Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 373: Huyết Chiến Sinh Tử

Đăng: 18/08/2026 08:31 3,877 từ 1 lượt đọc
Ván cờ đêm nay rốt cuộc cũng lộ ra kẽ hở chí mạng. Lâm Mặc miết nhẹ ngón tay cái lên bề mặt khối kim loại lạnh ngắt, cảm nhận từng luồng tà khí tủy âm đang cố gắng men theo kinh mạch xâm nhập vào lòng bàn tay. Chữ Tế khắc chìm không ngừng nhấp nháy, mỗi lần lóe sáng lại kéo theo một nhịp đập u ám dội thẳng vào thần thức. Hắn không vội vàng dùng linh lực áp chế, mà chỉ khẽ lật cổ tay, để mặc cho dị vật này tiếp tục cộng hưởng với cấm chế phía xa. Nếu kẻ địch đã cất công gài bẫy định vị, việc phá hủy nó ngay lúc này chẳng khác nào tự chặt đứt manh mối dẫn tới hang ổ của kẻ đứng sau.


Tôn gia tuyệt đối không có đủ nội uẩn để tự mình luyện chế ra loại định vị huyết tế bậc này. Lâm Mặc thầm tính toán trong đầu, ánh mắt lướt qua dải sương mù đang cuộn lên từ phía hẻm Quỷ Sầu. Nếu ta mang thứ đồ chơi dơ bẩn này về cội Tử Trúc, hộ sơn đại trận lập tức sẽ bị ô nhiễm, kẻ địch cũng thuận nước đẩy thuyền xác định được tọa độ hạch tâm. Ngược lại, nếu ném nó sang khu vực quặng mỏ phía đông đang tranh chấp với Liễu gia, đám lão quái vật nhà họ Tôn chắc chắn sẽ nghĩ rằng tử sĩ của chúng đã bị thế lực thứ ba nẫng tay trên. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giấu được thực lực, vừa mượn đao giết người.


Ám vệ số Sáu!


Từ trong bóng tối dưới gốc cây cổ thụ cạn khô, một thân ảnh xám xịt vô thanh vô tức trượt ra, một gối quỳ rạp xuống nền đất vương vãi ngọc vụn. Gã không lên tiếng, chỉ cúi gầm mặt, nhưng nhịp thở dồn dập và lớp mồ hôi rịn ra trên trán đã tố cáo sự e dè trước áp lực tà ác tỏa ra từ lòng bàn tay gia chủ.


Cầm lấy vật này.


Lâm Mặc hất tay, khối đồng đen xé gió bay tới, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay đang giơ lên của thuộc hạ.


Đem nó chôn xuống dưới mắt trận Khảm vị tại khu mỏ phía đông, dùng ba tấm Ẩn Tức Phù bọc lại, tuyệt đối không để lộ dao động linh khí trên đường đi. Sau khi hoàn tất, lập tức kích hoạt cấm chế tự hủy của hầm mỏ số bốn, tạo hiện trường giả về một vụ tranh đoạt tài nguyên đẫm máu.


Ám vệ số Sáu khẽ rùng mình khi luồng nhiệt lượng quỷ dị chạm vào da thịt. Gã cắn chặt răng, ngập ngừng bẩm báo.


Bẩm gia chủ, hầm số bốn hiện đang lưu trữ hơn hai ngàn cân quặng linh thạch thô chưa kịp chuyển dời. Nếu kích nổ cấm chế, toàn bộ số tài nguyên này sẽ bị đất đá vùi lấp, vĩnh viễn không thể khai thác lại. Hơn nữa, trận nhãn Khảm vị một khi bị uế khí xâm thực, linh mạch nhánh ở đó sẽ héo rút ít nhất ba thành.


Ghi nợ toàn bộ tổn thất này vào quỹ dự phòng chiến tranh của gia tộc.


Lâm Mặc không mảy may dao động, giọng điệu lạnh lẽo như băng ngàn năm.


Hai ngàn cân quặng thô đổi lấy việc kéo Liễu gia vào vũng bùn, ép Tôn gia phải phân tán lực lượng đối phó, cái giá này quá rẻ. Ngươi cứ việc thi hành, nếu trên đường đi bị tuần tra của Liễu gia phát hiện, cho phép vứt bỏ vật chứng rồi trực tiếp dùng Độn Thổ Phù rút lui. Không cần ham chiến.


Thuộc hạ hiểu rõ!


Ám vệ số Sáu vội vã lấy ra một hộp gỗ tùng, cẩn thận đặt dị vật vào trong rồi dán bùa phong ấn. Ngay khi nắp hộp đóng lại, luồng tà khí nhấp nháy trên mặt đồng lập tức bị cắt đứt, không gian xung quanh đống đổ nát đột ngột trở nên tĩnh lặng dị thường. Bóng xám lùi lại nửa bước, chìm lỉm vào lớp chướng khí dày đặc, mang theo mồi lửa chuẩn bị châm ngòi cho một cuộc bạo loạn mới tại biên giới Nam Cương.


Nhìn theo hướng thuộc hạ vừa rời đi, Lâm Mặc vung tay áo, một ngọn lửa linh lực màu thanh thiên bùng lên, thiêu rụi toàn bộ dấu vết tàn dư của trận chiến. Hắn biết rõ, khoảnh khắc tín hiệu huyết tế biến mất rồi đột ngột xuất hiện tại địa bàn của thế lực khác, ngọn đèn hồn trong từ đường Tôn gia chắc chắn đã sinh ra dị tượng. Bố cục đêm nay đã thiết lập xong, ngày mai tại Tộc nghị, hắn chỉ cần đường hoàng lấy ra cuốn sổ ghi chép đã sửa đổi để hợp thức hóa việc phong tỏa hẻm Quỷ Sầu, biến nơi này thành khu vực nội bất xuất ngoại bất nhập.


"Hai ngàn cân Tử Thiết Thạch thô đổi lấy việc Tôn Liễu hai nhà tử chiến, cái giá này đã là quá hời!" Lâm Mặc lạnh nhạt cất lời, âm thanh trầm ổn xé toạc tiếng gió rít qua hẻm núi. Hắn chậm rãi thu tay về chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua tầng sương mù mỏng đang cuộn trào uế khí. "Ngươi tưởng Tôn gia hao tâm tổn trí đưa dị vật này vào lãnh địa chúng ta chỉ để dạo chơi sao? Bọn chúng đang mượn Huyết Chú Trận Văn để phác họa toàn bộ sơ đồ linh mạch ngầm. Nếu không ném ra một mồi nhử đủ lớn, đám cáo già họ Liễu bên kia ranh giới làm sao chịu dốc toàn lực khởi động Hộ Sơn Đại Trận mà đánh trả."


Ám vệ số Sáu cắn chặt môi dưới, ruột gan quặn thắt khi nghĩ đến số tài nguyên khổng lồ sắp bị chôn vùi. Gã vốn xuất thân từ chi thứ bần hàn, từng vì một khối linh thạch hạ phẩm mà liều mạng vào rừng sâu kịch chiến yêu thú, nay phải tận tay hủy đi thành quả khai thác ròng rã ba tháng trời. Thế nhưng, uy áp vô hình tỏa ra từ gia chủ khiến gã gác lại mọi xót xa. Ám vệ hít sâu một hơi, cấp tốc lôi ra ba lá Ẩn Tức Phù chế tác từ da Huyễn Ảnh Yêu xé gió dán tới. Lớp bùa chú mang theo linh lực hệ Thủy nhu hòa, chuẩn bị quấn lấy bề mặt khối kim loại đen ngòm.


Ngay khi lá bùa thứ nhất vừa chạm vào, dị vật bỗng bừng tỉnh. Chữ "Tế" khắc chìm trên bề mặt đột ngột biến thành một vòng xoáy, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ Thủy linh lực của Ẩn Tức Phù. Không dừng lại ở đó, tà khí bên trong nhận ra nguy cơ bị phong tỏa liền lập tức thay đổi phương thức ứng biến. Chúng không khuếch tán ra ngoài nữa mà ngưng tụ thành hàng chục sợi tơ máu mỏng tang, sắc bén như châm. Đám tơ này đâm xuyên qua lớp giấy phù đang bốc cháy xèo xèo, lao thẳng về phía thức hải của Ám vệ số Sáu nhằm gieo rắc huyễn tượng.


Đối mặt tầng phản chấn xảo quyệt, gã ám vệ không lùi bước. Hai tay gã kết ấn chớp nhoáng, gọi ra khiên chân nguyên cản lại tơ máu, đồng thời cắn nát chóp lưỡi. Một ngụm tinh huyết chứa đựng bổn nguyên được phun thẳng lên hai mặt bùa còn lại. Sinh cơ cuồn cuộn dung hòa thuộc tính âm tà, ép ngược những sợi tơ co rút vào lõi đồng. Tiếng rít thê lương vang lên, lớp giấy vàng nhanh chóng quấn chặt vật thể. Đổi lại khoảnh khắc khống chế này, năm ngón tay phải của gã nháy mắt teo tóp như cành khô. Sụn xương truyền đến cơn ê buốt thấu tủy, ngọn lửa linh hồn trong thức hải ảm đạm đi ba phần, thọ mệnh lập tức bốc hơi năm năm.


"Tốt lắm, cứ bảo trì trạng thái phong bế đó cho đến khi tới được Khảm vị." Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp lên chuôi kiếm ngọc giắt bên hông. "Đám trưởng lão Liễu gia tu luyện Thổ hệ công pháp, thần thức của chúng dung hợp với đại địa nên cực kỳ nhạy cảm với dị biến dưới lòng đất. Khi ngươi chôn thứ này xuống, hãy kích hoạt luôn trận pháp Bạo Viêm tự hủy tại hầm mỏ. Sức ép từ vụ nổ sẽ nén thẳng tà khí Huyết Chú vào sâu trong địa mạch."


Gió đêm thổi tung vạt áo bào của Lâm Mặc, giọng hắn càng lúc càng lạnh lẽo: "Đến lúc Tôn gia khởi động cấm chế để định vị, luồng sức mạnh bị nén cực hạn đó sẽ bùng nổ, trực tiếp va chạm với trận nhãn của nhà họ Liễu. Tôn gia chắc chắn đinh ninh rằng tử sĩ của mình đã bị Liễu gia phục kích đoạt bảo. Còn Liễu gia lại tưởng Tôn gia dùng tà thuật định phá hoại linh mạch mỏ quặng để cướp tài nguyên. Một cái bẫy liên hoàn không cần chúng ta tốn một binh một tốt, chỉ mượn một món đồ dơ bẩn để khơi mào chiến hỏa."


"Truyền lệnh của ta cho Chấp Sự Đường." Lâm Mặc vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một tấm ngọc giản truyền âm màu xanh biếc, thần thức hối hả khắc vào đó vài dòng mệnh lệnh sắc bén. "Ghi nhận hầm mỏ số bốn bị thế lực không rõ lai lịch tập kích. Toàn bộ hai ngàn cân Tử Thiết Thạch chính thức đưa vào danh sách tổn thất chiến đạo, vĩnh viễn xóa sổ khỏi kho gia tộc. Trưởng lão trấn thủ khu đông bị phạt bổng lộc nửa năm vì tội giám sát lỏng lẻo, tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Bất kỳ kẻ nào trong tộc để lọt phong thanh, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sơn môn."


Ám vệ số Sáu dùng bàn tay trái còn nguyên vẹn nhận lấy ngọc giản, cung kính thi lễ. Gã cẩn thận cất giấu vật chứng mang mầm mống tai họa vào chiếc hộp ngọc cách linh, sau đó hóa thành một vệt bóng xám dung nhập hoàn toàn vào màn đêm. Lâm Mặc đứng lặng giữa hiện trường ngổn ngang ngọc vụn, cảm nhận dư chấn từ hẻm Quỷ Sầu đang dần lắng xuống. Ván cờ đêm nay đã được đẩy sang một thế cục mới, nhưng để màn kịch mượn đao giết người này không lưu lại sạn, sáng mai tại Tộc nghị, Lâm gia vẫn cần một kẻ đóng vai nạn nhân gào thét thảm thiết nhất nhằm triệt để che mắt thế gian.


Lời còn chưa dứt, khối kim loại trong tay Ám vệ số Sáu đột ngột bộc phát dị biến. Ký tự khắc chìm trên mặt đồng vặn vẹo như sống lại, hóa thành vô số sợi tơ máu li ti xuyên thủng lớp phòng ngự linh lực mỏng manh, cắm phập vào lòng bàn tay gã. Một tiếng xèo xèo ghê rợn vang lên, kéo theo mùi thịt khét lẹt hòa lẫn sát khí tủy âm. Dị vật này thế mà lại có trí khôn tà ác, lợi dụng đúng khoảnh khắc thần thức gã dao động vì tiếc nuối tài nguyên để cắn nuốt linh lực, trực tiếp phản kích thẳng vào thức hải.


Gã ám vệ kêu rên một tiếng trầm đục, quả quyết cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, mượn huyết khí thuần dương lập tức phong bế kinh mạch cánh tay phải. Sắc mặt gã xám xịt như tro tàn, sinh cơ trong nháy mắt hao hụt nghiêm trọng, thọ nguyên ít nhất cũng bốc hơi mất năm năm. Cánh tay phải rủ xuống vô lực, hoàn toàn phế bỏ dưới sự ăn mòn của tà khí, nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy vật chứng vừa được tinh huyết tạm thời áp chế.


Hai ngàn cân quặng thô đổi lấy việc kéo Liễu gia xuống nước, ép bọn họ làm bình phong chắn đao cho chúng ta, cái giá này gia tộc gánh được.


Lâm Mặc lạnh nhạt lên tiếng, âm điệu không mang theo nửa điểm gợn sóng trước thương thế của thuộc hạ. Hắn búng tay, một lá bùa màu xám tro bay ra, dán chặt lên bề mặt đang rục rịch giãy giụa của khối đồng.


Ghi vào sổ công huân, hao tổn tài nguyên tại hầm mỏ đêm nay do quỹ dự phòng gia tộc chi trả, đồng thời thưởng cho ngươi một viên Tục Mạch Đan vì đã giữ vững ấn ký.


Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sương mù dày đặc.


Ngươi bọc kỹ thứ này, mang đến Khảm vị. Nhớ kỹ, đám trưởng lão Liễu gia vốn dĩ luôn dòm ngó mỏ quặng kia, chỉ cần thấy linh mạch bạo động, bọn chúng nhất định sẽ phái người tới tranh đoạt.


Lá bùa xám tro vừa được tung ra chính là Huyễn Âm Phù, không có tác dụng che giấu hoàn toàn, mà lại cố tình bóp méo quỹ đạo di chuyển của tà khí. Lâm Mặc tính toán cực kỳ tường tận. Nếu phong ấn quá chặt, kẻ đứng sau sẽ mất dấu. Nếu để lộ liễu, đối thủ sẽ sinh nghi. Hắn chọn cách để tín hiệu chập chờn, tựa như một tên tử sĩ đang thoi thóp bỏ trốn nhưng lại bị một thế lực khác dồn ép, buộc kẻ địch phải tự mình suy diễn ra kịch bản hợp lý nhất.


Cùng lúc đó, tại mật thất dưới lòng đất Tôn gia cách Tử Trúc Lĩnh hơn trăm dặm, một ngọn đèn hồn bằng đồng thau đột nhiên tắt phụt. Lão giả vận hắc bào đang ngồi xếp bằng bỗng mở bừng đôi mắt vẩn đục, gắt gao nhìn chằm chằm vào la bàn định vị trên bàn đá. Kim chỉ nam bằng bạch cốt điên cuồng xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở hướng đông, mũi nhọn rung lên bần bật rồi mờ dần đi. Lão gầm gừ trong cổ họng, bàn tay khô héo bóp nát chén trà ngọc.


Hướng đông là khu mỏ số bốn đang tranh chấp giữa Lâm gia và Liễu gia, tử sĩ của chúng ta mang theo vật dẫn, tuyệt đối không thể vô cớ chạy về hướng đó!


Một gã chấp sự đứng cạnh cẩn trọng suy đoán, sắc mặt hoang mang tột độ. Lão giả hừ lạnh, nhãn quang lóe lên tia tàn độc, lập tức vạch ra một kết luận hoàn toàn chệch hướng.


Khẳng định là đám cáo già Liễu gia đã đánh hơi được kế hoạch, phái người mai phục cướp đoạt mồi nhử giữa đường để ép ta vào thế bí. Truyền lệnh xuống, từ bỏ việc thu hồi, lập tức khởi động Huyết Sát Trận từ xa. Rút ba phần linh lực từ mạch nước ngầm để cưỡng chế kích nổ ấn ký, tuyệt đối không thể để Liễu gia mang thứ đó về nghiên cứu!


Trở lại hẻm Quỷ Sầu, dị vật trong tay Ám vệ số Sáu bỗng nhiên nóng rực, tà khí bùng phát dữ dội gấp ba lần trước đó, nứt toác cả lớp Huyễn Âm Phù. Đây chính là đòn phản kích từ xa của Tôn gia sau khi nhận ra biến cố và quyết định thay đổi chiến thuật từ truy vết sang hủy diệt. Bọn chúng muốn mượn sức mạnh tự bạo để san bằng toàn bộ Khảm vị, thuận tiện diệt khẩu luôn kẻ đoạt bảo.


Lâm Mặc sớm đã chờ sẵn nước cờ này. Bàn tay hắn khẽ lật, một mảng trận văn bằng ngọc thạch vỡ nát được ném thẳng xuống nền đất. Hắn mượn tàn dư của trận pháp phòng ngự tại hẻm núi, cưỡng ép dẫn động địa mạch thuộc tính Thổ trỗi dậy. Một lồng giam vô hình bằng bùn đất nhanh chóng thành hình, bọc kín lấy luồng uy áp chí mạng vừa giáng xuống, nhốt chặt nguồn nhiệt lượng đang chực chờ bùng nổ vào bên trong một không gian hẹp.


Đi ngay, thời gian đếm ngược của cấm chế chỉ còn nửa nén nhang!


Lâm Mặc vung tay áo, dứt khoát hạ lệnh. Gã ám vệ cắn răng gật đầu, thân ảnh xám xịt ôm theo quả bom nổ chậm lao vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau hiện trường giả đã được gia chủ tỉ mỉ sắp đặt. Quyết định hy sinh trọn vẹn hai ngàn cân quặng linh thạch chính thức được đưa vào sổ sách, trở thành cái giá đắt đỏ để Lâm gia hoàn thiện bức màn nhung, buộc Tôn gia và Liễu gia phải lao vào một cuộc tử chiến đẫm máu vào rạng sáng ngày mai.


...hướng Khảm vị!


Lão giả hắc bào gầm lên một tiếng khàn đục, năm ngón tay gầy guộc bóp nát chén ngọc bích trên tay vịn. Mảnh vỡ đâm rách da thịt, nhưng lão dường như không cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt đục ngầu chỉ găm chặt vào chiếc la bàn bằng xương người đang rung lên bần bật giữa không trung. Kim chỉ nam xám ngoét xoay mòng mòng rồi đột ngột khựng lại, đầu nhọn ghim chặt vào một điểm sáng leo lét. Tọa độ đó hoàn toàn chệch khỏi lộ trình rút lui dự kiến của tử sĩ, mà lại nằm sâu trong khu mỏ quặng phía đông.


Đó là địa bàn do Liễu gia kiểm soát nhiều đời nay.


Liễu gia dám vuốt râu hùm, nửa đường tiệt hồ đoạt đi vật tế của bồn tọa?


Lão hừ lạnh một tiếng, lực lượng tà ác từ đan điền cuồn cuộn trào ra, trực tiếp nghiền nát chiếc la bàn xương thành bột mịn để cắt đứt mọi khả năng bị kẻ khác truy tung ngược chiều. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép ngắt kết nối là một ngụm tinh huyết trào lên cuống họng, khiến sắc mặt lão càng thêm trắng bệch như giấy bồi. Lão nuốt vị tanh ngọt xuống bụng, quay sang gã trung niên mặc cẩm bào đang quỳ rạp dưới đất.


Truyền lệnh cho Huyết Ảnh Vệ. Trút bỏ toàn bộ ngụy trang, lập tức phong tỏa Khảm vị tại mỏ quặng phía đông. Bất kể kẻ nào mang ấn ký của họ Liễu, giết không tha. Phải mang được thứ kia về đây trước bình minh, nếu không tự xách đầu tới gặp ta.


Gã trung niên run lẩy bẩy dập đầu lĩnh mệnh, vội vã lui ra ngoài khởi động sát trận. Bọn chúng căn bản không hề hay biết, thế cục điệu hổ ly sơn mà bản thân cất công bày vẽ, nay đã bị một tay Lâm gia bẻ lái trở thành mồi lửa thiêu rụi chính đồng minh của mình.


Cùng lúc đó, tại sảnh đường Chấp Sự Lâm gia, ánh nến tàn canh vừa lụi tắt cũng là lúc một tiếng nổ trầm đục dội về từ phía chân trời.


Chấn động truyền dọc theo linh mạch ngầm, làm nứt toác ba miếng ngói lưu ly trên mái vòm từ đường. Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa trên nhuyễn tháp, khẽ mở bừng hai mắt. Khí tức chấn động vừa rồi mang theo thuộc tính thổ bạo liệt, chính xác là dư âm từ trận pháp tự hủy được cài cắm sẵn ở biên giới.


Bẩm gia chủ, nhiệm vụ đã hoàn tất.


Ám vệ số Sáu lách mình qua khe cửa khép hờ, mang theo hơi sương lạnh lẽo quỳ xuống. Y phục xám xịt của gã rách bươm vài chỗ, cánh tay trái nổi đầy gân xanh vì tà khí tủy âm đang cố gắng ăn mòn kinh mạch.


Dị vật định vị đã được chôn sâu dưới ba trượng tại mắt trận phía đông. Cấm chế hầm mỏ số bốn khởi động thành công, toàn bộ hai ngàn cân linh thạch thô đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Thuộc hạ rút lui vừa kịp lúc đội chấp pháp của Liễu gia chạy tới, bọn chúng hiện đang chạm trán nảy lửa với một đám hắc y nhân sử dụng tà công.


Lâm Mặc gật đầu, tiện tay ném ra một bình bạch ngọc chứa đan dược khu hàn.


Làm rất tốt. Từ quỹ công huân, ghi nhận cho ngươi năm mươi điểm thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ mật. Đổi lại, truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ban bố quyết định phong cấm hầm mỏ số bốn vô thời hạn. Lấy lý do địa mạch bất ổn dẫn đến sập hầm, tuyệt đối cấm bất kỳ tộc nhân nào bén mảng đến khu vực tranh chấp. Đồng thời, sửa đổi luật tuần tra, rút toàn bộ nhân thủ gác đêm lùi về sau mười dặm.


Quyết định hy sinh hai ngàn cân linh thạch thô không phải là một cái giá rẻ mạt đối với một gia tộc đang cần tài nguyên bồi dưỡng tiểu bối. Thế nhưng, khoản tổn thất được ghi rành rành vào sổ sách này lại là lớp bình phong hoàn hảo nhất để Lâm gia rũ sạch mọi hiềm nghi.


Trong mắt các thế lực Nam Cương sáng nay, Lâm gia chỉ là kẻ xui xẻo bị tai bay vạ gió, mất đi mỏ quặng vì biến cố địa chất. Không ai ngờ được, dưới đống đổ nát ngụy tạo kia lại là mồi lửa châm ngòi cho cuộc huyết chiến sinh tử.


Ngay khi mệnh lệnh vừa được khắc vào ngọc giản lưu trữ của Tộc nghị, một đạo hỏa quang màu đỏ rực xé toạc màn sương mai, lao thẳng vào kết giới phòng ngự của Tử Trúc Lĩnh.


Đó không phải là bùa truyền âm thông thường, mà là Huyết Hỏa Cấp Cứu Phù. Phù giấy cọ xát với trận văn bảo vệ tạo ra tiếng xèo xèo chói tai, sau khi được Lâm Mặc vung tay cho phép xuyên qua, liền rơi xuống mặt bàn gỗ lim hóa thành một mảnh lụa đẫm máu.


Lâm Mặc cầm mảnh lụa lên, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một độ cong sâu xa.


Trên mặt lụa xé rách là ấn triện chữ Liễu vỡ nát, kèm theo dòng chữ viết vội bằng máu tươi cầu viện Lâm gia xuất binh tương trợ. Để đổi lấy một đường sống, thư tay cam kết nhường lại ba phần lợi tức từ phường thị Nam Cương trong mười năm tới. Mảnh huyết thư này chính thức thay thế cho khối đồng đen, trở thành vật chứng định đoạt thế cục mới, đẩy gia tộc họ Lâm lên vị thế kẻ nắm quyền sinh sát đứng ngoài xem kịch.

0