Chương 306: Bồi Thường Thương Hội
Xung quanh khu vực trạm gác, đám tán tu đánh thuê đang tụ tập xì xào bàn tán sôi nổi. Bọn chúng kháo nhau rằng gia tộc họ Lâm đã cạn kiệt tài nguyên, tân gia chủ vừa ra lệnh tước đoạt toàn bộ vật tư phòng ngự của đệ tử ngoại môn để co cụm giữ mạng. Lời đồn này lây lan với tốc độ chóng mặt, biến thành một minh chứng rõ ràng cho sự suy yếu thảm hại của thế lực từng làm chủ vùng đất này.
Lâm gia chuyến này triệt để xong đời rồi, ngay cả đệ tử ngoại vi cũng bị vứt bỏ như con chốt thí.
Một tên tán tu nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt xen lẫn thèm thuồng.
Nghe nói Tôn trưởng lão vừa cướp được trọng bảo từ tay đối thủ, phen này Tôn gia chắc chắn sẽ mở kho ban thưởng lớn, chúng ta cứ chờ ở đây kiểu gì cũng húp được chút canh cặn.
Lâm Ảnh không bận tâm đến những lời nhạo báng đang lọt vào tai. Hắn bóp nát một viên linh thạch hạ phẩm, mượn chút linh khí mỏng manh để kích hoạt tấm truyền âm phù giấu kín trong tay áo. Mặt giấy vàng vọt nháy lên ba nhịp rồi hóa thành một luồng khói xám, mang theo toàn bộ biến động tại hiện trường hòa vào chướng khí, bay thẳng về hướng từ đường gia tộc.
Tại thư phòng sau núi, luồng khói xám xuyên qua tầng tầng cấm chế, ngưng tụ lại thành một hàng chữ nhỏ trên mặt bàn gỗ lê. Lâm Mặc vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên một nẻo lạnh lẽo. Lời đồn đãi bên ngoài chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà hắn đã cất công dàn dựng. Thượng tầng Tôn gia vốn đa nghi, nếu phe mình phản kháng kịch liệt, chúng tuyệt đối sẽ sinh lòng cảnh giác với thứ đồ vật vừa mang về.
Nhưng hiện tại, sự oán hận có thật của đám đệ tử ngoại môn đang sôi sục ngoài kia đã trở thành mồi lửa che mắt kẻ thù. Tôn gia sẽ đinh ninh rằng chúng vừa đoạt được bảo vật cốt lõi khiến đối thủ suy kiệt, từ đó yên tâm đưa mầm mống tai họa kia vào thẳng bảo khố trung tâm để cất giữ. Ván cờ nhượng bộ bề ngoài đã thành công ép kẻ địch tự tay gieo rắc tử khí vào nơi hiểm yếu nhất của chúng.
Lâm Mặc thu hồi thần thức, quay sang nhìn bóng đen đang quỳ rạp nơi góc phòng. Đây là Lâm Yến, ám vệ chuyên phụ trách mạng lưới tình báo trà trộn trong phường thị trung lập.
Mang khối tàn ngọc này đến giao cho gã chưởng quỹ của Vạn Dược Phường.
Lâm Mặc đẩy một mảnh ngọc giản sứt mẻ ra mép bàn, bề mặt vật này tỏa ra một luồng khí tức tà ác nhạt nhòa.
Nói với hắn rằng đây là vật thế chấp để vay mượn ba ngàn linh thạch, Lâm gia đang cần gấp tài nguyên để mua đan dược trấn an lòng người.
Lâm Yến cẩn thận dùng một tấm vải đen bọc lấy mảnh ngọc vỡ, tuyệt đối không để da thịt chạm trực tiếp vào bề mặt lạnh ngắt kia. Lão chưởng quỹ Vạn Dược Phường vốn là tai mắt ngầm của họ Tôn cắm tại phường thị. Khi nhận được vật thế chấp mang đậm hơi hướm tà tu này, gã chắc chắn sẽ lập tức dùng bí thuật truyền tin về cho chủ nhân.
Đến lúc đó, thượng tầng Tôn gia sẽ phát hiện khí tức trên khối tàn ngọc hoàn toàn đồng nguyên với luồng tử khí đang ẩn giấu trong bảo khố của chúng. Một khi hai luồng sức mạnh này hô ứng lẫn nhau qua khoảng cách xa, trận pháp hộ tộc của Tôn gia sẽ tự động nhận định có nội gián đang mở đường cho tà tu xâm nhập. Cuốn sổ công huân trên bàn Lâm Mặc khẽ lật sang trang mới, ghi nhận một khoản nợ khổng lồ vừa được trích xuất từ kho tộc để đánh đổi lấy bước niêm phong cuối cùng cho cái bẫy liên hoàn này.
Nhưng chính sự oán hận ngút trời của đám đệ tử ngoại vi và quyết định phong tỏa khố phòng lại trở thành liều thuốc an thần tuyệt hảo nhất. Bọn chúng sẽ đinh ninh rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt, đến mức không thể bảo vệ nổi trọng bảo.
Lâm Mặc thu hồi ánh mắt khỏi hàng chữ xám đang dần tan biến. Hắn vươn tay gạt nhẹ lớp sương mù trên mặt bàn cát bằng ngọc thạch đặt giữa thư phòng.
Bên trên mặt ngọc, chín điểm sáng tượng trưng cho chín mắt trận của Tử Trúc Lĩnh đang lưu chuyển chậm chạp. Đứng hầu bên cạnh, Tam trưởng lão Lâm Trạch khẽ nhíu mày, mồ hôi rịn ra trên trán khi nhìn thấy linh khí gia tộc đang bị rút bớt.
Gia chủ, dư luận bên ngoài đã ồn ào đến mức không thể kiểm soát, vài tên chấp sự canh gác mỏ quặng phía đông thậm chí đã ngầm thu dọn hành lý.
Lâm Trạch cẩn trọng lên tiếng, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt khối lệnh bài điều khiển. Lão không sợ chết, nhưng lão xót xa cho ba mươi mẫu linh điền vừa bị bỏ hoang. Nếu không có đan dược an ủi, lòng người tất sẽ sinh biến.
Để mặc bọn họ đi, kẻ nào rục rịch bỏ trốn thì ghi trực tiếp vào sổ đen giới luật.
Lâm Mặc nhàn nhạt đáp, ngón tay gõ nhịp lên một góc tối trên bàn cát. Thứ hắn cần bây giờ là mượn linh mạch của kẻ thù để ấp nở hạt giống kia.
Trưởng lão, lập tức đảo ngược Tam Tài Tụ Linh Trận ở hậu sơn.
Lâm Trạch hít một ngụm khí lạnh. Đảo ngược trận pháp đồng nghĩa với việc rút cạn sinh khí của năm mẫu linh dược bậc hai đang kỳ thu hoạch để dồn ép thần thức.
Làm vậy linh dược vụ này sẽ héo úa toàn bộ, khố phòng tháng sau lấy gì để giao nộp cho Bách Dược Các?
Dùng danh tiếng xập xệ hiện tại của gia tộc để khất nợ.
Giọng nói của nam tử áo xanh không mang theo nửa điểm dao động. Hắn chỉ tay về phía xấp giấy tờ nộp phạt đặt ở mép bàn.
Đem khế ước cung ứng linh thảo mang ra thế chấp, chấp nhận chịu phạt ba thành tiền cọc. Ngươi tự mình đến phường thị làm việc này, nhớ phải để lộ vẻ hoang mang tột độ.
Đây chính là nước cờ thứ hai trong chuỗi tính toán. Vừa giải quyết được sự nghi ngờ của đối thủ, vừa dùng luật lệ thương hội để hợp thức hóa việc Lâm gia đang khủng hoảng toàn diện.
Lâm Trạch cắn răng, dứt khoát rót pháp lực vào lệnh bài trong tay. Mặt bàn ngọc thạch rung lên bần bật. Từ dưới nền đất thư phòng, những đạo trận văn màu đỏ thẫm bắt đầu lan rộng, điên cuồng cắn nuốt linh khí từ khu vực trồng trọt truyền đến.
Mượn luồng lực lượng vừa bùng nổ, thần thức của Lâm Mặc hóa thành một sợi tơ vô hình. Hắn nương theo dư ảnh của tấm truyền âm phù lúc nãy mà vươn thẳng về phía trạm gác đá vân thạch.
Sợi thần thức lách qua những luồng chướng khí, chỉ hờ hững dừng lại ở mép trận pháp phòng ngự đối phương. Thông qua mối liên hệ mờ nhạt với khối tà vật bọc lụa, Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ lực lượng dò xét cực kỳ cường hãn đang quét qua nó.
Tôn Lệ không hề ngu ngốc. Gã không đưa thẳng chiến lợi phẩm vào bảo khố trung tâm mà cẩn thận đặt lên đài kiểm tra linh khí để sàng lọc ấn ký.
Quả nhiên chúng dùng Phá Vọng Kính để soi chiếu.
Lâm Mặc cười lạnh, chủ động chặt đứt mối liên kết thần thức, mặc cho linh lực cắn trả làm lồng ngực hơi nhói lên. Đúng như hắn dự đoán, tia sáng từ pháp khí giám định của kẻ địch vừa chạm vào vỏ bọc bên ngoài, lập tức bị lớp ngụy trang bằng tàn hồn tà tu hấp thụ.
Phá Vọng Kính của Tôn gia càng soi chiếu mạnh, linh khí của chính bọn chúng càng vô tình nuôi dưỡng mầm mống tai họa ẩn sâu bên trong lớp gỗ. Bọn chúng tự tay mở khóa cho quả bom nổ chậm ngay tại sào huyệt.
Trên mặt bàn cát, một đốm sáng đen kịt đột ngột bừng lên ở vị trí lãnh địa đối phương. Điều này chứng tỏ vật dẫn khí tức đã hoàn toàn cắm rễ vào lưới phòng ngự của địch.
Tuy nhiên, cái giá phải trả lập tức giáng xuống. Ba tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên từ hậu sơn. Bảng ngọc ghi chép sản lượng trong tay Lâm Trạch xám xịt lại, báo hiệu toàn bộ linh điền khu vực số bốn đã biến thành đất phế.
Khố phòng chính thức ghi nhận tổn thất.
Lâm Trạch run rẩy lật mở cuốn sổ công huân, đặt bút gạch đi một khoản tài nguyên khổng lồ. Lão ngẩng đầu nhìn gia chủ, trong ánh mắt mang theo sự kiêng dè sâu sắc.
Gia chủ, bước tiếp theo, đội tuần tra đêm nay có cần dời trận vị để đề phòng chúng phản kích không?
Thần thức của Lâm Mặc nương theo dao động từ mảng ngọc giản vỡ nát, hóa thành một mũi nhọn vô hình đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ trạm gác đá vân thạch. Ở đầu bên kia luồng truyền âm, một cỗ uy áp mang đậm hỏa thuộc tính đột ngột bùng lên, hung hăng cắn ngược lại tia dò xét của hắn. Kẻ đang ẩn nấp không ai khác chính là Tôn Đình, nhị trưởng lão phụ trách ám sát của Tôn gia.
Lão phu sớm đoán được tiểu bối nhà ngươi sẽ dùng thần thức dòm ngó, quả nhiên vẫn còn quá non nớt.
Âm thanh già nua mang theo sự đắc ý truyền thẳng vào thức hải Lâm Mặc, kèm theo một đạo hỏa diễm vặn vẹo muốn thiêu rụi tia thần hồn này. Tôn Đình không chỉ phản kích mà còn mượn chính đường dẫn này để khuếch đại giọng nói, cố tình để lọt ra ngoài khu vực dải đất hoang.
Lâm gia các ngươi cạn kiệt tài nguyên, nợ ngập đầu, đám đệ tử ngoại môn sớm đã thu dọn hành trang bỏ trốn, nay lại dám chủ động khiêu khích sao.
Lời chế giễu vang vọng giữa không trung, đánh thẳng vào tâm lý của những tán tu đang nghe ngóng xung quanh. Đây chính là mưu đồ triệt để phá nát danh tiếng Lâm gia trong mắt các thế lực trung lập. Chỉ cần uy tín sụp đổ, Tôn gia thậm chí không cần tốn một binh một tốt cũng có thể ép đối thủ phải tự dâng lên vùng biên giới.
Đứng bên cạnh bàn gỗ lê, Lâm Trạch toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận được luồng hỏa khí bức người đang tràn vào thư phòng. Lão quản sự nắm chặt vạt áo, trong lòng không khỏi lo sợ cơ đồ trăm năm của gia tộc sẽ sụp đổ chỉ vì sự yếu thế lúc này. Thế nhưng, Lâm Mặc lại không hề có ý định thu hồi thần thức để phòng ngự. Hắn bình thản đẩy một cuộn da thú ố vàng lên trung tâm bàn vẽ trận văn.
Rót ba phần linh lực vào mắt trận thứ bảy, không cần quan tâm đến hỏa khí đang tràn tới.
Nghe lệnh gia chủ, Lâm Trạch cắn răng dằn xuống nỗi sợ hãi, bóp nát hai viên linh thạch trung phẩm rồi ấn mạnh tay vào góc bàn. Trận văn đỏ rực trong thư phòng đột ngột đảo chiều, thay vì đẩy lùi thế công của Tôn Đình, nó lại mở toang cánh cửa phòng ngự. Cỗ thần thức mang theo nhiệt lượng kinh người của lão giả họ Tôn mừng rỡ lao thẳng vào, đinh ninh rằng phòng tuyến Lâm gia đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.
Ngay khoảnh khắc hỏa diễm chạm vào mặt bàn, sắc mặt Tôn Đình ở cách xa mười dặm chợt biến đổi kịch liệt. Lão phát hiện thứ mình vừa công kích không phải là bản thể của Lâm Mặc, mà là một đạo cấm chế phản phệ được giấu cực kỳ tinh vi dưới lớp mực chu sa.
Mắc bẫy rồi, đây là cấm chế dẫn bạo của thương hội.
Tôn Đình gầm lên một tiếng, lập tức muốn chặt đứt liên kết thần hồn để rút lui. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, quy tắc bảo mật của Bách Dược Các được khắc trên cuộn da bắt đầu vận hành, nhận diện hỏa diễm ngoại lai là hành vi tàn phá ác ý. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khế ước nợ linh thạch vỡ tung thành vô số mảnh vụn phát sáng.
Đổi lại sự hủy diệt của vật chứng, toàn bộ mạch nước ngầm chảy qua cấm địa sau núi Lâm gia lập tức khô cạn đi một phần ba. Trận pháp phòng ngự tổng thể xuất hiện ba vết nứt lớn kéo dài từ đỉnh núi xuống tận chân đồi, linh khí rò rỉ ra ngoài tạo thành một màn sương mờ ảo. Đây chính là cái giá thực sự mà Lâm Mặc phải trả để mượn sức mạnh từ khế ước thương hội giáng trả kẻ thù. Ở đầu bên kia, Tôn Đình ôm đầu lùi lại ba bước, thất khiếu rỉ ra những vệt chất lỏng đen ngòm mang theo mùi khét lẹt của linh hồn bị tổn thương.
Kẻ địch đã hoàn toàn sập bẫy, tin tưởng tuyệt đối rằng Lâm gia bị dồn vào bước đường cùng mới dám tự hủy cả chứng từ giao thương để đổi lấy một đòn bảo mạng. Lâm Mặc phẩy tay áo xua đi lớp tro tàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía lão quản sự đang thở dốc.
Đem những mảnh vụn này niêm phong lại, phái người mang thẳng đến phân đà Bách Dược Các kèm theo cáo buộc Tôn gia dùng thần thức tập kích hủy hoại tài liệu.
Cuốn sổ công huân gia tộc lập tức được mở ra, ghi một khoản nợ hai ngàn điểm cho toàn bộ phe ngoại môn vì tội lơ là để kẻ địch dòm ngó. Quyết định này chính thức hợp thức hóa việc phong tỏa tài nguyên cứu trợ, buộc những kẻ đang có ý định bỏ trốn phải gánh trên lưng một món nợ khổng lồ không thể chối cãi. Ván cờ dư luận đã lật ngược, biến sự suy yếu giả tạo thành lưỡi dao đâm thẳng vào yết hầu đối thủ.
Cách trạm gác mười dặm về phía đông, Tôn Đình nghiến răng, giơ tay điểm mạnh vào mi tâm. Hắn không chút do dự thiêu đốt một giọt tinh huyết, cưỡng ép chặt đứt sợi thần thức đang bám trên chiếc hộp gỗ lim. Nhưng cấm chế của thương hội nào phải thứ dễ dàng thoát khỏi. Ngay khi sợi liên kết vừa đứt, một đạo phù văn màu đỏ rực từ trong nắp hộp bùng lên, hóa thành vô số tơ máu quấn chặt lấy tàn dư thần hồn của hắn.
Tôn Đình gầm lên một tiếng đau đớn, ngọc bội hộ thân bên hông vỡ nát thành từng mảnh vụn, hóa thành lớp bột mịn trôi dạt trong gió. Cái giá phải trả không dừng lại ở đó, mảnh trận bàn định vị trên tay hắn cũng nứt toác một đường dài, triệt để mất đi khả năng cảm ứng linh khí quanh Tử Trúc Lĩnh. Hắn lảo đảo lui về sau, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hằn lên sự kinh hãi tột độ khi nhận ra bản thân đã rước một củ khoai lang nóng bỏng tay về tộc địa.
Tại thư phòng Lâm gia, ngọn nến trên bàn khẽ chớp tắt một nhịp. Lâm Mặc cảm nhận được cấm chế phản phệ đã kích hoạt, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn biết rõ Tôn Đình là kẻ giảo hoạt, đối phương chắc chắn sẽ dùng dư luận tán tu để bôi nhọ uy tín của gia tộc, ép Lâm gia vào thế cô lập. Nhưng đây chính là biến số mà hắn đã tính toán từ khi rắc bột Hương Vụ Tán vào đáy hộp.
Kẻ địch càng rêu rao về món trọng bảo cướp được, thì tội danh ăn cắp ngự tứ vật phẩm của thương hội Trung Châu sẽ càng ghim chặt vào đầu Tôn gia. Lâm Mặc gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở khối ngọc giản truyền âm đang phát sáng.
Lâm Uyên, vào đây.
Cửa phòng cọt kẹt mở ra, vị chấp sự ngoại môn bước vào, thái độ vô cùng cung kính nhưng trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
Gia chủ, đám tán tu bên ngoài biên giới đang làm loạn, lời đồn đại về việc chúng ta cạn kiệt tài nguyên đã lan khắp các phường thị. Nếu không ra mặt trấn áp, e rằng tháng sau sẽ không kẻ nào dám nhận nhiệm vụ hộ tống linh dược nữa. Mấy vị trưởng lão phụ trách kho tộc cũng đang đánh tiếng muốn mở kho xuất linh thạch để mua chuộc nhân tâm.
Không cần trấn áp, cũng cấm tuyệt đối việc mở kho xuất linh thạch lúc này, cứ để chúng thỏa sức phao tin.
Lâm Mặc ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, trên mặt khắc hình vân mây của thương hội.
Ngươi cầm vật này, lập tức đến phường thị phía nam. Đừng ra mặt trực tiếp, hãy tìm gã môi giới tên Hồ lão tam, mượn tay hắn tung ra một tin tức khác.
Lâm Uyên cẩn thận đón lấy tấm đồng thau, cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương truyền vào lòng bàn tay, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Nói với bọn chúng, Lâm gia không phải hết tài nguyên, mà là vừa bị trộm mất một kiện cống phẩm chuẩn bị giao cho thương hội. Kẻ nào cung cấp manh mối về chiếc hộp gỗ lim có ấn ký tơ máu, gia tộc sẽ thưởng nóng năm trăm điểm công huân và đặc cách mở kho đan dược ngoại môn cho kẻ đó.
Lâm Mặc chậm rãi nhấp một ngụm linh trà, giọng nói trầm ổn vô hỉ vô bi.
Tôn Đình muốn dùng danh tiếng ép ta, ta sẽ dùng lòng tham của tán tu để lật lại thế cờ. Ngày mai, toàn bộ ánh mắt ở Nam Cương sẽ đổ dồn về đài gác của Tôn gia.
Vị chấp sự toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong bố cục của gia chủ. Việc hạ lệnh phong tỏa vật tư trước đó không phải vì nghèo hèn, mà để dọn đường cho lời cáo buộc này trở nên hoàn hảo, biến Lâm gia từ kẻ yếu thế thành nạn nhân danh chính ngôn thuận. Lâm Uyên cúi gập người, cất kỹ tấm đồng thau vào ngực áo rồi nhanh chóng lùi vào bóng tối để thực thi nhiệm vụ.
Trên bàn gỗ lê, Lâm Mặc lật mở cuốn sổ công huân gia tộc, cầm bút lông sói dứt khoát gạch bỏ tên của ba mươi đệ tử tuần tra tuyến đầu. Từ giờ khắc này, luật tuần tra biên giới chính thức bị đình chỉ, toàn bộ nhân lực buộc phải rút về bảo vệ linh điền cốt lõi.
Sáng ngày mai, trong buổi tộc nghị định kỳ, các trưởng lão sẽ phải đối mặt với một tờ khế ước bồi thường giả mạo mang tên Bồi Thường Thương Hội. Sự tồn tại của tờ khế ước này sẽ ép bọn họ phải đồng thuận mở niêm phong bảo khố tầng hai để lấy linh thạch thế chấp, triệt để giao quyền kiểm soát tài nguyên vào tay gia chủ. Còn tấm lệnh bài vân mây kia, một khi rơi vào tay đám tán tu, sẽ chính thức châm ngòi cho một cuộc săn lùng điên cuồng nhắm thẳng vào đầu Tôn Đình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.