Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 347: Không Gian Tĩnh Mịch Cho Thư Phòng

Đăng: 15/08/2026 09:04 3,540 từ 2 lượt đọc

...Mặc khẽ chớp lên một đạo linh quang đỏ sẫm, báo hiệu trận nhãn sườn nam đã hoàn toàn khép lại. Hắn vươn tay, đầu ngón tay điểm nhẹ lên mặt ngọc lạnh lẽo. Trận đồ thu nhỏ trên sa bàn lập tức biến đổi, mười lăm điểm sáng mộc linh khí vụt tắt, thay thế bằng một mảng cháy đen nham nhở. Hiện trường giả đã thành hình, hoàn hảo đến mức ngay cả tu sĩ Trúc Cơ đi ngang qua cũng chỉ ngửi thấy mùi hỏa độc tàn phá.

Cửa thư phòng kẽo kẹt mở ra. Lâm Uyên bước vào, dải pháp bào vương đầy tàn tro của lò luyện khí, sắc mặt âm trầm khó coi. Theo sát phía sau là Lâm Đình, kẻ vừa trở về từ tiền tuyến, trên vai áo vẫn còn vương vài giọt sương lạnh của cấm địa. Cuốn sổ công huân bọc da thú được Lâm Đình cung kính đặt lên mép bàn gỗ tử đàn.

"Gia chủ, ba mươi khối hỏa thạch trung phẩm đã xuất kho." Lâm Uyên trầm giọng, ánh mắt lướt qua sa bàn với vẻ xót xa che giấu không kỹ. "Nhưng chỉ để thiêu rụi ba dặm linh điền bỏ hoang ở sườn nam, cái giá này quá mức xa xỉ. Đám chấp sự Luyện Khí Đường sáng nay đã bắt đầu dị nghị, cho rằng ngài đang lãng phí tài nguyên tích cóp của gia tộc trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng."

Lâm Mặc không vội đáp. Hắn thong thả rót một chén linh trà, đẩy về phía vị trưởng lão đang bất mãn. Việc Mộc gia nhận được mảnh rễ ngậm tà hỏa kia chỉ là bước khởi đầu. Để Mộc chưởng quỹ hoàn toàn tin rằng Tôn gia đang dùng hỏa độc tập kích khắp nơi, chính Lâm gia cũng phải trở thành nạn nhân. Một vở kịch không có kẻ chịu trận chân thực thì sao lừa được những con cáo già đã sống hàng trăm năm nơi phường thị.

"Bọn họ dị nghị là đúng." Lâm Mặc nhấp một ngụm trà, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi. "Nếu nội bộ chúng ta không thấy xót xa, Tôn gia và Mộc gia làm sao tin sườn nam thực sự bị ngoại địch tàn phá? Uyên thúc, ngài cứ để bọn họ bất mãn, càng ồn ào càng tốt. Ghi vào sổ, ba mươi khối hỏa thạch này tính vào hao tổn chiến đấu bảo vệ linh mạch."

Lời vừa dứt, ngón tay hắn gõ nhẹ lên cuốn sổ da thú. Ánh mắt Lâm Mặc chuyển sang người thanh niên đang đứng im lặng bên cạnh. Cục diện đã bày xong, giờ là lúc dùng luật tộc để đóng đinh tính chân thực, biến một màn kịch thành sự thật không thể chối cãi.

"Lâm Đình, truyền lệnh xuống Tuần Tra Đường." Âm thanh của gia chủ lạnh lẽo vang lên. "Tiểu đội ba đêm qua canh gác sườn nam lơ là chức trách, để kẻ gian phá vỡ cấm chế. Phạt mỗi người năm mươi điểm công huân, cắt bổng lộc nửa năm. Đội trưởng bãi miễn chức vụ, phạt diện bích tại Hắc Thạch Động ba tháng."

Lâm Đình giật mình ngẩng phắt đầu lên. Tiểu đội ba chính là những người đã tuân lệnh mai phục đêm qua, liều mạng giăng bẫy nhưng giờ lại phải gánh tội danh thất trách. Bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn khẽ siết lại, linh lực dao động một thoáng bất nhẫn. Nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của Lâm Mặc, hắn lập tức hiểu ra mấu chốt của ván cờ.

"Tuân lệnh gia chủ." Lâm Đình cúi đầu, cắn răng dập tay áo. "Thuộc hạ sẽ đích thân áp giải bọn họ vào Hắc Thạch Động trước giờ ngọ. Lệnh phạt sẽ được niêm yết công khai tại Chấp Sự Cáo Thị để toàn tộc cùng tỏ tường."

Chỉ có án phạt thật, nỗi oan ức thật, thì sự suy đoán của ngoại giới mới không thể đi chệch hướng. Mộc gia sẽ thấy Lâm gia tổn thất nặng nề, Tôn gia sẽ tưởng lính đánh thuê thực sự đã đục thủng sườn nam nhưng bị trận pháp cắn trả đến cùng đường. Một mũi tên trúng hai đích, dùng ba mươi khối hỏa thạch và vài cái án phạt nội bộ để mua lấy sự mù lòa của cả hai thế lực lớn.

Lâm Mặc cầm lấy lệnh bài trên bàn, truyền vào một đạo thần thức. Mặt bạch ngọc lập tức chuyển sang màu xám xịt của lệnh trừng phạt, ném thẳng vào ngực Lâm Đình. Sự phẫn nộ của tiểu đội ba, sự nghi ngờ của các trưởng lão, tất cả đều là bình phong hoàn hảo nhất cho kế hoạch tiếp theo. Lưới đã giăng, giờ chỉ chờ xem Tôn gia sẽ phản ứng ra sao khi bị chính đồng minh của mình quay lưng cắn xé.

a Lâm Mặc vang lên lạnh lẽo, không mang theo nửa điểm do dự. Lập tức niêm phong hiện trường sườn nam. Ghi vào sổ công huân, tiểu đội ba lơ là phòng bị, dẫn đến cấm chế bị phá, linh điền chịu thiệt hại nặng nề. Tước bỏ toàn bộ bổng lộc ba năm của cả đội, riêng đội trưởng phạt trượng hình, đày ra mỏ quặng phía tây làm tạp dịch.

Lâm Đình sững sờ tột độ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào vị gia chủ trẻ tuổi. Lệnh trừng phạt này quá mức tàn nhẫn, gần như phế bỏ tiền đồ của cả một tiểu đội tinh nhuệ. Lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng, gân xanh trên trán hắn giật nảy.

Gia chủ, bọn họ nán lại sườn nam là tuân theo đúng mật lệnh của ngài cơ mà. Lâm Đình không nhịn được bước lên nửa bước, thanh âm mang theo sự uất ức kìm nén. Hơn nữa, đội trưởng tiểu đội ba là Lâm Cảnh. Hắn mang mộc hỏa dị linh căn, là hạt giống đan sư mà Luyện Khí Đường đang dốc toàn lực bồi dưỡng. Nếu bêu rếu tội danh này, tâm cảnh của hắn tất sinh tâm ma, căn cơ Trúc Cơ sau này coi như hủy hoại.

Lâm Uyên đứng bên cạnh cũng nhíu mày, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt. Hy sinh tài nguyên đã đành, nay lại tự tay bẻ gãy nhuệ khí của mầm non gia tộc, cái giá này quả thực khiến những kẻ làm trưởng lão như ông đau xót.

Chính vì hắn là hạt giống, án phạt này mới đủ sức nặng. Lâm Mặc nâng mắt, luồng thần thức Trúc Cơ kỳ vô hình tỏa ra, ép buộc Lâm Đình phải lùi lại. Ngươi cho rằng Tôn Hạc là kẻ ngu sao? Nếu sườn nam bị tập kích mà Tuần Tra Đường không ai gánh tội, không kẻ nào đổ máu, đám nhãn tuyến của Tôn gia và Mộc gia cài cắm quanh Tử Trúc Lĩnh sẽ lập tức nhìn thấu đây là khổ nhục kế.

Không gian trong thư phòng chùng xuống, ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng bấc đèn nổ lách tách. Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, từng lời nói ra như lưỡi dao cắt đứt mọi hy vọng nhân nhượng.

Thu hồi Mộc Thuẫn Pháp Khí của Lâm Cảnh, ném thẳng vào kho chứa phế phẩm của Khảo Công Đường. Trên mặt thuẫn bắt buộc phải dùng linh hỏa mô phỏng lại tàn dư bạo liệt của Tôn gia. Sáng mai, khi đám tán tu được thuê đến dọn dẹp sườn nam nhìn thấy tấm pháp khí phòng ngự nứt nẻ này, tin tức Lâm gia chịu thiệt thòi lớn sẽ tự động bay đến tai kẻ cần nghe.

Lâm Đình cắn chặt răng, rỉ máu tươi nơi khóe môi nhưng không dám cãi nửa lời. Hắn chậm rãi tháo xuống một tấm lệnh bài bằng gỗ mun bên hông, rót linh lực vào để giải trừ huyết khế liên kết với tiểu đội ba. Vật chứng định tội này nhanh chóng được đặt lên bàn, bề mặt gỗ xỉn màu như chính tương lai của những kẻ vừa bị gia tộc vứt bỏ làm mồi nhử.

Đúng lúc này, một đạo Truyền Âm Phù cấp tốc từ ngoài cửa sổ lao vút vào, bốc cháy phừng phực giữa không trung. Tro tàn chưa kịp rơi xuống, âm thanh khàn khàn của ám vệ số bảy đã vang lên rành rọt.

Bẩm gia chủ, Mộc chưởng quỹ đã mang mảnh rễ ngậm tà hỏa đến Vạn Dược Các tại phường thị trung lập để nhờ giám định. Đúng như ngài dự đoán, nhãn tuyến Tôn gia đã cắn câu. Bọn chúng vừa phái ba tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ âm thầm bám theo, ý đồ cướp lại tang vật trước khi Mộc gia kịp xác nhận nguồn gốc công pháp.

Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Nước cờ thăm dò đã thành công mỹ mãn, Tôn gia vì tật giật mình mà tự động nhảy vào vũng bùn, gián tiếp thừa nhận chúng là kẻ đứng sau vụ tập kích. Sự hoảng loạn của kẻ địch chính là lỗ hổng lớn nhất trong mọi thế trận.

Uyên thúc, ngài mang tấm mộc bài rạn nứt này đích thân đến Khảo Công Đường. Lâm Mặc đẩy món đồ trên bàn về phía vị trưởng lão, ánh mắt lóe lên tia tính kế thâm trầm. Ban bố một nhiệm vụ cấp thiết, yêu cầu toàn bộ tu sĩ ngoại vi lập tức thu mua Băng Tinh Thảo để chữa hỏa độc cho tộc nhân. Số lượng càng lớn càng tốt, giá bồi gấp đôi thị trường.

Lâm Uyên nhận lấy vật phẩm, trong lòng thầm kinh hãi trước tâm cơ của gia chủ. Việc thu mua linh thảo hàn tính với quy mô lớn không chỉ củng cố thêm màn kịch sườn nam thất thủ, mà còn trực tiếp đánh vào tâm lý đa nghi của Mộc chưởng quỹ. Khi Mộc gia thấy Lâm gia cũng đang điên cuồng tìm thuốc giải hỏa độc, mọi sự thù hận sẽ hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía Tôn gia.

Tuân lệnh gia chủ. Lâm Uyên cung kính cúi đầu, cẩn thận cất món đồ vật mang tính quyết định cục diện vào trong ngực áo. Sổ công huân trên bàn đã chính thức khép lại, phong ấn vĩnh viễn một sự thật bất công, để lại cho thế hệ trẻ một vết sẹo khó phai mờ trong hành trình quật khởi của gia tộc.

...ồn ào càng tốt, cứ để lời oán thán truyền xuống."

Lời chưa dứt, một đạo Truyền Âm Phù xé gió lao thẳng qua khe hở cửa sổ. Phù lục hóa thành một đốm lửa nhỏ nổ tung trước mặt Lâm Mặc. Giọng nói dồn dập của trưởng lão ngoại vụ Lâm Tiếu vang lên, mang theo hơi thở dốc.

"Gia chủ, Tôn Hạc không mắc lừa toàn bộ! Hắn vừa phát lệnh treo thưởng tại phường thị, vu khống chúng ta tự biên tự diễn vụ tập kích."

Âm thanh từ phù chú tiếp tục truyền ra đầy căng thẳng. Tôn gia đã thuê ba tên tán tu Trúc Cơ kỳ mượn danh truy bắt tà tu để tiếp cận sườn nam Tử Trúc Lĩnh. Bọn chúng mang theo pháp khí dò xét linh mạch chuyên dụng Định Mạch Bàn, đang phá giải cấm chế.

Lâm Uyên nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bàn tay già nua bấu chặt vào góc bàn đến mức gân xanh nổi lên. Đám tán tu được thuê mướn kia đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú.

Nếu để chúng bước vào ranh giới đầm lầy, tàn dư linh lực của hỏa thạch trung phẩm chắc chắn bị bóc trần. Sự giả tạo của hiện trường không thể qua mắt được thần thức dò xét liên tục của ba tên cường giả Trúc Cơ. Vở kịch khổ nhục kế có nguy cơ đổ vỡ.

Lâm Mặc không hề biến sắc, khẽ xoay nhẹ chén linh trà đã nguội. Kẻ thù càng đa nghi, cạm bẫy giăng ra mới càng có giá trị. Hắn vươn tay, nhấc khối trận bàn điều khiển hộ tộc đại trận lên. Ngón tay điểm mạnh vào ba ô trận vị đang nhấp nháy ánh đỏ ở rìa ngoài.

"Lâm Đình, mang theo khối Huyết Sát Lệnh nhặt được đêm qua, dẫn tiểu đội ba lùi sâu vào trong mười dặm." Lâm Mặc lạnh lùng hạ lệnh. "Mở toang cửa khẩu sườn nam. Rút toàn bộ linh khí từ ba mẫu linh điền Huyết Trúc, dồn thẳng vào sát trận hạch tâm."

"Gia chủ!" Lâm Đình kinh hãi thốt lên. Ba mẫu Huyết Trúc kia là tâm huyết sáu năm của Dược Viên, sắp đến kỳ luyện chế Trúc Cơ Đan. Rút cạn mộc linh khí lúc này đồng nghĩa với việc hủy hoại hoàn toàn dược tính, rễ cây sẽ khô héo tức khắc.

"Bọn chúng đến vì linh thạch, không phải để liều mạng." Ánh mắt Lâm Mặc sắc như đao. "Chỉ có linh lực bạo động thực sự do thực vật chết khô mới che lấp được tàn dư hỏa thạch. Khi mộc linh khí bị rút cạn, hỏa độc sẽ tràn ngược vào rễ Huyết Trúc, tạo ra huyễn tượng vụ nổ linh mạch."

Lâm Uyên hít sâu một hơi, hiểu ra sự thâm độc trong quyết sách này. Lão trưởng lão run run rút bút lông sói, cắn răng ghi vào sổ công huân. Ngày mười bốn, phế bỏ ba mẫu Huyết Trúc sườn nam, toàn bộ ghi nợ lên đầu Tôn gia.

Lâm Đình không dám chậm trễ, nhận lệnh bài hóa thành hắc quang lao vút đi. Tại thư phòng, Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt trận bàn. Một cỗ thần thức lạnh lẽo tràn vào lõi trận, bóp méo luồng chảy của địa mạch.

Tinh huyết vừa dung nhập, trận văn sáng bừng lên nhưng lập tức vỡ vụn vài đường. Sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch. Một cỗ phản phệ hung hãn dội thẳng vào cơ thể. Kinh mạch thái âm ở tay phải hắn đứt đoạn từng khúc, linh lực bạo động cắn nuốt khiến hắn ho khan ra một búng máu đen.

Cùng lúc đó, tại sườn nam, ba đạo độn quang vừa chạm chân vào ranh giới đầm lầy. Tên cầm đầu vỗ túi trữ vật, ném ra một mặt Định Mạch Bàn bằng đồng thau. Pháp khí này vừa xoay tròn, lập tức bắn ra ba đạo thanh quang cắm phập xuống lớp bùn lầy để bóc tách tàn dư linh khí.

Nhưng ngay khi thanh quang chạm đất, mặt đất bỗng sụt lún. Tên tán tu nhạy bén nhận ra nguy hiểm, lập tức đổi ứng biến. Hắn bóp nát một tấm Kim Cương Phù, hét lớn: "Lui! Trận nhãn không phải ở đây, linh mạch đang tự hủy!" Hai kẻ còn lại cũng hốt hoảng tế ra mộc thuẫn pháp bảo che chắn.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nương theo đó là cột khói đen đặc quánh mang mùi khét lẹt của Huyết Trúc bốc lên tận trời. Mộc linh khí bị rút cạn khiến hỏa độc phún trào như một cái bẫy sát sinh. Đám tán tu bị sóng xung kích hất văng, Kim Cương Phù vỡ nát, mộc thuẫn cháy đen.

Bọn chúng chật vật bò dậy, nhìn linh mạch tàn phá và sát trận chực chờ phía sau, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tôn gia rõ ràng muốn mượn tay chúng dò mìn. Giữa đống tro tàn, một khối Huyết Sát Lệnh mang tàn hồn tử sĩ Tôn gia từ từ lộ ra, l

...tốt." Giọng nói của hắn vang lên đều đặn, không mang theo nửa điểm gợn sóng. "Kể từ giờ khắc này, triệt tiêu toàn bộ quyền tuần tra sườn nam của tiểu đội hai. Phạt bổng lộc ba tháng, giam lỏng tại Chấp Sự Cát với tội danh lơ là phòng bị, để ngoại địch xâm nhập phá hoại linh điền." Lời vừa dứt, một tấm lệnh bài bằng đồng xanh lạnh lẽo bị ném phịch xuống mặt bàn.

Lâm Uyên biến sắc, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết lại thành quyền, khiến lớp vải lụa kêu lên sột soạt. Lão nhíu chặt đôi lông mày điểm bạc, tiến lên nửa bước, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. "Gia chủ, tiểu đội hai đều là những hạt giống xuất sắc nhất của chi thứ ba. Phạt nặng như vậy, không những làm sứt mẻ danh tiếng của bọn chúng mà còn khiến các chi tộc khác sinh lòng dị nghị." Lão chỉ tay về phía sổ công huân. "Bọn họ vốn dĩ chỉ làm theo mật lệnh rút lui của ngài để dọn đường cho kế hoạch. Sao có thể gánh tiếng ác này?"

"Chính vì làm theo mật lệnh, bọn họ mới phải gánh chịu hình phạt chân thực nhất." Lâm Mặc khẽ nâng mí mắt, ngón tay miết nhẹ lên viền chén ngọc, cảm nhận chút độ ấm đang dần phai nhạt. Hắn hất cằm về phía sa bàn. "Tôn gia không phải phường giá áo túi cơm để mặc chúng ta qua mặt. Bọn chúng đã âm thầm phái ba tên tán tu Trúc Cơ, mang theo Định Mạch Bàn, đang men theo cấm chế hỏng lẻn vào khu vực vừa cháy dò xét."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ tử đàn, tạo ra từng nhịp trầm đục. "Nếu Tuần Tra Đường không có ai đứng ra nhận tội, hiện trường do hỏa thạch tạo ra kia sẽ lập tức bị nhìn thấu là mưu kế tự biên tự diễn. Kẻ chịu oan ức hôm nay, gia tộc sẽ dùng tài nguyên bồi đắp sau. Lâm Đình, đi chấp hành đi."

Nghe đến sự xuất hiện của tu sĩ Trúc Cơ cùng pháp khí dò xét chuyên dụng, Lâm Đình rịn một tầng mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không dám nhiều lời biện bạch, vội vã khom người nhận lấy lệnh bài rồi lui nhanh ra ngoài, để lại không gian tĩnh mịch cho thư phòng. Lúc này, Lâm Mặc mới chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh chiếc sa bàn đúc từ hắc sa.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào ba điểm sáng xanh lam đang nhấp nháy ở rìa sườn nam. Bọn chúng di chuyển rất chậm, cẩn trọng rót linh lực vào la bàn để đo lường mức độ hỗn loạn của linh khí, hòng tìm ra dấu vết giả mạo dưới lớp tro tàn. Đột nhiên, một điểm sáng tách khỏi đội hình, lấy ra một xấp Phá Trận Phù bậc hai. Kẻ này bắt đầu dán phù lục lên các gốc tử trúc đã cháy đen, định cưỡng ép rút lấy tàn dư mộc khí để đối chiếu với thuộc tính ngọn lửa.

"Định mượn Mộc sinh Hỏa để tra ngược nguồn gốc sao? Ứng biến không tồi." Lâm Mặc lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, thần thức hóa thành hàng ngàn sợi tơ vô hình găm thẳng vào mười lăm trận nhãn thu nhỏ trước mặt. Linh lực trong cơ thể cuộn trào theo một chu kỳ nghịch đảo, men theo hệ thống linh mạch của trận đồ truyền thẳng ra ngoài cách đó mấy dặm. Khí tràng trong thư phòng đột ngột giảm xuống, lạnh lẽo như hầm băng.

Để triệt để xóa bỏ dấu vết nhân tạo, hắn quyết định kích nổ nốt chút địa mạch chi khí mỏng manh bên dưới tàn tích. Phập một tiếng cực nhỏ, ngón tay cái của hắn miết mạnh qua đầu ngón trỏ. Máu tươi trào ra, nhưng không rơi xuống mà lơ lửng giữa không trung. Hắn bốc cháy ba giọt tinh huyết, đồng thời thiêu đốt một sợi thần hồn, đổi lấy sát na chưởng khống tuyệt đối. Cơn đau xé rách đại não ập tới khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, thính giác ù đặc như bị vùi sâu trong cát lún.

Bất chấp phản phệ, một giọt tinh huyết mang theo dao động Mộc bản nguyên đỏ tươi bắn thẳng vào trung tâm khảm nạm của trận bàn cổ kính. Ánh sáng đỏ thẫm bùng lên chói lòa. Những sợi trận văn vốn dĩ ẩn giấu nay hiện rõ mồn một, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới rực lửa. Nơi sườn nam thực sự, tàn dư hỏa độc bỗng nhiên cuộn xoáy, hòa cùng địa mạch chi khí vừa bị kích nổ, hung hăng cắn trả lại dải Phá Trận Phù của đám tán tu. Ba điểm sáng xanh lam chấn động kịch liệt rồi vội vã lùi về phía sau.

0