Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 254: Mạch Hắn Bị Bóc Tách Dứt Khoát

Đăng: 06/08/2026 12:58 3,560 từ 3 lượt đọc
Gió sương buốt giá lùa qua những thân trúc tím sẫm, mang theo mùi máu tanh chưa kịp tan đi. Lâm Mặc chống mũi Thanh Mộc Kiếm xuống mặt đất nứt nẻ, gượng ép đè nén luồng mộc linh lực đang bạo động trong kinh mạch. Bảy đoạn rễ Tử Trúc bị chặt đứt khiến linh khí mộc thuộc tính xung quanh cấm địa đình trệ rõ rệt. Mảng sương mù bảo vệ bên ngoài vốn dày đặc nay mỏng đi ba phần, để lộ ra những trận văn phòng ngự đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt. Hắn phất tay, ném ra ba tấm Tụ Linh Phù dán lên thân cây chủ để tạm thời phong bế linh tính xói mòn. Cái giá phải trả cho việc bắt tận tay kẻ đột nhập không hề rẻ. Sản lượng Tử Trúc Linh Dịch quý giá của gia tộc năm nay chắc chắn sẽ sụt giảm phân nửa, ảnh hưởng trực tiếp đến đợt bồi dưỡng mầm non Trúc Cơ sắp tới.

Tên đội phó tuần tra Lâm Đạo Trạch vẫn quỳ rạp bên mép hố sâu, hai tay ôm khư khư cuốn sổ da thú như ôm lấy chính sinh mạng mình. Mồ hôi lạnh của gã nhỏ tong tỏng xuống nền đất, hòa cùng vết máu đen ngòm của tên tà tu vừa đền tội. Lâm Mặc thu kiếm, lấy từ trong ngực áo ra mảnh ngọc bội hình đầu lâu sứt mẻ. Vật chứng này vừa chạm vào không khí lập tức tỏa ra một luồng hắc khí nhàn nhạt. Khí tức tanh tưởi của Huyết Sát Tông len lỏi ra ngoài, ăn mòn một mảng cỏ linh lăng dưới chân hắn thành màu tro xám.

"Đứng lên đi, không cần quỳ mãi thế." Lâm Mặc lên tiếng, giọng nói khô khốc nhưng mang theo uy áp Trúc Cơ cảnh khiến Đạo Trạch giật thót.

"Gia chủ... thuộc hạ vô năng, để tà tu lọt qua vòng phòng ngự tuyến hai." Đạo Trạch lắp bắp, ngước ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn mảnh ngọc bội trong tay người đứng đầu gia tộc. Gã biết rõ, đêm nay đội tuần tra đã phạm phải sai lầm chí mạng, nếu không nhờ gia chủ xuất quan kịp thời, toàn bộ linh mạch cấm địa đã bị san phẳng.

"Tội thất trách của đội tuần tra sẽ do Chấp Pháp Đường định đoạt, ghi nợ vào Sổ Công Huân mỗi người năm trăm điểm." Lâm Mặc lạnh nhạt cắt lời, ánh mắt sắc lẹm quét về phía đỉnh núi mờ sương. "Ngay bây giờ, cầm lệnh bài tử kim của ta đến Khố Phòng chữ Thiên. Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ linh thạch lưu động của mạch khoáng phía Nam. Bất luận kẻ nào, dù là trưởng lão cầm thủ ấn, cũng không được phép xuất kho một viên."

Đạo Trạch vội vã dập đầu nhận lấy tấm lệnh bài. Nhưng gã chưa kịp đứng lên thì từ hướng Tộc Nghị Điện bỗng lóe lên một đạo hỏa quang chói lóa. Một tấm Truyền Âm Phù xé gió bay vút tới, lượn lờ trước mặt Lâm Mặc rồi bốc cháy phừng phực. Giọng nói già nua, khẩn trương của Tam trưởng lão từ trong ngọn lửa truyền ra, mang theo tin tức khiến sắc mặt Lâm Mặc triệt để trầm xuống.

"Gia chủ, canh ba đêm nay, Nhị trưởng lão Lâm Đạo Tế đột nhiên lấy cớ kiểm tra trận pháp, điều động hai tiểu đội hộ vệ tâm phúc rời khỏi phường thị. Bọn chúng không mang theo sổ sách về Tộc Nghị Điện như lệnh triệu tập, mà đang cưỡng ép mở cổng trận pháp hướng thẳng đến bến đỗ linh chu."

Lâm Mặc bóp nát tàn tro của đạo phù lục, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lão hồ ly kia quả nhiên đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ khi cuốn sổ da thú bị lộ. Nhị trưởng lão không hề có ý định ngồi chờ chết hay ra mặt đối chất tại điện nghị sự. Việc tự ý điều động linh chu trong đêm mà không có Tông Lệnh là hành vi phản tộc trắng trợn, phá vỡ thiết luật thứ tư của Lâm gia. Mảnh ngọc bội tà tu trong tay hắn bỗng rung lên nhè nhẹ, sương mù đen đặc tỏa ra dường như sinh ra cộng hưởng với một luồng huyết khí đang bạo phát cách đó mười dặm.

"Không cần chờ đến sáng mai gõ chuông nữa." Lâm Mặc xoay người, ném cho Đạo Trạch một viên Hồi Nguyên Đan cấp hai. "Nuốt vào, mang cuốn sổ da thú này đến thẳng Trận Các. Bằng mọi giá phải yêu cầu đại trưởng lão kích hoạt Khốn Tiên Trận phong tỏa bến đỗ linh chu trước khi canh tư điểm."

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Đạo Trạch chắp tay, nuốt trọn viên đan dược rồi hóa thành một đạo độn quang phóng vút đi, mang theo hy vọng lập công chuộc tội duy nhất của mình.

Lâm Mặc đứng lại một mình giữa cấm địa lạnh lẽo, bàn tay siết chặt mảnh ngọc bội đến mức khớp xương trắng bệch. Việc Nhị trưởng lão đào tẩu mang theo tâm phúc đồng nghĩa với việc toàn bộ sổ sách nợ nần của mạch khoáng phía Nam sẽ trở thành đống giấy lộn không thể đối chứng. Khoảng trống ba vạn linh thạch thâm hụt sẽ trực tiếp giáng xuống đầu gia tộc. Hắn triệu xuất Thanh Mộc Kiếm một lần nữa, mũi kiếm điểm nhẹ lên không trung, khởi động trận bàn phòng ngự cốt lõi để khóa chặt tử trúc lâm. Trận chiến đêm nay không chỉ dừng ở thanh lý môn hộ, mà là vớt vát lại chút tài nguyên sống còn cuối cùng của Lâm gia trước khi kẻ phản bội mang theo tất cả tẩu thoát.

Nhưng gã chưa kịp lui bước, ánh lửa đỏ rực đã bùng lên từ tấm Truyền Âm Phù trên tay Lâm Mặc, thiêu rụi lớp giấy bùa hoàng kim chỉ trong chớp mắt. Giọng nói dồn dập của Tam trưởng lão Lâm Đạo Khuê vang lên thẳng vào thần thức hắn, mang theo tiếng pháp khí va chạm chát chúa.

"Gia chủ, Nhị ca mang theo hơn hai mươi tên thân tín đang phá trận môn Tộc Nghị Điện. Lão nói ngài đã tẩu hỏa nhập ma trong cấm địa, yêu cầu phế truất gia chủ, mở kho linh thạch. Chấp Pháp Đường chỉ có thể vây khốn, không dám hạ sát thủ vì lão đang cầm trong tay Trấn Mạch Châu mạch khoáng phía Nam."

Âm thanh ngắt quãng giữa chừng khi một tiếng nổ trầm đục vang lên, kéo theo luồng tà khí hắc ám dội ngược qua đường truyền thần thức. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết điểm thẳng vào mi tâm để cắt đứt luồng khí bẩn đang muốn xâm nhập thức hải. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, tay phải vỗ vào túi trữ vật lấy ra một chiếc trận bàn bằng đồng đen chạm khắc chín ô trận vị. Đây là trung khu khống chế toàn bộ trận pháp hộ sơn của Tử Trúc Lĩnh.

Ngón tay hắn ngưng tụ mộc linh lực, điểm mạnh vào ô trận vị hướng Nam. Vừa chạm vào, mặt đồng liền rung lên bần bật, một luồng huyết quang từ trong trận bàn phóng thẳng ra như độc xà cắn phập vào lớp linh khí hộ thể. Nhị trưởng lão quả nhiên đã tính trước đường lui, mượn cớ kiểm tra mạch khoáng tháng trước để âm thầm gài Huyết Sát Trận vào mắt trận phụ.

Thần thức Lâm Mặc bị ép vào thế giằng co với luồng huyết quang đang điên cuồng ăn mòn trận văn. Nếu cố dùng tu vi Trúc Cơ để cưỡng chế dập tắt, tà khí sẽ men theo linh mạch lan thẳng vào kho đan dược dự trữ ngay sát Tộc Nghị Điện. Đối thủ đã giăng sẵn một ván cược, ép hắn phải chọn giữa việc giữ nguyên vẹn mạng lưới trận pháp hoặc bảo toàn tài nguyên đan dược bên trong.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, tay trái rút ra một lá Phá Linh Phù bậc hai. Hắn không dán bùa vào luồng huyết quang để triệt tiêu như lẽ thường, mà trực tiếp vỗ mạnh lên chính ô trận vị hướng Nam trên mặt đồng. Đòn nhử này khiến luồng huyết sát chi khí khựng lại một nhịp vì đột ngột mất đi điểm tựa linh lực từ mắt trận. Lợi dụng khoảnh khắc đối thủ chưa kịp biến chiêu, Lâm Mặc vận chuyển toàn bộ linh lực đan điền, rót vào Thanh Mộc Kiếm chém vỡ nát ô trận vị phía Nam.

Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên khô khốc, kéo theo một tiếng gầm gừ phẫn nộ vọng ra từ hư không. Huyết quang mất đi trận nhãn lập tức tiêu tán, nhưng cái giá phải trả vô cùng nặng nề. Hơn hai ngàn khối linh thạch hạ phẩm đang tích tụ trong mạch khoáng phía Nam bị dẫn bạo, vĩnh viễn đánh mất khả năng tự phục hồi linh khí trong mười năm tới. Mặt trận bàn nứt toác một góc, đường vân linh khí khắc trên đó hoàn toàn xỉn màu, biến thành một khối phế đồng.

Luồng phản phệ dội ngược lại khiến ba mẫu linh điền bậc một gần mạch khoáng lập tức khô héo, toàn bộ mầm Huyết Sâm vừa gieo hạt hóa thành tro bụi. Lâm Mặc nhặt mảnh trận bàn vỡ nát lên, ném thẳng xuống chân Đạo Trạch đang quỳ run rẩy.

"Cầm mảnh đồng này đến thẳng Tộc Nghị Điện giao cho Tam trưởng lão."

"Truyền lệnh gia chủ, Lâm Đạo Tế cấu kết Huyết Sát Tông, phá hoại mạch khoáng, nay tước bỏ thân phận Nhị trưởng lão. Lệnh cho Chấp Pháp Đường không cần bận tâm Trấn Mạch Châu, lập tức khởi động trận Tru Tà hạ sát phản đồ. Kẻ nào lấy được đầu hắn, Sổ Công Huân ghi công bậc nhất, thưởng một viên Trúc Cơ Đan."

Đạo Trạch luống cuống nhặt mảnh đồng dính chút tàn tro, trong lòng âm thầm kinh hãi trước sự quyết tuyệt của người đứng đầu gia tộc. Gã hiểu rõ Tam trưởng lão vốn tính bảo thủ, luật tộc khắc nghiệt khiến ông ta tuyệt đối không dám hạ sát thủ với người đồng cấp nếu thiếu vật chứng định đoạt. Mảnh trận bàn vỡ nát này chính là chìa khóa tháo gỡ sự do dự của Chấp Pháp Đường, đồng thời cũng là bản án tử hình không thể vãn hồi cho chi thứ hai.

Lâm Mặc chống tay đứng dậy, nhìn vết nứt trên trận bàn đang rỉ ra mộc linh khí suy yếu. Quyết định tự hủy mắt trận phía Nam đồng nghĩa với việc sản lượng linh thạch của Lâm gia tháng sau sẽ thâm hụt sáu phần. Sổ Công Huân của gia tộc ngày mai bắt buộc phải ban bố lệnh giảm một nửa bổng lộc toàn tộc trong ba năm để bù đắp tổn thất.

Hắn cất trận bàn vào không gian trữ vật, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua màn đêm mù mịt. Việc dẹp loạn ở Tộc Nghị Điện đã có Tam trưởng lão lo liệu, nhưng nguy cơ đêm nay vẫn chưa kết thúc. Luồng tà khí tỏa ra từ ngọc bội đầu lâu trong ngực áo hắn đang không ngừng rung động, chỉ thẳng về phía Tây, nơi đặt Khố Phòng chữ Địa chuyên lưu trữ pháp khí trấn tộc.

...chưa kịp xoay người, một luồng huyết quang đã phóng thẳng lên không trung từ hướng Tộc Nghị Điện, nhuộm đỏ cả tầng mây mỏng manh trên đỉnh núi.

Lâm Mặc gạt phắt Đạo Trạch sang một bên, lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo. Từ trong tay áo, hắn lật tay tế ra Trận Bàn Hộ Sơn, bề mặt bằng đồng xanh chớp lóe chín ô trận vị đang kịch liệt chấn động. Không chút do dự, Thanh Mộc Kiếm hóa thành một đạo thanh quang sắc lẹm, chém thẳng xuống ô trận vị hướng Nam.

Tiếng vỡ vụn vang lên lanh lảnh trong đêm tối. Hơn hai ngàn khối linh thạch hạ phẩm được chôn dưới mạch khoáng phía Nam nháy mắt bị rút cạn linh khí, hóa thành bột mịn mịt mù bay lên từ lòng đất. Cái giá cho việc tự hủy trận nhãn này là toàn bộ hoạt động khai thác của gia tộc sẽ phải đình trệ ít nhất nửa năm, nhưng hắn cần một cái bẫy đủ lớn để xoay chuyển thế cục.

Tại Tộc Nghị Điện cách đó mười dặm, Nhị trưởng lão Lâm Đạo Tế đang điên cuồng rót linh lực vào Trấn Mạch Châu. Lão vốn định dùng huyết sát bẫy rập để ăn mòn trận pháp trung tâm, ép gia chủ phải giao ra quyền khống chế kho khố. Khi thấy ô trận vị phía Nam sụp đổ, lão tưởng rằng phòng tuyến đã vỡ, liền dồn toàn bộ tà khí tràn về hướng đó để chiếm quyền khống chế địa mạch.

Thế nhưng, luồng huyết sát vừa chạm vào khu vực phía Nam liền rơi vào khoảng không vô tận, mất đi điểm tựa linh lực. Sắc mặt Nhị trưởng lão đại biến. Lão lập tức nhận ra mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn, dốc sức đánh vào một trận nhãn rỗng tuếch.

Không cam lòng khoanh tay chịu trói, Lâm Đạo Tế quyết đoán đốt cháy mười năm thọ nguyên, cưỡng ép chuyển hướng Trấn Mạch Châu. Lão không đánh vào trận tâm nữa mà chuyển mục tiêu sang ô trận vị hướng Đông. Đó là nơi tọa lạc của Dược Viên cốt lõi, lão muốn dùng thủ đoạn đồng quy vu tận để ép Lâm Mặc phải từ bỏ việc phong tỏa mà quay về cứu viện linh thảo.

Đứng ở góc Tộc Nghị Điện, Tam trưởng lão Lâm Đạo Khuê thấy tà khí chuyển hướng về phía linh điền của chi thứ ba, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn. Lão vội vàng tế ra một tấm khiên mai rùa, nhưng thay vì chắn cho các tộc nhân đang đứng giữa điện, lão lại lùi về sát mép tường. Bàn tay giấu trong tay áo âm thầm bóp nát một tấm Truyền Âm Phù, truyền lệnh cho con cháu chi mình lập tức thu gom tài nguyên bỏ chạy.

Lâm Mặc thông qua thần thức kết nối với trận bàn, thu hết mọi diễn biến vào mắt. Hắn cười lạnh, ngón tay điểm nhanh lên mảnh ngọc bội hình đầu lâu sứt mẻ vừa thu được từ tên tà tu. Lợi dụng khí tức đồng nguyên của Huyết Sát Tông, hắn khảm thẳng vật chứng này vào khoảng trống của ô trận vị hướng Nam vừa vỡ nát trên mặt đồng.

Trận bàn hộ sơn rung lên bần bật, các đường rãnh trận văn sáng rực ánh sáng mộc thuộc tính. Huyết sát khí đang lao về phía Dược Viên bỗng nhiên bị mảnh ngọc bội hút ngược trở lại, trói chặt vào khu vực mạch khoáng đã cạn kiệt. Trấn Mạch Châu trong tay Nhị trưởng lão mất đi sự liên kết, bề mặt lập tức xuất hiện ba vết nứt dài, linh quang ảm đạm đi quá nửa.

"Truyền lệnh Tộc Nghị!" Giọng nói mang theo uy áp chân nguyên của Lâm Mặc mượn nhờ trận pháp vang vọng khắp Tử Trúc Lĩnh. "Kích hoạt Đoạn Mạch Quy Tắc. Phế bỏ thân phận trưởng lão của Lâm Đạo Tế, lập tức phong ấn đan điền."

Trận chiến tranh đoạt quyền khống chế từ xa kết thúc chóng vánh nhưng để lại một cục diện ngổn ngang. Trấn Mạch Châu sau khi nứt nẻ đã tuột khỏi tay Nhị trưởng lão, lăn lông lốc trên sàn đá và bị Tam trưởng lão Lâm Đạo Khuê nhanh tay thu vào trong ngực áo.

Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, cất Trận Bàn Hộ Sơn giờ đã cháy xém một góc vào túi trữ vật. Mạch khoáng phía Nam hiện tại hoàn toàn mất đi trận pháp che đậy, mở toang cửa ngõ cho bất kỳ thế lực ngoại lai nào dòm ngó. Sáng mai, khi tiếng chuông Tộc Nghị Điện vang lên, hắn không chỉ phải định tội kẻ phản nghịch, mà còn phải ép Tam trưởng lão nôn ra viên pháp khí trấn tộc vừa bị lão ta đục nước béo cò thu lấy.

Lâm Mặc ngồi xếp bằng giữa trung tâm cấm địa, trước mặt là tấm trận bàn làm từ gỗ Tử Trúc ngàn năm đang lơ lửng. Chín ô trận vị trên mặt gỗ vốn lưu chuyển thanh quang êm dịu, nay lại khuyết mất một góc do dư chấn từ đòn tự bạo của tên tà tu. Hắn cắn răng, dồn một luồng thần thức sắc bén bọc lấy mảnh ngọc bội hình đầu lâu sứt mẻ, cưỡng ép ấn nó vào khoảng trống duy nhất trên trận bàn. Khí tức tanh tưởi của Huyết Sát Tông vừa chạm vào mộc linh lực liền phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, hệt như nước sôi đổ vào chảo dầu đỏ lửa.

Một luồng hắc khí hung hãn từ ngọc bội lập tức trào ngược lên cánh tay phải của Lâm Mặc, định cắn nuốt sinh cơ. Hắn không hề thu tay về, cố tình để dải hắc khí ấy tràn qua ba đường kinh mạch chính, tạo ra ảo giác trận pháp phòng ngự đã vỡ nát. Ở hướng Đông Dược Viên, đám tu sĩ bịt mặt đang điên cuồng công phá màn sương mù chợt khựng lại, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ khi thấy mộc linh khí mờ dần. Bọn chúng lập tức thay đổi chiến thuật, từ bỏ việc dùng phù lục oanh tạc diện rộng mà chuyển sang kết trận hình mũi khoan, dồn toàn bộ linh lực vào một điểm để xuyên thủng lớp vỏ bọc cuối cùng.

Ngay khoảnh khắc mũi khoan linh lực của kẻ địch chạm vào màng sương, khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay hắn đột ngột xoay ngược càn khôn trên mặt gỗ tía, kích hoạt trận vị vừa được khảm mảnh ngọc bội tà tu. Toàn bộ hắc khí đang ăn mòn kinh mạch hắn bị bóc tách dứt khoát, mượn đường dẫn của trận pháp đánh thẳng trở lại hướng Đông Dược Viên. Để đổi lấy đòn phản xích này, ba mẫu linh điền trồng Bích Ngọc Thảo ở vòng ngoài cấm địa nháy mắt héo úa, linh khí trong đất bị rút cạn sạch sẽ, biến thành một mảng đất hoang khô cằn.

Đòn phản kích mang theo sát khí của Huyết Sát Tông giáng thẳng vào trận hình mũi khoan đang mất đà phòng ngự. Bảy tên tu sĩ bịt mặt không kịp thét lên tiếng nào, pháp khí hộ thân rạn nứt vỡ vụn, toàn thân xám xịt gục ngã ngay tại chỗ. Đứng cách đó không xa, tên chấp sự phụ trách mở đường của chi thứ hai biến sắc mặt, nhận ra mưu kế dụ địch thâm hiểm của gia chủ liền hoảng loạn bóp nát ngọc giản truyền âm định báo tin. Nhưng một đạo mộc kiếm khí từ trong sương mù đã phóng ra ghim chặt gã xuống mặt đất, phong bế hoàn toàn đan điền cùng thần thức.

Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng, thu hồi bàn tay đang run rẩy khỏi mặt trận bàn giờ đây đã hiện lên một vết nứt dài chạy dọc. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phù màu đỏ bầm, rót linh lực vào rồi rành rọt hạ lệnh.

Truyền lệnh cho đội Chấp Pháp, lập tức tước bỏ quyền kiểm soát ngọc ấn phòng ngự của Tam trưởng lão tại Tộc Nghị Điện. Phong tỏa toàn bộ sổ sách xuất nhập kho linh thạch trong ba tháng gần nhất, dời lịch tuần tra ban đêm của chi thứ ba sang canh gác quặng mỏ phía Bắc. Kẻ nào dám tự ý rời khỏi phủ đệ nửa bước, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.

Tấm phù lục hóa thành một vệt sáng đỏ lao vút đi trong đêm tối, mang theo cơn thịnh nộ của người đứng đầu Lâm gia giáng xuống đầu những kẻ phản nghịch. Nhị trưởng lão đã vĩnh viễn mất đi con bài tẩy ở Đông Dược Viên, cùng với đám thuộc hạ tâm phúc vừa bị tà khí cắn trả tàn phế. Mảnh ngọc bội đầu lâu giờ đây đã dính chặt vào chín ô trận vị, trở thành vật chứng không thể chối cãi trói buộc tội danh cấu kết ngoại địch của bọn chúng. Sáng ngày mai, khi ba hồi chuông hội họp vang lên, cuốn sổ da thú nhiễm máu sẽ chính thức được mở ra, định đoạt sống chết của hơn một trăm nhân khẩu thuộc hai chi phản loạn.
0