Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 301: Lệnh Xuống Khố Phòng

Đăng: 11/08/2026 08:56 3,715 từ 2 lượt đọc
Sương mù tảng sáng lảng vảng quanh khu vực rừng tây Tử Trúc Lĩnh mang theo một cỗ hàn ý thấu xương. Tôn Khắc dẫn đầu đội tuần tra ba người giẫm lên lớp lá khô mục nát, ánh mắt gã liên tục đảo quanh trận pháp cảnh báo vừa được gia cố đêm qua. Kể từ khi có tin đồn Lâm gia bị tà tu tập kích tổn thất nặng nề, Tôn gia đã lập tức kéo dài tuyến phòng ngự sang tận sát ranh giới. Mục đích của bọn chúng không phải để phòng thủ, mà là chờ chực cơ hội vớt vát chút tài nguyên rò rỉ từ đống tàn tích của kẻ thù truyền kiếp. Dư luận bên ngoài đều đang rỉ tai nhau rằng vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm đã sợ hãi đến mức phong tỏa toàn bộ cửa ngõ, biến Tử Trúc Lĩnh thành một con rùa rụt cổ.


Đang bước đi, bước chân của Tôn Khắc chợt khựng lại trước một gốc hòe già đã khô héo từ lâu. La bàn dò xét trong tay gã khẽ rung lên bần bật, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn rồi dừng hẳn ở hướng chỉ thẳng xuống lớp đất tơi xốp dưới rễ cây. Một luồng sát khí nhàn nhạt, xen lẫn mùi máu tanh tưởi đặc trưng của ma tu thi cốt tản mát ra trong không khí, phá vỡ đi sự cân bằng của linh mạch mộc thuộc tính xung quanh. Gã phất tay ra hiệu cho hai tên tộc nhân phía sau lùi lại, tự mình rút ra một thanh đoản kiếm bậc thấp, cẩn thận gạt lớp đất đen ngòm sang một bên.


Vật thể vừa lộ diện khiến đồng tử Tôn Khắc co rụt lại. Đó không phải là pháp khí tàn khuyết hay linh thạch rơi rớt như gã kỳ vọng, mà là một khối mộc bài chạm trổ hình đầu lâu rỉ máu. Bề mặt vật chứng này chằng chịt những vết nứt do linh lực chấn động sinh ra, góc viền còn vương lại một vệt hắc ám tà khí chưa kịp tản đi hết. Tôn Khắc dùng mũi kiếm gẩy nhẹ miếng gỗ lên, lập tức nhận ra ấn ký quen thuộc của đám lục lâm thảo khấu khét tiếng nhất dải Nam Cương.


"Đội trưởng, thứ này chẳng lẽ là của Huyết Đao Hội?"


Một tên đệ tử trẻ tuổi rụt rè tiến lên, giọng nói mang theo vài phần run rẩy xen lẫn kích động khi nhìn thấy vật nọ.


"Câm miệng, tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài."


Tôn Khắc gằn giọng quát khẽ, ánh mắt lóe lên sự tính toán âm hiểm. Gã vươn tay chộp lấy khối phù lệnh, dùng một tấm bùa cách linh bọc cẩn thận lại rồi cất thẳng vào túi trữ vật bên hông.


Trong đầu viên đội trưởng tuần tra lúc này đang nhanh chóng chắp vá các mảnh thông tin tình báo thu thập được từ mấy ngày qua. Lâm gia vừa bế quan phong tỏa toàn bộ khu vực phía đông, nội bộ lục đục cắt giảm bổng lộc, nay lại xuất hiện tín vật của tà tu vứt bỏ ngay trên đường tháo chạy hướng về phía địa bàn Tôn gia. Tôn Khắc nhếch mép cười gở, đinh ninh rằng đám ác nhân kia sau khi cướp bóc được kho báu của Lâm Mặc đã bị thương nặng, vô tình đánh rơi thân phận bài trong lúc hoảng loạn bỏ trốn qua đây. Ván cờ dư luận mà Lâm gia cố tình rải ra đã phát huy tác dụng tuyệt đối, khiến một kẻ đa nghi như Tôn Khắc hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh kẻ thù đang suy yếu.


"Lập tức truyền lệnh xuống, rút toàn bộ đội canh gác linh điền phía nam lên đồi Tử Thạch mai phục."


Tôn Khắc xoay người, hạ đạt một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cục diện phòng ngự của gia tộc trong buổi sáng hôm nay.


"Kẻ địch đang trọng thương mang theo trọng bảo, nếu chúng ta có thể chặn giết chúng trước khi chúng thoát khỏi Nam Cương, toàn bộ tài nguyên của Lâm gia sẽ thuộc về Tôn gia. Chuyện này nếu thành công, công huân đổi được đủ để các ngươi mua đan dược đột phá cảnh giới!"


Hai tên tộc nhân nghe đến mối lợi lớn liền mờ mắt, lập tức bóp nát bùa truyền âm để gọi viện binh mà không hề hay biết bản thân đang tự tay xé rách lớp phòng ngự cốt lõi nhất của gia tộc. Bọn chúng đã tự nguyện bước vào một cái bẫy vô hình, bị chính lòng tham và những lời đồn thổi dắt mũi.


Cách đó không xa, trên một ngọn cây linh sam sừng sững ẩn trong sương mù, Lâm Ảnh lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Hắc y nhân hơi cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên một mảnh ngọc giản lưu ảnh vừa ghi lại toàn bộ quá trình mắc bẫy của đám người Tôn gia. Việc điều động nhân lực sai lầm của đối thủ đã để lại một khoảng trống khổng lồ tại khu vực linh điền giáp ranh. Không cần một người nào của Lâm gia phải trực tiếp vung đao, chính mưu tính của gia chủ đã biến tuyến tuần tra kiên cố của kẻ địch thành một cái rổ thủng.


Đạo hắc ảnh khẽ chớp động, dung nhập hoàn toàn vào bóng tối để quay về bẩm báo kết quả cho vị thanh niên đang ngồi trong nghị sự đường. Sáng hôm nay, khối lệnh bài tà tu đã chính thức đổi chủ, kéo theo một nửa lực lượng tinh nhuệ nhất của Tôn gia ném vào một cuộc truy kích ảo ảnh trên đồi Tử Thạch. Mà cái giá phải trả cho quyết định dời trận vị này, chính là ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm bậc một đang hoàn toàn bỏ ngỏ, không còn một bóng người canh giữ, sẵn sàng chờ đội thu thập của Tử Trúc Lĩnh đến vơ vét.


Tại trung tâm nghị sự đường của Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, soi rõ sa bàn địa thế đang lơ lửng giữa không trung. Một điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt ở viền ngoài khu vực rừng tây. Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Dấu vết thần thức hắn bí mật trộn lẫn cùng Tử Trúc Linh Dịch bôi trên tín vật ma tu kia vừa bị bùa cách linh phong tỏa. Điều này chứng tỏ con mồi không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn đem cái bẫy trí mạng ấy cất vào túi.


"Bẩm gia chủ, tiểu đội của Tôn gia đã cắn câu." Lâm Ảnh từ trong góc tối bước ra, thanh âm trầm đục không mang theo chút cảm xúc dư thừa. "Kẻ dẫn đầu lập tức quay về hướng Tôn gia bảo, cước bộ phi thường gấp gáp."


Lâm Mặc khẽ vuốt ve bề mặt ngọc giản ghi chép sổ sách gia tộc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào sa bàn. Hắn thừa biết lão hồ ly Tôn gia chủ tính tình đa nghi, tuyệt đối không vì một món đồ nhặt được mà vội vã hưng binh vấn tội. Bọn chúng chắc chắn sẽ phái thám tử tinh nhuệ nhất lẻn vào Nam Cương ngay trong đêm nay, nhằm xác thực xem rốt cuộc Tử Trúc Lĩnh có thực sự bị tàn phá như lời đồn hay không. Nếu hàng phòng ngự của Lâm gia vẫn kín kẽ như bưng, đối thủ sẽ lập tức sinh nghi và rụt vòi lại.


"Lâm Uy, ngươi dẫn người của đội tuần tra lui về phía sau hai dặm." Lâm Mặc đột ngột lên tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang vị đội trưởng đang đứng nghiêm nghị bên trái điện. "Bỏ trống hoàn toàn trạm gác số bốn ở hẻm núi sương mù."


"Gia chủ, nếu làm vậy, ba mẫu linh điền trồng Huyết Nha Thảo ở đó sẽ phơi mình ra trước chướng khí." Lâm Uy biến sắc, vội vàng chắp tay can ngăn. "Chỉ qua một đêm, toàn bộ dược liệu sắp đến kỳ thu hoạch sẽ thối rữa, tổn thất ít nhất ba trăm khối linh thạch hạ phẩm!"


"Ta muốn chính là sự thối rữa đó." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi. "Không có mùi máu thịt thối rữa thật sự, làm sao dụ được bầy sài lang nham hiểm bước vào tử địa? Ngươi không những phải lui, mà còn phải lui trong bộ dạng hoảng loạn, bỏ lại vài kiện pháp khí hỏng hóc dọc đường."


Lâm Uy cắn chặt răng, bàn tay siết chặt lấy chuôi đao bên hông đến mức nổi gân xanh. Gã là người trọng vinh dự gia tộc, việc phải giả vờ bỏ chạy và tận mắt nhìn tài nguyên bị hủy hoại chẳng khác nào một nhát dao cứa vào lòng tự tôn. Nhưng đối diện với uy áp vô hình từ người thanh niên trước mặt, gã đành nuốt ngược sự uất ức vào trong, cúi gập người nhận lệnh. Tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ lim nặng trịch.


Đợi thuộc hạ rời đi, Lâm Mặc vươn tay lấy ra một thanh trận kỳ màu bích ngọc, vật cốt lõi dùng để điều khiển nhịp độ của hộ tộc đại trận. Thần thức từ mi tâm hắn tuôn ra như thủy triều, thô bạo tràn vào bên trong kết cấu trận văn mỏng manh. Thay vì gia cố, hắn lại cố tình dẫn đạo một luồng linh lực đi ngược chiều mạch xoay, ép thẳng vào mắt trận hệ mộc. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, góc phải của lá cờ ngọc hiện ra một vết nứt dài bằng đốt ngón tay.


Cái giá phải trả cho quyết định này lập tức giáng xuống. Linh mạch cấp hai dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục, kéo theo linh khí toàn ngọn núi chấn động dữ dội. Lớp màng bảo vệ trong suốt bao phủ bầu trời phía nam nháy mắt mỏng đi một nửa, lộ ra một lỗ hổng chí mạng đủ để tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dễ dàng che giấu khí tức lẻn vào. Sắc mặt Lâm Mặc hơi tái đi do phản phệ từ việc tự tay phá hỏng khí cụ liên kết, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm sắc bén.


"Ghi vào sổ công huân, phân đội tuần tra phía nam sơ suất để lọt chướng khí, phạt mỗi người ba mươi điểm." Hắn ném khối pháp bảo đã nứt góc lên bàn, lạnh nhạt hạ lệnh cho thư lại. "Đồng thời, truyền tin tức này cho mấy tên tán tu chuyên buôn chuyện ở phường thị, cứ nói trận pháp Lâm gia đã vỡ, trưởng lão trọng thương chưa tỉnh."


Sáng ngày mai, Tôn gia thám tử sẽ dễ dàng lọt qua lỗ hổng này, mang về những bằng chứng xác thực nhất về sự suy yếu tột cùng của Tử Trúc Lĩnh. Cuốn sổ công huân đã được đóng dấu chiện đỏ chót, trở thành minh chứng hoàn hảo cho một gia tộc đang hoảng loạn trừng phạt lẫn nhau. Nước cờ lùi một bước hy sinh linh điền để đổi lấy toàn cục đã chính thức vận hành, dọn đường cho những kẻ mang dã tâm ngoài kia bước hẳn vào tử cục.


Màn đêm buông xuống rìa phía tây Tử Trúc Lĩnh mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người. Tại khu vực hẻm núi sương mù, Tôn Lục cẩn thận bóp nát một tấm Ẩn Tức Phù, mượn nhờ bóng tối lẩn khuất vào những tán cây lá kim rậm rạp. Gã là thám tử lão luyện nhất được Tôn gia phái đi ngay trong đêm, mang theo nhiệm vụ xác thực tình trạng của kẻ thù sau khi đội tuần tra báo cáo về mảnh phù lệnh tà tu. Trong đầu gã đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với những trận pháp phòng ngự dày đặc, nhưng thực tế trước mắt lại hoàn toàn trái ngược.


Lướt qua ranh giới vòng ngoài, Tôn Lục nhíu mày khó hiểu khi nhận ra trạm gác số bốn đã bị bỏ trống hoàn toàn. Không có bóng dáng đệ tử tuần tra, cũng chẳng có chút dao động linh lực nào từ các tháp canh báo động. Đổi lại, một mùi hôi thối đặc trưng của thực vật thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến gã phải nín thở. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, ba mẫu linh điền trồng Huyết Nha Thảo vốn là nguồn thu quan trọng của Lâm gia nay chỉ còn là một đống bùng nhùng đen ngòm, rễ cây sùi bọt ứa ra thứ dịch tễ hôi tanh.


"Bọn chúng thực sự đã bị càn quét đến mức không còn nhân lực để dọn dẹp tàn cuộc," Tôn Lục thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ánh mắt gã sắc bén rà soát quanh đống phế tích, rất nhanh đã khóa chặt vào một vật thể lấp lánh kẹt dưới khe đá. Đó là một nửa mặt gương hộ tâm bọc đồng, linh quang đã ảm đạm đến mức gần như tắt ngấm. Rìa của pháp khí này bị nung chảy nham nhở, lưu lại dấu vết ăn mòn của công pháp hệ hỏa pha lẫn sát khí tà dâm cực kỳ đặc trưng của Huyết Đao Hội.


Không vội vàng hành động, kẻ đột nhập vươn tay, cẩn thận bọc một lớp màng chân khí quanh ngón trỏ trước khi gạt lớp bùn đất ra. Gã định thu thập mớ phế liệu này mang về làm bằng chứng luận tội, ép thế lực họ Lâm phải nhượng bộ một phần mỏ khoáng mới. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay gã vừa chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt, một đạo trận văn hình mạng nhện từ dưới lòng đất đột ngột bừng sáng. Đòn nhử đã được kích hoạt, không phải bẫy rập giết người, mà là một cấm chế huyễn âm quy mô nhỏ được giấu cực kỳ tinh vi.


Tiếng quỷ khốc sói gầm ùa thẳng vào thần thức khiến thám tử Tôn gia lảo đảo lui lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt. Nhận ra mình đã chạm phải cấm chế lưu ảnh, Tôn Lục lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì quay đầu bỏ chạy để làm bia đỡ đạn cho viện binh kẻ thù, gã cắn nát một viên Tốc Ảnh Đan giấu sẵn dưới lưỡi. Lợi dụng dược lực bùng nổ, gã ép tốc độ lên mức cực hạn, vơ lấy mảnh vỡ rồi lao vút về phía góc khuất sâu hơn trong khe núi sương mù, mượn chính chướng khí độc hại ở đây để xóa đi dấu vết linh lực.


Từ trên vách đá cao cách đó không xa, Lâm Uy chắp tay sau lưng, bình thản nhìn bóng đen kia tự mình chui đầu vào dải sương độc. Lão trưởng lão khẽ thở dài, ánh mắt xót xa lướt qua ba mẫu dược liệu trân quý nay đã triệt để phế bỏ. Để vở kịch mượn đao giết người này qua mắt được những kẻ giảo hoạt nhất, gia chủ đã hạ lệnh triệt tiêu hoàn toàn mộc khí bảo vệ, chấp nhận để sương độc ăn mòn tận gốc rễ của khu linh điền. Một cái giá không hề rẻ, nhưng lại đổi được sự chủ động tuyệt đối trên bàn cờ thế lực.


"Ghi vào sổ công huân, phế bỏ vĩnh viễn chín ô trận vị tại trạm gác số bốn, hao hụt sáu trăm khối linh thạch thuộc tính," Lâm Uy quay sang cất giọng khàn khàn với tên chấp sự đang đứng khúm núm bên cạnh. "Bắt đầu từ đêm nay, sửa đổi luật tuần tra vòng ngoài. Toàn bộ đệ tử rút bán kính canh gác lại năm dặm, kẻ nào tự ý bén mảng đến hẻm núi sương mù lập tức phạt trượng, đày vào hầm mỏ."


Tên chấp sự vội vàng lấy ngọc giản ra ghi chép, mồ hôi lạnh rịn đầy trán khi nhận ra sự tàn nhẫn trong quyết sách của thượng tầng. Mảnh tàn kính bọc đồng mang theo tà khí giả mạo kia giờ đây đã nằm gọn trong tay kẻ thù, danh chính ngôn thuận tiến thẳng vào nội địa Tôn gia. Mồi lửa đã được ném sang nhà hàng xóm, gia tộc họ Lâm hiện tại chỉ cần lùi lại một bước, đóng chặt cửa nẻo để xem đối thủ sẽ dùng cách nào giải thích với các tông môn lớn về thứ vật chứng chết người đang nằm trong kho của bọn chúng.


Sương mù trong khe núi rít lên từng hồi đinh tai nhức óc, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Tôn Lục gồng mình nuốt xuống viên Hồi Khí Đan bốc mùi ngai ngái, bàn tay siết chặt nửa mảnh gương hộ tâm vừa đoạt được từ khu vực linh điền bỏ trống. Lão không ngờ cấm chế lưu ảnh giấu bên trong vật này lại nhạy bén đến vậy. Vừa chạm vào, mặt kính rạn nứt đã lập tức phát ra huyễn âm báo động, găm thẳng một luồng khí tức định vị vào kinh mạch cánh tay trái của lão.


Phía sau lưng, ba đạo hắc ảnh đã khóa chặt lấy dư ảnh của kẻ xâm nhập. Một mũi hỏa tiễn xé gió lao tới, không nhắm vào lưng Tôn Lục mà găm thẳng xuống tảng đá ngầm bên phải. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi đám dây leo gai góc, ép buộc lộ tuyến chạy trốn phải bẻ ngoặt sang hướng đầm lầy sương độc. Thế trận lùa ép này quá rõ ràng, bức bách kẻ thù phải tiêu hao linh lực để chống lại chướng khí nếu muốn sống sót.


Tôn Lục cắn răng, lập tức vứt bỏ ý định dùng độn thổ phù vì sợ mạch nước ngầm có bẫy. Lão đảo mắt, nhận ra đám truy binh vội vã đã để hở một kẽ hở ở sinh môn của trận pháp sương mù phía đông. Muốn mượn sát trận vây khốn ta sao, bọn oắt con Lâm gia vẫn còn non lắm. Tôn Lục thầm nghĩ, quyết định không đi theo hướng đầm lầy sương độc. Lão lôi ra một tấm phá trận sa, dứt khoát ném thẳng vào mắt trận hệ mộc đang mờ ảo phía trước.


Tiếng nổ trầm đục vang lên, chín ô trận vị bảo vệ ranh giới lập tức vỡ vụn. Một đoạn mạch ngầm mộc thuộc tính của Lâm gia bị xé rách, linh khí trào ra cuồn cuộn tạo thành một lỗ hổng vừa vặn cho lão lách người thoát ra ngoài. Cái giá phải trả là pháp khí phòng ngự trên người Tôn Lục cũng nứt toác, hộ thể chân quang ảm đạm đến mức gần như tắt lịm. Lão không dám quay đầu, liều mạng thi triển Ngự Phong Thuật biến mất vào màn đêm.


Đứng trên đỉnh đài quan sát cách đó mười dặm, Lâm Mặc lặng lẽ thu hồi thần thức. Hắn khẽ gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế gỗ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Kẻ địch tưởng chừng đã nhìn thấu mưu kế và bẻ gãy trận pháp vây hãm, lại không biết bản thân vừa tự tay đi vào lộ tuyến thực sự. Việc Tôn Lục phá vỡ mắt trận mộc thuộc tính chính là điều kiện tiên quyết để kích hoạt cấm chế ẩn giấu sâu nhất bên trong nửa mặt kính kia, khiến nó tỏa ra dao động giống hệt chìa khóa mở động phủ ma tu.


Bẩm gia chủ, cá đã cắn câu, mang theo thứ đó chạy về phía Bắc ngọn đồi.


Lâm Ảnh từ trong bóng tối bước ra, giọng điệu xen lẫn sự kính sợ. Lâm Mặc gật đầu, ném ra một khối thẻ tre ghi chép mệnh lệnh.


Truyền lệnh xuống khố phòng, đội tuần tra khu vực phía Tây vì lơ là để lọt kẻ gian, phạt trừ mỗi người ba mươi điểm công huân. Đồng thời, xuất ra năm trăm khối linh thạch hạ phẩm để tu bổ lại đoạn linh mạch vừa bị hao tổn.


Trưởng lão Lâm Trạch đứng hầu bên cạnh nghe vậy thì giật mình, vội vàng lau mồ hôi trán. Lão vốn định xin tha cho đám đệ tử tuần tra vì bọn họ chỉ làm theo lệnh rút lui giả vờ. Nhưng nhìn sắc mặt lạnh nhạt của gia chủ, lão lập tức nuốt lời vào bụng. Lão hiểu rõ, việc ghi nợ công huân và mở kho xuất linh thạch này là để làm bình phong che mắt những kẻ nội gián trong tộc. Phải có tổn thất tài nguyên thật sự, Tôn gia mới tin rằng chúng vừa cướp được bảo vật cốt lõi.


Ván cờ mượn đao giết người đã hoàn tất nét vẽ cuối cùng. Kẻ thám tử họ Tôn mang theo khối tàn kính chứa bản đồ giả về đến tộc địa, chắc chắn sẽ khiến thượng tầng Tôn gia điên cuồng dốc toàn lực nhắm vào sào huyệt của Huyết Đao Hội. Sáng ngày mai, trong buổi nghị sự định kỳ, cuốn sổ nợ công huân sẽ được công khai, buộc toàn bộ đệ tử ngoại môn phải thay đổi luật tuần tra, tăng cường canh gác ranh giới. Bí mật về kho báu tà tu đã chính thức đổi chủ, mở ra một cuộc huyết chiến không thể vãn hồi giữa hai thế lực thù địch mà vị gia chủ trẻ tuổi không cần tốn một giọt máu.

0