Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 398: Gian Xung Quanh Đám Kẻ Gian

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,396 từ 1 lượt đọc
Sương lạnh buốt giá lướt qua những tán tử trúc, cuốn theo mùi máu tanh mờ nhạt chưa kịp tản đi hết sau đêm đẫm máu. Sườn nam ngoại viện lúc này vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại những dải phù chú niêm phong ố vàng bay lật phật trong gió sớm. Đứng sau một tảng đá ngầm cách đó không xa, Tôn Hạt nín thở, dồn toàn bộ thần thức vào đôi mắt đang lóe lên u quang. Gã là thám tử tâm phúc được Tôn gia phái đến cắm chốt từ ba ngày trước, nhiệm vụ duy nhất là quan sát động tĩnh của Lâm gia sau đợt tập kích thử nghiệm.


Qua khe hở của tán lá, gã nhìn thấy hai tên chấp sự mặc áo bào xám tro đang hối hả tháo dỡ những cột cờ trận xỉn màu. Động tác của bọn chúng thô lỗ, thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng chửi thề oán trách về việc ngân sách tuần tra đột ngột bị cắt giảm một nửa. Tôn Hạt nhếch mép cười gằn, cẩn thận lấy ra một viên ngọc giản truyền âm bằng ngón tay cái. Thông tin Lâm gia cạn kiệt tài nguyên, buộc phải rút lui phòng tuyến để đền bù tổn thất cho nội viện đã hoàn toàn khớp với những gì gã tận mắt chứng kiến.


Mảng cấm chế sườn nam đã rạn nứt diện rộng, linh khí rò rỉ không thể che giấu. Bọn chúng không có linh thạch để tu bổ, đang phải tháo dỡ tàn tích đem về nấu lại.


Tôn Hạt lẩm bẩm, rót một tia linh lực mỏng manh vào ngọc giản. Ánh sáng nhạt lóe lên rồi vụt tắt, mang theo mật báo bay thẳng về hướng Tôn gia bảo. Gã đâu biết rằng, ngay dưới lớp đất xốp nơi gã đang đứng, một tia mộc linh khí cực nhỏ từ rễ tử trúc đã sớm ghi lại từng nhịp đập kinh mạch của gã.


Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Đường nằm tít sâu trong nội viện, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi ngón tay đang đặt trên một khay cát phong thủy. Hắn khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế thái sư, ánh mắt sâu thẳm lướt qua sa bàn mô phỏng địa hình toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Nơi sườn nam vừa lóe lên một điểm đỏ nhạt rồi biến mất, báo hiệu con cá mồi đã ngoạm chặt lưỡi câu. Việc cố tình để lộ lỗ hổng phòng ngự, cộng thêm tin đồn cắt xén ngân sách, chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất để che đậy một sát cục đang thành hình.


Gia chủ, thám tử của Tôn gia đã truyền tin đi, đúng như ngài dự liệu.


Lâm Uyên từ trong bóng tối bước ra, cung kính đặt lên bàn một vật thể vỡ nát. Đó không gì khác chính là phần lõi của trận bàn phòng ngự đêm qua, nay chỉ còn là một khối đồng nứt nẻ bám đầy muội than. Bên cạnh khối kim loại tàn tạ ấy, Lâm Quản ngồi cắn chặt khớp hàm, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bờ vai phải của gã trống hoác, vết thương bằng phẳng đã được đắp linh dược nhưng vẫn rỉ ra từng tia hắc khí âm hàn.


Rất tốt.


Lâm Mặc nhạt giọng lên tiếng, vung tay ném một khối lệnh bài khắc chữ Lệnh đỏ chót xuống mặt bàn đá.


Lâm Quản, cái giá ngươi phải trả đêm qua không hề uổng phí. Bắt đầu từ giờ khắc này, ta chính thức ban bố Lệnh Thu Hẹp Phòng Tuyến. Toàn bộ ba mẫu linh điền sườn nam sẽ bị bỏ ngỏ, không cử người canh gác, không thu hoạch tàn dư.


Lời vừa dứt, mấy vị trưởng lão ngồi phía dưới không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhị trưởng lão phụ trách khố phòng khẽ nhíu mày, bàn tay giấu trong tay áo cuộn tròn lại. Lão xót xa cho ba mẫu linh điền kia, nhưng khi nhìn thấy cánh tay đứt lìa của tiểu bối và mảnh phế khí trên bàn, những lời phản bác định thốt ra lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Lão hiểu rõ, gia chủ đang dùng chính huyết nhục của tộc nhân làm đạo cụ để ép Tôn gia phải bước vào cái bẫy mượn đao giết người.


Ghi vào sổ công huân.


Ánh mắt Lâm Mặc sắc lẹm lướt qua từng khuôn mặt, thanh âm không mang theo chút nhiệt độ nào.


Lâm Quản phế một tay, thưởng năm trăm điểm cống hiến, đặc cách tiến vào Dược Trì ngâm mình ba tháng. Tổn thất linh điền sườn nam ghi thành nợ xấu của ngoại viện, cấm bất kỳ ai tự ý bước ra khỏi phạm vi nội trận. Kẻ nào vi phạm, xử theo luật phản tộc.


Cuốn sổ bìa đen trên tay chấp sự lập tức mở ra, nét cọ chu sa vội vã ghi chép từng mệnh lệnh sắt máu. Khối trận bàn vỡ nát trên bàn chính thức được niêm phong vào hộp ngọc, trở thành vật chứng hợp lý nhất cho sự suy yếu giả tạo của Lâm gia. Cục diện giăng lưới đã hoàn tất bước đầu, giờ đây, thứ duy nhất Lâm Mặc cần làm là chờ đợi đám trưởng lão tham lam của Tôn gia dẫm đạp lên nhau, lao đầu vào vùng cấm địa mà hắn đã âm thầm chôn xuống chín đạo bạo phù Hỏa hệ.


n lại một đống phế liệu tản mát hàn khí âm lãnh. Vết nứt trên bề mặt trận bàn cháy đen, từng tia hắc khí uốn éo như giòi bọ, chực chờ ăn mòn chút linh lực mỏng manh còn sót lại. Ngồi trên chiếc ghế gỗ lim bên cạnh sa bàn, Lâm Quản cắn chặt khớp hàm, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bả vai phải của lão đã được băng bó bằng linh phù cầm máu, nhưng luồng khí lạnh từ vết thương đứt lìa vẫn không ngừng tàn phá kinh mạch, khiến cả nửa người lão run lên bần bật.


Lâm Mặc khẽ vung tay áo, một chiếc bình ngọc nhỏ bay thẳng đến trước mặt vị chấp sự già. Nắp bình bật mở, mùi hương thanh khiết của Hồi Mạch Đan nhị giai lập tức xua tan đi phần nào hàn khí đặc quánh trong không gian.


Nuốt lấy, dùng linh lực hộ tâm mạch, tuyệt đối không được vận công khu trừ hắc khí.


Lâm Quản ngẩn người, bàn tay trái run rẩy đón lấy viên đan dược. Lão vốn định thắc mắc, nhưng khi chạm phải ánh mắt hờ hững sâu không thấy đáy của gia chủ, mọi lời nói đều bị nuốt ngược vào trong. Lão hiểu rõ tiểu tâm tư của mình khi liều mạng cản đòn đêm qua là để đổi lấy tài nguyên hưu trí, nhưng giữ lại luồng tà khí này trong cơ thể chẳng khác nào ôm một khối băng nổ chậm.


Ánh mắt Lâm Mặc dời khỏi người thuộc hạ, ghim chặt vào khối phế liệu trên bàn. Hắn chậm rãi giải thích, giọng nói trầm ổn vang vọng giữa Nghị Sự Đường.


Tôn gia không có loại công pháp âm tà này. Bọn chúng đã mượn được Âm Sát Phù từ tay kẻ khác, muốn dùng hàn độc để từ từ phế bỏ nền tảng tuần tra của chúng ta. Nếu ngươi ép độc ra ngoài, ngọc giản sinh mệnh tại Tôn gia bảo sẽ lập tức phát giác, mồi nhử ở sườn nam coi như vô dụng.


Bầu không khí trong sảnh đường bỗng chốc trở nên nặng nề. Lâm Mặc vươn hai ngón tay, kẹp lấy mảnh lõi trận bàn vỡ nát, mặc cho hàn khí xèo xèo cắn nuốt lớp linh lực hộ thể mỏng trên da. Hắn quay sang nhìn nam tử mặc áo choàng đen đang đứng im lìm trong góc khuất.


Lâm Uyên, cầm thứ này đến sườn nam, chôn sâu vào ba thước dưới mắt trận giáp mộc. Nhớ kỹ, phải mở một khe hở của linh mạch phụ, để cho hàn khí này quang minh chính đại dung nhập vào dòng chảy linh lực.


Sắc mặt Lâm Uyên rốt cuộc cũng biến đổi. Chôn tà khí vào linh mạch đồng nghĩa với việc tự tay bóp chết ba mẫu linh điền thượng phẩm đang trong kỳ thu hoạch. Hắn tiến lên nửa bước, thanh âm khàn khàn lộ rõ vẻ xót xa.


Gia chủ, làm như vậy linh mạch sườn nam sẽ tổn thương căn cơ. Phải mất ít nhất năm năm cùng hàng ngàn linh thạch mới có thể ôn dưỡng lại. Cái giá này có quá đắt không?


Không đắt thì làm sao lừa được con cáo già Tôn Vô Hận?


Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt sa bàn, chỉ thẳng vào điểm đỏ mờ nhạt vừa tắt.


Tên thám tử kia chỉ là mắt xích đầu tiên. Khi Tôn gia thấy linh mạch của chúng ta thực sự suy yếu, hàn khí bùng phát đúng như dự kiến, bọn chúng mới dám dốc toàn lực công phá. Ta muốn mượn chính luồng Âm Sát này làm ngòi nổ, đảo ngược trận đồ, biến sườn nam thành lồng giam nhốt chết đám tinh nhuệ của Tôn gia.


Cuộc nghị sự chớp nhoáng kết thúc bằng một mệnh lệnh lạnh lẽo được ghi thẳng vào ngọc giản gia tộc. Lâm Mặc tự tay cầm bút chu sa, phê chuẩn việc mở khố phòng nội viện. Một lọ tục cốt sinh cơ cao cùng ba trăm điểm công huân được cấn trừ trực tiếp vào sổ nợ của Ám Vệ Đường, chính thức bồi thường cho cánh tay phế bỏ của Lâm Quản.


Khối phế liệu ngậm đầy hàn khí đổi chủ, nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết chai sần của Lâm Uyên, mang theo sứ mệnh tự hủy diệt một phần tài nguyên gia tộc. Bắt đầu từ thời khắc này, luật gieo hạt tại ngoại viện bị đình chỉ vô thời hạn, dọn đường cho một ván cược đẫm máu sắp sửa vén màn.


Lâm Mặc không chạm tay vào khối ngọc thạch xỉn màu đang rỉ ra từng tia linh khí hỗn loạn trên mặt bàn. Hắn chỉ hờ hững gạt nhẹ thanh ngọc giản ghi chép sổ sách sang một bên, nhường chỗ cho tàn tích của đêm qua. Bề mặt vật chứng này chằng chịt vết nứt, trung tâm còn vương lại một vệt đen ngòm mang theo hơi thở âm hàn tà ác. Đây chính là thứ Tôn gia dùng để phá vây, nay lại trở thành công cụ hoàn hảo để Lâm gia tương kế tựu kế.


Đem thứ này chôn xuống mắt trận số bảy tại sườn nam.


Lâm Mặc cất giọng bình thản, ngón tay điểm nhẹ lên một vị trí trũng thấp trên sa bàn phong thủy.


Nhớ kỹ, không được dùng linh lực che đậy, cứ để tà khí của nó tự do xung đột với phần cấm chế còn sót lại. Bọn chúng tính đa nghi, nếu thấy lỗ hổng quá sạch sẽ, chắc chắn sẽ không dám bước vào.


Lâm Uyên khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ xót xa khó giấu khi nhìn về phía sa bàn.


Gia chủ, mắt trận số bảy nằm ngay sát ba mẫu linh điền thượng phẩm. Nếu để tà khí rò rỉ, toàn bộ tử lăng thảo sắp đến kỳ thu hoạch sẽ thối rữa hoàn toàn. Cái giá này có phải quá đắt không?


Không có tổn thất thực sự, làm sao lừa được con cáo già Tôn Vô Hận.


Lâm Mặc cầm lấy bút lông, dứt khoát gạch bỏ sản lượng dự kiến của khu vực sườn nam trong sổ khố phòng.


Ghi rõ vào gia phả, ba mẫu linh điền bị hủy do dư chấn từ phù chú của kẻ địch. Khoản thiệt hại này, ngày mai ta sẽ đem ra Tộc nghị, ép Bách Dược Cốc phải dùng đan dược bồi thường gấp đôi. Mất đi một vụ thu hoạch, đổi lấy việc danh chính ngôn thuận mượn dao giết người, Lâm gia tuyệt đối không lỗ.


Cùng thời khắc đó, tại bìa rừng cách Tử Trúc Lĩnh mười dặm, một toán hắc y nhân đang ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Kẻ dẫn đầu nắm chặt viên ngọc giản truyền âm vừa nhận được từ Tôn Hạt, đôi chân mày nhíu chặt lại. Lão không vội vàng hạ lệnh tiến công như kế hoạch ban đầu, mà cẩn thận lấy ra một lá bùa màu xám tro. Lão hiểu rõ tân gia chủ của Lâm gia không phải hạng vắt mũi chưa sạch, sự lơi lỏng ở sườn nam rất có thể là một cái bẫy giăng sẵn.


Tế Hủ Mộc Phù, dò đường trước.


Lão già vung tay, lá bùa lập tức hóa thành một luồng khói xám, trườn dọc theo mặt đất hướng thẳng về phía phòng tuyến Lâm gia. Thay vì ồ ạt xông lên, toán người Tôn gia chọn cách dùng tà thuật ăn mòn từ xa, ép đối phương phải lộ diện nếu có bãi phục kích. Luồng khói xám len lỏi qua lớp sương mù, cắn nuốt từng ngọn cỏ ven đường, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai.


Ngay khi tà thuật chạm đến ranh giới sườn nam, nó lập tức va phải vệt đen ngòm phát ra từ khối ngọc thạch vỡ nát vừa được Lâm Uyên chôn xuống. Hai luồng sức mạnh cùng mang tính âm hàn nhưng khác biệt về cường độ lao vào cắn xé lẫn nhau. Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất, kéo theo mảng cấm chế xung quanh vỡ vụn thành từng vệt sáng ảm đạm. Mặt đất rung chuyển nhẹ, ba mẫu linh điền thượng phẩm trong chớp mắt chuyển sang màu úa vàng, toàn bộ sinh cơ bị rút cạn.


Thấy màn phòng ngự sụp đổ dễ dàng, lại ngửi thấy mùi linh dược thối rữa bốc lên, lão già dẫn đầu Tôn gia lộ ra nụ cười đắc ý.


Trận pháp của chúng quả nhiên đã cạn kiệt linh thạch duy trì, ngay cả linh điền cốt lõi cũng không giữ nổi. Toàn đội nghe lệnh, dọc theo khe nứt tiến vào, tuyệt đối không để lại người sống.


Lão vung tay thu hồi tàn tro của lá bùa, đắc thắng dẫn người tràn qua ranh giới. Bọn chúng hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa tự tay kích hoạt vòng phong tỏa thứ hai do chính Lâm Mặc thiết lập từ trước.


Tại Nghị Sự Đường, sa bàn phong thủy chợt lóe lên chín điểm sáng đỏ rực bao quanh khu vực sườn nam. Lâm Uyên toát mồ hôi lạnh, cẩn thận thu hồi cuốn sổ khố phòng đã ráo mực, chính thức xác nhận nhiệm vụ mồi nhử hoàn thành. Chín ô trận vị mới đã được đánh thức bằng chính lượng sinh cơ khổng lồ tỏa ra từ ba mẫu linh điền vừa chết héo. Bắt đầu từ khắc này, toán hắc y nhân của Tôn gia đã bị cắt đứt hoàn toàn đường lui, bước vào một lồng giam không lối thoát. Tộc nghị ngày mai chắc chắn sẽ dậy sóng vì khoản nợ công huân khổng lồ vừa được ghi sổ.


Hai luồng tà lực xung đột chực chờ bùng nổ cuối cùng cũng xé toạc màn sương sớm. Hủ Mộc Phù do Lâm Uyên chôn sẵn dưới lòng đất bỗng chốc bốc cháy thành ngọn lửa màu lục bích, hung hăng cắn nuốt tầng hắc khí từ mảnh ngọc thạch của toán người Tôn gia. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Đất đai vốn dĩ đang thối rữa nay triệt để biến thành một bãi bùn lầy sủi bọt độc. Ba mẫu linh điền cấp thấp nháy mắt mất đi tia sinh cơ cuối cùng, chính thức trở thành một vùng tử địa.


Tên đội trưởng hắc y nhân khựng lại, con ngươi co rút kịch liệt khi nhận ra linh lực bảo hộ ngoài cơ thể đang bị bùn độc ăn mòn với tốc độ kinh người. Gã gầm lên một tiếng, vội vã từ bỏ ý định phóng xuất phi kiếm trảm phá trận nhãn. Bọn chúng không hề ngu ngốc, ngay khoảnh khắc nhận ra lỗ hổng phòng ngự mở ra quá mức dễ dàng, sát cơ sinh tồn đã gào thét báo động. Đây căn bản không phải sơ hở do thiếu hụt ngân sách, mà là một cái bẫy mượn lực lượng thối rữa của địa mạch để phản phệ kẻ xâm nhập.


"Đổi trận hình, phòng ngự rút lui!"


Tiếng thét chói tai vừa dứt, ba tên thuộc hạ lập tức xoay người, ném ra sáu tấm bùa chắn gió hòng tạo một thông đạo an toàn. Nhưng mưu tính của vị gia chủ trẻ tuổi Lâm gia đâu chỉ dừng lại ở một đòn nhử mồi đơn giản. Chín ô trận vị giấu dưới lớp bùn độc đồng loạt kích hoạt, mượn chính sự phân rã của linh điền làm nguồn cung cấp năng lượng. Trận văn sáng lên thứ ánh sáng vẩn đục, tạo thành một lồng giam bằng sương độc phong tỏa hoàn toàn thoái lộ.


Địa mạch sườn nam rên rỉ một tiếng trầm đục, trực tiếp rút cạn linh khí của vạt đất này để ép chặt không gian xung quanh đám kẻ gian. Không có những màn pháp thuật va chạm rợp trời, chỉ có tiếng da thịt bị ăn mòn và tiếng thở dốc tuyệt vọng. Tên đội trưởng cắn răng, dứt khoát tự bạo một kiện pháp khí hộ thân hình chiếc khiên đồng cổ. Lực nổ cuồng bạo xé rách một góc lồng giam sương độc, đổi lấy một khe hở mỏng manh chỉ tồn tại trong chớp mắt.


Cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ, kinh mạch tay phải của gã nứt toác, linh lực trong đan điền bốc hơi hơn phân nửa. Hắn nhẫn tâm đạp ba tên thuộc hạ về phía sau làm bia đỡ đạn, mượn lực đẩy điên cuồng lao vọt ra ngoài. Trước khi khuất bóng, gã vung tay vớt lấy mảnh ngọc thạch nay đã dính chặt một nửa tàn bùa màu lục bích mang đậm khí tức đan dược đặc trưng. Gã đinh ninh rằng mình đã cướp được bằng chứng về việc Lâm gia mượn trận pháp của Bách Dược Cốc để giăng bẫy, mà không biết vật chứng kia vốn dĩ được cố tình thả ra.


Ở phía xa, Lâm Uyên đứng khoanh tay trên cành tử trúc, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng chật vật của kẻ thù. Hắn thu hồi một nửa tàn phù còn lại, hoàn toàn không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Cuộc giao phong kết thúc chóng vánh, để lại hiện trường là một vùng đất chết triệt để. Ba mẫu linh điền sườn nam phế bỏ hoàn toàn, linh mạch tại khu vực này tổn thương cấu trúc, không thể trồng trọt trong ít nhất năm mươi năm tới. Đây là sự hy sinh tài nguyên thật sự mà Lâm gia phải gánh chịu để ván cờ này trở nên hoàn mỹ không tì vết.


Tôn gia mất đi ba tinh anh trinh sát, nhưng lại mang về một manh mối giả mạo đủ sức khiến chúng kiêng kỵ, chuyển hướng điều tra sang thế lực luyện đan bên ngoài. Tại Nghị Sự Đường, Lâm Mặc bình thản gạch một đường chu sa đỏ chót lên bản đồ địa hình. Hắn ném cuốn sổ viền đen sang cho vị chấp sự đang đổ mồ hôi hột đứng bên cạnh. Bắt đầu từ giờ khắc này, ban bố lệnh phong tỏa vĩnh viễn sườn nam, ghi nhận tổn thất ba mẫu đất vào danh sách nợ công của ngoại viện. Rạng sáng ngày mai, Tộc nghị sẽ chính thức lấy cớ địa mạch ô nhiễm để bãi bỏ toàn bộ luật tuần tra cũ, thiết lập một quy tắc phòng ngự hoàn toàn mới.

0