Chương 270: Phần Xương Trắng Hếu
Đăng: 07/08/2026 17:03
3,621 từ
1 lượt đọc
ờ tuyệt sát vô thanh. Lâm Mặc miết ngón tay lên lá bùa vàng sậm, triệt để phong ấn tia lôi điện cuồng bạo đang chực chờ bùng nổ bên trong hộp ngọc. Hắn đẩy vật này về phía góc khuất của án thư, nơi một thân ảnh mặc hắc y đang tĩnh lặng quỳ gối dung nhập vào bóng tối.
"Mang thứ này đến giao cho chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu ở trung tâm phường thị." Giọng Lâm Mặc trầm ổn, không mang theo nửa điểm dao động pháp lực. "Nhớ kỹ, dùng thân phận tán tu ngoại lai để giao dịch. Chỉ khi nào thám tử báo về việc Tôn gia bắt đầu phái người đến tiếp quản mỏ quặng Hắc Thạch, ngươi mới để lộ dị vật mang lôi thuộc tính này ra ngoài."
Lâm Hàn cẩn trọng đón lấy chiếc hộp, giấu nhẹm vào tầng sâu nhất của túi trữ vật. Gã là ám vệ do đích thân gia chủ bồi dưỡng, dĩ nhiên hiểu rõ sự sắc bén của mưu kế này. Không cần Lâm gia tự tay châm ngòi, chỉ cần mượn mạng lưới tình báo mồm mép của phường thị, dư luận Nam Cương sẽ tự động thêu dệt nên tội danh thông đồng ngoại địch cho kẻ thù.
Bóng đen vừa thi triển nặc tàng bí thuật khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên ngoài thềm đá. Trưởng lão quản khố Lâm Bách vội vã bước vào, trên tay ôm khư khư một cuốn sổ hạch toán bìa da thú còn vương sương lạnh. Sắc mặt lão xám ngoét, trán rịn đầy mồ hôi hột dù linh khí trong điện đang được điều hòa ấm áp.
"Gia chủ, lệnh cưỡng chế lùi tuyến phòng ngự phía nam vừa được thực thi, ba mẫu Huyết Linh Chi ở vòng ngoài đã bị dẫm nát hoàn toàn." Lâm Bách run rẩy lật mở cuốn sổ, chỉ vào dãy trận văn ghi chép đang nhấp nháy ánh sáng đỏ chót. "Chưa kể hai cái Trận Bàn Tụ Thủy cấp một cũng bị hủy hoại trong lúc rút lui. Đó là sản lượng tích cóp suốt hai năm của gia tộc!"
Lão quản khố thực sự xót ruột, trong lòng đã âm thầm tính toán việc đệ trình tộc nghị để cắt giảm một nửa bổng lộc tháng này của đội tuần tra. Việc mở toang cửa ải phía nam là mệnh lệnh trực tiếp từ Lâm Mặc, nhưng hậu quả thâm hụt tài nguyên khổng lồ lại đổ ập lên đầu kẻ giữ chìa khóa kho như lão. Nếu không lập tức trích xuất quỹ dự phòng để đền bù tổn thất cho các hộ linh nông, tháng sau Lâm gia lấy gì giao nộp cho phường thị.
Lâm Mặc đưa tay nhận lấy cuốn sổ hạch toán, thần thức lướt qua những dòng ghi chép tổn thất nợ nần. Hắn không hề tỏ ra xót xa, ngược lại còn rút từ trong tay áo ra một tấm khế ước trống bằng giấy linh mộc, đặt mạnh lên mặt bàn.
"Không được đụng đến quỹ dự phòng." Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt khế ước, ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu thẳm. "Ghi thẳng khoản thâm hụt này vào sổ nợ công huân của gia tộc. Sáng sớm mai, ngươi đích thân cầm tấm khế ước này đến cửa hàng của Tôn gia ở phường thị, thế chấp quyền thu hoạch linh điền sườn đông để vay mượn ba ngàn linh thạch hạ phẩm."
Lâm Bách trợn tròn mắt, kinh mạch toàn thân khẽ giật nảy, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Thế chấp linh điền cốt lõi cho kẻ thù truyền kiếp để vay nặng lãi? Đây chẳng khác nào dâng mỡ miệng mèo, tự tay phơi bày toàn bộ sự kiệt quệ và bất lực của gia tộc ra ánh sáng.
"Gia chủ, làm vậy Tôn gia sẽ ép giá linh điền của chúng ta xuống mức thê thảm!" Lão quản khố không nhịn được lên tiếng, bàn tay nắm chặt mép áo chùng. "Bọn chúng vốn đang nhòm ngó mỏ quặng, nay thấy ta túng quẫn đến mức phải đi vay, chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu."
"Đó chính xác là điều ta muốn bọn chúng thấy." Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, uy áp Trúc Cơ kỳ nhè nhẹ tỏa ra ép lão quản khố phải cúi đầu. "Một khi Tôn gia cầm được tấm khế ước nợ này, bọn chúng mới triệt để tin rằng Lâm gia đã sức tàn lực kiệt vì cửa ải phía nam thất thủ. Chỉ khi kẻ thù sinh ra tâm lý kiêu ngạo, bọn chúng mới yên tâm cắn câu, dốc toàn lực bước vào cái bẫy ở mỏ quặng Hắc Thạch mà không chút nghi ngờ."
Lão quản khố toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu ra tầng bố cục đáng sợ ẩn sau quyết định tự rạch thịt mình này. Lão run rẩy thu hồi cuốn sổ hạch toán cùng tờ khế ước linh mộc, lảo đảo bước ra khỏi Tộc Nghị Điện, mang theo một văn kiện đủ sức làm rung chuyển cả thị trường linh dược Nam Cương vào rạng sáng ngày mai.
sán tới trấn an sự hoảng loạn của vị trưởng lão, mà chỉ bình thản rút từ tay áo ra một xấp giấy da thú mỏng tang. Đây là những tờ khế ước trống không, vốn dùng để trói buộc tán tu ngoại lai, nay lại được đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ hạch toán đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. Ánh mắt Lâm Mặc lướt qua con số thâm hụt khổng lồ, giọng nói lạnh nhạt vang lên, không mang theo nửa điểm xót xa.
"Quỹ dự phòng tuyệt đối không được mở. Ba mẫu linh dược vòng ngoài kia không phải bị dẫm nát do sơ ý, mà là cái giá bắt buộc phải trả. Nếu rút lui quá ngăn nắp, đám thám tử của Tôn gia làm sao tin rằng chúng ta thực sự hoảng loạn tháo chạy vì sợ hãi tà tu?"
Lâm Bách sững người, bàn tay đang ôm khư khư cuốn sổ bất giác siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lão hiểu rõ gia chủ luôn tính toán sâu xa, nhưng trách nhiệm bảo quản tài nguyên vơi hụt vẫn đè nặng lên vai kẻ làm quản khố. Lão chỉ sợ hết tháng này không có linh thạch giao nộp, chức vị trưởng lão của mình sẽ bị Tộc Nghị lôi ra hạch tội. Nếu không xuất kho đền bù, mười lăm tên tu sĩ đội tuần tra mất đi thu nhập chắc chắn sẽ sinh ra oán thán. Lão khẽ nuốt nước bọt, thăm dò hỏi lại.
"Nhưng thưa gia chủ, lòng người khó đoán. Bọn họ vừa mất đi điểm phòng thủ, nay lại bị cắt bổng lộc, chỉ e nhuệ khí sẽ giảm sút nghiêm trọng. Việc mở toang cửa ải phía nam đã khiến vài tiểu bối rỉ tai nhau về sự suy yếu của gia tộc. Lão hủ e rằng nếu ép quá, sẽ có kẻ làm loạn."
"Cho nên ta mới cần đến thứ này." Lâm Mặc đẩy xấp giấy da thú về phía mép bàn. "Truyền lệnh xuống, từ hôm nay Tộc Nghị Điện chính thức ban hành chế độ Thế Chấp Công Huân. Toàn bộ tổn thất bổng lộc của đội tuần tra Nam Lĩnh sẽ được ghi nợ gấp đôi vào sổ sách, quy đổi thành điểm cống hiến đặc biệt. Dùng những tờ giấy này làm bằng chứng, đóng dấu ấn thần thức của ta lên từng bản."
Lão quản khố trố mắt nhìn khối vật chứng trên bàn. Chế độ này rõ ràng là đang lấy uy tín của gia tộc ra vay mượn chính tộc nhân. Đám tiểu bối sẽ không nhận được một viên linh thạch nào ngay lúc này, nhưng lại nắm trong tay tờ giấy hứa hẹn khoản lợi tức khổng lồ khi cục diện ngã ngũ. Lâm Bách thầm tính toán trong đầu. Nếu áp dụng cách này, kho đan dược và linh thạch sẽ không bị rút cạn, trách nhiệm của lão cũng được trút bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, sắc mặt lão lập tức giãn ra, vội vã gật đầu tán thành.
"Gia chủ anh minh, dùng giấy nợ để giữ chân nhân thủ quả là diệu kế. Nhưng nếu có kẻ cứng đầu không chịu ký nhận, một mực đòi rời khỏi đội tuần tra để bảo toàn mạng sống thì sao?"
"Kẻ nào từ chối, lập tức thu hồi pháp khí trấn mạch, tước bỏ thân phận tuần tra, vĩnh viễn không được phân bổ tài nguyên tu luyện." Lâm Mặc không chút do dự hạ lệnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra từng nhịp khô khốc. "Lâm gia lúc này không cần những kẻ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Việc Tôn gia đắc ý chiếm lấy cửa ải phía nam sẽ tạo ra một khoảng trống phòng ngự tại sườn tây của chính bọn chúng."
Lâm Mặc đứng dậy, đi về phía sa bàn mô phỏng địa hình Nam Cương. Hắn chỉ tay vào một điểm đánh dấu mỏ quặng. Tôn gia một khi nuốt trôi mồi nhử ở phía nam, tất nhiên sẽ phải điều động tinh anh từ sườn tây sang tiếp quản. Lúc đó, tuyến đường vận chuyển linh thạch của bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở chí mạng.
"Ngươi đem danh sách những người đã ký giấy nợ, âm thầm giao cho nhị trưởng lão. Những kẻ dám đặt cược vận mệnh vào tờ khế ước này sẽ được biên chế thành một đội đột kích ngầm. Khi Tôn gia và Huyết Sát Tông cắn xé nhau vì hạt châu lôi điện kia, chính đội ngũ này sẽ vòng qua sườn tây, trực tiếp đánh cướp khoáng mạch của kẻ thù."
Bố cục đã được giăng sẵn thành từng vòng liên kết. Hạt châu lôi điện đóng vai trò mồi lửa dư luận, ép kẻ địch vào thế cài răng lược. Còn đội tuần tra mang theo giấy nợ công huân sẽ trở thành lưỡi dao giấu kín, chờ thời cơ đâm một nhát chí mạng. Lâm Bách cẩn trọng thu lấy xấp chứng từ, tự tay ấn con triện quản khố đỏ chót lên từng tờ.
Từng tờ khế ước trống nay đã mang theo sức nặng của luật tộc. Quyết định phong ấn quỹ dự phòng chính thức có hiệu lực, đẩy toàn bộ rủi ro tài nguyên lên vai những kẻ tiên phong. Cuốn sổ hạch toán được lão quản khố khép lại, nhưng áp lực từ khoản nợ công huân khổng lồ vừa sinh ra đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn cục diện phân bổ nhân sự của Tử Trúc Lĩnh.
biến sắc, chỉ khẽ miết ngón tay lên mặt giấy thô ráp. Áp lực từ những con số đỏ chót không làm dao động tâm cảnh của người cầm lái gia tộc, bởi mọi tổn thất đều đã nằm gọn trong bàn cờ chiến lược. Hắn đặt cuốn sổ trở lại án thư, vung tay áo hất ra một xấp khế ước chế tác từ da Hỏa Hổ bậc một, bên trên rập khuôn sẵn những dòng chữ đỏ tươi mang theo dao động pháp lực nhàn nhạt.
Tài nguyên vòng ngoài mất đi là cái giá phải trả để dọn đường cho Tử Điện Tông lọt lưới, không thể bắt đội tuần tra gánh vác. Lâm Mặc gõ nhịp lên mặt bàn, thanh âm thong thả nhưng mang theo uy áp không thể chối từ. Phát xấp giấy nợ này xuống. Kể từ hôm nay, Lâm gia áp dụng chế độ Thế Chấp Công Huân.
Trưởng lão quản khố ngẩn người, vội vã cầm lấy một tờ khế ước mang đậm dấu ấn thần thức lên xem xét. Nội dung bên trong quy định rõ, linh nông và tu sĩ tuần tra được phép ứng trước tài nguyên tu luyện từ kho lớn, đổi lại phải ký nợ bằng điểm cống hiến của mười năm tiếp theo. Nước cờ này không chỉ giải quyết triệt để cơn khủng hoảng ngân khố trước mắt, mà còn trói chặt lòng trung thành của ngoại viện vào gốc rễ Tử Trúc Lĩnh. Lão thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất xấp da thú vào ngực áo, thái độ khẩn trương ban nãy lập tức tiêu tán.
Gia chủ anh minh, nhưng nội bộ hiện tại lại nảy sinh một cọc biến số. Lâm Bách hạ thấp giọng, ánh mắt hơi đảo ra phía cửa điện đang khép hờ. Lúc triệt tiêu trận pháp cảnh báo ở sườn núi, có ba gã tu sĩ ngoại lai thuộc chi thứ kiên quyết kháng lệnh. Bọn chúng lấy cớ bảo vệ linh điền, thực chất là muốn lén lút thu hoạch nốt mầm Huyết Linh Chi rồi đào tẩu sang địa phận Tôn gia.
Đôi mắt Lâm Mặc lóe lên một tia hàn quang mỏng manh. Nếu là gia chủ đời trước, phản đồ chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, treo xác trước Tộc Nghị Điện để răn đe. Nhưng trong bố cục đan xen sát cơ đêm nay, một thi thể vô dụng không mang lại lợi ích gì cho đại cục. Hắn vươn tay lấy một khối ngọc giản truyền âm, rót vào đó một đạo linh lực thuộc tính mộc thuần túy.
Kẻ nào từ chối lùi bước, cứ để bọn chúng toại nguyện ở lại sườn núi. Lâm Mặc ném khối ngọc giản cho lão quản khố, giọng điệu lạnh nhạt như đang quyết định số phận của bầy kiến. Truyền lệnh cho Chấp Pháp Đường, lập tức thu hồi Lệnh Bài Trận Đạo của ba kẻ đó. Cắt đứt toàn bộ liên kết linh khí từ cội Tử Trúc truyền ra vòng ngoài, triệt để phong tỏa đường lui.
Lâm Bách giật mình, mồ hôi lạnh lại một lần nữa ứa ra dọc sống lưng. Mất đi lệnh bài hộ thân và sự bao bọc của mộc trận gia tộc, ba tên phản đồ kia sẽ biến thành phàm nhân đứng giữa bầy sói đói. Sáng mai, khi đội tiên phong của Tôn gia hoặc sát thủ Tử Điện Tông tràn vào Nam Lĩnh, bọn chúng sẽ trở thành lớp bình phong máu thịt đầu tiên. Kẻ địch chém giết ba gã tu sĩ mang trang phục Lâm gia, tự nhiên sẽ sinh ra ảo giác rằng hàng phòng ngự Tử Trúc Lĩnh đang chống cự yếu ớt, từ đó mà kiêu ngạo đạp thẳng vào tử địa đã chôn sẵn lôi phù.
Tuân lệnh gia chủ. Lão quản khố khom người thật sâu, triệt để thu hồi chút tâm tư tính toán vặt vãnh. Lão hiểu rõ, đây chính là uy quyền tuyệt đối của người cầm cờ. Không cần tốn một giọt máu của thân binh, vẫn mượn được đao của ngoại địch để thanh lý môn hộ, đồng thời tạo ra một mồi nhử hoàn hảo che mắt đối phương.
Khi bóng lưng Lâm Bách ôm theo xấp khế ước khuất sau màn đêm của dãy hành lang dài, trong điện chỉ còn lại tiếng linh thạch cháy nổ lách tách trên đỉnh lư hương. Lâm Mặc xoay người bước về phía sa bàn địa thế Nam Cương đặt giữa phòng. Hắn rút cây cờ hiệu màu xanh cắm ở sườn núi Nam Lĩnh ra, vô tình ném thẳng vào chậu than đang rực lửa đỏ rực.
Ngay tại khoảnh khắc lá cờ định vị hóa thành tro bụi, một tiếng vỡ vụn lanh lảnh bất ngờ vang lên từ chiếc la bàn thăm dò trận nhãn đeo bên hông hắn. Mặt kính pha lê nứt toác làm đôi, kim chỉ nam điên cuồng xoay vòng rồi ghim chặt về hướng cấm địa Hắc Thạch cốc. Khí tức ma đạo nồng đậm truyền tới từ vết nứt báo hiệu lớp phong ấn giả mạo đã bị xé rách. Biến số tà tu mà Lâm Mặc cất công giăng bẫy suốt ba canh giờ qua, cuối cùng cũng dẫm chân vào tử môn trước thời hạn.
Vẻ mặt Lâm Mặc không chút dao động. Hắn điềm nhiên lật sang trang giấy trắng cuối cùng của cuốn sổ hạch toán, ngưng tụ một đạo thần thức ấn ký lạnh lẽo vạch xuống mặt da thú. "Khấu trừ năm trăm điểm công huân của đội tuần tra Nam Lĩnh, treo đó làm nợ xấu. Toàn bộ tổn thất dược thảo hôm nay, chép thành hồ sơ bị nội gián Tôn gia ác ý phá hoại. Lập tức niêm phong, đưa vào Chấp Sự Điện."
Lâm Bách sững sờ, bàn tay già nua ôm khư khư cuốn sổ bỗng run lên bần bật. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Ba mẫu tài nguyên vòng ngoài kia tuyệt đối không phải vô tình bị dẫm nát. Đó là mồi nhử đẫm máu mà gia chủ cố tình ném ra để hợp thức hóa một cái bẫy lớn hơn.
Ghi nhận khoản nợ này vào sổ sách chính thức đồng nghĩa với việc Lâm gia đã nắm đủ cớ hợp luân lý. Bọn họ có thể lập tức khởi động quyền yêu cầu bồi thường khẩn cấp từ liên minh phường thị. Lão quản khố nuốt khan một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lão không dám hỏi thêm nửa lời, vội vã ôm lấy vật chứng lùi bước khỏi thư phòng.
Lâm Mặc phẩy tay áo cho vị trưởng lão lui ra. Hắn vươn ngón trỏ, truyền một tia linh lực hệ mộc gõ nhẹ lên mảnh trận văn bằng đồng thau đặt giữa án thư. Khối kim loại này chính là hạch tâm khống chế sương mù bảo vệ sườn núi phía nam. Mặt đồng lạnh lẽo vừa nhận được linh lực kích phát liền phát ra tiếng xèo xèo. Vô số vết nứt rạn xám xịt bò chi chít trên bề mặt, triệt để cắt đứt luồng linh khí cuối cùng đang vây quanh khu vực ngoại vi. Bố cục đã bày xong, mẻ lưới này không cần hắn phải tự tay thu nhặt.
Cùng lúc đó, tại một khe nứt âm u ngoài biên giới Tử Trúc Lĩnh. Ba gã tu sĩ mặc áo bào xám đang hì hục nhổ tận gốc những cây Huyết Linh Chi đỏ au bỗng nhiên khựng lại. Trận bàn che giấu khí tức mà bọn chúng trộm được từ kho phòng ngự đột ngột tắt ngấm. Vòng hào quang nhạt vỡ vụn, đẩy cả ba phơi bày hoàn toàn dưới màn đêm tĩnh lặng. Không có sương mù che chở, luồng huyết khí nồng nặc từ những gốc thảo dược tàn tạ lập tức tỏa ra tứ phía.
Mùi vị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm hắc y nhân Tử Điện Tông đang rình rập cách đó không xa. Ba kẻ phản đồ chưa kịp cất chiến lợi phẩm vào túi trữ vật đã nghe thấy tiếng xé gió rít gào. Hàng chục đạo bùa chú Hỏa Xà phù rực sáng cắn xé màn đêm lao tới. Một tên hoảng loạn cắn chót lưỡi, tế xuất mộc thuẫn giai cấp hạ phẩm ra ngăn cản. Tuy nhiên, pháp khí phòng ngự rẻ tiền lập tức nứt toác dưới sức nóng tàn bạo của trận pháp hỏa hệ.
Thấy mộc thuẫn sắp vỡ, tên tu sĩ dẫn đầu lập tức biến chiêu. Gã vỗ mạnh vào túi linh thú, phóng ra một con Băng Thiềm nhả ra màn sương giá rét hòng dập lửa. Lớp băng mỏng vừa hình thành, tạm thời cản được hỏa xà. Thế nhưng, nhóm sát thủ Tử Điện Tông kinh nghiệm phong phú không hề nao núng. Tên đội trưởng hắc y nhân lập tức thay đổi thủ ấn, thu hồi hỏa phù, chuyển sang kích phát Lôi Võng Trận. Bốn cột cờ trận nhỏ cắm phập xuống đất, tạo ra một tấm lưới điện màu tím giáng thẳng từ trên không xuống.
Lưới lôi điện mang theo uy áp cuồng bạo xuyên thủng màn sương băng, đánh trúng tên tu sĩ dẫn đầu. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Dưới sức mạnh của lôi phạt, hai nhãn cầu của gã lập tức cháy đen, thị lực vĩnh viễn bị tước đoạt. Không chỉ vậy, tầng da thịt trên cánh tay phải của gã nhanh chóng khô héo. Lớp da hoại tử bong tróc từng mảng lớn như vỏ cây khô, lộ ra phần xương trắng hếu. Cơn đau thấu tận linh hồn khiến gã ngã gục, cuộn tròn trên mặt đất gào thét thảm thiết.
Hai tên còn lại hồn bay phách lạc, muốn bóp nát ngọc giản truyền tin cầu cứu gia tộc. Thế nhưng, bọn chúng tuyệt vọng phát hiện lệnh bài thân phận bên hông đã sớm bị rút cạn linh lực từ lúc nào. Vật phẩm bảo mệnh giờ đây triệt để biến thành những cục đá phế thải vô dụng.
Trở lại Tộc Nghị Điện, không gian vẫn tĩnh mịch như tờ. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn ba đốm sáng nhạt trên sa bàn địa hình lần lượt vụt tắt. Ánh sáng nhàn nhạt từ dạ minh châu hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, không biểu lộ chút bi hỉ.
"Mang thứ này đến giao cho chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu ở trung tâm phường thị." Giọng Lâm Mặc trầm ổn, không mang theo nửa điểm dao động pháp lực. "Nhớ kỹ, dùng thân phận tán tu ngoại lai để giao dịch. Chỉ khi nào thám tử báo về việc Tôn gia bắt đầu phái người đến tiếp quản mỏ quặng Hắc Thạch, ngươi mới để lộ dị vật mang lôi thuộc tính này ra ngoài."
Lâm Hàn cẩn trọng đón lấy chiếc hộp, giấu nhẹm vào tầng sâu nhất của túi trữ vật. Gã là ám vệ do đích thân gia chủ bồi dưỡng, dĩ nhiên hiểu rõ sự sắc bén của mưu kế này. Không cần Lâm gia tự tay châm ngòi, chỉ cần mượn mạng lưới tình báo mồm mép của phường thị, dư luận Nam Cương sẽ tự động thêu dệt nên tội danh thông đồng ngoại địch cho kẻ thù.
Bóng đen vừa thi triển nặc tàng bí thuật khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên ngoài thềm đá. Trưởng lão quản khố Lâm Bách vội vã bước vào, trên tay ôm khư khư một cuốn sổ hạch toán bìa da thú còn vương sương lạnh. Sắc mặt lão xám ngoét, trán rịn đầy mồ hôi hột dù linh khí trong điện đang được điều hòa ấm áp.
"Gia chủ, lệnh cưỡng chế lùi tuyến phòng ngự phía nam vừa được thực thi, ba mẫu Huyết Linh Chi ở vòng ngoài đã bị dẫm nát hoàn toàn." Lâm Bách run rẩy lật mở cuốn sổ, chỉ vào dãy trận văn ghi chép đang nhấp nháy ánh sáng đỏ chót. "Chưa kể hai cái Trận Bàn Tụ Thủy cấp một cũng bị hủy hoại trong lúc rút lui. Đó là sản lượng tích cóp suốt hai năm của gia tộc!"
Lão quản khố thực sự xót ruột, trong lòng đã âm thầm tính toán việc đệ trình tộc nghị để cắt giảm một nửa bổng lộc tháng này của đội tuần tra. Việc mở toang cửa ải phía nam là mệnh lệnh trực tiếp từ Lâm Mặc, nhưng hậu quả thâm hụt tài nguyên khổng lồ lại đổ ập lên đầu kẻ giữ chìa khóa kho như lão. Nếu không lập tức trích xuất quỹ dự phòng để đền bù tổn thất cho các hộ linh nông, tháng sau Lâm gia lấy gì giao nộp cho phường thị.
Lâm Mặc đưa tay nhận lấy cuốn sổ hạch toán, thần thức lướt qua những dòng ghi chép tổn thất nợ nần. Hắn không hề tỏ ra xót xa, ngược lại còn rút từ trong tay áo ra một tấm khế ước trống bằng giấy linh mộc, đặt mạnh lên mặt bàn.
"Không được đụng đến quỹ dự phòng." Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt khế ước, ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu thẳm. "Ghi thẳng khoản thâm hụt này vào sổ nợ công huân của gia tộc. Sáng sớm mai, ngươi đích thân cầm tấm khế ước này đến cửa hàng của Tôn gia ở phường thị, thế chấp quyền thu hoạch linh điền sườn đông để vay mượn ba ngàn linh thạch hạ phẩm."
Lâm Bách trợn tròn mắt, kinh mạch toàn thân khẽ giật nảy, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Thế chấp linh điền cốt lõi cho kẻ thù truyền kiếp để vay nặng lãi? Đây chẳng khác nào dâng mỡ miệng mèo, tự tay phơi bày toàn bộ sự kiệt quệ và bất lực của gia tộc ra ánh sáng.
"Gia chủ, làm vậy Tôn gia sẽ ép giá linh điền của chúng ta xuống mức thê thảm!" Lão quản khố không nhịn được lên tiếng, bàn tay nắm chặt mép áo chùng. "Bọn chúng vốn đang nhòm ngó mỏ quặng, nay thấy ta túng quẫn đến mức phải đi vay, chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu."
"Đó chính xác là điều ta muốn bọn chúng thấy." Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, uy áp Trúc Cơ kỳ nhè nhẹ tỏa ra ép lão quản khố phải cúi đầu. "Một khi Tôn gia cầm được tấm khế ước nợ này, bọn chúng mới triệt để tin rằng Lâm gia đã sức tàn lực kiệt vì cửa ải phía nam thất thủ. Chỉ khi kẻ thù sinh ra tâm lý kiêu ngạo, bọn chúng mới yên tâm cắn câu, dốc toàn lực bước vào cái bẫy ở mỏ quặng Hắc Thạch mà không chút nghi ngờ."
Lão quản khố toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu ra tầng bố cục đáng sợ ẩn sau quyết định tự rạch thịt mình này. Lão run rẩy thu hồi cuốn sổ hạch toán cùng tờ khế ước linh mộc, lảo đảo bước ra khỏi Tộc Nghị Điện, mang theo một văn kiện đủ sức làm rung chuyển cả thị trường linh dược Nam Cương vào rạng sáng ngày mai.
sán tới trấn an sự hoảng loạn của vị trưởng lão, mà chỉ bình thản rút từ tay áo ra một xấp giấy da thú mỏng tang. Đây là những tờ khế ước trống không, vốn dùng để trói buộc tán tu ngoại lai, nay lại được đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ hạch toán đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. Ánh mắt Lâm Mặc lướt qua con số thâm hụt khổng lồ, giọng nói lạnh nhạt vang lên, không mang theo nửa điểm xót xa.
"Quỹ dự phòng tuyệt đối không được mở. Ba mẫu linh dược vòng ngoài kia không phải bị dẫm nát do sơ ý, mà là cái giá bắt buộc phải trả. Nếu rút lui quá ngăn nắp, đám thám tử của Tôn gia làm sao tin rằng chúng ta thực sự hoảng loạn tháo chạy vì sợ hãi tà tu?"
Lâm Bách sững người, bàn tay đang ôm khư khư cuốn sổ bất giác siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lão hiểu rõ gia chủ luôn tính toán sâu xa, nhưng trách nhiệm bảo quản tài nguyên vơi hụt vẫn đè nặng lên vai kẻ làm quản khố. Lão chỉ sợ hết tháng này không có linh thạch giao nộp, chức vị trưởng lão của mình sẽ bị Tộc Nghị lôi ra hạch tội. Nếu không xuất kho đền bù, mười lăm tên tu sĩ đội tuần tra mất đi thu nhập chắc chắn sẽ sinh ra oán thán. Lão khẽ nuốt nước bọt, thăm dò hỏi lại.
"Nhưng thưa gia chủ, lòng người khó đoán. Bọn họ vừa mất đi điểm phòng thủ, nay lại bị cắt bổng lộc, chỉ e nhuệ khí sẽ giảm sút nghiêm trọng. Việc mở toang cửa ải phía nam đã khiến vài tiểu bối rỉ tai nhau về sự suy yếu của gia tộc. Lão hủ e rằng nếu ép quá, sẽ có kẻ làm loạn."
"Cho nên ta mới cần đến thứ này." Lâm Mặc đẩy xấp giấy da thú về phía mép bàn. "Truyền lệnh xuống, từ hôm nay Tộc Nghị Điện chính thức ban hành chế độ Thế Chấp Công Huân. Toàn bộ tổn thất bổng lộc của đội tuần tra Nam Lĩnh sẽ được ghi nợ gấp đôi vào sổ sách, quy đổi thành điểm cống hiến đặc biệt. Dùng những tờ giấy này làm bằng chứng, đóng dấu ấn thần thức của ta lên từng bản."
Lão quản khố trố mắt nhìn khối vật chứng trên bàn. Chế độ này rõ ràng là đang lấy uy tín của gia tộc ra vay mượn chính tộc nhân. Đám tiểu bối sẽ không nhận được một viên linh thạch nào ngay lúc này, nhưng lại nắm trong tay tờ giấy hứa hẹn khoản lợi tức khổng lồ khi cục diện ngã ngũ. Lâm Bách thầm tính toán trong đầu. Nếu áp dụng cách này, kho đan dược và linh thạch sẽ không bị rút cạn, trách nhiệm của lão cũng được trút bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, sắc mặt lão lập tức giãn ra, vội vã gật đầu tán thành.
"Gia chủ anh minh, dùng giấy nợ để giữ chân nhân thủ quả là diệu kế. Nhưng nếu có kẻ cứng đầu không chịu ký nhận, một mực đòi rời khỏi đội tuần tra để bảo toàn mạng sống thì sao?"
"Kẻ nào từ chối, lập tức thu hồi pháp khí trấn mạch, tước bỏ thân phận tuần tra, vĩnh viễn không được phân bổ tài nguyên tu luyện." Lâm Mặc không chút do dự hạ lệnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra từng nhịp khô khốc. "Lâm gia lúc này không cần những kẻ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Việc Tôn gia đắc ý chiếm lấy cửa ải phía nam sẽ tạo ra một khoảng trống phòng ngự tại sườn tây của chính bọn chúng."
Lâm Mặc đứng dậy, đi về phía sa bàn mô phỏng địa hình Nam Cương. Hắn chỉ tay vào một điểm đánh dấu mỏ quặng. Tôn gia một khi nuốt trôi mồi nhử ở phía nam, tất nhiên sẽ phải điều động tinh anh từ sườn tây sang tiếp quản. Lúc đó, tuyến đường vận chuyển linh thạch của bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở chí mạng.
"Ngươi đem danh sách những người đã ký giấy nợ, âm thầm giao cho nhị trưởng lão. Những kẻ dám đặt cược vận mệnh vào tờ khế ước này sẽ được biên chế thành một đội đột kích ngầm. Khi Tôn gia và Huyết Sát Tông cắn xé nhau vì hạt châu lôi điện kia, chính đội ngũ này sẽ vòng qua sườn tây, trực tiếp đánh cướp khoáng mạch của kẻ thù."
Bố cục đã được giăng sẵn thành từng vòng liên kết. Hạt châu lôi điện đóng vai trò mồi lửa dư luận, ép kẻ địch vào thế cài răng lược. Còn đội tuần tra mang theo giấy nợ công huân sẽ trở thành lưỡi dao giấu kín, chờ thời cơ đâm một nhát chí mạng. Lâm Bách cẩn trọng thu lấy xấp chứng từ, tự tay ấn con triện quản khố đỏ chót lên từng tờ.
Từng tờ khế ước trống nay đã mang theo sức nặng của luật tộc. Quyết định phong ấn quỹ dự phòng chính thức có hiệu lực, đẩy toàn bộ rủi ro tài nguyên lên vai những kẻ tiên phong. Cuốn sổ hạch toán được lão quản khố khép lại, nhưng áp lực từ khoản nợ công huân khổng lồ vừa sinh ra đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn cục diện phân bổ nhân sự của Tử Trúc Lĩnh.
biến sắc, chỉ khẽ miết ngón tay lên mặt giấy thô ráp. Áp lực từ những con số đỏ chót không làm dao động tâm cảnh của người cầm lái gia tộc, bởi mọi tổn thất đều đã nằm gọn trong bàn cờ chiến lược. Hắn đặt cuốn sổ trở lại án thư, vung tay áo hất ra một xấp khế ước chế tác từ da Hỏa Hổ bậc một, bên trên rập khuôn sẵn những dòng chữ đỏ tươi mang theo dao động pháp lực nhàn nhạt.
Tài nguyên vòng ngoài mất đi là cái giá phải trả để dọn đường cho Tử Điện Tông lọt lưới, không thể bắt đội tuần tra gánh vác. Lâm Mặc gõ nhịp lên mặt bàn, thanh âm thong thả nhưng mang theo uy áp không thể chối từ. Phát xấp giấy nợ này xuống. Kể từ hôm nay, Lâm gia áp dụng chế độ Thế Chấp Công Huân.
Trưởng lão quản khố ngẩn người, vội vã cầm lấy một tờ khế ước mang đậm dấu ấn thần thức lên xem xét. Nội dung bên trong quy định rõ, linh nông và tu sĩ tuần tra được phép ứng trước tài nguyên tu luyện từ kho lớn, đổi lại phải ký nợ bằng điểm cống hiến của mười năm tiếp theo. Nước cờ này không chỉ giải quyết triệt để cơn khủng hoảng ngân khố trước mắt, mà còn trói chặt lòng trung thành của ngoại viện vào gốc rễ Tử Trúc Lĩnh. Lão thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất xấp da thú vào ngực áo, thái độ khẩn trương ban nãy lập tức tiêu tán.
Gia chủ anh minh, nhưng nội bộ hiện tại lại nảy sinh một cọc biến số. Lâm Bách hạ thấp giọng, ánh mắt hơi đảo ra phía cửa điện đang khép hờ. Lúc triệt tiêu trận pháp cảnh báo ở sườn núi, có ba gã tu sĩ ngoại lai thuộc chi thứ kiên quyết kháng lệnh. Bọn chúng lấy cớ bảo vệ linh điền, thực chất là muốn lén lút thu hoạch nốt mầm Huyết Linh Chi rồi đào tẩu sang địa phận Tôn gia.
Đôi mắt Lâm Mặc lóe lên một tia hàn quang mỏng manh. Nếu là gia chủ đời trước, phản đồ chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, treo xác trước Tộc Nghị Điện để răn đe. Nhưng trong bố cục đan xen sát cơ đêm nay, một thi thể vô dụng không mang lại lợi ích gì cho đại cục. Hắn vươn tay lấy một khối ngọc giản truyền âm, rót vào đó một đạo linh lực thuộc tính mộc thuần túy.
Kẻ nào từ chối lùi bước, cứ để bọn chúng toại nguyện ở lại sườn núi. Lâm Mặc ném khối ngọc giản cho lão quản khố, giọng điệu lạnh nhạt như đang quyết định số phận của bầy kiến. Truyền lệnh cho Chấp Pháp Đường, lập tức thu hồi Lệnh Bài Trận Đạo của ba kẻ đó. Cắt đứt toàn bộ liên kết linh khí từ cội Tử Trúc truyền ra vòng ngoài, triệt để phong tỏa đường lui.
Lâm Bách giật mình, mồ hôi lạnh lại một lần nữa ứa ra dọc sống lưng. Mất đi lệnh bài hộ thân và sự bao bọc của mộc trận gia tộc, ba tên phản đồ kia sẽ biến thành phàm nhân đứng giữa bầy sói đói. Sáng mai, khi đội tiên phong của Tôn gia hoặc sát thủ Tử Điện Tông tràn vào Nam Lĩnh, bọn chúng sẽ trở thành lớp bình phong máu thịt đầu tiên. Kẻ địch chém giết ba gã tu sĩ mang trang phục Lâm gia, tự nhiên sẽ sinh ra ảo giác rằng hàng phòng ngự Tử Trúc Lĩnh đang chống cự yếu ớt, từ đó mà kiêu ngạo đạp thẳng vào tử địa đã chôn sẵn lôi phù.
Tuân lệnh gia chủ. Lão quản khố khom người thật sâu, triệt để thu hồi chút tâm tư tính toán vặt vãnh. Lão hiểu rõ, đây chính là uy quyền tuyệt đối của người cầm cờ. Không cần tốn một giọt máu của thân binh, vẫn mượn được đao của ngoại địch để thanh lý môn hộ, đồng thời tạo ra một mồi nhử hoàn hảo che mắt đối phương.
Khi bóng lưng Lâm Bách ôm theo xấp khế ước khuất sau màn đêm của dãy hành lang dài, trong điện chỉ còn lại tiếng linh thạch cháy nổ lách tách trên đỉnh lư hương. Lâm Mặc xoay người bước về phía sa bàn địa thế Nam Cương đặt giữa phòng. Hắn rút cây cờ hiệu màu xanh cắm ở sườn núi Nam Lĩnh ra, vô tình ném thẳng vào chậu than đang rực lửa đỏ rực.
Ngay tại khoảnh khắc lá cờ định vị hóa thành tro bụi, một tiếng vỡ vụn lanh lảnh bất ngờ vang lên từ chiếc la bàn thăm dò trận nhãn đeo bên hông hắn. Mặt kính pha lê nứt toác làm đôi, kim chỉ nam điên cuồng xoay vòng rồi ghim chặt về hướng cấm địa Hắc Thạch cốc. Khí tức ma đạo nồng đậm truyền tới từ vết nứt báo hiệu lớp phong ấn giả mạo đã bị xé rách. Biến số tà tu mà Lâm Mặc cất công giăng bẫy suốt ba canh giờ qua, cuối cùng cũng dẫm chân vào tử môn trước thời hạn.
Vẻ mặt Lâm Mặc không chút dao động. Hắn điềm nhiên lật sang trang giấy trắng cuối cùng của cuốn sổ hạch toán, ngưng tụ một đạo thần thức ấn ký lạnh lẽo vạch xuống mặt da thú. "Khấu trừ năm trăm điểm công huân của đội tuần tra Nam Lĩnh, treo đó làm nợ xấu. Toàn bộ tổn thất dược thảo hôm nay, chép thành hồ sơ bị nội gián Tôn gia ác ý phá hoại. Lập tức niêm phong, đưa vào Chấp Sự Điện."
Lâm Bách sững sờ, bàn tay già nua ôm khư khư cuốn sổ bỗng run lên bần bật. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Ba mẫu tài nguyên vòng ngoài kia tuyệt đối không phải vô tình bị dẫm nát. Đó là mồi nhử đẫm máu mà gia chủ cố tình ném ra để hợp thức hóa một cái bẫy lớn hơn.
Ghi nhận khoản nợ này vào sổ sách chính thức đồng nghĩa với việc Lâm gia đã nắm đủ cớ hợp luân lý. Bọn họ có thể lập tức khởi động quyền yêu cầu bồi thường khẩn cấp từ liên minh phường thị. Lão quản khố nuốt khan một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lão không dám hỏi thêm nửa lời, vội vã ôm lấy vật chứng lùi bước khỏi thư phòng.
Lâm Mặc phẩy tay áo cho vị trưởng lão lui ra. Hắn vươn ngón trỏ, truyền một tia linh lực hệ mộc gõ nhẹ lên mảnh trận văn bằng đồng thau đặt giữa án thư. Khối kim loại này chính là hạch tâm khống chế sương mù bảo vệ sườn núi phía nam. Mặt đồng lạnh lẽo vừa nhận được linh lực kích phát liền phát ra tiếng xèo xèo. Vô số vết nứt rạn xám xịt bò chi chít trên bề mặt, triệt để cắt đứt luồng linh khí cuối cùng đang vây quanh khu vực ngoại vi. Bố cục đã bày xong, mẻ lưới này không cần hắn phải tự tay thu nhặt.
Cùng lúc đó, tại một khe nứt âm u ngoài biên giới Tử Trúc Lĩnh. Ba gã tu sĩ mặc áo bào xám đang hì hục nhổ tận gốc những cây Huyết Linh Chi đỏ au bỗng nhiên khựng lại. Trận bàn che giấu khí tức mà bọn chúng trộm được từ kho phòng ngự đột ngột tắt ngấm. Vòng hào quang nhạt vỡ vụn, đẩy cả ba phơi bày hoàn toàn dưới màn đêm tĩnh lặng. Không có sương mù che chở, luồng huyết khí nồng nặc từ những gốc thảo dược tàn tạ lập tức tỏa ra tứ phía.
Mùi vị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm hắc y nhân Tử Điện Tông đang rình rập cách đó không xa. Ba kẻ phản đồ chưa kịp cất chiến lợi phẩm vào túi trữ vật đã nghe thấy tiếng xé gió rít gào. Hàng chục đạo bùa chú Hỏa Xà phù rực sáng cắn xé màn đêm lao tới. Một tên hoảng loạn cắn chót lưỡi, tế xuất mộc thuẫn giai cấp hạ phẩm ra ngăn cản. Tuy nhiên, pháp khí phòng ngự rẻ tiền lập tức nứt toác dưới sức nóng tàn bạo của trận pháp hỏa hệ.
Thấy mộc thuẫn sắp vỡ, tên tu sĩ dẫn đầu lập tức biến chiêu. Gã vỗ mạnh vào túi linh thú, phóng ra một con Băng Thiềm nhả ra màn sương giá rét hòng dập lửa. Lớp băng mỏng vừa hình thành, tạm thời cản được hỏa xà. Thế nhưng, nhóm sát thủ Tử Điện Tông kinh nghiệm phong phú không hề nao núng. Tên đội trưởng hắc y nhân lập tức thay đổi thủ ấn, thu hồi hỏa phù, chuyển sang kích phát Lôi Võng Trận. Bốn cột cờ trận nhỏ cắm phập xuống đất, tạo ra một tấm lưới điện màu tím giáng thẳng từ trên không xuống.
Lưới lôi điện mang theo uy áp cuồng bạo xuyên thủng màn sương băng, đánh trúng tên tu sĩ dẫn đầu. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Dưới sức mạnh của lôi phạt, hai nhãn cầu của gã lập tức cháy đen, thị lực vĩnh viễn bị tước đoạt. Không chỉ vậy, tầng da thịt trên cánh tay phải của gã nhanh chóng khô héo. Lớp da hoại tử bong tróc từng mảng lớn như vỏ cây khô, lộ ra phần xương trắng hếu. Cơn đau thấu tận linh hồn khiến gã ngã gục, cuộn tròn trên mặt đất gào thét thảm thiết.
Hai tên còn lại hồn bay phách lạc, muốn bóp nát ngọc giản truyền tin cầu cứu gia tộc. Thế nhưng, bọn chúng tuyệt vọng phát hiện lệnh bài thân phận bên hông đã sớm bị rút cạn linh lực từ lúc nào. Vật phẩm bảo mệnh giờ đây triệt để biến thành những cục đá phế thải vô dụng.
Trở lại Tộc Nghị Điện, không gian vẫn tĩnh mịch như tờ. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn ba đốm sáng nhạt trên sa bàn địa hình lần lượt vụt tắt. Ánh sáng nhàn nhạt từ dạ minh châu hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, không biểu lộ chút bi hỉ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.