Chương 341: Tử Trúc Lĩnh 341
...mà còn biến một cái bẫy chết người thành một tai nạn do nội bộ tranh giành tài nguyên. Lâm Đình khẽ lau mồ hôi hột trên trán, cẩn trọng lùi lại nửa bước.
Gia chủ, nếu Luyện Khí Đường gánh món nợ công huân khổng lồ này, Lâm Trạch tất nhiên sẽ bất mãn. Lão hạ giọng, ánh mắt đảo qua khối ngọc giản đang dần mờ đi linh quang trên mặt bàn gỗ lim. Lão vốn là người quản lý tài vụ, am hiểu nhất là lòng người trong tộc. Chỉ e lời đồn đãi về việc chi chính chèn ép chi thứ sẽ lập tức lan rộng. Những kẻ đang dòm ngó bên ngoài Tử Trúc Lĩnh sẽ mượn cớ này mà đánh giá gia tộc chúng ta đang trên đà suy yếu.
Đó chính xác là điều ta muốn bọn chúng nghe được. Lâm Mặc thản nhiên vung tay áo, thu hồi đạo cụ truyền âm. Hắn thong thả rót một chén linh trà, khói mỏng uốn lượn mang theo hương vị ngai ngái của sương sớm. Tôn Trường Minh bản tính đa nghi, lại rất trọng danh tiếng. Nếu trận pháp sườn nam hoàn hảo không tì vết mà đột nhiên nứt ra, lão tuyệt đối không dám xua quân vào. Nhưng nếu lão mua chuộc được nhãn tuyến, biết được Luyện Khí Đường vừa ép lò luyện phế một lô hỏa thạch, dẫn đến linh mạch xung đột phá hỏng mắt trận...
Hắn dừng lại, gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Âm thanh khô khốc vang lên giữa thư phòng tĩnh lặng, mang theo sát cơ giấu kín.
Lâm Đình, ngươi đích thân cầm lệnh bài của ta đến Khảo Hạch Đường. Lập tức niêm phong lò luyện số ba. Đem ba mảnh trận kỳ cháy đen do quá tải hỏa linh khí ném ra bãi rác phía tây. Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một khối thẻ bài bằng đồng xanh, ném thẳng về phía đại quản sự. Nhớ kỹ, phải để cho tên tạp dịch tên A Cẩu kia nhìn thấy ngươi tự tay vứt đồ. Hắn là cọc ngầm Tôn gia cắm vào ba năm nay, đã đến lúc để hắn phát huy tác dụng.
Lâm Đình giật mình bắt lấy khối đồng xanh, trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Việc A Cẩu là nội gián, nội bộ ám vệ đã báo cáo từ lâu nhưng gia chủ một mực ép xuống không xử lý. Hóa ra là để dành cho nước cờ định đoạt này.
Thuộc hạ đã rõ. Nhưng cái giá phải trả cho việc niêm phong lò luyện số ba là toàn bộ đơn hàng pháp khí hạ phẩm tháng này sẽ trễ hạn. Lão chắp tay, nhanh chóng tính toán thiệt hại trong đầu, bản tính tiếc của lại trỗi dậy. Phía Bách Bảo Các ở phường thị sẽ phạt chúng ta ba trăm khối linh thạch theo khế ước.
Trích ba trăm linh thạch từ quỹ dự phòng của gia tộc bồi thường cho Bách Bảo Các. Ghi rõ vào sổ sách là Luyện Khí Đường quản lý lỏng lẻo, gây nổ lò dẫn đến tổn thất. Lâm Mặc không chút do dự hạ quyết định, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sườn nam đang chìm trong bóng tối. Dùng ba trăm linh thạch và một cái danh tiếng nội bộ bất hòa, đổi lấy sự chủ quan của toàn bộ tinh nhuệ Tôn gia. Món hời này, Tử Trúc Lĩnh chúng ta lãi to.
Nửa canh giờ sau, tại khu vực bãi phế liệu ngập tràn chướng khí phía tây gia tộc. Bầu không khí nơi đây luôn đặc quánh mùi lưu huỳnh và linh dược thối rữa.
Một bóng đen lén lút nấp sau gốc cây tử trúc khô héo, vận dụng một môn nặc tàng thuật cấp thấp để che giấu hô hấp. Kẻ này nín thở nhìn đại quản sự Lâm Đình mặt hầm hầm, hùng hổ ném xuống một bọc vải thô, miệng còn không ngừng mắng chửi đám thợ rèn ngu ngốc. Đợi khi tiếng bước chân của vị quản sự đi khuất hẳn khỏi kết giới phòng ngự, bóng đen mới rón rén tiến lại, cẩn thận dùng một cây gậy gỗ khều mở bọc vải.
Bên trong là ba đoạn cờ xí tàn tạ. Mép vải viền vàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi một nửa, trên bề mặt vẫn còn vương vấn dao động bạo liệt của hỏa linh lực, hoàn toàn đối nghịch với thuộc tính mộc êm dịu của đại trận gia tộc.
Tên tạp dịch A Cẩu đảo mắt nhìn quanh, vội vàng nhặt lấy một mảnh vỡ có dính phù văn rõ nhất nhét sâu vào trong áo ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Hắn tin chắc rằng mình vừa tóm được nhược điểm chí mạng của Lâm gia, một công lao đủ để đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan từ tay ngoại địch. Hắn không hề hay biết, ngay từ khoảnh khắc bề mặt sần sùi của cờ xí chạm vào da thịt, một tia thần thức mang theo độc tính ngầm của Mộc Bản Nguyên đã âm thầm bám rễ vào kinh mạch hắn.
Vật chứng giả mạo mang theo điềm báo tử vong này sẽ sớm vượt qua màn đêm, nằm chễm chệ trên bàn nghị sự của Tôn gia.
tiền vi phạm khế ước. Lâm Đình nuốt nước bọt, giọng nói mang theo vài phần xót xa khi nhắc đến con số không nhỏ đối với một gia tộc đang thắt lưng buộc bụng.
Cứ trích thẳng từ quỹ dự phòng của Tàng Kinh Các, ghi rõ là chi phí tu bổ trận pháp hằng năm để che mắt chư vị trưởng lão. Lâm Mặc vươn tay áo, thong thả rót thêm một chén linh trà. Ba trăm khối linh thạch này chính là mồi nhử hoàn hảo nhất để Tôn Trường Minh tin rằng Lâm gia thực sự đang khủng hoảng nội bộ. Kẻ thù càng thấy chúng ta chật vật đền bù thiệt hại, uy tín của chi chính càng bị gièm pha, thì sự đề phòng trong lòng bọn chúng sẽ càng giảm sút.
Ngươi đi làm ngay đi, nhớ kỹ vị trí vứt đồ phải khuất bóng trận nhãn nhưng đủ để kẻ có tâm quan sát được. Lâm Mặc dặn dò thêm một câu, ánh mắt không rời khỏi sa bàn. Quyết định xuất kho lần này không cần thông qua Tộc nghị, mọi hậu quả gièm pha hắn sẽ tự mình gánh vác trước toàn tộc.
Lâm Đình cung kính lui ra, mang theo khối đồng xanh lạnh lẽo khuất sau cánh cửa gỗ trúc. Gió đêm Nam Cương thổi qua, mang theo hơi ẩm ướt của sương mù chướng khí đặc trưng.
Tại bãi phế liệu phía tây Tử Trúc Lĩnh, mùi khét lẹt của linh tài hỏng pha lẫn với bùn lầy tạo ra một thứ xú khí nồng nặc. Nơi này nằm sát biên giới sườn nam, vốn là chỗ vứt bỏ cặn bã từ các lò luyện khí đã cạn kiệt hỏa tính.
Một bóng đen gầy gò đang khom lưng hót những đống tro tàn, động tác chậm chạp nhưng đôi mắt lại sắc bén liếc nhìn xung quanh. A Cẩu kéo cao vạt áo che giấu thân phận, kiên nhẫn chờ đợi. Ba năm ẩn nhẫn làm một tên tạp dịch hèn mọn, gã biết rõ quy luật tuần tra của hộ vệ Lâm gia luôn lơi lỏng ở khu vực bốc mùi này.
Tiếng bước chân vội vã vang lên làm A Cẩu vội vàng rụt đầu vào sau một tảng đá xám. Lâm Đình xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm tức giận, trên tay cầm một chiếc túi vải thô đẫm mùi khét. Đại quản sự không nói một lời, hậm hực ném mạnh đồ vật trên tay xuống rãnh bùn rồi quay lưng bước đi. Miệng lão còn lầm bầm chửi rủa đám thợ luyện khí vô dụng làm hỏng đại sự, khiến uy danh gia tộc mất sạch ở phường thị.
Đợi đến khi bóng lưng lão giả khuất hẳn sau rặng trúc, A Cẩu mới rón rén tiến lại gần rãnh bùn. Gã không vội vàng chạm tay vào chiếc túi vải mà cẩn thận rút từ trong ngực ra một lá bùa màu vàng nhạt. Đây là Ẩn Tức Phù nhất giai thượng phẩm do Tôn gia ban thưởng, dùng một lần là mất. Tình thế hiện tại buộc gã phải trả cái giá xót xa này để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc với tàn dư linh khí.
Gã cắn răng bóp nát lá bùa, một tầng ánh sáng nhạt bao phủ lấy toàn thân, che chắn triệt để dao động pháp lực. Lúc này, gã mới dám dùng một cành cây gạt mở miệng túi vải. Bên trong lăn ra ba thanh kim loại cháy đen, bề mặt nứt nẻ lộ ra những đường vân phòng ngự méo mó.
Ánh mắt A Cẩu sáng rực lên trong đêm tối. Gã nhận ra ngay tàn tích của vật phẩm trấn mạch, thứ chuyên dùng để ổn định hỏa linh khí tại cấm chế sườn nam. Việc những món đồ này bị thiêu rụi chứng tỏ lời đồn đại về vụ nổ lò số ba là sự thật. Mạch ngầm bị xung đột, đại trận bảo vệ gia tộc họ Lâm chắc chắn đã xuất hiện lỗ hổng chí mạng.
Chưa dừng lại ở đó, lẫn trong đống tro tàn còn có một mảnh ngọc giản vỡ nát một góc. A Cẩu cẩn thận dùng thần thức bọc lấy bằng chứng thứ hai này, đưa lên trán dò xét. Bên trong chỉ còn lưu lại một đoạn mệnh lệnh đứt quãng, nhắc đến việc sương mù sườn nam sẽ mỏng nhất vào lúc tử khắc đêm mai do thiếu hụt linh lực bù đắp.
Tim gã đập thình thịch, bàn tay nắm chặt lấy mảnh ngọc vỡ. Lượng thông tin này quá mức quan trọng, đủ để Tôn Trường Minh phát động một cuộc tập kích chớp nhoáng diệt gọn chi chính Lâm gia. Gã không hề biết rằng, luồng thần thức gã vừa phóng ra đã lặng lẽ kích hoạt một mảng trận văn truy tung vô hình bám chặt vào vạt áo.
A Cẩu nhanh chóng lùi lại, dùng mũi giày lấp đất che giấu hiện trường y như cũ. Gã quay người lẩn vào màn đêm, vội vã chạy về phía khu nhà tạp dịch. Gã cần phải lập tức phóng Huyết Dực Thử mang theo tin tức tình báo này truyền về Tôn gia.
Cùng lúc đó, tại đài quan sát trên ngọn núi chính, Lâm Đình đứng chắp tay nhìn xuống đốm sáng mờ ảo đang di chuyển về hướng đông. Đại quản sự vuốt râu, lấy ra một cuốn sổ bìa đen ghi chép lại thời gian và diễn biến. Cuốn sổ công huân này sẽ là minh chứng cho việc chi chính chủ động hy sinh danh tiếng để giăng bẫy. Kẻ địch đã nuốt mồi, giờ chỉ còn chờ Tôn gia mang theo toàn bộ tinh nhuệ đạp lên con đường tử thần mà gia chủ đã dọn sẵn.
A Cẩu nín thở, cẩn thận tháo nút buộc của chiếc túi vải xám xịt. Lớp linh quang yếu ớt từ tấm bùa che giấu khí tức khẽ chớp động, soi rõ ba mảnh kim loại cháy đen đang tỏa ra mùi khét lẹt của hỏa tinh. Hắn vươn tay chạm vào bề mặt thô ráp, lập tức cảm nhận được luồng hỏa linh lực cuồng bạo tàn dư cắn nuốt một tia pháp lực của mình.
Quả nhiên là nổ lò, ngay cả vật liệu cốt lõi cũng bị thiêu rụi đến mức này. A Cẩu lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Lời đồn đại về việc chi chính ép bức chi thứ, khiến Luyện Khí Đường đẩy nhanh tiến độ đến mức làm hỏng cả cấm chế sườn nam hoàn toàn là sự thật. Hắn nhanh chóng lấy ra một con hạc giấy truyền âm, bẻ một mẩu vụn nhỏ xíu nhét vào bụng nó làm bằng chứng, rồi bấm quyết thả bay vào màn đêm.
Cách Tử Trúc Lĩnh ba mươi dặm, bên trong mật thất của phủ đệ Tôn gia, ánh nến chập chờn chiếu rọi khuôn mặt âm trầm của Tôn Trường Minh. Con hạc giấy mang theo tàn dư hỏa khí vừa hạ cánh xuống mặt bàn đá, lập tức vỡ vụn thành những đốm linh quang mờ nhạt. Lão nhón lấy mảnh vỡ đen ngòm, đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt lóe lên tia tinh quang sắc bén.
Hỏa độc ăn sâu vào tận lõi đồng, thủ pháp áp chế linh lực thô bạo thế này tuyệt đối không phải là ngụy tạo. Tôn Trường Minh lẩm bẩm, ngón tay miết chặt lấy vật chứng nhỏ bé. Lão vốn luôn kiêng dè sự trầm ổn của Lâm Mặc, nhưng cục diện hiện tại lại quá mức hợp lý. Dư luận bên ngoài đang đồn ầm lên chuyện Lâm gia lục đục, uy tín của vị gia chủ trẻ tuổi kia giảm sút nghiêm trọng. Nếu lúc này sườn nam thực sự rỗng tuếch, đây chính là cơ hội trời cho để nhổ cái gai trong mắt.
Thế nhưng, bản tính đa nghi không cho phép vị tộc trưởng Tôn gia hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Trường Minh đi đi lại lại trong mật thất, tà áo bào lướt qua những đường nét phòng ngự khắc trên nền đá tạo ra tiếng xuy xuy nhỏ. Nhỡ đâu đây là khổ nhục kế nhằm dụ địch thâm nhập? Lão khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, một ý tưởng mượn dao giết người nhanh chóng hình thành. Lão tuyệt đối không dùng tinh nhuệ bổn tộc để đi thử cái hố bùn này.
Gọi Tôn Bưu vào đây. Lão cất giọng lạnh lẽo truyền ra ngoài cửa.
Chỉ một lát sau, một gã tu sĩ vạm vỡ mang theo sát khí nồng nặc bước vào, cung kính cúi đầu. Tôn Trường Minh hất tay, ném ra một khối ngọc giản màu huyết dụ cùng một túi linh thạch căng phồng nặng trĩu.
Ngươi lập tức mang thứ này đến Hắc Thị, tìm đám Huyết Lang Đạo. Bảo bọn chúng sáng mai giả làm tán tu đi hái thuốc, tấn công thử vào lớp sương chướng ở sườn nam Tử Trúc Lĩnh. Lão nheo mắt, gằn từng chữ. Nói với bọn chúng, chỉ cần phá được một góc cấm chế, Tôn gia sẽ trả thêm năm trăm khối linh thạch. Dù bọn chúng có chết sạch, dư luận Nam Cương cũng chỉ chửi rủa đám đạo tặc tham lam, không ai nắm được đằng chuôi của chúng ta.
Tôn Bưu nhận lấy đồ vật, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ, lập tức lui ra ngoài. Hắn thầm nể phục thủ đoạn của gia chủ, dùng chính đám tán tu liều mạng để dò đường là nước cờ vẹn cả đôi đường. Dù sườn nam có bẫy, kẻ chịu trận cũng chỉ là bọn Huyết Lang Đạo. Còn nếu phòng tuyến thực sự hỏng, Tôn gia sẽ danh chính ngôn thuận lấy cớ dẹp loạn bảo vệ an ninh phường thị để xua quân tiến vào.
Khi cánh cửa mật thất khép lại, Tôn Trường Minh rót cho mình một chén linh tửu, ung dung chờ đợi kết quả. Lão hoàn toàn không biết rằng, việc từ chối đích thân ra tay và đi thuê mướn đạo tặc đã nằm gọn trong chuỗi tính toán của Lâm Mặc. Mảnh vỡ kim loại trên bàn đột nhiên khẽ rung lên, một tia mộc linh khí cực kỳ mỏng manh, vốn ẩn sâu dưới lớp hỏa độc ngụy tạo, âm thầm bám vào vạt áo của lão.
Sự thay đổi mục tiêu tấn công từ lực lượng Tôn gia sang đám đạo tặc Hắc Thị đã làm sai lệch hoàn toàn trọng lượng cản phá của trận pháp. Trạng thái thăm dò xảo quyệt này buộc Tuần Tra Đường của Lâm gia phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn hơn vào rạng sáng mai. Bọn họ sẽ phải mở toang kho vũ khí dự phòng, xuất ra ba mươi tấm Hỏa Bạo Phù nhị giai để tạo ra một vụ thảm sát giả mạo ngay tại sườn nam, chính thức dùng máu của Huyết Lang Đạo ép Tôn Trường Minh bước vào tử cục không thể chối cãi.
Cứ để bọn họ phạt, xuất đúng ba trăm khối linh thạch từ quỹ dự phòng của chi thứ đem đi bồi thường. Lâm Mặc nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt không chút dao động. Đồng thời ghi rõ vào Sổ Chấp Pháp, chiếu theo Tộc quy điều mười bảy, Trưởng lão Luyện Khí Đường quản lý không nghiêm, làm hỏng lò luyện, phạt bổng lộc nửa năm. Kẻ địch thấy chúng ta tự cắt thịt mình, bêu xấu người nhà, mới càng tin tưởng cái bẫy này là mật ngọt.
Lâm Đình hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu rõ ván cờ tàn nhẫn của gia chủ. Lão khom người nhận lệnh rồi quay lưng bước nhanh vào bóng tối, mang theo quyết định định đoạt danh tiếng của cả một chi mạch. Chỉ nửa canh giờ sau, tại bãi phế liệu ngổn ngang tro xỉ phía tây gia tộc, một bóng đen gầy gò lén lút tiếp cận. Tên tạp dịch A Cẩu đảo mắt quanh quất, bàn tay run rẩy bới móc đống tàn tro vẫn còn vương hơi nóng hầm hập của linh than.
Đầu ngón tay hắn chạm vào ba mảnh trận kỳ xám xịt, mặt cờ thêu hỏa văn đã bị linh khí thiêu rụi đến biến dạng, trận châu khảm ở giữa nứt toác làm đôi. A Cẩu mừng rỡ như điên, lập tức móc từ trong ngực áo ra một tấm Truyền Âm Phù hạ phẩm. Hắn dồn chút linh lực ít ỏi bóp nát lá bùa, đem thông tin sườn nam vỡ trận cùng hình ảnh vật chứng xác thực gửi thẳng ra ngoài. Hắn không hề biết, ngay trên cành tử trúc cách đó mười trượng, một con rối gỗ hình quạ đen đang lặng lẽ dùng Mộc Bản Nguyên ghi lại toàn bộ dao động thần thức này.
Cùng lúc đó, tại sương phòng ảm đạm của Vạn Bảo Lâu sâu trong Hắc Thị, Tôn Bưu siết chặt khối ngọc giản truyền tin vừa rung lên bần bật. Gã nhếch mép cười gằn, đẩy mạnh một chiếc túi trữ vật căng phồng về phía nam tử mặt sẹo ngồi đối diện.
Tin tức đã được xác thực, lò luyện khí của Lâm gia nổ tung, mắt trận sườn nam hiện tại chỉ là cái vỏ rỗng không có linh lực chống đỡ. Chỗ linh thạch này là tiền cọc, sáng mai Huyết Lang Đạo các ngươi cứ việc đóng giả tán tu xông vào.
Nam tử mặt sẹo dùng thần thức quét qua túi trữ vật, hài lòng thu lấy số tài nguyên béo bở. Hắn ném lại một tấm Huyết Sát Lệnh bài bằng xương thú, đại diện cho khế ước đánh thuê đã được xác lập.
Tôn quản sự cứ yên tâm, chỉ là một đám tàn binh đang lục đục nội bộ vì tranh giành quyền lực. Sáng mai, Huyết Lang Đạo sẽ dọn sạch sườn nam, mang đầu của đội trưởng tuần tra Lâm gia về cho ngài làm chén uống rượu.
Cách xa hàng chục dặm, bên trong thư phòng Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến đột ngột bùng lên một tia lửa xanh biếc. Lâm Mặc vươn tay đón lấy con quạ gỗ vừa bay xuyên qua cửa sổ, tiêu hao mất một viên mộc linh thạch hạ phẩm nạm ở bụng nó. Hắn rút ra một cuộn tơ nhện mỏng dính từ mỏ con rối, bên trong lưu giữ trọn vẹn quỹ đạo truyền tin của kẻ phản bội ban nãy. Mồi đã cắn câu, khế ước mượn dao giết người của Tôn gia đã chính thức thành lập tại Hắc Thị.
Truyền lệnh xuống Ám Vệ Doanh. Lâm Mặc bóp nát cuộn tơ, giọng nói lạnh lẽo truyền qua ngọc bài chủ sự, chính thức khởi động vòng lưới cuối cùng. Đêm nay mở Khố Phòng số hai, xuất ra mười lăm tấm Mộc Lao Phù nhất giai thượng phẩm. Phân phát cho tiểu đội ba, lập tức mai phục tại chín ô trận vị đã hỏng ở sườn nam. Sáng mai, bất kể kẻ nào bước vào ranh giới đầm lầy, kích hoạt phù trận phong tỏa, tuyệt đối không được dùng sát chiêu ngay từ đầu.
Ngọc bài lóe sáng, xác nhận mệnh lệnh đã được ghi vào hệ thống công huân gia tộc. Cái giá ba trăm linh thạch tiền phạt và danh tiếng rạn nứt của chi thứ giờ đây trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo nhất che mắt kẻ thù. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên sa bàn, khóe môi khẽ nhếch lên. Sáng mai, Tôn gia sẽ kinh hoàng nhận ra đám lính đánh thuê không những không phá được rào chắn, mà tấm Huyết Sát Lệnh bài mang hơi hướm tà tu kia sẽ rơi thẳng vào tay tuần tra Lâm gia. Nó sẽ trở thành chứng cớ rành rành tố cáo Tôn Trường Minh cấu kết ma đạo, buộc các thế gia trung lập ở Nam Cương phải đồng loạt trở mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.