Chương 305: Gia Vốn Bản Tính Tham Lam
"Uyên trưởng lão, chúng ta thực sự cứ thế mà nhường lại sao?"
Lâm Thiết, đội trưởng tuần tra sờ vết sẹo dài trên cổ, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn uất. Hắn chỉ tay về phía khu rừng thưa cách đó không xa, nơi có vài bóng đen đang lén lút dòm ngó, khàn giọng nói tiếp.
"Đám trinh sát của Tôn gia đã đánh hơi được linh mạch của chúng ta đang rút đi. Ba mươi mẫu Tử Tô Thảo này là tâm huyết cả năm của ngoại môn, công huân của huynh đệ chúng ta đều nằm cả ở đây. Chỉ cần ngài cho phép, ta dẫn đội hình kết thành Tiểu Mộc Trận vòng qua sườn núi, cam đoan lưu lại toàn bộ mạng của đám chuột nhắt kia!"
Lâm Uyên khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người đang rục rịch phản kháng. Lão nhớ lại sự điềm nhiên đến đáng sợ của gia chủ trong khố phòng đêm qua, lập tức đè nén ngọn lửa giận.
"Truyền lệnh xuống, ai dám tự ý xuất thủ, lập tức tước bỏ thân phận, vĩnh viễn xóa tên khỏi sổ công huân. Chúng ta không chỉ lùi, mà phải lùi trong hoảng loạn. Bỏ lại toàn bộ trận bàn hỏng hóc, ném cả công cụ thu hoạch xuống bùn cho ta."
Đám đệ tử nghe vậy đều cắn chặt răng, oán khí bốc lên ngùn ngụt nhưng không kẻ nào dám cãi lệnh. Dưới sức ép của gia quy, bọn họ chỉ đành thô bạo nhổ các cọc trận pháp, cố ý làm xáo trộn linh khí xung quanh để tạo hiện trường của một cuộc tháo chạy vì sợ hãi. Lâm Thiết nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu tươi do cắn nát môi, quay lưng đi đốc thúc đám người thu dọn.
Đợi khi mọi người đã lùi ra xa, Lâm Uyên mới thò tay vào lớp áo bào cẩn mật, lấy ra một mảnh da thú màu đỏ sậm tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây chính là tờ huyết khế mà Lâm Mặc đã đích thân giao phó. Vật chứng mang nguyền rủa này vốn là giao kèo mờ ám giữa một tên trưởng lão ngoại vi Tôn gia và tà tu Huyết Đao Hội. Lâm Mặc không rõ bằng cách nào đã thu thập được từ một di tích cũ, sau đó dùng chính nó làm mồi nhử. Lâm Uyên bấm niệm pháp quyết, đem linh lực hệ mộc bọc lấy mảnh da thú, cẩn thận chôn sâu xuống ngay dưới mắt trận cốt lõi của linh điền.
Chỉ cần Tôn gia hưng phấn chiếm đóng vùng đất này, bọn chúng tất yếu sẽ phải khởi động lại linh mạch để ngắt lấy Tử Tô Thảo. Ngay khoảnh khắc linh khí dưới lòng đất đảo chiều, khế ước mượn mạng kia sẽ tự động kích phát, phóng thích toàn bộ sát khí tà tu hòa vào linh dược. Khi đó, toàn bộ lô hàng của Tôn gia sẽ bị ám khí tức của Huyết Đao Hội. Thượng tầng Tôn gia sẽ lầm tưởng nội bộ của chúng có kẻ ăn cây táo rào cây sung, tự nhiên sinh ra nghi kỵ tột độ. Một chiêu mượn đao giết người vô hình vô ảnh, đem rủi ro đẩy thẳng vào sào huyệt kẻ thù mà Lâm gia không cần tốn một giọt máu.
"Trưởng lão, linh khí tại mắt trận đã bắt đầu nghịch lưu."
Lâm Thiết quay lại báo cáo, sắc mặt hơi tái nhợt vì bị dư âm sát khí dưới lòng đất ăn mòn một tia thần thức.
"Rút nốt ba khối linh thạch trung phẩm ở trận nhãn ra, để mặc cho linh mạch tại đây khô héo đi một nửa." Lâm Uyên vung tay ra hiệu, dứt khoát quay lưng.
Đội tuần tra cuối cùng cũng khuất bóng sau rặng Tử Trúc, bỏ lại một dải linh điền trù phú nhưng đã biến thành tử địa mười phần hung hiểm. Nửa canh giờ sau, ba tên trinh sát mặc áo xám của Tôn gia rón rén bước ra từ bóng tối. Tên đi đầu cẩn thận dùng thần thức rà quét, xác nhận trận pháp Lâm gia thực sự đã vỡ vụn, ánh mắt hắn lập tức bùng lên ngọn lửa tham lam, nhìn chằm chằm vào những luống linh dược vô chủ.
Mảnh da thú mang theo sát khí âm lãnh vừa lọt thỏm vào trung tâm trận nhãn đã nứt vỡ, Lâm Uyên lập tức bấm quyết. Từng luồng linh lực hệ Mộc khô khốc được ép thẳng vào lòng đất, kích hoạt chút tàn dư của Tụ Linh Trận đang thoi thóp. Lão không định giấu kỹ vật này, mà muốn tạo ra một hiện trường giả giống hệt như Lâm gia vừa đào được thứ đồ cấm kỵ rồi hoảng loạn bỏ chạy. Đúng lúc này, ba đạo hắc ảnh từ phía rặng cây khô vút tới, mang theo áp lực của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Kẻ dẫn đầu là Tôn Hạt, một gã thám tử lão luyện của Tôn gia, trên tay gã đang xoay tròn một chiếc la bàn định vị tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thần thức của gã quét qua khu vực dải đất hoang xơ xác, nhanh chóng khóa chặt vào bóng lưng của vị trưởng lão Lâm gia đang lúi húi lui lại.
Lâm Uyên, đường đường là chấp sự ngoại môn lại phải đích thân làm mồi nhử cản hậu sao.
Tôn Hạt cười gằn, cổ tay rung lên, ba đạo phong nhận sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía yết hầu đối phương. Lão thám tử không vội áp sát, mà khôn ngoan chọn cách tấn công thăm dò từ xa để khóa chặt đường lui. Gã thừa hiểu thế lực đối địch đang rút lui diện rộng, kẻ ở lại cuối cùng chắc chắn mang theo át chủ bài liều mạng.
Lâm Uyên hừ lạnh, tay áo phất mạnh tung ra một tấm Thanh Mộc Phù. Bùa chú bốc cháy, hóa thành một bức tường dây leo gai góc chắn ngang tầm mắt, đồng thời che khuất luôn vị trí của khối trận bàn vừa bị cạy xới. Lão cố tình lùi lại nửa bước, nhịp thở hơi rối loạn, tạo ra sơ hở giả để dụ địch nhân bước vào đúng vị trí đã định.
Nhìn thấy lớp phòng ngự mọc lên, Tôn Hạt lập tức nhận ra ý đồ câu giờ, ánh mắt gã lóe lên vẻ trào phúng. Gã thu hồi la bàn, thay bằng một tấm lưới dệt từ tơ hỏa linh, trực tiếp ném lên không trung. Tấm lưới bung mở, hỏa diễm bừng bừng thiêu rụi đám dây leo chỉ trong một cái chớp mắt, ép thần thức của Lâm Uyên phải thu hẹp lại quanh thân.
Chỉ bằng chút thủ đoạn tàn tạ này mà cũng muốn cản bước ta, các ngươi hôm nay bỏ lại tài nguyên, ngày mai sẽ phải bỏ lại cả mạng.
Lâm Uyên chờ đúng khoảnh khắc ngọn lửa che khuất tầm nhìn, quyết đoán bóp nát chiếc mộc bài phòng ngự cấp thấp trên tay. Lão không dùng nó để đỡ đòn, mà ném thẳng mảnh vỡ chứa đầy linh khí hỗn loạn vào vị trí chín ô trận vị dưới chân. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, linh mạch ngầm dưới ba mươi mẫu đất trồng Tử Tô Thảo bị kích nổ bạo liệt.
Bùn đất lẫn khối tàn trận bắn tung tóe, tạo thành một màn sương mù dày đặc chứa đầy linh lực cuồng bạo. Tôn Hạt giật mình thu lại hỏa lưới để phòng thân, không dám tùy tiện lao vào vùng địa mạch đang bạo động. Lợi dụng khe hở đó, Lâm Uyên mượn lực đẩy từ vụ nổ, thân hình hóa thành một đạo thanh phong lướt lùi về phía sườn núi phía sau.
Cái giá cho đòn thoát thân này hoàn toàn không hề rẻ đối với gia tộc. Ba mẫu đất trung tâm đã bị vụ nổ phá hỏng nền móng, ít nhất năm năm tới không thể gieo trồng bất cứ loại dược liệu nào. Pháp khí trấn mạch vốn được ghi danh trong khố phòng cũng vỡ vụn, buộc lão phải gánh một khoản nợ công huân khổng lồ trong kỳ kiểm kê sắp tới.
Đợi khi bụi mù tan đi, Tôn Hạt bước tới mép hố sâu do linh khí bạo phát tạo thành, sắc mặt gã từ đắc ý chuyển sang kinh nghi. Dưới lớp bùn cháy đen, một góc vật chứng màu đỏ sậm lộ ra, tỏa ra thứ khí tức tà ác đặc trưng của bọn tu ma. Gã cẩn thận dùng phi kiếm gạt lớp đất đá, ánh mắt ghim chặt vào những dòng chữ bằng máu tươi còn chưa khô hẳn trên bề mặt văn tự.
Thì ra đây mới là lý do đám hèn nhát kia phải vứt bỏ cả tâm huyết để tháo chạy.
Cùng lúc đó, tại điểm tập kết cách đó mười dặm, Lâm Uyên đáp xuống với vạt áo cháy xém. Lão nhìn Lâm Thiết đang trừng mắt lo lắng, giọng điệu lạnh lùng không vương chút cảm xúc.
Mở sổ công huân ra, ghi rõ ta làm hỏng một kiện vật phẩm phòng ngự, làm phế ba mẫu đất trồng phía nam. Lệnh cho toàn đội lập tức phong tỏa tin tức, tuyệt đối cấm bất kỳ ai quay lại khu vực giáp ranh thăm dò, kẻ nào vi phạm xử theo tội phản tộc.
Lâm Thiết sững sờ cầm lấy bút lông, bàn tay run rẩy ghi lại từng dòng tổn thất vào trang giấy ố vàng. Hắn không hiểu vì sao một vị trưởng lão dày dặn kinh nghiệm lại phạm sai lầm lớn đến vậy, nhưng lệnh cấm tuyệt đối vừa ban ra đã trực tiếp bịt kín mọi nghi ngờ của đám đệ tử tuần tra. Thông tin giả về một cuộc tháo chạy thảm hại đã được hợp thức hóa bằng chính sự trừng phạt nội bộ, chuẩn bị cho bước lật lọng tàn khốc của gia chủ vào ngày mai.
Lâm Uyên bóp nát một đạo hỏa phù, ném thẳng vật trong tay vào vị trí mắt trận trung tâm của dải linh điền. Tiếng nổ trầm đục vang lên xé toạc màn đêm, kéo theo một cuồng phong cuộn xoáy hòa lẫn mộc linh khí tinh thuần và sát khí rợn người. Sương mù bạo liệt bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng toàn bộ ba mươi mẫu Tử Tô Thảo đang độ thu hoạch.
Cách đó không xa, Tôn Hạt đang dẫn đầu đội trinh sát bỗng khựng lại, sắc mặt đại biến trước luồng sóng xung kích ập tới. Lão vội vã vỗ túi trữ vật, tế ra một tấm khiên đồng rỉ sét chắn ngang trước mặt. Linh lực va chạm tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai, lớp sương mù mang theo độc tính ăn mòn liên tục bào mòn vầng sáng phòng ngự. Tôn Hạt cắn răng rót thêm ba phần chân nguyên, ép luồng khí tức hỗn loạn dạt sang hai bên sườn đồi, cản lại đòn tự hủy bất ngờ.
Sương mù dần tản đi, để lộ ra một mảnh đất cháy đen xơ xác, linh mạch bên dưới đã hoàn toàn đứt đoạn. Tôn Hạt thu hồi khiên đồng, bề mặt pháp bảo đã xuất hiện vài vết nứt li ti do phải hứng chịu cuồng bạo linh lực. Lão nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo xen lẫn khinh miệt. Trong mắt vị trưởng lão nhà họ Tôn, đám người Lâm gia vì sợ hãi bị tập kích mà hèn nhát đến mức tự bồi táng luôn tâm huyết cả năm trời để che đậy dấu vết tháo chạy.
Thay vì tiếp tục truy kích vào khu vực mười dặm sương mù phía trước, Tôn Hạt quyết định đổi chiến thuật. Lão phất tay ra hiệu cho đám trinh sát phía sau dừng bước, tự mình lấy ra bốn cây trận kỳ cắm phập xuống bốn góc của khu vực vừa bạo liệt. Một lồng giam thần thức vô hình lập tức thành hình, phong tỏa toàn bộ hiện trường để ngăn chặn linh khí tiếp tục rò rỉ. Động thái này chính là sự cẩn trọng thường thấy của Tôn gia khi muốn kiểm tra triệt để tàn dư tài nguyên đối thủ bỏ lại.
Ngay khi bước vào trung tâm hố bom, thần thức của Tôn Hạt bỗng khẽ dao động khi chạm phải một luồng khí tức âm lãnh hoàn toàn lạc lõng với mộc hệ linh lực. Lão nheo mắt, vươn tay thi triển Cầm Long Thủ, hút lấy một vật thể cháy sém đang găm sâu dưới lớp đất bùn. Đó không phải là mảnh vỡ trận bàn hay rễ cây linh dược, mà là một tàn phiến nhuốm máu đã ngả màu đen kịt. Bề mặt vật chứng này vẫn còn sót lại vài đường vân phù chú vặn vẹo, tỏa ra mùi tanh tưởi đặc trưng của ma công luyện huyết.
Đồng tử Tôn Hạt co rút mạnh, hô hấp bất giác trở nên dồn dập. Lão quá quen thuộc với loại sát khí này, thứ chỉ xuất hiện trên người những tên tà tu thuộc Huyết Đao Hội khét tiếng tàn độc. Một chuỗi suy luận logic nhanh chóng hình thành trong đầu vị trưởng lão. Lâm gia đột ngột bỏ trống biên giới không phải vì nhượng bộ, mà là vì bọn chúng đã bí mật cấu kết hoặc đang bị tà tu uy hiếp ngay tại khu vực này. Vụ nổ vừa rồi căn bản là để tiêu hủy hiện trường, che giấu sự tồn tại của món đồ mang tà khí kia khỏi tai mắt thế lực xung quanh.
Từ vị trí ẩn nấp cách đó mười dặm, Lâm Uyên thông qua một con rối gỗ cỡ nhỏ chôn dưới đất thu hết mọi phản ứng của kẻ địch vào tầm mắt. Lão lặng lẽ thở phào, bàn tay run rẩy lấy ra cuốn sổ công huân bọc da thú. Mũi bút lông thấm chu sa dứt khoát gạch chéo lên dòng chữ ghi chú khu vực phía nam, chính thức xác nhận việc từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát dải đất này. Cùng lúc đó, lão ghi thêm một khoản nợ ba ngàn điểm công huân vào danh sách tổn thất của ngoại môn, xem như cái giá máu thịt phải trả để đổi lấy sự sập bẫy của Tôn gia.
Mảnh đất ba mươi mẫu kia giờ đây linh mạch đã ô nhiễm, ít nhất mười năm không thể trồng trọt, một tổn thất tài nguyên vĩnh viễn không thể vãn hồi. Thế nhưng, mục đích thực sự của gia chủ Lâm Mặc đã hoàn thành mỹ mãn. Sáng ngày mai, khi Tôn Hạt mang theo tàn phiến đẫm máu kia quay về bẩm báo, thượng tầng Tôn gia chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sự chú ý và lực lượng đề phòng sự thâm nhập của Huyết Đao Hội. Bọn chúng sẽ tự nguyện trở thành tấm bình phong che chắn cho Lâm gia ở mặt trận phía nam, trong khi hoàn toàn không hay biết bản thân vừa bước vào một ván cờ mượn đao giết người đã được định đoạt sẵn.
Tôn Hạt siết chặt vật chứng mang đầy tà khí trong tay, hít một hơi thật sâu để xua đi hàn ý đang chạy dọc sống lưng. Khối tàn phiến này tỏa ra linh lực dao động đặc trưng của Huyết Đao Hội, một môn phái tà tu khét tiếng tàn độc ở Nam Cương. Nhìn những hố bom nổ tung và dấu vết hoảng loạn của đám người họ Lâm để lại tại hiện trường, một nụ cười lạnh lẽo dần hiện lên trên khuôn mặt già nua của vị trưởng lão.
Kháo sơn của Lâm gia đã sụp đổ, tên ranh con Lâm Mặc kia quả nhiên chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôn Hạt ném ánh mắt khinh miệt về phía lớp sương mù đang khép lại nơi xa. Hắn thà hy sinh ba mươi mẫu Tử Tô Thảo sắp đến kỳ thu hoạch, tự tay cắt đứt tài nguyên của ngoại môn, cũng tuyệt đối không dám đối đầu trực diện với đám tà tu tàn bạo kia.
Lão quay sang tên đội trưởng chấp sự đang đứng khúm núm bên cạnh, gằn giọng ra mệnh lệnh khẩn cấp.
Lập tức mang thứ đồ chơi đẫm máu này về trình lên gia chủ, yêu cầu mở kho lấy thêm bùa chú thanh tẩy. Nói rõ rằng dải đất hoang này hiện không còn trận pháp bảo vệ, Lâm gia đã triệt để rút lui nhường lại địa bàn.
Tên chấp sự gật đầu lia lịa, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp phong linh bằng gỗ lim để cất giữ vật mang tà khí kia. Tôn Hạt phất tay, chỉ đạo đám hộ vệ tinh nhuệ nhất lập tức tiến vào khu vực linh điền vừa bị bỏ hoang. Bọn chúng nhanh chóng cắm rễ tại đây, không tiếc tiêu hao hàng trăm khối linh thạch hạ phẩm để kích hoạt Xích Hỏa Trận Bàn mang theo từ tộc địa. Tôn gia đã vô tình nuốt trọn miếng mồi ngon, tự nguyện dốc hầu bao trở thành tấm mộc cản đao, ngày đêm canh giữ biên giới thay cho kẻ thù truyền kiếp.
Cách đó mười dặm, bên trong nội viện của Tử Trúc Lĩnh, một bóng đen không tiếng động trồi lên từ mặt đất. Ám vệ Lâm Ảnh quỳ một chân trên phiến đá xanh, cung kính dâng lên một viên lưu ảnh thạch ghi lại toàn bộ biến động tại tiền tuyến. Lâm Mặc nhận lấy viên đá, thần thức khẽ quét qua, khóe môi nhếch lên một đường cong nhạt. Ván cờ mượn đao giết người đã đi đúng từng bước một, không hề sai lệch nửa ly so với tính toán ban đầu.
Tôn gia vốn bản tính tham lam, thấy lợi ích trước mắt chắc chắn sẽ phái người chiếm đoạt linh điền. Nhưng khi cầm trong tay mảnh da thú kia, thượng tầng của bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, buộc phải dốc toàn lực đề phòng Huyết Đao Hội tập kích. Đám tà tu nếu có lai vãng đến đây để tìm kiếm đồng bọn mất tích, thứ đầu tiên chúng chạm trán chính là trận tuyến phòng ngự kiên cố của người họ Tôn, chứ không phải sườn núi không người của Lâm gia.
Lâm Mặc xoay người bước vào nghị sự đường, nơi cuốn sổ công huân bằng ngọc thạch đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn cầm lấy bút son, dứt khoát gạch bỏ toàn bộ phần lợi tức dự kiến từ dải đất phía nam, chính thức ghi nhận khoản thâm hụt tài nguyên khổng lồ của tháng này.
Gia chủ, làm như vậy phe phái ngoại môn nhất định sẽ sinh biến. Trưởng lão quản lý khố phòng Lâm Trạch toát mồ hôi lạnh, run rẩy bước lên khuyên can. Ba ngàn điểm công huân bị phong tỏa, đệ tử cấp thấp lấy gì để đổi đan dược đột phá, e rằng sự oán hận sẽ hướng thẳng về phía ngài.
Đó chính là cái giá phải trả để sàng lọc những kẻ có tâm tư bất chính trong thời khắc sinh tử. Ánh mắt Lâm Mặc sắc như dao, ấn mạnh con dấu gia chủ xuống mặt ngọc giản, tạo ra một tiếng trầm đục. Truyền lệnh xuống kho tộc, từ ngày mai, luật tuần tra mới chính thức có hiệu lực, tuyệt đối không cấp phát thêm bất kỳ vật tư phòng ngự nào cho ngoại môn.
Lâm Trạch nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng ôm lấy cuốn sổ ngọc lui ra ngoài, trong lòng thầm tính toán cách áp chế đám đệ tử đang sôi sục lửa giận ngoài kia. Ván cờ đã đóng lại, chiếc hộp gỗ lim chứa mầm mống tai họa giờ đây đang trên đường tiến thẳng vào bảo khố của Tôn gia. Chỉ cần đợi đến khi cấm chế huyết ma trên vật chứng kia bùng phát, toàn bộ linh mạch cốt lõi của kẻ địch sẽ bị ô nhiễm, kéo thượng tầng của bọn chúng vào một vũng lầy vạn kiếp bất phục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.