Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 345: Mộc Đang Nhảy Múa

Đăng: 15/08/2026 09:03 3,538 từ 2 lượt đọc

Sương lạnh buốt giá trước lúc bình minh lởn vởn quanh sườn đông Tử Trúc Lĩnh, mang theo mùi khét lẹt của linh khí bạo loạn. Lâm Đình khoác hắc bào ướt đẫm sương đêm, đứng lặng trước một hố sâu hoắm nơi vách đá. Lão cẩn thận dùng kẹp ngọc gắp lên một mảnh trận bàn đã nóng chảy quá nửa. Bề mặt vật này vẫn còn vương lại vài tia mộc linh lực vặn vẹo, tàn dư từ sát chiêu mang đậm phong cách Mộc thị vừa bùng nổ cách đây một canh giờ.

"Thất thúc, cấm chế phòng ngự vòng ngoài đã vỡ nát ba mảng, linh thạch khảm nạm đều hóa thành bột mịn." Một gã chấp sự trẻ tuổi bước tới, giọng nói dồn dập báo cáo. "Nếu tính cả lượng sương chướng bị đánh tan, Tuần Tra Đường đêm nay tiêu hao ít nhất hai trăm điểm công huân. Chúng ta có nên lập tức báo lên Khảo Công Đường để xin bù đắp?"

Lâm Đình nhíu mày, phong ấn vật chứng vào hộp thiếc, cẩn thận không để dính chút khí tức nào của bản thân. Lão chưa kịp trả lời, khối ngọc giản truyền âm bên hông bỗng rung lên nhè nhẹ. Giọng nói trầm thấp, không mang theo nửa điểm gợn sóng của Lâm Mặc trực tiếp vang lên trong thức hải, hoàn toàn cắt đứt dự tính báo cáo thông thường.

"Rút toàn bộ linh khí bảo vệ từ ba mẫu linh điền trồng Thanh Vụ Thảo ở giáp ranh, dồn ngược vào tâm trận vừa nổ."

Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. Lâm Đình giật thót mình, bàn tay già nua khẽ run lên. Thanh Vụ Thảo là nguồn thu chính của Luyện Khí Đường quý này, trị giá ít nhất bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm. Hủy đi chỗ dược liệu đang độ thu hoạch, đồng nghĩa với việc dòng tiền chu cấp cho đám tiểu bối tháng sau sẽ đứt đoạn.

"Gia chủ, cái giá này có phải quá đắt?" Lão cắn răng, nhịn không được bóp nát một tấm cách âm phù rồi truyền âm vặn hỏi. "Tôn Hạc đã trọng thương bỏ chạy, thư mật cũng đã tới tay thành chủ, chúng ta cần gì phải tự cắt thịt mình?"

"Tôn Hạc không ngu xuẩn đến mức tin hoàn toàn vào một cái bẫy không có tỳ vết." Thanh âm của Lâm Mặc vẫn lạnh nhạt, phân tích rõ từng bước cờ. "Nếu hiện trường chỉ có dấu vết của Mộc gia mà Lâm gia chúng ta bình yên vô sự, Tôn gia chắc chắn sẽ sinh nghi có kẻ mượn đao giết người. Chỉ khi chúng ta thực sự mất đi tài nguyên quan trọng, Tôn Hạc mới triệt để tin rằng đêm qua Mộc gia đã nhân cơ hội đánh úp cả hai bên."

Lâm Mặc dừng một nhịp, để mặc cho sương gió rít gào qua khe núi, rồi mới bồi thêm một nước cờ chí mạng.

"Hơn nữa, phủ thành chủ cần một cái cớ danh chính ngôn thuận để tước đoạt mỏ quặng phía đông. Tôn gia tháo chạy gây thiệt hại nghiêm trọng cho linh mạch của một gia tộc trung lập, chừng đó lý do mới đủ để thành chủ xuất binh vây ráp. Ghi toàn bộ tổn thất ba mẫu linh điền này vào sổ nợ công huân của chi nam. Ta muốn xem tại tộc nghị sáng nay, mấy vị trưởng lão bảo thủ còn dám mở miệng đòi chia thêm đan dược hay không."

Không còn đường lui, Lâm Đình hít sâu một hơi, quay sang gã chấp sự trẻ đang ngơ ngác chờ lệnh. Lão vung tay áo, đánh ra một đạo Dẫn Linh Quyết thẳng vào dải sương mù xanh biếc bao phủ khu ruộng bậc thang.

"Rút mộc cọc, mở hở trận nhãn!" Lão gầm lên.

Trận pháp bảo vệ linh điền vừa hé mở, tàn dư hỏa độc từ vụ nổ ban nãy lập tức tìm được chỗ trút. Ngọn lửa vô hình nương theo linh khí cuồn cuộn tràn vào, cắn nuốt từng gốc Thanh Vụ Thảo non mướt. Tiếng xèo xèo vang lên giữa màn đêm, kéo theo những luồng khói đen đặc quánh bốc thẳng lên trời. Chỉ trong mười nhịp thở, ba mẫu dược liệu tâm huyết của gia tộc đã hóa thành một vùng đất cháy đen, linh mạch bên dưới cũng rên rỉ nứt nẻ.

Mất mát hiện hữu rõ ràng trước mắt, kéo theo từng đợt đau xót xẹt qua ánh mắt vị trưởng lão. Lão lôi cuốn sổ công huân bìa đen ra, dùng bút chu sa gạch chéo một đường chói mắt lên hạn mức tài nguyên của chi nam, ghi chú rõ ràng nguyên nhân do ngoại địch xâm nhập phá hoại.

Khối ngọc giản và hộp thiếc chứa tàn tích trận bàn được giấu kín vào tay áo Lâm Đình, giờ đây đã trở thành lưỡi dao sắc bén nhất được bọc trong lớp vỏ bọc nạn nhân. Bình minh vừa hé, quy tắc phân phối tài nguyên của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh chắc chắn sẽ bị lật tung bởi ngọn lửa nhân tạo này, buộc những kẻ đang ngồi yên hưởng lợi phải nôn ra thành quả tích lũy suốt mười năm qua.

Thanh âm trong thức hải tắt ngấm, để lại bầu không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Lâm Đình nắm chặt khối ngọc giản, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Lão hiểu rõ sự tàn nhẫn trong kỳ cục này của gia chủ, một ván cờ mà chính người trong nhà cũng phải đổ máu mới dụ được bầy sói đói sập bẫy. Ánh mắt lão quét qua ba mẫu linh điền xanh mướt đang tỏa ra từng làn sương mỏng manh, nơi hội tụ tâm huyết suốt nửa năm của hàng chục tộc nhân.

Lâm Uyên, gã chấp sự trẻ tuổi đứng bên cạnh, thấy sắc mặt trưởng lão âm trầm thì khẽ lùi lại nửa bước. Hắn rụt rè ôm quyền, giọng mang theo chút hy vọng mong manh. Thất thúc, mẻ dược liệu này chỉ còn ba ngày nữa là có thể cắt gốc. Luyện Khí Đường đang chờ nguồn thu này để nhập thêm xích thiết tinh từ phường thị, nếu không tháng sau lò luyện sẽ phải tắt lửa.

Không đợi hắn nói hết câu, thần thức cường đại của Lâm Đình đột ngột bung tỏa, lướt qua rặng tử trúc phía xa. Ở khoảng cách ba dặm về hướng tây nam, một đạo khí tức cực kỳ mờ nhạt vừa chạm vào biên giới trận pháp rồi lập tức rụt lại. Đó tuyệt đối không phải người của Tôn gia vừa tháo chạy, mà là ám tử do phủ thành chủ phái tới dò xét hiện trường. Bọn chúng đến quá nhanh, hiển nhiên muốn xác thực tính chân thật của bức thư mật.

Rút Khống Linh Lệnh ra đây, lập tức đảo ngược trận nhãn. Lâm Đình gằn giọng, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Kẻ địch đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu linh điền chỉ héo úa thông thường, bọn chúng sẽ nhận ra đây là khổ nhục kế. Phải tạo ra một vụ va chạm linh mạch giả, giống hệt như dư chấn từ sát chiêu ban nãy.

Sắc mặt Lâm Uyên trắng bệch, bàn tay run rẩy tháo xuống tấm lệnh bài bằng đồng điếu xỉn màu bên hông. Hắn biết rõ việc đảo ngược trận nhãn sẽ gây ra hậu quả gì. Dòng chảy linh khí dưới lòng đất sẽ bị ép đi ngược chiều, cắn nuốt lẫn nhau, biến vùng đất màu mỡ này thành tử địa. Nhưng quân lệnh như núi, quy củ gia tộc không cho phép hắn chần chừ khi ngoại địch đang rình rập.

Chấp sự trẻ cắn răng, truyền một đạo pháp lực vào lệnh bài. Bề mặt đồng điếu lập tức bừng sáng những đường vân đỏ sậm, liên kết trực tiếp với hệ thống rễ cây khổng lồ dưới lòng đất. Lâm Đình tiến lên một bước, vung tay ném thẳng chiếc hộp thiếc chứa tàn tích trận bàn lúc nãy vào giữa khu ruộng. Lão muốn dùng chính tàn dư mộc linh lực của kẻ khác làm chất xúc tác cho vụ nổ.

Ngay khi lệnh bài phát ra tiếng vỡ vụn khô khốc, mặt đất dưới chân hai người rung lên bần bật. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, hất tung hàng tấn bùn đất đen ngòm lên không trung. Ba mẫu linh điền sụp đổ hoàn toàn, vô số gốc dược liệu quý giá bị luồng năng lượng cuồng bạo xé nát, hóa thành những hạt bụi xanh lấp lánh rồi nhanh chóng bị sương mù nuốt chửng.

Lâm Đình phất ống tay áo, tạo ra một lớp màn chắn bảo vệ cả hai khỏi dư chấn. Lão lạnh lùng nhìn mảnh lệnh bài đã gãy làm đôi trong tay Lâm Uyên, bề mặt kim loại xuất hiện những vết cháy xém hình lá cây. Đây chính là bằng chứng hoàn hảo nhất. Ám tử của phủ thành chủ từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lâm gia vừa kích hoạt trận pháp phòng ngự vớt vát nhưng vẫn bị tàn dư công kích của thế lực bên ngoài hủy hoại tài nguyên trọng yếu.

Ghi chép vào ngọc giản sự vụ. Lâm Đình dõng dạc hạ lệnh, cố tình để âm thanh truyền xa một chút trong đêm tối. Tuần Tra Đường hộ vệ bất lực, để kẻ gian đánh lén hủy hoại trọng địa. Phạt toàn bộ thành viên trực ban đêm nay mỗi người năm mươi điểm công huân. Riêng Luyện Khí Đường, thông báo họ mở kho dự phòng số ba, trích xuất hai trăm khối linh thạch trung phẩm để duy trì lò luyện, khoản thâm hụt này tính vào sổ nợ chung của chi thứ.

Lâm Uyên gục đầu nhận lệnh, khóe môi đắng chát. Nửa năm tích cóp công huân của hắn coi như đổ sông đổ bể, chưa kể khoản nợ khổng lồ giáng xuống đầu chi thứ sẽ khiến các trưởng lão khác nổi điên trong buổi tộc nghị sáng mai. Việc phong tỏa kho dự phòng số ba vốn là cấm kỵ, nay lại bị bẻ gãy vì một màn kịch đẫm máu. Mảnh lệnh bài gãy đôi được Lâm Đình cẩn thận thu lại, chuẩn bị trở thành vật tế thần tiếp theo trên bàn cờ chính trị của gia chủ.

Tiếng nổ ngầm rền rĩ dưới lòng đất như một con mãnh thú bị bóp nghẹt cổ họng. Khối bùn đen đặc quánh, mang theo mùi khét lẹt của Thanh Vụ Thảo bị đốt cháy, hung hăng hất văng lên không trung. Lâm Đình ho khan một tiếng, cố ý lảo đảo lùi lại vài bước, để mặc cho những vệt bùn xen lẫn tàn tro dính đầy trên vạt áo hắc bào. Lão biết rất rõ, màn kịch này không chỉ diễn cho người trong tộc xem, mà còn dành cho con mắt đang ẩn nấp trong bóng tối.

Cách đó ba dặm, trên ngọn cổ thụ già cỗi nấp sau màn sương, một đạo thần thức lạnh lẽo vô thanh vô tức vươn tới. Kẻ ẩn nấp mang bên hông lệnh bài ám tử của phủ thành chủ không hề bỏ lỡ cơ hội. Nhiệm vụ của gã là xác thực bức mật thư báo cáo về cuộc xung đột đêm qua. Khi chứng kiến linh điền nổ tung, gã lập tức dồn sự chú ý vào hố sâu vừa hình thành, muốn thu thập tàn dư khí tức để định tội kẻ thủ ác.

Cảm nhận được luồng dòm ngó vô hình, Lâm Đình cắn răng, làm bộ luống cuống ném ra ba lá Thổ Thuẫn Phù cấp thấp. Ánh sáng vàng đất nhạt nhòa hiện lên, vụng về che chắn lấy miệng hố. Đây là một đòn nhử mồi hoàn hảo, tạo ra sơ hở giả chứng tỏ vị trưởng lão Luyện Khí Đường đang tuyệt vọng bảo vệ chút linh căn cuối cùng của gia tộc.

Tên ám tử cười khẩy trong bóng tối, lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì quét thần thức trên diện rộng dễ bị phát hiện, gã cuộn luồng tinh thần lực lại thành một mũi nhọn cực nhỏ. Mũi nhọn này xuyên thủng lớp Thổ Thuẫn Phù mỏng manh một cách dễ dàng, cắm phập vào mảnh trận bàn cháy dở dưới đáy hố để tước lấy luồng mộc linh lực vặn vẹo. Gã đinh ninh rằng mình đã nắm được thóp của hung thủ.

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi nhọn thần thức chạm vào tàn tích, sát cục thực sự mà Lâm Mặc cài cắm mới khởi động. Chín ô trận vị dưới lòng đất vốn đã hỏng hóc bỗng nhiên đảo chiều, chuyển từ Tụ Linh sang Phệ Linh Trận. Luồng mộc khí mang vỏ bọc của Mộc thị đột ngột vỡ nát, hóa thành hàng ngàn sợi gai nhỏ xíu hung hăng cắn ngược lại đạo thần thức vừa xâm nhập.

Một tiếng rên rỉ kìm nén vang lên từ phía rừng sâu. Tên ám tử bị đứt đoạn thần hồn, sắc mặt tái nhợt như giấy. Gã hoảng sợ vội vã khắc ấn hình ảnh khí tức Mộc gia vừa đoạt được vào một viên Lưu Ảnh Châu, sau đó thi triển Huyết Độn Thuật tháo chạy thục mạng. Gã đã lấy được thứ phủ thành chủ cần, nhưng cái giá phải trả là một tia thần thức bị nuốt chửng, tạo thành vết thương căn cơ ít nhất nửa năm mới có thể khôi phục.

Tại hiện trường, Lâm Uyên nhìn lớp bùn đen kịt đang sủi bọt, hốc mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Ba mẫu đất quý giá nhất của chi phụ giờ đã hoàn toàn hóa thành tử địa. Linh mạch mạch nhánh bên dưới đứt gãy từng khúc, sinh cơ bị rút cạn triệt để, đồng nghĩa với việc ít nhất năm năm tới nơi này không thể gieo trồng bất cứ loại linh thảo nào.

"Thất thúc, linh điền phế thật rồi. Tháng sau lấy gì giao nộp cho kho tộc để đổi lấy đan dược tu luyện?"

"Ghi nợ vào sổ công huân của Luyện Khí Đường." Lâm Đình vuốt đi vết bùn trên mặt, giọng nói khôi phục vẻ lạnh nhạt vô tình. "Truyền lệnh xuống, dán cáo thị thông báo Tôn gia cấu kết ngoại địch, ác ý phá hoại linh mạch Lâm gia. Lấy lý do tu bổ địa mạch, phong cấm toàn bộ sườn đông."

Thanh niên trẻ tuổi cắn chặt môi đến rướm máu, tay nắm chặt lấy vạt áo nhưng không dám cãi nửa lời. Tiểu tâm tư muốn lập công đầu để tranh đoạt tài nguyên của gã đã bị thực tế tàn khốc dập tắt. Trong gia tộc tu tiên, mọi tổn thất đều phải được quy đổi thành những con số lạnh lẽo. Việc phong cấm sườn đông đồng nghĩa với việc toàn bộ thành viên Luyện Khí Đường sẽ bị cắt giảm một nửa bổng lộc trong quý tới để bù đắp thâm hụt.

Mệnh lệnh vừa ban ra, một mũi tên trúng ba đích của Lâm Mặc đã hoàn toàn thành hình. Tên ám tử mang theo Lưu Ảnh Châu ghi lại bằng chứng giả chạy về phủ thành chủ, chĩa thẳng mũi nhọn vào Mộc gia. Tôn gia gánh thêm tội danh phá hoại linh điền, triệt để mất đi tư cách đàm phán. Còn Lâm gia, dù phải trả giá bằng ba mẫu đất trồng thuốc, lại danh chính ngôn thuận lui về thế người bị hại, dùng lệnh phong cấm để che giấu việc âm thầm luyện hóa lượng tài nguyên khổng lồ cướp được từ đêm trước.

Bước ra từ mảng bóng tối dưới rặng tử trúc, hắc y trên người Lâm Mặc tựa như hòa làm một với màn đêm. Ánh mắt hắn lướt qua tàn tích của linh điền chi phụ, nơi Lâm Uyên đang quỳ rạp, hai tay bấu chặt lấy lớp đất khét lẹt. Những gốc Thanh Vụ Thảo giá trị liên thành, vốn là hy vọng đan dược của cả chi thứ trong ba năm tới, giờ chỉ còn là đống tro tàn, tỏa ra từng luồng mộc linh khí héo úa. Sự phẫn uất hiện rõ trên khuôn mặt vị chi trưởng, nhưng dưới uy áp lạnh lẽo của gia chủ, lão không dám thốt lên nửa lời oán thán.

"Đưa lệnh bài trưởng lão của ngươi đây." Lâm Mặc vươn tay, giọng nói vô hỉ vô bi vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Lâm Uyên cắn chặt khớp hàm, nhẫn nhịn cơn đau xót tài nguyên, run rẩy tháo xuống khối ngọc bài bích lục bên hông dâng lên. Lâm Mặc nhận lấy, trực tiếp rót một tia thần thức mang theo uy quyền của người đứng đầu gia tộc khắc thẳng vào trung tâm vật chứng.

"Khảo Công Đường ghi nhận, chi phụ sườn đông vì bảo vệ trận nhãn mà hy sinh ba mẫu linh điền. Bắt đầu từ tháng sau, mở kho tộc, trích xuất hai trăm cân Bích Linh Cát cùng năm mươi khối linh thạch trung phẩm để bồi hoàn căn cơ." Hắn ném trả ngọc bài lại cho vị chi trưởng. "Đồng thời, kích hoạt Tộc Quy Điều Thứ Chín, ban bố lệnh cấm túc toàn diện với tất cả đệ tử ngoại vi. Kẻ nào tự ý bước vào tàn tích, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc."

Quyết định này không chỉ xoa dịu sự mất mát của chi phụ mà còn hợp thức hóa việc Lâm gia bế quan tỏa cảng. Lâm Đình đứng bên cạnh khẽ gật đầu, thầm bội phục tâm tư kín kẽ của người thanh niên. Việc phong tỏa hiện trường bằng một luật lệ khắc nghiệt sẽ khiến tai mắt của Tôn gia càng thêm nghi ngờ, ép chúng phải tin rằng Lâm gia thực sự chịu tổn thất nặng nề, từ đó hoàn toàn sập bẫy.

Lâm Mặc quay sang gã chấp sự trẻ tuổi đang đứng khép nép cạnh vách đá. Hắn lật tay, ném ra một phong thư dán kín bằng sáp đỏ, bên trong bọc lấy Lưu Ảnh Châu ghi lại cảnh tượng ngụy tạo cùng một nửa mảnh trận bàn đã nóng chảy mang khí tức Mộc gia.

"Mang thứ này giao cho đường dây của Hắc Thủy Các ở phường thị phía nam. Nhớ kỹ, không được ra mặt trực tiếp, hãy dùng thân phận tán tu mua chuộc một tên khất cái đưa tin." Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia duệ khí sắc lẹm. "Chỉ cần Tôn Hạc nhận được tin tức, với bản tính đa nghi của hắn, tự khắc sẽ mang theo lửa giận đến gõ cửa phủ thành chủ để chất vấn. Bọn chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau."

Gã chấp sự vội vã nhận lấy vật chứng, cẩn thận nhét vào túi trữ vật bảo mật rồi thi triển ngự phong quyết biến mất vào màn sương.

Bố cục đã hoàn tất, mẻ lưới lớn nhất chuẩn bị thu lại, nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Mặc định xoay người rời đi, dị biến chợt nảy sinh. Khối ngọc giản truyền tin chuyên dụng nối thẳng với Khách Khanh Đường đột ngột phát ra một tiếng nứt chói tai. Bề mặt ngọc thạch vốn trơn bóng vỡ ra ba đạo vết rạn đỏ sẫm như máu, báo hiệu một đạo Huyết Khế vừa bị cưỡng chế bẻ gãy.

Sắc mặt Lâm Đình lập tức trắng bệch, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào vật chứng đang tỏa ra sát khí âm hàn. Mảnh Huyết Khế vỡ nát này thuộc về tên ám tử mà bọn họ vừa phái đi theo dõi động tĩnh của phủ thành chủ. Việc khế ước bị đứt đoạn đồng nghĩa với việc kẻ đó không những đã chết, mà toàn bộ ký ức thần hồn rất có thể đã bị một cường giả Trúc Cơ hậu kỳ thi triển thuật sưu hồn.

"Xem ra trong phường thị không chỉ có hai con cờ Tôn, Mộc đang nhảy múa." Lâm Mặc siết chặt mảnh ngọc vỡ, cảm nhận một luồng hỏa độc lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt với công pháp của Tôn gia, đang ăn mòn lớp linh lực bảo vệ trên lòng bàn tay.

Kho tộc ngày mai buộc phải trích xuất thêm ba mươi tấm Tịnh Duẫn Phù để tẩy uế luồng khí tức này. Ánh mắt Lâm Mặc nhìn chằm chằm về phía chân trời đang hửng sáng, nơi bóng tối của một thế lực thứ ba vừa chính thức đặt chân lên bàn cờ Nam Cương, mang theo một mối đe dọa vượt ngoài mọi toan tính ban đầu.

0