Chương 325: Linh Thạch Hạ Phẩm Dưới Núi
Tên thám tử của Hắc Lân thương hội đã dính bẫy, mang theo ấn ký truy tung cùng một cái bụng đầy những thông tin sai lệch về sự sụp đổ của phòng tuyến đầm lầy. Lâm Hữu cất la bàn vào tay áo, bàn tay siết chặt lấy khối kim loại mang sát khí lạnh lẽo vừa moi được từ bùn lầy. Hắn bóp nát một tấm Truyền Âm Phù cỡ nhỏ, dứt khoát xoay người thi triển thân pháp chìm vào bóng tối, mang theo vật chứng quan trọng nhất trở về gia tộc.
Tại Nghị Sự Đường của Lâm gia, bầu không khí đặc quánh lại như bị rút cạn dưỡng khí. Cuốn sổ công huân dày cộp nằm mở toang trên mặt bàn gỗ tử đàn, những con số nợ đền bù đỏ chót chói mắt đến mức khiến người ta sinh ảo giác. Lâm Mặc ngồi lặng lẽ ở vị trí chủ tọa, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra hỉ nộ.
"Gia chủ, Thủy Tinh Trận Kỳ đã được đưa về kho tầng một." Trưởng lão quản kho Lâm Khuê mím môi, trán rịn một tầng mồ hôi hột. "Trận văn hạch tâm nứt ba đạo, linh tính xói mòn nghiêm trọng. Nếu không lập tức xuất ra hai mươi khối linh thạch bậc trung để ôn dưỡng, pháp khí trấn mạch này e rằng sẽ triệt để phế bỏ."
Lâm Mặc ngừng gõ tay, ngước mắt nhìn vị trưởng lão đang khúm núm. Hắn vươn tay rút lấy một thẻ tre trống, chấm mực chu sa viết nhanh vài nét.
"Không ôn dưỡng, cũng không được phép phong kho che giấu." Giọng nói của hắn vang lên đều đều, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. "Tìm một hộp ngọc lưu ly trong suốt nhất, đặt trận kỳ rạn nứt kia vào đó. Sáng sớm ngày mai, đích thân ngươi mang chiếc hộp này cùng với lệnh bài tàn tạ của bọn sát thủ đến thẳng phủ đệ của chấp sự phường thị."
Lâm Khuê chấn động, hai mắt trợn trừng nhìn gia chủ. Đem một kiện pháp khí hỏng hóc mang ra phơi bày trước bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, phơi bày sự suy yếu của gia tộc cho bầy sói đói xung quanh.
"Làm như vậy chẳng phải sẽ khiến Tôn gia và các thế lực khác chê cười, cho rằng Lâm gia ta đã cạn kiệt tài nguyên sao?" Lão run rẩy hỏi lại, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy xâu chìa khóa kho tộc.
"Ta chính là muốn bọn chúng chê cười, muốn bọn chúng tin rằng Lâm gia đã bị đánh cho tơi tả." Lâm Mặc đẩy thẻ tre vừa viết xong về phía mép bàn. "Chấp sự phường thị vốn luôn muốn chèn ép Hắc Lân thương hội nhưng thiếu cớ. Chúng ta dâng lên chứng cứ rành rành cùng thiệt hại thực tế, ép gã phải ra mặt duy trì trật tự, khi đó Tôn gia sẽ mất đi một cánh tay viện trợ ngầm."
Hắn đứng dậy, bước đến trước tấm bản đồ địa hình Nam Cương treo trên vách. Bàn tay hắn lướt qua khu vực vòng ngoài của Tử Trúc Lĩnh, nơi có những nhánh phụ đang bám trụ canh tác.
"Còn về cuộc đình công ngày mai, giả vờ phẫn nộ là không đủ để qua mắt nhãn tuyến của kẻ địch." Lâm Mặc quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm ghim chặt vào người Lâm Khuê. "Truyền lệnh xuống, cắt toàn bộ ba thành linh thạch bổng lộc tháng này của các hộ trồng dược liệu vòng ngoài. Dùng số tài nguyên đó đắp vào lỗ hổng của ba mẫu linh điền vừa mất."
"Gia chủ, cắt bổng lộc thật sao?" Lâm Khuê thất thanh kêu lên, quên cả quy củ mà bước lên nửa bước. "Bọn họ vốn đã hoang mang, nếu cắt thật, sự phẫn nộ sẽ không còn là giả nữa, rất có thể sẽ xảy ra bạo động."
"Có đau xót thật sự, tiếng khóc than mới lọt được vào tai những kẻ đang rình rập ngoài kia." Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, sát khí nhàn nhạt tỏa ra ép vị trưởng lão lùi lại. "Sự bất mãn của bọn họ chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất. Kẻ nào dám mượn cớ sinh sự quá giới hạn, lập tức trục xuất khỏi gia phả, tịch thu toàn bộ linh điền đang canh tác."
Quyết định tàn nhẫn vừa được ban ra, số phận của hàng trăm tu sĩ tầng thấp lập tức bị trói buộc vào một ván cược khổng lồ. Khoản nợ công huân trên sổ sách giờ đây đã biến thành một nhát dao cắt thịt thực sự, găm thẳng vào quyền lợi của tộc nhân. Bức màn kịch giả dối đã được Lâm Mặc tẩm thêm máu tươi, trở nên chân thực đến mức không một thế lực ngoại lai nào có thể nhìn thấu điểm mù đằng sau nó.
...xâu xé." Lâm Mặc bưng chén trà linh thảo đã nguội lạnh trên bàn, thong thả gạt đi lớp bọt cặn. "Nếu chúng ta giấu giếm, kẻ thù sẽ nghi ngờ đầm lầy là một cái bẫy. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy vật trấn mạch vỡ vụn, bọn chúng mới yên tâm dốc toàn lực đổ quân vào mương cạn."
Cửa Nghị Sự Đường khẽ kẽo kẹt mở ra, một luồng gió bấc mang theo mùi bùn thối rữa lùa vào trong sảnh. Lâm Hữu bước nhanh tới, y phục ướt sũng hắc thủy, ném lên bàn một vật thể đen ngòm. Khối kim loại chạm vào mặt gỗ tử đàn phát ra tiếng lạch cạch trầm đục, tản ra từng luồng sát khí âm hàn khiến nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống.
"Bẩm gia chủ, kẻ mang ấn ký đã chạy thẳng về hướng mỏm đá Đầu Hổ." Lâm Hữu chắp tay, thần thức vẫn còn dao động kịch liệt sau chặng đường dài áp chế hơi thở. "Đúng như ngài dự liệu, tên thám tử không hề phát hiện Khổng Tước Bàn đang bám đuôi. Hắn đã mang theo toàn bộ tin tức giả về việc phòng tuyến tây bắc sụp đổ bình an trở về."
Lâm Mặc đặt chén trà xuống, hai ngón tay kẹp lấy vật chứng vừa được moi lên từ đầm lầy. Bề mặt miếng sắt rỉ sét loang lổ vết máu khô, khắc chìm một đồ án vảy cá vặn vẹo đang tỏa ra mộc khí nhàn nhạt. Đây không phải lệnh bài sát thủ thông thường, mà là tín vật điều động nhân sự vòng trong của Hắc Lân thương hội, thứ mồi nhử hoàn hảo để khép lại vòng vây pháp lý.
"Làm rất tốt." Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia tính toán, hắn đẩy khối kim loại về phía vị trưởng lão quản kho. "Lâm Khuê, ngày mai ngươi không chỉ mang chiếc hộp lưu ly đi. Cầm thêm thứ này, đến thẳng phủ đệ của chấp sự phường thị. Khóc lóc càng thảm càng tốt, lớn tiếng yêu cầu đối phương phải bồi thường ba ngàn khối linh thạch bậc thấp cho tổn thất linh mạch."
Lâm Khuê há hốc miệng, bàn tay già nua run rẩy vuốt chòm râu bạc. "Ba ngàn? Bọn chúng tuyệt đối sẽ không trả, thậm chí còn mượn cớ quy chụp chúng ta ngậm máu phun người. Làm vậy chẳng khác nào xé rách mặt, gia tộc sẽ mất đi kênh tiêu thụ đan dược duy nhất ở Nam Cương, dòng tiền tháng này chắc chắn đứt gãy."
"Ta chính là cần chúng cự tuyệt." Lâm Mặc gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn, âm thanh nhịp nhàng gõ thẳng vào màng nhĩ những người có mặt. "Một khi chấp sự phường thị trước mặt bao người từ chối bồi thường, Lâm gia sẽ có cớ danh chính ngôn thuận viện dẫn luật bảo hộ của liên minh. Bọn chúng không đền bù tổn thất, chúng ta lập tức đình chỉ toàn bộ khế ước cung cấp linh thảo."
Vài vị trưởng lão đứng sững sờ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng khi nhận ra vòng lặp mưu kế của vị gia chủ trẻ tuổi. Chặn đứng nguồn cung linh thảo tức là bóp nghẹt lò luyện đan của kẻ thù, nhưng lại dùng một lý do vô cùng hợp lý là nạn nhân đang đòi quyền lợi. Kẻ địch sẽ chỉ nghĩ Lâm gia đang cùng đường cắn sảng, không hề biết bản thân đã bị dồn vào một cái bẫy kinh tế liên hoàn.
Lâm Mặc vươn tay rút ra một tấm ngọc giản màu đỏ thẫm, đại diện cho lệnh phong cấm khẩn cấp nhất của gia tộc. "Truyền lệnh xuống Dược Viên Đường. Ngay trong đêm nay, mở van linh tuyền tây bắc, dẫn toàn bộ độc thủy từ khu mương cạn đổ thẳng vào ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm. Phải làm cho rễ sâm thối rữa toàn bộ, tuyệt đối không để lại dấu vết trận pháp can thiệp."
Cả Nghị Sự Đường chìm vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngào của trưởng lão phụ trách nông vụ. Ba mẫu Huyết Sâm sắp đến kỳ thu hoạch, giá trị ước tính ngót nghét hai ngàn linh thạch. Đây là tài nguyên cốt lõi để đổi lấy Trúc Cơ Đan cho thế hệ trẻ năm sau. Tự tay hủy hoại tâm huyết bao năm, quyết định này giống như tự cắt đi một miếng thịt trên chính cơ thể mình.
"Sổ công huân lập tức cập nhật." Giọng Lâm Mặc không chút lay động, lạnh nhạt định đoạt số phận của khối tài nguyên khổng lồ. "Dược Viên Đường gánh chịu tổn thất toàn bộ, nợ công huân ba năm không được xét duyệt thưởng. Chỉ có cái chết thật sự của ba mẫu linh dược mới biến lời nói dối thành sự thật không thể chối cãi."
Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những khuôn mặt đang tái nhợt vì xót của. Kẻ thù muốn thấy một Lâm gia kiệt quệ, hắn sẽ bày ra một Lâm gia thoi thóp chờ chết. Nhưng cái giá bằng máu và linh thạch đêm nay, ngày mai sẽ hóa thành sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ những kẻ đang đắc ý ở mỏm đá Đầu Hổ.
Đôi bàn tay thô ráp của vị trưởng lão quản kho khẽ run lên, suýt nữa làm rơi cuộn thẻ tre. Phơi bày tàn tích của pháp khí trấn mạch ra ngoài sáng, chẳng khác nào nói cho toàn bộ thế lực tại Nam Cương biết phòng tuyến đầm lầy của gia tộc đã rách bươm. Sự suy yếu một khi bị bộc lộ, những kẻ vốn đang khoanh tay đứng nhìn sẽ lập tức biến thành bầy sói đói lao vào xâu xé.
"Gia chủ, làm như vậy quá mức mạo hiểm." Lâm Khuê dập đầu, thanh âm mang theo sự cầu khẩn xen lẫn sợ hãi. "Chấp sự phường thị trước nay luôn ngấm ngầm nhận hiếu kính từ đối thủ. Chúng ta đem chiếc hộp này đến, chưa chắc hắn đã chủ trì công đạo, ngược lại còn tạo cớ để bọn chúng danh chính ngôn thuận ép giá đan dược của tộc ta vào đợt giao dịch tháng tới."
Lâm Mặc khẽ tựa lưng vào ghế thái sư, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt đang tái nhợt của đối phương. Hắn vươn tay đẩy cuốn sổ nợ đền bù khống sang một bên, để lộ ra một tờ khế ước ố vàng đã đóng mộc đỏ chót từ nhiều đời trước.
"Ngươi cho rằng ta muốn đòi linh thạch từ tay kẻ tham lam kia sao?" Giọng nam chính bình thản, không gợn chút sóng. "Năm xưa khi lập phường thị, quy củ định rõ, phàm là gia tộc nộp đủ thuế cống, nếu bị ngoại địch tập kích dẫn đến hao tổn linh mạch, sẽ được miễn trừ hạn ngạch giao nộp linh thảo trong ba năm. Khối kim loại rỉ sét kia cộng với mặt đồng hồ rạn nứt, chính là chìa khóa để kích hoạt điều luật này."
Thì ra là mượn đao giết người, dùng chính luật lệ của phường thị để trói buộc kẻ thù. Một khi Lâm Khuê gõ trống kêu oan trước thanh thiên bạch nhật, vị chấp sự kia dù muốn bao che cũng không thể bịt miệng hàng chục thế lực đang dòm ngó. Kẻ đứng sau thương hội áo đen sẽ buộc phải dùng một lượng lớn tài nguyên hối lộ thượng tầng để đè xuống dư luận, từ đó rút cạn ngân sách dùng để thuê mướn sát thủ tiếp viện cho chiến trường thực sự.
"Nhưng đối phương tuyệt đối không ngồi yên chịu trói." Một vị trưởng lão phụ trách tuần tra bước lên nửa bước, thanh âm khàn đục xen ngang. "Bọn chúng chắc chắn sẽ phái trận pháp sư đến tận nơi giám định. Nếu phát hiện mạch ngầm tây bắc chỉ là sụp đổ giả tạo, tội dối trá lừa gạt liên minh sẽ khiến gia tộc vạn kiếp bất phục."
"Vậy thì biến nó thành sự thật." Lâm Mặc buông một câu nhẹ bẫng nhưng làm cả Nghị Sự Đường lạnh toát. Hắn rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài bằng gỗ hòe đen bóng, ném thẳng xuống mặt sàn gạch nung.
"Truyền lệnh xuống Dược Viên. Ngay đêm nay, băm nát ba mươi trượng rễ của gốc Huyền Đằng cổ thụ, trích xuất toàn bộ độc dịch bên trong tưới thẳng vào mắt trận dẫn thủy. Phong bế vĩnh viễn linh tuyền cấp hai tại mương cạn."
Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp khắp gian phòng. Hy sinh một cội linh mộc hàng trăm năm tuổi, lại tự tay hạ độc nguồn nước tưới tiêu, cái giá này quá mức thê thảm. Mất đi mạch nước ngầm, sản lượng của năm mẫu ruộng bậc thang ở vòng ngoài sẽ sụt giảm ít nhất bảy thành trong vòng năm năm tới. Khoản nợ công huân trên sổ sách vốn dĩ là giả, nay đã biến thành một gánh nặng tài nguyên đè thực sự lên vai các nhánh phụ.
Lâm Khuê cắn chặt khớp hàm đến ứa máu, hai tay cung kính nâng lấy tấm mộc bài đen bóng cùng quyết định tàn nhẫn vừa được ban xuống. Lão hiểu rõ, gia chủ đang dùng chính gốc gác sinh tồn của gia tộc để dựng lên một ván cược sinh tử. Chỉ cần sáng mai chiếc hộp lưu ly xuất hiện trước cổng phủ đệ, toàn bộ sự chú ý của kẻ địch sẽ bị kéo tuột về phía bàn đàm phán, hoàn toàn bỏ lơ một luồng sát cơ đang âm thầm ngưng tụ tại sát ranh giới đầm lầy.
Bóng đêm tại cấm địa Dược Viên đặc quánh như hắc ín, chỉ còn đọng lại tiếng gió rít qua những tán lá trúc khô khốc. Lâm Bách cắn chặt khớp hàm, vận chuyển toàn bộ linh lực hệ kim dồn vào thanh loan đao rỉ sét trên tay. Lão không do dự, hung hăng bổ thẳng lưỡi đao xuống gốc Huyền Đằng ngàn năm đang bám chặt lấy mắt trận dẫn thủy. Một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên, lớp vỏ sần sùi nứt toác, trào ra một dòng dịch thể màu tím sẫm đặc sệt. Chất lỏng này vừa chạm đất đã bốc lên làn khói xám xịt, tỏa ra mùi tanh hôi gay gắt làm héo úa toàn bộ thảm cỏ linh thảo xung quanh.
Mạch ngầm tây bắc lập tức phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục, như một con cự thú đang giãy giụa trong cơn hấp hối. Chín ô trận vị của Bát Quái Khóa Linh trận chôn sâu dưới lòng đất bắt đầu đảo chiều. Thay vì thanh lọc chướng khí như thường lệ, các đường vân sáng rực lên màu đỏ quỷ dị, cưỡng ép hút trọn dòng độc dịch chảy ngược vào trung tâm linh mạch cấp một. Ba mẫu linh điền thượng hạng trồng Bích Thủy Liên sát rìa mương cạn chỉ trong mười nhịp thở đã chuyển sang màu đen kịt. Toàn bộ rễ sen thối rữa, nổ tung thành từng vũng bùn lầy bốc mùi tử khí nồng nặc, cắt đứt hoàn toàn lượng linh khí cung cấp cho khu vực phía bắc.
Lâm Bách lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ lừ xót xa. Lão lẩm bẩm trong miệng, giọng nói khàn đặc mang theo sự kìm nén tột độ.
Bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm, cứ như vậy mà đổ sông đổ biển chỉ trong một đêm.
Lão run rẩy rút cuốn sổ ghi chép sản lượng ra, dùng bút lông gạch bỏ hoàn toàn hạn ngạch thu hoạch của quý này. Gia tộc chính thức mất đi nguồn thu cốt lõi từ Dược Viên, đồng nghĩa với việc tháng sau quỹ bổng lộc của các tiểu bối Luyện Khí kỳ sẽ bị cắt giảm một nửa. Không chỉ vậy, lão còn phải tự tay ghi vào sổ công huân một lệnh phong tỏa vĩnh viễn khu vực đất đen. Bất kỳ kẻ nào bước vào phạm vi ba mươi trượng quanh tàn tích trận nhãn, lập tức bị tước đoạt pháp khí bảo lãnh, phạt ba mươi trượng hình và tước bỏ quyền phân phát đan dược trong ba năm.
Nhưng cái giá khổng lồ này chính là nước cờ tàn nhẫn nhất mà gia chủ đã tính toán từ nửa tháng trước. Lâm Bách hít sâu một hơi, ép luồng chân khí đang bạo động trong kinh mạch lắng xuống, lấy ra một ống trúc rỗng được khắc sẵn bùa chú phong ấn cẩn mật. Lão cẩn thận múc lấy một ít bùn đất ngâm đẫm độc dịch tím sẫm, dán chặt nắp lại bằng sáp phong linh. Khối vật chứng mang theo tàn dư của gốc dây leo kịch độc này chính thức ra đời. Nó mang cùng một loại khí tức tà ác, hoàn hảo khớp với loại độc tố bám trên lệnh bài sát thủ mà Lâm Hữu vừa mang về từ đầm lầy lúc chập tối.
Khi hai thứ này được đặt cạnh nhau tại phủ đệ chấp sự phường thị vào sáng mai, mọi lời ngụy biện của Hắc Lân thương hội sẽ trở nên vô nghĩa. Luật lệ của phường thị cực kỳ nghiêm ngặt với hành vi lén lút phá hoại nền tảng linh mạch của các gia tộc phụ thuộc. Kẻ địch sẽ tự động tin rằng, chính đám thám tử ngu xuẩn của bọn chúng đã vô tình đánh vỡ trận nhãn trong lúc do thám, làm rò rỉ độc mạch và phá hủy hoàn toàn phòng tuyến tây bắc của Lâm gia. Bọn chúng không thể ngờ, toàn bộ sự sụp đổ này đều do một tay Lâm Mặc tự biên tự diễn, dùng chính huyết nhục và tài nguyên của gia tộc để đúc thành một cái bẫy danh tiếng khổng lồ, ép đối phương phải cắn răng nhả ra quyền kiểm soát tuyến đường thương mại.
Lúc này, tại Nghị Sự Đường, ngọn nến mỡ thú cuối cùng cũng phụt tắt, chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, ném khối lệnh bài bằng gỗ hòe xuống mặt bàn, phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Hắn lạnh nhạt truyền âm ra bên ngoài, thanh âm sắc bén như kiếm m
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.