi rớt kia chính là chìa khóa giả mạo, dụ dỗ tà tu Huyết Sát Tông tự mình bước vào sát trận đã được giăng sẵn. Bí mật về điểm mù phòng ngự đã được lan truyền, mười năm bổng lộc của gia chủ bị thế chấp vào sổ công huân, và đan điền của Lâm Viễn chính là mồi nhử đắt giá nhất. Nếu kẻ mang tràng hạt xương thú dám bước qua ranh giới Tây Lĩnh vào đêm nay, thứ chờ đợi chúng sẽ là trận bão sấm sét thiêu rụi mọi sinh cơ.
Lâm Mặc thu hồi ngón tay đang gõ trên mặt bàn gỗ tử đàn, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo luồng uy áp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ ép thẳng xuống đại điện. Hắn lật mở cuốn Tộc Phả Quy Chế ố vàng, chấm ngòi bút lông sói vào nghiên mực chu sa, dứt khoát gạch bỏ ba cứ điểm phòng ngự tại mỏm Tây Lĩnh. Động tác này bốc lên một cỗ linh lực nhạt, trực tiếp thay đổi trận đồ phòng ngự lưu trữ trong ngọc giản hạch tâm của gia tộc.
"Phát lệnh xuống Chấp Pháp Đường, lập tức rút toàn bộ trạm canh gác giáp ranh Hắc Huyết Lâm. Lý do công bố nội bộ: kho tộc vừa hao hụt năm trăm linh thạch hạ phẩm để truy bắt nội gian, linh mạch không đủ cung cấp linh khí duy trì Huyễn Trận cấp một, buộc phải thu hẹp phòng tuyến."
Đứng nép bên cột đồng, Chấp sự Tuần tra Lâm Viễn toát mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên nửa bước. Lão vuốt chòm râu lơ thơ, ánh mắt liếc nhìn nét chu sa đỏ chót trên sổ sách mà lòng đau như cắt, vội vàng can ngăn.
"Gia chủ, Tây Lĩnh là tử huyệt thông ra bên ngoài, rút người lúc này chẳng khác nào mở toang cửa phủ cho kẻ gian trốn thoát. Chi thứ hai vừa bị phong tỏa, lòng người bàng hoàng, nếu tà tu mượn đường này thâm nhập..."
Lão ngập ngừng không dám nói hết câu, thực chất trong lòng đang sợ hãi trách nhiệm sẽ đổ ụp lên đầu mình nếu mỏm Tây Lĩnh thất thủ. Tiền bổng lộc tháng này của nhánh lão vốn đã bị cắt giảm một nửa, nếu lại gánh thêm án phạt làm lọt lưới kẻ thù, e rằng nửa đời sau chỉ có thể đi quét dọn linh điền. Việc gia chủ đường đột thay đổi luật tuần tra khiến một chấp sự nhát gan như lão cảm thấy như bước trên lớp băng mỏng.
"Bọn chúng không thâm nhập, mà là muốn nhanh chóng rút lui."
Lâm Mặc phất ống tay áo, một khối ngọc giản truyền âm lơ lửng bay ra, tỏa ra linh quang nhạt nhòa. Bên cạnh khối ngọc giản là hình ảnh hư ảo của chiếc Khứu Linh Trận Bàn nứt vỡ mà Lâm Đình vừa gửi về. Vết nứt trên mặt trận bàn vẫn còn vương lại một tia hắc khí mỏng manh, không ngừng giằng co với linh lực thanh tẩy của đại điện.
"Khứu Linh Trận Bàn đã ghi lại được khí tức ma tà cốt lõi. Kẻ trung gian thực sự mang tràng hạt xương thú không nằm ở chi thứ hai, mà đang mượn vỏ bọc của một tán tu ẩn nấp tại phường thị dưới chân núi. Hắn biết trận bàn đã vỡ, mảnh vỡ lưu lại khí tức của hắn, tất nhiên hiểu rằng hành tung sớm muộn cũng bại lộ."
Lời nói của gia chủ khiến Lâm Viễn hít ngược một ngụm khí lạnh. Lâm Mặc không để lão kịp phản ứng, tiếp tục đẩy một tấm Lệnh bài Tuần tra bằng ngọc bích ra mép bàn.
"Kẻ địch là cáo già tu vi Luyện Khí hậu kỳ, nếu ta huy động toàn tộc siết chặt vòng vây, hắn sẽ bám trụ chờ cứu viện hoặc liều mạng tự bạo phá hủy vật chứng. Nhưng nếu ta vì túng quẫn mà để hở Tây Lĩnh, lại có tin đồn nội bộ lục đục, hắn nhất định sẽ chọn con đường này để mang theo mật thư trốn về Huyết Sát Tông. Ngươi cầm lệnh bài này, đích thân dẫn đội ba người lui về tuyến hai. Ghi nhớ, tuyệt đối không được ngăn cản, phải để hắn thuận lợi lướt qua Hắc Huyết Lâm."
Lâm Viễn run rẩy giơ hai tay nhận lấy tấm lệnh bài ngọc bích. Vừa chạm vào, lão liền cảm nhận được một luồng cấm chế Tỏa Âm ẩn giấu bên trong đang âm thầm vận chuyển, hoàn toàn che đậy khí tức của người mang bùa. Lão lập tức hiểu ra, gia chủ không phải bỏ ngỏ Tây Lĩnh, mà muốn dùng sự yếu kém giả tạo để ép kẻ trung gian tự chui đầu vào lưới.
"Tuân lệnh gia chủ, thuộc hạ sẽ phát thông tri giảm nửa khẩu phần linh nhục của đội tuần tra ngay đêm nay. Đồng thời sẽ cố tình để lọt vài câu oán thán tại tửu lâu phường thị để làm bằng chứng túng quẫn."
Lâm Viễn khom lưng lui ra, giấu nhẹm đi chút tâm tư lo sợ lúc trước, cẩn thận cất tấm lệnh bài vào túi trữ vật. Đại điện trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sáp nến nổ lách tách. Lâm Mặc khẽ nhắm mắt, thần thức lan tỏa ra xung quanh, kết nối với một đạo trận kỳ nhỏ xíu bằng đồng thau đang giấu trong tay áo.
Rút lính canh Tây Lĩnh chỉ là bước bình phong thứ nhất. Hắn đã sớm sai ám vệ Lâm Ảnh mang theo ba tấm Khốn Tiên Phù cấp hai mai phục sẵn tại khe nứt linh mạch dưới chân Tây Lĩnh. Một khi kẻ mang tràng hạt xương thú đạp trúng điểm mù này, linh lực sẽ lập tức bị phong ấn mà không tạo ra bất kỳ dao động nào kinh động đến các gia tộc xung quanh. Cái giá năm trăm linh thạch hao hụt đêm nay, cùng với việc chi thứ hai bị tước đoạt tài nguyên, đã trở thành mồi nhử hoàn hảo nhất. Ngày mai, khi tấm Lệnh bài Tuần tra của Lâm Viễn đổi chủ, mạng lưới tình báo của Huyết Sát Tông tại Nam Cương chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc.
thị dưới chân núi. Bọn chúng tưởng rằng ta phong tỏa chi thứ hai là đã trúng kế điệu hổ ly sơn, dồn toàn bộ lực lượng điều tra nội bộ. Chính sự ngộ nhận này là cơ hội duy nhất để thu mẻ lưới cuối cùng.
Lâm Mặc thu lại ngọc giản, đẩy một tấm lệnh bài tuần tra bằng ngọc bích chạm khắc hình lá trúc ra mép bàn. Lệnh bài phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn của Lâm Viễn.
Ngươi lập tức cầm lệnh bài này, đích thân xuống phường thị, công khai rút mười lăm tên hộ vệ canh gác mỏm Tây Lĩnh về Tộc Nghị Điện. Nhớ kỹ, dọc đường đi phải cố tình để lộ vẻ mặt oán thán, phàn nàn chuyện gia chủ ép người quá đáng, cắt xén linh thạch khiến huynh đệ tuần tra chịu thiệt thòi.
Lâm Viễn run rẩy vươn tay nhận lấy tấm lệnh bài lạnh lẽo, mồ hôi hột rịn đầy trán. Lão hiểu rõ, việc diễn kịch trước mặt đám tán tu ranh ma dưới phường thị vô cùng hung hiểm, chỉ cần lộ một tia sơ hở, cái mạng già này chắc chắn khó giữ.
Gia chủ, nếu tên ma tu mang tràng hạt xương thú kia thực sự cắn câu, chọn Tây Lĩnh làm đường đào tẩu, lấy ai ra để cản hắn? Tu vi của lão hủ chỉ mới Luyện Khí tầng sáu, căn bản không chịu nổi một kích của kẻ đã dám giao dịch với Huyết Sát Tông.
Mắt lão dán chặt vào ngọc bích trong tay, trong lòng thầm tính toán đường lui. Nếu tình hình bất lợi, lão thà vứt bỏ chức vụ chấp sự, chịu phạt trượng còn hơn nộp mạng vô ích ở nơi khỉ ho cò gáy đó.
Không cần ngươi cản, mục đích của ta là ép hắn phải đi qua khe hẹp Táng Cốt ở mỏm núi phía tây. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mỗi nhịp gõ lại phóng ra một tia thần thức mỏng manh, kích hoạt sa bàn địa hình thu nhỏ đặt giữa điện.
Tại khe hẹp Táng Cốt, ta đã sai ám vệ chôn sẵn ba mươi sáu lá Phá Linh Phù hệ Thổ, kết nối trực tiếp với mắt trận phụ của Hộ Tộc Đại Trận. Ngươi chỉ cần làm một việc duy nhất, khi thấy kẻ địch bước vào trận vị, lập tức bóp nát khối Lôi Viêm Tinh Thạch này.
Một viên đá màu đỏ sậm, to bằng quả trứng cút, tỏa ra nhiệt lượng cuồn cuộn bay thẳng vào tay viên chấp sự già. Vật chứng mới này khiến sắc mặt Lâm Viễn trắng bệch, bởi tinh thạch một khi kích nổ ở cự ly gần, người cầm nó cũng phải chịu phản phệ cực lớn.
Để đổi lấy sự tín nhiệm của đối thủ, chúng ta phải trả một cái giá tương xứng. Lâm Mặc lạnh nhạt nói tiếp, thanh âm không mang theo chút thương xót nào dành cho thuộc hạ. Việc kích nổ khối đá đỏ này sẽ thiêu rụi một phần ba nhánh linh mạch hạ phẩm tại Tây Lĩnh, vĩnh viễn tước đi khả năng trồng linh dược tại khu vực đó.
Hậu quả này sẽ được ghi thẳng vào sổ công huân, gia tộc mất đi ba mẫu linh điền thượng hạng, nhưng đổi lại, tên tà tu kia sẽ bị trận pháp đánh úp, linh lực ách tắc trong mười nhịp thở. Ngươi chỉ cần mười nhịp thở đó để ném Phược Tiên Võng ra, trói gô hắn lại chờ ta đích thân đến.
Lâm Viễn cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay khô héo nắm chặt lấy viên đá nóng rẫy. Tiểu tâm tư muốn thoái thác trách nhiệm của lão hoàn toàn bị đè bẹp dưới uy áp và sự tính toán tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi.
Nếu việc này thành công, ta sẽ mở kho tộc, thưởng cho ngươi một viên Trúc Cơ Đan dự bị và ba ngàn điểm công huân. Còn nếu thất bại, hoặc ngươi dám bỏ trốn, Thiết Luật số Bảy của Lâm gia sẽ đích thân phán xử nhánh thứ năm của ngươi.
Chén trà trên bàn khẽ chao đảo, một tia kiếm khí sắc bén từ vách tường đại điện xẹt qua, chém đứt một góc áo của viên chấp sự. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, không có chỗ cho sự do dự hay phản bội trong thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc.
Đã rõ thưa gia chủ, thuộc hạ sẽ lập tức khởi hành. Lâm Viễn lạy rạp xuống đất, cất kỹ hỏa thạch cùng lệnh bài vào túi trữ vật, sau đó lảo đảo bước ra khỏi cửa lớn đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng.
Nhìn theo bóng lưng còng xuống của lão, Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, thu hồi thần thức đang bao trùm sa bàn. Hắn biết rõ tên tà tu kia rất giảo hoạt, việc để lộ sơ hở ở Tây Lĩnh chỉ là lớp bình phong thứ nhất nhằm che mắt thế gian.
Kẻ địch chắc chắn sẽ dùng một con rối thế thân hoặc một con yêu thú cấp thấp để dò đường trước khi thực sự dấn thân vào hiểm địa. Vì vậy, viên đá nổ trong tay Lâm Viễn thực chất chỉ là mồi nhử thứ hai, dùng để đánh lừa cảm nhận của kẻ địch về uy lực thực sự của cái bẫy.
Khi tên ma tu tin rằng cạm bẫy đã được kích hoạt hết và chân thân hắn bước vào, đó mới là lúc trận đồ ẩn giấu dưới lòng đất Tây Lĩnh thực sự thức tỉnh. Sự hy sinh một đoạn linh mạch không chỉ để tạo ra vụ nổ tầm thường, mà là để hiến tế cho một sát chiêu phong tỏa không gian đã được chuẩn bị sẵn.
"Chỉ cần ngươi làm tốt vở kịch này, khoản nợ mười năm của chi thứ hai sẽ không dính dáng đến gia quyến ngươi." Lời nói của Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo sát khí nhưng lại lạnh buốt thấu xương. Hắn đẩy viên Lôi Viêm Tinh Thạch đỏ rực về phía mép bàn. "Bằng không, khe hẹp Táng Cốt đêm nay chính là phần mộ chung cho cả nhánh tuần tra của ngươi." Lâm Viễn run rẩy vươn tay nhận lấy khối tinh thạch, nhiệt độ cuồng bạo bên trong suýt làm bỏng lớp da khô héo của lão, nhưng lão chỉ đành nhắm mắt gật đầu.
Nửa canh giờ sau, sương mù từ đầm lầy Nam Cương bắt đầu tràn lên che khuất phường thị dưới chân núi. Lâm Viễn khoác một chiếc áo choàng xám tơi tả, bước chân lảo đảo đẩy cửa bước vào gian tửu lâu tồi tàn nhất khu vực ngoại vi. Lão cố tình vò rối mái tóc, để lộ vẻ mặt hoảng loạn tột độ, trên người còn sực nức mùi linh tửu rẻ tiền pha lẫn mùi máu loãng. Đám tán tu đang ồn ào bỗng chốc im bặt, dán chặt ánh mắt vào miếng ngọc bội gia huy Lâm gia đang đung đưa bên hông lão.
"Năm trăm linh thạch hạ phẩm cứ thế bốc hơi, đám trưởng lão khốn kiếp!" Lâm Viễn ném mạnh tấm lệnh bài tuần tra bằng đồng đen lên mặt bàn gỗ chò, lớn tiếng mắng mỏ. Lão vớ lấy vò rượu nốc ừng ực, rượu tràn ra ướt đẫm vạt áo. "Trận pháp Tây Lĩnh đã tắt ngúm vì cạn kiệt linh khí, bọn chúng lại bắt lão tử lấy mạng già ra canh gác hắc ám, khác nào mở toang cửa cho tà tu vào nhà."
Trong góc khuất nhất của tửu lâu, một gã tu sĩ gầy gò mặc áo tơi khẽ dừng động tác nhấp trà. Ngón tay thô ráp của gã chậm rãi vuốt ve chuỗi tràng hạt bằng xương thú giấu kín dưới lớp tay áo rộng. Gã không vội tin lời oán thán của một tên chấp sự Lâm gia, bởi những kẻ sinh tồn ở Nam Cương đều là lũ cáo già. Gã âm thầm bấm pháp quyết, một tia hắc khí mỏng như sợi tóc tách ra từ chuỗi tràng hạt, men theo bóng tối dưới sàn nhà trườn về phía Lâm Viễn.
Hắc khí hóa thành một con Huyết Bức vô hình, bám chặt lấy gót giày của viên chấp sự để dò xét sự lưu chuyển linh lực. Nhận thấy linh lực của Lâm Viễn quả thực đang rối loạn, gã tu sĩ áo tơi nhếch mép cười lạnh, quyết định tăng thêm áp lực. Ngón tay gã bóp mạnh một hạt xương thú, phóng ra một đạo thần thức mang theo uế khí thi thể, đâm thẳng vào đan điền của lão chấp sự để thử phản ứng. Nếu đối phương có chuẩn bị trước, hộ thể cương khí tự nhiên sẽ phản kháng, chứng tỏ đây là một cái bẫy được giăng sẵn.
Cảm nhận được uế khí xâm nhập, Lâm Viễn cắn nát đầu lưỡi, cưỡng ép thu hồi toàn bộ linh lực phòng ngự về tâm mạch. Uế khí vô trở ngại xuyên thủng đan điền, khiến lão phun ra một ngụm máu đen ngòm, cả người ngã vật xuống sàn gỗ kêu đánh rầm. Giữa cơn đau đớn xé rách kinh mạch, lão lén lút dồn chút sức tàn bóp nát lớp vỏ phong ấn của Lôi Viêm Tinh Thạch đang giấu kín trong tay áo phải.
Tinh thạch vừa vỡ, một luồng hỏa độc cuồng bạo lập tức kích nổ, men theo sợi dây liên kết thần thức dội ngược lên trận nhãn Tây Lĩnh ở trên núi. Mặt đất phường thị khẽ rung chuyển, kéo theo một tiếng nứt gãy trầm đục vang vọng từ đỉnh Tử Trúc Lĩnh. Trận quang màu lam bảo vệ phía tây gia tộc bỗng nhiên lóe sáng dữ dội rồi vỡ vụn thành từng mảnh linh khí lốm đốm, triệt để dập tắt trong màn đêm.
Gã tu sĩ áo tơi lập tức thu hồi thần thức, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý và tham lam tột độ. Linh mạch Tây Lĩnh quả thực đã sụp đổ một góc, luồng khí tức hỗn loạn và cuồng bạo phát ra từ trận nhãn bị hủy tuyệt đối không thể dùng huyễn thuật để giả mạo. Gã đứng dậy, ném lại một thỏi bạc vụn lên bàn rồi vội vã lẩn vào màn sương mù, hướng thẳng về phía con đường tắt dẫn đến khe hẹp Táng Cốt.
Trên sàn gỗ nhớp nháp, Lâm Viễn nằm thoi thóp giữa vũng máu tanh, bàn tay phải đã bị hỏa độc thiêu rụi ba ngón. Kinh mạch toàn bộ cánh tay coi như phế bỏ, cái giá phải trả cho việc tự tay phá hủy một phần ba linh mạch Tây Lĩnh tàn khốc hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Lão run rẩy dùng tay trái rút ra ngọc giản ghi chép công huân, dùng thần thức tàn tạ khắc lên một dòng cuối cùng. Mồi đã vào lưới, lệnh bài tuần tra số bảy chính thức báo hỏng, khoản nợ linh thạch của nhánh tuần tra chờ tộc nghị sáng mai định đoạt.
Bóng dáng Lâm Viễn lảo đảo bước ra khỏi tửu lâu, một tay gắt gao ôm lấy vùng bụng dưới. Đan điền truyền đến từng đợt đau nhức xé rách, linh lực ngưng trệ không thể vận chuyển chu thiên, nhưng khóe môi lão lại khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Xuyên qua lớp sương mù đặc quánh của Hắc Huyết Lâm, một con Huyết Bức vô hình đang vỗ cánh bám sát gót giày lão. Nó tản ra sóng âm mỏng như tơ nhện, liên tục truyền vị trí đứt quãng về cho tên tà tu áo tơi mang tràng hạt xương thú đang ngồi lại trong quán.
Lâm Viễn cắn răng, tuyệt đối không dùng linh lực xua đuổi cỗ giám thị tà môn kia. Lão luồn tay vào tay áo, bóp nát một viên Tức Tức Đan, để dược lực hóa thành một tầng sương mỏng che đậy tu vi thật sự đang tụt dốc. Đan điền trọng thương lần này ít nhất sẽ khiến lão mất đi cơ hội chạm đến bình cảnh Trúc Cơ trong ba năm tới.
Đây là một cái giá cực kỳ thê thảm đối với một tu sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng lại là điều kiện tiên quyết để vở kịch trông giống thật nhất. Đi ngang qua cột mốc ranh giới Tây Lĩnh, bước chân lão cố tình vấp ngã đập đầu gối xuống phiến đá xanh.
Một tấm lệnh bài bằng đồng thau khắc chữ Tuần Tra Tây Lĩnh rơi ra khỏi đai lưng, lăn lông lốc vào bụi cỏ dại. Lão giả vờ hoảng loạn nhặt bừa vài viên linh thạch rơi vãi rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy về hướng sơn môn, bỏ mặc lại vật chứng quan trọng nhất của đội chấp sự vòng ngoài.
Chỉ nửa nén nhang sau, một bàn tay gầy guộc nhặt tấm lệnh bài lên khỏi mặt đất ẩm ướt. Tên tà tu vuốt ve bề mặt đồng thau đã tắt lịm linh quang, trong mắt lóe lên tia tàn độc hưng phấn. Trận pháp phòng ngự tại mỏm Tây Lĩnh quả nhiên đã cạn kiệt linh lực, ngay cả lệnh bài định vị của tuần tra sử cũng mất đi liên kết với trận nhãn trung tâm.
Hắn lập tức lấy ra một đạo Huyết Âm Phù, nhỏ lên đó một giọt tinh huyết, lẩm bẩm vài câu chú ngữ rồi phóng nó bay thẳng vào không trung. Đạo bùa hóa thành một tia sáng đỏ quỷ dị, mang theo tin tức Tây Lĩnh bỏ ngỏ truyền về sào huyệt Huyết Sát Tông.
Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện cách xa mười dặm, Lâm Mặc chậm rãi mở bừng hai mắt. Khứu Linh Trận Bàn nứt vỡ đặt trên án thư đột nhiên rung lên bần bật. Vết nứt cốt lõi tỏa ra một luồng hắc khí nhạt nhòa, phác họa ra quỹ đạo bay của đạo Huyết Âm Phù kia ngay trên bản đồ địa hình gia tộc.
"Quả nhiên chúng dùng huyết tế truyền âm, hoàn toàn bỏ qua trạm gác Huyễn Trận cấp một."
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt bàn gỗ tử đàn, thanh âm vang vọng trong đại điện trống trải. Hắn không hề ra tay chặn đứng đạo phù lục kia, mà để mặc nó mang theo thông tin sai lệch bay ra khỏi phạm vi Tử Trúc Lĩnh. Kẻ địch tưởng rằng Tây Lĩnh là tử huyệt không người canh gác do nội bộ Lâm gia lục đục, lại không biết hắn cố tình dùng đan điền của một gã chấp sự để mở cửa đón khách.
Hắn cầm lấy ngòi bút chu sa, dứt khoát viết một đạo lệnh phù đỏ rực, sau đó búng tay truyền âm thẳng đến Tàng Bảo Các.
"Tam trưởng lão, lập tức mở kho hạch tâm. Xuất ra ba mươi sáu lá Tử Lôi Phù và Trận Bàn Ảo Ảnh cấp hai, trừ thẳng vào quỹ dự phòng chiến đấu của Tộc Nghị."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua mang theo vẻ xót xa của lão giả canh kho.
"Gia chủ, Trận Bàn Ảo Ảnh là pháp khí bảo mệnh của đời trước, một khi kích hoạt sẽ tiêu ngốn ba trăm linh thạch hạ phẩm. Gia tộc hiện tại khố dung cạn kiệt, nếu xuất ra lượng lớn tài nguyên như vậy, tháng sau lấy gì phát bổng lộc cho đệ tử?"
"Ghi nợ toàn bộ vào sổ công huân của ta."
Lâm Mặc lạnh nhạt đáp trả, ngữ khí không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
"Lệnh bài đồng thau ở Tây Lĩnh đã nằm trong tay kẻ địch, chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực tập kích vào canh ba đêm nay. Tam trưởng lão chỉ cần xuất kho, mọi hậu quả ta tự gánh vác."
Ánh sáng đỏ rực từ đạo lệnh phù xé gió bay đi, mang theo quyết định tàn nhẫn nhất của người đứng đầu gia tộc. Đêm nay, mỏm Tây Lĩnh sẽ không còn là trạm gác thông thường, mà chính thức bị cải tạo thành một cái rọ khổng lồ. Toàn bộ đội chấp sự vòng ngoài bị cưỡng chế thu hồi về bảo vệ kho đan ngầm, để lại một khoảng không hoàn hảo cho mẻ lưới cuối cùng.
Tấm lệnh bài tuần tra rơi rớt kia chính là chìa khóa giả mạo, dụ dỗ tà tu Huyết Sát Tông tự mình bước vào sát trận đã được giăng sẵn. Bí mật về điểm mù phòng ngự đã được lan truyền, mười năm bổng lộc của gia chủ bị thế chấp vào sổ công huân, và đan điền của Lâm Viễn chính là mồi nhử đắt giá nhất. Nếu kẻ mang tràng hạt xương thú dám bước qua ranh giới Tây Lĩnh vào đêm nay, thứ chờ đợi chúng sẽ là trận bão sấm sét thiêu rụi mọi sinh cơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.