Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 320: Mộc Bài Liền Toát Mồ Hôi Lạnh

Đăng: 12/08/2026 10:01 3,844 từ 4 lượt đọc
Bên trong mật thất dưới lòng Tử Trúc Lĩnh, ánh sáng mờ ảo từ ngọn linh đăng hắt lên sườn mặt điềm tĩnh của Lâm Mặc. Thần thức của hắn lúc này đã hoàn toàn khóa chặt vào một điểm sáng mờ nhạt đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng đông bắc. Đó chính là tàn dư khí tức phát ra từ khối ngọc giản cháy đen mà Tôn Bạt vừa cẩn thận cất vào ngực áo trước đó không lâu. Đối với kẻ địch, thứ đó là bằng chứng thép tố cáo sự suy yếu của Lâm gia, nhưng trong ván cờ này, nó lại là một con mắt được cấy thẳng vào yết hầu của Tôn tộc.


Trên mặt bàn đá trước mặt Lâm Mặc đặt một mặt la bàn bằng đồng xanh đã rỉ sét. Đây là Tầm Tức Bàn, một kiện pháp khí phụ trợ nhị giai hạ phẩm mà gia tộc phải tốn không ít linh thạch mới mua được từ phiên đấu giá năm ngoái. Kim chỉ nam trên mặt đồng liên tục rung lên bần bật, ma sát tạo ra những tiếng rè rè nhỏ xíu. Mỗi một nhịp rung lắc đều tương ứng với một dặm đường mà tên tu sĩ họ Tôn kia vừa vượt qua.


Từ trong góc tối của mật thất, một bóng đen không tiếng động bước ra, quỳ một chân xuống nền đá lạnh lẽo. Ám vệ mang danh hiệu số Bảy dập đầu hành lễ, hai tay dâng lên một mảnh bùa truyền âm đã dùng hết linh lực.


Bẩm gia chủ, ba mươi cân Tinh Mộc Cát đã được rải dọc theo tuyến đường mương cạn ở biên giới nam bộ. Lâm Thất cất giọng khàn khàn, báo cáo từng chi tiết nhỏ nhất. Đội tuần tra ngoại vi cũng đã cố tình nới lỏng trận pháp phòng ngự trong đúng nửa canh giờ. Mấy tên thám tử của Tôn gia ẩn nấp gần đó chắc chắn đã ghi nhận được dị tượng linh khí dao động từ lớp cát này.


Tốt lắm, cứ để bọn chúng tin rằng chúng ta đang ráo riết chuẩn bị một trận pháp di dời quy mô lớn để tẩu tán tài nguyên. Lâm Mặc nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt la bàn. Tôn Cửu là kẻ đa nghi, thấy điểm mù ở phía nam, hắn tất nhiên sẽ dồn lực lượng thám thính về hướng đó. Lớp bình phong này đủ để che giấu sự thật rằng toàn bộ tinh nhuệ của tộc ta đang âm thầm tập kết tại cấm địa tây bắc.


Tuy nhiên, dị biến bất ngờ phát sinh ngay trên bề mặt kiện pháp khí dò đường. Điểm sáng đại diện cho vị trí của đối thủ đột ngột dừng lại, không tiếp tục hướng thẳng về cứ điểm liên minh của Tôn gia như dự tính. Vị trí lập lòe hiện tại nằm gọn trong một khe núi hẹp, nơi giao cắt giữa địa phận hai nhà.


Hắn đang ở Hắc Huyết Cốc. Lâm Mặc khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá.


Lâm Thất ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ ngưng trọng. Nơi đó là điểm tập kết của bọn tán tu liều mạng và dân buôn lậu. Tôn Bạt dừng lại ở đây, e rằng hắn không định trực tiếp mang mồi nhử về bẩm báo, mà muốn thông qua một kẻ trung gian để xóa dấu vết. Nếu mảnh ngọc tàn khuyết kia bị chuyển tay qua nhiều người, khí tức định vị sẽ rất dễ bị chướng khí trong thung lũng làm cho hỗn loạn.


Đây chính là biến số mà vị gia chủ trẻ tuổi đã lường trước khi đối đầu với những con cáo già trên thương trường tu tiên. Hắn không chút do dự, lật tay lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, bên trong chứa ba giọt Huyết Tinh Thú bậc hai. Đây là chiến lợi phẩm đắt giá thu được từ đợt đi săn tháng trước, vốn định dùng để bồi dưỡng khí huyết cho các trưởng lão đang bế quan.


Mở nắp bình, Lâm Mặc nhỏ thẳng một giọt tinh huyết đỏ sẫm lên tâm điểm của Tầm Tức Bàn. Linh lực cuộn trào, mặt đồng xanh lập tức tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu, ép buộc trận văn bên trong phải vận hành vượt mức giới hạn. Đổi lại việc cưỡng ép tăng cường thần thức định vị xuyên qua chướng khí, một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc xuất hiện trên viền pháp khí, báo hiệu tổn hại căn cơ nghiêm trọng của vật phẩm.


Đến kho tộc truyền lệnh cho trưởng lão giữ cửa. Lâm Mặc ném chiếc bình ngọc chỉ còn hai giọt huyết tinh cho tên ám vệ. Ghi rõ vào Sổ Công Huân, gia chủ tự ý tiêu hao một phần ba tài nguyên huyết khí của quý này để duy trì trận bàn. Trừ thẳng vào phần bổng lộc đan dược của ta trong nửa năm tới, đồng thời ban bố lệnh hạn chế sử dụng pháp khí phụ trợ đối với cấp chấp sự trở xuống.


Lâm Thất giật mình bưng bít chiếc bình, cái giá phải trả để duy trì sự theo dõi này thực sự khiến người ta xót xa. Nhưng hắn không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh rồi lùi lại, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất khỏi mật thất. Gia quy của Lâm gia nghiêm ngặt, dù là người đứng đầu cũng phải minh bạch mọi khoản hao hụt, đó là nền tảng để không một kẻ nào dám mượn cớ lạm quyền.


Ngay khi ám vệ vừa rời đi, mặt la bàn trên bàn đá bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Điểm sáng duy nhất vốn đang ngưng trệ ở Hắc Huyết Cốc đột ngột bùng lên rồi phân tách làm ba vệt nhỏ hơn, lao đi theo ba hướng hoàn toàn khác biệt. Lâm Mặc híp mắt lại, nhận ra Tôn Bạt không chỉ giao vật chứng cho trung gian, mà còn cẩn thận bẻ gãy nó để phân tán rủi ro truy kích.


nhau giữa địa phận Tôn gia và dải sương mù vô tận của Hắc Huyết Cốc. Chỗ đó vốn là một khu chợ đen tự phát, nơi bọn tán tu vong mạng thường xuyên tụ tập giao dịch vật phẩm cướp bóc được.


Ánh mắt Lâm Mặc khẽ híp lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá tạo ra từng nhịp khô khốc. Hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại cục diện. Tôn Bạt không hề ngu ngốc mang thẳng mồi nhử về tộc. Tên này muốn dùng mạng lưới chợ đen để chuyển giao tin tức, mượn tay một kẻ trung gian nhằm tẩy trắng nguồn gốc, hoặc tệ hơn là bán tin tình báo này cho nhiều bên cùng lúc. Nếu để khối ngọc giản kia lưu lạc vào tay bọn buôn lậu, kế hoạch giương đông kích tây của Lâm gia sẽ hoàn toàn trật nhịp, cấm địa tây bắc sẽ mất đi tác dụng của một cái bẫy.


Gia chủ, la bàn báo hiệu mục tiêu đã dừng di chuyển. Có cần thuộc hạ dẫn theo phân đội Ám vệ lập tức bủa lưới, đoạt lại vật kia không?


Lâm Thất ngẩng đầu, thanh âm lộ rõ sát khí.


Không được cướp lại. Lâm Mặc lắc đầu, giọng nói mang theo sự tính toán lạnh lẽo. Nếu ngươi ra tay tại Hắc Huyết Cốc, Tôn gia sẽ lập tức sinh nghi vì sao chúng ta lại truy sát gắt gao một mảnh ngọc giản tàn tạ. Bọn chúng sẽ không dám bước vào bẫy nữa. Nhiệm vụ của ngươi không phải là giết người, mà là ép kẻ trung gian kia phải mang món đồ đó chạy thẳng về hướng cứ điểm Tôn tộc.


Lâm Thất hơi khựng lại, dưới lớp mặt nạ đen xám lộ ra một tia chần chừ. Hắn là một lưỡi dao sắc bén trong bóng tối, rành rẽ việc cắt cổ đoạt mạng, nhưng để thao túng một tên tán tu xảo quyệt trong chợ đen lại cần đến những thủ đoạn tốn kém hơn nhiều. Ám vệ từ trước đến nay chỉ nhận đan dược tu luyện, không được cấp phát ngân sách linh thạch để mua chuộc.


Thuộc hạ hiểu ý ngài, nhưng quy củ của Hắc Huyết Cốc là nhìn tiền không nhìn mặt. Muốn dọa nạt hoặc mua đứt đường dây chuyển hàng của bọn chúng, chỉ e cần một khoản phí bôi trơn không nhỏ. Quỹ dự phòng của Tuần Tra Đường tháng này đã cạn vì đợt tu bổ trận pháp phía nam.


Lâm Thất cúi đầu báo cáo, trong lòng thầm tính toán xem có nên trích trước phần bổng lộc tháng sau của bản thân ra dùng tạm hay không.


Lâm Mặc khẽ thở dài, đưa tay rút từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, ném thẳng về phía nam tử áo đen.


Cầm lấy cái này, đến kho tộc tầng một tìm trưởng lão Lâm Thủ. Truyền lệnh của ta, xuất ra ba mươi khối Linh Thạch Quặng Thô phẩm chất hạ đẳng vừa khai thác từ mỏ quặng tháng trước, không cần tinh luyện. Lâm Mặc rành rọt hạ lệnh, mỗi một từ thốt ra đều là một sự cắt xén trực tiếp vào tài nguyên cốt lõi của gia tộc. Ghi rõ vào Sổ Công Huân, Ám vệ chi xuất khẩn cấp, trừ thẳng vào ba phần tư sản lượng linh điền của Dược Viên tháng tới để bù đắp.


Nhận lấy chiếc chìa khóa mang hơi lạnh buốt người, bàn tay Lâm Thất hơi run lên. Ba mươi khối quặng thô chưa qua tinh luyện, tuy giá trị thực tế không bằng linh thạch chuẩn, nhưng lại là vật phẩm được bọn tán tu chợ đen cực kỳ ưa chuộng vì không mang theo linh ấn của bất kỳ gia tộc nào. Đổi lại, việc cắt giảm sản lượng Dược Viên chắc chắn sẽ khiến đám đệ tử Luyện Khí kỳ kêu ca oán thán suốt một tháng trời. Cái giá để duy trì ván cờ này đang ngày một phình to.


Gia chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ dùng số quặng này mua chuộc tên chấp sự quản lý bến đò tại Hắc Huyết Cốc, ép kẻ cầm ngọc giản phải lên chuyến linh chu hướng thẳng về địa phận Tôn gia. Lâm Thất cất cao giọng cam đoan, chuẩn bị quay người rời đi.


Khoan đã, chỉ dùng tiền thì chưa đủ để đối phương triệt để tin tưởng. Lâm Mặc vươn tay, dùng ngón trỏ đẩy một miếng mộc bài màu đỏ sậm trượt trên mặt bàn đá. Cầm theo Huyết Sát Lệnh này, đây là vật chứng tịch thu được từ toán cướp núi tháng trước. Khi giao dịch, hãy cố tình để lộ sát khí và tấm lệnh bài này, bọn tán tu sẽ lầm tưởng các ngươi là người của Huyết Sát Bang đang muốn mượn đường tuồn hàng cấm.


Nghe đến đây, đồng tử Lâm Thất co rụt lại. Một mũi tên trúng ba đích. Vừa ép được mồi nhử đi đúng hướng, vừa che giấu hoàn toàn thân phận Lâm gia, lại mượn danh tiếng hung ác của Huyết Sát Bang để chặt đứt mọi ý định ăn chặn của đám buôn lậu. Hắn cẩn thận thu lấy miếng mộc bài đỏ sậm, cảm nhận bề mặt thô ráp của vật chứng, sau đó hóa thành một luồng hắc ảnh tan vào vách tường mật thất.


Chỉ còn lại một mình, Lâm Mặc vung tay đánh ra một đạo linh quyết, dập tắt ngọn linh đăng. Trong bóng tối, kim chỉ nam trên mặt la bàn bằng đồng vẫn tiếp tục rung lên những nhịp điệu đứt quãng. Quỹ đạo của gia tộc vừa bị bẻ lệch một nhịp, ba mươi khối quặng thô đã rời kho lọt vào tay Ám vệ, kéo theo đó là một khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu Dược Viên. Khối ngọc giản mồi nhử giờ đây sẽ được hộ tống bởi chính một thế lực giả mạo, hoàn thiện nốt vòng vây vô hình đang thắt chặt lấy yết hầu Tôn gia.


Ánh mắt Lâm Mặc dời khỏi kim chỉ nam đang rung động kịch liệt trên mặt la bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn đá lạnh lẽo. Hắn đẩy chiếc chìa khóa bằng đồng thau mang ký hiệu chữ Tự về phía mép bàn, tạo ra một tiếng lách cách khô khốc vang vọng trong mật thất.


Cầm lấy vật này, đến thẳng kho thứ tư ở tiền viện. Báo với trưởng lão giữ kho trích xuất ba mươi khối linh thạch thô chưa qua chế tác.


Lời gia chủ đều đều vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi.


Đồng thời, yêu cầu lão ghi vào Sổ Công Huân một khoản hao hụt tài nguyên bồi dưỡng cho nhánh ám vệ. Tuyệt đối không để lộ nguồn gốc số khoáng thạch này, cũng cấm tuyệt đối việc động thủ cướp đoạt mồi nhử.


Lâm Thất vội vàng giơ hai tay đón lấy đồ vật lạnh lẽo kia, cảm nhận được hơi thở trầm ổn nhưng ẩn chứa áp lực vô hình từ người đối diện. Hắn hiểu rõ quy củ của gia tộc, khoáng thạch mang ra khỏi mạch ngầm chưa được thanh tẩy tạp chất, dùng để giao dịch ở thế giới ngầm là phương thức an toàn nhất không để lại dấu vết truy xuất. Ám vệ số Bảy cẩn thận cất giấu vật phẩm mở kho vào đai lưng, trầm giọng nhận lệnh rồi hóa thành một luồng hắc ảnh lao vút ra khỏi cấm địa, hướng thẳng đến khu chợ đen sầm uất.


Cách Tử Trúc Lĩnh hơn sáu mươi dặm, sương mù độc hại quanh năm bao phủ Hắc Huyết Cốc. Tôn Bạt quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc để bưng bít một vật phẩm lai lịch bất minh chạy thẳng về báo công. Gã đã tìm đến quầy hàng của lão Cổ, một tên giám định sư xảo quyệt chuyên mua bán tin tức và thẩm định tàn quyển trận pháp. Nếu để lão hồ ly kia soi xét kỹ lưỡng bằng thần thức, tàn dư linh khí cố ý lưu lại trên mảnh vỡ mồi nhử rất có thể sẽ bị nhìn thấu là đồ giả mạo được ngụy tạo vội vàng.


Lâm Thất khoác áo choàng xám che kín diện mạo, thu liễm toàn bộ khí tức Trúc Cơ kỳ, hòa mình vào dòng tán tu vội vã dưới đáy thung lũng. Hắn không trực tiếp tiếp cận mục tiêu mà rẽ vào một ngõ hẻm lầy lội, ném túi vải chứa nặng trĩu ba mươi khối khoáng thạch cho một tên cò mồi chuyên nghiệp đang co ro xó tối. Nhiệm vụ được giao vô cùng kỳ lạ, cấm sát nhân đoạt bảo, chỉ yêu cầu tên cò mồi chạy khắp các quầy hàng lớn, trả giá cao gấp ba lần thị trường để thu mua mọi mảnh vỡ trận văn có dấu vết lôi thuộc tính xuất hiện trong chợ đêm nay.


Động thái vung tiền thu mua rầm rộ thông qua miệng đám trung gian lập tức tạo ra một trận xôn xao nhỏ, rất nhanh đã truyền đến tai Tôn Bạt. Vốn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả giám định, gã tu sĩ họ Tôn lập tức biến sắc khi nghe thấy tin tức này. Việc có kẻ giấu mặt điên cuồng lùng sục dấu vết lôi trận chứng tỏ Lâm gia đang ráo riết dọn dẹp tàn cuộc, sợ hãi bí mật phòng ngự bị lộ ra ngoài. Tâm lý đa nghi của kẻ làm thám tử đã hoàn toàn lấn át sự cẩn trọng ban đầu.


Lão Cổ còn chưa kịp dồn pháp lực vào hai ngón tay để bóc tách lớp cặn đen trên bề mặt vật chứng, Tôn Bạt đã thô bạo giật lại đồ vật. Ánh mắt gã hằn lên tia tham lam tột độ pha lẫn sự cảnh giác cao độ. Gã ném lại vài khối linh thạch vụn làm phí xem hàng rồi quay ngoắt bước đi, hoàn toàn tin tưởng bản thân đang nắm giữ nhược điểm chí mạng của kẻ thù. Bức bình phong mua chuộc dư luận đã ép buộc con mồi tự mình khép lại cánh cửa sinh lộ.


Bàn tay của Tôn Bạt vung ra như một con mãng xà săn mồi. Ngay trước khi luồng sáng từ thấu kính giám định của lão Cổ kịp rọi sâu vào lõi của tàn phiến sém đen, vật kia đã bị giật mạnh về.


Lão Cổ biến sắc, gầm lên một tiếng tức giận. Bàn tay khô héo của lão vỗ mạnh xuống mặt quầy, lập tức kích hoạt cấm chế phòng ngự của tiệm cầm đồ. Chín ô trận vị hình lục giác dưới sàn nhà bừng sáng, tạo ra một lồng giam bằng linh lực ép thẳng xuống đỉnh đầu vị khách nhân vô lễ.


Tôn Bạt không dám ham chiến. Hắn cắn răng tháo phăng miếng Hộ Thể Ngọc Bội nhị giai hạ phẩm bên hông, ném thẳng vào trung tâm cấm chế. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, pháp khí bảo mệnh vỡ vụn thành bột mịn, đổi lấy một khe hở bằng nửa bao diêm trong lồng giam linh lực. Ánh sáng phòng hộ chớp nháy rồi tắt ngấm, để lại một vết nứt dài trên mặt quầy gỗ ngàn năm.


Chỉ chờ có thế, thân ảnh khoác áo choàng đen tung mình lướt ra ngoài cửa tiệm. Tôn Bạt vứt lại một túi linh thạch nhỏ để bồi thường thiệt hại, cắm đầu lao thẳng vào màn sương độc của Hắc Huyết Cốc. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Kẻ giấu mặt đang vung tiền gấp ba để thu mua tàn tích lôi thuộc tính kia chắc chắn là người do Lâm gia phái tới, đang điên cuồng càn quét thị trường nhằm che đậy sự cố sụp đổ linh mạch.


Khối vật chứng giả tạo trong ngực áo giờ đây không chỉ là chiến lợi phẩm, mà còn là điểm yếu chí mạng của kẻ thù. Tôn Bạt không tiếc thiêu đốt một giọt tinh huyết ở đầu quả tim, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rực sáng sự cuồng nhiệt. Hắn điên cuồng ngự khí hướng về phía tổng đà Tôn gia để tranh công, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa tự bước chân vào một cái bẫy thông tin tinh vi.


Bên trong mật thất tại Tử Trúc Lĩnh, tiếng ma sát rè rè trên mặt Tầm Tức Bàn bỗng nhiên chuyển sang thanh âm rít gào. Kim chỉ nam bằng đồng xanh quay cuồng trong chốc lát rồi ghim chặt về hướng chính đông. Vệt sáng đại diện cho mục tiêu đang lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước, cẩn thận né tránh mọi trạm gác ngoại vi.


Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt không chạm tới đáy mắt. Nước cờ dùng tiền tài tạo cơn sốt ảo tại chợ đen do ám vệ số Ba thi hành đã phát huy tác dụng hoàn hảo. Tôn Bạt vì sợ hãi bị cướp đoạt, đã tự mình dập tắt sự cẩn trọng cuối cùng của lão Cổ, đồng thời phong ấn luôn khả năng món đồ bị một kẻ am hiểu trận pháp nhìn thấu.


Ván cờ tâm lý đã xong, giờ là lúc chuẩn bị cho mẻ lưới thực sự. Lâm Mặc thu hồi thần thức khỏi mặt la bàn, quay sang nhìn bóng đen đang quỳ gối dưới sàn đá.


"Cầm lấy lệnh bài của ta, lập tức đến kho tộc tầng ba."


Lâm Mặc tháo khối mộc bài khắc hình cành trúc bên hông, ném thẳng về phía thuộc hạ. Ám vệ số Bảy đưa hai tay đón lấy vật chứng nhận lệnh, cẩn trọng lắng nghe từng lời chỉ thị tiếp theo.


"Nói với trưởng lão giữ kho, xuất ra kiện pháp khí trấn tộc là Tử Điện Trận Kỳ." Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong không gian hẹp. "Đồng thời mở Sổ Công Huân, ghi danh ta một khoản nợ ba ngàn điểm cống hiến. Tội danh là tự ý điều động tài nguyên hạch tâm không thông qua hội đồng trưởng lão."


Lâm Thất khẽ run lên một nhịp nhưng không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tại bảo khố sâu trong lòng núi, trưởng lão Lâm Hữu khi nhìn thấy khối mộc bài liền toát mồ hôi lạnh. Lão vốn là người nhút nhát, việc giao ra lá cờ chủ trận mà không có chữ ký của ba vị trưởng lão khác khiến lão chần chừ sợ hãi. Thế nhưng, khoản nợ khổng lồ được gia chủ tự nguyện ghi vào sổ sách đã trở thành tấm bùa hộ mệnh hoàn hảo, gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm đền bù của người giữ kho nếu có biến cố. Lão cắn răng, tự tay mở lớp phong ấn thứ chín, giao hộp gấm chứa pháp khí cho tên ám vệ.


Trở lại mật thất, Lâm Mặc tiếp tục truyền âm qua một tấm ngọc giản liên lạc.


"Truyền lệnh cho Tuần Tra Đường sửa đổi quy tắc canh gác." Thanh âm điềm tĩnh truyền thẳng đến tai đội trưởng tuần tra đang túc trực dưới chân núi. "Bắt đầu từ giờ Mão sáng mai, toàn bộ ba đội phòng vệ tại cấm địa tây bắc phải lùi lại năm dặm. Mở toang một con đường an toàn, để mặc cho thám tử của đối phương thoải mái bước vào ghi nhận hiện trường giả."


Lâm Mặc đứng lặng im trong không gian mờ ảo, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào điểm sáng vừa dừng lại hẳn trên mặt đồng rỉ sét. Tôn Bạt đã về đến cứ điểm, khối ngọc mang theo trận văn lỗi lúc này chắc chắn đã được dâng lên tận tay kẻ cầm quyền Tôn gia. Đổi lại việc ép đối thủ phải hủy đi một kiện ngọc bội phòng thân, bản thân Lâm Mặc cũng phải gánh lấy một khoản nợ khổng lồ cùng rủi ro rút rỗng phòng tuyến tây bắc. Lá cờ chủ trận thực sự giờ đây đã đổi chủ, nằm gọn trong tay ám vệ số Bảy, mang theo sinh cơ của toàn tộc tiến thẳng vào bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc cắm phập vào yết hầu của những kẻ đang đắc ý mài dao.

0