Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 363: Lệnh Xuống Chấp Sự Đường Dưới Núi

Đăng: 17/08/2026 14:14 3,840 từ 1 lượt đọc
Ngọn lửa lam nhạt của đạo Huyết Khế Định Vị chớp lóe giữa không trung rồi vỡ vụn thành vô số điểm sáng lấm tấm, tan biến vào màn đêm sương giá của Tử Trúc Lĩnh. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với linh khí hỗn loạn từ đoạn mạch ngầm sườn đông vừa bị bóp nát tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Lâm Mặc đứng chắp tay trên vách đá lởm chởm, ánh mắt bình thản nhìn theo tàn ảnh cuối cùng của tia tàn hồn vừa xé gió bay về hướng trung tâm phường thị. Hắn không hề vung tay đánh tan tàn hồn đó, dù với tu vi hiện tại, việc giam cầm một tia thần thức yếu ớt tàn dư là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.


Kẻ thù giấu mặt đã tính toán vô cùng tinh vi. Dùng mạng của Tào lão quỷ làm mồi nhử, mượn áp lực sinh tử để ép Lâm gia phải kích hoạt trận nhãn cốt lõi nhằm vây giết, từ đó để lộ vị trí phòng ngự yếu nhất. Thông tin chí mạng này hiện tại đã nằm gọn trên bàn cờ của kẻ địch. Nếu là một gia chủ bình thường, giờ phút này hẳn phải luống cuống điều động toàn bộ tinh anh đến sườn đông để vá víu trận pháp, hoặc cuống cuồng dời đổi vị trí trận nhãn trong đêm tối.


Nhưng Lâm Mặc lại nghĩ khác. Thông tin chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng sự thật. Nếu sự thật bị bẻ cong ngay sau khi thông tin được truyền đi, thì cái gọi là tọa độ tử huyệt sẽ biến thành một lưỡi dao cắm ngược vào yết hầu kẻ thù. Hắn khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, âm thầm tính toán thời gian. Từ phường thị đến Tử Trúc Lĩnh, nếu dùng phi hành pháp khí bậc hai dốc toàn lực, kẻ địch sẽ mất khoảng một canh giờ để mang theo sát thủ ập tới.


"Lâm Tinh."


Một bóng người gầy gò mặc áo bào xám tro từ sau tảng đá cháy đen bước nhanh tới, sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi. Gã chấp sự phụ trách trận pháp của gia tộc hai tay ôm khư khư một mặt la bàn nứt nẻ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Việc để lọt một đạo khí tức mang theo định vị trận nhãn ra ngoài là một tội lỗi tày đình, đủ để gã bị lột chức và đày ra quặng mỏ mười năm theo đúng luật tộc.


"Gia chủ, vị trí sườn đông đã lộ. Bọn chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực nhắm vào điểm mù này để phá vỡ kết giới bảo vệ gia tộc!" Lâm Tinh gấp gáp bẩm báo, giọng nói run rẩy không giấu được sự hoảng loạn. "Thuộc hạ thỉnh cầu lập tức khởi động Hậu Thổ Trận Bàn, dời lõi phòng ngự này về phía sau Từ Đường, đồng thời điều động hai đội ám vệ ra đây tử thủ cản bước địch!"


"Không dời đi đâu cả." Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, vung tay ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau xỉn màu. "Cầm Trấn Khố Lệnh của ta, đến thẳng hầm chứa ngầm lấy ra ba quả Liệt Hỏa Châu bậc hai. Chôn sâu chúng dưới ba thước đất ngay tại vị trí cũ này. Đồng thời, lập tức rút cạn linh khí của ba mẫu linh điền trồng Tinh Quang Thảo ở sườn đồi bên dưới, dồn toàn bộ vào chỗ này để tạo ra ảo ảnh linh lực dao động mãnh liệt."


Lâm Tinh sững sờ đón lấy vật chứng nặng trĩu. Ánh mắt gã hiện lên vẻ xót xa tột độ lẫn sợ hãi. Rút cạn linh khí đồng nghĩa với việc toàn bộ vụ mùa Tinh Quang Thảo tháng này sẽ chết héo, gia tộc sẽ mất trắng ba trăm khối linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, việc chôn lôi hỏa dưới mạch nước ngầm là một hành động tự hủy. Một khi kích nổ, không chỉ sườn đông sụp đổ, mà đoạn linh mạch cấp hai chỗ này cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề, ít nhất năm năm không thể hồi phục.


"Nhưng thưa gia chủ, nếu làm vậy, sương mù che giấu bên ngoài sẽ tan mất. Kẻ địch chỉ cần đứng từ xa cũng thấy rõ chúng ta đang tập trung linh lực phòng ngự ở đây." Lâm Tinh cắn răng nhắc nhở, tiểu tâm tư của một kẻ quen giữ sổ sách chi li không cho phép gã dễ dàng chấp nhận một quyết định tốn kém đến vậy. "Hơn nữa, hy sinh một đoạn căn cơ..."


"Đó chính là điều ta cần chúng nhìn thấy." Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, âm thanh mang theo uy áp vô hình khiến luồng chân khí trong cơ thể gã chấp sự khẽ đình trệ. "Kẻ địch luôn mù quáng tin vào những bí mật mà chúng phải trả giá bằng máu mới cướp được. Chúng thấy linh khí nơi này bùng phát, thấy sương mù tản đi, sẽ càng đinh ninh rằng Lâm gia đang hoảng loạn dồn sức bảo vệ tử huyệt vừa bị lộ. Ngươi có nửa nén hương để thiết lập sát cục, sau đó rút toàn bộ nhân thủ tuần tra về cố thủ quanh kho linh dược."


Tấm Trấn Khố Lệnh trong tay Lâm Tinh khẽ phát ra một tiếng ong ong trầm đục, chính thức xác nhận một quyết định tàn nhẫn được ghi vào quy tắc vận hành của gia tộc đêm nay. Sườn đông chính thức bị phong tỏa, tước bỏ mọi lớp bảo vệ thực sự để biến thành một cái bẫy khổng lồ. Ở đầu kia của ván cờ, thế lực đứng sau bức màn phường thị hẳn đang đắc ý huy động nhân thủ, cười nhạo sự yếu kém của một gia tộc nhỏ bé vội vã vá víu lỗ hổng. Chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, tọa độ mà tia tàn hồn kia mang về không phải là chìa khóa mở ra cánh cửa diệt môn, mà là tấm bùa đòi mạng chôn sẵn hỏa thiêu đang chờ đón chúng tự chui đầu vào rọ.


... sang khu vực phía tây, tránh mũi nhọn của kẻ địch!" Lâm Tinh chưa dứt lời, một vật thể lạnh lẽo đã bay thẳng vào ngực gã.


Đó là một tấm lệnh bài đúc bằng hắc kim, bề mặt chạm khắc hình tử trúc đang tỏa ra hàn khí nhè nhẹ. Lệnh bài trấn kho. Bàn tay gã chấp sự run lên bần bật khi nhận ra vật phẩm mang quyền lực tối cao này.


"Dời trận nhãn lúc này chẳng khác nào tự nói cho kẻ thù biết chúng ta đã phát hiện ra huyết khế." Lâm Mặc thu hồi ánh mắt từ phương xa, giọng nói điềm nhiên nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. "Ngươi cầm vật này đến kho tộc, xuất ra ba viên hỏa châu bạo liệt. Không cần báo cáo với trưởng lão trực ban, cứ ghi thẳng vào sổ nợ công huân của bản tọa."


Lâm Tinh sững sờ, mồ hôi lạnh trên trán càng túa ra nhiều hơn. Vật phẩm sát thương diện rộng bậc hai này một khi kích nổ, uy lực đủ để san phẳng toàn bộ địa hình sườn đông.


"Gia chủ, nếu chôn ba viên châu này quanh lõi phòng ngự, toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm ở đây sẽ hóa thành tro bụi. Đó là nguồn thu nhập chính của gia tộc trong quý này!" Lâm Tinh cắn răng nhắc nhở, trong lòng trào dâng một cỗ xót xa. Gã là người phụ trách bảo dưỡng linh mạch tại khu vực này, nếu linh điền bị hủy, trách nhiệm bảo quản kém chắc chắn sẽ rơi xuống đầu gã, nhẹ thì phạt bổng lộc, nặng thì tước quyền chấp sự.


"Thông tin giả chỉ lừa được tiểu tốt, muốn dụ được cá lớn thì mồi phải là thịt thật." Lâm Mặc bước tới mép vách đá, mũi giày khẽ chạm vào một đường nứt trên mặt đất. "Kẻ thù cất công dò xét, chúng ta liền tặng cho chúng một cái trận nhãn thật. Ngươi đem ba viên châu nọ chôn sâu dưới ba tấc đất tại các vị trí Khảm, Ly, Chấn bao quanh lõi trận. Sau đó, tự mình khoanh chân ngồi tại mắt trận giả vờ duy trì linh lực."


Gã chấp sự áo xám nghe đến việc phải tự mình làm mồi nhử thì sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của vị nam tử trẻ tuổi, gã vội vã cúi đầu nhận mệnh. Đây là cơ hội duy nhất để gã đoái công chuộc tội sau khi để lọt tia tàn hồn định vị ban nãy.


Bóng Lâm Tinh vừa khuất sau rặng trúc đen, một cơn gió lạnh từ thung lũng thổi thốc lên, mang theo một con hạc giấy màu tro tàn. Cánh hạc không mang theo linh lực chấn động, chỉ bay lờ đờ như một mảnh lá khô rồi đậu xuống lòng bàn tay Lâm Mặc.


Đây là ám tuyến do hắn cài cắm tại trung tâm phường thị từ nửa năm trước, chỉ dùng trong những thời khắc sinh tử để truyền tin một chiều. Nam chính thong thả truyền một tia thần thức vào bên trong mảnh lụa mỏng giấu dưới cánh hạc.


"Lão bản của Lưu Vân đã rời khỏi Hắc Thạch Cốc, mang theo sáu tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ che mặt, hướng di chuyển chính là Tử Trúc Lĩnh. Bọn chúng mang theo pháp khí phá trận chuyên dụng." Thông tin ngắn gọn truyền về, xác nhận hoàn toàn dự tính ban đầu của hắn.


Lâm Mặc khẽ bóp nát con hạc giấy, mạt vụn lả tả rơi xuống nền đất lạnh. Kẻ thù quả nhiên không hề nghi ngờ. Kẻ đứng sau vì muốn che giấu việc làm thâm hụt tài nguyên của thương hội nên đã quyết định đánh nhanh diệt gọn, mượn cớ truy bắt kẻ phản đồ để danh chính ngôn thuận xuyên thủng kết giới sườn đông.


Hắn rút từ trong tay áo ra một ngọc giản truyền âm màu đỏ sậm, đưa lên miệng đọc một đạo lệnh chú. Lệnh này không gửi cho đội tuần tra chiến đấu, mà chuyển thẳng đến Chấp Sự Đường đang rực sáng ánh đèn dưới chân núi.


"Truyền lệnh phong tỏa sổ sách tháng này. Gạch tên ba mẫu Huyết Sâm sườn đông khỏi danh sách thu hoạch, ghi rõ lý do là tẩu hỏa linh mạch, thiêu rụi toàn bộ. Đồng thời, đình chỉ phát đan dược trợ tu cho thế hệ chữ Tự trong ba tháng tới để bù đắp tổn thất."


Quyết định này vừa ban ra, đồng nghĩa với việc toàn bộ gia tộc phải thắt lưng buộc bụng, thế hệ trẻ sẽ mất đi một bước đà quan trọng. Nhưng đây là cái giá bắt buộc phải trả để hợp thức hóa một vụ nổ kinh thiên động địa sắp tới. Nếu không có thiệt hại thực tế được ghi vào hệ thống sổ sách gia tộc, những thế lực thượng tầng đang dòm ngó sẽ lập tức nhận ra đây là một cái bẫy được giăng sẵn chứ không phải một trận tử chiến phòng vệ.


Ngọc giản lóe lên ánh sáng nhạt rồi vụt tắt, mang theo quyết sách tàn nhẫn của vị gia chủ truyền sâu vào nội bộ. Ở phía dưới vách đá, tiếng bước chân vội vã của Lâm Tinh đã quay trở lại, trên tay ôm khư khư một chiếc hộp gỗ phong ấn bằng chì.


Ba quả cầu màu đỏ rực nằm im lìm bên trong lớp bông tẩm linh dịch tĩnh tâm, tỏa ra nhiệt lượng hầm hập khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Vật chứng mang tính hủy diệt đã sẵn sàng đổi chủ, chuẩn bị biến mảnh đất màu mỡ này thành một lò mổ rực lửa đón chờ những kẻ đi săn tự chui đầu vào lưới.


Lâm Mặc giơ tay ngắt lời tên chấp sự đang run rẩy. Hắn không vội đáp mà mở nốt nếp gấp cuối cùng của mảnh lụa lấy từ con hạc giấy ban nãy. Dòng chữ viết bằng chu sa nhạt màu dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Lão bản của Lưu Vân thương hội đã bí mật rời khỏi Hắc Thạch Cốc từ nửa canh giờ trước. Mục tiêu của con cá lớn này không gì khác ngoài việc bám theo tọa độ định vị để tung đòn kết liễu vào điểm mù sườn đông.


Không dời trận nhãn.


Giọng Lâm Mặc lạnh nhạt vang lên, triệt để đánh nát tia hy vọng trốn chạy của Lâm Tinh. Hắn cất mảnh lụa vào tay áo, ánh mắt hướng về phía màn sương đang dày đặc dần. Nếu rút trận bàn đi lúc này, dao động linh khí sẽ báo cho kẻ địch biết Lâm gia đã sớm phòng bị. Hắn yêu cầu tên chấp sự đứng nguyên tại chỗ, dùng ba mẫu linh điền Huyết Sâm phía dưới làm vật dẫn. Toàn bộ mộc linh khí của khu vực này phải được dồn ngược vào trận nhãn để tạo thành một cái rổ đón cá.


Lâm Tinh há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gò má gầy guộc. Phá hủy ba mẫu linh điền đang độ thu hoạch để nạp năng lượng cho trận pháp là một quyết định tàn nhẫn, tổn thất gia tộc phải gánh chịu lên tới hàng ngàn linh thạch. Nhưng gã hiểu rõ tiểu tâm tư của mình lúc này không có chỗ đứng. Nếu bỏ chạy, tội làm lộ trận nhãn sẽ khiến gã bị phế tu vi đẩy vào hầm mỏ. Nếu ở lại cược mạng làm mồi nhử, gã còn cơ hội lập công chuộc tội. Tên chấp sự sườn đông cắn chặt răng, dập đầu nhận lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực cấm địa.


Lâm Mặc phất tay áo, một viên châu tròn trịa tỏa ra hỏa điện bập bùng bay thẳng về phía Lâm Tinh. Đây chính là Liệt Dương Phá Trận Châu, vật chứng thu được từ tay đám tán tu tháng trước, nay đã bị hắn âm thầm khắc thêm một đạo dẫn nổ bằng thần thức. Hắn dặn dò kỹ lưỡng, khi sương mù bên ngoài vách đá chuyển sang màu đỏ, phải lập tức ném hỏa châu này vào lõi trận bàn mà không được sai lệch nửa nhịp thở.


Vừa dặn dò xong, không gian tĩnh lặng của Tử Trúc Lĩnh bỗng nhiên vặn vẹo. Từ trong màn đêm cách đó không xa, ba đạo hắc ảnh lặng lẽ dung nhập vào lớp sương giá. Kẻ đi đầu cầm trên tay một mảnh ngọc bài đang nhấp nháy ánh sáng lam, đối chiếu hoàn toàn khớp với vị trí tàn hồn vừa báo về. Dưới góc nhìn của chúng, kết giới bảo vệ Lâm gia tại sườn đông đang dao động kịch liệt, lộ rõ vẻ chắp vá vội vàng do thiếu hụt linh lực. Bọn chúng hoàn toàn tin rằng Lâm gia đang hoảng loạn cố gắng che đậy lỗ hổng.


Tên thủ lĩnh áo đen không chần chừ, tế ra một thanh đoản kiếm bằng xương thú mang theo sát khí âm hàn đâm thẳng vào điểm mỏng nhất của kết giới. Mũi kiếm vừa chạm vào màng bảo vệ, Lâm Tinh liền cắn chót lưỡi, dồn toàn bộ pháp lực bóp nát ngọc giản khống chế linh điền. Toàn bộ sinh cơ của ba mẫu Huyết Sâm nháy mắt bị rút cạn, hóa thành một luồng thanh mộc linh khí cuồn cuộn đổ dồn về phía vách đá.


Thanh mộc linh khí khổng lồ không dùng để phòng ngự, mà trực tiếp cuốn lấy viên hỏa châu vừa được Lâm Tinh ném ra. Mộc sinh Hỏa, vật chứng nổ tung tạo thành một vòng xoáy lửa đỏ rực cắn nuốt toàn bộ không gian sườn đông. Tên thủ lĩnh áo đen biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra mình đã đâm đầu vào một cái bẫy tử cục được giăng sẵn bằng chính tài nguyên của đối thủ. Hắn vội vàng bấm pháp quyết định thi triển huyết độn rút lui, nhưng luồng hỏa tuyến đã phong tỏa toàn bộ đường lui.


Sóng xung kích từ vụ nổ hất văng ba đạo hắc ảnh ra khỏi vách đá, thiêu rụi hoàn toàn lớp ngụy trang trên người chúng, ép kẻ thù phải lộ diện. Đổi lại, trận nhãn sườn đông chính thức sụp đổ, Hậu Thổ Trận Bàn trong tay Lâm Tinh nứt toác thành hàng chục mảnh vụn vô dụng. Cái giá phải trả cho việc nhử thành công cá lớn là sườn đông Lâm gia giờ đây hoàn toàn mở toang, không còn bất kỳ tầng bảo vệ nào ngăn cách với những thế lực đang dòm ngó bên ngoài.


Mũi đoản kiếm bằng xương thú mang theo u quang xám xịt rít lên một tiếng chói tai, đâm phập vào vách kết giới đang mỏng như tờ giấy. Lớp màng linh lực trong suốt lập tức nứt toác, tạo thành một khe hở bằng miệng bát. Tên thủ lĩnh áo đen lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, điên cuồng rót toàn bộ pháp lực vào thân kiếm để mở rộng lối vào. Gã đinh ninh rằng nơi tàn hồn định vị chỉ điểm chính là tử huyệt cạn kiệt linh khí nhất của toàn bộ hệ thống phòng ngự. Thế nhưng, ngay khi thân kiếm vừa thọc sâu vào bên trong, lớp sương mù trắng đục che phủ sườn đông đột ngột sục sôi rồi chuyển sang màu đỏ sậm như máu tươi.


Đứng cách đó không xa, hai mắt Lâm Tinh vằn lên những tia máu đỏ lừ. Gã chấp sự gầy gò không hề lùi bước, bàn tay thô ráp bóp nát một đạo bùa chú truyền tin rồi vung mạnh cánh tay. Quả cầu kim loại màu đỏ rực xé gió bay thẳng về phía khe hở kết giới. Khí tức cuồng bạo thuộc hệ Hỏa nháy mắt bùng nổ, tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt cả một khoảng không gian chật hẹp. Tên sát thủ khựng lại, da đầu tê dại khi nhận ra luồng linh lực cuồn cuộn này căn bản không phải là dấu hiệu của một trận nhãn đang suy kiệt.


Biết mình đã rơi vào thế cục bị tính toán từ trước, gã thủ lĩnh lập tức buông bỏ pháp khí tấn công. Gã cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên mai rùa hắc ám để dựng lên một bức tường phòng ngự, đồng thời mượn lực phản chấn định thi triển độn thuật rút lui. Đáng tiếc, bố cục của gia chủ Lâm gia giăng ra không chừa cho kẻ địch bất kỳ cơ hội đổi hướng nào. Ngay khi hỏa châu phát nổ, toàn bộ trận văn nuôi dưỡng ba mẫu linh điền bên dưới mặt đất đồng loạt đảo ngược chiều vận hành.


Hàng ngàn gốc linh dược bậc một chưa kịp thu hoạch nháy mắt bị rút cạn mộc khí, hóa thành chất xúc tác khổng lồ tuân theo lý lẽ mộc sinh hỏa, bơm thẳng vào trung tâm vụ nổ. Một cột lửa đỏ rực mang theo uy năng hủy diệt cuộn trào bốc lên, nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng kẻ đột nhập cùng tấm khiên phòng ngự. Lực chấn động dội ngược lại khiến mặt la bàn điều khiển trên tay Lâm Tinh nứt thành ba mảnh rõ rệt. Mười ngón tay gã bỏng rát, lớp da cháy đen bong tróc đến tận xương, thần thức hải đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm chọc vì mảng trận văn cốt lõi bị cưỡng ép vỡ nát.


Ba mẫu đất trồng Huyết Sâm trứ danh của sườn đông giờ đây chỉ còn là một hố sâu hoang tàn, đất đá nóng chảy nhão nhoét tỏa ra mùi khét lẹt. Đây chính là cái giá tàn khốc mà gia tộc phải cắn răng gánh chịu để triệt hạ hoàn toàn cánh tay đắc lực của kẻ thù giấu mặt. Giữa đám tro tàn còn đang bốc khói ngùn ngụt, một vật thể bằng kim loại đen bóng rơi lạch cạch xuống nền đá nứt nẻ. Lâm Tinh nén cơn đau buốt óc, dùng chút linh lực mỏng manh cuốn vật kia mang về.


Đó là một nửa chiếc lệnh bài khắc hình mây cuộn, bề mặt đã bị nhiệt lượng nung chảy mất một góc nhưng vẫn lộ rõ con dấu chữ triện của thế lực ngầm. Bẫy đã sập, kẻ địch đã bị diệt, và chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất để tống tiền đối thủ đã nằm gọn trong tay Lâm gia. Kẻ đứng sau giật dây ở xa xôi sẽ chỉ nhận được tin báo rằng sát thủ của mình đã chết chung với đòn tự bạo của trận nhãn sườn đông. Bọn chúng sẽ đắc ý cho rằng Lâm gia đã mất đi một góc phòng ngự cốt lõi, hoàn toàn không biết rằng điểm yếu thực sự đã được dời đi từ lâu.


Bước chân từ trong bóng tối chậm rãi tiến ra, Lâm Mặc vươn tay nhận lấy mảnh kim loại cháy sém. Ánh mắt hắn lướt qua khu vực hoang tàn, giọng nói trầm ổn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo mang theo uy nghiêm tuyệt đối của người đứng đầu.


"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức phong tỏa toàn bộ sườn đông, liệt nơi này vào danh sách cấm địa tạm thời. Trừ phi có thủ lệnh đích thân ta ban xuống, bất kỳ tộc nhân nào bén mảng tới đều xử theo luật phản tộc."


Lâm Tinh quỳ một chân trên nền đất nóng rực, cẩn trọng cúi đầu lĩnh mệnh, mặc kệ đôi bàn tay đang rỉ máu.


"Sáng mai, mang sổ công huân đến mở kho gia tộc. Ghi nợ ba mẫu linh điền vào quỹ dự phòng rủi ro, xuất ba viên Hồi Thần Đan bồi thường cho tu sĩ canh gác đêm nay."


Lâm Mặc nắm chặt nửa chiếc lệnh bài trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Vật chứng này sẽ là tâm điểm của buổi tộc nghị ngày mai. Đã đến lúc gia tộc danh chính ngôn thuận gõ cửa kẻ thù, dùng mảnh kim loại cháy sém này ép Mộc chưởng quỹ phải nôn ra tấm bản đồ khoáng mạch chưa từng công bố.

0