Chương 297: Pháp Lực Che Giấu Hơi Thở
Lâm Trạch ngồi ở ghế hạ tọa, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão quản lý sổ sách vật tư, cấm chế sụp đổ đồng nghĩa với việc hàng ngàn linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Ánh mắt lão lấm lét nhìn sang vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi nhắm hờ mắt ở ghế chủ vị, trong lòng thầm tính toán cách thoái thác trách nhiệm. Lão tuyệt đối không muốn gánh món nợ khổng lồ này vào sổ ghi chép của nhánh mình, càng sợ bị liên đới trách nhiệm vì cấp phát thiếu phù lục phòng ngự định kỳ.
"Gia chủ, tàn tích trận văn này... rõ ràng là có kẻ dùng Phá Trận Phù bậc hai cưỡng ép xuyên thủng màng bảo vệ." Lâm Trạch nuốt nước bọt, cẩn trọng mở lời, cố tình nhấn mạnh vào uy lực của kẻ địch.
"Đội tuần tra mười người của Lâm Uyên đêm qua hoàn toàn không kịp trở tay, trận bàn cảnh báo cũng bị hao tổn nứt nẻ toàn bộ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng các thế lực xung quanh sẽ cho rằng nền tảng của chúng ta đang suy yếu trầm trọng." Lão vội vã bồi thêm một câu, đẩy toàn bộ lỗi lầm sang sự chênh lệch cảnh giới.
"Sẽ cho rằng chúng ta đã cạn kiệt tài nguyên, cấm trận rệu rã, tùy thời có thể bị xâu xé?" Lâm Mặc đột ngột mở mắt, cắt ngang lời vị trưởng lão.
Giọng hắn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, không mang theo chút phẫn nộ nào của một kẻ vừa chịu thiệt thòi lớn. Hắn vươn tay, dùng hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những tiếng lốc cốc đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Đó chính xác là những gì ta muốn bọn chúng nghĩ." Lâm Mặc đứng dậy, tà áo xanh thẫm khẽ lay động.
"Truyền lệnh xuống, từ hôm nay phong tỏa một nửa kho vật tư số ba. Toàn bộ đệ tử chữ Tự bị cắt giảm ba thành bổng lộc tháng này, lý do công bố rõ ràng là để bù đắp tổn thất cho hàng phòng ngự phía đông. Chấp sự Lâm Uyên tội lơ là chức trách, ghi trừ năm mươi điểm công huân, tạm thời cách chức điều ra ngoại vi dọn dẹp cặn bã linh điền."
Lâm Trạch sững sờ, bàn tay đang cầm chén trà khẽ run lên làm sánh vài giọt nước nóng ra ngoài. Phạt nặng và công khai như vậy, khác nào trực tiếp thừa nhận gia tộc thực sự bất lực trước kẻ gian, thậm chí còn phơi bày sự túng quẫn về tài nguyên? Lão ngập ngừng muốn khuyên can, nhưng chạm phải ánh mắt sâu thẳm đen kịt của người đối diện, mọi lời nói đều bị nuốt ngược vào trong. Lão chợt lờ mờ hiểu ra, người thanh niên này đang dùng chính sự hoang mang của nội tộc và nỗi đau mất mát tài nguyên thực sự để che mắt những kẻ đang dòm ngó bên ngoài.
"Lâm Ảnh." Lâm Mặc khẽ gọi.
Từ trong góc tối sau bức bình phong, một bóng người mặc áo xám bước ra, cúi đầu chờ lệnh. Không ai biết ám vệ này đã đứng đó từ lúc nào, hơi thở hoàn toàn thu liễm như một khúc gỗ mục.
"Ngươi cầm mảnh pháp khí cháy sém này, mang đến tiệm cầm đồ của Tôn gia ở phường thị Nam Lĩnh." Lâm Mặc đẩy chiếc hộp tùng về phía trước.
"Cứ nói là tuần tra nhặt được ở rìa lãnh địa, muốn nhờ chưởng quỹ của bọn chúng giám định xem là thủ pháp của nhà nào. Nhớ kỹ, thái độ phải tỏ ra hoang mang, vội vã, giống như một kẻ đang sợ hãi vì mất đi chỗ dựa bảo mệnh."
Bóng xám gật đầu, cẩn thận dùng một tấm lụa cách linh bọc lấy vật chứng rồi thu vào trong tay áo, sau đó lặng lẽ lùi bước biến mất khỏi sảnh đường.
Lâm Mặc quay lại nhìn cuốn sổ công huân đang mở sẵn trên bàn, tự tay cầm bút son gạch bỏ một loạt danh tự, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôn gia vốn đang nghi ngờ thực lực thật sự của gia tộc hắn sau vụ tranh đoạt mạch khoáng, nay khi nhận được món đồ mang đầy dấu vết phá hoại này, cộng thêm tin tức nội bộ lục đục cắt giảm bổng lộc được tuồn ra, bọn chúng chắc chắn sẽ dẹp bỏ sự kiêng dè cuối cùng. Một đạo luật xử phạt khắc nghiệt đã được ban hành, một vật chứng đã được giao cho kẻ trung gian mang đi làm mồi nhử. Bố cục mượn danh sự yếu kém để ép kẻ thù phải chủ động lộ diện đã hoàn tất bước đầu tiên, chỉ chờ con mồi vì lòng tham mà bước vào tử địa.
Lâm Trạch vội vàng đứng dậy, ống tay áo quệt trúng chén trà làm nước sánh ra mặt bàn gỗ lim. Lão không dám dừng lại lau dọn, chỉ khom người chắp tay nhận lệnh rồi lùi nhanh ra khỏi ngưỡng cửa. Tấm lưng hơi còng của vị trưởng lão khuất dần sau dãy hành lang bằng đá xanh, mang theo một chuỗi mệnh lệnh đủ sức làm chao đảo lòng người trong nội bộ gia tộc. Lão thừa hiểu, việc cắt giảm bổng lộc sẽ dấy lên sự bất mãn của đám tiểu bối, nhưng đó lại là cái vỏ bọc hoàn hảo nhất cho một thế lực đang trên đà sa sút.
Khi tiếng bước chân vội vã hoàn toàn chìm vào sương sớm, không gian trong chính đường chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe ngói. Lâm Mặc thong thả vươn tay, nhấc vật thể xám xịt ám mùi lôi hỏa ra khỏi lớp lụa lót. Hắn không vội vàng xem xét bề mặt nứt nẻ, mà truyền một tia linh lực hệ mộc sắc bén như kim châm len lỏi vào tận cùng lõi của thứ đồ vật này.
Bề mặt vật chứng khẽ rung lên, lớp tro tàn bên ngoài lả tả rụng xuống. Ẩn sâu dưới lớp ngụy trang cháy khét là một đạo phù văn màu đỏ sậm đang ngoằn ngoèo bám chặt lấy lõi trận, tỏa ra mùi máu tanh thoang thoảng. Đây hoàn toàn không phải dư chấn tàn phá của bạo tạc, mà là một đoạn Huyết Dẫn Ti được ai đó dùng bí pháp cố tình cắm lại hiện trường.
Kẻ thù đã dùng vụ nổ ầm ĩ đêm qua làm bình phong che mắt. Mục đích thực sự của bọn chúng là ghim đoạn huyết tuyến này vào lớp vỏ cấm chế đang suy yếu, từ đó âm thầm dò xét mạng lưới linh mạch ngầm bên dưới Tử Trúc Lĩnh. Nếu sáng nay Lâm Mặc vội vã phái đội tuần tra đến dọn dẹp phế tích, dao động pháp lực hỗn tạp sẽ lập tức kích hoạt sợi tơ máu, truyền toàn bộ sơ đồ bố phòng trận nhãn ra bên ngoài.
Bọn chúng muốn mượn đường hầm sụp đổ để tìm ra nhược điểm của hộ tộc đại trận. Một kế hoạch mượn nước đẩy thuyền nhanh chóng thành hình trong đầu vị gia chủ trẻ tuổi. Đã có kẻ tốn công sức ném đá dò đường, hắn đương nhiên phải tận tình vẽ cho chúng một bản đồ dẫn thẳng đến cửa tử.
Hắn gõ nhẹ hai ngón tay lên thành ghế. Từ góc khuất phía sau bức bình phong chạm trổ, một bóng người mặc hắc y tĩnh lặng bước ra, quỳ một gối chờ lệnh. Ám vệ mang số hiệu thứ ba này luôn là thanh đao giấu trong tay áo mà Lâm Mặc tin tưởng nhất khi cần xử lý những góc khuất ngoài sáng.
Đem đoạn huyết tuyến này đến khu vực đầm lầy phía tây, nơi giáp ranh với địa bàn của Hắc Xà Bang. Lâm Mặc ném thẳng tàn tích phù văn qua không trung.
Hắc y nhân vững vàng vươn tay bắt lấy, cẩn thận dùng linh lực phong bế mùi máu tanh trước khi cất vào túi trữ vật.
Để mồi nhử đủ sức nặng, ngươi cầm theo lệnh bài của ta xuống trạm gác số bốn. Giọng Lâm Mặc vẫn đều đều không chút phập phồng. Truyền lệnh cho chấp sự canh giữ, yêu cầu hắn mở hờ trận nhãn Huyền Thủy, xả ba phần linh khí từ nhánh mạch phụ tràn thẳng ra hướng đầm lầy.
Hắc y nhân hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra qua lớp mặt nạ xẹt qua một tia chấn động. Việc xả linh khí trực tiếp khỏi trận nhãn đồng nghĩa với việc hai mẫu linh điền bậc một ở khu vực lân cận sẽ bị rút cạn sinh cơ. Toàn bộ Tử Trúc Thảo đang độ thu hoạch ở đó sẽ lập tức khô héo, đất đai tổn hại ít nhất năm năm mới có thể phục hồi thổ nhưỡng.
Đây là một sự hy sinh tài nguyên cực kỳ đau xót đối với một gia tộc đang phải thắt lưng buộc bụng từng viên linh thạch. Chấp sự canh giữ chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức không dám tự ý làm chủ, nhưng có lệnh bài gia chủ ép xuống, hắn buộc phải thi hành và tự gánh lấy tiếng ác làm hỏng linh điền.
Kẻ địch ẩn nấp phía sau rất giảo hoạt, không thấy thỏ quyết không thả ưng. Lâm Mặc điềm nhiên giải thích, tự tay dập tắt chút do dự cuối cùng của thuộc hạ. Chỉ khi bắt được dao động linh lực chân thật rò rỉ ra ngoài, hòa quyện cùng chướng khí đầm lầy tạo thành dị tượng, bọn chúng mới tin rằng hàng phòng ngự của chúng ta đã thực sự bị xé rách.
Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra khoảnh sân mờ sương. Mọi thiệt hại về linh điền cứ ghi thẳng vào sổ hao hụt chiến tổn của phòng nghị sự. Ta sẽ đích thân giải trình trong kỳ họp trưởng lão cuối tháng.
Ám vệ cúi đầu lĩnh mạng, thân ảnh thoắt cái đã dung nhập vào bóng tối, mang theo vật chứng chứa ấn ký định vị lặng lẽ rời khỏi nội sơn. Trên chiếc bàn dài lúc này chỉ còn lại cái hộp gỗ rỗng không, chút mùi khét lẹt cũng dần bị gió lạnh cuốn đi mất. Ván cờ mượn đao giết người đã bày xong bước đầu, chỉ chờ những kẻ tự cho là thông minh nôn nóng bước chân vào tử cục.
"Cầm lấy vật này, đi đến điểm kết nối phụ ở Hắc Xà Trạch phía tây."
Lâm Mặc buông lời, ngón tay miết nhẹ lên mặt ngọc bích lạnh lẽo. Hắn ném nó cho bóng đen đang quỳ gối giữa chính đường.
Sợi chỉ máu tỏa ra tà khí ban nãy đã được bọc kín cẩn thận. Hắn dùng một lá Phong Linh Phù dán chặt vào mặt sau khối lệnh bài.
Kẻ địch tốn công sức tạo ra vụ nổ lôi hỏa đêm qua. Mục đích chỉ để cắm vật dẫn này vào rìa cấm địa, hòng dò xét sơ đồ vận hành của hộ tộc đại trận.
Hắn liền tương kế tựu kế. Dùng chính quyền hạn gia chủ, Lâm Mặc quyết định dời điểm neo đậu của đoạn tà vật sang một hướng hoàn toàn khác.
Lâm Trạch ngồi cách đó không xa, vừa nghe đến địa danh khu đầm lầy liền biến sắc. Lão vội vàng đứng bật dậy, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn.
Lão hiểu rõ việc mở chốt phụ sẽ rút đi lượng lớn linh khí từ mạch ngầm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng của linh dược tháng này.
"Gia chủ suy xét kỹ, dải đất phía tây vốn là địa bàn cắm chốt của đám tán tu hung hãn. Nước giếng không phạm nước sông."
Lão chắp tay can ngăn, giọng nói lộ rõ vẻ run rẩy. "Nếu chúng ta cưỡng ép dời luồng tà khí kia sang đó, chẳng khác nào tự rước thêm một kẻ thù."
"Nhất là vào lúc hàng phòng ngự của gia tộc đang rệu rã thế này." Ánh mắt lão đầy vẻ xót xa cho phần tài nguyên sắp phải tiêu hao.
"Bọn chúng ném đá dò đường, ta liền cho chúng một con đường để đi." Lâm Mặc khẽ phẩy tay áo.
Hắn ra hiệu cho vị trưởng lão quản lý vật tư bình tĩnh lại. Mọi biến số đều đã nằm trong tính toán của vị gia chủ trẻ tuổi.
Kẻ đứng sau vụ nổ đêm qua chắc chắn đang dùng la bàn định vị. Gã muốn dò theo luồng huyết khí để tìm ra mắt trận cốt lõi.
Nếu Lâm gia trực tiếp bẻ gãy tà vật, đối phương sẽ biết mưu kế bị lộ. Chúng lập tức chuyển sang thủ đoạn ám toán khác khó lường hơn.
Thay vào đó, đem thứ này cắm vào sào huyệt của đám tán tu. Lưỡi dao tò mò của kẻ giấu mặt tự nhiên sẽ chĩa thẳng vào những kẻ không mời mà đến ở phía tây.
Bóng đen nhận lệnh, không nói một lời. Kẻ này liền hóa thành một vệt mờ tan biến khỏi cửa điện.
Lâm Mặc xoay người bước lại gần sa bàn bằng gỗ lim. Ngón tay hắn điểm nhẹ lên một ngọn cờ nhỏ xíu cắm ở rìa tây.
Hắn rút từ trong tay áo ra một khối tinh thạch trung phẩm. Viên đá đã ảm đạm mất nửa phần quang mang, được khảm thẳng vào rãnh lõm trên mặt bàn.
Trận pháp phòng ngự khẽ rung lên một nhịp trầm đục. Ba mươi sáu đạo trận văn khắc chìm dưới đáy sa bàn đồng loạt phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Toàn bộ linh khí từ ba mẫu linh điền bậc một lập tức bị bòn rút sạch sẽ. Khí tức này dùng để ngụy trang cho đường đi của khối ngọc bích.
Đây chính là cái giá thực tế phải trả. Số linh dược non mới gieo hạt coi như hỏng bét, toàn bộ ghi vào sổ hao hụt của nội khố.
Cùng lúc đó, trên mặt sa bàn đột ngột lóe lên một điểm sáng đỏ rực. Nó ngoằn ngoèo di chuyển nhanh chóng như một con rắn nước.
Kẻ thao túng ở đầu bên kia hiển nhiên đã nhận ra sự dịch chuyển bất thường. Gã lập tức tăng cường pháp lực ép xuống.
Bề mặt gỗ lim bắt đầu xuất hiện những vết nứt dăm li ti. Hơi nóng rát hừng hực tỏa ra, bốc lên mùi khét lẹt.
Đối thủ nhận thấy thần thức bị cản trở, liền thay đổi đấu pháp. Điểm sáng đỏ đột ngột phân tách thành ba luồng tà hỏa cực nóng.
Chúng luồn lách qua các kẽ hở của trận văn phòng ngự. Mục tiêu là nhắm thẳng vào trung tâm sa bàn nhằm phá hủy ảo ảnh.
Lâm Mặc hừ lạnh, mười ngón tay liên tục kết ấn. Hắn dẫn động thủy linh khí từ hàn đàm dưới lòng đất, hóa thành một lớp sương mỏng bao bọc lấy ngọn cờ.
Kẻ địch đang cố gắng dùng thần thức xuyên thấu qua lớp bình phong. Chúng muốn xác nhận xem đây là lỗi vận hành hay là một cái bẫy.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của chướng khí đầm lầy đặc trưng đã hoàn toàn đánh lừa cảm quan của gã.
Lâm Mặc điên cuồng rót linh lực duy trì lớp sương mù. Ba ngón tay phải của hắn dần mất đi tri giác.
Lớp da bên ngoài khô khốc rồi nứt nẻ như vỏ cây khô héo. Những giọt dịch vàng đục ngầu rỉ ra từ kẽ móng tay do chịu lực phản phệ từ trận bàn.
Kẻ địch đã tin rằng cốt lõi cấm địa thực chất được che giấu tại khu vực nước đọng. Sự giằng co đạt đến đỉnh điểm.
Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã. Ngọn cờ nhỏ ở rìa tây nổ tung thành một đám bột mịn bay lả tả.
Lâm Mặc lùi lại nửa bước, giấu bàn tay đang tê liệt vào trong nếp áo. Sắc mặt hắn vẫn tĩnh rụi dù sa bàn trước mặt đã hỏng mất một góc.
Luồng thần thức dò xét từ phương xa đã hoàn toàn bị khóa chặt vào vị trí của Hắc Xà Bang. Kẻ địch không thể thu hồi lại được nữa.
Cuộc chạm trán âm thầm kết thúc. Lâm gia vĩnh viễn mất đi một điểm cảnh báo vòng ngoài, nhưng thành công dời đi tầm ngắm của tử thần.
Hắn nhặt lấy một mảnh gỗ cháy đen từ đống tàn tích. Lâm Mặc ném nó sang cho vị trưởng lão đang đứng thẫn thờ bên cạnh.
"Mang mảnh vỡ có dính khí tức tà tu này giao cho đội tuần tra ngoại sơn."
Giọng nam nhân lạnh nhạt vang lên, ấn định bước đi tiếp theo. "Dặn bọn họ cố tình để lộ ra ngoài trong lúc giao dịch tại phường thị."
Hắn muốn toàn bộ tu sĩ Nam Cương đều biết chuyện này. Gia tộc vừa bắt được một tia manh mối chỉ thẳng về phía khu đầm lầy.
Lời đồn đại cộng với việc sào huyệt tán tu đột nhiên bị tấn công sẽ tạo thành bằng chứng thép.
Chuỗi sự kiện này ép những con rắn độc kia không thể không há miệng. Chúng sẽ phải cắn xé kẻ thù thay cho Tử Trúc Lĩnh.
Trên mặt sa bàn đúc bằng bùn linh sa, ba đốm sáng tượng trưng cho ba mẫu linh điền phía nam vừa vụt tắt. Lâm Mặc thản nhiên thu hồi ngón tay, mặc kệ từng luồng linh khí mỏng manh đang bị trận bàn trung tâm cưỡng ép rút cạn. Hắn mượn chính sự khô héo của hàng ngàn gốc Nguyệt Quang Thảo để che đậy một luồng trận văn ngầm vừa được kích phát. Sự hy sinh này là cái giá bắt buộc, biến toàn bộ sinh cơ của linh dược thành tấm màn chắn che giấu luồng huyết khí tà môn đang di chuyển. Quá trình bòn rút này khiến mảng ngọc thạch dưới đáy sa bàn nứt ra một đường dài, báo hiệu căn cơ mạch nước ngầm đã chịu tổn thương thực sự.
Lâm Trạch nhìn chằm chằm vào khoảng tối trên sa bàn, khóe môi giật giật vì xót của. Lão vội vàng lấy ngọc giản ghi chép ra, cắn răng khắc vào đó dòng chữ hao hụt tài nguyên cấp độ ba. Trong đầu vị trưởng lão quản kho này đã bắt đầu tính toán chi li. Nếu ngày mai gia chủ hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực phía nam, lão có thể mượn danh nghĩa kiểm kê để lén sai người nhà vớt vát lại vài gốc linh dược chưa héo úa hoàn toàn. Số thảo dược này mang về luyện đan riêng cũng đủ bù đắp phần bổng lộc vừa bị cắt giảm.
"Ghi rõ vào sổ công huân, ba mẫu linh điền này do dư chấn từ vụ nổ phía đông làm đứt gãy mạch nước ngầm mà chết khô."
Lâm Mặc không quay đầu lại, âm thanh lạnh nhạt truyền đến, đánh gãy dòng suy nghĩ tư lợi của lão giả.
"Đồng thời, rút toàn bộ linh thạch hệ thủy ở mười hai điểm hội tụ vòng ngoài, dồn toàn lực vào bảo vệ cấm địa. Từ giờ khắc này, vòng phòng ngự thứ hai của ngọn núi chính thức bỏ ngỏ."
Quyết định điên rồ này khiến Lâm Trạch toát mồ hôi hột, nhưng lão tuyệt đối không dám mở miệng phản bác. Cùng lúc đó, từ góc tối của chính đường, một hắc y nhân lẳng lặng tiến lên, quỳ một chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một khối mộc bài màu xám tro, bề mặt khắc chằng chịt phù văn đang rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt mang mùi tanh hôi. Thứ này vừa được tẩm đẫm loại tà khí ban nãy, tỏa ra chấn động tâm trí vô cùng khó chịu. Hắn vung tay, ném thẳng vật nọ về phía bóng đen.
"Mang vật dẫn này thả vào vùng đầm lầy giáp ranh địa bàn của Hắc Xà Bang."
Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia tính toán vô cùng chuẩn xác, từng bước ép đối thủ vào tròng.
"Nhớ kỹ, không được dùng pháp lực che giấu hơi thở. Phải để cho kẻ đang cầm pháp khí định vị bên ngoài kia nhìn thấy hướng di chuyển của ngươi. Ngay khi bước vào ranh giới đầm lầy, lập tức kích nổ bùa chú ẩn danh rồi rút lui theo đường hẻm núi."
Cách vị trí ngọn núi mười dặm về phía tây nam, một gã tu sĩ mặc áo choàng xám đang nấp dưới tán cây cổ thụ. Trong tay gã là một mặt đồng thau rỉ sét, kim chỉ nam bên trên đang điên cuồng xoay tít, liên tục tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Gã vốn là khách khanh được Tôn gia ngầm thuê đến để dò tìm mắt trận cốt lõi của Lâm gia thông qua tàn khí sót lại từ vụ nổ. Theo kế hoạch ban đầu, gã sẽ dùng thần thức khóa chặt vị trí, sau đó gọi đội ám sát đột kích thẳng vào trung tâm.
Chợt, kim chỉ nam trên mặt đồng khựng lại, không còn chỉ về hướng nghị sự điện mà ngoặt thẳng về vùng chướng khí mịt mờ của Hắc Xà Trạch. Gã tu sĩ nhíu mày, lập tức nhận ra điểm bất thường. Gã cười gằn, cho rằng Lâm gia đang dùng chiêu ve sầu thoát xác. Vụ nổ ban nãy chỉ là mồi nhử, còn thực chất chúng đang bí mật chuyển dời tài sản cốt lõi ra ngoài để tị nạn. Gã thu hồi pháp khí, từ bỏ ý định xâm nhập trực diện, đổi chiến thuật sang bám đuổi mục tiêu di động nhằm cướp đoạt toàn bộ.
Ván cờ mượn đao giết người đã đi đến bước cuối cùng, hoàn toàn không dính một giọt máu nào lên tay vị gia chủ trẻ. Khối mộc bài mang theo tai họa hiện đã đổi chủ, nằm gọn trong tay ám vệ, lao vút vào màn đêm mờ mịt mang theo cái bẫy chết người. Sáng ngày mai, Tôn gia chắc chắn sẽ phái tinh nhuệ đuổi theo dấu vết la bàn, để rồi đâm đầu thẳng vào ổ mai phục của đám tán tu hung hãn nhất Nam Cương. Còn tại chính đường, Lâm Mặc thong thả lật úp ngọc giản sổ sách lại, chính thức ban bố lệnh giới nghiêm toàn tộc, chuẩn bị đối phó với làn sóng chất vấn từ Tông môn sẽ ập đến vào bình minh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.