Chương 371: Trận Pháp Lâm Gia Vây Hãm
Lâm Nghiệp co rúm người ở góc tường, mồ hôi lạnh thấm ướt sũng lớp áo bào xám dành cho chấp sự ngoại đường. Lão vốn chỉ muốn báo cáo chút dị thường ở phường thị để kiếm thêm mười điểm công huân, nào ngờ lại đụng phải cọc phiền toái dính dáng đến tà tu. Ánh mắt lão đảo quanh, trong lòng thầm tính toán đường lui, e sợ vị gia chủ trẻ tuổi này sẽ vì bảo mật mà phế đi tu vi của mình.
Nghiệp thúc, sổ ghi chép xuất nhập phường thị tháng này mang theo chứ. Lâm Mặc cất giọng nhạt nhòa, không hề có ý định rút kiếm hay đe dọa.
Lão chấp sự giật bắn mình, vội vàng lục lọi trong ngực áo, lôi ra một cuốn sổ bìa da thú đã sờn mép. Bàn tay run rẩy dâng lên bằng cả hai tay, lão ấp úng đáp lời.
Bẩm gia chủ, toàn bộ ghi chép từ đầu tháng đều ở đây. Kẻ đột nhập đêm qua dùng ngọc bài giả của thương hội Lĩnh Nam, lão hủ đã cẩn thận đánh dấu chu sa.
Không đợi lão nói hết câu, Lâm Mặc đưa tay nhận lấy vật phẩm ghi chép. Ngón trỏ hắn ngưng tụ một tia hỏa linh lực, trực tiếp gạch bỏ dòng chữ đỏ chói mắt kia, thay vào đó bằng một ký hiệu hình chiếc lá phong. Đây là ấn ký của một thế lực tán tu chuyên buôn lậu linh thảo tại mạn nam, vốn đang có xích mích tranh giành mối làm ăn với Tôn gia.
Từ giờ khắc này, kẻ đột nhập không mang Huyết Thi Chú, mà là dư đảng của Diệp Phong Cốc muốn trộm lấy bản đồ linh điền. Lâm Mặc ném trả cuốn sổ về phía lão chấp sự. Sáng mai, thúc đem thứ này trình lên Tộc nghị. Cố tình để lộ sắc mặt hoảng loạn, nói rằng phường thị bị tán tu quấy phá, tổn thất một lô Tử Trúc Tinh Diệp.
Lâm Nghiệp ôm chặt lấy cuốn sổ, tròng mắt hơi co rụt lại. Lão sống ở ngoại đường đủ lâu để hiểu ý đồ gắp lửa bỏ tay người này. Nếu làm theo, danh tiếng canh gác lỏng lẻo của Lâm gia sẽ lan truyền khắp phường thị, gia tộc sẽ tạm thời trở thành trò cười trong mắt ngoại nhân. Nhưng bù lại, Tôn gia sẽ đắc ý tin rằng cái bẫy tà tu của chúng chưa bị bứt dây động rừng, lại còn tưởng Lâm gia đang chĩa mũi nhọn sang kẻ thù khác. Đổi lại việc chịu tiếng oan làm thất thoát tài nguyên, phần thưởng cho sự cắn răng này chắc chắn không nhỏ.
Chấp Sự Đường sẽ trừ của thúc năm mươi điểm công huân vì tội lơ là canh gác, đồng thời tước quyền quản lý phường thị trong ba tháng. Lâm Mặc thong thả vuốt lại vạt áo, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua khe cửa sổ đang đóng kín. Nhưng từ quỹ riêng của ta, ban cho thúc một viên Tẩy Tủy Đan. Cầm lấy, rồi đi dọn dẹp hiện trường giả ở cửa nam ngay trong đêm nay.
Một bình sứ nhỏ lăng không bay tới, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của lão chấp sự. Lâm Nghiệp cắn răng dập đầu tạ ơn, giấu kỹ vật chứng đã bị sửa đổi vào ngực áo rồi vội vã lùi ra ngoài màn đêm. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn hộp ngọc phong ấn tà khí trên bàn. Thông tin tình báo giả đã được tung ra, bước tiếp theo chỉ chờ xem những kẻ giật dây ở Tôn gia sẽ dùng danh nghĩa gì để quang minh chính đại bước vào vùng cấm địa sườn núi, nơi hắn đã mượn cớ tu bổ linh mạch để âm thầm chôn xuống ba mươi sáu lá bùa bạo viêm từ ba ngày trước.
u tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng canh phòng của phường thị tất nhiên sẽ hao hụt, thậm chí bị ngoại nhân chê cười là hữu danh vô thực. Đổi lại, đám chuột nhắt bên kia núi sẽ triệt để buông lỏng cảnh giác, cho rằng Lâm gia chỉ là lũ ngu ngốc đang cắn càn diện rộng. Lâm Mặc tiến về phía bàn trà, tự tay rót một chén linh thủy đẩy tới trước mặt thuộc hạ.
"Lão hủ hiểu rõ, ngày mai tại nghị sự đường, cái mạng già này chính là nhân chứng sống sót sau đợt tập kích của đám tán tu."
"Tốt lắm, quy củ của Chấp Sự Đường trước nay luôn thưởng phạt phân minh."
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên thành chén sứ, ánh mắt thâm thúy lướt qua thân ảnh đang không ngừng đổ mồ hôi hột. Hắn gạt khối ngọc giản ghi công huân sang một bên, rút ra một tấm mộc bài khắc hình lá trúc ném xuống mặt bàn.
"Lát nữa thúc cầm lệnh bài này đến Dược Khố, trực tiếp lĩnh một viên Hộ Tâm Đan cùng tám mươi điểm cống hiến, coi như phí bồi đắp hao tổn kinh mạch đêm nay. Nhưng hãy nhớ kỹ, từ giờ phút này trở đi, tàn tích ma công kia chưa từng tồn tại, phường thị chỉ mất cắp dược liệu do sơ suất trận pháp."
Lâm Nghiệp vội vã dập đầu tạ ơn, hai tay run rẩy nhận lấy vật chứng thông hành từ tay gia chủ. Viên đan dược tam giai kia đủ để lão kéo dài thọ nguyên thêm năm năm, một cái giá quá hời để đổi lấy sự im lặng tuyệt đối. Chờ bóng lưng còng của lão khuất sau cánh cửa, Lâm Mặc mới xoay người, ném thẳng chiếc hộp ngọc phong ấn ban nãy vào một chậu than linh hỏa góc phòng. Lớp cấm chế bên ngoài nháy lên vài tia sáng nhạt rồi vỡ vụn, để lộ ra luồng khí tức tanh tưởi đang cố gắng len lỏi ra ngoài.
"Khắc trận dẫn khí, thả con tép bắt con tôm."
Hắn lẩm bẩm, ngón tay điểm ra một đạo pháp quyết màu thanh lục ép chặt luồng hắc khí vào một mảnh la bàn tàn khuyết. Từ trong góc khuất của xà nhà, một bóng đen không tiếng động đáp xuống, quỳ một chân trên nền đá lạnh. Ám vệ số Bảy, người phụ trách mạng lưới tình báo vòng ngoài của gia tộc, đã ẩn nấp ở đó từ lúc lão chấp sự bước vào phòng.
"Mang pháp khí định vị này đến hẻm Quỷ Sầu ở sườn nam, chôn sâu ba thước ngay tại mắt trận số chín."
Lâm Mặc ném khối kim loại xám xịt về phía hắc y nhân, giọng điệu lạnh lùng vạch ra từng bước cờ đã tính toán kỹ lưỡng. Tôn gia mượn sức mạnh ngoại lai ắt phải có điểm kết nối, bọn chúng tưởng Lâm gia dồn quân truy bắt Diệp Phong Cốc, tất sẽ lén lút quay lại thu hồi tàn dư Huyết Thi. Chờ khi kim chỉ nam trên mặt đồng đổi màu đỏ sậm, Sát Trận sẽ tự động kích hoạt, không cần bắt sống, chỉ cần lưu lại một cánh tay hoặc túi trữ vật của kẻ dò đường.
"Bẩm gia chủ, nếu chỉ dùng sổ sách giả mạo, Tôn gia vốn đa nghi sẽ không dễ dàng cắn câu."
Ám vệ số Bảy nhận lệnh nhưng vẫn chần chừ ngước lên, bẩm báo một biến số ngoài dự tính. Mạng lưới tình báo vừa báo về, đối thủ đã cài cắm ba tên nhãn tuyến tại tửu lâu đối diện phường thị. Chỉ cần thấy linh điền không thực sự bốc cháy, chúng sẽ biết ngay toàn bộ câu chuyện tán tu cướp bóc chỉ là màn kịch vụng về. Ánh mắt Lâm Mặc khẽ đanh lại, hắn hiểu rõ cái giá của việc giăng lưới lừa gạt một thế lực ngang tầm.
"Đã muốn diễn thì phải làm cho trót, không thể tiếc rẻ vài gốc linh thảo."
Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm Hỏa Phù cấp hai, dứt khoát ném thẳng vào tay thuộc hạ. Mệnh lệnh ban xuống mang theo sự tàn nhẫn của kẻ làm chủ, yêu cầu đội tuần tra số bốn đúng canh ba đêm nay tự tay phóng hỏa thiêu rụi kho chứa Tử Trúc Tinh Diệp loại hai ở khu đông. Đám cháy phải đủ lớn để kinh động cả mười dặm quanh vùng, thiêu rụi hoàn toàn ba trăm cân dược liệu thành tro bụi.
Hắc y nhân nắm chặt lá bùa rực nóng, thân ảnh mờ dần rồi tan vào bóng tối. Đêm nay, Lâm gia tự chặt đứt một phần tài nguyên, chấp nhận để uy danh gia tộc suy giảm trong mắt ngoại nhân, chỉ để đổi lấy sự đắc ý nhất thời của kẻ thù. Tổn thất này sẽ được ghi thẳng vào sổ nợ của Chấp Sự Đường, đồng thời bãi miễn chức vụ trưởng kho khu đông ngay trước bình minh để tăng độ chân thực.
Lâm Mặc đứng chắp tay trước cửa sổ, nhìn về phía chân núi đang chìm trong màn sương mờ ảo. Sáng mai tại Tộc nghị, hắn không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các trưởng lão khi kho dược bốc cháy, mà còn phải dùng chính sự phẫn nộ đó làm lớp bình phong hoàn hảo. Mẻ lưới tử thần đã giăng sẵn tại hẻm Quỷ Sầu, chỉ chờ những kẻ tự cho mình là thợ săn bước vào chỗ chết.
Bên trong sương phòng tĩnh mịt, một luồng u quang chợt lóe lên từ mặt đĩa đồng thau đặt trên án thư. Kim chỉ nam vốn đang đứng im bỗng giật nảy, ma sát với rãnh khắc tạo ra tiếng cọ xát gai người, rồi nhanh chóng chuyển từ màu xanh nhạt sang một sắc đỏ sậm như máu ứ. Tại hẻm Quỷ Sầu cách đó mười dặm, Ám vệ số Bảy đã chôn xong mồi nhử và lùi sâu vào bóng tối. Lâm Mặc vươn ba ngón tay ấn chặt lên tâm trận bàn, thần thức thông qua mạng lưới linh mạch dưới lòng đất bao phủ lấy toàn bộ khu vực phía nam. Kẻ cắn câu quả nhiên đã đến, hơn nữa còn mang theo khí tức che giấu cực kỳ cẩn mật, hoàn toàn không có ý định kinh động đến trạm gác đêm của gia tộc.
Hắn không vội vã kích hoạt sát trận ngay mà chậm rãi rót một tia linh lực hệ mộc vào mắt trận thứ ba. Ở hiện trường, lớp sương mù chướng khí bỗng nhiên loãng ra, để lộ một vạt đất cháy đen tỏa ra mùi uế khí giả mạo do Hủ Cốt Tán tạo thành. Một bóng đen quấn áo choàng xám tro lướt ra từ vách đá, tốc độ nhanh như quỷ mị, vươn bàn tay khô khốc định hốt lấy vạt đất kia. Cùng lúc đó, Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, kích phát trận văn tạo ra ảo âm tiếng bước chân dồn dập của tiểu đội tuần tra đang tiến lại gần. Đây chỉ là đòn nhử nhằm ép kẻ đột nhập hoảng loạn mà để lộ sơ hở trong thân pháp.
Thế nhưng, bóng đen nọ vừa chạm tay vào vạt đất liền khựng lại. Lão ta lập tức nhận ra uế khí này thiếu đi sự tàn độc đặc trưng của Huyết Thi Chú, hiểu ngay bản thân đã bước vào một cái rọ được đan sẵn từ trước. Không chút do dự, kẻ đột nhập gầm lên một tiếng trầm đục, từ bỏ việc thu hồi tàn tích. Thay vì tháo chạy theo hướng cũ, lão xé nát một tấm phù lục màu vàng đất, thân hình lập tức hóa thành một vũng bùn lầy muốn dung nhập thẳng vào mạch nước ngầm dưới đáy hẻm. Lão tính toán cực kỳ tàn nhẫn, định mượn Độn Địa Phù bạo phá luôn một đoạn linh mạch của Lâm gia để hủy thi diệt tích, đồng thời tạo ra tiếng động lớn nhằm bôi nhọ uy tín phòng thủ của Tử Trúc Lĩnh trong mắt ngoại nhân.
Lâm Mặc ngồi trước án thư, ánh mắt không hề dao động. Hắn đã lường trước đám chó săn của Tôn gia tuyệt đối không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Ngay khoảnh khắc kẻ địch chìm xuống một nửa, hắn xoay mạnh viền đĩa đồng thau ngược chiều kim đồng hồ. Chín ô trận vị tại hẻm Quỷ Sầu đồng loạt đảo ngược thuộc tính, từ Mộc huyễn sinh ra Thổ kiên cố. Trận pháp vốn dùng để vây khốn nay biến thành một cối xay khổng lồ, trực tiếp áp súc không gian dưới lòng đất. Độn Địa Phù của kẻ đột nhập va chạm với tường đất bị nén chặt, phát ra một tiếng nổ bục rợn người, ép bóng đen kia phải văng ngược lên mặt đất.
Biết không thể toàn thây rút lui, kẻ đột nhập cắn răng dồn toàn bộ tàn lực vào cánh tay phải, vung một thanh đoản đao chém đứt luôn cánh tay trái đang bị kẹt trong khe nứt của trận văn. Một luồng huyết quang bùng nổ, mượn sức đẩy thân tàn của lão vút đi vào màn đêm. Tại sương phòng, đĩa đồng thau nứt toác một đường dài, ba viên linh thạch khảm nạm nổ vụn thành bột mịn. Cái giá phải trả cho việc cưỡng chế đảo nghịch trận bàn là toàn bộ linh khí cung cấp cho Dược viên số Bốn bị rút cạn. Sự hy sinh này đồng nghĩa với việc sản lượng Tinh Diệp Thảo mùa tới chắc chắn giảm quá nửa, gia tộc sẽ phải ghi nhận một khoản thất thu lớn vào sổ sách tháng sau.
Bù lại, thông qua thần thức, hắn nhìn thấy rõ ràng một cánh tay đứt lìa đang nắm chặt chiếc túi trữ vật bằng gấm thêu kim tuyến rơi lại giữa hẻm Quỷ Sầu. Tiếng nổ ban nãy đủ lớn để đám tán tu ở phường thị dưới núi nghe thấy, lời đồn về một vụ tập kích chắc chắn sẽ lan rộng vào sáng mai, hoàn hảo phục vụ cho bước cờ tiếp theo. Lâm Mặc thu hồi linh lực, cầm lấy một tấm truyền âm phù, giọng nói bình thản nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
"Ám vệ số Bảy, lập tức thu hồi chiếc túi trữ vật tại trận nhãn, tuyệt đối không được đuổi theo. Cánh tay đứt kia cứ để nguyên tại chỗ."
Hắn ngừng một nhịp, ngón tay miết nhẹ lên vết nứt sâu hoắm của đĩa đồng thau.
"Sáng mai truyền lệnh cho Chấp Sự Đường đổi luật tuần tra, phong tỏa hẻm Quỷ Sầu làm cấm địa. Tang vật này sẽ là bằng chứng thép chứng minh dư đảng Diệp Phong Cốc đã tập kích mạch nước ngầm, mưu đồ trộm cắp linh dược, hoàn toàn không liên quan gì đến Tôn gia hay ma tu phương bắc."
Bóng đen vừa bị trận pháp ép trồi lên mặt đất, dư chấn từ tấm Độn Địa Phù vỡ nát còn chưa kịp tan, Ám vệ số Bảy đã xé gió lao tới. Gã hắc y nhân cắn chặt răng, toan kích phát một tia huyết khí cuối cùng giấu dưới đáy mắt để tự bạo thần hồn. Hắn biết rõ quy củ của tử sĩ, một khi sa lưới chỉ có cái chết mới giữ kín được bí mật gia tộc. Nhưng Ám vệ số Bảy không cho hắn cơ hội đó. Một tấm Phù Lục màu xám tro mang theo hàn khí thấu xương được dán thẳng lên ấn đường kẻ đột nhập. Đây là Tỏa Hồn Phù do chính tay gia chủ họa ra, chuyên dùng để khắc chế tà thuật thiêu đốt sinh cơ.
Đổi lại đòn khống chế tuyệt đối này, toàn bộ linh khí tích tụ tại mắt trận Khôn vị của hẻm Quỷ Sầu trong ba tháng qua nháy mắt bị bòn rút cạn kiệt. Chín ô trận vị bằng đá thanh ngọc nứt toác, biến dải đất xung quanh thành một mảnh khô cằn, tản ra mùi khét lẹt của địa mạch tổn thương. Gã hắc y nhân cứng đờ, hai mắt trợn trừng nhìn phù văn lan tỏa phong bế toàn thân. Hắn bàng hoàng nhận ra mình không chỉ rơi vào sát cục, mà ngay cả quyền tự quyết sinh tử cũng bị thế lực vô hình tước đoạt triệt để.
Ám vệ số Bảy lạnh lùng bóp nát hàm dưới của đối phương để ngăn độc nha, ánh mắt lóe lên tia tính toán thiệt hơn. Hắn nhớ kỹ mật lệnh của gia chủ từ trước khi xuất phát, trọng tâm không phải là giết địch, mà là bắt sống để mượn cơ hội này đánh bóng danh tiếng Lâm gia. Số Bảy cố tình bước lùi lại nửa bước, dùng linh lực khuếch đại âm thanh truyền khắp thung lũng đang chìm trong tĩnh lặng.
"Dư đảng Diệp Phong Cốc to gan lớn mật, dám đêm hôm khuya khoắt đột nhập cấm địa Lâm gia bẻ trộm Tử Trúc, tội không thể tha!"
Tiếng hô vang vọng mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ lập tức đánh động vài toán tán tu đang cắm trại ở vòng ngoài rặng núi. Những kẻ giang hồ liếm máu trên lưỡi đao này vốn dĩ đang chờ cơ hội đục nước béo cò, nay nghe đến danh tự của Diệp Phong Cốc cùng uy thế từ trận pháp Lâm gia vây hãm, lập tức dập tắt tâm tư rục rịch. Bọn họ thầm đánh giá gia tộc họ Lâm tại Tử Trúc Lĩnh quả nhiên nội tình thâm hậu, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Gã hắc y nhân nghe danh xưng xa lạ bị gán cho mình thì đồng tử co rụt, muốn mở miệng phản bác nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè vô nghĩa. Hắn điên cuồng vận chuyển tàn lực, ý đồ dùng Huyết Thi Chú chứng minh lai lịch, nhưng kinh mạch đã bị Tỏa Hồn Phù đóng băng hoàn toàn.
Số Bảy thuần thục lục soát người kẻ địch, lôi ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau đã nứt nẻ. Hắn âm thầm tráo đổi nó với chiếc lá phong bằng gỗ lim mà Chấp Sự Đường đã chuẩn bị từ trước, nhét lại vào vạt áo kẻ đột nhập. Lệnh bài đồng thau mang gia huy Tôn gia chính thức đổi chủ, nằm gọn trong túi trữ vật của ám vệ, trở thành con bài tẩy giấu kín trong bóng tối. Số Bảy khẽ liếm môi, thầm nghĩ phen này lập công lớn, chắc chắn sẽ được ưu tiên phân bổ thêm hai bình Tụ Khí Đan từ kho tộc để bồi đắp căn cơ.
Thông qua trận bàn liên kết đặt tại thư phòng, Lâm Mặc thu hết mọi biến động vào trong tầm mắt. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, truyền xuống đạo chỉ lệnh cuối cùng cho đêm nay qua ngọc giản truyền âm.
"Lệnh cho đội tuần tra ngoại đường lập tức thu lưới, áp giải tên trộm Diệp Phong Cốc này giam vào Thủy Lao tầng hai. Xuất ra năm mươi điểm công huân thưởng cho số Bảy, nhưng đồng thời ghi nợ Chấp Sự Đường ba trăm linh thạch vì tắc trách để hỏng mắt trận Khôn vị. Truyền lệnh tước bỏ quyền kiểm soát ngoại vi của đội ba, giao toàn bộ cho ám vệ tiếp quản."
Màn kịch điệu hổ ly sơn đã được Lâm gia lật ngược thành một ván cờ mượn đao giết người vô cùng tinh vi. Tôn gia mất đi một tử sĩ tinh nhuệ, lại mang hàm oan bị cướp mất thành quả, nhưng tuyệt đối không dám lên tiếng nhận người vì sợ bại lộ khế ước dơ bẩn với tà tu. Bí mật về Huyết Thi Chú và thân phận thật của hắc y nhân bị chôn chặt cùng tấm lệnh bài đồng thau trong tay Lâm Mặc. Sáng mai tại Tộc nghị, Lâm gia sẽ đường đường chính chính đem cuốn sổ ghi chép đã sửa đổi cùng tên tù binh giả mạo này ra trước công chúng. Bọn họ sẽ mượn danh nghĩa bị tán tu phương nam tấn công, quang minh chính đại phong tỏa toàn bộ khu vực phía bắc, ép các thế lực dòm ngó phải tự cắn răng lùi bước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.