Chương 365: Gian Thiết Lập Từ Trước
Đôi mắt Lâm Mặc híp lại, thần thức cẩn trọng quét qua hình thêu quỷ dị đang tỏa ra hàn khí. Hắn nhận ra thủ pháp này. Ba năm trước, lúc cài cắm nội tuyến vào Lục Liên Các, hắn từng đọc qua một ngọc giản ghi chép về tàn đảng Hắc Mai Giáo ở biên giới Nam Cương. Bọn chúng tuyệt đối không có lý do gì để nhắm vào một gia tộc Luyện Khí nhỏ bé tại Tử Trúc Lĩnh. Trừ phi, có kẻ muốn mượn đao giết người, hoặc cố tình ném ấn ký ma tu này vào khay ngọc giám sát để đánh lạc hướng điều tra.
Pháp khí giám sát nứt gãy ở hướng tây, kết hợp với thứ vật chứng dị đoan này, rõ ràng là một cái bẫy giương đông kích tây phô trương thanh thế. Kẻ thù muốn Lâm gia dồn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra sườn tây để đối phó với một bóng ma không có thực. Nếu lúc nãy hắn thực sự ban bố lệnh tăng gấp đôi nhân thủ canh gác sườn tây như dự định, toàn bộ linh điền sườn đông sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon không người bảo vệ.
Rút lại mệnh lệnh vừa rồi.
Lâm Mặc trầm giọng lên tiếng, âm sắc lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Ngươi mang tấm thẻ ngọc này đến thẳng Chấp Sự Đường, nhưng không phải để tăng quân số. Cứ để sườn tây trống trải đúng như ý đồ của kẻ giấu mặt.
Lâm Tinh sững sờ, mũi kiếm trong tay khẽ chúi xuống mặt đất.
Gia chủ, nếu bỏ trống sườn tây, lỡ như đối thủ mượn cớ đó tập kích thì sao? Pháp trận phòng ngự chỗ đó đã xuất hiện lỗ hổng rồi.
Bọn chúng không dám đi đường thẳng đâu.
Lâm Mặc xoay người, gõ nhẹ ngón tay lên mặt đồng rạn vỡ của trận bàn.
Ngươi lập tức xuất kho ba tấm Khốn Yêu Phù bậc hai, bí mật giao cho tổ tuần tra ban đêm. Dặn bọn họ đem phù lục chôn thẳng xuống ba hạch tâm linh mạch ở sườn đông. Kẻ nào tung ra đóa hắc mai này chắc chắn đang nấp trong bóng tối chờ xem phản ứng của chúng ta. Ta muốn mượn chính sự đa nghi của hắn để khóa chặt khu vực sườn đông, ép hắn phải chọn đi vào đường vòng qua hẻm núi.
Việc chôn Khốn Yêu Phù bậc hai trực tiếp vào hạch tâm linh mạch sẽ gây ra phản phệ không nhỏ. Linh khí mộc thuộc tính tại sườn đông sẽ bị ép khô trong ba ngày tới, khiến ba mẫu linh điền Tử Lan Hương giảm một nửa sản lượng tháng này. Mất mát tài nguyên là cái giá hiện hữu, cần phải ghi rõ vào sổ công huân để đền bù sau, nhưng Lâm Mặc sẵn sàng gạch bỏ khoản thu nhập đó để đổi lấy một tấm lưới vô hình. Hắn muốn kẻ thù đinh ninh rằng Lâm gia đã trúng kế, ngoan ngoãn rút binh đi nơi khác, từ đó tự tin bước vào tử địa đã được giăng sẵn.
Mang theo hộp ngọc phong ấn thứ uế khí này đi.
Hắn hất tay, ném vuông vải đã bị mộc linh lực ép chặt vào một chiếc hộp gỗ lim.
Trên đường tới Chấp Sự Đường, cố tình để lộ một chút khí tức tà ác ra ngoài. Ngươi phải làm sao để tên nội ứng giấu mặt ở ngoại viện tin rằng, gia chủ Lâm gia đang cực kỳ hoảng loạn trước sự xuất hiện của tà tu, đến mức phải đích thân phong ấn vật chứng mang đi giấu. Đi ngay đi.
Lâm Tinh ôm quyền nhận lệnh, cẩn thận thu lấy hộp gỗ lim rồi xoay người lao vút vào màn đêm. Khi bóng lưng của tên chấp sự khuất hẳn sau rặng trúc, Lâm Mặc mới từ từ thu hồi ngón tay đang đặt trên mặt đồng rạn vỡ. Hắn biết rõ, tên nội ứng kia một khi đánh hơi được khí tức tà ác rò rỉ, nhất định sẽ dùng truyền âm phù báo cáo về cho chủ nhân thực sự của ván cờ. Hậu quả của quyết định mở kho xuất phù lục đêm nay không chỉ là vài ngàn khối linh thạch bốc hơi, mà là một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô đang chất đống quanh Tử Trúc Lĩnh.
Lâm Tinh cắn chặt răng, không dám hỏi thêm nửa lời. Hắn giấu kỹ tấm thẻ ngọc mang mệnh lệnh của gia chủ vào ngực áo, xoay người lao vút vào màn đêm dày đặc. Trong thạch thất lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào mặt đồng rạn nứt trên bàn. Hắn biết rõ kẻ thù giấu mặt không hề ngu ngốc đến mức dồn toàn lực đánh vào một nơi đã ném mồi nhử. Bọn chúng tung hỏa mù ở sườn tây, tất nhiên sẽ phái lực lượng đi dò xét thực hư ở sườn đông. Việc chôn bùa chú xuống hạch tâm linh mạch chính là để nghênh đón toán tiên phong này.
Tại khu vực linh điền sườn đông, gió đêm rít gào mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Lâm Tinh cùng một gã ám vệ tâm phúc cẩn trọng đào xới lớp đất tử sa gần miệng linh tuyền. Ba tấm bùa chú màu vàng sậm được đặt xuống ba vị trí tam tài, vừa chạm đất liền điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh.
Gã ám vệ nhìn lớp đất tơi xốp nhanh chóng chuyển sang màu xám tro, giọng nói có chút run rẩy cất lên.
Bẩm chấp sự, trận vị hút linh khí quá mạnh, hai mươi gốc Tử Dạ Thảo sắp thu hoạch e rằng sẽ phế bỏ toàn bộ.
Ghi nợ vào sổ công huân của Chấp Sự Đường, sáng mai ta sẽ đích thân trình báo lên kho tộc xin lệnh tiêu hủy.
Lâm Tinh lạnh lùng ngắt lời, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Việc hy sinh ba mẫu dược điền này chính là cái giá bắt buộc phải trả để tạo ra một ảo ảnh phòng ngự hoàn hảo. Đúng như dự tính của vị gia chủ trẻ tuổi, lớp sương mù phía rìa cấm địa bỗng nhiên gợn sóng. Không có tu sĩ nào xuất hiện, thay vào đó là một bóng đen nhỏ bé chớp động giữa những luống linh dược. Đó là một con Ảnh Hử, loại yêu thú bậc một am hiểu thuật độn thổ, nay đã bị luyện hóa thành khôi lỗi thăm dò.
Sinh vật này di chuyển cực kỳ xảo quyệt, hoàn toàn né tránh các tuyến đường tuần tra cũ. Kẻ thao túng nó từ xa rõ ràng đã nắm trong tay bản đồ bố phòng cơ bản của Tử Trúc Lĩnh. Thế nhưng, con khôi lỗi vừa trườn qua cột mốc đá xanh liền khựng lại. Kẻ điều khiển nó ở cách đó mười dặm dường như nhận ra sự tĩnh lặng bất thường của từ trường xung quanh. Bóng đen lập tức thu mình, móng vuốt cắm phập xuống đất định thi triển độn thuật tháo lui, thay đổi chiến thuật từ xâm nhập sang rút chạy.
Đáng tiếc, thời cơ đã trễ. Ba điểm sáng vàng từ dưới lòng đất bạo phát, kết nối thành một mạng lưới rễ cây ảo ảnh đan chéo nhau, phong tỏa không gian ba trượng vuông. Uy năng bộc phát điên cuồng trói chặt lấy con thú nhỏ. Áp lực khổng lồ nháy mắt nghiền nát lớp giáp cốt của khôi lỗi, ép vỡ cả luồng thần thức bám trên đó.
Cùng lúc, linh tuyền dưới lòng đất không chịu nổi lực cưỡng đoạt liền nứt toác một khe hở. Một luồng mộc linh khí cuồng bạo trào ngược lên, đánh thẳng vào ngực Lâm Tinh khiến hắn lùi lại ba bước, kinh mạch cánh tay phải đau nhói như bị kim châm. Đổi lại tổn thương này, mối liên kết của kẻ địch đã bị cắt đứt hoàn toàn. Giữa đống bầy nhầy của xác yêu thú, một viên kim châu to bằng đầu ngón tay lăn lóc rơi ra, bề mặt vẫn còn nhấp nháy ánh sáng đỏ nhạt.
Lâm Tinh nén cơn đau, dùng linh lực bọc lấy vật chứng mới thu được. Kẻ thù ở đầu dây bên kia lúc này chắc chắn đang đinh ninh rằng sườn đông Lâm gia được bảo vệ bởi một tòa sát trận bậc hai cực kỳ kiên cố, từ đó sẽ dồn toàn bộ sự chú ý sang lỗ hổng giả mạo ở sườn tây. Cục diện giương đông kích tây của đối thủ nay đã bị chính Lâm Mặc dùng viên châu truyền tin này lật ngược thành một cái bẫy hoàn hảo.
Cùng lúc, linh tuyền dưới lòng đất sườn đông bắt đầu sôi sục bọt khí đục ngầu. Dư chấn từ việc thần thức của kẻ điều khiển bóng đen bị nghiền nát không trực tiếp tan biến, mà men theo cấm chế mộc thuộc tính trào ngược vào mạch nước ngầm. Hai mươi gốc dược thảo vừa bị tế sinh để kích hoạt bẫy rập giờ đây hóa thành những vũng bùn đen kịt, bốc lên mùi thối rữa gay gắt. Mạch nước vốn dĩ trong vắt nuôi dưỡng cả khu vực nay nhuốm một màu đỏ sẫm như máu loãng.
Lâm Cảnh, trưởng lão phụ trách canh gác dược viên, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy dị tượng. Lão vốn tưởng chỉ cần hy sinh một luồng linh khí để bắt gọn con chuột nhắt, không ngờ đối phương lại tàn độc đến mức tự bạo một tia bản nguyên thần hồn ngay khoảnh khắc vật thế thân vỡ nát. Sự quyết đoán này vượt xa dự tính ban đầu của Chấp Sự Đường. Nếu để thứ nước ô uế này chảy tràn sang ba mẫu linh điền thượng phẩm bên cạnh, sản lượng cây trái quý giá của gia tộc tháng này coi như mất trắng.
Kẻ thù giấu mặt hiển nhiên đã nhận ra sườn đông là một cái bẫy mồi giăng sẵn. Thay vì rút lui cắt đứt liên hệ để bảo toàn lực lượng, đối thủ lập tức mượn ngay luồng uế khí từ tàn tích vỡ nát để thi triển thuật ô nhiễm linh mạch. Một đòn tương kế tựu kế cực kỳ thâm độc nhằm gỡ gạc lại thế cờ. Phía dưới lớp bùn đen, một mảng trận văn phòng ngự cốt lõi của Lâm gia bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, linh quang ảm đạm dần trước sự ăn mòn tàn bạo.
Tin tức bùng phát tại mạch nước ngầm lập tức được truyền về thư phòng qua ngọc giản khẩn cấp. Lâm Mặc lắng nghe âm thanh báo cáo dồn dập của trưởng lão giữ vườn, ánh mắt không hề dao động. Hắn chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, nhẩm tính thời gian bộc phát của luồng tà khí. Đối phương quả nhiên không cam lòng chịu thiệt, muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn này để ép Lâm gia phải mở tung trận pháp thanh tẩy mạch nước, từ đó tạo ra kẽ hở thực sự cho đợt tấn công tiếp theo.
"Truyền lệnh của ta, cấm tuyệt đối việc mở cấm chế thanh tẩy."
Lâm Mặc truyền âm đáp lại, giọng điệu lạnh lùng hạ xuống một quyết định cắt thịt đầy tàn nhẫn.
"Khởi động cờ lệnh thuộc tính Thủy ở vị trí Khảm, dẫn toàn bộ luồng nước ô uế kia đổ thẳng vào hầm quặng phế tích phía bắc. Cắt đứt hoàn toàn nguồn tưới tiêu của sườn đông trong ba ngày tới."
"Gia chủ, nếu làm vậy, toàn bộ mầm non Băng Linh Hoa vừa gieo hạt sẽ khô héo đến chết."
Giọng Lâm Cảnh qua ngọc giản khẽ run lên, mang theo sự xót xa không che giấu. Lão trưởng lão không muốn gánh trách nhiệm làm hụt kho tàng, càng sợ bị hội đồng gia tộc hạch sách vì làm hỏng chuyến hàng định kỳ cuối tháng. Việc tự tay bóp nghẹt nguồn sống của linh điền chẳng khác nào tự rạch thịt mình.
"Báo cáo hao hụt lên Tộc nghị, trích quỹ dự phòng đền bù vào sổ công huân."
Lâm Mặc không cho phép lão có cơ hội do dự hay tiếc nuối tài nguyên.
"Kẻ thù muốn ép chúng ta mở cửa, ta liền đóng chết cánh cửa này, dùng hầm quặng phế tích làm bồn chứa khóa chặt uế khí của hắn lại. Chỉ cần luồng thần hồn tà ác kia bị giam trong hầm đá, ấn ký ma tu của hắn sẽ lưu lại vĩnh viễn trên vách tường."
Lâm Cảnh cắn răng tuân mệnh, tự tay đánh ra một đạo pháp quyết phong bế dòng chảy ngay tại bờ suối. Cờ lệnh trấn thủy cắm bên bờ nứt toác làm đôi, phát ra tiếng vỡ vụn chói tai để đánh đổi lấy việc bẻ cong toàn bộ mạch nước ngầm. Cái giá phải trả là ba mẫu đất trồng trọt sườn đông hoàn toàn cạn kiệt sinh khí, hàng loạt mầm non hàn tính đồng loạt rũ lá úa vàng, hóa thành bụi phấn.
Thế nhưng, tại hầm quặng phế tích tối tăm, một luồng sương mù đỏ sẫm vừa tràn vào đã bị cấm chế giam cầm chặt chẽ. Luồng uế khí vùng vẫy điên cuồng rồi dần ngưng tụ lại thành một khối tinh thể đen đặc, tỏa ra hàn khí giống hệt đóa hoa mai trên mảnh lụa. Vật chứng cốt lõi đã đổi chủ, nằm gọn trong lồng giam của Lâm gia, buộc kẻ thù giấu mặt phải đối diện với nguy cơ bị bóc trần lai lịch trước Tộc nghị ngày mai.
"Kẻ nào tung ra đóa hắc mai này chắc chắn đang nấp trong bóng tối chờ chúng ta tự loạn trận tuyến." Lâm Mặc thu hồi mộc linh lực, hai tay thoăn thoắt kết ấn. Hắn giáng xuống ba đạo Tỏa Linh Phù, ép luồng tà khí tanh tưởi kia vào một chiếc bình ngọc. Vuốt thêm một lớp chu sa dán chặt miệng bình, hắn ném vật chứa sang cho Lâm Tinh. "Lập tức mang thủ lệnh của ta xuống trung tâm trận pháp dưới lòng đất, mở cống xả ngầm. Dẫn toàn bộ mạch nước đọng tà uế này đổ thẳng về hầm quặng phế tích phía bắc. Không được chậm trễ!"
Lâm Tinh giật mình, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn leo lét. Hắn nắm chặt chiếc bình ngọc, giọng run rẩy bộc lộ rõ sự xót xa. "Gia chủ, hầm quặng phía bắc đang ươm trồng hơn hai trăm mầm Băng Linh Hoa. Đó là dược liệu cốt lõi cho kỳ đấu giá cuối năm. Nếu dồn uế thủy về hướng đó, toàn bộ linh thảo sẽ thối rữa tắp lự! Trưởng lão hội sáng mai e rằng sẽ mượn cớ này hạch sách, cho rằng ngài lạm quyền phá hoại tài nguyên gia tộc."
"Cứ ghi vào sổ công huân, ta lấy tư cách gia chủ gánh vác tổn thất. Trừ thẳng ba trăm điểm cống hiến từ quỹ riêng của ta." Giọng Lâm Mặc không chút gợn sóng, ngón tay miết lên pháp khí định vị rạn vỡ. Đối phương mượn tà khí ép Lâm gia kích hoạt Cửu Cung Tịnh Thủy Trận nhằm tạo kẽ hở. Nếu hắn xót của mà mở chín ô trận vị tịnh hóa, tử huyệt phòng ngự sẽ phơi bày. Bỏ qua vài trăm mầm dược để dội ngược tà thủy vào góc khuất nhất, chính là mượn lực đánh lực.
Kẻ thù tuyệt đối không thể ngờ một gia tộc nghèo túng lại dám vứt bỏ món hời lớn đến vậy. Nửa nén nhang sau, một tiếng ầm ĩ xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trận bàn trên mặt đá rực sáng tại ô càn khảm, báo hiệu linh mạch sườn bắc đang chịu xung kích. Luồng nước đen ngòm mang theo độc tính không chỉ hủy diệt vườn dược, mà còn dội thẳng vào một cấm chế tàng hình. Đây chính là điểm mù kẻ gian thiết lập từ trước, định làm đường lui an toàn.
Sự cân bằng của trận văn ngoại lai bị tà thủy phá vỡ trong nháy mắt. Kẻ ẩn nấp biết mưu kế thất bại, lập tức tung ra một chiếc ô giấy dầu để chống đỡ. Tuy nhiên, uế khí ăn mòn quá mạnh khiến pháp khí phòng ngự xèo xèo bốc khói rồi thủng lỗ chỗ. Thấy không thể ngạnh kháng, đối thủ quả quyết đổi ứng biến. Hắn cắn răng kích nổ sáu cây cờ trận bằng xương thú, tạo ra một luồng linh lực cuồng bạo đẩy lùi dòng nước độc trong tích tắc.
Tận dụng khe hở không gian ngắn ngủi đó, hắc y nhân vung tay bóp nát một lá Huyết Độn Phù cấp cao. Trận pháp dịch chuyển vừa sáng lên, tà thủy đã ập tới cắn nuốt. Để duy trì thông đạo, kẻ này phải trả một cái giá cực đắt. Xương tỳ bà bên vai phải của hắn truyền đến tiếng rạn nứt giòn giã rồi vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời ba hồn bảy phách bị thiêu đốt mất đi mười năm tuổi thọ. Một luồng khói xám lảo đảo bốc lên rồi biến mất vào hư không.
Từ trong làn sương độc đang tản ra mịt mù, một vật thể nhỏ rơi lạch cạch xuống nền đá tảng. Thần thức Lâm Mặc nhạy bén đảo qua, phát hiện đó là một mảnh ngọc giản truyền âm hình bán nguyệt. Bề mặt vật chứng lấp lánh ấn ký hỏa diễm màu lam nhạt. Biểu tượng này vô cùng quen thuộc trong giới tu chân Nam Cương, nhưng lại hoàn toàn không liên quan đến tàn đảng ma tu như lớp ngụy trang ban đầu. Bức màn điệu hổ ly sơn đã bị xé toạc hoàn toàn.
Lâm Mặc chắp tay trước cửa sổ, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ hầm quặng phía bắc, liệt vào tử địa cấm xuất nhập." Hắn ném thẻ lệnh bài lên bàn, thanh âm uy nghiêm truyền thẳng vào ngọc phù thông tin. "Sáng mai tại Tộc nghị, yêu cầu Tam trưởng lão mang sổ khách khanh đến đối chiếu. Kẻ đánh rơi ngọc bán nguyệt kia đã dính uế khí, xương tỳ bà vỡ nát, trên người chắc chắn lưu lại mùi tà thủy không thể tẩy trần."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.