Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 226: Lệnh Tộc Trưởng

Đăng: 03/08/2026 09:50 3,595 từ 1 lượt đọc
...đơn thuần để vạch mặt một tên tiểu tốt phá hoại linh điền, mà là một ván cờ hiểm nhằm bứng tận gốc kẻ đang đục khoét nền tảng Lâm gia. Lâm Mặc siết chặt mảnh ngọc giản mang mộc triện đỏ chót, cẩn thận dùng một tầng mộc linh lực phong bế khí tức trên đó rồi cất sâu vào nhẫn trữ vật.


"Phế bỏ linh căn, giam gã vào Hắc Thạch Động." Lâm Mặc lạnh nhạt hạ lệnh cho hai tên hộ vệ đang đứng chờ ngoài viện. "Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, trừ sạch năm trăm điểm công huân tích lũy của chi thứ bảy, tước bỏ quyền phân phát Tử Trúc Linh Dịch trong vòng ba năm tới. Tội phản tộc, không tru di đã là ân điển lớn nhất."


Hai gã hộ vệ tu vi Luyện Khí tầng sáu run rẩy chắp tay vâng mệnh, lập tức áp giải kẻ phản đồ đang mềm nhũn như bùn nhão rời đi. Bọn họ thừa hiểu, hình phạt phong tỏa tài nguyên này đối với một chi thứ chẳng khác nào bản án tử hình chậm rãi, chặt đứt hoàn toàn hy vọng bồi dưỡng thế hệ sau.


Lâm Mặc chỉnh lại nếp áo bào, xoay người bước thẳng về phía điện chính, nơi không khí Tộc nghị đang căng như dây đàn. Vừa bước qua bậu cửa làm bằng gỗ thiết mộc, uy áp Trúc Cơ kỳ của hắn hơi phóng thích, lập tức đè ép những tiếng xì xào tranh cãi xuống mức câm lặng.


Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thái sư bên trái là Nhị trưởng lão Lâm Bá Xuyên. Lão đang chậm rãi vê chuỗi hạt bồ đề, ánh mắt híp lại che giấu sự sắc sảo, nhưng nhịp gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim lại tiết lộ nội tâm thiếu kiên nhẫn. Đứng nép ngay phía sau lão là Lâm Thủ Đạo, viên chấp sự phụ trách ghi chép sổ sách kho tộc. Trán Thủ Đạo rịn đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa điện như đang chờ đợi một hung tin.


"Mặc trưởng lão, bên ngoài ồn ào như vậy, hẳn là đã bắt được kẻ giở trò với mười hai lá cờ trận?" Lâm Bá Xuyên cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự im lặng. "Nếu đã có tang chứng vật chứng, cứ theo gia quy mà đánh chết, treo xác ở sườn nam răn đe. Chúng ta còn phải bàn chuyện xuất linh thạch mua trận bàn mới, không nên để chậm trễ việc tưới tiêu linh dược."


Lâm Mặc cười nhạt, bước tới vị trí hạch tâm giữa điện. Lời nói của Nhị trưởng lão nghe thì đường hoàng, nhưng thực chất là muốn mượn đao giết người, nhanh chóng chặt đứt manh mối.


Hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo. Một đạo thanh quang lóe lên, mảnh ngọc giản lạnh buốt mang theo mộc triện đỏ chót bay vút ra, cắm phập một phần ba thân vào mặt bàn gỗ lim ngay trước mặt Lâm Bá Xuyên. Âm thanh va chạm trầm đục vang lên khiến khóe mắt Nhị trưởng lão giật nảy.


"Đây... đây là ngọc giản xuất nhập Tàng Kinh Các tháng trước!" Lâm Thủ Đạo thất thanh kêu lên, chân lùi lại nửa bước, suýt vấp vào chân ghế. Gã hiểu quá rõ quy củ, nếu mảnh ngọc giản này bị rò rỉ ra ngoài, tội lơ là quản lý sổ sách đủ để gã bị lột một lớp da.


Ánh mắt Lâm Bá Xuyên nháy mắt trở nên âm trầm. Lão không ngờ con cờ thí mạng kia chẳng những không kịp mang đồ đến Yêu Cốc, mà còn bị Lâm Mặc bắt sống lục soát.


Đột nhiên, một cỗ thần thức mang theo hỏa linh lực nóng rực bùng nổ từ mi tâm Nhị trưởng lão, hóa thành một bàn tay vô hình chộp thẳng về phía mảnh ngọc giản trên bàn. Đòn nhử này cực kỳ tàn độc, bề ngoài là muốn lấy lại vật thất lạc của kho tộc, nhưng thực chất là dùng ám kình hỏa hệ để thiêu rụi tàn dư linh khí lưu lại bên trong, triệt để hủy đi chứng cứ đối chiếu.


Lâm Mặc đã sớm đề phòng. Hắn không dùng thần thức đối kháng trực diện để tránh bị dư chấn làm tổn thương đan điền, mà khẽ gõ mũi giày lên một phiến đá xanh dưới sàn điện. Cửu Cung Tụ Linh Trận được chôn giấu dưới nền đất lập tức sinh ra cảm ứng.


Một luồng địa mạch chi khí mang thuộc tính thủy dung hợp từ dưới chân ghế thái sư của Lâm Bá Xuyên đột ngột dâng trào. Thủy khắc hỏa, trận văn dâng lên tạo thành bức tường băng mỏng. Bàn tay thần thức của Nhị trưởng lão vừa chạm vào ngọc giản liền bị luồng hàn khí từ trận pháp cắt đứt cái rụp.


Lâm Bá Xuyên rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Lão vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Cái giá cho sự manh động này không hề nhỏ, một dải kinh mạch ở cánh tay phải bị hàn khí xâm nhập, khiến lão ít nhất phải tiêu tốn ba viên Bồi Nguyên Đan và nửa tháng bế quan mới có thể xua tan băng hỏa tương xung.


"Nhị trưởng lão cớ gì phải nóng vội hủy đi vật chứng?" Lâm Mặc ung dung kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ thành viên Tộc nghị. "Ngọc giản này được tìm thấy trên người kẻ vừa phá hoại trận vị. Dấu mộc triện của ngài trên đó vẫn còn mới nguyên."


Cả điện chính rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Lâm Thủ Đạo run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, biết rằng tai họa đã chính thức giáng xuống đầu.


"Từ khắc này, ta lấy danh nghĩa Trưởng lão Dược Viên, chính thức kích hoạt lệnh phong cấm Tàng Kinh Các và Kho tộc." Giọng Lâm Mặc vang lên rành rọt, nện từng chữ vào tai mọi người. "Thu hồi toàn bộ quyền hạn xuất nhập vật tư của Nhị trưởng lão. Mười hai lá cờ trận bị hỏng, lấy tài nguyên từ kho riêng của chi thứ hai ra đền bù. Ai có ý kiến?"


ang xé gió bay ra, lơ lửng ngay giữa đại điện. Đó chính là mảnh ngọc giản mang mộc triện đỏ chót mà hắn vừa thu được từ tên phản đồ. Lâm Mặc truyền vào một đạo mộc linh lực, bề mặt ngọc thạch lập tức phóng chiếu ra một bức màn sáng mờ ảo. Trên đó chi chít những dòng chữ ghi chép vật tư xuất nhập kho, điểm xuyết bằng những dấu ấn thần thức không thể làm giả của người duyệt.


Sắc mặt Lâm Thủ Đạo trắng bệch như tờ giấy, hai chân run lẩy bẩy đến mức suýt quỵ ngã. Lâm Bá Xuyên híp chặt mắt, sát cơ lóe lên trong chớp nhoáng. Lão đột ngột vung mạnh tay áo, một luồng hỏa linh lực nóng rực hóa thành một con xích xà vô hình. Con rắn lửa mượn cớ răn đe uy áp tiểu bối, xé rách không khí lao thẳng về phía bức màn sáng nhằm cắn nát ngọc giản diệt trừ vật chứng.


Đây chính là đòn hiểm ác mà Lâm Mặc đã sớm dự tính. Mảnh ngọc giản lơ lửng kia thực chất chỉ là mồi nhử chứa đầy linh lực bạo động. Ngay khi xích xà chạm vào, ngọc thạch bỗng nứt toác, giải phóng ra một đạo trận văn phản chấn được trích xuất từ hệ thống phòng ngự của Cửu Cung Tụ Linh Trận.


Nhị trưởng lão biến sắc, nhận ra mình đã đánh trúng bẫy rập bèn lập tức thu hồi hỏa linh lực. Lão cắn răng vỗ mạnh lên tay vịn ghế thái sư, kích hoạt ngọc bội tị hỏa trên hông để cưỡng ép nuốt lấy luồng linh khí dội ngược. Cùng lúc đó, lão thay đổi chiến thuật, không thèm phá hủy vật chứng nữa mà chuyển hướng thần thức bao phủ lấy Lâm Thủ Đạo để bảo vệ tên thuộc hạ khỏi bị uy áp bức cung.


Lâm Mặc hừ lạnh, dứt khoát giơ cao Lệnh bài Trưởng lão Dược Viên trong tay. Hắn trực tiếp rút cạn luồng sinh khí mộc hệ tích tụ suốt nửa năm trong lệnh bài, cưỡng ép kết nối với mộc linh mạch dưới nền đại điện. Sàn gỗ thiết mộc rung lên bần bật, vô số sợi rễ trúc ảo ảnh trồi lên từ kẽ hở, quấn chặt lấy hai chân Lâm Thủ Đạo và đâm nát lớp phòng hộ thần thức của Nhị trưởng lão.


Đổi lại đòn áp chế đoạt thế này, mặt ngọc bích trên lệnh bài nứt ra một vệt dài xót xa. Linh khí tinh thuần bên trong hoàn toàn khô cạn, đồng nghĩa với việc mười mẫu linh điền ở sườn nam tháng tới sẽ sụt giảm ít nhất ba thành sản lượng do mất đi pháp khí điều hòa thủy thổ. Một cái giá không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng để phá vỡ cục diện bế tắc.


Sóng gió qua đi, bức màn sáng thực sự mới được phóng chiếu từ một mảnh ngọc giản khác giấu kín trong tay áo Lâm Mặc. Dòng chữ đỏ chói hiện rõ mồn một trước mắt toàn thể hạch tâm gia tộc. Thứ bị mang ra khỏi Tàng Kinh Các không chỉ có trận đồ tưới tiêu, mà còn có bản đồ phân bố mạch khoáng linh thạch ở sườn tây.


Nhị bá, ngài giải thích thế nào về việc dùng mộc triện cá nhân, phê chuẩn cho một tên Luyện Khí tầng sáu mượn mật đồ khai khoáng sườn tây? Lâm Mặc thu hồi lệnh bài rạn nứt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào lão giả đang thở dốc.


Lâm Bá Xuyên vuốt lại nếp áo bào, cố giữ vẻ mặt trấn định nhưng khóe môi đã hơi giật. Lão lạnh nhạt đổ lỗi cho sự sơ suất của kẻ dưới quyền khi ghi chép sai danh mục, kiên quyết cắn chết không nhận tội thông đồng với ngoại địch dòm ngó tài nguyên gia tộc.


Nếu đã là sơ suất đến mức này, vậy Nhị bá hiện tại không còn đủ minh mẫn để quản lý trọng địa. Lâm Mặc không để lão có cơ hội vòng vo thêm, trực tiếp tung đòn phán quyết định hình lại quyền lực. Ta lấy thân phận Trưởng lão hạch tâm, yêu cầu Tộc nghị lập tức phong cấm toàn bộ quyền xuất nhập Tàng Kinh Các của nhánh thứ hai. Giao lại chìa khóa trận môn cho Tam trưởng lão tạm thời tiếp quản.


Lâm Thủ Đạo nghe xong lời này liền triệt để sụp đổ, ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa. Việc chuyển giao chìa khóa trận môn bằng ngọc tủy không chỉ tước đi quyền phân bổ công pháp của nhánh thứ hai, mà còn mở đường cho một cuộc kiểm kê toàn diện. Cuốn sổ ghi chép công huân trên tay Nhị trưởng lão nay đã trở thành phế phẩm, trong khi bí mật về số lượng linh thạch thất thoát ở sườn tây sắp sửa bị phơi bày ra ánh sáng.


…quy củ gia quy mà làm."


Lâm Bá Xuyên chưa dứt lời, thanh quang từ đầu ngón tay Lâm Mặc đã bùng lên. Ba đạo rễ Tử Trúc to bằng cánh tay vọt tới, hung hăng trói gô Lâm Thủ Đạo lôi xệch ra giữa đại điện.


Cùng lúc đó, mảnh ngọc giản mang mộc triện đỏ chót được ném lơ lửng trên không. Lâm Mặc rót vào một luồng linh lực thuần hậu. Mảnh ngọc bừng sáng, phóng ra màn ảnh ba chiều mờ ảo bao trùm đỉnh đầu mọi người.


Trên màn sáng không chỉ hiển thị trận đồ tưới tiêu Huyết Linh Sâm bị phá hoại. Ở góc khuất, những đường vân linh khí đan xen phức tạp lại vẽ ra toàn bộ bản đồ phân bố mạch khoáng linh thạch sườn tây. Đây vốn là nơi gia tộc đang tuyệt mật khai thác.


Cả đại điện lập tức ồ lên kinh hãi. Vô số ánh mắt mang theo sự phẫn nộ đổ dồn về phía chiếc ghế thái sư. Lâm Mặc thu hồi uy áp Trúc Cơ, găm ánh nhìn sắc lẹm vào lão nhân đang ngồi yên bất động.


"Nhị bá, ngài giải thích sao về việc triện ấn hạch tâm của ngài lại nằm trên bản đồ mạch khoáng? Thứ này vốn được gã tay sai kia chuẩn bị mang đi giao dịch ở Yêu Cốc!"


Lời chất vấn vừa dứt, Tộc trưởng Lâm Uyên Sơn trên đài cao khẽ cau mày. Bàn tay già nua siết chặt tay vịn ghế mộc linh đến mức phát ra tiếng cọt kẹt. Không khí ngột ngạt khiến đám chấp sự ngoại vi không dám thở mạnh.


Lâm Bá Xuyên ngừng vê chuỗi hạt bồ đề, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Lão không hề biện minh, trực tiếp phóng ra thần thức sầm uất của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.


Luồng thần thức ngưng tụ thành một thanh vô hình đao mang theo hỏa linh khí nóng rực. Lưỡi đao xé gió, chém thẳng vào màn sáng ngọc giản nhằm hủy thi diệt tích. Thế nhưng, đây chỉ là đòn hư chiêu mượn lực ép người.


Mục tiêu thật sự của lão là mượn dư chấn kích hoạt Huyết Sát Ám Chú giấu kín trong thức hải Lâm Thủ Đạo. Lão muốn giết người diệt khẩu ngay trước mắt toàn tộc.


Lâm Mặc hừ lạnh. Hắn quyết định không dùng pháp thuật cản thanh đao thần thức. Thay vào đó, hắn trực tiếp ném ra Lệnh bài Dược Viên màu bích ngọc chắn ngang đường đi của luồng ám chú.


Thần thức hỏa thuộc tính va chạm cực mạnh với cấm chế mộc thuộc tính. Hàng loạt trận văn phòng ngự trên lệnh bài lóe sáng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, linh khí xung quanh hỗn loạn cuộn trào.


Nhận ra kế điệu hổ ly sơn thất bại, Lâm Bá Xuyên biến sắc. Lão lập tức biến chiêu, bấm quyết ngưng tụ ra một đạo hỏa phù xích sắc. Đạo bùa này hóa thành hỏa xà, uốn éo lách qua lệnh bài, tiếp tục lao về phía mi tâm Lâm Thủ Đạo.


Lâm Mặc không hề nao núng, ngón tay điểm nhẹ kích hoạt trận nhãn ẩn bên trong pháp khí. Một luồng thanh mộc chi khí hóa thành lồng giam, gắt gao nhốt chặt con hỏa xà. Bị phá pháp thuật bản mệnh, Nhị trưởng lão lập tức chịu phản phệ.


Lão lảo đảo lùi lại nửa bước. Một mảng thần hồn của lão bị xé rách thô bạo. Cái giá phải trả hiển hiện ngay lập tức: mười năm thọ nguyên bốc hơi, khiến một nửa mái tóc của lão nháy mắt bạc trắng, đồng thời hai hốc mắt rỉ ra thứ dịch lỏng đục ngầu, thị lực tạm thời mù lòa.


Trong khi đó, việc công kích trực diện vào Lệnh bài Dược Viên tương đương với tội phá hoại căn cơ linh mạch. Tiếng nứt vỡ vang lên khô khốc giữa đại điện. Bề mặt pháp khí trấn mạch xuất hiện ba vết rạn chân chim kéo dài vào tận trung tâm chữ "Lâm" mạ vàng.


Đạo ám chú hoàn toàn bị mộc linh khí đánh tan. Lâm Thủ Đạo thoát chết trong gang tấc, chỉ ngã vật ra sàn co giật liên hồi, thành công giữ lại được một mạng làm nhân chứng sống.


Thắng lợi chiến thuật này của Mặc trưởng lão lại phải đánh đổi bằng một tổn thất đắt đỏ. Trận nhãn cốt lõi kết nối giữa lệnh bài và linh mạch sườn nam bị đứt gãy cục bộ do dư chấn hỏa linh khí.


Lâm Mặc phất tay thu lại vật chứng vừa nứt nẻ. Hắn sắc mặt trầm như nước, cao giọng tuyên cáo để tu thư lại vào ngọc lục ghi chép của gia tộc.


"Nhị trưởng lão dùng thần thức công kích pháp khí Dược Viên, khiến trận vị tưới tiêu sườn nam tổn thương nghiêm trọng. Sản lượng ba mươi mẫu Huyết Linh Sâm vụ tới chắc chắn bị giảm sút ít nhất ba thành."


Hắn dõng dạc nói tiếp, ném ánh mắt bức bách mang theo sát ý nhàn nhạt về phía đài cao. "Toàn bộ thiệt hại này phải được ghi vào sổ nợ công huân của chi thứ hai."


"Tộc trưởng! Theo luật tộc điều mười bảy, kẻ làm hỏng pháp khí trấn mạch, dẫu là trưởng lão hạch tâm cũng phải lập tức tước quyền quản lý kho tộc. Chìa khóa Tàng Kinh Các và sổ sách xuất nhập linh thạch không thể tiếp tục nằm trong tay Nhị bá. Ngài định đoạt thế nào?"


hóa thành một tấm mộc thuẫn dày đặc bích quang, gắt gao chặn đứng hỏa xà chỉ cách mi tâm Lâm Thủ Đạo nửa tấc. Ngọn lửa đỏ rực rít gào, hung hăng cắn xé tầng linh lực hệ mộc tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai. Nhiệt độ trong đại điện bùng lên dữ dội, thiêu rụi tấm thảm lông yêu thú trải dưới sàn. Lâm Bá Xuyên hừ lạnh, tay áo cuộn lên một luồng hỏa linh lực cuồn cuộn, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.


Lão vốn không định giết người diệt khẩu ngay lúc này, mục tiêu thực sự là ép Lâm Mặc lùi bước để cướp lấy mảnh ngọc giản. Hỏa xà đột ngột nổ tung, hóa thành hàng trăm đốm tà hỏa bắn thẳng về phía cổ tay đang cầm vật chứng của Mặc trưởng lão. Nhận ra sát chiêu chuyển hướng, Lâm Mặc không lùi mà tiến. Hắn trực tiếp ném ra Thanh Mộc Trâm, một kiện hạ phẩm pháp khí phòng ngự, đón đỡ đòn đánh cường hãn của đối thủ.


"Phanh" một tiếng trầm đục, Thanh Mộc Trâm vỡ nát thành từng mảnh vụn, linh tính mất sạch. Tranh thủ khoảnh khắc đối phương khựng lại vì pháp khí tự bạo, Lâm Mặc truyền thần thức vào ngọc bài khống chế đại trận. Ba mươi sáu cột trụ gỗ thiết mộc trong điện đồng loạt sáng lên trận văn Tụ Linh. Mộc linh khí nồng đậm từ linh mạch dưới nền đất trào dâng, nháy mắt dập tắt toàn bộ tà hỏa, đồng thời giam cầm thân ảnh Lâm Bá Xuyên tại chỗ.


"Đủ rồi! Gia quy Lâm gia để cho các ngươi làm trò hề ở đây sao?"


Một âm thanh uy nghiêm như chuông đồng vang dội từ phía sau bức bình phong. Tộc trưởng Lâm Uyên Sơn bước ra, uy áp Trúc Cơ hậu kỳ ập xuống, lập tức ép cả Lâm Mặc lẫn Lâm Bá Xuyên lùi lại nửa bước. Lâm Thủ Đạo thoát chết trong gang tấc, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Gã dập đầu liên tục, giọng run rẩy van xin Tộc trưởng bảo toàn mạng sống cho thê tử ở ngoại viện, đổi lại gã sẽ khai toàn bộ mạng lưới tuồn vật tư.


Lâm Mặc thu lại linh lực, tiến lên hai bước, hai tay dâng mảnh ngọc giản mang mộc triện đỏ chót lên bàn nghị sự.


"Bẩm Tộc trưởng, tang chứng rành rành, Nhị trưởng lão không chỉ tham ô linh thạch mà còn lén sao chép bản đồ mỏ quặng Xích Thiết giao cho Yêu Cốc."


Uyên Sơn cầm lấy ngọc giản, thần thức rà quét qua ấn ký, sắc mặt lập tức trầm xuống như nước. Lão gõ mạnh mộc trượng xuống sàn, âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp điện.


"Truyền lệnh Tộc trưởng! Lập tức tước bỏ thân phận hạch tâm của Lâm Bá Xuyên, phong tỏa toàn bộ quyền xuất nhập Tàng Kinh Các. Khóa chặt kho linh thạch của chi thứ hai, toàn bộ bổng lộc trong mười năm tới bị sung công để đền bù tổn thất pháp khí trấn điện hôm nay."


Quyết định gia tộc vừa ban ra, sắc mặt đám người thuộc chi thứ hai trắng bệch như tờ giấy. Mất đi quyền tiếp cận kho tộc, con em của họ sẽ không còn dù chỉ một viên Tụ Khí Đan để bồi dưỡng.


Thế nhưng, Lâm Bá Xuyên không hề hoảng sợ, khóe môi lão nhếch lên một nụ cười trào phúng. Lão vuốt ve chuỗi hạt bồ đề đã rạn nứt vì dư chấn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tộc trưởng.


"Chậm rồi. Ngọc giản này các người lấy được thì sao? Huyết khế ta giao cho Yêu Cốc đã kích hoạt từ nửa canh giờ trước."


Lời vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ hướng mỏ quặng Xích Thiết ở phía tây Nam Cương dội về, làm rung chuyển cả đỉnh Tử Trúc. Đội khai thác gồm hai mươi tinh anh chữ Tự của Lâm gia đã hoàn toàn rơi vào vòng vây thú triều, ép Tộc nghị phải lập tức đưa ra quyết định phái viện binh hay bỏ mặc.

0