Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 269: Tộc Nghị Điện Dưới Núi

Đăng: 07/08/2026 17:03 3,710 từ 1 lượt đọc
Giờ Tý vừa điểm, sương mù Nam Cương lập tức cuộn trào như dã thú ngửi thấy mùi máu. Tại tiền đồn Nam Lĩnh, Lâm Hạo gắt gao cắn chặt khớp hàm, ánh mắt vằn lên tơ máu nhìn chằm chằm vào dải linh điền rộng hơn ba mẫu đang chìm dần trong chướng khí. Những gốc Băng Sương Thảo hai mươi năm tuổi vốn dĩ xanh mướt, nay vừa mất đi lớp màng bảo vệ liền cấp tốc úa vàng. Từng phiến lá rủ xuống, rỉ ra những giọt nhựa đục ngầu mang theo linh khí tiêu tán vào hư không.

Lùi lại! Toàn đội rút về tuyến hai sau vách Hắc Thạch, kẻ nào chậm trễ xử theo gia quy chống lệnh!

Giọng nói khàn đặc của Lâm Tuyền vang lên từ đài quan sát bằng đá xanh. Vị Trưởng lão Trận các không nhìn đám tiểu bối đang đầy vẻ phẫn uất, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào tâm điểm của bệ đá. Nơi đó đặt một khối mộc bàn hình bát giác, chính là trung tâm điều khiển trận pháp cảnh giới toàn bộ khu vực phía nam. Lệnh của gia chủ truyền xuống rất rõ ràng, không chỉ mở đường, mà còn phải tạo ra một hiện trường bức thực nhất.

Lâm Tuyền hít sâu một hơi, lấy từ trong tay áo ra một lá bùa màu đỏ sậm tản mác mùi tanh tưởi. Đây là chiến lợi phẩm thu được từ thi thể tà tu đêm trước, nay lại trở thành công cụ đắc lực nhất để bày bố nghi trận. Lão dứt khoát dán tấm bùa lên góc Khảm của mộc bàn, ngay tại vị trí mắt trận yếu ớt nhất.

Mặt gỗ tử đàn lập tức kêu lên những tiếng xèo xèo chói tai. Linh tuyến màu xanh lục trên bề mặt nháy lên kịch liệt rồi đứt phựt dưới sự ăn mòn của sát khí. Một vết nứt cháy đen kéo dài từ mép ngoài vào tận tâm, phá hủy hoàn toàn khả năng tự phục hồi của cấm chế. Cửa ải Nam Lĩnh chính thức trở thành một vùng tử địa không còn phòng bị.

Trưởng lão, tổn thất Băng Sương Thảo đêm nay ít nhất là tám trăm linh thạch hạ phẩm. Cứ thế này, định mức đan dược tháng sau của Chấp sự đường lấy gì bù đắp?

Lâm Hạo không kìm được bước tới, giọng mang theo sự xót xa tột độ.

Ghi nợ vào sổ công huân của ta, báo cáo lên Tộc Nghị Điện là do trận pháp rò rỉ linh lực không thể chống đỡ.

Lâm Tuyền lạnh lùng ngắt lời, cẩn thận cạy lấy một nửa khối gỗ cháy đen đã bị phế bỏ cho vào túi trữ vật.

Nhớ kỹ, từ giờ khắc này, bất kể kẻ nào vặn hỏi, Nam Lĩnh thất thủ là do Huyết Sát Tông dùng tà phù ám toán. Toàn đội các ngươi chỉ là may mắn rút lui kịp thời bảo toàn mạng sống.

Lâm Hạo sững sờ, lờ mờ đoán ra sự tình qua ánh mắt thâm thúy của vị trưởng lão. Hắn không dám hỏi thêm nửa lời, vội vàng xua tay ra hiệu cho mười hai tên đệ tử im lặng thu nhặt pháp khí. Cả đội ngũ nhanh chóng lẩn khuất vào bóng tối của vách Hắc Thạch, bỏ lại vùng ranh giới đang bị chướng khí cắn nuốt.

Cách đó mười dặm, tại đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc đứng chắp tay trước cửa điện. Thần thức của hắn lướt qua ngọc giản truyền tin vừa rung lên vỏn vẹn một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung nhạt. Tàn tích cấm chế mang theo khí tức tà tu kia chính là nước cờ mấu chốt để đánh lừa thị giác. Lão quái vật Tử Điện Tông bản tính đa nghi, nếu thấy con đường phía trước quá mức trơn tru chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, thậm chí quay đầu đổi hướng.

Nhưng nếu gã nhìn thấy dấu vết phá hoại, gã sẽ tự động đưa ra kết luận theo thói quen thượng đẳng của tông môn. Gã sẽ đinh ninh rằng Huyết Sát Tông đã ra tay đánh sập phòng tuyến Lâm gia để dọn đường cho chính bọn chúng. Khoảng trống nhận thức này chính là tử huyệt Lâm Mặc nhắm tới. Kẻ địch tự cho mình thông minh, mượn con đường do kẻ thù vô tình dọn sẵn, lại không biết bản thân đang từng bước đi vào cái lồng đã đan chặt.

Báo cho kho tộc, trích ba mươi cân Tịnh Hóa Linh Dịch tưới lên ranh giới tuyến hai.

Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời với bóng đen ám vệ đang quỳ phía sau.

Cắt đứt hoàn toàn mùi hương của linh điền. Đã diễn thì phải che đậy cho trót, để vị khách quý của chúng ta chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nhất từ phía lãnh địa Tôn gia vọng lại.

Lời răn đe của Lâm Tuyền vừa dứt, một đạo tử quang sắc lẹm đột ngột xé toạc màn đêm đặc quánh của Nam Lĩnh. Từ trên tầng không, một bóng người mặc đạo bào thêu vân sét chậm rãi hạ xuống. Lão giả vung tay, một viên châu lấp lánh điện quang lơ lửng ngay đỉnh đầu, phát ra từng luồng sóng âm trầm đục xua tan chướng khí xung quanh bán kính mười trượng. Đám người Lâm Hạo nấp sau vách đá nín thở, gắt gao thu liễm toàn bộ linh lực vào đan điền, không dám phát ra dù chỉ một tia thần thức dò xét.

Kẻ đến chính là một vị ngoại môn trưởng lão của Tử Điện Tông. Lão đảo mắt nhìn dải linh điền úa vàng, lại nhìn chằm chằm vào bệ đá trung tâm đang bốc khói khét lẹt. Thay vì tiến thẳng vào thông đạo đã mở toang như kịch bản dọn sẵn, bước chân của lão đột nhiên khựng lại. Một đầu lôi xà nhỏ bằng ngón tay từ trong tay áo lão trườn ra, rít lên những tiếng xèo xèo rồi phóng thẳng về phía vách Hắc Thạch. Lão đã nhận ra sự yên tĩnh của đống đổ nát này quá mức bất thường, lập tức đổi từ thế dò đường sang phản kích thăm dò, đồng thời gọi ra ba mặt thuẫn lôi điện xoay tròn quanh thân thể.

Lâm Tuyền cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm lưng áo. Gia chủ quả nhiên liệu sự như thần, kẻ địch tuyệt đối sẽ không dễ dàng bước vào một cánh cửa mở toang mà không thử dò xét. Nếu để đầu lôi xà kia chạm vào vách đá, toàn bộ đội ngũ ẩn nấp sẽ bại lộ, cái bẫy mượn dao giết người lập tức đổ sông đổ bể. Không chần chừ, vị trưởng lão Trận các thò tay vào ngực áo, lôi ra một viên Khảm Thủy Châu. Đây vốn là pháp khí hạch tâm cấp hai dùng để trấn áp giếng linh tuyền, cung cấp nước cho toàn bộ dải linh điền phía nam.

Cầm lấy nửa khối mộc bàn dính tà khí này, lập tức theo mật đạo rút về Tộc Nghị Điện.

Lâm Tuyền nhét vật chứng vào tay Lâm Hạo, thanh âm truyền âm nhập mật mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ.

Báo cáo với gia chủ, linh nhãn số bốn buộc phải tự hủy để dẫn dụ con mồi. Ghi vào sổ công huân, trừ phân nửa định mức đan dược của ta trong ba năm vì tội làm thất thoát tài nguyên. Kẻ địch đã cắn câu, đi ngay!

Lâm Hạo nắm chặt khối gỗ cháy đen, viền mắt đỏ lên vì xót xa nhưng không dám chậm trễ, lập tức xoay người trườn vào đường hầm tối tăm. Cùng lúc đó, Lâm Tuyền bóp nát viên Khảm Thủy Châu. Một luồng linh lực thủy thuộc tính cuồng bạo trào ra, mượn nhờ địa thế của vách đá hóa thành một tấm gương nước khổng lồ chắn ngang đường tiến của lôi xà.

Tử quang và thủy linh khí va chạm mãnh liệt, không sinh ra huyễn ảnh rợp trời mà chỉ có một tiếng nổ trầm đục ép nát không gian xung quanh. Khí lãng hất văng hàng tấn đá tảng, đồng thời đánh sập hoàn toàn miệng giếng linh tuyền bên dưới bệ đá. Dưới áp lực của vụ nổ, lão giả Tử Điện Tông lùi lại nửa bước, ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng. Ba tấm thuẫn lôi điện dễ dàng cản lại toàn bộ dư ba của vụ va chạm, không lưu lại chút vết xước.

Lão nhìn thấy tàn dư của thủy linh khí yếu ớt đang tiêu tán cùng mạch nước ngầm vỡ nát, lại ngửi thấy mùi máu tanh tưởi của tà phù Huyết Sát Tông còn vương lại trên bệ đá. Trong đầu vị trưởng lão này lập tức tự hoàn thiện một chuỗi logic hợp lý nhất. Huyết Sát Tông đã ra tay phá trận trước, cấm chế Lâm gia chỉ đang phản kháng trong tuyệt vọng và đám tép riu vừa phải tự hủy linh nhãn để tháo chạy giữ mạng. Sự ngộ nhận này chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà Lâm Mặc đã tính toán từ trước, ép kẻ địch tự bước vào cục diện mà không hề hay biết.

Mất đi giếng linh tuyền, mạch nước ngầm nuôi dưỡng Nam Lĩnh hoàn toàn khô cạn, bùn đất bắt đầu nứt nẻ dưới tác động của chướng khí. Cái giá Lâm gia phải trả là vĩnh viễn mất đi một phần mười sản lượng linh dược hàng năm, một tổn thất sẽ khiến các trưởng lão giữ kho phải đau đầu tính toán lại toàn bộ chi tiêu. Nhưng đổi lại, lão giả vân sét đã hoàn toàn rũ bỏ lớp cảnh giác cuối cùng. Lão phất tay thu hồi lôi thuẫn, hóa thành một đạo điện quang lao vút qua cửa ải, đạp thẳng vào tuyến đường trống không dẫn tới hạch tâm Tử Trúc Lĩnh. Nửa khối mộc bàn dính tà khí lúc này đã nằm gọn trong tay áo Lâm Hạo, đang theo mật đạo nhắm thẳng hướng đỉnh núi, chính thức trở thành con bài lật tẩy chờ đợi Tộc Nghị Điện định đoạt.

Khí lạnh từ dư chấn của viên Khảm Thủy Châu vừa nát bấy cuộn trào thành một màn sương buốt giá, va chạm mãnh liệt với lôi võng đang giáng xuống từ không trung. Vách Hắc Thạch rung chuyển dữ dội, từng tảng đá lớn mang theo lôi hỏa xám xịt nổ tung, cày xới mặt đất thành những rãnh sâu hoắm. Lâm Hạo gạt phăng mảng đất đá văng trúng vai, mượn lực đẩy từ vụ nổ lao thẳng vào trong mật đạo tối tăm. Gã gắt gao ôm trước ngực nửa khối gỗ tử đàn cháy đen, thứ tà khí tanh tưởi bám trên bề mặt không ngừng ăn mòn lớp linh lực bảo hộ mỏng manh ngoài da.

Trên bầu trời Nam Lĩnh, một lão giả vận đạo bào thêu vân sét chậm rãi hạ xuống, ánh mắt âm trầm rảo quanh đống đổ nát. Lão không vội vã truy kích đám tu sĩ cấp thấp vừa bỏ chạy, mà vung tay ném ra ba cây cờ nhỏ màu tím cắm phập xuống ba góc địa hình. Thần thức cường đại của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ hóa thành vô số xúc tu vô hình, cẩn trọng rà soát từng tấc đất. Lão quá hiểu những gia tộc nhỏ bé vùng Nam Cương này, một khi bị dồn vào đường cùng thường hay giăng bẫy đồng quy vu tận.

"Hừ, tà phù của Huyết Sát Tông? Lâm gia các ngươi cũng dám cấu kết với ma đạo sao?"

Lão giả hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ lên một mảng cấm chế vỡ vụn còn vương lại tia sáng xanh lục yếu ớt. Lôi quang từ đầu ngón tay lão vừa chạm vào, cặn bã sát khí lập tức phản phệ, xuy xuy bốc lên một làn khói độc. Ánh mắt lão lóe lên sự khinh miệt, nhưng ngay sau đó lại nhíu chặt lại. Nếu Lâm gia thực sự mượn sức mạnh của tà tu để phòng ngự, tại sao linh nhãn số bốn ở sườn núi lại có dấu hiệu bị cưỡng chế rút cạn linh khí?

Lão giả lập tức thu hồi bước chân đang định tiến vào hẻm núi chính, cẩn trọng lùi lại nửa trượng. Kẻ thù không phải đang mở đường lùi, mà là muốn mượn sức nổ của linh nhãn để kích hoạt một sát trận mai phục sẵn trong hẻm. Lão cười gằn, bàn tay gầy guộc rút từ trong túi trữ vật ra một thanh đoản kiếm bằng đồng rỉ sét. Pháp lực điên cuồng tràn vào, mũi kiếm bắn ra một tia chớp to bằng bắp tay, hung hăng đánh lệch sang vách đá phía đông, nơi có mạch nước ngầm chảy qua. Lão quyết định đi đường vòng, dùng sức mạnh bạo kích phá vỡ cấm chế tự nhiên thay vì bước vào cửa ải đã mở toang.

Thế nhưng, lão không hề biết rằng, chính quyết định đổi hướng này mới là vòng lặp cuối cùng trong bố cục của gia chủ Lâm gia. Tại Tộc Nghị Điện cách đó mười dặm, Lâm Mặc đã sớm tính toán kỹ lưỡng tâm lý đa nghi của vị trưởng lão Tử Điện Tông. Hắn cố tình sai Lâm Tuyền dùng bùa chú tà đạo phá trận, lại để linh nhãn bộc lộ trạng thái suy kiệt giả tạo, tạo ra một cái bẫy quá đỗi lộ liễu. Mục đích thực sự là ép đối phương phải tự mình mở ra con đường phía đông, nơi chôn giấu chín ô trận vị của Tỏa Linh Cục đã được bí mật thiết lập từ ba ngày trước.

Đoản kiếm bằng đồng vừa cắm phập vào vách đá, một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Không có vụ nổ linh mạch nào xảy ra, thay vào đó, toàn bộ linh khí hệ Thủy dưới lòng đất đột ngột đông đặc lại như hàn băng. Trận pháp ẩn giấu không hề phản công, mà trực tiếp hấp thu chính lôi lực từ đòn đánh của lão giả để khởi động, tạo thành một lồng giam vô hình siết chặt lấy không gian xunh quanh. Lão giả biến sắc, muốn thu hồi pháp khí nhưng đã muộn. Thân kiếm đồng chịu áp lực vặn xoắn từ hai luồng linh khí tương khắc liền xuất hiện vô số vết rạn nứt, lôi quang trên đó vụt tắt ngúm.

Để thoát khỏi sự giam cầm tức thời, vị trưởng lão buộc phải cắn răng bóp nát một viên ngọc bội hộ mệnh đeo bên hông. Một màn hào quang màu vàng đất bùng lên, mượn phản lực đẩy thân ảnh lão văng ngược ra sau hơn mười trượng. Sắc mặt lão tái nhợt đi vài phần, tổn thất một kiện pháp khí bản mệnh cùng một bảo vật phòng thân chỉ trong một cái chớp mắt khiến lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lão hung hăng dậm chân, trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm lượn lờ tử điện, chuẩn bị dùng thủ đoạn tàn độc nhất để san bằng khu vực này.

Cùng lúc đó, sâu trong mật đạo, nửa khối mộc bàn trong tay Lâm Hạo đột ngột vỡ thành bột mịn, báo hiệu khâu khóa chặt đối thủ đã hoàn tất. Cái giá phải trả cho việc nhốt vị tu sĩ Trúc Cơ này vào đúng vị trí dự kiến là toàn bộ mạch nước ngầm phía đông vĩnh viễn khô cạn, linh điền xung quanh mất đi nguồn tưới tiêu. Nhiệm vụ tiếp theo của đội tuần tra không phải là quay lại đánh chặn, mà là mang mảnh trận văn vụn nát này về Giao Vụ Các. Từ giờ khắc này, sổ công huân sẽ chính thức ghi nhận lệnh phong cấm toàn bộ kho tài nguyên hệ Thủy, dồn toàn lực kích hoạt sát chiêu cuối cùng đang ẩn giấu dưới nền đất Tộc Nghị Điện.

Khoảnh khắc đạo lôi quang xé toạc vách đá phía đông, mũi kiếm lập tức cắm ngập vào mạch nước ngầm đang chảy xiết. Tu sĩ Tử Điện Tông khẽ nhếch mép cười lạnh, đinh ninh rằng bản thân đã nhìn thấu sát trận thô lậu giăng sẵn ở hẻm chính. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, dị biến liền nổi lên. Dòng nước ngầm vốn dĩ tĩnh lặng đột ngột sôi sục, hất văng những mảng đá vụn lên không trung. Bên dưới lớp bùn lầy, chín rễ Tử Trúc già cỗi đã được chôn sẵn từ ba ngày trước bỗng nhiên bừng sáng, tạo thành một đồ án hình lục giác gắt gao khóa chặt luồng sức mạnh cuồng bạo.

Mộc sinh Lôi, nhưng Lôi quá vượng tất sinh hỏa. Trận pháp chân chính không nhằm mục đích sát thương, mà là mượn lực phản lực. Chín đoạn rễ cây hút trọn linh khí từ thanh phi kiếm, nháy mắt hóa thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm đỏ rực đan xen điện quang. Lão giả biến sắc, lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt chiếc khiên nhỏ bằng đồng thau. Thần thức bậc Trúc Cơ hậu kỳ điên cuồng tuôn ra, va chạm chan chát với trận văn đang co rút lại, cố gắng cắt đứt liên hệ giữa mình và pháp khí bản mệnh để bứt ra ngoài.

Cách đó mười dặm, bên trong Tộc Nghị Điện vắng lặng, Lâm Mặc chậm rãi siết chặt năm ngón tay trên mặt bàn cát. Một tiếng nứt giòn giã vang lên. Khối ngọc thạch định vị đặt ở góc đông nam vỡ nát thành bột mịn, nhưng trung tâm của nó lại ngưng tụ ra một viên châu tròn to bằng ngón tay cái. Bên trong dị vật này lập lòe ánh điện tím đặc trưng của công pháp ngoại địch. Hắn không hề có ý định giữ chân một cao thủ đang liều mạng, bởi cái giá phải trả cho gia tộc sẽ là hàng chục mạng người. Thứ hắn cần, chỉ là một ấn ký rành rành không thể chối cãi để khóa chặt thân phận kẻ đột nhập.

Trở lại Nam Lĩnh, mượn nhờ uy lực từ việc tự bạo chiếc khiên đồng, bóng đen thành công thoát khỏi lồng giam hỏa diễm. Lão không dám ham chiến, chỉ tung ra một luồng kình phong cuốn lấy chiếc hộp gỗ bọc sáp ong cố tình bị đánh rơi cạnh đài quan sát. Kẻ đột nhập hóa thành một vệt sáng chật vật lao vút vào màn đêm mịt mùng. Dư ba của vụ nổ cày xới toàn bộ dải đất xung quanh, khiến mạch nước ngầm triệt để cạn kiệt. Bùn đất nứt nẻ, tỏa ra mùi khét lẹt của linh khí bị thiêu rụi, để lại một hiện trường hoang tàn không thể vãn hồi.

Lâm Hạo ôm lấy bả vai đang rỉ máu vì tà khí cắn trả, lê bước đến gần hố sâu vừa hình thành. Trận bàn trong tay hắn đã vỡ nát hoàn toàn, mảnh vụn găm cả vào lòng bàn tay nhưng nam tử trẻ tuổi không buồn rút ra. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ xót xa khi nhìn dải linh điền đã biến thành vùng đất chết.

Truyền âm phù từ gia chủ vừa báo về.

Lâm Tuyền chống gậy trúc bước tới, sắc mặt tái nhợt nhưng giọng điệu lại cực kỳ bình tĩnh. Lão vươn tay thu lấy thanh phi kiếm đã mất đi linh tính nằm chỏng chơ dưới hố bùn, cẩn thận bọc lại bằng một tấm vải thô.

Vậy còn cái giá của đêm nay? Hơn ba mẫu Băng Sương Thảo cùng mạch nước ngầm phía đông đã phế bỏ, chúng ta lấy gì báo cáo với các vị trưởng lão ngày mai?

Không cần báo cáo, gia chủ đã có lệnh định danh từ trước.

Lâm Tuyền lấy từ trong ngực ra một tấm mộc bài khắc chữ triện, trầm giọng tuyên bố.

Ghi nợ toàn bộ tổn thất này vào quỹ dự phòng của Tộc Nghị Điện. Sáng mai, mở kho linh thạch cấp hai, xuất ra ba ngàn viên để bồi đắp lại địa mạch. Riêng đội tuần tra Nam Lĩnh, mỗi người được thưởng năm mươi điểm công huân vì đã tuân thủ nghiêm ngặt lộ tuyến rút lui. Thanh kiếm hỏng này sẽ được đưa vào Luyện Khí các để phân rã lấy vật liệu bù đắp.

Tại đỉnh Tử Trúc, Lâm Mặc cẩn thận nhặt viên châu chứa lôi điện màu tím lên, đặt vào một chiếc hộp ngọc dán bùa phong ấn. Việc kẻ địch mang theo khối sáp ong chứa bản đồ giả sẽ khiến Huyết Sát Tông và thế lực sau lưng hắn chính thức bước vào thế cài răng lược. Bọn chúng sẽ tự cho rằng đã nắm được nhược điểm của đối phương mà điên cuồng cắn xé nhau.

Còn dị vật mang khí tức công pháp này, chính là thanh đao thứ hai hắn chuẩn bị sẵn. Nếu ngày mai Tôn gia dám mượn cớ cửa ải phía nam thất thủ để ép giá khai thác quặng mỏ, vật chứng này sẽ được âm thầm giao cho trung gian của phường thị. Chỉ cần một tin đồn tung ra, Tôn gia sẽ lập tức biến thành kẻ bao che cho ngoại địch, gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ từ dư luận Nam Cương. Một nước cờ ba chim đã hoàn tất, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ tuyến phòng thủ vòng ngoài của Lâm gia đã hoàn toàn phơi bày, buộc tộc nghị sáng mai phải đưa ra một đạo luật phong tỏa tàn khốc chưa từng có.
0