Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 322: Ấn Ký Hình Con Rết Đặc Trưng

Đăng: 13/08/2026 08:05 4,027 từ 1 lượt đọc
Tôn Cửu ôm chặt chiến lợi phẩm bứt tốc trong đêm đen, hoàn toàn không biết bình minh tại Nam Cương đang đón chờ một cơn địa chấn từ nội bộ kẻ thù.


Bên trong Nghị Sự Đường của Lâm gia, không khí đặc quánh như bị bùn lầy lấp kín. Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa, hắt lên một cuộn thẻ tre viền chỉ đỏ đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn gỗ tử đàn. Đây là Sổ Ghi Công Huân của tháng, thứ vốn luôn được nâng niu bảo quản, nay lại bị ném mạnh xuống bàn mang theo sự phẫn nộ tột cùng.


Lâm Trọng, trưởng lão phụ trách Hình Phạt và Tuần Tra, đứng thẳng tắp giữa sảnh. Khuôn mặt già nua của ông đỏ lựng, từng luồng linh lực hệ hỏa không khống chế được mà tràn ra ngoài, làm vạt áo bào rung lên bần bật.


Gia chủ, ngài ban lệnh như vậy khác nào dồn ba đội gác đêm vào chỗ chết! Giọng nói của Lâm Trọng ồ ồ vang dội, mang theo sự bất bình không thể che giấu. Chỉ vì một mảnh ngọc giản bị trộm mất, ngài giáng tội xuống đầu toàn bộ ba mươi sáu người. Phạt ba trăm khối hạ phẩm linh thạch, lại gạch bỏ toàn bộ điểm tích lũy từ đầu năm. Sáng nay, đám đệ tử ở mương cạn tây bắc đã đồng loạt bãi công, oán khí ngút trời!


Lâm Mặc ngồi bình thản trên ghế chủ vị, ánh mắt thâm thúy lướt qua cuộn thẻ tre. Hắn khẽ gõ đốt ngón tay lên tay vịn, nhịp điệu đều đặn không chút hoảng loạn. Hắn cần chính là sự oán thán chân thật này. Nếu chỉ đơn giản hạ lệnh rút quân, những con chuột nhắt Tôn gia cài cắm trong phủ chắc chắn sẽ sinh nghi.


Nhưng nếu dùng tộc quy hà khắc để ép người, dùng lợi ích kinh tế để cắt đứt đường lui, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý đến mức hoàn hảo. Một gia tộc đang khủng hoảng vì mất đi bí mật cốt lõi, bề trên trút giận lên kẻ dưới, đó là bức bình phong che đậy tự nhiên nhất ở giới tu chân.


Luật của Lâm gia, thưởng phạt phân minh. Thanh âm của Lâm Mặc lạnh nhạt cất lên, kèm theo một cỗ uy áp nhè nhẹ ép xuống, lập tức dập tắt ngọn lửa linh lực đang bùng nhùng trên người Lâm Trọng. Canh gác lỏng lẻo, để kẻ gian lẻn vào cấm địa trộm đi vật chứng quan trọng, không phế bỏ tu vi đã là khoan hồng. Không có công huân, không có linh thạch, tự nhiên không ai muốn canh gác. Rút hết bọn chúng về khu vực linh điền phía nam, làm tạp dịch cày cấy ba năm để trừ nợ.


Lâm Trọng nghiến chặt hàm răng, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Ông không hề hay biết về sự tồn tại của trận Bát Quái Khóa Linh, càng không biết món đồ bị trộm kia chỉ là mồi nhử. Trong mắt vị trưởng lão cương trực này, gia chủ đang vì một phút nóng giận mà phá hỏng cả hệ thống phòng ngự.


Nhưng nếu rút toàn bộ người đi, phòng tuyến mương cạn sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ! Một vị chấp sự đứng phía sau run rẩy lên tiếng, trán rịn đầy mồ hôi hột. Linh mạch chỗ đó tuy đã sụp, nhưng vẫn là yết hầu dẫn vào sau núi. Nếu địch nhân nhân cơ hội này...


Địch nhân? Lâm Mặc nhếch mép cười lạnh, cố tình nâng cao âm lượng, để luồng âm thanh mang theo chân nguyên xuyên qua vách gỗ, lọt thẳng vào tai hai tên tạp dịch đang rụt rè quét lá ngoài sân. Chỗ mương cạn đó linh khí khô kiệt, sát khí bốc lên ngùn ngụt, đến cỏ dại cũng không mọc nổi. Kẻ thù dư hơi mới phái tinh nhuệ tới một vùng đất chết để hít bụi.


Nói đoạn, hắn vươn tay cầm lấy cuộn Sổ Ghi Công Huân trên bàn. Đầu ngón tay Lâm Mặc xẹt qua một tia hỏa diễm màu u lam. Ngọn lửa lạnh lẽo vô tình liếm qua bề mặt thẻ tre, trực tiếp đốt cháy thành tro toàn bộ danh sách phân công nhiệm vụ tại khu vực tây bắc.


Tàn tro đen ngòm rơi lả tả xuống mặt bàn đá, tạo thành một vệt xám xịt chói mắt. Khối vật chứng rách nát giờ đây đã bị khuyết một mảng lớn, chính thức đánh dấu việc một phần tư lãnh thổ gia tộc bị gạch tên khỏi hệ thống bảo vệ, trở thành vùng trắng không ai quản lý.


Truyền lệnh xuống, từ hôm nay phong cấm toàn bộ nhiệm vụ tuần tra tây bắc. Lâm Mặc ném phần dư lại của thẻ tre vào ngực Lâm Trọng, ánh mắt sắc lẹm như kiếm. Bất kỳ kẻ nào tự ý bước vào phạm vi năm dặm quanh mương cạn, không cần xét xử, trực tiếp trục xuất khỏi gia phả, thu hồi công pháp.


Cuộn thẻ tre hư hỏng nằm gọn trong tay Lâm Trọng, nặng trĩu như một tảng đá ngàn cân. Quyết định đã được đóng đinh, hội đồng trưởng lão dẫu mang theo sự phẫn uất tột độ cũng chỉ đành cúi đầu lĩnh mệnh, bưng bít sự bất mãn rời khỏi sảnh đường. Bọn họ không nhận ra rằng, sự lục đục chân thực này chính là mảnh ghép cuối cùng, dọn sẵn một con đường thênh thang chờ đợi đám thám tử ngoại lai tự mình dấn bước vào tử địa.


y siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Đối diện với ánh mắt thâm thúy không chút gợn sóng của gia chủ, ông đành nuốt ngược lời can ngăn vào bụng. Thân là trưởng lão nắm giữ Hình Phạt Đường, ông hiểu rõ gia quy một khi đã ban xuống thì không thể vì số đông mà nương tay. Thế nhưng, khoản thâm hụt nhân sự này thực sự quá lớn, đánh thẳng vào tử huyệt phòng ngự của gia tộc. Lão giả thở dài một hơi, chậm rãi buông lỏng nắm đấm, giọng điệu mang theo sự thỏa hiệp đầy cay đắng.


Phạt thì phải phạt, nhưng ba mươi sáu người đồng loạt bị đày đi, biên giới tây bắc sẽ thành vườn không nhà trống. Lão phu thỉnh cầu trích xuất năm mươi tấm mộc thuẫn từ Nhị Tầng Khố, tạm thời thiết lập hàng rào cảnh báo thụ động. Nếu không, toàn bộ hai mẫu Thiết Mộc sắp đến kỳ thu hoạch bên cạnh mương cạn sẽ làm mồi cho dã thú.


Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay ngừng gõ trên mặt ghế gỗ tử đàn. Hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Một lý do hoàn hảo để đóng băng triệt để khu vực mục tiêu mà không khiến những kẻ có tâm tư trong tộc sinh nghi. Việc hy sinh một khoản tài nguyên thực tế sẽ biến cái bẫy vô hình trở nên nặng nề và đáng tin cậy hơn gấp trăm lần.


Chuẩn tấu. Giao cho chấp sự Lâm Uyên đích thân mang Lệnh Kỳ Cấm Địa đến cắm tại ranh giới. Từ giờ phút này, liệt khu vực mương cạn vào danh sách phong tỏa mức độ cao nhất. Toàn bộ sản lượng linh mộc vụ này coi như bồi thường tổn thất cho việc mất vật chứng. Kẻ nào tự ý bước qua vạch, chém đồng dạng với tội phản tộc.


Đứng ở góc tối cuối sảnh, Lâm Uyên giật mình bước ra nhận lệnh. Gã vội vàng đưa hai tay đón lấy lá cờ nhỏ thêu viền chỉ vàng từ tay gia chủ, bề ngoài cung kính nhưng trong lòng lại điên cuồng đánh bàn tính. Khu vực tây bắc tuy bị bỏ hoang, nhưng nếu gã lùi vị trí cắm cờ lại nửa dặm, hoàn toàn có thể lén lút đốn hạ vài gốc linh mộc tuồn ra chợ đen. Một phần ba sản lượng vụ này đủ để gã đổi lấy đan dược đột phá bình cảnh. Lâm Uyên đinh ninh bề trên đang bận rộn sẽ không rảnh rỗi đi đo đạc từng tấc đất. Sự tham lam vặt vãnh này đã vô tình tạo ra một lỗ hổng chân thực đến mức không kẻ địch nào có thể nghi ngờ.


Quyết định này lập tức được hợp thức hóa. Cuốn thẻ tre viền đỏ ban nãy được vị chấp sự ghi chép cẩn thận mở ra. Ngòi bút chu sa lạnh lùng gạch chéo một đường dài lên mục thu nhập dự kiến của tháng. Hơn hai ngàn cân vật liệu, tương đương bốn trăm khối hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy bị ném thẳng qua cửa sổ. Đây là một cái giá quá đắt, đủ để khiến toàn bộ hội đồng trưởng lão đau xót đến rỉ máu, nhưng lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất cho một kế hoạch lớn hơn.


Buổi chầu sáng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Đám đông lục tục tản ra, mang theo nỗi oán thán và sự hoang mang lan truyền khắp ngõ ngách Tử Trúc Lĩnh. Trong dòng người đang cúi đầu rời đi, Trần Toàn, một gã đệ tử ngoại môn phụ trách dọn dẹp sảnh đường, lặng lẽ lùi bước về phía sau hòn non bộ giả. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cẩn thận phóng xuất một tia thần thức mỏng manh để xác nhận không có ai chú ý, lúc này mới dám thò tay vào lớp áo lót bên trong.


Một con hạc giấy ố vàng, mang theo những đường nét trận văn thô kệch được lôi ra. Đây là đồ vật dùng một lần mà Tôn gia đã tốn không ít công sức cài cắm vào tay hắn, mỗi lần kích hoạt đều phải thiêu đốt một giọt tinh huyết để đảm bảo linh lực không bị dao động ra bên ngoài. Trần Toàn cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt máu đỏ sẫm bôi lên mắt con hạc, áp sát miệng lẩm bẩm thật nhanh.


Lâm gia đã hoàn toàn rối loạn. Gia chủ tức giận phạt nặng toàn bộ lính gác, hiện tại tây bắc đã bị rút rỗng nhân sự. Bọn chúng vì tiếc của nên chỉ cắm cờ phong tỏa, bỏ mặc vườn linh mộc làm mồi nhử thú hoang. Lỗ hổng phòng ngự đã mở toang, thời cơ ngàn năm có một.


Con hạc giấy hấp thụ tinh huyết liền khẽ rung lên. Đôi cánh mỏng manh của nó lóe lên chút linh quang nhạt nhòa rồi lập tức hóa thành một vệt mờ ảo, men theo bóng râm của những tán cây lao vút về phía bầu trời phương nam. Trần Toàn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi tái đi vì tổn hao khí huyết, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười đắc ý. Hắn vuốt lại vạt áo, quay người tiếp tục cầm chổi quét dọn, đinh ninh rằng bản thân vừa lập được kỳ công lớn.


Tên đệ tử ngoại môn vĩnh viễn không biết, ngay khoảnh khắc thứ đồ chơi rẻ tiền kia cất cánh, một sợi thần thức lạnh lẽo từ đỉnh tháp Luyện Khí Các đã ghim chặt lấy nó. Cây cờ phong tỏa trong tay Lâm Uyên và mảnh giấy tẩm máu kia chính là hai vật dẫn cuối cùng, âm thầm mở ra một con đường tử thần thênh thang mời gọi những kẻ tham lam bước vào tâm trận.


Gió bấc rít gào qua những rặng trúc khô héo tại sườn núi tây bắc, mang theo hơi lạnh thấu xương của sương đêm Nam Cương. Lâm Uyên rụt cổ áo, bàn tay mập mạp siết chặt lấy cán cờ đen tuyền mang biểu tượng cấm địa. Dưới chân gã, nền đất nứt nẻ vẫn còn vương lại tàn dư hỏa độc từ vụ sụp đổ linh mạch mấy ngày trước. Nhiệm vụ mà gia chủ giao phó trong tộc nghị rất rõ ràng, phải cắm vật dẫn cấm chế này ngay tại vị trí trung tâm hố sụt để phong tỏa toàn bộ tàn tích. Thế nhưng, ánh mắt gã chấp sự lại liên tục liếc về phía sườn đồi cách đó nửa dặm. Nơi ấy có một gốc Tử Lôi Mộc ngàn năm vừa bị bật gốc sau dư chấn, cành lá sém đen nhưng lõi gỗ vẫn vẹn nguyên linh khí.


Chỉ cần lùi trận vị lại một chút, giấu khúc linh mộc kia ra ngoài vòng bảo vệ, ngày mai ta có thể lén mang ra chợ đen đổi lấy ba trăm linh thạch.


Lâm Uyên lẩm bẩm trong miệng, lòng tham nhanh chóng đánh gục sự cẩn trọng thường ngày. Gã cắn răng, dồn một luồng linh lực hệ thổ vào bắp tay, bứng mạnh pháp khí phong ấn rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Thay vì cắm xuống tâm điểm Bát Quái Khóa Linh, gã lại nện mạnh đầu nhọn của cán cờ vào một tảng đá xanh nằm chếch về hướng tây. Trận văn trên mặt vải lóe lên ánh sáng đỏ rực, lập tức kết nối với địa mạch mỏng manh bên dưới. Một tiếng nứt vỡ khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.


Việc ép buộc thay đổi tâm trận khiến luồng linh khí phản phệ dội ngược lên. Lâm Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng rút ngọc bội phòng thân bên hông ra cản đỡ. Mặt ngọc bích nứt toác thành ba mảnh, rơi lả tả xuống bùn nhão. Gã tái mặt, vội vã lấy bùn đất đắp lên vị trí vừa thao tác để che giấu dấu vết xê dịch, sau đó lùi nhanh về phía trạm gác. Lão trượng quản kho ngày mai chắc chắn sẽ phát hiện ra lượng linh thạch tiêu hao của mảng tây bắc tăng vọt để bù đắp sự mất cân bằng này. Nhưng đến lúc đó, khúc gỗ quý đã nằm gọn trong túi trữ vật của gã, còn lỗi lầm cứ đổ thừa cho dư chấn địa hình là xong.


Gã chấp sự béo không hề biết rằng, toàn bộ hành động lén lút vừa rồi đã lọt trọn vào tầm quan sát của một bóng đen đang nấp dưới tán lá khô cách đó không xa. Tôn Hạt, ám tử tinh nhuệ nhất của Tôn gia, nín thở thu hồi lại sợi thần thức mỏng như tơ nhện. Hắn vuốt ve một tấm bùa màu xám tro trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.


Lời đồn quả không sai, nội bộ Lâm tộc đang lục đục đến mức không thể vãn hồi.


Tôn Hạt thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Kẻ dưới vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà dám tự ý dời đổi trận nhãn, cố tình tạo ra một khoảng trống rộng tới mười trượng ngay sườn đồi. Sự tham lam chân thực này tuyệt đối không thể là cạm bẫy ngụy tạo do tên gia chủ trẻ tuổi kia sắp đặt.


Để chắc chắn, Tôn Hạt bấm quyết, kích hoạt tấm Phá Ảnh Phù. Một con chồn hương bằng linh lực ngưng tụ thành hình, lao vút qua khoảng trống mà cán cờ đen vừa bỏ lọt. Con thú huyễn ảnh chạy một mạch tiến vào sâu trong mương cạn, hoàn toàn không vấp phải bất kỳ lớp màng cản trở nào. Trận pháp phòng ngự của kẻ địch thực sự đã bị đục thủng một lỗ lớn. Ám tử Tôn gia lập tức lấy ra một khối truyền âm thạch hình thoi, khắc tốc ký vài dòng linh văn báo cáo về tổng đà. Hắn tự tin bước ra khỏi chỗ nấp, quyết định tự mình tiến vào lối rẽ để thám thính kho báu cất giấu bên dưới hố sụt.


Ngay khi mũi giày của Tôn Hạt vừa đạp lên nền đất khô, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Khoảng trống mười trượng tưởng chừng an toàn bỗng chốc vặn xoắn lại. Không phải trận pháp tấn công, mà là một đạo Huyễn Sa Trận đã được chôn sâu dưới lòng đất từ nửa năm trước, nay mượn chính luồng linh lực phản phệ của việc cắm sai cờ để khởi động. Cảnh vật trước mắt ám tử đột ngột biến đổi, gốc Tử Lôi Mộc biến mất, thay vào đó là chín cột đá sắc nhọn mọc lên bao vây tứ phía. Tôn Hạt biến sắc, lập tức nhận ra mình đã bước nhầm vào một cái phễu tử thần. Hắn cắn chót lưỡi, đốt cháy một giọt tinh huyết để cưỡng ép thi triển độn thổ thuật hòng rút lui.


Thế nhưng, luồng linh lực bạo phát vừa chạm đến mặt đất đã bị văng ngược trở lại. Cái giá phải trả cho việc coi thường bố cục của Lâm Mặc chính là việc bị tước đoạt hoàn toàn khả năng định vị thần thức. Tôn Hạt ngã văng ra sau, lồng ngực lõm xuống, khối truyền âm thạch trong tay vỡ vụn thành bột mịn, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Ở cách đó mười dặm, ngay tại sảnh nghị sự tĩnh lặng, mặt la bàn trên tay gia chủ Lâm gia khẽ xoay tròn, kim chỉ nam nhích dần rồi dừng lại ở đúng góc tây bắc. Lưỡi dao mượn từ lòng tham của nội bộ đã thành công gọt đi con mắt trinh sát đầu tiên của đối thủ, đồng thời chính thức ghi sổ nợ bốn trăm linh thạch vào chi phí vận hành ám trận tháng này.


Tôn Hạt nín thở, ngón tay thô ráp bóp nát tấm bùa xám tro trong lòng bàn tay. Một tầng sương mù mỏng manh mang theo hơi lạnh âm hàn lập tức bám lấy cơ thể gã, hoàn toàn che lấp đi chút dao động linh lực cuối cùng. Khoảng trống mười trượng trước mặt hiện ra như một kẽ hở chết người của hệ thống phòng ngự, do chính sự tắc trách từ việc rút quân đột ngột ban sáng tạo thành. Gã nhếch mép cười lạnh, mũi chân điểm nhẹ lên một cành trúc khô, thân ảnh như quỷ mị lướt qua ranh giới cấm địa tây bắc. Trong đầu tên thám tử lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ghi lại toàn bộ sơ đồ trận pháp đang bị lỗi để gửi về cho gia chủ.


Ngay khi mũi giày của gã vừa chạm xuống lớp đất mùn ẩm ướt, dị biến nổi lên. Không có tiếng chuông báo động ồn ào, cũng chẳng có hào quang chói lòa nào bùng phát. Lớp sương xám trên người Tôn Hạt đột nhiên sủi bọt, bốc cháy thành những vệt lửa xanh lè. Gã biến sắc, thần thức cấp tốc quét qua mặt đất, lập tức nhận ra bản thân đã giẫm phải Tinh Mộc Cát. Thứ vật liệu vốn được Lâm gia xuất kho rải dọc biên giới hôm trước tưởng chừng để ngụy tạo dấu vết di dời, nay lại trở thành chất xúc tác hoàn hảo, bóc trần toàn bộ hiệu lực của bùa ẩn nặc.


Mắc bẫy rồi. Tôn Hạt cắn răng, không hề hoảng loạn lùi lại mà quyết đoán vỗ vào túi trữ vật bên hông. Gã lôi ra một thanh đoản kiếm rỉ sét, rót thẳng pháp lực hệ kim vào thân kiếm, hung hăng đâm xuống nền đất để mượn lực phản chấn hòng thoát khỏi trung tâm. Đòn đánh này hoàn toàn là hư chiêu, mục đích thực sự của gã là dùng sát khí tà tu để ăn mòn các đường vân dưới lòng đất, xé rách một lỗ hổng nhằm ném khối ngọc bài truyền tin ra ngoài. Chỉ cần thông tin lọt được ra khỏi mương cạn, cái chết của gã cũng trở nên có giá trị.


Thế nhưng, từ trong bóng tối của rặng tử trúc, một bàn tay gầy guộc đã sớm đặt lên la bàn khống chế. Lâm Uyên nhận mật lệnh từ gia chủ, đã nấp ở vị trí tử môn suốt ba canh giờ chỉ để chờ đợi khoảnh khắc cất lưới này. Lão không dùng pháp thuật công kích trực diện, mà trực tiếp gạt cần gạt bằng đồng trên mặt la bàn sang phải. Chín ô trận vị dưới lòng đất đồng loạt dịch chuyển, tạo ra một lực hút vòng xoáy cắn nuốt toàn bộ sát khí từ thanh đoản kiếm, biến chính đòn tấn công của đối thủ thành năng lượng kích hoạt Bát Quái Khóa Linh.


Cái giá để khởi động cạm bẫy này trong im lặng tuyệt đối không hề rẻ. Ba dặm linh mạch phụ trợ phía dưới lập tức phát ra tiếng rạn nứt vỡ vụn, linh khí bị rút cạn trong nháy mắt để duy trì kết giới. Hàng trăm gốc linh dược cấp thấp trồng dọc theo mương cạn nháy mắt héo úa, rễ cây hóa thành tro bụi. Lâm Uyên khẽ rên lên một tiếng, kinh mạch ở cánh tay phải chịu phản phệ từ việc ép trận pháp vận hành quá tải, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc. Mảnh la bàn trên tay lão cũng xuất hiện ba vết nứt dài, linh tính tổn hao nghiêm trọng.


Thanh đoản kiếm gãy nát thành từng mảnh vụn rớt lả tả xuống bùn. Tôn Hạt trừng lớn hai mắt, chưa kịp phát ra âm thanh báo động nào thì đã bị vô số sợi dây leo màu tím từ dưới đất vọt lên trói chặt, kéo tuột xuống không gian giam giữ ngầm. Gã vùng vẫy trong tuyệt vọng, thần trí bừng tỉnh nhận ra toàn bộ sự lục đục, lệnh phạt linh thạch, hay chuyện bãi công sáng nay đều chỉ là một vở kịch được dàn dựng quá mức chân thật. Lâm gia không hề muốn phòng thủ, mà là cố tình dùng sự oán thán giả tạo để mở cửa mời gã bước vào cái hũ đã đậy nắp sẵn.


Trên mặt đất lúc này chỉ còn sót lại một khối ngọc bài truyền tin chưa kịp kích hoạt, bề mặt khắc ấn ký hình con rết đặc trưng. Lâm Uyên bước ra từ chỗ nấp, cẩn thận dùng kẹp gỗ gắp lấy vật chứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn mảng linh điền đã hóa thành bình địa. Để bắt sống tên ám tử này mà không kinh động đến ngoại giới, Lâm tộc đã vĩnh viễn mất đi ba mẫu đất trồng dược liệu ở tây bắc, đồng thời hệ thống công huân sẽ phải ghi nhận một khoản nợ đền bù khổng lồ cho những tộc nhân bị mất trắng mùa màng.


Nửa canh giờ sau, khối ngọc mang ấn ký con rết đã nằm gọn trên mặt bàn gỗ tử đàn tại Nghị Sự Đường. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào chiến lợi phẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong sắc lạnh. Hắn nâng bút, chấm mực đỏ gạch bỏ một dòng trên cuộn thẻ tre, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối.


Truyền lệnh cho Tuần Tra Đường, bắt đầu từ ngày mai, phong tỏa vĩnh viễn khu vực mương cạn, lấy cớ mạch ngầm sụp đổ do tai nạn.


Hắn đẩy khối ngọc bài về phía trước, ánh mắt lướt qua các vị trưởng lão đang đứng im phăng phắc.


Mở kho tộc tầng hai, xuất ra ba mươi tấm phù lục hệ hỏa. Đã có bằng chứng rành rành trong tay, ngày mai chúng ta sẽ mượn danh nghĩa truy bắt kẻ phá hoại linh mạch, danh chính ngôn thuận đem quân ép sát biên giới Tôn gia, buộc bọn chúng phải nhả ra mỏ quặng sắt phía đông để bồi thường.

0