Chương 282: Lại Một Ý Niệm Duy Nhất
Lâm Cảnh, chấp sự phụ trách tháp canh sườn đông, quỳ một gối giữa đại sảnh. Trán gã rịn mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy dâng lên một cuốn sổ bìa xanh đã cháy sém góc cùng một đoạn cán cờ trận gãy nát. Đây là vật chứng còn sót lại sau khi sinh môn cố tình được mở ra để thả con mồi tẩu thoát.
Thực chất, đêm qua Lâm Cảnh đã chậm trễ nửa nhịp khi chuyển đổi trận văn phong tỏa. Gã sợ hãi gia chủ sẽ truy cứu tội lơ là, liền tự tay bẻ gãy thêm cán cờ, ngụy tạo thành dư chấn do ngoại địch liều mạng thiêu đốt tinh huyết phá vây. Ánh mắt gã lấm lét nhìn lên, thầm mong qua mặt được người thanh niên đang nhắm hờ mắt trên ghế cao.
"Trận kỳ hư hại ba mươi hai mộc văn, sổ tuần tra ghi nhận linh lực chấn động vượt mức Trúc Cơ sơ kỳ." Lâm Mặc không nhận lấy đồ vật, chỉ nhạt giọng cất lời. "Cảnh thúc, thúc nghĩ cái giá này đã đủ để kẻ thù tin rằng tên gián điệp kia phải trả giá đắt mới thoát ra được chưa?"
Lâm Cảnh giật thót mình, vội vã cúi rạp đầu xuống mặt gạch lạnh lẽo. Gã nhận ra chút thủ đoạn vặt vãnh của mình căn bản không qua mắt được gia chủ, thậm chí nó còn vô tình khớp đúng vào kịch bản tàn khốc đã được giăng sẵn. Sự im lặng của đại sảnh lúc này giống như một lưỡi dao kề tận cổ, ép gã không dám thở mạnh.
"Trừ đi mười lăm điểm công huân của đội tuần tra sườn đông vì để tổn thất cờ trận." Lâm Mặc chậm rãi ban bố quyết định, âm thanh vang vọng không dung tình. "Đồng thời, ban hành lệnh phong cấm cấp hai đối với toàn bộ khu vực sườn đông. Kẻ nào để lọt nửa lời về hướng tẩu thoát của ngoại địch ra ngoài phường thị, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."
Hắn hất tay áo, một luồng kình phong cuốn lấy đoạn cán cờ gãy nát trên tay vị chấp sự, ném thẳng vào chiếc lư hương bằng đồng thau góc điện. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tàn tích, xóa sạch mọi dấu vết về sự chậm trễ của Lâm Cảnh. Hành động này cũng triệt để cắt đứt khả năng Tôn gia dùng thuật truy nguyên để dò xét hiện trường, biến lời nói dối của gã chấp sự thành sự thật duy nhất.
"Lâm Ảm." Nam chính khẽ gọi.
Từ trong bóng tối phía sau bình phong, một hắc y nhân lặng lẽ bước ra chờ lệnh.
"Đem lệnh bài của ta đến kho chữ Địa, rút ra ba bình Hồi Khí Đan loại hai. Cử người đóng giả tán tu, bí mật mang đến giao cho lão chưởng quỹ Hắc Thúy Lâu, nói rằng đây là chút thành ý bồi thường vì sự cố đêm qua."
Đây chính là bước cờ thứ hai trong chuỗi sát cục. Khối ngọc giản đẫm máu mà tên gián điệp mang về chỉ là mồi nhử. Khi đối thủ nhìn thấy ngọc giản, chúng tất nhiên sẽ sinh nghi về tính chân thực của thông tin. Nhưng nếu Hắc Thúy Lâu đột nhiên nhận được đan dược bồi thường từ Lâm gia, Tôn lão quỷ sẽ lập tức tin rằng giao dịch ngầm trong ngọc giản là sự thật.
Sự nghi ngờ của kẻ địch sẽ bị bẻ lái hoàn toàn sang nội bộ thương hội ngầm. Bọn chúng sẽ cho rằng Hắc Thúy Lâu đã ăn hai mang, vừa nhận tiền của Tôn gia vừa bán tin cho Lâm gia. Quyết định mở kho đan dược này khiến ngân sách gia tộc thâm hụt một khoản không nhỏ, nhưng đổi lại là một mũi dao đâm thẳng vào khối liên minh lỏng lẻo của kẻ thù.
"Ghi nhớ, giao đồ xong phải lập tức dùng độn thổ phù rút lui, tuyệt đối không lưu lại khí tức." Lâm Mặc dặn dò, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời đang ửng sáng.
Sáng nay, khi thứ dịch nhờn tà khí trên mặt Tôn gia chủ bắt đầu phát tác, một cuộc thanh trừng đẫm máu giữa hai thế lực kia sẽ chính thức bắt đầu từ ba bình đan dược này. Mọi sự chú ý sẽ bị rút khỏi Tử Trúc Lĩnh, để lại khoảng trống an toàn cho Lâm gia củng cố lại linh mạch vừa bị tổn thương.
Đem lệnh bài này xuống khố phòng chữ Địa, rút ra ba mươi viên Hỏa Linh Thạch hạ phẩm. Lâm Mặc vứt ra một tấm thẻ bài bằng gỗ tử đàn, mặt trên khắc chìm chữ Lâm sắc nét. Hắn không nhìn vị chấp sự đang run rẩy lui ra ngoài, ánh mắt dời về phía góc tối nhất của đại sảnh. Nơi đó, một bóng đen thon dài lặng lẽ tách ra khỏi bức tường đá. Lâm Ảm vận hắc y bó sát, khuôn mặt che khuất sau lớp mặt nạ da thú, khom người nhặt lấy vật phẩm vừa rơi xuống mặt gạch.
Gia chủ, số đá ngậm hỏa khí này vốn dùng để duy trì trận pháp sưởi ấm cho mười mẫu linh sâm ở sườn nam. Giọng Lâm Ảm khàn đục, mang theo chút chần chừ hiếm thấy. Nếu rút đi lúc này, hàn khí ban đêm sẽ làm hỏng ít nhất ba thành dược liệu, tổn thất quy đổi không dưới hai trăm khối linh thạch băm. Cái giá phải trả để dựng một màn kịch liệu có quá lớn?
Cứ làm theo lời ta. Hắn gõ nhẹ ngón tay trỏ lên tay ngai, nhịp điệu đều đặn như đang đo đếm từng bước cờ. Tên thám tử Tôn gia mang theo ngọc giản tẩu thoát, chắc chắn sẽ tìm đến Dược Các ở phường thị để áp chế thương thế do trận pháp gây ra. Lão quỷ họ Tôn bản tính đa nghi, tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lão sẽ tự mình dùng Tầm Linh Thử để ngửi mùi máu nhằm dò xét tàn dư linh lực trên người thuộc hạ.
Lâm Mặc đứng dậy, bước tới trước sa bàn bằng cát mịn mô phỏng địa hình Tử Trúc Lĩnh. Hắn cầm lấy một cây cờ nhỏ màu đỏ, cắm phập xuống vị trí Hắc Thúy Lâu tại phường thị.
Ngươi đem số tài nguyên vừa rút từ kho ra, bí mật giao cho tên quản sự mập mạp ở Dược Các. Nói rằng Lâm gia ta cần mua gấp một lô đan dược trị thương tà môn. Nhớ kỹ, lúc giao dịch phải cố tình để lộ ra một tia sát khí của tu sĩ tu luyện ma công.
Lâm Ảm ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh trước mưu đồ sâu xa của người đối diện. Kẻ địch một khi dùng linh thú truy vết đến Dược Các, phát hiện quản sự ở đây vừa nhận một khoản tài nguyên mang thuộc tính hỏa hệt như dư chấn bùng nổ tại sườn đông đêm qua. Tôn gia chủ tất nhiên sẽ vội vàng kết luận Hắc Thúy Lâu đang ngấm ngầm cấu kết với Lâm gia để che giấu hành tung của tà tu.
Thuộc hạ đã hiểu, mượn đao giết người, để ngoại địch tự mình chọc giận thế lực ngầm. Bóng đen chắp tay bái tạ, ngón tay siết chặt tấm thẻ bài tử đàn, chuẩn bị xoay người lẩn vào bóng tối.
Chưa đủ. Thanh âm lạnh nhạt từ phía sau vang lên níu bước chân gã lại. Chỉ dựa vào vài viên đá vụn thì không thể lừa được con cáo già đó dốc toàn lực xuất thủ. Phải có một mồi nhử mang tính sống còn.
Gia chủ Lâm gia vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, rút ra một chiếc hộp ngọc cẩn thận niêm phong bằng ba đạo bùa chú màu vàng sậm. Hắn cắn nát đầu ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ thẳng lên mặt bùa. Trận văn phong ấn xèo xèo bốc khói, nắp hộp bật mở, để lộ ra một đoạn rễ cây khô héo tỏa ra mùi huyết tinh gay gắt.
Toàn bộ không khí trong sảnh Nghị Sự đột ngột quặn lại, linh khí hệ mộc xung quanh trở nên bạo động. Lâm Ảm lùi lại nửa bước, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm sau lưng để chống đỡ cỗ uy áp kỳ dị phát ra từ vật chứng mới này.
Ghi nợ vào sổ công huân của ta năm trăm điểm, chính thức xuất kho Huyết Mộc Căn ngàn năm. Lâm Mặc bình thản đóng nắp hộp lại, cắt đứt luồng khí tức bức người. Ngươi rải thứ bột nghiền từ kỳ vật này dọc theo tuyến đường từ Dược Các kéo thẳng đến khu mỏ xích thiết mà đối phương đang chiếm giữ.
Đây chính là bước niêm phong cuối cùng cho một sát cục hoàn hảo. Đoạn rễ cây đẫm máu có khả năng kích phát hung tính và dẫn dụ yêu thú bậc hai. Một khi mùi hương lan tỏa trong đêm, kết hợp với hơi ấm từ hỏa linh thạch, toàn bộ khu mỏ mà Tôn gia đang dốc sức bảo vệ sẽ trở thành bãi săn đẫm máu của bầy Hỏa Lang trên núi.
Lâm Ảm rùng mình tiếp nhận chiếc hộp ngọc lạnh buốt, cảm nhận rõ sức nặng của bố cục tàn nhẫn này. Sự hy sinh ba thành sản lượng linh sâm không phải là tổn thất vô nghĩa, mà là cái giá hợp lý để mua lấy sự chủ quan của kẻ thù. Gã hóa thành một vệt mờ tan vào sương sớm, mang theo bản án tử hình lẩn khuất trong bóng tối. Tộc nghị ngày mai sẽ không cần bàn về việc phòng thủ sườn đông nữa, bởi khi Tôn lão quỷ đắc ý xua quân đập vỡ cửa Dược Các để đòi người, thứ chờ đợi phe địch không chỉ là cơn thịnh nộ của thương hội ngầm, mà còn là tin báo khẩn cấp từ khoáng mạch vừa bị thú triều xé nát.
sự yếu kém của đội tuần tra đêm qua. Lâm Cảnh run rẩy dập đầu tạ ơn rồi lui nhanh ra ngoài, để lại không gian tĩnh mịch cho sảnh Nghị Sự. Từ sau bức bình phong chạm trổ hình trúc điểu, một bóng đen không tiếng động lướt ra. Lâm Ảm dừng bước cách bàn tử đàn đúng ba thước, hơi cúi đầu chờ lệnh. Hắn biết rõ màn kịch ban nãy chỉ là để răn đe kẻ dưới, còn cốt lõi của ván cờ thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Lâm Mặc phất tay áo, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc hộp ngọc tản mát hàn khí nhè nhẹ. Nắp vật chứa vừa mở, một mùi tanh tưởi của máu huyết tà tu lập tức xông ra, lấn át cả hương trầm đang cháy. Bên trong là một đoạn rễ Huyết Sâm đã chuyển sang màu đen kịt, vằn vện những tia phù văn ngoằn ngoèo. Đây chính là chiến lợi phẩm thu được từ hiện trường mấy tháng trước, nay được đưa ra làm mồi nhử chí mạng.
Bẩm gia chủ, nhãn tuyến báo về có biến số. Lâm Ảm cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự im lặng. Tôn lão quỷ không tự mình ra mặt điều tra mà đã bỏ ra ba trăm khối linh thạch mướn tên chưởng quỹ của Bách Dược Đường. Kẻ này đang mang danh nghĩa thu mua dược liệu để công khai tiến vào ngoại vi Dược Các của chúng ta. Lão ta muốn tận mắt xác nhận xem Lâm gia có thực sự bị tập kích tổn thất hay không.
Lâm Mặc híp mắt lại, ngón tay ngừng gõ trên mặt bàn. Đối thủ quả nhiên cẩn trọng, dùng một kẻ trung gian mang thân phận hợp pháp để ép gia tộc hắn phải mở cửa đón khách. Nếu Dược Các bình yên vô sự, mọi tin đồn về kẻ đột nhập đêm qua sẽ sụp đổ, kéo theo cái bẫy giăng sẵn trở thành trò cười. Đã muốn mượn đao giết người, thì phải để cho con đao ấy ngửi thấy mùi máu thật sự.
Rút lệnh bài trưởng lão của ta, truyền chỉ thị xuống Dược Các. Thanh âm của gia chủ trẻ tuổi không mang theo mảy may dao động. Lập tức kích hoạt Hỏa Hồn Trận ở khu vực trồng sâm số ba. Thiêu hủy hoàn toàn ba thành linh dược đang độ trưởng thành. Ghi rõ vào sổ công huân, tổn thất này do tàn dư tà khí của ngoại địch bạo phát gây ra, liệt vào mức độ nguy hại cấp ba.
Lâm Ảm khẽ giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Ba thành sản lượng tương đương với công sức chăm bón suốt hai năm của hàng chục tộc nhân, cứ thế mà tự tay thiêu rụi chỉ để diễn một vở kịch. Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt sâu như đầm lầy của người thanh niên trên ghế chủ tọa, chữ tiếc vừa dâng lên tận cổ họng hắn liền bị nuốt ngược trở lại. Quyết định tàn nhẫn này chứng minh sự hy sinh tài nguyên là cái giá bắt buộc để làm chủ ván cờ.
Mang thứ này đến Dược Các. Lâm Mặc đẩy món đồ tỏa hàn khí về phía trước. Ngươi đích thân ra mặt tiếp tên chưởng quỹ kia. Hãy diễn cho hắn thấy sự phẫn nộ và hoảng loạn của một kẻ vừa mất đi nguồn thu trọng yếu. Trong lúc giằng co, hãy để lộ ra một tia khí tức của đoạn rễ đen này. Nhớ kỹ, chỉ một tia, đủ để con chó săn ấy đánh hơi thấy điềm bất thường rồi báo về cho chủ nhân của nó.
Ám vệ gật đầu nhận lệnh, cẩn thận thu lấy mồi nhử vào túi càn khôn. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng xám tro, thân ảnh thoắt cái đã hòa vào lớp sương mù dày đặc ngoài cửa điện. Cục diện đã bị ép đổi chiều, kẻ địch muốn dùng người ngoài để dò xét thực hư, thì Lâm Mặc sẽ dùng chính kẻ đó làm nhân chứng sống. Sự hao hụt của ba thành linh sâm sẽ là bức bình phong che đậy hoàn hảo nhất cho nguồn gốc của luồng tà khí.
Cuốn sổ bìa xanh trên bàn được lật sang trang mới, ngòi bút chu sa đỏ chót gạch một đường dứt khoát lên khu vực dược điền số ba. Quyền phân phối tài nguyên tháng này của Lâm gia chính thức bị cắt giảm, toàn bộ chi phí đan dược của đội tuần tra bị đình chỉ để bù đắp. Đoạn rễ mang phù văn tà đạo giờ đã nằm trong tay Lâm Ảm, chuẩn bị được gieo xuống hiện trường giả. Chiều nay, khi tên chưởng quỹ Bách Dược Đường hăm hở mang theo tin tức động trời rời khỏi Tử Trúc Lĩnh, cái bẫy định đoạt sinh tử mới thực sự khép lại.
Lửa Hỏa Hồn Trận bùng lên dữ dội. Ngọn lửa không mang màu đỏ thông thường mà vương chút hắc khí âm hàn, cuộn trào từ dưới lòng đất Dược Các tạo thành một bức tường nhiệt nóng rực. Tiền chưởng quỹ của Bách Dược Đường vừa bước qua bậc cửa, gót giày còn chưa kịp chạm hẳn xuống nền gạch xanh, sắc mặt đã biến đổi kịch liệt. Gã vốn nhận linh thạch của kẻ thù đến thám thính hư thực, không ngờ lại đạp trúng sát cục giương sẵn.
Dưới chân vị khách không mời, chín ô trận vị đồng loạt sáng rực. Một trận đồ hình hoa sen lửa trồi lên, phong tỏa hoàn toàn lối thoát. Tiền chưởng quỹ cắn răng, vỗ mạnh vào túi trữ vật rút ra một tấm phù lục màu lam nhạt. Đây là Thủy Băng Phù bậc hai, chuyên dùng để khắc chế hỏa chú. Phù văn vỡ nát, hóa thành một lớp màn nước lạnh buốt bao bọc lấy toàn thân gã, ý đồ xé rách một góc cấm chế để lùi lại.
Nhưng gã đã lầm. Lâm Ảm đứng khuất sau bóng tối của quầy giao dịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Tên ám vệ này không hề kích phát sát chiêu của cấm chế, mà điên cuồng vặn ngược trụ đồng điều khiển. Trận đồ đột ngột đảo chiều, thay vì thiêu đốt kẻ đột nhập, ngọn lửa lại cuốn thẳng vào chiếc hộp ngọc chứa rễ Huyết Sâm tà khí đặt trên bàn.
Tiếng ngọc thạch nứt toác vang lên chói tai. Luồng tà khí nồng nặc bị ngọn lửa ép văng ra ngoài, đâm sầm vào lớp màn nước của Tiền chưởng quỹ. Thủy Băng Phù lập tức chuyển sang màu đen kịt, vỡ nát thành từng mảnh vụn. Một luồng khí tức tanh hôi bám chặt vào vạt áo bào của gã trung gian. Để đổi lấy khoảnh khắc ép buộc này, ba thước linh thổ thượng phẩm dưới nền Dược Các vĩnh viễn hóa thành cát bụi, linh mạch cục bộ bị thiêu rụi hoàn toàn.
"Kẻ nào to gan dám hủy hoại cấm vật của gia tộc!"
Lâm Ảm hét lớn, rút thanh trường đao bên hông chém ra một đạo đao mang sắc lẹm. Đòn đánh này chỉ mang tính chất xua đuổi, cố tình chừa ra một khe hở bằng nửa thân người ở hướng đông nam.
Tiền chưởng quỹ kinh hồn bạt vía, nào dám ở lại đôi co. Gã thu liễm khí tức, thi triển tàn ảnh lách qua khe hở, liều mạng lao vọt ra khỏi phường thị. Trong đầu gã lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là Lâm gia thực sự đang che giấu tà vật, và gã vừa tận mắt chứng kiến chúng tiêu hủy tang chứng.
Tại sảnh Nghị Sự cách đó không xa, một con hạc giấy truyền âm lảo đảo bay vào, hóa thành tro tàn trước mặt Lâm Mặc. Hắn khẽ gật đầu, vươn tay cầm lấy cây bút chu sa trên bàn, dứt khoát viết xuống sổ công huân gia tộc một dòng chữ đỏ chót. Mọi biến số đều đã nằm trong dự tính, kẻ thù muốn mượn dao dò đường, hắn liền mượn chính con dao ấy để truyền đi một thông điệp giả mạo.
Lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực giao dịch thời hạn ba tháng, toàn bộ tổn thất linh thổ ghi nợ vào quỹ dự phòng của trưởng lão đường. Phạt tên ám vệ vừa ra tay cấm túc nửa tháng, trừ mười điểm cống hiến vì tội bảo vệ vật tư không nghiêm. Quyết định xử phạt này sẽ được công bố công khai vào buổi sáng, biến màn kịch đêm nay thành một sự thật không thể chối cãi trong mắt người ngoài, đồng thời hợp thức hóa việc đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mảnh vạt áo nhiễm tà khí kia giờ đây đang nằm trên người kẻ trung gian, thẳng tiến về phía lãnh địa đối thủ. Vài canh giờ nữa, khi lão quỷ thận trọng kia tự tay bóc tách lớp sương độc bám trên người thuộc hạ, thứ chờ đợi lão không chỉ là tin tức sai lệch. Một tia Hồn Ấn truy tung đã được cấy sâu vào trong rễ Huyết Sâm từ trước, chỉ chờ khoảnh khắc tiếp xúc để âm thầm bám rễ vào thức hải của kẻ đang thèm khát quyền lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.