Chương 233: Dấu Vết Trên Cán Cờ Này
Hắn truyền một đạo thần thức sắc bén xông thẳng vào lõi viên châu, muốn dùng sức mạnh cường hoành để bóp nát đường truyền tín hiệu. Thế nhưng, một cỗ lực lượng vẩn đục mang đậm tính ăn mòn lập tức từ trong trận đồ tuôn ra. Tà khí hóa thành một mũi kim vô hình hung hăng đâm ngược vào thức hải, khiến thái dương Lâm Mặc giật nảy, linh lực hộ thể tự động bung ra tạo thành một tầng thanh quang gợn sóng. Hắn khẽ hừ lạnh, lập tức thu hồi thần thức, đổi từ công kích trực diện sang phong tỏa ngoại vi, dùng một tấm Mộc Hỏa Phù dán chặt lên bề mặt viên châu để tạm thời giam cầm tà khí.
Tà thuật của Yêu Cốc đã cắm rễ quá sâu vào hệ thống linh mạch, đối phương rõ ràng đã tính toán đến trường hợp bị phát hiện nên thiết lập cấm chế tự hủy. Lâm Mặc nhận ra, nếu cứ để mặc những điểm sáng này kết nối thành một vòng tròn khép kín, toàn bộ hỏa mạch dưới chân ngọn núi chính sẽ bị kích nổ từ bên trong.
"Tộc trưởng, thứ đó rốt cuộc là vật gì?" Lâm Bá Xuyên bước lên nửa bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bùa chú đang dần chuyển sang màu đen kịt. Lão nhận ra vị trí của ba điểm sáng đang nhấp nháy mạnh nhất, yết hầu bất giác khô khốc.
"Là Trận Đồ Định Vị của Yêu Cốc." Lâm Mặc giơ cao viên Hắc Mộc Châu, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào. "Kẻ nội ứng đã đem bản đồ phân bố linh nhãn của gia tộc khắc vào vật này. Hiện tại, ba mắt xích tại khu vực Tây Sơn đang bị tà khí xâm thực với tốc độ cực nhanh. Bọn chúng muốn mượn đường dẫn linh khí để đưa tà hỏa vào tận hạch tâm."
Nghe đến hai chữ Tây Sơn, một gã chấp sự mặc áo xám đứng phía sau đám đông bỗng run bần bật. Đó là Lâm Hữu Đạt, người chịu trách nhiệm quản lý hơn năm mươi mẫu linh điền trồng Hỏa Linh Sâm tại nhánh núi phía Tây. Kẻ này ỷ vào sự hậu thuẫn của chi thứ tư, bình thường quản lý tài nguyên luôn có phần mập mờ, lúc này thấy nguy cơ ập đến liền luống cuống bước ra khỏi hàng.
"Tộc trưởng suy xét! Tây Sơn là huyết mạch thu nhập của chi thứ tư năm nay. Nếu linh nhãn nơi đó xảy ra biến cố, toàn bộ mầm sâm vừa gieo hạt sẽ mất đi nguồn cung cấp hỏa linh khí mà chết khô mất!"
Lâm Mặc không buồn đáp lời, chỉ lạnh lùng ném viên Hắc Mộc Châu xuống bậc thềm đá. Hắn rút ra Tộc Trưởng Lệnh Bài, linh lực rót thẳng vào mặt ngọc, kích hoạt quyền hạn cao nhất của trận pháp hộ tộc. Một đạo thanh quang từ lệnh bài phóng vút lên không trung, hóa thành một tấm võng ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ đỉnh núi. Hắn đang dùng quyền lực tuyệt đối để chèn ép mưu đồ của kẻ địch, không cho đối phương có thời gian điều chỉnh chiến thuật.
"Truyền lệnh của ta, lập tức đóng kín ba cửa linh nhãn tại Tây Sơn, rút cạn linh khí khu vực đó thu hồi về trận nhãn trung tâm!" Lâm Mặc dứt khoát ra lệnh, đồng thời bấm pháp quyết, cưỡng ép phong tỏa đường truyền linh lực.
"Tộc trưởng! Làm vậy thì năm mươi mẫu linh điền sẽ hóa thành phế thổ, chi thứ tư lấy gì nộp cống phẩm tháng sau? Ngài không thể vì một vật chứng chưa rõ ràng mà đoạn tuyệt đường sống của cả một chi!" Lâm Hữu Đạt cắn răng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão đang cố bảo vệ chút lợi ích cá nhân, sợ bị trừ bổng lộc, hoàn toàn không nhìn ra tính mạng toàn tộc chỉ còn treo trên sợi tóc.
"Mất linh điền thì trừ vào công huân tích lũy của chi thứ tư, ghi nợ vào sổ sách Tàng Bảo Các. Nếu không cắt đứt linh mạch ngay lúc này, tà khí sẽ theo đường ống dẫn nổ tung toàn bộ gốc Tử Trúc!" Lời vừa dứt, Lâm Mặc đánh mạnh một chưởng lên Tộc Trưởng Lệnh Bài.
Dưới lòng đất Tây Sơn lập tức vang lên ba tiếng nổ trầm đục, mặt đất rung chuyển dữ dội. Việc tự tay bóp nghẹt linh nhãn khiến trận pháp hộ tộc chịu phản phệ, một tiếng nứt giòn tan vang lên, bề mặt Tộc Trưởng Lệnh Bài xuất hiện một vết rạn mờ nhạt. Cái giá phải trả cho quyết định này không hề nhỏ, toàn bộ sản lượng Hỏa Linh Sâm năm nay coi như đổ sông đổ biển, chi thứ tư chính thức gánh một khoản nợ công huân khổng lồ.
Tuy nhiên, sự hy sinh này đã mang lại hiệu quả. Hai điểm sáng trên Hắc Mộc Châu nháy mắt vỡ vụn, hóa thành luồng khói đen tiêu tán. Thế nhưng, kẻ giấu mặt điều khiển tà thuật ở đầu bên kia cũng không phải hạng tầm thường. Hắn lập tức nhận ra mưu kế thí tốt giữ xe của Lâm Mặc, liền quả quyết thay đổi trận vị. Điểm sáng thứ ba không những không tắt mà đột ngột chuyển từ đỏ sậm sang đen kịt, hấp thụ toàn bộ tà lực còn sót lại, ngưng tụ thành một sợi huyết tuyến mỏng như sợi tóc, hung hăng bắn vọt ra khỏi lớp phong ấn của Mộc Hỏa Phù. Sợi huyết tuyến này mang theo sát cơ lạnh lẽo, không nhắm vào Lâm Mặc mà phóng thẳng về phía gã chấp sự Lâm Hữu Đạt đang đứng thất thần.
thực ngạo mạn, lúc này lại mềm nhũn hai gối, lảo đảo lao ra khỏi hàng. Gã vội vàng chắp tay, giọng nói run rẩy bộc lộ rõ sự hoảng loạn tột độ.
Tộc trưởng, năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm kia là tâm huyết mười năm của chi thứ tư. Nếu để tà khí tràn vào, toàn bộ linh điền sẽ hóa thành tro bụi. Xin ngài lập tức hạ lệnh rút trận kỳ ở ngoại vi, dồn toàn bộ linh lực về Tây Sơn để bảo vệ dược viên!
Ánh mắt Lâm Mặc lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt vã mồ hôi của Lâm Hữu Đạt, mang theo sự uy áp vô hình khiến gã chấp sự vội vàng cúi gầm mặt. Trong thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc, kẻ này vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào chút lợi ích của chi mạch mình. Hắn không buồn đáp lời, ngón tay khẽ miết lên bề mặt Hắc Mộc Châu đang nóng rực.
Thông qua tấm Mộc Hỏa Phù, Lâm Mặc cẩn thận truyền một tia Tử Trúc Linh Dịch tinh thuần vào bên trong trận đồ. Hắn không dùng sức mạnh thô bạo để phá hủy, mà mượn sinh cơ dồi dào của mộc hệ để thăm dò dọc theo đường truyền tín hiệu. Vừa chạm vào cốt lõi của viên châu, một luồng thần thức âm lãnh từ xa xăm lập tức cuốn lấy tia linh lực của hắn.
Kẻ điều khiển tà thuật ở đầu kia vô cùng giảo hoạt. Lâm Mặc nháy mắt nhìn thấu cái bẫy giăng sẵn. Ba mắt xích ở Tây Sơn căn bản chỉ là mồi nhử dương đông kích tây. Nếu hắn nghe theo lời Lâm Hữu Đạt, dồn linh lực đến bảo vệ dược viên, áp lực tại hỏa mạch ngọn núi chính sẽ lập tức suy giảm. Khi đó, tà khí sẽ mượn đà phản phệ, cắn ngược trở lại tâm mạch cốt lõi của Tử Trúc Lĩnh.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên, ngón tay đột ngột biến ảo pháp quyết. Hắn tương kế tựu kế, cố tình bơm mạnh lượng lớn mộc linh khí vào Hắc Mộc Châu, tạo ra giả tượng đang dốc toàn lực muốn tịnh hóa cả ba linh nhãn tại Tây Sơn cùng lúc.
Tu sĩ Yêu Cốc ẩn nấp trong bóng tối lập tức nhận ra sự chống trả. Đối phương hừ lạnh một tiếng truyền qua thần thức, cho rằng Tộc trưởng Lâm gia đã mắc mưu vì muốn bảo toàn tài nguyên. Kẻ địch lập tức thay đổi chiến thuật, buông bỏ sự khống chế ở hai mắt xích phụ, dồn toàn bộ tà hỏa vẩn đục ngưng tụ vào linh nhãn trung tâm nằm ngay dưới ruộng Hỏa Linh Sâm, định dùng một đòn xuyên thủng lớp phòng ngự mộc hệ.
Chính khoảnh khắc tà khí bị rút gọn về một điểm, hai mắt xích còn lại liền xuất hiện một nhịp thở buông lỏng. Lâm Mặc không bỏ lỡ cơ hội, tay trái vung lên, một tấm lệnh bài bằng đồng thau khắc nổi chữ Trấn bay thẳng vào tay Tam trưởng lão.
Lâm Bá Xuyên, lập tức cầm Trấn Sơn Lệnh đến trận nhãn trung tâm. Kích hoạt Đoạn Mạch Trận, trực tiếp cắt đứt hoàn toàn địa mạch liên kết giữa Tây Sơn và ngọn núi chính!
Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ trưởng lão có mặt đều hít một ngụm khí lạnh. Lâm Hữu Đạt ngẩng phắt đầu lên, hai mắt vằn đỏ như sắp rách khóe mi.
Tộc trưởng, ngài điên rồi! Cắt đứt địa mạch, linh khí ngưng trệ, năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm sẽ chết khô trong vòng nửa nén nhang. Chi thứ tư chúng ta lấy gì để nộp công huân cho mười năm tới?
Nếu không cắt, toàn bộ Tử Trúc Lĩnh đêm nay sẽ biến thành bình địa.
Lâm Mặc vung tay áo, một cỗ linh lực cường hãn hất văng Lâm Hữu Đạt ngã nhào xuống bậc thềm đá.
Từ giờ phút này, chi thứ tư bị tước quyền quản lý dược viên Tây Sơn. Sản lượng thiệt hại, lấy bổng lộc mười năm của các ngươi ra mà đền bù vào kho tộc.
Lâm Bá Xuyên cắn chặt răng, không dám chậm trễ nửa giây, nắm chặt Trấn Sơn Lệnh hóa thành một đạo độn quang lao vút về phía Tây. Chỉ vài nhịp thở sau, một tiếng ầm vang dội từ lòng đất truyền đến. Mặt đất dưới chân mọi người rung lắc dữ dội, trận văn phòng ngự trên bầu trời xé rách một mảng lớn.
Cái giá phải trả cho quyết định này vô cùng thảm khốc. Địa mạch bị bẻ gãy, linh khí phản chấn khiến mấy chục mẫu linh điền nháy mắt bốc cháy phừng phực. Thế nhưng, tà hỏa của Yêu Cốc cũng theo đó mà bị nhốt chết tại một khu vực phế tích, triệt để mất đi đường dẫn vào hạch tâm gia tộc.
Cùng lúc đó, viên Hắc Mộc Châu trong tay Lâm Mặc mất đi sự liên kết, bề mặt nứt toác ra một khe hở dài. Từ trong lõi hạt châu vỡ vụn, một sợi Huyết Chỉ đỏ sậm mang theo khí tức quen thuộc của người trong tộc chậm rãi bay ra, lơ lửng chỉ thẳng về phía cấm địa hậu sơn.
bình thường quản lý lỏng lẻo, nay nghe tin dữ liền tái mét mặt mày, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền đá lạnh lẽo.
Lâm Mặc vung tay, một đạo kim quang xé gió bay thẳng về phía Lâm Bá Xuyên. Đó là Trấn Sơn Lệnh đúc bằng huyền thiết, mặt trước khắc chìm cự mãng quấn quanh đỉnh núi, mang theo uy áp tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc.
"Tam trưởng lão, tiếp lệnh!" Giọng Lâm Mặc vang lên như sấm nổ ngang tai. "Lập tức kích hoạt Đoạn Mạch Trận. Trảm dứt khoát mười hai linh nhãn nối liền Tây Sơn với ngọn núi chính, tuyệt đối không để tà hỏa lan vào hạch tâm!"
Lâm Bá Xuyên nắm chặt lệnh bài, sắc mặt biến ảo liên tục nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Lão vừa định rót linh lực vào Trấn Sơn Lệnh để mở trận môn, một bóng người đã lao ra ôm chặt lấy cổ tay lão.
"Không thể được! Tộc trưởng, ngài không thể làm thế!" Lâm Hữu Đạt gào lên thảm thiết, hai mắt vằn vện tơ máu. "Năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm sắp đến kỳ thu hoạch, đó là tâm huyết ba đời của chi thứ tư. Cắt đứt địa mạch lúc này, linh khí bạo tẩu, toàn bộ dược viên sẽ hóa thành tro bụi. Gia tộc lấy gì để giao nộp cho Bách Dược Cốc vào tháng sau?"
Gã chấp sự điên cuồng tế ra Huyền Thổ Thuẫn, một kiện pháp khí phòng ngự bậc trung, hóa thành bức tường đất dày đặc chắn ngang giữa Tam trưởng lão và trận nhãn trung tâm. Gã không dám trực tiếp tấn công Lâm Mặc, chỉ muốn dùng thủ đoạn vây khốn để câu giờ, chờ các trưởng lão phe cánh chi thứ tư đến can thiệp.
Lâm Mặc không buồn đáp lời, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào viên Hắc Mộc Châu. Chín điểm sáng trên bề mặt châu ngọc đột nhiên đổi chiều quay, từ chớp nháy loạn xạ chuyển sang rực sáng một màu đỏ quỷ dị. Kẻ giấu mặt của Yêu Cốc ở đầu kia trận đồ đã nhận ra ý đồ trảm mạch của Lâm gia. Chúng lập tức thay đổi chiến thuật, từ bỏ việc thâm nhập sâu hơn, thay vào đó điên cuồng dồn ép tà khí để kích nổ Tây Sơn ngay lập tức, muốn mượn sóng xung kích phá nát nền móng Tàng Kinh Các.
Mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu rung lắc dữ dội, từng vết nứt chân chim lan tràn trên thềm đá, mang theo hơi nóng hầm hập bốc lên từ lòng đất. Lâm Mặc hừ lạnh, ngón tay vạch một đường cong giữa không trung. Hắn không xuất thủ phá vỡ Huyền Thổ Thuẫn của Lâm Hữu Đạt, một đòn nhử bề ngoài khiến gã chấp sự tưởng rằng bản thân đã chặn được thế công. Thực chất, Lâm Mặc mượn tu vi Trúc Cơ dẫn động Tử Trúc Linh Dịch, hóa thành một sợi dây leo xanh biếc luồn dưới lòng đất, cắm thẳng vào lõi Trấn Sơn Lệnh trên tay Lâm Bá Xuyên.
Sợi linh đằng trực tiếp cưỡng ép khởi động quyền hạn tối cao, bỏ qua hoàn toàn bước rót linh lực thông thường của Tam trưởng lão. Cửu Cung Trận Bàn đặt giữa sân lập tức xoay tít, chín ô trận vị đồng loạt bừng sáng ánh hoàng thổ. Tại Tây Sơn cách đó mười dặm, một cột sáng màu vàng đất phóng thẳng lên trời, ngưng tụ thành một thanh cự đao vô hình chém mạnh xuống tận sâu thẳm của hỏa mạch.
Tiếng linh mạch đứt gãy vang lên khô khốc, kéo theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc màn đêm. Tà hỏa của Yêu Cốc vừa định bùng phát đã bị nhốt chặt trong vùng địa mạch vỡ nát. Mất đi đường dẫn linh khí, cỗ tà lực liền tự cắn trả lẫn nhau, thiêu rụi toàn bộ đỉnh núi phía Tây trong một biển lửa đen kịt. Đứng từ xa, mọi người có thể thấy rõ bầu trời Tây Sơn bị nhuộm thành một mảng màu máu thê lương.
Luồng phản chấn từ việc trảm mạch dội ngược về Tàng Kinh Các dọc theo tàn dư của linh nhãn. Cửu Cung Trận Bàn nứt toác một đường dài vắt ngang ba ô trận vị cốt lõi, tổn thất nghiêm trọng đến căn cơ phòng ngự của ngọn núi chính. Lâm Hữu Đạt hứng chịu dư chấn trực diện xuyên qua Huyền Thổ Thuẫn, linh khí trong cơ thể bạo loạn khiến gã ngã văng ra xa đập lưng vào cột trụ. Miếng ngọc bài quản sự bên hông gã vỡ nát thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.
Năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm quý giá đã chính thức bị xóa sổ khỏi sổ sách gia tộc, hóa thành tro tàn chôn vùi dưới lớp đất đá cháy đen. Chi thứ tư không chỉ mất trắng nguồn thu nhập lớn nhất, mà từ đêm nay, họ sẽ phải gánh khoản nợ khống ba vạn linh thạch đền bù hợp đồng khế ước cho Bách Dược Cốc. Lâm Mặc bước tới, nhặt lấy mảnh vỡ của Huyền Thổ Thuẫn đã ảm đạm mất hết linh tính, đưa mắt nhìn quanh đám đông đang im phăng phắc. Dư chấn của trận pháp đã vãn, nhưng hậu quả để lại trên sổ công huân và quyền lực nội bộ gia tộc mới chỉ vừa bắt đầu.
Khoảnh khắc Đoạn Mạch Trận chính thức giáng xuống va chạm trực diện với đợt bạo tẩu của tà hỏa dưới lòng đất. Một tiếng gầm rú trầm đục vang lên như sấm nổ ngang tai, chấn động truyền qua từng thớ đá khiến nền móng Tàng Kinh Các rung lên bần bật.
Thanh quang từ Trấn Sơn Lệnh hóa thành một lưỡi đao khổng lồ vô hình, hung hăng chém đứt dòng chảy linh khí kết nối giữa Tây Sơn và ngọn núi chính.
Kẻ điều khiển tà thuật ở đầu dây bên kia dường như lập tức nhận ra mưu đồ của Lâm Mặc. Thay vì tiếp tục dồn sức công phá lớp phong tỏa cường hoành, đối phương vô cùng quyết đoán thay đổi chiến thuật. Dòng tà hỏa đang hung hãn lao tới bỗng nhiên khựng lại, hóa thành hàng ngàn mũi khoan lửa đen ngòm, điên cuồng cắm phập vào nền đất của khu vực linh điền phía trên. Chúng không muốn nổ tung ngọn núi nữa, mà muốn triệt để đầu độc toàn bộ thổ mạch của Tây Sơn.
"Muốn phế linh điền của Lâm gia? Kẻ địch mưu tính thật thâm độc."
Lâm Mặc cắn chặt răng, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn không chút do dự thay đổi pháp quyết, dồn toàn bộ mộc linh lực thuần tịnh vào Trấn Sơn Lệnh. Thay vì cố gắng dập tắt tà hỏa, hắn chủ động mở ra một lỗ hổng nhỏ trên Đoạn Mạch Trận, dẫn dụ toàn bộ luồng hỏa độc dồn ngược trở lại trung tâm của năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm.
Đây là một cái giá vô cùng thảm liệt nhưng bắt buộc phải trả. Nếu để hỏa độc lan tràn ra toàn bộ thổ mạch, Tây Sơn sẽ trở thành tử địa trong trăm năm. Nhưng nếu ép chúng bạo phát tại một điểm, gia tộc chỉ mất đi lứa linh dược hiện tại nhằm bảo toàn căn cơ của ngọn núi.
Một tiếng nổ chói tai vang lên xé toạc màn đêm. Toàn bộ khu vực sườn núi phía Tây bừng lên ánh sáng đỏ quạch như máu. Năm mươi mẫu Hỏa Linh Sâm chưa kịp thu hoạch nháy mắt bị tà hỏa thiêu rụi thành tro tàn, linh khí bốc hơi tạo thành một đám mây xám xịt bao trùm cả một vùng trời.
Trên tay Lâm Mặc, tấm Trấn Sơn Lệnh bằng đồng thau phát ra một tiếng răng rắc khô khốc. Một vết nứt dài vắt ngang bề mặt pháp khí, linh quang ảm đạm đi trông thấy. Việc cưỡng ép cắt đứt linh mạch và giam cầm tà hỏa đã khiến món pháp bảo trấn phái này tổn hại nghiêm trọng.
Lâm Hữu Đạt quỳ sụp xuống thềm đá, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía Tây Sơn đang bốc khói nghi ngút. Đôi bàn tay gã cào xé vạt áo xám, cả cơ thể run rẩy như cầy sấy. Lứa Hỏa Linh Sâm này là toàn bộ tâm huyết và nguồn thu chính của chi thứ tư trong mười năm tới, giờ đây đã hóa thành bọt nước. Gã biết rõ, với tư cách là chấp sự quản lý, khoản nợ công huân khổng lồ này gã có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không đền nổi.
"Tộc trưởng, linh điền của chi thứ tư hủy cả rồi!"
Lâm Hữu Đạt gào lên thảm thiết, muốn lao về phía Tây Sơn nhưng lại bị áp uy của Đoạn Mạch Trận ép cho không thể nhúc nhích. Gã mang tâm tư giấu giếm sự lỏng lẻo trong việc canh gác, hy vọng gia tộc sẽ phái người cứu vãn, không ngờ Lâm Mặc lại ra tay tuyệt tình đến mức hiến tế toàn bộ linh dược.
"Lâm Hữu Đạt nghe lệnh."
Giọng nói của Lâm Mặc vang lên lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm không thể chối cãi của người đứng đầu. Hắn thu hồi Trấn Sơn Lệnh đã rạn nứt, tiện tay ném thẳng vào ngực Tam trưởng lão Lâm Bá Xuyên đang đứng cạnh đó.
"Giao pháp khí này cho Luyện Khí Đường, dùng công quỹ của chi thứ tư để mua vật liệu tu bổ. Bắt đầu từ giờ khắc này, triệt để phong tỏa Tây Sơn, biến nơi đó thành cấm địa tạm thời."
Lâm Bá Xuyên vội vàng ôm lấy lệnh bài, sắc mặt trầm trọng gật đầu. Lão hiểu rõ quyết định này tàn nhẫn nhưng là cách duy nhất để bảo toàn đại cục.
Lâm Mặc bước lên phía trước, tay phải vung lên, một luồng kình phong cuốn bay lớp tro tàn từ xa bay tới. Từ trong đám sương mù xám xịt, một vật thể cháy đen rơi bộp xuống thềm đá trước mặt mọi người. Đó là một cán cờ nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay, đuôi cờ khắc chi chít những phù văn hình đầu lâu đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đen hôi thối.
"Hắc Diệm Tàn Kỳ."
Ánh mắt Lâm Mặc sắc như dao, găm chặt vào cán cờ. Vật chứng này không thể tự nhiên sinh ra từ lòng đất, mà phải có kẻ đích thân chôn xuống trận nhãn của Tây Sơn từ nhiều ngày trước. Đáng sợ hơn, trên cán cờ còn lưu lại một vệt chu sa nhạt màu, chính là ký hiệu đánh dấu đường tuần tra bí mật mà chỉ có đệ tử nòng cốt của chi thứ tư mới được nắm giữ.
"Chi thứ tư nợ kho tộc năm vạn điểm công huân vì tội thất trách. Toàn bộ đệ tử tuần tra nhánh Tây Sơn lập tức bị tước đoạt ngọc bài, giam lỏng tại Chấp Pháp Điện chờ thẩm vấn."
Lâm Mặc nhặt Hắc Diệm Tàn Kỳ lên, bọc cẩn thận vào một tấm linh phù phong ấn. Quyết định của hắn giáng xuống như búa tạ, triệt để tước đoạt quyền lực của chi thứ tư trong đêm nay.
"Ngày mai, mở cửa Bí Khố dưới đáy Tử Trúc Uyên. Chúng ta cần thỉnh ra trận bàn dự phòng để thay thế Trấn Sơn Lệnh, đồng thời..."
Lâm Mặc ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua đám đông đang câm lặng vì sợ hãi, gằn từng chữ.
"...kẻ giấu mặt đã để lại dấu vết trên cán cờ này, ta muốn xem hắn còn ẩn nhẫn được bao lâu khi nguồn tài nguyên của chi thứ tư đã bị cắt đứt hoàn toàn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.