Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 400: Lệnh Bài Xuống Bàn

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,143 từ 1 lượt đọc
Vết mực chu sa trên tấm bản đồ da thú còn chưa kịp khô, cánh cửa Nghị Sự Đường đã khẽ mở ra. Gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh của sương giá Nam Cương, thổi bùng ngọn nến mỡ giao nhân trên án thư. Chấp sự ngoại viện Lâm Hữu Đạo bước vào, vạt áo xám tro dính đầy bùn đất pha lẫn vết cháy sém. Lão khom lưng, hai tay dâng lên một cuốn sổ bìa xanh nhạt đã sờn góc, nhịp thở vẫn còn chút phập phồng của kẻ vừa chạy trối chết từ sườn nam về.


"Gia chủ, toàn bộ linh điền khu vực giáp ranh đã được phong tỏa theo đúng mật lệnh."


Lâm Hữu Đạo hạ giọng, ánh mắt đảo nhanh qua những mảnh vỡ của trận bàn dẫn thủy đang nằm chỏng chơ trên bàn gỗ. Lão nuốt nước bọt, cẩn trọng nói tiếp, trong lòng mang theo vài phần e dè sợ hãi.


"Chỉ là ba mẫu Tử Lăng Thảo sắp đến kỳ thu hoạch đã bị hỏa viêm thiêu rụi hoàn toàn. Nếu sáng mai bẩm báo lên Tộc nghị, đám người Nhị Trưởng lão chắc chắn sẽ mượn cớ hạch sách khố phòng ngoại viện làm việc bất lực, đòi trị tội lão hủ."


Lâm Mặc không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn. Hắn gạt khối hắc thiết lệnh bài sang một bên, vươn tay cầm lấy vật chứng mà vị chấp sự vừa dâng lên.


"Thiêu rụi ba mẫu linh dược là chưa đủ."


Thanh âm của vị gia chủ trẻ tuổi bình thản đến rợn người. Hắn lật giở vài trang giấy ố vàng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những con số ghi chép sản lượng hàng tháng của ngoại viện.


"Hữu Đạo thúc, đêm nay ngài tự tay sửa lại sổ sách. Ghi rõ sườn nam không chỉ mất đi dược thảo, mà còn bị cướp đi ba mươi cân Thủy Linh Sa dùng để tu bổ cấm chế."


Lâm Hữu Đạo biến sắc, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thủy Linh Sa là vật tư chiến lược, vốn dĩ ngoại viện căn bản không được cấp phát số lượng lớn như vậy trong tháng này.


"Gia chủ, nếu ghi khống như vậy, khi nội đường tra xét, sổ sách sẽ thâm hụt một khoản công huân lên tới sáu trăm linh thạch trung phẩm. Tội danh này ngoại viện chúng ta gánh không nổi."


"Ta muốn chính là sự thâm hụt đó."


Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay bước đến bên cửa sổ nhìn về hướng bóng tối mịt mùng. Hắn biết rõ Tôn gia cài cắm không ít tai mắt ở ngoại viện. Khi ghi chép tài nguyên thâm hụt một khoản lớn, kết hợp với khúc mộc tẩm dược liệu đã cố tình để lọt vào tay Trúc Tiết Cốc từ trước, đám thám tử của Tôn gia sẽ tự động suy luận rằng chính Trúc Tiết Cốc đã phỗng tay trên, cướp đi tài nguyên quan trọng của Lâm gia.


"Ngài cứ việc niêm phong khố phòng ngoại viện, lấy cớ thất thoát tài sản để đình chỉ toàn bộ bổng lộc tháng này của đệ tử vòng ngoài. Kẻ nào bất mãn, bảo chúng vác kiếm đến Trúc Tiết Cốc mà đòi."


Quyết định này đồng nghĩa với việc hơn năm mươi tu sĩ Luyện Khí kỳ của Lâm gia sẽ bị cắt đứt tài nguyên tu luyện trong một tháng tới. Đây là một cái giá đắt đỏ, chân thực đến mức không một kẻ địch nào có thể nghi ngờ trận tập kích đêm nay là một vở kịch. Lòng người trong tộc chắc chắn sẽ sinh ra oán thán, áp lực sẽ đè nặng lên vai kẻ làm bình phong như vị chấp sự già.


Lâm Hữu Đạo cắn chặt răng, bàn tay đầy vết chai sần khẽ run lên khi nhận lại cuốn sổ bìa xanh từ tay gia chủ. Lão hiểu rõ, bản thân đã trở thành con dao để người đứng đầu gia tộc mượn cớ phát động cục diện mới, ép ngoại viện vào thế không còn đường lui.


"Thuộc hạ đã rõ. Canh ba đêm nay, bản ghi chép mới sẽ được đưa vào tàng thư các."


Lâm Mặc khẽ gật đầu, tiện tay ném mảnh trận bàn nứt nẻ cho lão.


"Cầm lấy vật này. Sáng mai tại Nghị Sự Đường, ngài hãy tự mình quỳ gối dâng nó lên, nhận tội canh gác lơi lỏng. Phần còn lại, ta sẽ để luật tộc lên tiếng."


Cuốn sổ ghi chép sản lượng đã chính thức bị bóp méo, mang theo một khoản nợ khống sáu trăm linh thạch trở về ngoại viện, trở thành mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho sự phẫn nộ của toàn tộc vào rạng sáng hôm sau.


Ánh sáng ban mai vừa xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ Tử Trúc Lĩnh, không khí bên trong Nghị Sự Đường đã ngưng trọng đến mức vắt ra nước. Một tiếng xoảng chói tai vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Mảnh vỡ của chén trà lưu ly văng tung tóe trên nền đá thanh thạch, cọ xát tạo ra những âm thanh rợn người. Nhị Trưởng lão Lâm Hạc đứng phắt dậy, khuôn mặt già nua hằn lên những nếp nhăn giận dữ.


Lão ném mạnh cuốn sổ ghi chép hao hụt xuống giữa bàn tròn. Luồng linh lực Trúc Cơ sơ kỳ vô ý tràn ra, hóa thành một cơn gió lốc nhỏ khiến ngọn nến mỡ giao nhân trên án thư lập tức tắt lụi. Lâm Hữu Đạo, ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy. Thanh âm của Lâm Hạc vang vọng khắp đại sảnh, mang theo sự uy áp rõ rệt ép thẳng về phía góc phòng.


Chỉ trong một đêm, vòng ngoài không những cháy rụi ba mẫu dược điền mà còn bốc hơi một lượng lớn vật tư tu bổ cấm chế. Sự tắc trách này kéo lùi tiến độ tu luyện của cả gia tộc. Khoản nợ khổng lồ đó, ngươi định lấy mạng già của mình ra đền bù sao. Lời chất vấn gay gắt khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, vài vị quản sự phụ trách hậu cần cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ.


Lâm Hữu Đạo quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy. Vị chấp sự già không dám ngẩng đầu phân bua, mồ hôi lạnh thấm ướt cả mảng áo xám sau lưng. Lão lén lút đưa mắt nhìn về phía vị trí chủ tọa, nơi nam thanh niên mặc hắc bào đang thong thả thưởng trà. Bàn tay bưng chén ngọc của gia chủ vẫn cực kỳ vững vàng, hoàn toàn không có ý định cất lời giải vây cho thuộc hạ.


Đợi đến khi sự phẫn nộ của phái bảo thủ bốc lên đến đỉnh điểm, Lâm Mặc mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn. Hắn phẩy tay áo, một cỗ thần thức vô hình nhưng sắc bén như kiếm quang lướt qua. Cỗ lực lượng này không mang theo tính công kích, nhưng lại nháy mắt cắt đứt luồng uy áp của Lâm Hạc, ép nó rút ngược trở lại. Nam thanh niên không liếc nhìn bản báo cáo thâm hụt, mà đẩy những mảnh vỡ nứt nẻ của vật phẩm trấn mạch ra giữa bàn gỗ tử đàn.


Nhị thúc bớt giận, khoản tổn thất này ngoại viện tất nhiên gánh không nổi, nhưng Lâm gia chúng ta cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ánh mắt Lâm Mặc quét qua toàn trường, giọng điệu lạnh nhạt cất lên. Kẻ địch đã phá hủy trận nhãn, cướp đoạt tài nguyên, lại còn lưu lại tàn tích mang đậm khí tức của mộc hệ độc công. Các vị ở đây đều là người lão luyện, nhìn thử xem thứ này có quen mắt hay không.


Lâm Hạc cau mày, hồ nghi bước tới cầm lấy một khối trận văn sạm đen. Lão nhắm mắt, điều động một tia linh lực hệ hỏa rót vào bên trong để dò xét. Chỉ vài nhịp thở sau, ngọn lửa đỏ rực bất ngờ bị một cỗ khí tức âm hàn màu lục bám lấy, cắn nuốt tạo ra tiếng xèo xèo gai người. Sắc mặt vị trưởng lão già chợt biến đổi, sát khí trong mắt bùng lên không che giấu. Lão nhận ra dấu vết tàn lưu này cực kỳ giống


...gia sẽ tự động xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau." Lâm Mặc xoay người, ánh mắt thâm thúy lướt qua ngọn nến đang cháy dở. Hắn mượn sổ sách giả mạo này làm mồi nhử, ép kẻ địch phải tin rằng thế lực luyện đan kia đã âm thầm cướp đoạt tài nguyên thủy hệ để luyện chế tà dược. Sự thâm hụt sáu trăm linh thạch trung phẩm sẽ được định khung thành nợ xấu của ngoại đường, một cái giá đủ đau xót để không ai nghi ngờ đây là khổ nhục kế.


Ngay lúc này, từ góc khuất của Nghị Sự Đường, Tam Trưởng lão Lâm Hạc khẽ hừ lạnh một tiếng. Lão vuốt ve bề mặt nứt nẻ của vật chứng tẩm độc, đầu ngón tay xẹt qua một luồng hỏa linh lực mỏng manh để dò xét. Lớp sương mù màu lục nhạt bốc lên từ khe nứt, tỏa ra mùi tanh hôi gay gắt khiến cấm chế phòng ngự trên vách tường khẽ chớp động. Lão nhíu mày, giọng điệu mang theo sự chất vấn gay gắt của một kẻ nắm giữ trận pháp gia tộc.


"Gia chủ tính toán sâu xa, nhưng lại bỏ sót một lỗ hổng chí mạng. Độc tính mộc hệ bám trên tàn phiến này quá mức tinh thuần, mang theo đặc tính ăn mòn linh mạch cực mạnh. Bọn phế vật ở Trúc Tiết Cốc làm sao có đủ nội uẩn để tinh luyện ra thứ bá đạo như vậy? Tôn gia tuy cuồng vọng nhưng không ngu, chỉ cần phái một gã thám tử am hiểu dược lý đến ngửi thử bãi tro tàn ở sườn nam, cái bẫy mượn dao giết người của ngươi lập tức đổ vỡ."


Đối mặt với sự phán đoán sắc bén của vị trưởng lão bảo thủ, nam thanh niên không hề biến sắc. Hắn chậm rãi bước tới án thư, vươn tay lấy ra một chiếc hộp gỗ lim được niêm phong bằng ba lớp phù lục phong ấn. Nắp hộp vừa mở, một luồng hàn khí âm lệ tràn ra, để lộ nửa đoạn rễ cây khô héo ngâm trong thứ chất lỏng sền sệt màu đen. Đây chính là phần tàn tích hoại tử của cội Tử Trúc ngàn năm, thứ mà Lâm Mặc âm thầm cất giữ từ ngày đầu tiếp nhận cấm địa.


"Tam thúc nói đúng, đám người kia không có khả năng, nhưng nếu chúng vô tình đoạt được một dị bảo mang kịch độc thì sao?" Lâm Mặc đẩy chiếc hộp về phía mép bàn, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "Đêm nay, ngài hãy tự tay nghiền nát đoạn mộc điêu này, hòa cùng bùn lầy rồi đem rải rác quanh khu vực giáp ranh phường thị. Nhớ kỹ, phải làm thật thô thiển, giống như kẻ cướp vội vã rút lui làm rơi vãi tàn tích."


Lâm Hạc sững người, ánh mắt già nua lóe lên tia chấn động khi nhìn thấu vòng lặp xảo quyệt trong ván cờ này. Tôn gia phát hiện độc tính quá cao chắc chắn sẽ sinh nghi, nhưng khi chúng mò được dấu vết dị bảo mang hơi hướm linh mạch ngàn năm, sự nghi ngờ sẽ lập tức chuyển hóa thành lòng tham điên cuồng. Chúng sẽ đinh ninh rằng đối thủ đã tìm thấy một di tích viễn cổ, từ đó chế ra kịch độc phá trận. Lớp bình phong thứ hai này mới thực sự là đòn khóa hầu, dùng chính sự đa nghi của kẻ thù để ép chúng tự nguyện bước vào vũng lầy.


"Nhưng làm vậy, linh khí bản nguyên của gia tộc sẽ bị tiết lộ một phần, sương mù hộ sơn trận chắc chắn suy yếu." Lâm Hạc nắm chặt tay áo, giọng điệu chùng xuống bộc lộ rõ sự xót xa. Lão biết rõ việc dùng vật phẩm cấm địa làm mồi nhử đồng nghĩa với việc tự đục một lỗ hổng trên lớp mai rùa bảo vệ Lâm gia.


"Không bỏ con săn sắt, sao bắt được con cá rô. Bắt đầu từ giờ Tý đêm nay, chín ô trận vị ở sườn nam chính thức phế bỏ, cắt đứt hoàn toàn luân chuyển linh khí." Lâm Mặc ban bố quyết định gia tộc, trực tiếp thay đổi quy tắc vận hành của ngọn núi. Sự thiếu hụt vật tư trên sổ sách giờ đây đã có lý do hoàn hảo để giải thích cho sự suy yếu của hàng rào phòng ngự. Một khoản thâm hụt sản lượng linh điền lên tới ba thành sẽ được ghi thẳng vào ngọc giản công huân của toàn bộ tu sĩ nội viện, buộc tất cả phải thắt lưng buộc bụng trong nửa năm tới. Chiếc hộp gỗ lim chứa mầm mống tai họa chính thức được giao vào tay Tam Trưởng lão, chuẩn bị gieo rắc một hồi tinh phong huyết vũ mới bên ngoài ranh giới Tử Trúc Lĩnh.


Bóng đêm tại Nam Cương đặc quánh, nuốt chửng từng nhịp thở dồn dập của Lâm Hạc. Lão khoác tấm áo choàng tàng hình rách tươm, cẩn trọng lách qua những con hẻm lầy lội phía sau phường thị ngoại vi.


Trong tay áo lão giấu một đoạn rễ Tử Trúc to bằng bắp tay. Bề mặt khúc linh mộc đen ngòm, chi chít đốm mốc xanh, tỏa ra mùi hôi thối của thực vật hoại tử. Song, sâu bên trong lõi vẫn thoang thoảng chút linh khí mộc thuộc tính tinh thuần.


Đây là mồi nhử chí mạng mà gia chủ đã đích thân tẩm Vô Ảnh Tán ròng rã ba ngày. Lâm Hạc dừng trước cửa sau một gian hàng phế đan do Bách Dược Cốc bảo kê. Theo kế hoạch, lão nhét đoạn rễ vào dưới tảng đá nứt nẻ cạnh máng nước.


Để ván cờ thêm chân thực, vị trưởng lão cắn răng rạch một đường nông trên bắp tay, ép vài giọt máu tươi rỏ xuống bùn. Lão vò nát một tấm Ẩn Tức Phù hạ phẩm, cố tình giải phóng một luồng ba động nhỏ, hệt như kẻ trộm vừa tẩu thoát.


Xong xuôi, lão nín thở lùi sâu vào góc khuất. Thần thức bị thu liễm đến mức tối đa, hoàn toàn hòa làm một với bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy.


Chưa đầy nửa nén nhang, một bóng đen gầy gò từ mái ngói không tiếng động đáp xuống. Kẻ đến búng tay thắp lên một đốm linh hỏa to bằng hạt đậu. Ánh sáng nhạt nhòa soi rọi vệt máu chưa kịp khô và tảng đá vừa bị xê dịch.


Bàn tay gân guốc thò vào hốc tối, định lôi đoạn rễ ra. Đột nhiên, một đạo cấm chế phòng ngự mỏng manh do Lâm Hạc lưu lại bùng lên ánh sáng vàng ếch. Trận văn Cảnh Báo cấp một xoay vòng, chực chờ phát ra âm thanh chói tai.


Gã hắc y nhân cả kinh nhưng phản ứng cực nhanh. Hắn há miệng phun ra một cây châm tủy cốt bọc sương mù xám. Để cường hóa pháp khí phá trận, gã nghiến răng tự bóp nát đốt ngón tay út bên trái, hiến tế một luồng cốt khí xám xịt vào mũi châm.


Mũi châm xuyên thủng trận văn không gây một tiếng động. Đổi lại, bàn tay trái của gã co giật liên hồi, xương út nát vụn vĩnh viễn không thể phục hồi. Gã cắn răng chịu đau, lôi ra khúc linh mộc bốc mùi, lật đật áp sát ngọc giản giám định lên bề mặt.


Ánh sáng xanh lục yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt. Tròng mắt gã thám tử Tôn gia co rụt lại vì khiếp đảm xen lẫn cuồng hỉ. Bản nguyên khô héo, mộc khí dập nát!


Lâm gia thực sự đã đến bước đường cùng, phải đào cả nền tảng trấn tộc ra đổi lấy tài nguyên kéo dài hơi tàn. Gã lẩm bẩm, thanh âm run rẩy vì kích động.


Hắn hoàn toàn không nhận ra kịch độc không màu đang âm thầm thẩm thấu qua lớp da tay. Nắm chặt chiến lợi phẩm, bóng đen thi triển khinh thân thuật, hóa thành tàn ảnh lao vút về hướng trận doanh Tôn gia.


Cách đó mười dặm, tại tầng cao nhất của Nghị Sự Đường. Ngọn nến trên án thư đột ngột bùng lên rồi tắt ngúm. Một viên ngọc châu truyền tin nứt toác thành vô số mảnh vụn li ti.


Lâm Mặc phủi nhẹ lớp bụi dính trên đầu ngón tay, khóe môi nhếch lên. Kẻ thù đã cắn câu. Giờ là lúc gia tộc phải tự rạch một nhát đao thật sâu vào chính mình để màn kịch không xuất hiện sơ hở.


Hắn dời mắt sang cuốn sổ công huân, vung ngòi bút chu sa gạch bỏ một loạt định mức tài nguyên tháng tới. "Truyền lệnh xuống khố phòng nội viện, từ canh ba đêm nay, phong tỏa toàn diện Linh Tuyền Động."


Lâm Mặc gõ lệnh bài xuống bàn. "Lấy cớ nền tảng linh mạch bị trộm dòm ngó, ép toàn bộ tu sĩ Luyện Khí kỳ từ tầng bốn trở lên giao nộp một nửa bổng lộc."


Thanh âm của hắn trầm đục, vang vọng khắp phòng. "Kẻ nào dị nghị, lập tức tước đoạt tư cách nhận đan dược tu luyện trong ba năm, ghi một khoản nợ xấu vào sổ cái."


Lệnh bài hắc thiết được một ám vệ trên xà nhà cung kính đón lấy, nhanh chóng tan biến. Sáng mai, Tộc nghị chắc chắn nổ ra một trận phong ba bão táp.


Các trưởng lão sẽ phẫn nộ, thế hệ trẻ sẽ oán thán, tạo nên bức tranh lục đục hoàn mỹ nhất. Đoạn rễ tẩm độc giờ đang trên đường tiến vào bảo khố địch nhân, chờ khoảnh khắc bùng phát.


Còn Lâm Mặc, thông qua việc siết chặt sổ sách, đã âm thầm gom đủ linh thạch nạp đầy năng lượng cho sát trận cấp ba dưới đáy sườn nam, sẵn sàng cắn nuốt kẻ nào dám bước vào.

0