Chương 287: Ngọc Giản Bên Hông
"Ghi vào sổ công huân, toàn bộ đệ tử chữ Tự rút về cấm túc, đan dược tháng này của đường tuần tra cắt giảm ba phần mười."
Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Mặc từ phía sau truyền đến, cắt ngang dòng suy tư của vị trưởng lão. Hắn bước lên đài cao, vạt áo bào thêu vân trúc khẽ lay động, ánh mắt phẳng lặng nhìn ra dải rừng thưa thớt bên dưới. Lâm Cảnh cắn răng, dâng lên một khối ngọc giản ghi chép chi thu, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lão lo sợ việc thắt chặt tài nguyên này sẽ khiến đám tiểu bối bất mãn, nhưng uy áp vô hình từ người thanh niên kia ép lão phải nuốt ngược lời can ngăn vào bụng.
"Gia chủ, nếu làm vậy, quặng linh sa ở mỏ phía đông sẽ hoàn toàn phơi bày trước mắt thám tử đối phương." Lâm Cảnh cuối cùng vẫn lên tiếng, bàn tay nắm chặt khối ngọc bích đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Cứ để bọn chúng nhìn." Lâm Mặc thản nhiên đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt lan can bằng đá xanh. "Ngươi sợ Tôn Hạc không dám cắn câu, hay sợ kho chữ Địa của chúng ta không đủ linh thạch đền bù?"
"Thuộc hạ không dám, chỉ là..."
"Chỉ là ngươi xót đoạn linh mạch cấp hai vừa mới bồi dưỡng." Lâm Mặc ngắt lời, chỉ tay về phía chiếc mặt đồng mờ ảo. "Lấy một phần ba khẩu phần đan dược vừa trừ đi chuyển vào quỹ dự phòng của Dược Viên, ghi nợ cho đường phòng thủ. Kẻ nào trong hàng ngũ chữ Tự dám phàn nàn, trực tiếp tước bỏ tư cách nhận tẩy tủy dịch năm nay."
Quyết định tàn nhẫn này vừa ban ra, sắc mặt Lâm Cảnh tức thì tái nhợt, vội vã dùng thần thức khắc lệnh phạt vào ngọc giản. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh quỳ một chân xuống sau lưng Lâm Mặc, dâng lên một mảnh vảy rồng màu xám nhạt đã nứt nẻ. Đây chính là vật môi giới kết nối với cấm chế gieo trên người Lý chưởng quỹ tại phường thị. Vết nứt trên bề mặt thô ráp chứng tỏ khế ước phản phệ đã kích hoạt thành công, ép kẻ trung gian kia phải vô thức rò rỉ thông tin ở một thời điểm không thể ngờ tới nhất.
Lâm Mặc nhận lấy mảnh vảy nứt, cảm nhận hơi thở tà khí nhàn nhạt còn sót lại. Hắn đã tính toán rất kỹ, Lý chưởng quỹ là kẻ khôn ngoan nhưng cực kỳ sợ chết. Một khi cấm chế cắn trả làm xáo trộn kinh mạch, lão sẽ tưởng rằng Hắc Xà Bang đang muốn diệt khẩu xóa dấu vết. Theo bản năng sinh tồn, lão chắc chắn sẽ tìm đến kẻ thù của chúng là Tôn gia để cầu xin bảo hộ, đồng thời dâng lên thông tin giả về vụ tập kích đêm qua. Tôn Hạc vốn đang điên cuồng tìm hung thủ, nay có người tự dâng bằng chứng đến tận cửa, cộng thêm việc Tử Trúc Lĩnh chủ động thu mình, cạm bẫy này đã hoàn toàn khép vòng.
"Truyền lệnh cho Lâm Ảm." Lâm Mặc ném vật môi giới đã cạn kiệt linh tính cho tên ám vệ. "Mang thứ phế phẩm này ném vào khu vực cấm địa của bầy Hỏa Độc Phong ở mặt bắc. Không cần che giấu dấu vết, cứ để lại chút khí tức của Lý chưởng quỹ."
Ám vệ gật đầu nhận lệnh, thoắt cái tan vào lớp sương mù buổi sớm. Lâm Cảnh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo. Lão lờ mờ nhận ra mảng bố cục kinh người của gia chủ, mượn đao giết người không lưu lại mảy may dấu vết, nhưng tuyệt đối không dám hỏi thêm nửa lời.
"Trưởng lão, đi mở kho chữ Nhân." Lâm Mặc xoay người, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cuốn sổ công huân trên tay Lâm Cảnh. "Lấy ra ba bộ trận bàn Khốn Linh giai đoạn hai, giao cho đội ám sát bí mật di chuyển đến hẻm núi Quỷ Sầu. Chiều nay, khi Tôn gia phái tinh anh đi vây ráp sào huyệt Hắc Xà Bang, chúng ta sẽ thu lấy phí qua đường."
Vật chứng đã gieo, mồi lửa đã châm, tổn thất linh thổ của đường tuần tra sáng nay sẽ được ghi sổ đàng hoàng, chờ lấy chính máu thịt của kẻ thù để bồi hoàn gấp bội. Tôn gia chủ tuyệt đối không biết, đội tinh anh mà lão sắp sửa phái đi điều tra, đã bước một chân vào tử cục được định sẵn.
...tại phường thị Thanh Thạch hồi đầu tháng trước.
Lâm Mặc nhận lấy tàn phiến thô ráp, đầu ngón tay khẽ miết lên vết nứt đang rỉ ra một tia hắc khí mỏng manh. Hắn nhắm mắt, thần thức theo sự liên kết của huyết khế truyền thẳng vào bên trong vật chứng này. Một bức tranh mờ ảo hiện lên trong tâm trí: Lý chưởng quỹ đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt dưới uy áp của một tấm bùa tra khảo ánh lên sắc đỏ rực. Kẻ thù không hề dễ dàng tin tưởng nguồn tin tình báo tự nhiên lộ ra, chúng đã trực tiếp dùng Huyết Sát Phù để ép cung, mưu đồ lột trần mọi bí mật ẩn sâu trong thức hải của gã thương nhân trung gian.
"Gia chủ, cấm chế trên người Lý mập mạp sắp không chịu nổi áp lực từ tấm bùa tà môn kia." Đạo hắc ảnh trầm giọng báo cáo, sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ mũi kiếm giấu trong tay áo. "Nếu để bọn chúng lục soát đến tận cùng, lớp bình phong linh lực ngài giăng ra sẽ vỡ nát. Tôn gia chắc chắn nhìn thấu toàn bộ thông tin mỏ linh sa chỉ là mồi nhử."
Lâm Mặc mở bừng mắt, đồng tử lóe lên một tia quyết đoán lạnh lẽo. Trái cờ này không thể bỏ, nhưng muốn lừa được con cáo già Tôn Hạc, phải để đối phương tự tay bóc được một sự thật đẫm máu. Hắn lật tay, lấy ra một lá Ẩn Tức Phù màu vàng sậm vạch chằng chịt chu sa, dứt khoát dán thẳng lên mặt xám xịt của mảnh vảy rồng.
"Lâm Cảnh, lập tức mở kho chữ Địa, lấy ra ba khối Hỏa Linh Thạch thượng phẩm." Lâm Mặc không quay đầu lại, giọng nói mang theo uy áp dung nhập thẳng vào trận văn dưới chân. "Dùng linh thạch kích hoạt nghịch chuyển trận nhãn tại sườn đông, cưỡng ép rút lấy một phần ba linh khí từ nhánh linh mạch phụ, dồn toàn bộ vào cấm chế phản phệ."
Sắc mặt vị trưởng lão đại biến, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão vội vàng bước tới một bước, bàn tay run rẩy bám lấy viền đá của đài quan sát. Tiểu tâm tư trong lòng lão gào thét, bởi lẽ nhánh linh mạch phụ kia liên quan trực tiếp đến định mức dược liệu của lão.
"Gia chủ tam tư! Nhánh mạch kia vừa mới khôi phục được vài năm, nếu cưỡng ép nghịch chuyển trận nhãn, linh thổ xung quanh sẽ khô héo mất ba mùa vụ. Cái giá này quá đắt, Dược Viên của chúng ta sẽ thâm hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc luyện chế Trúc Cơ Đan cho kỳ tới. Nếu các trưởng lão khác chất vấn, lão phu không gánh nổi tội danh phá hoại linh điền!"
"Ghi nợ toàn bộ khoản thâm hụt này vào sổ công huân của đường phòng thủ, tính là chi phí chiến bị, đích thân ta sẽ đóng dấu bảo lãnh." Lâm Mặc lạnh lùng cắt ngang, ngón tay đột ngột siết chặt vật trong tay. "Kẻ địch đã dùng Huyết Sát Phù để dò xét, nếu cấm chế phản phệ không mang theo khí tức của linh mạch bạo động, chúng làm sao tin Lý chưởng quỹ vì bảo vệ bí mật mỏ quặng mà kinh mạch đứt đoạn? Nhanh đi làm!"
Lâm Cảnh cắn chặt răng, không dám trái lệnh thêm nửa lời, lập tức xoay người lao về phía khu vực hạch tâm trận pháp. Lão biết rõ, quyết định hy sinh linh thổ lúc này là một nhát dao cắt thịt đối với tài nguyên gia tộc, nhưng uy nghiêm của người cầm quyền không cho phép lão chần chừ.
Chỉ mười nhịp thở sau, khi ba khối Hỏa Linh Thạch được ném vào lõi trận, mặt đất sườn đông khẽ rung lên bần bật. Lâm Mặc dồn toàn lực bóp nát lá bùa vàng sậm, mượn nhờ linh khí bạo động từ dưới lòng đất truyền thẳng qua sợi dây liên kết vô hình. Tàn phiến trong tay hắn nứt toác ra, hóa thành một đống bột mịn, kéo theo một tiếng kêu thảm thiết văng vẳng trong hư không.
Ở đầu bên kia, Lý chưởng quỹ phun ra một ngụm máu đen ngòm, đan điền hoàn toàn vỡ nát. Thế nhưng, đoạn ký ức giả về quy mô mỏ linh sa đã thành công khắc sâu vào tấm bùa tra khảo của kẻ địch ngay khoảnh khắc cấm chế tự hủy. Con mồi đã cắn câu, đối thủ lại còn đắc ý cho rằng mình vừa dùng sưu hồn thuật cạy miệng được một kẻ tử thủ.
"Tốt lắm." Lâm Mặc phủi đi lớp bụi xám trên tay, quay sang đạo hắc ảnh vẫn đang quỳ chờ lệnh. "Ngươi lập tức đến kho chữ Thiên, xuất ra Huyễn Âm Trận Bàn. Lẻn vào khu vực mỏ quặng phía đông trước giờ Tý, tuyệt đối không được giao chiến. Chỉ cần chôn vùi pháp khí này dưới lớp quặng, ghi lại toàn bộ hành tung xâm nhập của thám tử Tôn gia đêm nay."
Hắc ảnh cung kính gật đầu, nhận lấy lệnh bài gia chủ từ tay Lâm Mặc, thân hình thoắt cái đã chìm vào màn sương sớm.
Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn về phía chân trời đang ửng sáng. Pháp khí lưu ảnh đêm nay sẽ là lưỡi dao danh chính ngôn thuận nhất để Lâm gia dâng lên án kỷ của tông môn, gán cho Tôn gia tội danh cướp đoạt tài nguyên trắng trợn. Mảnh linh thổ khô héo ở sườn đông chính là bằng chứng thép cho thấy Lâm gia đã dốc toàn lực phòng thủ nhưng bị phá vỡ trận nhãn. Bố cục hy sinh tài nguyên để đổi lấy đại nghĩa đã hoàn tất bước ngoặt. Sáng ngày mai, khi đội tuần tra phát hiện ra Huyễn Âm Trận Bàn đã ghi trọn vẹn hình ảnh kẻ địch phá hoại mỏ quặng, Tôn gia sẽ chính thức bước vào tử cục do chính bọn chúng tự đào.
"Lập tức mở ra Tử Môn ở hướng Nam, đem ba khối Hỏa Linh Thạch thượng phẩm chôn vào tâm trận."
Lâm Mặc siết chặt tàn phiến trong tay, giọng nói không dung thứ cho bất kỳ sự phản bác nào. Hắn biết rõ đám người Tôn gia đang dùng Huyết Sát Phù để bòn rút thần thức của Lý chưởng quỹ, hòng xé rách lớp ngụy trang che đậy cái bẫy mỏ linh sa. Nếu chậm trễ nửa nhịp, vật kết nối này sẽ hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ mưu đồ mượn đao giết người xem như đổ sông đổ biển.
Lâm Cảnh nghe lệnh mà hai tay run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Việc nghịch chuyển trận pháp phòng ngự thành sát cục dẫn động hỏa mạch đồng nghĩa với việc rút cạn sinh cơ của mười mẫu linh điền phía dưới sườn núi. Lão làm chức trưởng lão quản lý tài nguyên, mỗi ngày đều cẩn trọng tính toán từng giọt linh thủy, nay lại phải tự tay hủy hoại tâm huyết của gia tộc. Dù trong lòng muôn vàn đau xót, lão vẫn cắn răng dập đầu nhận mệnh, lấy ra ba viên đá bừng bừng xích viêm từ túi trữ vật.
Từng viên linh thạch mang theo linh lực cuồn cuộn được cắm phập vào ba hốc lõm trên đài quan sát. Một luồng sáng đỏ thẫm lập tức kích hoạt, chạy dọc theo các đường rãnh khắc trên mặt đá xanh, tỏa ra nhiệt lượng hầm hập.
"Thiệt hại linh thảo ba vụ mùa tới, ngươi cứ việc ghi thẳng vào sổ nợ của gia chủ, tước bỏ một nửa bổng lộc Trúc Cơ của ta trong ba năm."
Lâm Mặc lạnh lùng bổ sung, ánh mắt ghim chặt vào la bàn giám sát đang xoay tít. Hắn không đích thân xuất thủ mà mượn địa mạch Nam Cương làm vũ khí, thiết lập một quy tắc trao đổi đồng giá để ép đối thủ sập bẫy. Dưới chân hai người, chín ô trận vị bắt đầu rung lên bần bật. Linh khí mộc thuộc tính vốn dĩ êm đềm bỗng chốc bị hỏa viêm thiêu đốt, tạo thành một mũi khoan vô hình đâm thẳng vào hư không.
Ở đầu dây liên kết bên kia, thế trận giằng co lập tức biến đổi. Thông qua cấm chế đang nóng rực bốc khói, Lâm Mặc cảm nhận được thần thức của Tôn gia chủ vừa chạm vào đã giật nảy mình lui lại. Lão hồ ly họ Tôn quả nhiên nhạy bén, ngay khi phát hiện linh lực dao động bất thường liền đình chỉ Huyết Sát Phù. Đối phương lập tức chuyển sang dùng trận bàn phong tỏa hòng cắt đứt liên kết tà thuật, tạo ra một bức tường chắn bằng băng tinh lạnh lẽo. Đòn nhử mồi tinh vi của lão nhằm cô lập linh hồn Lý chưởng quỹ đã phát huy tác dụng, ép luồng hỏa viêm phản phệ đi chệch hướng sang một con rối thế mạng bên cạnh.
Nhưng Lâm Mặc đã sớm tính đến nước cờ lùi này của kẻ thù, tuyệt đối không để Tôn Hạc dễ dàng bứt ra. Hắn vươn tay vỗ mạnh lên lan can đài quan sát, truyền một đạo pháp quyết mang theo khí tức bản nguyên của Tử Trúc vào tâm trận. Giọt mộc khí tinh thuần dung hợp cùng hỏa mạch nháy mắt tạo ra một vụ nổ ngầm trong không gian thần thức. Bức tường băng tinh tưởng chừng đã phong ấn được đường lui lại bị chính mộc khí bộc phát từ bên trong phá nát, vỡ tung thành hàng ngàn mảnh vụn sắc nhọn.
Tiếng ngọc nát vụn văng vẳng dội về qua la bàn giám sát, kèm theo đó là một luồng uy áp
mang theo sát cơ ngưng tụ từ mười mẫu linh điền khô héo, hóa thành một mũi hỏa trùy đỏ thẫm đâm toạc bức tường băng phòng ngự. Tiếng nứt vỡ vang lên chói tai giữa màn đêm, lớp sương lạnh vừa hình thành tức thì bị nhiệt lượng cực đoan bốc hơi thành những đám mây trắng đục mù mịt. Ở cách đài quan sát hơn mười dặm về phía đông, thân ảnh Tôn Hạc lảo đảo hiện ra từ hư không, vấp ngã nhào xuống một con suối cạn. Sắc mặt lão hoảng loạn tột độ khi nhận ra thế mạng khôi lỗi căn bản không đánh lừa được thần thức tĩnh mịch của kẻ thù. Khí tức hỏa viêm không nhắm vào lớp linh lực bảo hộ bên ngoài, mà men theo sợi dây nhân quả của trận pháp trực tiếp khóa chặt lấy bản thể, thiêu đốt từng tấc da thịt.
Biết không thể dùng độn thuật thoát thân lần nữa, Tôn Hạc cắn răng lôi từ trong ngực ra một tấm bùa đen tuyền, dứt khoát vỗ mạnh lên ngực áo. Đối thủ đã nhìn thấu ảo ảnh, lão buộc phải từ bỏ ý định bỏ chạy để chuyển sang thế phòng ngự tử thủ, chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ. Âm phù vừa kích hoạt, một luồng hắc khí tanh tưởi bùng lên, trực tiếp cắn nuốt ba mươi năm thọ nguyên của lão để ngưng tụ thành một tấm khiên mai rùa sần sùi chắn ngang lưng. Hỏa trùy va chạm với hắc khiên, tạo ra một luồng dư chấn cày nát một mảng rừng trúc già, hất văng Tôn Hạc đi xa mấy chục trượng, mang theo một ngụm huyết đen vương vãi trên nền cỏ úa.
Đứng trên đài cao, Lâm Mặc không hề có ý định xuất thủ truy kích, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Mục đích của hắn vốn không phải là lấy mạng lão quỷ này ngay tại đây, mà là mượn đòn đánh vừa rồi để ép luồng tà khí bám trên hỏa trùy xâm nhập sâu vào tâm mạch đối phương. Từ tin tức mật báo của Lý chưởng quỹ thu thập được tháng trước, hắn đã biết Tôn gia âm thầm qua lại với tà tu để mua sắm loại bùa chú hộ mạng này. Nếu hắn dồn ép đến cùng, Tôn Hạc tất nhiên sẽ phải dùng đến nó, tự tay mở ra cửa ngõ cho tà khí dị lai ăn sâu vào kinh mạch, tạo thành một dấu vết không thể chối cãi.
"Gia chủ, trận nhãn số bốn đã hoàn toàn nứt vỡ, cấm chế truy tung đã ghim thành công vào tàn hồn của hắn."
Lâm Ảm từ trong bóng tối bước ra, cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc thu lấy một mảnh gỗ đào cháy đen xì rớt lại trên bàn sa bàn. Đây chính là lõi trận khống chế thế mạng khôi lỗi của Tôn Hạc, nay đã trở thành vật chứng quan trọng nhất lưu giữ hơi thở tà ác của âm phù.
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt dời về phía mười mẫu linh thổ nay đã biến thành đất cằn đá sỏi, từng luồng linh khí cuối cùng đang dần tan biến vào hư vô. Việc rút cạn sinh cơ của vùng đất này khiến địa mạch xung quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ, đòi hỏi thời gian dài để khôi phục. Hắn trầm giọng hạ lệnh, thanh âm rành rọt truyền vào tai vị trưởng lão đang đứng cạnh.
"Niêm phong mảnh gỗ đào này vào hộp ngọc hàn băng, giao cho đội ám vệ mang đến phường thị Trung Châu, ném vào địa bàn của Hắc Xà Bang. Bố cục mượn đao đã thành, cứ để thám tử Tôn gia lần theo luồng tà khí trên người gia chủ bọn chúng mà tự tìm đến sào huyệt kẻ thù."
Lâm Cảnh đứng nghe mà da đầu tê dại, trong lòng không khỏi kinh hãi trước tâm cơ sâu thẳm của người thanh niên này. Lão vốn tưởng hiến tế linh điền chỉ để đổi lấy một đòn trọng thương, không ngờ mọi bước đi đều nhằm mục đích gài tang vật, biến một trận giao phong bình thường thành bằng chứng cấu kết tà tu giả tạo. Sự sắp đặt hai ba tầng này khiến Tôn gia dù có mọc thêm trăm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng với các tông môn lớn. Lão lật đật mở ngọc giản, run rẩy chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Lấy danh nghĩa của ta, mở kho chữ Thiên, xuất ra ba mươi cân linh sa thượng phẩm để đắp lại căn cơ cho khu vực vừa hiến tế."
Lâm Mặc tiếp tục nói, ngón tay miết nhẹ lên viền ngọc giản bên hông.
"Toàn bộ chi phí này không lấy từ quỹ chung, mà ghi nợ vào sổ công huân của phòng ngự đường. Kẻ nào lơ là canh gác để ngoại địch xâm nhập phá hoại, kẻ đó phải gánh vác hậu quả. Cắt giảm một nửa tài nguyên tu luyện của đội tuần tra đêm nay cho đến khi trả đủ số nợ."
Quyết định này lập tức chặt đứt mọi tiểu tâm tư của đám chấp sự muốn đùn đẩy trách nhiệm, buộc bọn họ phải tự mình nếm trải hậu quả của sự yếu kém. Nửa canh giờ sau, khi Tôn Hạc mang theo thân tàn ma dại lết về tới Tôn gia bảo, thứ chờ đợi lão không chỉ là nỗi khiếp sợ về kẻ tập kích, mà là luồng hắc khí đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ, ép Tôn gia phải điên cuồng điều động nhân thủ truy tìm giải dược theo đúng hướng đi đã được vạch sẵn. Khối ngọc giản ghi chép chi thu cùng lệnh phạt đanh thép đã nằm gọn trên án thư, đánh dấu một bước lùi chiến thuật nhưng lại là đòn khóa yết hầu chí mạng mà Tử Trúc Lĩnh dành cho kẻ thù.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.