Chương 372: Lệnh Của Ta Trong Tộc Nghị
Lâm Nghiệp quỳ một gối giữa đại sảnh, trán rịn mồ hôi hột nhưng không dám đưa tay lau. Lão biết rõ, hình phạt ba trăm khối linh thạch hạ phẩm bị ghi nợ vào sổ sách Chấp Sự Đường đêm qua mới chỉ là bước khởi đầu. Trên ghế chủ tọa, Lâm Mặc chậm rãi xoay xoay một chén trà sứ thanh ngọc, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cuốn ghi chép đã được ám vệ sửa đổi tỉ mỉ. Hắn không nhìn lão giả đang quỳ, mà hướng tầm mắt về phía trưởng lão quản kho Lâm Trạch.
"Ba trăm linh thạch trừ thẳng vào quỹ bổng lộc mười năm tới của Chấp Sự Đường."
Giọng Lâm Mặc không lớn, nhưng âm vang rành rọt trong không gian tĩnh mịch.
"Lâm Nghiệp, ngươi tắc trách để hỏng mắt trận Khôn vị, tạo sơ hở cho ngoại địch luồn vào sườn nam. Tội này, luật tộc định thế nào?"
Lâm Nghiệp dập đầu sát đất, sống lưng lạnh toát nhưng vẫn cố giữ giọng rành mạch.
"Bẩm gia chủ, theo gia quy điều mười bảy, làm hỏng cấm chế ngoại vi, nhẹ thì phạt roi tước bổng lộc, nặng thì đày ra mỏ quặng bồi thường nhân lực. Đêm qua ta đã tự tay niêm phong cửa điện, giao nộp quyền kiểm soát ngoại vi cho đội ám vệ tiếp quản. Cúi xin gia chủ giáng tội, Chấp Sự Đường tuyệt đối không oán thán."
Lâm Mặc khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống bàn. Hắn cố tình áp dụng luật tộc phạt nặng Lâm Nghiệp ngay giữa Tộc nghị không chỉ để răn đe nội bộ, mà cốt yếu để tạo ra một lớp bình phong hoàn hảo. Thám tử của Tôn gia đang trà trộn ở phường thị dưới núi chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm được tin Chấp Sự Đường bị trách phạt nặng nề vì cục diện thất thủ. Bọn chúng sẽ đinh ninh rằng đội tuần tra thực sự bị một toán cướp đường tập kích dẫn đến vỡ trận pháp, từ đó che lấp hoàn toàn sự thật về cái chết của tên tử sĩ tinh nhuệ mang Huyết Thi Chú.
Hắn vươn tay, đẩy vật chứng bằng sừng trâu về phía trước.
"Lâm Trạch, đem thứ này ra ngoài trạm gác phường thị, treo cáo thị truy nã. Cứ viết rõ, đêm qua có một toán tà tu phương bắc cướp đoạt đường đi, giết hại tu sĩ qua đường, để lại tang vật. Lâm gia ta làm chủ một phương, xuất ra năm mươi điểm công huân thưởng cho bất kỳ ai cung cấp manh mối."
Lâm Trạch tiến lên nhận lấy đồ vật, chân mày khẽ giật. Lão liếc nhìn vệt máu đen, trong lòng thầm kinh hãi nhưng đồng thời cũng lóe lên một tia minh ngộ. Lão quản lý kho tộc nhiều năm, thừa biết Tôn gia tối qua vừa mất một chuyến hàng bí mật cùng nhân thủ. Nay gia chủ lại trắng trợn đem di vật của kẻ chết bêu rếu thành nạn nhân của tà tu. Nước cờ này ép đối thủ phải cắn răng nuốt máu vào trong, tuyệt đối không dám đứng ra nhận người, lại càng không dám đòi lại đồ vì sợ dính dáng đến ma đạo.
"Gia chủ, nếu Tôn gia mượn cớ hỗ trợ truy bắt tà tu để phái người tiếp cận khu vực sườn nam thì sao?" Lâm Trạch cẩn trọng ướm hỏi, tay áo khẽ cuộn lại che kín vệt thi khí dơ bẩn để tỏ rõ sự mẫn cán của mình.
"Đó chính là điều ta đang chờ." Lâm Mặc đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo bào. "Sườn nam hiện tại đã là vùng cấm địa. Bọn chúng dám bước vào một bước, liền dùng danh nghĩa đồng đảng tà tu mà tru sát. Truyền lệnh mở kho, trích xuất ba tấm Tỏa Linh Phù bậc hai, giao cho số Bảy đem đi gia cố lại các mắt trận vừa hỏng."
Hắn quay sang nhìn tên tù binh hắc y đang bị trói gập người ở góc sảnh. Kẻ này đã bị phế bỏ đan điền, kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn thoi thóp thở từng nhịp đứt quãng.
"Còn tên cướp đường này, lập tức áp giải xuống hắc lao. Lấy danh nghĩa thẩm vấn tà tu, mỗi ngày rút một giọt tinh huyết nhỏ lên mâm ngọc truyền tin, gửi thẳng đến cửa hàng đan dược của Tôn gia tại phường thị."
Mệnh lệnh vừa dứt, cả Nghị Sự Đường chìm trong tĩnh lặng. Đám trưởng lão nhìn nhau, thấu hiểu sự tàn nhẫn xen lẫn mưu lược trong quyết sách này. Gửi tinh huyết của tử sĩ về cho chủ cũ không phải để cảnh cáo, mà là để ép Tôn gia phải hoảng loạn tự ra tay diệt khẩu. Một khi kẻ địch động thủ phá ngục, chúng sẽ chính thức bước chân vào trận đồ huyễn sát đã được giăng sẵn dưới nền đá hắc lao, tự mang tội danh cấu kết tà tu đính chặt vào gia huy của chính mình. Sự tồn vong của Tôn gia, thực chất đã bị định đoạt ngay từ khoảnh khắc cuốn sổ ghi chép được ném xuống mặt bàn.
Đôi bàn tay khô ráp của Lâm Trạch khẽ run lên khi chạm vào bề mặt nhám của cuốn sổ sừng trâu. Là một lão nhân từng trải qua vô số sóng gió thời kỳ gia tộc suy vi, lão nhận ra ngay thứ mùi hôi thối này không đơn thuần là bùn lầy. Nó mang đậm khí tức tà ác của một loại công pháp cấm kỵ, đủ sức ăn mòn tâm trí của tu sĩ bậc thấp.
Gia chủ, Lâm Trạch vuốt ve mép giấy rách bươm, giọng khàn khàn cất lên nhằm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Thứ này mang theo sát niệm quá nặng. Bọn tiểu bối gác phường thị tu vi thấp kém, sợ rằng dán cáo thị chưa được nửa ngày đã bị thi khí xâm nhiễm kinh mạch.
Lão già quản kho không hề ngu ngốc, lại càng không muốn gánh vác rủi ro vô cớ. Lão mượn cớ lo cho vãn bối để ngầm ám chỉ bản thân đã nhìn thấu lai lịch nguy hiểm của vệt máu đen, đồng thời đòi hỏi một lớp bảo hộ từ ngân sách gia tộc. Lâm Mặc ngồi trên ghế chủ tọa, khóe môi khẽ nhếch lên một đường vòng cung nhạt. Hắn cần những thuộc hạ biết suy nghĩ như Lâm Trạch, chứ không phải những kẻ chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết.
Vậy mở kho phòng ngự. Lâm Mặc gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn ghế, âm thanh đều đặn như nhịp đập của một trái tim lạnh lẽo. Trích xuất một bộ Tĩnh Tâm Trận Bàn cấp một, đặt ngay dưới bảng gỗ. Ngoài ra, lấy thêm mặt Phá Pháp Kính đã nứt gốc từ kho phế phẩm, treo thẳng phía trên tang vật.
Mệnh lệnh vừa ban xuống, Lâm Trạch lập tức biến sắc. Lão hiểu rõ dụng ý thâm sâu đằng sau sự bài trí kỳ lạ này. Tôn gia một khi nhìn thấy dấu vết cấm kỵ bị phơi bày công khai tại nơi đông người, chắc chắn sẽ hoảng loạn tột độ. Bọn chúng tuyệt đối không dám đường hoàng ra mặt nhận lãnh tà vật, mà sẽ chọn cách âm thầm phóng xuất linh lực từ xa để hủy thi diệt tích. Mặt gương nứt kia chính là một cái bẫy mồi hoàn hảo mà vị gia chủ trẻ tuổi đã giăng sẵn.
Chỉ cần một tia thần thức hay pháp thuật ngoại lai chạm vào bảng gỗ, pháp khí phế phẩm sẽ lập tức vỡ vụn. Nó không thể cản đòn, nhưng sẽ ép kẻ xuất thủ phải chịu lực phản chấn nhẹ và lưu lại khí tức dị biệt ngay tại hiện trường. Tôn gia cứ ngỡ mình đang bịt miệng một toán cướp đường vô danh, nhưng thực chất lại tự ghim thêm một bằng chứng ngoại phạm giả vào tay Lâm Mặc.
Ghi chép rõ vào sổ sách Tộc nghị hôm nay. Lâm Mặc lãnh đạm bồi thêm một câu, triệt để đóng đinh quyết sách. Phá Pháp Kính chính thức bị gạch tên khỏi kho tài nguyên, xem như hao tổn chiến thuật. Nếu đội canh gác phường thị bị thương do dư chấn, mỗi người được bồi thường hai mươi điểm công huân trích từ quỹ cá nhân của ta. Ngược lại, nếu để vật chứng bị cướp đi nguyên vẹn, toàn bộ Chấp Sự Đường phải xuống hầm quặng diện bích ba tháng.
Nửa canh giờ sau, tại khu vực sầm uất nhất của phường thị dưới chân núi Tử Trúc. Tiếng chiêng đồng gõ vang ba nhịp chát chúa, thu hút sự chú ý của hàng trăm tán tu và thương nhân đang qua lại. Lâm Trạch tự tay dán tờ cáo thị truy nã lên bảng gỗ linh mộc, bên dưới ghim chặt mấy trang giấy rách bươm dính vệt máu đen ngòm. Ngay lập tức, một luồng hàn khí âm lãnh tỏa ra, khiến đám đông vô thức lùi lại vài bước.
Ánh sáng nhàn nhạt từ trận bàn tĩnh tâm đặt dưới đất miễn cưỡng xua đi cảm giác buồn nôn cho những kẻ đứng gần. Tít trên cao, một mặt đồng xỉn màu với vết nứt dài chạy dọc đang âm thầm phản chiếu đủ mọi khuôn mặt hiếu kỳ trong đám đông. Vở kịch mượn đao giết người đã chính thức vén màn trước hàng trăm con mắt của ngoại nhân.
Lẫn trong đám tán tu mặc áo tơi xám, một gã nam tử có vết sẹo vắt ngang lông mày bỗng khựng lại. Ánh mắt gã ghim chặt vào hình thù vặn vẹo của vết máu đen trên trang giấy, đồng tử co rút kịch liệt. Gã nhận ra thứ ấn ký tà tu mà gia tộc mình vừa bí mật tiếp xúc. Thông tin giả về một toán cướp đường đã hoàn toàn đánh lừa được gã, khiến tên điệp báo đinh ninh rằng bí mật động trời này đang nằm hớ hênh ngoài sáng vì sự ngu ngốc của Lâm gia.
Bàn tay giấu trong tay áo của nam tử sẹo bắt đầu ngưng tụ một luồng hỏa linh lực mỏng manh. Hơi nóng cuộn lên trong lòng bàn tay gã, chuẩn bị nhắm thẳng vào bảng gỗ để thiêu rụi toàn bộ hậu họa, hoàn toàn không hay biết mặt gương nứt trên cao đã khóa chặt lấy dao động pháp lực của gã.
Phường thị dưới chân núi Tử Trúc Lĩnh ồn ào náo nhiệt, tiếng rao bán linh thảo và bùa chú vang lên không ngớt. Ngay trước cổng trạm gác, một đám đông tán tu đang vây kín, xì xào bàn tán về tờ cáo thị vấy máu vừa được dán lên. Ở chính giữa đài đá, một mảnh gương đồng sứt mẻ, bề mặt chằng chịt vết nứt cháy đen, được đặt trang trọng trong một lồng linh khí mỏng manh. Đây chính là Phá Pháp Kính, pháp khí phòng ngự từng bị phá hủy đêm qua, nay trở thành mồi nhử hoàn hảo dưới sự bài bố của Lâm Mặc.
Lẫn trong đám đông, một gã tu sĩ mặc áo choàng xám tro khẽ hạ thấp nón trúc, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào mảnh gương. Gã là Tôn Hạc, ám tử cấp cao được Tôn gia cài cắm nhiều năm tại khu vực này. Nguồn tin từ gia tộc báo về vô cùng khẩn cấp, tử sĩ mang Huyết Thi Chú đã bặt vô âm tín, sinh tử không rõ. Nay Lâm gia lại công khai treo thưởng truy nã tà tu phương bắc, kèm theo vật chứng tuyên bố có khả năng lưu giữ tàn dư khí tức hiện trường. Nếu để Chấp Sự Đường khôi phục được luồng tà khí kia, Tôn gia chắc chắn sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của các tông môn vì tội cấu kết ma tu.
Tôn Hạc hừ lạnh trong bụng, đánh giá đội gác phường thị hôm nay. Chỉ có hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng ba đứng trông coi, vẻ mặt rệu rã đầy vẻ bất mãn. Gã đinh ninh lệnh phạt ba trăm linh thạch sáng nay đã làm nội bộ Lâm gia lục đục, khâu phòng bị ngoại vi xuất hiện lỗ hổng lớn. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ bấm niệm pháp quyết, một tờ Hủ Linh Phù vô thanh vô tức hóa thành một luồng hắc khí nhỏ như sợi tóc, luồn qua mặt đất hướng thẳng về phía lồng linh khí. Mục tiêu của gã rất rõ ràng, ăn mòn hoàn toàn mặt đồng nứt nẻ kia, xóa sạch mọi dấu vết trước khi đối thủ kịp mang về kho tộc kiểm tra.
Ngay khi luồng hắc khí vừa chạm vào mép lồng, dị biến lập tức nổi lên. Đồ phế thải vốn tưởng vô dụng bỗng bừng sáng, chín đạo trận văn màu lam nhạt từ các vết nứt đồng loạt trồi lên, đan chéo thành một tấm lưới vô hình. Tôn Hạc biến sắc, đồng tử co rút mãnh liệt. Gã nhận ra mình đã sập bẫy. Thứ bên trong lồng căn bản không phải pháp khí lưu ảnh thông thường, mà là một trận bàn Tỏa Khí vi hình đã được Lâm Mặc đích thân cải tạo, chuyên dùng để cắn nuốt linh lực hệ ám. Đội gác lỏng lẻo kia chỉ là lớp bình phong mỏng manh để dụ gã tự mình ra tay xuất thủ.
Không chần chừ, Tôn Hạc cắn răng kích phát thần thức, định cưỡng ép chặt đứt luồng liên kết linh lực để rút lui. Nhưng trận văn màu lam đã ghim chặt lấy sợi hắc khí, thuận theo đó kéo giật ngược về phía kẻ thi pháp. Một tiếng rắc chói tai vang lên, lồng linh khí vỡ nát, toàn bộ quầy đá cẩm thạch xung quanh nứt toác, tạo ra một trận chấn động làm bụi bay mù mịt. Tôn Hạc kêu lên một tiếng đau đớn, buộc phải tự bạo một kiện ngọc bội phòng thân đeo bên hông để cản lại lực phản phệ. Cái giá phải trả là một luồng thần thức bị cắn nuốt vĩnh viễn, khiến sắc mặt gã tái nhợt như giấy, lảo đảo lùi lại rồi nhanh chóng lẩn vào dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy.
Bụi bặm tan đi, trưởng lão Lâm Trạch từ trong bóng tối của gian hàng đối diện bước ra, gương mặt già nua không giấu được vẻ căng thẳng xen lẫn bội phục. Lão vung tay ném ra ba lá bùa cách âm, nhanh chóng thiết lập cấm chế phong tỏa hiện trường.
Ngươi mau ghi chép lại tổn thất, báo cáo lên Chấp Sự Đường. Lâm Trạch quay sang phân phó cho gã gác cổng đang đứng bần thần. Trận pháp nền móng quảng trường nứt vỡ, đội tuần tra các ngươi chuẩn bị nhận án phạt trừ đi năm mươi điểm công huân vì tội bảo vệ không nghiêm.
Tên tiểu bối sắc mặt trắng bệch, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, không dám hé răng oán thán nửa lời. Hắn thừa hiểu đây là cái giá phải trả để đổi lấy sự thành công của mưu kế gia chủ, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chờ ngày lập công chuộc tội.
Trên đài đá, vật làm mồi nhử đã vỡ vụn hoàn toàn thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng, ở chính giữa đống tàn tích lại xuất hiện một khối ngọc bội nứt nẻ mang theo linh lực hỏa thuộc tính đặc trưng của công pháp Tôn gia. Cái bẫy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành công ép kẻ địch tự tay để lại bằng chứng thép ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Đổi lại việc hỏng mất một đoạn nền móng cấm chế tại quảng trường, Lâm gia chính thức nắm trong tay vật chứng định tội kẻ thù. Lâm Trạch cẩn thận dùng kẹp ngọc gắp khối ngọc vỡ bỏ vào hộp phong ấn, dán lên một lá bùa niêm phong cẩn mật. Lão vội vã truyền âm phù về Nghị Sự Đường, báo cáo mũi dao mượn từ tay kẻ địch đã chính thức thành hình, chờ đợi bước đi tiếp theo của gia chủ để thu lưới.
Giữa phường thị hỗn loạn, Tôn Hạc cắn chặt răng, sắc mặt vặn vẹo khi nhìn thấy sợi trận văn màu lam ghim chặt luồng hắc khí đang kéo căng về phía mình. Lão nhận ra mâu thuẫn nội bộ của Lâm gia mấy ngày qua chỉ là một màn kịch vụng về được dựng lên để che mắt. Mảnh gương vỡ nằm lăn lóc dưới đất kia căn bản không phải pháp khí soi đường, mà là một trận bàn Tỏa Khí vi hình đã được mai phục từ trước. Kẻ bị tóm gọn giữa đám đông lúc này chính là ám tử mang Huyết Thi Chú mà Tôn gia đã dày công bồi dưỡng. Nếu để sợi dây linh lực này hoàn toàn kết nối, cái danh cấu kết tà tu sẽ vĩnh viễn đóng đinh lên trán Tôn gia.
Không còn đường lui, Tôn Hạc quát lớn một tiếng, tay trái vung lên tụ tập linh lực hỏa thuộc tính rực rỡ, làm động tác như muốn tấn công thẳng vào đài quan sát của phường thị. Thế nhưng, ngay khi sát chiêu vừa thành hình, lão đột ngột xoay cổ tay, đâm ngược thanh chủy thủ rèn từ Huyền Thiết vào chính mắt xích linh lực đang liên kết với tên ám tử.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, trận văn màu lam vỡ vụn thành từng đốm sáng lạnh lẽo. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép cắt đứt trận pháp không hề rẻ. Miếng ngọc bội Tụ Khí bên hông Tôn Hạc nứt toác thành ba mảnh, đồng thời toàn bộ huyệt đạo trên cánh tay phải của lão xẹp lép. Linh lực bốc cháy làm khô héo hoàn toàn hệ thống kinh mạch dẫn khí ở chi này, khiến lão vĩnh viễn đánh mất khả năng thi triển pháp thuật tốc độ cao.
Mặc kệ cánh tay rủ thõng tứa ra thứ dịch đen ngòm, Tôn Hạc mượn lực đẩy từ vụ nổ, hóa thành một vệt hỏa quang lao vút ra khỏi lồng linh khí đang vỡ nát, bỏ mặc tên ám tử gục ngã giữa đường. Từ trong bóng tối của tháp canh, Lâm Mặc chậm rãi bước ra, tà áo thanh sam chỉ khẽ lay động trong gió đêm. Hắn hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Việc kẻ địch tháo chạy trối chết trước hàng trăm con mắt của tán tu tại phường thị mới là đòn chí mạng nhất. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, dư luận ngày mai sẽ tự động đồn thổi về một vị trưởng lão Tôn gia diệt khẩu tà tu không thành phải bỏ trốn.
"Gia chủ, có cần khởi động Sát Trận vòng ngoài để chặn đường Tôn Hạc không?"
Ám vệ số Bốn xuất hiện phía sau lưng Lâm Mặc, tay nắm chặt một sợi dây xích khắc đầy phù văn phong ấn, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối khi thấy con mồi lớn chạy thoát.
"Không cần."
Lâm Mặc lãnh đạm phẩy tay, ánh mắt dời xuống tên ám tử đang sùi bọt mép dưới đất.
"Ép chó vào đường cùng, Tôn gia sẽ liều mạng cắn trả. Cứ để lão mang cái cánh tay phế tàn cùng nỗi khiếp sợ đó về báo cáo. Mục tiêu thực sự của chúng ta đêm nay đã nằm gọn trong lưới."
Hắn búng tay một cái, Mộc Bản Nguyên trong cơ thể khẽ luân chuyển, thu hồi lại mảnh gương vỡ giờ đã hút no nê hắc khí. Khối pha lê mang dấu ấn Tỏa Khí này sẽ được đưa thẳng vào kho tộc, vĩnh viễn niêm phong làm bằng chứng thép cho những đợt đàm phán phân chia tài nguyên sau này. Ám vệ số Bốn hiểu ý, lập tức tung sợi xích quấn chặt lấy tên tà tu, khóa kín toàn bộ đan điền và thần thức của gã.
"Truyền lệnh của ta."
Lâm Mặc quay người, giọng nói mang theo uy áp không thể chối cãi của người đứng đầu gia tộc.
"Giam kẻ này vào Hàn Băng Thạch Thất ở tầng thấp nhất. Mở kho gia tộc, xuất ra ba viên Tịnh Huyết Đan duy trì mạng sống cho gã, tuyệt đối không để gã tự bạo. Toàn bộ đội gác phường thị đêm nay bị trừ năm mươi điểm công huân vì tội phản ứng chậm chạp, ghi nợ vào sổ sách Chấp Sự Đường."
Ám vệ số Bốn cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng lôi kẻ tù binh biến mất vào màn đêm. Lâm Mặc đứng lại giữa đống đổ nát, mũi giày khẽ gạt lớp tro bụi do Tôn Hạc để lại. Lẫn trong đám ngọc vụn nát bươm, một tấm lệnh bài bằng đồng đen bằng nửa bàn tay đang âm thầm tỏa ra nhiệt lượng quỷ dị.
Trên mặt đồng khắc chìm một chữ "Tế", nét chữ vặn vẹo như được vẽ bằng máu tươi. Điều đáng nói là mũi nhọn của ký tự này đang mờ ảo chỉ thẳng về hướng từ đường Tôn gia, liên tục chớp tắt như đang cộng hưởng với một cấm chế quy mô lớn. Lâm Mặc nhặt lấy khối kim loại lạnh ngắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Ván cờ tại phường thị đã tàn, nhưng vật chứng định vị này mới chính là chìa khóa để hắn danh chính ngôn thuận mượn tay các gia tộc khác, triệt để dồn Tôn gia vào tử cục ở kỳ Tộc nghị liên minh sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.