Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 286: Tử Trúc Lĩnh Bên Cấm Trận

Đăng: 09/08/2026 08:33 3,575 từ 1 lượt đọc
tự vận hành nội bộ. Lâm Mặc buông mảng ngọc giản truyền âm xuống mặt bàn gỗ linh mộc, cầm lấy bút lông chấm vào chu sa đỏ thẫm. Hắn lật giở cuốn sổ công huân bọc da thú, kiên nhẫn gạch bỏ ba hàng tài nguyên vừa xuất kho đêm qua.


Bốn lá Huyễn Khí Phù bậc một thượng phẩm, hai mảng trận bàn mô phỏng tà khí đã vỡ vụn, cộng thêm chi phí đan dược bồi thường cho đám tán tu dọn dẹp hiện trường. Tổng cộng hao tổn sáu mươi khối linh thạch hạ phẩm, một cái giá xót xa đối với quỹ dự phòng đang cạn kiệt của Lâm gia lúc này. Hắn khép lại trang giấy, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía lư hương đang tỏa ra làn khói mỏng.


Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa điện, cắt ngang dòng suy tư. Một lão giả bận trường bào xám tro hối hả bước vào, vạt áo còn vương hơi sương lạnh ngắt của vùng núi Nam Cương. Người tới là Lâm Đình, trưởng lão phụ trách ngoại vụ và quản lý phường thị. Lão vuốt vuốt chòm râu thưa, ánh mắt cẩn trọng đảo qua cuốn sổ da thú trên bàn rồi vội vã chắp tay thi lễ.


"Gia chủ, hiện trường ở hẻm núi Quỷ Khốc đã dọn dẹp xong, ám hiệu của Hắc Xà Bang khắc rất sâu lên vách đá. Đám người làm nhiệm vụ đã rút êm, lưu lại cả một tia tà tu linh lực mượn từ trận bàn hỏng."


"Làm tốt lắm, nhưng mồi nhử chỉ thực sự ngon khi con cá tự mình ngửi thấy mùi máu."


Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm trầm thấp cất lên. Hắn không nhìn lão giả mà hướng mắt ra ngoài mảng tối của Tử Trúc Lĩnh.


"Tôn lão quỷ trời sinh đa nghi, nếu hiện trường quá hoàn hảo, lão sẽ lập tức sinh nghi chúng ta cố tình dàn dựng. Phải có người ngoài cuộc đâm thêm một nhát dao, biến sự nghi ngờ thành một lời đồn chắc nịch. Danh tiếng của kẻ ác nhiều khi lại là lớp bình phong tốt nhất."


Lâm Đình khẽ giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ của vị gia chủ trẻ tuổi. Lão chần chừ một nhịp, tính toán rủi ro trong lòng. Nếu để lộ dấu vết Lâm gia nhúng tay vào việc tung tin đồn, uy tín của gia tộc tại phường thị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí chọc giận cả đám đạo tặc Hắc Xà Bang. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng kia, lão vội vàng gạt bỏ chút tâm tư do dự sợ liên lụy bản thân.


"Ý ngài là muốn mượn miệng đám thương nhân ở phường thị để củng cố vật chứng?"


"Chính xác."


Lâm Mặc đẩy một khối lệnh bài bằng gỗ đen xì, toát ra khí tức âm hàn về phía mép bàn. Đây là chiến lợi phẩm thu được từ một tên đệ tử ngoại môn của Hắc Xà Bang bị yêu thú cắn chết tháng trước.


"Thúc mang vật này đến tửu lâu lớn nhất phường thị, tìm cách cầm đồ cho tên chưởng quỹ họ Lý. Kẻ đó vốn là tai mắt ngầm của Tôn gia, chuyên thu thập tình báo ẩn dưới vỏ bọc thu mua linh dược."


Lâm Mặc ngừng lại một hơi, vạch ra từng bước đi trong ván cờ tâm lý. Hắn biết rõ mạng lưới của đối thủ hoạt động ra sao.


"Không cần nói nhiều, chỉ cần vô tình để lộ việc Hắc Xà Bang dạo này đang ráo riết vơ vét pháp khí hộ thân, dường như vừa cướp được một món hời lớn nhưng lại tổn thất nhân thủ. Lý chưởng quỹ thấy khối mộc bài mang tà khí kia, tự khắc sẽ chắp vá thông tin báo về cho chủ tử. Lời đồn xuất phát từ tai mắt của chính mình, Tôn lão quỷ tuyệt đối không đề phòng."


Lâm Đình run rẩy tiếp lấy khối mộc bài, cảm nhận luồng khí lạnh buốt truyền dọc cánh tay. Lão cắn răng gật đầu, hiểu rõ nhiệm vụ này quyết định sự thành bại của cả một cục diện lớn. Lão cất kỹ vật chứng vào túi trữ vật, lập tức lui ra ngoài, thân ảnh hòa thẳng vào màn sương sớm.


Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng trưởng lão ngoại vụ, lại mở cuốn sổ công huân ra, hạ bút ghi thêm một dòng quy định khắt khe. Trừ đi mười điểm cống hiến của Lâm Đình làm tiền đặt cược bảo lãnh nhiệm vụ, nếu để lộ thân phận sẽ lập tức phong tỏa bổng lộc linh điền của lão ba tháng. Cục diện mượn đao đã chính thức chuyển sang giai đoạn thao túng danh tiếng, mũi nhọn sắc bén nhất giờ đây chĩa thẳng vào chính mạng lưới tình báo của kẻ thù.


Thân ảnh lão giả khoác áo choàng đen lặng lẽ rẽ vào ngõ hẻm sầm uất nhất khu Nam phường thị. Nơi đây khói sương mờ mịt, xen lẫn mùi rượu linh tửu rẻ tiền và mồ hôi của đám tán tu vừa trở về từ dải rặng núi. Lâm Đình cố tình dằn xuống linh lực, để lộ ra bước chân hơi phù phiếm của kẻ đang ôm tâm sự nặng nề. Lão vuốt vành nón trúc che khuất nửa khuôn mặt, bước thẳng vào Vạn Bảo Lâu, nơi chưởng quỹ họ Lý đang gõ bàn tính lách cách sau quầy gỗ lim.


Lý chưởng quỹ là một kẻ mập mạp, đôi mắt híp lại như hai đường chỉ nhưng giấu giếm tinh quang sắc bén. Gã vốn là nhãn tuyến được Tôn gia cài cắm nhiều năm tại phường thị, chuyên thu thập tin tức từ những giao dịch ngầm. Thấy khách nhân quen thuộc lén lút tiến vào phòng khách chữ Giáp trên lầu hai, gã khẽ phẩy tay cho tiểu nhị lui xuống rồi đích thân bưng lên một bình linh trà bốc khói. Cánh cửa gỗ vừa khép lại, trận pháp cách âm lập tức kích hoạt, tạo ra một không gian bức bối đến ngạt thở.


Lâm ngoại sự, ngọn gió độc nào thổi ngài đến gian hàng nhỏ của kẻ hèn này giữa đêm hôm khuya khoắt? Lý chưởng quỹ cười hắc hắc, rót trà nhưng ánh mắt ghim chặt vào tay áo đang run nhẹ của đối phương.


Lâm Đình cắn răng, diễn trọn vai một trưởng lão đang túng quẫn vì gia tộc ép uổng. Lão đập mạnh một chiếc hộp gỗ lim xước xát lên bàn, bên trong lộ ra ba cây Huyết Sâm trăm năm tuổi đã héo úa quá nửa linh tính.


Ta cần gấp năm mươi khối linh thạch trung phẩm, không ghi vào sổ sách phường thị, cũng đừng để người tuần tra của bổn tộc biết được. Thanh âm của lão khàn đặc, mang theo sự nôn nóng cắn rứt.


Lý chưởng quỹ nhíu mày, ngón tay mập mạp lật giở mấy củ linh dược, bĩu môi chê bai. Gã biết rõ quỹ dự phòng của gia tộc họ Lâm đang cạn kiệt, nhưng ba cây linh dược tàn tạ này cắm ngân phiếu ở Vạn Bảo Lâu nhiều nhất chỉ đáng hai mươi khối. Gã đẩy chiếc hộp gỗ ngược lại, thái độ lạnh nhạt đi vài phần.


Lão ca à, thứ đồ bỏ đi này ép giá một nửa ta cũng không dám nhận, ngài đang đùa giỡn Vạn Bảo Lâu sao? Lời từ chối vừa buông, bầu không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.


Lâm Đình thở hắt ra một hơi, dường như đã hạ quyết tâm cực lớn. Bàn tay già nua thò vào trong ngực áo, lôi ra một vật thể lạnh lẽo bọc trong lớp vải thô đẫm mùi máu tanh. Khối kim loại đen sì vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng khách lập tức giảm mạnh, sương giá lấm tấm bám trên mặt bàn trà.


Thêm vật này thì sao? Lâm Đình gằn từng chữ, đẩy mảng phù điêu khắc hình rắn cuộn tròn về phía trước. Đồ vật vớt vát được từ hẻm núi Quỷ Khốc đêm qua. Đám đạo tặc kia ra tay quá tàn độc, cắn nuốt sạch sẽ hàng hóa của một thế lực lớn, chỉ sót lại thứ tín vật xui xẻo này dính trên xác chết. Gia chủ nhà ta sợ rước họa vào thân nên cấm tuyệt đối việc tàng trữ, nhưng ta không cam lòng nhìn tài nguyên trôi sông đổ biển.


Đồng tử Lý chưởng quỹ co rụt lại, mỡ trên mặt hơi giật giật. Gã là tâm phúc của Tôn gia, đương nhiên biết rõ đêm qua gia chủ phái người đi cướp đoạt chuyến hàng ở hẻm núi, nhưng toàn bộ đã bặt vô âm tín. Nay nhìn thấy vật chứng mang đậm sát khí tà tu nằm trong tay Lâm ngoại sự, một chuỗi suy luận logic lập tức nổ ra trong đầu gã. Đám người Tôn gia không phải bị Lâm gia phục kích, mà là đụng độ hung thần ác sát chuyên cướp tiêu, cuối cùng lưỡng bại câu thương.


Thứ đồ dơ bẩn này, ngài cũng to gan thật. Lý chưởng quỹ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhanh tay dùng tấm lụa tơ tằm bọc kín khối kim loại âm hàn lại, nhét thẳng vào nhẫn trữ vật.


Gã ném ra một túi gấm chứa đúng ba mươi khối linh thạch trung phẩm, ép giá tàn nhẫn nhưng thừa biết đối phương không dám mặc cả. Giao dịch thành lập, Vạn Bảo Lâu chưa từng thấy thứ gì từ ngài, ra khỏi cửa tiền trao cháo múc.


Cầm lấy túi linh thạch nhẹ bẫng, Lâm Đình bước ra khỏi Vạn Bảo Lâu, để mặc gió lạnh tạt vào mặt. Lão vừa tự tay bán rẻ ba cây Huyết Sâm quý giá của kho Dược Viên, ghi một khoản nợ khống lên sổ sách gia tộc chỉ để đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối của kẻ địch. Danh tiếng của lão tại phường thị coi như bị bôi đen thành một tên trưởng lão tham lam ăn chặn đồ cấm. Nhưng đổi lại, mảng phù điêu tử thần kia đã danh chính ngôn thuận lọt vào tay Tôn gia qua con đường tình báo đáng tin cậy nhất của chính chúng, hoàn tất mắt xích cuối cùng trong mưu đồ mượn đao giết người.


Lý chưởng quỹ thu hẹp nếp nhăn nơi khóe mắt, mập mạp ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ tử đàn. Một luồng thần thức âm thầm phóng ra, lướt qua khối phù điêu lạnh lẽo đang nằm chỏng chơ giữa khay ngọc. Vừa chạm vào, cỗ âm hàn tà khí đặc trưng của phường đạo tặc đầm lầy lập tức dội ngược lại, khiến gã khẽ rùng mình. Lão hồ ly mập mạp này thừa biết lai lịch của thứ đồ vật dính máu kia, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười hòa ái giả tạo.


Lâm trưởng lão, ngài làm khó tại hạ rồi. Thứ tang vật nồng nặc mùi tanh tưởi thế này, nếu để tuần tra sứ của tông môn phát hiện, Vạn Bảo Lâu chúng ta gánh không nổi tội che giấu tà tu.


Lời từ chối mang theo ba phần đe dọa, chính là đòn nắn gân quen thuộc trên bàn đàm phán. Lâm Đình siết chặt tay áo, cưỡng ép ép ra một tầng mồ hôi lạnh trên trán. Lão nhớ như in lời dặn của vị gia chủ trẻ tuổi trước khi xuất môn, rằng kẻ địch càng đa nghi, vỏ bọc tham sống sợ chết của bản thân càng phải diễn cho thật chân thực. Lão cố tình để lộ ra một tia linh lực dao động bất ổn, giống hệt bộ dáng của kẻ đang bị dồn vào chân tường vì túng quẫn.


Lý đạo hữu bớt vòng vo đi. Ba trăm khối linh thạch hạ phẩm, một tay giao tiền một tay giao hàng. Ta cần khỏa lấp lỗ hổng sổ sách ở kho linh dược trước khi gia chủ xuất quan kiểm tra, nguồn gốc thứ này ngài tự có cách tẩy trắng.


Ánh mắt Lý chưởng quỹ lóe lên một tia đắc ý khó nhận ra. Gã thầm nghĩ Lâm gia quả nhiên đang mục nát từ bên trong, ngay cả một trưởng lão ngoại vụ cũng phải lén lút tuồn chiến lợi phẩm hắc ám ra ngoài cầm cố. Tuy nhiên, gã không vội vàng đồng ý. Bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ bóp nát một viên châu mộc, kích hoạt cấm chế ghi âm của trận bàn lục giác cấy dưới nền nhà.


Một trăm rưỡi. Đồng thời, ngài phải tự tay ký vào tờ Huyết Khế Giao Dịch này. Phường thị có quy củ của phường thị, ta không thể bỏ tiền túi ra mua rủi ro mà không có vật thế chấp danh tính.


Tờ giấy da thú màu vàng sậm được đẩy sang, mang theo những dòng chữ phù văn đỏ chót ràng buộc nhân quả. Đây chính là bước ngoặt ép giá tàn nhẫn nhất, cũng là chi tiết nằm ngoài kịch bản ban đầu. Nếu Lâm Đình từ chối, giao dịch đổ vỡ. Nhưng nếu đồng ý, lão sẽ để lại điểm yếu chí mạng rơi vào tay mật thám Tôn gia. Một cái giá không hề nhỏ đối với danh dự của một vị trưởng lão, lại phải hao tổn tinh huyết bản mệnh để xác lập khế ước.


Ngươi... khinh người quá đáng!


Lâm Đình nghiến răng trèo trẹo, hai mắt vằn lên những tia máu tức giận. Lão giằng co suốt mười nhịp thở, cuối cùng đành run rẩy cắn nát đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ sẫm mang theo chút tu vi Trúc Cơ sơ kỳ nhỏ xuống mặt giấy da thú. Phù văn bùng lên ngọn lửa nhỏ rồi tắt ngấm, chính thức niêm phong bản hợp đồng oan nghiệt. Khoản thâm hụt một trăm năm mươi linh thạch này, chiếu theo lệnh phạt nội bộ mà Lâm Mặc đã ban hành, sẽ trực tiếp trừ vào bổng lộc ba năm tới của lão. Sự xót xa chân thực bộc lộ qua ánh mắt mệt mỏi đã hoàn toàn đánh lừa được thần thức dò xét của kẻ đối diện.


Khối kim loại mang hình rắn cuộn nhanh chóng bị Lý chưởng quỹ dùng hộp ngọc phong ấn, cất gọn vào tay áo. Gã ném ra một túi trữ vật móp méo, bên trong chứa đủ số lượng linh thạch đã chốt hạ. Giao dịch hoàn tất, bầu không khí căng thẳng trong phòng chữ Giáp cũng theo đó mà tan biến. Lâm Đình vớ lấy túi tiền, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bước nhanh ra khỏi cửa, bóng lưng lộ rõ vẻ chật vật của kẻ vừa cắn răng bán rẻ thể diện gia tộc.


Cánh cửa gỗ lim vừa khép lại, nụ cười trên môi Lý chưởng quỹ lập tức vụt tắt. Gã cẩn thận lấy tờ huyết khế vừa ráo mực và chiếc hộp ngọc ra, nhét chung vào một ống trúc truyền tin. Nửa nén nhang sau, một con linh điểu lông xám vỗ cánh bay vút khỏi nóc Vạn Bảo Lâu, mang theo bằng chứng vật lý hướng thẳng về phía lãnh địa Tôn gia. Mồi nhử về sự thối nát của Lâm gia cùng dấu vết Hắc Xà Bang đã danh chính ngôn thuận lọt vào tay kẻ thù, hoàn hảo khớp với từng bước tính toán mượn đao giết người của vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi tại Tử Trúc Lĩnh.


Giọt tinh huyết đỏ sẫm tách khỏi đầu ngón tay Lâm Đình, rơi chuẩn xác xuống ấn chú trung tâm của tờ da thú. Một luồng u quang rực lên, cuốn lấy huyết khí rồi chìm nghỉm vào những dòng chữ triện chằng chịt đang tỏa ra mùi tanh nồng. Khế ước bản mệnh chính thức sinh hiệu lực, hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng vào ấn đường của hai người. Lý chưởng quỹ vuốt ve mặt giấy da thú đang dần nguội đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý không buồn che giấu. Lão cẩn thận cuộn tấm khế ước lại, nhét sâu vào trong lớp tay áo thêu chỉ vàng, ánh mắt nhìn vị trưởng lão ngoại vụ nhà họ Lâm giờ đây chẳng khác nào nhìn một con rối đã bị cắm kim tẩm độc.


"Lâm huynh đệ quả là người thức thời, biết chọn chỗ nước trong mà đậu."


Lý chưởng quỹ đẩy một chiếc túi gấm phồng to sang ngang mặt bàn gỗ lim.


"Chỗ linh thạch hạ phẩm này coi như Vạn Bảo Lâu bồi dưỡng riêng cho huynh. Còn chuyện tin tức Hắc Xà Bang ăn hàng của Tôn gia, ta tự có cách tuồn đến tai Tôn lão quỷ một cách tự nhiên nhất. Chỉ cần Lâm gia các ngươi ngoan ngoãn án binh bất động, mọi chuyện bọc mủ này sẽ không bao giờ lọt ra ngoài."


Lâm Đình run rẩy vươn tay nhận lấy túi gấm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão liên tục gật đầu, vội vã đứng dậy chắp tay cáo từ, dáng vẻ hoảng loạn như một kẻ trộm vừa vơ vét được tang vật. Thế nhưng, ngay khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa Vạn Bảo Lâu, đón lấy cơn gió đêm lạnh buốt của phường thị, sự hèn mọn trên gương mặt lão già nháy mắt tan biến. Dưới đáy mắt Lâm Đình chỉ còn lại sự kính sợ tột độ dành cho vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi tại Nghị Sự Điện. Mọi phản ứng của Lý chưởng quỹ, từ sự kiêu ngạo đến lòng tham muốn nắm thóp Lâm gia, đều không sai lệch một ly so với dự tính của Lâm Mặc. Lão thầm thở phào một hơi, cái mạng già này cuối cùng cũng không lo bị gia quy phán tội bán đứng tộc nhân.


Tờ da thú mang theo tinh huyết kia đúng là thật, đoạn lưu ảnh ghi lại cảnh Lâm Đình nhận hối lộ cũng là thật. Nhưng Lý chưởng quỹ vĩnh viễn không biết, nội dung khế ước đã bị Lâm Mặc âm thầm dùng cấm thuật Mộc Bản Nguyên thay đổi một nét bút ở góc khuất ngay từ lúc đưa cho Lâm Đình. Kẻ thực sự bị trói buộc linh hồn không phải là vị trưởng lão ngoại vụ, mà chính là kẻ đang đắc ý giữ lấy vật chứng. Bức bình phong mang tên Vạn Bảo Lâu đã được dựng lên hoàn hảo. Chính miệng một thế lực trung lập sẽ tung ra tin đồn Hắc Xà Bang cướp đoạt, khiến Tôn gia chủ không mảy may nghi ngờ mà dốc toàn lực truy vết sai hướng.


Nửa canh giờ sau, một con hạc giấy truyền âm lặng lẽ xuyên qua màn sương độc, đáp xuống án thư tại Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc bóp nát con hạc, lắng nghe âm thanh báo cáo từ ngoại vi. Hắn thản nhiên mở cuốn sổ da thú, chấm mực chu sa ghi thêm một dòng mới vào mục thu nhận. Ba trăm khối linh thạch hạ phẩm từ Vạn Bảo Lâu không chỉ bù đắp lại toàn bộ hao tổn bày binh bố trận đêm qua, mà còn dôi ra một khoản để củng cố linh mạch. Kẻ thù tự bỏ tiền túi ra để mua lấy một cái bẫy trí mạng, còn Lâm gia danh chính ngôn thuận thu lợi mà không dính một giọt máu.


"Truyền lệnh xuống Dược Viên, dùng số linh thạch này khởi động trận pháp Tụ Linh bậc hai, ép chín gốc Tử Trúc sinh trưởng sớm mười ngày."


Lâm Mặc ném lệnh bài thanh mộc cho ám vệ đang quỳ gối trong góc tối.


"Đồng thời, ban bố lệnh cấm túc toàn bộ tử đệ chữ Tự trong ba ngày tới, rút một nửa đội tuần tra ở mặt đông về phòng thủ nội sơn. Hao phí trận pháp ghi nợ vào quỹ chung, cắt giảm một phần ba đan dược của đường tuần tra tháng này."


Ám vệ cung kính nhận lệnh, thân ảnh thoắt cái đã chìm vào bóng tối. Phải để cho tai mắt của Tôn gia nhìn thấy Lâm gia đang co cụm sợ hãi, phòng thủ trống rỗng, mới càng củng cố niềm tin rằng kẻ ra tay đêm qua là một thế lực khác hùng mạnh hơn. Bố cục mượn đao giết người đã đóng lại nhịp cuối cùng. Sáng ngày mai, khi khế ước bản mệnh trong tay Lý chưởng quỹ bắt đầu phát huy tác dụng phản phệ ngầm, ép lão phải vô thức rò rỉ thông tin theo đúng kịch bản, cũng là lúc Tôn lão quỷ dốc cạn gia bản mang người đánh thẳng vào sào huyệt Hắc Xà Bang. Cuộc chiến đẫm máu nhất Nam Cương sắp sửa vén màn, bắt đầu từ một vật chứng giả mạo vừa đổi chủ đêm nay.

0