Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 217: Ngọc Tỳ Hưu Vào Túi Trữ Vật

Đăng: 02/08/2026 08:44 3,600 từ 1 lượt đọc
Sương lạnh buốt giá lùi dần trước tia nắng mờ nhạt, nhưng sát khí quanh sườn Đông Tử Trúc Lĩnh vẫn đặc quánh không tan. Lâm Mặc buông thõng bàn tay rỉ máu, mặc cho những mảnh vụn từ miếng ngọc bội khảm trận văn đâm sâu vào da thịt. Dưới chân hắn, nền đất nứt toác thành một khe rãnh dài hơn mười trượng, lộ ra mạch nước ngầm đang sủi bọt đen ngòm. Trận nhãn của Lục Mộc đại trận vốn dĩ cắm rễ tại đây đã bị ăn mòn quá nửa. Linh khí thất thoát tạo thành từng vòng xoáy lưỡi dao, cắt nát hàng loạt nhành Tử Trúc non vừa nhú quanh khu vực cấm địa.


Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay miết lấy một lớp bùn nhão hôi tanh bên mép rãnh. Lớp bùn này không phải tà khí bộc phát từ lòng đất, mà mang theo vụn linh khoáng Hắc Thiết thô ráp. Đây là thứ tài nguyên đặc thù chỉ xuất hiện ở mỏ quặng phía Bắc do Tôn gia khống chế. Kẻ gian không chỉ muốn phá vỡ mắt trận phòng ngự, mà còn mưu đồ mượn sức nước để gieo rắc độc tố vào linh mạch gốc của gia tộc. Nếu hắn đến chậm nửa nén nhang, toàn bộ rễ của cội Tử Trúc ngàn năm chắc chắn sẽ bị ô nhiễm, triệt để cắt đứt hy vọng Trúc Cơ của thế hệ sau.


Tiếng bước chân dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng. Chấp sự quản lý linh điền sườn Đông, Lâm Hữu Trạch, dẫn theo ba gã tộc nhân hớt hải chạy tới từ hướng sườn núi. Vừa nhìn thấy khe nứt tản ra hắc khí cùng những cây linh dược héo rũ, sắc mặt lão nháy mắt trắng bệch. Đôi chân lão mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt đất lởm chởm đá cuội. Lão biết rõ, linh mạch sườn Đông chịu tổn hại thì sản lượng đan dược quý giá năm nay chắc chắn sụt giảm nghiêm trọng. Tội danh này một khi giáng xuống đầu, một quản sự nhỏ bé như lão chỉ có con đường bồi thường bằng cả mạng sống.


"Mặc trưởng lão, trận nhãn nứt vỡ... ba mẫu linh điền cấp hai trồng Xích Huyết Sâm bên dưới cũng bị âm hàn chi khí xâm nhập rồi!" Lâm Hữu Trạch run giọng bẩm báo, trán lấm tấm mồ hôi lạnh không ngừng trào ra. "Nếu Tộc vụ điện khép tội thất trách, đám vãn bối có bị tước hết bổng lộc mười năm cũng không gánh nổi khoản nợ khổng lồ này."


"Ngươi sợ Tộc vụ điện truy cứu, hay sợ ta tra ra lỗ hổng trong ca trực đêm qua do chính tay ngươi sắp xếp?" Lâm Mặc ném mạnh nửa mảnh ngọc bội vỡ nát xuống trước mặt lão quản sự. "Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Ngọc bài thông hành sườn Đông là vật phẩm nội bộ tuyệt mật, cớ sao mặt sau lại dính đầy bùn Hắc Thiết từ phương Bắc?"


Lâm Hữu Trạch nhìn chằm chằm vào vết nứt hình mạng nhện trên mặt ngọc, đồng tử co rút mãnh liệt. Lão lập tức nhận ra ký hiệu khắc chìm trên đó thuộc về đội tuần tra số ba, đội ngũ do chính cháu ruột lão làm đội trưởng. Cổ họng lão đắng chát, vội vàng dập đầu liên tục xuống đất, hoàn toàn không dám viện cớ thoái thác nửa lời. Tiểu tâm tư muốn đẩy tội lỗi cho thiên tai hay tà tu lưu vong của lão đã bị mảnh ngọc bài này đánh nát bấy.


"Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa mười mẫu linh điền khu vực Giáp Tự." Lâm Mặc lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, dứt khoát đưa ra quyết định thay đổi hiện trạng. "Đình chỉ toàn bộ việc tưới tiêu bằng mạch nước ngầm sườn Đông. Rút năm trăm khối linh thạch hạ phẩm từ quỹ dự phòng của kho Tàng Bảo, mua ngay Thanh Nham Phấn rải dọc theo khe nứt để cô lập hắc khí lây lan."


"Nhưng thưa trưởng lão... khoản linh thạch đó đã được Tộc trưởng phê duyệt để mua sắm đan dược cho đợt khảo hạch gia tộc tháng sau." Lâm Hữu Trạch cắn răng nhắc nhở, ánh mắt lộ rõ vẻ e dè trước mệnh lệnh vượt quyền này. Lão sợ nếu tự ý mở kho, bản thân sẽ đắc tội với các vị trưởng lão phe cánh khác trong Tộc nghị.


"Cứ ghi nợ toàn bộ năm trăm linh thạch vào danh tự của ta. Kẻ nào có ý kiến dị nghị, bảo hắn tự lên điện chính mà chất vấn." Lâm Mặc phất tay áo, lấy ra một tấm Tịnh Tà Phù bọc lấy khối bùn Hắc Thiết cất vào hộp ngọc. "Giam lỏng toàn bộ thành viên đội tuần tra số ba vào hầm ngục, tước bỏ pháp khí. Giờ Thìn hôm nay, tất cả chấp sự từ cấp hai trở lên phải có mặt tại Tộc nghị. Ta muốn xem kẻ nào dám đem sinh lộ của Lâm gia ra làm lễ vật dâng cho ngoại nhân."


Nửa mảnh ngọc bội lăn lông lốc trên nền đất tẩm đầy hắc thủy, dừng lại ngay sát mũi giày của Lâm Hữu Trạch. Lão chằm chằm nhìn vào ký hiệu chim ưng cụt cánh khắc chìm ở mặt sau, con ngươi kịch liệt co rút. Đây vốn là ám hiệu liên lạc nội bộ của đội thương buôn sườn Bắc do nhị trưởng lão Lâm Trường Uy quản lý. Sự hoảng loạn xẹt qua đáy mắt lão, nhưng rất nhanh được giấu đi bằng một cái dập đầu thật sâu, trán đập mạnh xuống phiến đá vỡ.


"Mặc trưởng lão minh giám, vật này lão hủ chưa từng thấy qua!" Lâm Hữu Trạch gào lên thê thảm, hai tay bám chặt lấy lớp bùn đất nhão nhoét. Thế nhưng, mười ngón tay lão lại âm thầm cắm sâu xuống mạch nước ngầm, mượn cớ run rẩy để truyền một luồng linh lực hệ Thủy mỏng manh. Lão đang cố gắng kích hoạt một tấm Thủy Độn Truyền Âm Phù giấu sẵn dưới lớp áo bào, ý đồ báo tin cho kẻ đứng sau chuẩn bị đường lui.


Thần thức cường đại của tu sĩ Trúc Cơ lập tức nhận ra dòng chảy linh khí dị thường đang rẽ nhánh dưới lòng đất. Lâm Mặc không chút lưu tình, mũi chân khẽ điểm lên một rễ cây Tử Trúc trồi lên gần đó. Hắn không dùng pháp thuật công kích trực diện để tránh làm sập hang động, mà trực tiếp đảo ngược chín ô trận vị của Lục Mộc đại trận. Lớp đất bùn dưới chân Lâm Hữu Trạch lập tức chuyển từ trạng thái xốp mềm sang cứng như tinh thiết, hóa thành gông cùm khóa chặt lấy hai cổ tay lão.


Bị ép đến đường cùng, Lâm Hữu Trạch nghiến răng cắn nát một viên bạo linh đan giấu sẵn trong kẽ răng, mượn dược lực thiêu đốt ba năm thọ nguyên để đổi lấy một cái chớp mắt tự do. Tấm phù lục trong tay áo lóe lên ánh sáng lam nhạt, trực tiếp ăn mòn mộc linh khí của trận pháp, làm nứt toác thêm hai rễ trúc ngàn năm. Lão không cầu thắng, chỉ cần âm thanh thoát ra khỏi kết giới này là đủ để bảo toàn mạng sống cho gia quyến.


Lâm Mặc hừ lạnh, tay áo phất lên, ném ra một khối Tịnh Hóa Thạch cấp hai to bằng nắm tay cắm phập vào mắt trận đang rỉ máu. Khí tức thanh tẩy bạo liệt va chạm mãnh liệt với hắc thủy và linh lực từ phù lục, tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Truyền âm phù vỡ vụn thành bột mịn trước khi kịp phát tán bất kỳ chấn động nào. Trận pháp phòng ngự được giữ vững, nhưng cái giá phải trả cho việc cưỡng chế dập tắt dị biến không hề nhỏ.


Toàn bộ địa khí tẩm bổ cho ba mẫu Xích Huyết Sâm xung quanh bị Tịnh Hóa Thạch lôi kéo cạn kiệt để bù đắp vào lỗ hổng trận nhãn. Hơn hai trăm gốc sâm đỏ tươi nháy mắt héo úa, rễ củ teo tóp lại, dược tính xói mòn hoàn toàn và rớt xuống thành cỏ dại phàm tục. Nhìn ba mẫu tâm huyết mười năm hóa thành tro bụi ngay trước mắt, phòng tuyến tâm lý của Lâm Hữu Trạch triệt để sụp đổ. Lão ho ra một búng máu đen lẫn bùn đất, cả người xụi lơ trên nền đá lạnh lẽo.


"Là nhị trưởng lão Lâm Trường Uy! Tháng trước ngài ấy lấy cớ kiểm tra linh điền, đã ép ta giao ra lệnh bài thứ xuất." Lâm Hữu Trạch thều thào, nước mắt đục ngầu chảy dài trên gò má nhăn nheo. "Ngài ấy hứa sẽ ban cho ta một viên Tục Mệnh Đan để cứu đứa con trai đang bị hàn khí xâm nhập tâm mạch. Ta chỉ nghĩ ngài ấy muốn lén lút tuồn một ít quặng thô vào kho sườn Đông, không ngờ lại là dẫn hắc thủy hủy hoại linh mạch của gia tộc."


Lời thú tội vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sự tàn khốc của những mưu toan tranh đoạt tài nguyên nội tộc. Lâm Mặc thu hồi khối Tịnh Hóa Thạch đã xỉn màu nứt nẻ, tiện tay nhặt lại nửa mảnh ngọc bội giao cho gã tộc nhân trẻ tuổi đang đứng run lẩy bẩy phía sau. Hắn lấy ra sổ công huân bằng ngọc giản, dùng thần thức khắc xuống từng đạo chỉ thị lạnh lẽo không thể dung tình.


"Tịch thu toàn bộ gia sản của Lâm Hữu Trạch tại sườn Đông, phong ấn ba mẫu linh điền phế thải để chờ Tộc vụ điện đích thân kiểm kê. Ghi nợ hai ngàn điểm công huân vào danh tự của ta vì quyết định rút cạn địa khí, hi sinh Xích Huyết Sâm để bảo toàn trận nhãn." Lâm Mặc xoay người, ánh mắt sắc lẹm hướng về ngọn núi phía Bắc đang chìm trong sương mù. "Cầm vật chứng này mang đến Chấp Pháp Đường. Lập tức phong tỏa kho dược liệu sườn Bắc, không có lệnh của ta, bất kỳ ai thuộc nhánh của Lâm Trường Uy đều không được phép bước ra nửa bước."


Mũi kiếm Thanh Ảnh tản ra hàn quang buốt giá, mỏng như cánh ve trực tiếp đâm thủng tầng pháp y hộ thể, kề sát ngay trên đan điền Lâm Hữu Trạch. Khí tức Trúc Cơ kỳ bùng nổ, hóa thành một cỗ uy áp vô hình ghim chặt gã quản sự xuống nền đất bùn lầy. Lâm Hữu Trạch hoảng loạn tột độ, cảm nhận rõ rệt linh lực trong kinh mạch đang bị sát khí phong tỏa triệt để. Lão run rẩy há miệng, ánh mắt liếc xéo về phía bóng tối sau rặng trúc.


Là... là Nhị trưởng lão ban cho ta Tức Ảnh Phù để che giấu ca trực, ngài ấy hứa sẽ...


Vút! Một đạo ô quang từ vách đá phía Nam đột ngột xé gió lao tới, tốc độ nhanh đến mức tàn ảnh nhập nhằng. Đòn đánh này tuyệt nhiên không nhắm vào Lâm Mặc, mà nhắm thẳng vào mi tâm của Lâm Hữu Trạch nhằm diệt khẩu, đồng thời một luồng kình phong thứ hai cuộn lấy nửa mảnh ngọc bội dưới đất. Lâm Kế, chấp sự Hình Phạt Điện, bước ra từ màn sương với tấm lệnh bài đúc hình búa tạ đang tỏa sáng rực rỡ.


Sườn Đông thất thủ, quản sự cấu kết tà tu, Hình Phạt Điện phụng mệnh tiếp quản hiện trường!


Lâm Mặc hừ lạnh, thần thức nhạy bén lập tức nhìn thấu mưu kế dương đông kích tây của đối phương. Hắn không rút kiếm về phòng thủ, cũng chẳng bận tâm đến đạo ô quang đang lao tới chỗ Hữu Trạch. Thay vào đó, tay trái hắn lật úp, trực tiếp cắm phập mảnh Lục Mộc Trận Bàn dự bị xuống chín ô trận vị đang nứt nẻ. Mượn lực từ tàn dư của đại trận, một bức tường rễ trúc đan xen chằng chịt trồi lên ngay trước mặt Lâm Kế, hoàn toàn cắt đứt luồng kình phong đang nhắm vào vật chứng. Đạo ô quang kia đâm trúng ngực Lâm Hữu Trạch, nhưng chỉ nghe một tiếng keng chát chúa vang lên, vỡ vụn thành từng mảnh thiết phiến.


Lâm Kế biến sắc mặt, gã không ngờ Lâm Mặc lại dùng chính mạng sống của nghi phạm làm mồi nhử để bảo vệ vật chứng. Vừa nãy Lâm Mặc kề kiếm sát đan điền Hữu Trạch, thực chất đã ngầm truyền một đạo kiếm khí hóa thành lá chắn hộ tâm, cố tình chừa ra kẽ hở để kẻ đứng sau phải vội vàng ra tay. Nhận ra bản thân đã lộ bài, Lâm Kế cắn răng đổi thế, vung tay ném ra ba tấm Viêm Bạo Phù cấp một thẳng vào mạch nước ngầm đang rỉ hắc khí. Gã muốn mượn sức nổ để phá hủy toàn bộ hiện trường, xóa sạch dấu vết tàn lưu của quặng Hắc Thiết.


Ngu xuẩn!


Lâm Mặc gầm lên, hai mắt vằn tia máu khi thấy hỏa hệ phù lục sắp va chạm với âm hàn chi khí. Sự kết hợp này sẽ tạo ra vụ nổ linh lực bạo tẩu, san phẳng toàn bộ sườn Đông. Hắn cắn chót lưỡi, cưỡng ép thiêu đốt một giọt tinh huyết, rót toàn bộ pháp lực vào Lục Mộc Trận Bàn. Bàn tay hắn xoay mạnh trận nhãn ngược chiều kim đồng hồ, cưỡng chế bẻ ngoặt hướng chảy của địa mạch. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn lửa đỏ rực bị dòng nước ngầm dâng cao nuốt chửng, nhưng trận bàn trên tay Lâm Mặc cũng rạn nứt thành ba mảnh, triệt để biến thành phế liệu.


Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép dời đổi địa mạch vô cùng thảm liệt. Linh Tuyền Nhãn, nguồn cung cấp nước tưới tiêu duy nhất cho ba mươi mẫu linh điền sườn Đông, phát ra một tiếng gầm gừ khô khốc rồi sụp đổ hoàn toàn. Bùn đất sụt lún, mạch nước ngọt trong vắt nháy mắt cạn kiệt, báo trước một thập kỷ khô hạn không thể vãn hồi cho khu vực này. Lâm Hữu Trạch chứng kiến cảnh tượng đó, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất lịm vì biết khoản nợ công huân này đã vượt quá khả năng đền mạng của cả gia đình lão.


Lâm Kế lùi lại ba bước, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo đạo bào. Gã chỉ muốn lập công với Nhị trưởng lão để tranh đoạt vị trí Phó điện chủ, nào ngờ lại tự tay gây ra tai họa hủy diệt Linh Tuyền Nhãn. Lâm Mặc vươn tay, dùng linh lực hút lấy nửa mảnh ngọc bội khắc ám hiệu của Nhị trưởng lão, cẩn thận niêm phong vào một chiếc hộp gỗ lim. Hắn bước qua đống bùn lầy đang bốc khói khét lẹt, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào gã chấp sự Hình Phạt Điện đang run rẩy lùi bước.


Lâm Kế, ngươi dùng Viêm Bạo Phù phá hủy Linh Tuyền Nhãn, mưu đồ thủ tiêu nhân chứng, tội trạng đã rõ. Lâm Mặc giơ cao chiếc hộp gỗ chứa vật chứng, giọng nói vang vọng khắp sườn núi vắng lặng. Dùng quyền hạn của Trưởng lão Dược Viên, ta tuyên bố tước đoạt lệnh bài Hình Phạt của ngươi ngay tại chỗ. Toàn bộ tổn thất của Linh Tuyền Nhãn hôm nay, ta sẽ trực tiếp mang lên Tộc nghị, yêu cầu Nhị trưởng lão lấy ba mươi năm bổng lộc ra để bồi thường!


Lâm Mặc dồn ba giọt tinh huyết bốc cháy rực rỡ vào thẳng trung tâm Lục Mộc trận bàn đang nứt nẻ. Lực lượng cuồng bạo từ vụ nổ linh mạch vốn đang chực chờ nuốt chửng sườn Đông bỗng chốc khựng lại, tạo ra một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người. Hắn vờ như không thể khống chế nổi luồng hắc khí phản phệ, để mặc thân thể lảo đảo lùi bước, cố tình lộ ra một sơ hở chí mạng ngay trước ngực. Lâm Kế nấp trong bóng tối thấy vậy liền cười gằn, mười ngón tay thoăn thoắt kết ấn tung ra một thanh Hắc Thiết Đoản Kiếm mang theo kịch độc lao vút tới. Sát khí lạnh buốt của mũi kiếm xé rách không khí, nhắm thẳng vào đan điền đối thủ với quyết tâm diệt khẩu tàn độc nhất.


Thế nhưng ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách vạt áo nửa tấc, Lâm Mặc đột ngột trút cạn linh lực hệ Mộc, xoay ngược trận bàn chín mươi độ. Toàn bộ áp lực từ mạch nước ngầm bị dồn nén lập tức đổi hướng, hóa thành một cột phù văn xanh thẫm pha lẫn hắc khí hung hăng cuốn lấy thanh đoản kiếm. Dòng năng lượng cuồng bạo mượn lực đả lực, dội ngược sát chiêu về thẳng vị trí của hắc y nhân. Lâm Kế giật mình biến sắc, nhận ra bản thân đã sập bẫy lật ngược thế cờ liền vội vàng cắt đứt liên hệ thần thức với pháp khí. Gã gầm lên một tiếng uất ức, móc từ trong tay áo ra một tấm Kim Giáp Phù bóp nát, tạo thành một lồng ánh sáng vàng óng bao phủ toàn thân để cản lại đòn phản phệ khốc liệt.


Cột phù văn va chạm dữ dội với lồng ánh sáng, phát ra tiếng vỡ vụn chói tai xé rách màng nhĩ những kẻ đang quỳ trên mặt đất. Lớp Kim Giáp Phù đắt giá chỉ trụ được ba nhịp thở trước khi vỡ nát thành từng đốm sáng li ti. Lâm Kế bị luồng dư chấn đánh văng xa hơn mười trượng, vỡ nát toàn bộ xương sườn bên trái, máu tươi trào ra ướt đẫm vạt áo đen. Đổi lại, Lục Mộc trận bàn trong tay Lâm Mặc cũng triệt để bốc cháy thành tro bụi, khiến thần thức hắn đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim tẩm độc đâm chọc. Ba mẫu linh điền hắc thổ trồng Xích Huyết Sâm bên dưới mất đi cấm chế bảo hộ, lập tức bị hắc khí kết tinh thành một dải băng đen cứng ngắc. Tầng đất màu mỡ nuôi dưỡng linh dược trăm năm nay đã vĩnh viễn tàn phế, đánh dấu một cái giá cực kỳ thảm liệt cho kho tàng gia tộc.


Biết không thể nán lại thêm để gánh chịu đòn sát thủ tiếp theo của vị tân trưởng lão, Lâm Kế cắn răng tung ra một quả Yên Mộc Đạn tạo mây mù rồi mượn mộc độn lặn mất tăm vào rừng trúc. Lâm Mặc không mạo hiểm đuổi theo kẻ cùng đường, chỉ lạnh lùng bước tới vũng máu đen mà gã vừa lưu lại trên mặt cỏ úa. Hắn cúi xuống nhặt lên một mảnh ngọc bội hình tỳ hưu đã sứt mẻ một góc do uy lực của trận pháp va chạm. Mặt sau mảnh ngọc khắc rõ ràng ấn ký hình lưỡi búa vắt chéo, rành rành minh chứng cho thẩm quyền của Hình Phạt Điện. Vật chứng này kết hợp cùng tàn dư của tấm Tức Ảnh Phù cấp hai ban nãy đã đủ sức nặng để lột trần bộ mặt thật của thế lực phản nghịch trước toàn bộ Tộc nghị.


Lâm Hữu Trạch bò lê trên mặt đất, tận mắt chứng kiến người của Hình Phạt Điện ra tay diệt khẩu rồi thảm bại bỏ chạy, cả thân hình run rẩy như lá mùa đông. Lão hiểu rõ bản thân đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi tàn khốc nhất của tầng lớp thượng tầng Lâm gia. Những bí mật động trời rỉ máu này vượt xa sức chịu đựng của một chấp sự nhỏ bé chỉ biết đong đếm từng cân linh thảo.


"Ngươi đã thấy rõ kẻ vừa tung đòn ám toán là ai." Lâm Mặc cẩn thận cất mảnh ngọc tỳ hưu vào túi trữ vật, ánh mắt sắc lẹm quét qua mấy gã tộc nhân đang cấm khẩu vì sợ hãi.


"Bẩm trưởng lão, tiểu nhân nguyện lấy tâm ma thề chết không hé răng nửa lời ra ngoài." Lâm Hữu Trạch dập đầu ầm ầm xuống nền đất lạnh, âm thanh va chạm vang lên khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ mong giữ lại cái mạng già.


"Không cần thề thốt giấu giếm, sáng mai ngươi phải đích thân đứng ra làm chứng chứng thực mọi chuyện." Lâm Mặc xé rách vạt áo quấn chặt lấy bàn tay rỉ máu, giọng nói trầm ổn vang vọng giữa đống đổ nát ngổn ngang của sườn núi.


"Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa toàn bộ sườn Đông, liệt ba mẫu linh điền kết tinh này vào danh sách tử địa cấm tuyệt đối bước vào. Cầm lệnh bài của ta đến Tộc vụ điện, yêu cầu trưởng lão khố phòng xuất ra ba tấm T

0