Chương 378: Trận Từ Xa Không Hề Nhỏ
Ngồi đối diện, Tứ trưởng lão Lâm Khác phụ trách Khảo Công Các biến sắc mặt. Lão vội vàng vươn tay định rút ra một tấm Phá Trận Phù từ trong tay áo để hủy đi vật phẩm định vị này. Một luồng thần thức lạnh lẽo lập tức giáng xuống, ép chặt cổ tay vị trưởng lão xuống mặt bàn gỗ lim khiến chén linh trà chao đảo.
Đừng động. Lâm Mặc thu hồi thần thức, nhịp gõ ngón tay trên mặt bàn vẫn đều đặn không đổi. Bọn chúng cố tình để ám vệ của ta cướp được vật này. Nếu ngài hủy nó ngay bây giờ, Tôn lão cẩu ở Hắc Nham phong sẽ lập tức biết kế hoạch dụ địch đã thất bại.
Lâm Khác toát mồ hôi lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kim thạch ghi hình. Tiểu tâm tư lo sợ trách nhiệm trỗi dậy khiến giọng lão khẽ run rẩy. Lão sợ rằng nếu để thứ này tiếp tục phát tín hiệu, kho linh thạch số hai nằm kề bên trạm gác sườn nam sẽ trở thành mục tiêu công kích tiếp theo, và sổ sách Khảo Công Các do lão quản lý sẽ gánh tội vạ lây.
Bọn chúng không nhắm vào kho số hai. Lâm Mặc cầm ngọc giản lên, tiện tay ném cho ám vệ số Bốn đang quỳ một gối bên cạnh án thư. Kẻ vạch ra mưu này muốn mượn tuyến đường vận chuyển quặng mỏ giả để dụ chủ lực Lâm gia rời khỏi Tử Trúc Lĩnh. Bọn chúng muốn chúng ta vội vã đi cướp đoạt, sau đó dùng Khốn Sát Trận vây diệt ngay tại hẻm núi.
Ám vệ số Bốn đưa hai tay đón lấy vật chứng, thân hình bọc trong y phục dạ hành khẽ rung lên chờ lệnh. Lớp vải đen trên vai hắn vẫn còn vương mùi máu tươi từ trận đột kích vừa rồi.
Cầm lấy nó, mang theo ba mươi tấm Ẩn Tức Phù vừa được xuất kho. Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một mặt gương đồng đã nứt vỡ ở góc phải, đẩy đến trước mặt gã ám vệ. Dùng Tế Huyết Quyết kích hoạt Huyễn Ảnh Kính này, ép linh lực của ngươi bùng nổ giả làm tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Cứ cách mười dặm lại cố tình nới lỏng Ẩn Tức Phù một hơi thở, để lộ một tia khí tức của khối ngọc giản. Đi thẳng về hướng Thanh Hổ Cốc.
Sắc mặt Lâm Khác lúc này không chỉ trắng bệch mà còn lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh Hổ Cốc là tử địa đầy chướng khí nằm ở hướng đông, hoàn toàn ngược lại với mỏ quặng của Tôn gia. Nếu ám vệ số Bốn thi triển Tế Huyết Quyết liên tục dọc đường để thôi động pháp khí hỏng, căn cơ kinh mạch sẽ hao tổn nặng nề, thọ nguyên ít nhất mất đi mười năm. Lão cắn răng lật mở cuốn sổ công huân dày cộp, ngòi bút lông chấm chu sa ngập ngừng trên trang giấy ố vàng.
Ghi vào sổ sách. Lâm Mặc không quay đầu lại, giọng nói bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Ám vệ số Bốn nhận nhiệm vụ tử sĩ hạng nhất. Trích trước ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch từ quỹ dự phòng, giao thẳng cho thê tử hắn ở ngoại viện. Nếu hắn sống sót trở về, thăng làm phó thống lĩnh Chấp Sự Đường, ban thưởng một viên Hộ Mạch Đan để đắp nặn lại kinh mạch.
Tuân mệnh gia chủ. Ám vệ số Bốn dập đầu sát đất, cắn nát đầu ngón tay nhỏ máu tươi lên mặt gương đồng nứt vỡ. Một luồng linh lực cuồng bạo mang theo huyết khí đỏ sẫm lập tức bao trùm lấy cơ thể hắn, che giấu hoàn toàn tu vi Luyện Khí hậu kỳ chân thật. Hắn cất ngọc giản xám tro vào ngực áo, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút qua cửa sổ, dung nhập hoàn toàn vào bóng tối mịt mùng.
Ngay khi bóng đen kia vừa khuất, trên vách tường thư phòng bỗng bừng sáng một đạo trận văn truyền tin. Một thanh âm trầm đục từ tiền tuyến truyền về, báo cáo rằng trạm gác ngầm của Tôn gia tại mỏ quặng Linh Sa phía tây vừa bất ngờ rút đi sáu phần binh lực. Bọn chúng đang hối hả di chuyển về hướng đông, bám theo tín hiệu đứt quãng của khối kim thạch định vị mà xua quân vào bẫy chướng khí.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn xoay người nhìn Lâm Khác đang ngây người ôm sổ công huân. Truyền lệnh cho đội tuần tra sườn nam vừa bị trừ điểm, lập tức đến kho vũ khí thay đổi trang bị. Đêm nay, mục tiêu thực sự của chúng ta không phải là cướp quặng trên đường, mà là nhổ tận gốc mỏ Linh Sa phòng ngự trống rỗng của Tôn gia.
ngọc giản định vị này, dẫn dụ toàn bộ tinh nhuệ Tôn gia tiến vào tử địa Thanh Hổ Cốc.
Ám vệ số Bốn dập đầu cái rầm xuống nền gạch, cất cao giọng lĩnh mệnh. Hắn hiểu rõ Tế Huyết Quyết một khi thi triển sẽ liên tục rút kiệt ba mươi năm thọ nguyên cùng khí huyết toàn thân, kinh mạch chắc chắn đứt đoạn, vĩnh viễn mất đi cơ hội chạm đến bình cảnh Trúc Cơ. Nhưng đối với một tử sĩ, cái giá này hoàn toàn xứng đáng nếu thê tử và nhi nữ ở hậu sơn được gia tộc che chở trọn đời. Ánh mắt gã lóe lên tia kiên quyết, cẩn thận cất Huyễn Ảnh Kính vào sâu trong lồng ngực.
Lâm Khác vuốt râu, khóe môi giật giật xót xa. Ám vệ bồi dưỡng vô cùng tốn kém, mất đi một nhân thủ tinh nhuệ tương đương ném hàng trăm khối linh thạch hạ phẩm xuống vực sâu. Lão chắp tay hướng Lâm Mặc, giọng điệu mang theo chút tính toán chi li của người cai quản sổ sách toàn tộc.
Khởi bẩm gia chủ, hy sinh số Bốn thì Khảo Công Các phải ghi chép thế nào để nội bộ không sinh oán thán. Tộc quy hiện tại chưa có tiền lệ bồi thường công khai cho nhiệm vụ tử địa, nếu làm không khéo sẽ khiến đám đệ tử ngoại vi chùn bước.
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua cuốn sổ bìa đen đang mở dở.
Mở kho đan dược tầng hai, lấy ra một viên Huyết Tủy Đan giao cho hắn nuốt ngay bây giờ để duy trì sinh cơ dọc đường. Ghi rõ vào ngọc giản gia tộc, ám vệ số Bốn lập công bậc nhất trong việc dò thám, thưởng năm trăm điểm công huân. Trích ba mươi mẫu linh điền hạ phẩm ở sườn đông làm tài sản vĩnh viễn cho hậu duệ của hắn, miễn trừ mọi loại tạp dịch ba đời.
Nhận được phần thưởng vượt quá mức tưởng tượng, số Bốn lạy tạ ba vái rồi hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào màn đêm u ám.
Lâm Khác nhìn theo bóng lưng gã, nhịn không được hạ thấp thanh âm mang theo sự hoài nghi.
Tôn gia xưa nay xảo quyệt đa đoan, liệu Tôn lão cẩu có dễ dàng tin rằng chủ lực của chúng ta lại ngu ngốc tự chui đầu vào Thanh Hổ Cốc. Nơi đó địa hình hiểm trở, chướng khí dày đặc, vốn không hề thích hợp để phục kích tuyến đường vận chuyển quặng mỏ như chúng ta đang giả vờ.
Bọn chúng đương nhiên không tin ngay từ đầu.
Lâm Mặc phất tay áo, một tấm bản đồ bằng da thú yêu thú bậc hai trải rộng ra trước mặt, bên trên chi chít những điểm đánh dấu bằng chu sa đỏ.
Chính vì Thanh Hổ Cốc là tử địa không lối thoát, Tôn lão cẩu mới sinh nghi. Nhưng khi Huyễn Ảnh Kính liên tục phát ra chấn động của tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cộng thêm lộ tuyến di chuyển lúc ẩn lúc hiện dọc theo sườn núi, hắn sẽ tự suy diễn rằng ta đang muốn đi đường vòng qua cấm địa để đánh lén thẳng vào mỏ quặng Linh Sa từ phía sau. Kẻ càng thông minh sẽ càng tin vào những gì chúng vất vả đoạt được. Sự đa nghi của hắn chính là cạm bẫy hoàn hảo nhất mà ta giăng ra.
Nói đoạn, Lâm Mặc lấy từ trong túi trữ vật ra một nửa mảnh trận bàn làm bằng gỗ tử đàn đã cháy đen một góc. Trên mặt gỗ xù xì, ba đường vân sáng màu đỏ sậm đang chậm rãi lưu chuyển, hô ứng nhịp nhàng với một nguồn năng lượng cuồng bạo cách đó hàng trăm dặm.
Đây là Tàn Trận Dẫn Lôi mà ta đã âm thầm sai nhị trưởng lão chôn xuống mạch nước ngầm tại Thanh Hổ Cốc từ nửa tháng trước.
Lâm Khác hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ ván cờ tàn nhẫn này. Khối ngọc giản định vị bị cướp đi chỉ là lớp bình phong thứ nhất, bóng dáng Trúc Cơ giả mạo là mồi nhử thứ hai. Sát chiêu chân chính nằm ở quy luật ngũ hành tương khắc. Khi tinh nhuệ Tôn gia mang theo Khốn Sát Trận mang thuộc tính kim bước vào thung lũng, sát khí từ pháp bảo của chúng sẽ lập tức kích hoạt lôi mạch ngầm đang bị phong ấn. Bọn chúng mang theo vũ khí mạnh nhất, lại tự biến mình thành cột thu lôi khổng lồ giữa tử địa.
Lão vội vàng cầm lấy bút son, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng ánh mắt lại rực lên sự hưng phấn, chuẩn bị ghi chép bước hành động tiếp theo.
Lâm Mặc đẩy nửa mảnh trận bàn tử đàn sang góc bàn, thanh âm lạnh nhạt dứt khoát định đoạt thế cục đêm nay.
Ngay khi tiếng sấm đầu tiên nổ ra ở Thanh Hổ Cốc, ngươi hãy cầm lệnh bài gia chủ của ta đến Chấp Sự Đường. Hủy bỏ lệnh phòng ngự, đổi luật tuần tra đêm nay sang trạng thái tấn công toàn diện. Rút toàn bộ đội ngũ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ đang bảo vệ kho linh thạch số hai, hợp binh thẳng tiến đến phường thị Nam Cương. Tôn gia đã dốc toàn lực đi giăng lưới bắt mồi giả, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận san bằng cửa hàng đan dược của chúng để thu hồi vốn liếng.
…vật định vị này. Tôn lão cẩu vốn đa nghi, nhưng đứng trước miếng mồi ngon mỏ quặng, hắn tất nhiên sẽ đinh ninh rằng ta vì nôn nóng muốn nhổ cái gai trong mắt mà tự thân xuất thủ dẫn đội phục kích.
Ám vệ số Bốn không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu lĩnh mệnh. Gã cắn nát đầu ngón tay, dùng tinh huyết vẽ một đường bùa chú ngoằn ngoèo lên mặt gương rạn nứt, trực tiếp thiêu đốt mười năm thọ nguyên để cưỡng ép kích hoạt pháp khí. Một luồng khí tức Trúc Cơ sơ kỳ cuồn cuộn bùng lên, bọc lấy thân ảnh gã rồi hóa thành một vệt tàn ảnh dung nhập hoàn toàn vào màn đêm tĩnh lặng.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tứ trưởng lão Lâm Khác lau tầng mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dời từ chén linh trà nguội ngắt lên tấm bản đồ da thú trải rộng.
Nếu chủ lực Tôn gia thực sự bị dụ đến tử địa Thanh Hổ Cốc, vậy mục tiêu thật sự của gia chủ là đâu?
Lâm Mặc không vội giải thích, chỉ thong thả rút ra một cây trâm cài bằng gỗ đào xỉn màu. Mũi trâm cắm phập xuống một điểm đánh dấu màu đỏ nằm cách Hắc Nham phong chưa đầy ba mươi dặm.
Trạm trung chuyển linh thảo sườn đông, nơi tập kết toàn bộ sản lượng quý giá nhất của bọn chúng trong quý này.
Cùng thời điểm đó, tại mật thất sâu dưới lòng đất của Tôn gia. Tôn Trường Minh chắp tay đứng lặng trước một trận bàn bát quái đúc bằng đồng xanh đang tỏa ra ánh sáng u ám. Trên mặt trận, một điểm sáng màu tro tàn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng hẻm núi, thỉnh thoảng lại lóe lên áp lực linh lực không thể nhầm lẫn của tu sĩ Trúc Cơ.
Khí tức quả thực rất giống tên tiểu tử Lâm Mặc, nhưng ba động lại có chút phù phiếm, tựa như đang cố tình phô trương thanh thế.
Lão tộc trưởng Tôn gia lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt của một kẻ đã sống qua trăm năm tuế nguyệt. Lão thừa hiểu đối phương có thể đang giương đông kích tây, nhưng cỗ ba động Trúc Cơ kia lại quá chân thật, nếu bỏ lỡ cơ hội vây sát người đứng đầu Lâm gia thì tổn thất còn lớn hơn.
Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng, vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông lấy ra một mảnh giáp cốt ố vàng. Lão dứt khoát bóp nát vật này, rót toàn bộ linh lực vào trận bàn để cưỡng ép khởi động Cửu Sát Khóa Linh Trận được chôn sẵn tại Thanh Hổ Cốc từ ba ngày trước. Bất kể kẻ đang lao đến là Lâm Mặc thật hay chỉ là một thế thân, lão quyết định thu lưới sớm để triệt để phong tỏa biến số.
Cách Tử Trúc Lĩnh năm mươi dặm, một cột sáng đỏ quạch mang theo sát khí ngút trời bất thần đâm toạc màn sương mù.
Tại thư phòng Lâm gia, khối ngọc giản liên lạc đặt trên án thư đột ngột nứt toác thành hai mảnh, tỏa ra mùi khét lẹt của linh mộc bị thiêu rụi. Huyễn Ảnh Kính đã vỡ vụn dưới áp lực bạo kích của Khóa Linh Trận, đồng nghĩa với việc ám vệ số Bốn đã bị vây hãm hoàn toàn trong tuyệt địa, sinh tử không rõ.
Khóe mắt Lâm Khác giật liên hồi, xót xa nhìn khối ngọc giản bể nát. Đó là món pháp khí truyền tin thượng phẩm duy nhất của Khảo Công Các, giá trị không dưới năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.
Ghi nợ Tôn gia một mạng người cùng một kiện pháp khí, cuối tháng tính thẳng vào quỹ bồi thường tử tuất của gia tộc.
Lâm Mặc vươn tay gạt những mảnh vụn sang một bên, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn biết rõ Tôn Trường Minh một khi khởi động đại trận ở hẻm núi, tất nhiên phải rút bớt linh lực từ mạch ngầm phòng ngự của các cứ điểm khác để bù đắp tiêu hao.
Lập tức truyền Huyết Mộc Lệnh.
Một tấm lệnh bài đỏ sẫm khắc hình lá trúc bay vút qua mặt bàn, rơi gọn vào tay Tứ trưởng lão. Lâm Mặc đứng phắt dậy, vạt áo bào bay lật phật trong luồng linh khí vừa tràn vào phòng.
Giao vật này cho đội săn thú số ba đang mai phục sẵn ở sườn đông. Trận nhãn phòng ngự tại trạm trung chuyển linh thảo của Tôn gia hiện tại đã suy yếu đến mức tận cùng. Truyền lệnh cho bọn họ đánh sập kho chứa, cướp sạch ba ngàn cân Hỏa Hầu Thảo rồi dùng bùa độn thổ rút lui ngay lập tức, tuyệt đối không ham chiến.
Tiếng nứt vỡ lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư phòng. Khối ngọc giản liên lạc trên tay Lâm Mặc vỡ nát thành từng mảnh vụn, kéo theo một tia thần thức liên kết bị cắt đứt phũ phàng khiến không khí xung quanh khẽ vặn vẹo. Phía xa xăm ngoài bệ cửa sổ, một cột sáng màu đỏ như máu từ hướng Thanh Hổ Cốc đâm toạc màn đêm. Sát khí âm hàn của nó bao trùm cả một vùng trời linh mạch, kéo theo từng đợt linh khí chấn động dội ngược về tận Tử Trúc Lĩnh. Cửu Sát Khóa Linh Trận của Tôn gia đã chính thức khởi động, sớm hơn dự tính nửa khắc, phong tỏa triệt để đường lui của Ám vệ số Bốn.
Tứ trưởng lão Lâm Khác đang đứng bên cạnh lập tức biến sắc, đôi tay già nua luống cuống bám chặt lấy mép án thư. Lão hiểu rõ ý nghĩa của cột sáng kia, đó là sát trận tuyệt tử tuyệt sinh mà Tôn gia đã cất công bố trí để vây quét chủ lực Lâm gia. Ám vệ số Bốn mang theo Huyễn Ảnh Kính giả làm khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, hiển nhiên đã khiến Tôn Trường Minh cắn câu, dốc toàn lực đóng sập lồng giam. Sự hoảng sợ dâng lên trong mắt vị trưởng lão quản lý sổ sách, bởi lão tính toán được cái giá phải trả cho mưu kế này là một tên ám vệ tinh nhuệ đang đứng trước cửa tử.
Tôn Trường Minh quả nhiên không nhịn được mà tung ra con bài tẩy.
Lâm Mặc cất giọng nhạt nhẽo, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn trước biến số sinh tử của thuộc hạ. Hắn gạt những mảnh ngọc vụn sang một bên, để lộ ra một trận bàn bằng gỗ tùng đã được khắc sẵn mười hai đạo Phá Linh Văn. Ngón tay hắn miết nhẹ lên một rãnh nứt ở trung tâm trận bàn, nơi đang đặt một mảnh gương đồng nhỏ bằng móng tay. Đây chính là mảnh vỡ gốc của Huyễn Ảnh Kính, vật dẫn luân chuyển khí tức mà hắn đã âm thầm giữ lại để tạo thành một đường lằn ranh thần thức nối thẳng đến Thanh Hổ Cốc.
Kích hoạt cấm chế phản phệ.
Lâm Mặc rót một luồng linh lực tinh thuần vào mảnh gương đồng, đồng thời dồn dập gõ ba nhịp lên mặt trận bàn. Phía bên kia Thanh Hổ Cốc, Tôn Trường Minh thông qua trận nhãn nhận ra khí tức Trúc Cơ bị nhốt bên trong chỉ là ảo ảnh, liền tức giận biến ảo thủ ấn. Lão ta lập tức đổi chiến thuật, chuyển từ vây hãm giam cầm sang luyện hóa toàn bộ không gian trận pháp để diệt khẩu kẻ đột nhập. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sát trận co rút lại ép nát lớp phòng ngự của Ám vệ số Bốn, Huyễn Ảnh Kính trong tay gã ám vệ đột ngột nổ tung.
Uy năng của vụ nổ không tạo ra sóng xung kích sát thương, mà giải phóng ra lượng lớn uế khí tà tu đã được Lâm Mặc âm thầm nén vào mặt gương từ trước. Uế khí bùng phát ngay tại trung tâm Cửu Sát Khóa Linh Trận, ô nhiễm trực tiếp chín ô trận vị đang vận hành ở cường độ cao nhất. Cột sáng màu đỏ máu giữa bầu trời đột ngột nhấp nháy liên hồi rồi vỡ vụn thành vô số đốm lửa tàn. Trận pháp hộ tộc của Tôn gia bị phản phệ nghiêm trọng, linh mạch ngầm tại Thanh Hổ Cốc phát ra tiếng gầm gừ đứt gãy, kéo theo sự sụp đổ của một dải địa hình thung lũng.
Tại thư phòng, trận bàn gỗ tùng trên bàn Lâm Mặc cũng bốc cháy ngùn ngụt, hóa thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt. Cái giá cho việc phá trận từ xa không hề nhỏ, luồng linh lực phản chấn dọc theo thần thức khiến sắc mặt hắn tái đi, hỏa hầu trong đan điền chấn động kịch liệt. Hắn thu hồi bàn tay hơi run rẩy, ép xuống luồng khí huyết đang cuộn trào, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu.
Ghi vào sổ sách Khảo Công Các, hủy bỏ một trận bàn trung phẩm, trừ đi hai mươi điểm công huân của bổn tọa vì làm hao hụt tài nguyên gia tộc.
Truyền lệnh mở kho đan dược tầng ba, xuất một viên Tục Mệnh Đan giao cho đội tuần tra sườn đông lập tức tiến vào Thanh Hổ Cốc cứu người.
Lâm Khác vội vã lấy ngọc giản ghi chép, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng trong lòng đã hoàn toàn minh bạch thế cục. Tôn gia đêm nay không chỉ mất đi một đại sát trận, tổn hại linh mạch căn cơ, mà còn tự tay đập nát lớp bình phong che đậy dã tâm của chúng. Lâm Mặc cẩn thận nhặt lấy một mảnh ngọc giản chưa cháy hết có ám mùi uế khí từ đống tro tàn, vững vàng phong ấn vào hộp gỗ cách linh. Sáng mai tại Tộc nghị, vật chứng mang đậm khí tức tà tu này sẽ chính thức đổi chủ sang tay Chấp sự đường, trở thành thanh đao sắc bén nhất để Lâm gia danh chính ngôn thuận phát động lệnh cưỡng chế thu hồi ba mươi mẫu linh điền giáp ranh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.