Chương 225: Trận Vị Tưới Tiêu
Kẻ thiết lập cấm chế này vô cùng giảo hoạt, dùng đạo truyền âm phù làm mồi nhử sự chú ý. Mục đích thực sự của luồng tà lực ẩn giấu là mượn khí tức người chết để đánh lén, làm ô uế mắt trận Tụ Linh chôn sâu bên dưới nền điện. Tấm lưới máu vừa chạm đất liền hóa thành vô số con rết đỏ rực, điên cuồng cắn nuốt những đường nét trận văn hộ gạch. Chúng nhắm thẳng vào linh mạch sơ cấp đang vận hành để tạo ra một đứt gãy mới.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, một mặt trận bàn bát giác bay vút ra tỏa ánh sáng lục nhạt. Chín ô trận vị trên mặt đồng xoay chuyển kịch liệt, ép luồng linh khí mộc thuộc tính hóa thành vô số cọc gỗ vô hình đóng chặt lấy bầy rết máu. Thế nhưng tà trận tựa hồ có linh trí, vừa nhận ra mộc linh khí có tính khắc chế liền lập tức phân tách. Bọn chúng dứt khoát từ bỏ việc phá hủy diện rộng, toàn bộ tàn dư huyết quang tụ lại thành một mũi khoan đỏ sẫm, cắm thẳng vào khe hở của phiến đá tảng chứa mắt trận Khảm Thủy.
Nếu để giọt tà thủy này ngấm vào mạch nước ngầm, toàn bộ linh tuyền cung cấp cho trận pháp trung tâm của gia tộc sẽ bị phế bỏ. Lâm Mặc cắn răng, tay trái bấm pháp quyết, dứt khoát chặt đứt một tia thần thức đang liên kết rồi kích nổ mặt trận bàn bát giác. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, linh lực bạo liệt từ pháp khí giai đoạn Trúc Cơ trực tiếp hất văng mũi khoan máu, ép nó văng ngược lên không trung. Cùng lúc đó, hắn rút ra một tấm Tịnh Trần Phù bậc hai bóp nát, mượn luồng bạch quang thanh tẩy phong ấn toàn bộ tàn dư tà huyết vào một chiếc bình ngọc.
Mặt trận bàn nứt toác thành ba mảnh rơi loảng xoảng xuống sàn, triệt để biến thành đống phế liệu mất đi linh tính. Luồng linh khí lưu chuyển trong điện chính lập tức sụt giảm rõ rệt, để lại một mảng trận văn vỡ nát bốc khói đen kịt. Lâm Thủ Trạch đứng canh gác ngoài cửa điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy khi cảm nhận được chấn động và sự hao hụt linh khí. Gã là chấp sự phụ trách kiểm tra vật phẩm của tộc nhân ra vào sườn tây hôm nay.
Nếu chiếc nhẫn xám tro kia thực sự lọt qua trạm gác dưới sự giám sát của gã, tội danh tiếp tay cho kẻ gian này gã gánh tuyệt đối không nổi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, gã lùi lại nửa bước, ánh mắt lấm lét nhìn mảnh trận bàn vỡ nát trên mặt đất. Trong đầu gã chấp sự bắt đầu điên cuồng tính toán cách chỉnh sửa lại sổ ghi chép, định bụng tìm cơ hội đổ lỗi cho đám tán tu mới gia nhập tháng trước để thoát tội.
"Đứng ngây ra đó làm gì?"
Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Mặc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của gã chấp sự, mang theo uy áp Trúc Cơ ép tới khiến gã suýt quỳ rạp xuống.
"Ghi rõ vào sổ công huân, hao tổn một mặt trận bàn Trúc Cơ sơ kỳ để bảo vệ mắt trận Khảm Thủy. Khoản nợ bồi thường này tính toàn bộ lên đầu nhánh sườn tây, cắt giảm một nửa đan dược tu luyện của bọn họ trong ba năm tới."
Lâm Mặc ném chiếc bình ngọc chứa tàn dư tà huyết cho Lâm Thủ Trạch, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua màn đêm ảm đạm bên ngoài điện. Hắn chậm rãi lấy ra lệnh bài Trưởng lão, rót thần thức vào bên trong để thay đổi toàn bộ quyền hạn điều động nhân thủ. Chiếc nhẫn trữ vật chứa vật chứng quan trọng nhất đã bị mang đi, nhưng tàn dư không gian và mùi máu tanh trên người kẻ nhận tẩu tán chắc chắn chưa thể tản đi trong thời gian ngắn.
"Truyền lệnh phong tỏa lập tức khu vực nhà ở của ngoại môn đệ tử và khu tạp dịch. Đội tuần tra đổi sang dùng trận hình Liệt Hỏa để dò xét, đình chỉ toàn bộ nhiệm vụ canh tác linh điền ngày mai."
Lâm Mặc gõ ngón tay lên tay vịn ghế, ấn định quy tắc tàn nhẫn để truy quét bằng được kẻ đang lẩn trốn.
"Bất cứ kẻ nào trên người có dính dáng đến gợn sóng không gian hoặc khí tức tà thủy, không cần tra hỏi, lập tức dùng xiềng xích giam vào Hắc Thạch Lâu. Tước bỏ toàn bộ đãi ngộ linh thạch tháng này của những kẻ có mặt tại sườn tây lúc xảy ra dị biến."
để lại những vệt cháy xém đen ngòm trên nền đá cẩm thạch. Lâm Thủ Trạch vừa vặn xông qua cánh cửa điện đang khép hờ, bước chân lão lảo đảo khi dẫm phải một mảng trận văn vỡ nát. Nhìn thấy mảnh đồng vụn tàn tạ cùng khói tà khí bốc lên từ mắt trận Khảm Thủy, sắc mặt vị trưởng lão quản sự tái nhợt như tờ giấy. Lão vội vã khom lưng, hai tay run rẩy chắp lại trước ngực, cố gắng đè nén nhịp thở dồn dập.
"Tộc trưởng, đội tuần tra sườn đông đã phong tỏa toàn bộ lối đi, nhưng khố phòng trận pháp đêm qua do ta trực tiếp canh giữ tuyệt đối không có kẻ lạ mặt đột nhập." Lâm Thủ Trạch vội vã lên tiếng thanh minh, ánh mắt lấm lét đảo qua cỗ thi thể đang rữa nát của Lâm Uyên dưới đất. Lão vô cùng sợ hãi sự tình này sẽ kéo theo tội danh thất trách, khiến bản thân bị Tộc nghị tước đoạt ba năm bổng lộc đan dược.
"Không phải người ngoài, mà là tà thuật mượn đường từ bên trong." Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, vung tay ném chiếc bình ngọc chứa tà huyết về phía lão. Chiếc bình mang theo hơi lạnh thấu xương, vừa rơi vào tay Thủ Trạch đã khiến lớp linh khí hộ thể của lão kêu xèo xèo. "Ngươi cầm thứ này, lập tức mang đến Dược Các đối chiếu với ghi chép Độc Kinh, tra cho ra nguồn gốc của nó."
Thủ Trạch cẩn thận dùng linh lực bọc lấy lớp vỏ ngọc, nheo mắt đánh giá luồng tà khí màu đỏ sẫm đang giãy giụa như vật sống bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử lão đột ngột co rút lại, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng.
"Tộc trưởng, thứ này không phải tà huyết thông thường, nó mang theo mùi tanh của Hủ Cốt Thảo. Đây là loại độc dược đặc thù chỉ sinh trưởng ở tầng sâu nhất của Yêu Cốc." Lão nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc lại vì kinh hãi, nhận ra sự việc đã vượt xa một vụ phá hoại thông thường.
Lời vừa dứt, một tiếng rắc bén nhọn vang lên từ dưới chân bệ đá cẩm thạch. Dù đã bị ngăn chặn, tàn dư khí tức của tà trận vẫn âm thầm men theo đường nứt của trận văn, cố gắng cộng hưởng với linh mạch cấp hai bên dưới. Phiến đá tảng chứa mắt trận Khảm Thủy bắt đầu rỉ ra những giọt nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Kẻ đứng sau hiển nhiên đã tính toán đến trường hợp bị cản phá, liền gài thêm một đạo ám toán thứ hai nhắm thẳng vào nguồn nước ngầm.
Lâm Mặc phóng thần thức bao trùm lấy phiến đá, cảm nhận rõ luồng tà khí đang điên cuồng bám rễ vào mạch nước. Nếu để nó lan rộng, toàn bộ linh điền sườn nam dùng nước từ linh tuyền này sẽ chết khô trong vòng ba ngày. Hắn không chút do dự, tay phải vung lên, một đạo mộc linh khí sắc bén như đao chém thẳng xuống nền điện. Hắn trực tiếp chặt đứt đoạn linh mạch phụ nối liền mắt trận Khảm Thủy với Tụ Linh Trận trung tâm.
"Rút thẻ bài trận pháp của ta, lập tức truyền lệnh đóng cửa Tụ Linh Trận sườn nam." Lâm Mặc gằn từng chữ, tháo lệnh bài hạch tâm bằng ngọc bích mang chữ Lâm ném thẳng vào tay Thủ Trạch. "Toàn bộ mười mẫu Thanh Diệp Thảo đang chuẩn bị thu hoạch đành phải bỏ mặc cho khô héo. Cắt đứt hoàn toàn nguồn nước, tuyệt đối không cho tà độc lây lan sang khu vực linh điền cấp hai."
Thủ Trạch nắm chặt lệnh bài ngọc bích, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Mười mẫu Thanh Diệp Thảo là nguồn cung cấp đan dược Tụ Khí cho toàn bộ vãn bối Luyện Khí kỳ trong vòng nửa năm tới. Quyết định này đồng nghĩa với việc kho tộc sẽ bốc hơi hơn ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết mang theo sát khí của Lâm Mặc, lão cắn chặt răng, tuyệt nhiên không dám mở miệng khuyên can nửa lời.
"Ghi rõ vào sổ công huân, toàn bộ tổn thất này tính vào nợ của chi mạch Lâm Uyên, từ nay trừ dần vào tài nguyên tu luyện của hậu nhân gã." Lâm Mặc bước qua vũng máu đen trên sàn, ánh mắt hướng thẳng ra phía cửa điện, nơi sương mù ban mai đang cuộn trào. "Mang mảnh vỡ trận bàn cùng bình ngọc này đi. Trước giờ Ngọ, ta muốn biết chính xác kẻ nào ở Yêu Cốc đã tuồn thứ tà vật này vào Tử Trúc Lĩnh."
để chặt đứt hoàn toàn luồng tà khí đang giãy giụa. Lâm Mặc vươn tay chộp lấy chiếc bình ngọc, thần thức thâm nhập vào bên trong lớp phong ấn. Một mùi hôi thối ngai ngái xộc thẳng vào tâm trí, mang theo đặc trưng không thể nhầm lẫn của Hủ Cốt Thảo sinh trưởng nơi đáy Yêu Cốc. Sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải lật tay rút ra thanh Mộc Linh Đao, không chút do dự chém mạnh một nhát xuống rãnh đá cẩm thạch dưới chân. Đao mang màu lục xé toạc lớp gạch, chém đứt phăng đoạn linh mạch phụ đang rỉ ra những giọt hắc thủy cuối cùng.
Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc, kéo theo một đợt chấn động nhẹ lan khắp điện chính. Trưởng lão Lâm Thủ Trạch đứng cách đó không xa biến sắc, vội vã bước lên phía trước. Lão nhìn khe nứt sâu hoắm đang tuôn ra linh khí hỗn loạn, giọng nói run rẩy đầy xót xa.
"Mặc trưởng lão, ngài trảm đứt mạch phụ thế này, toàn bộ linh khí cung cấp cho sườn nam sẽ bị ngắt hoàn toàn. Trận pháp tưới tiêu ngừng hoạt động, ba mươi mẫu linh điền bên đó trụ không quá ba ngày sẽ khô héo đến chết."
"Cứ để nó khô héo, ghi toàn bộ tổn thất vào sổ nợ công huân của phòng ngự đường." Lâm Mặc lạnh lùng đáp lời, tiện tay ném chiếc bình ngọc phong ấn tà huyết sang cho Thủ Trạch. "Bên trong có lẫn độc Hủ Cốt Thảo. Kẻ tiếp ứng nội gián chắn chắn đã giấu loại cỏ này trong người để qua mặt trận pháp. Lập tức niêm phong..."
"Tà vật âm hiểm, cẩn thận kẻo nó bạo phát!"
Một tiếng quát lớn đột ngột cắt ngang mệnh lệnh. Chấp sự Lâm Thủ Nghiệp từ góc điện lao ra, tay phải kẹp một tấm Liệt Hỏa Phù bậc hai ném thẳng xuống nền nhà. Bề ngoài gã làm như muốn thiêu rụi vũng hắc thủy còn sót lại, nhưng thần thức của Lâm Mặc nhạy bén bắt được luồng hỏa linh khí đang bẻ cong quỹ đạo. Ngọn lửa đỏ rực không cắm xuống đất mà hóa thành một con hỏa xà, há miệng táp thẳng về phía chiếc bình ngọc Thủ Trạch vừa đón lấy. Gã chấp sự này sợ hãi sự thật bại lộ, muốn mượn cớ diệt trừ tà vật để hủy luôn vật chứng quan trọng nhất.
Lâm Mặc hừ lạnh, mũi chân đạp mạnh lên nền gạch vỡ. Hắn không dùng thân mình cản lửa, mà mượn ngay luồng mộc linh khí hỗn loạn từ đoạn linh mạch phụ vừa bị chém đứt. Linh khí dưới lòng đất phun trào, bị thần thức của hắn dẫn dắt tạo thành một bức tường rễ cây chắn ngang quỹ đạo của hỏa xà.
Nhận ra mộc linh khí này quá mức cuồng bạo, không những không thể thiêu rụi mà còn có nguy cơ cắn ngược, Lâm Thủ Nghiệp lập tức biến ảo thủ quyết. Gã dứt khoát từ bỏ việc tấn công trực diện, kích nổ Liệt Hỏa Phù ngay giữa không trung. Lực bạo phá mượn thế đẩy ba mảnh vỡ của mặt trận bàn bát giác dưới đất bắn tung lên, mang theo hỏa độc găm thẳng vào yết hầu Thủ Trạch và chiếc bình ngọc. Mưu kế giương đông kích tây vô cùng tàn độc, ép Lâm Mặc phải chọn cứu người hay giữ vật chứng.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc vỗ túi trữ vật, lấy ra tấm Gia Chủ Lệnh bằng đồng thau đen bóng. Hắn dùng toàn lực ném mạnh tấm lệnh bài cắm phập vào cột trụ ngọc bích ở trung tâm điện.
"Kích hoạt Cấm Linh Trận vị, phong tỏa toàn điện!"
Một luồng chấn động vô hình quét qua, chín ô trận vị ẩn dưới nền cẩm thạch đồng loạt sáng rực rồi lập tức đảo ngược chiều vận hành. Toàn bộ hỏa linh khí trong không trung bị rút cạn chỉ trong một nhịp thở. Ngọn lửa bám trên ba mảnh trận bàn tắt ngấm, mất đi lực đẩy liền rơi lả tả xuống sàn nhà. Lâm Thủ Nghiệp đang duy trì pháp quyết bỗng nhiên bị cắt đứt liên kết linh lực, linh khí trong kinh mạch va chạm loạn xạ khiến gã ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy lồng ngực co giật kịch liệt.
Đổi lại một đòn khóa cứng cục diện này, ba cây cột ngọc bích chống đỡ điện chính đồng loạt xuất hiện những vết nứt dài bằng chân nhang. Âm thanh vỡ vụn khe khẽ vang lên như dao cứa vào lòng người. Việc cưỡng ép kích hoạt Cấm Linh Trận đã làm hỏng cấu trúc dẫn khí cốt lõi. Từ nay về sau, tốc độ ngưng tụ linh khí tự nhiên của Tụ Linh Điện sẽ vĩnh viễn giảm đi một nửa, tiêu hao một lượng lớn linh thạch dự trữ nếu muốn khôi phục.
"Bắt lấy hắn, phế bỏ tu vi, phong tỏa toàn bộ kho vật tư do hắn quản lý." Lâm Mặc bước tới, mũi đao chỉ thẳng vào mặt Lâm Thủ Nghiệp đang nằm phủ phục. Hắn quay sang nhìn Thủ Trạch, gằn từng chữ. "Lập tức mang bình tà huyết này vào Tàng Kinh Các đối chiếu ghi chép. Kẻ nào từng đổi công huân lấy ngọc giản về Yêu Cốc trong vòng ba tháng qua, bắt giam không tha."
Ba mảnh vỡ của mặt trận bàn bát giác mang theo dư chấn bạo liệt văng vụn ra ba hướng. Một mảnh găm phập vào cây cột lim chạm trổ, mảnh thứ hai sượt qua mép bệ thờ tổ tiên, còn mảnh cuối cùng xé gió cắm thẳng vào bả vai Lâm Thủ Nghiệp đang lén lút lùi về phía cửa điện. Gã chấp sự quản lý linh điền giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch khi nhận ra tà huyết bị phong ấn trong chiếc bình ngọc lơ lửng giữa không trung tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng của Hủ Cốt Thảo. Đó chính là loại kịch độc gã đã lén pha vào nguồn nước tưới tiêu tháng trước để che giấu hành tung tiếp ứng cho tên phản đồ.
Biết sự việc bại lộ, Lâm Thủ Nghiệp cắn răng lôi từ trong tay áo ra một tấm Liệt Hỏa Phù bậc một. Gã gầm lên một tiếng, đem toàn bộ linh lực Luyện Khí tầng tám dồn vào lá bùa, ném thẳng về phía mi tâm Lâm Mặc hòng mở đường máu. Thế nhưng, mục tiêu thực sự của ngọn lửa cuồn cuộn không phải là vị trưởng lão Trúc Cơ. Ngay khi bùa nổ, một luồng nhiệt lượng rẽ nhánh tạt ngang sang vật chứng bằng ngọc đang chứa tà thủy. Gã muốn mượn hỏa hầu thiêu rụi triệt để tàn dư độc dược mang hơi hướm công pháp của mình.
Ánh mắt Lâm Mặc lạnh lẽo như băng ngàn năm, thần thức cường đại lập tức nhìn thấu mưu hèn kế bẩn này. Hắn không lãng phí pháp lực tạo mộc thuẫn cản hỏa, mà trực tiếp giậm mạnh gót chân lên phiến đá tảng chứa mắt trận Khảm Thủy dưới nền nhà. Một đạo thủy linh khí buốt giá từ mạch nước ngầm bị ép vọt lên, hóa thành một màng nước bao bọc lấy vật chứng, dập tắt dư uy của ngọn lửa trong chớp mắt.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép rút cạn thủy mạch phụ này là cực kỳ chát chúa. Ba mươi mẫu linh điền trồng Huyết Linh Sâm ở sườn tây lập tức mất đi nguồn nuôi dưỡng. Cành lá đang tươi tốt bỗng chốc héo rũ, ngả sang màu vàng úa bốc lên từng luồng sương xám xịt, trực tiếp cắt đứt một phần ba sản lượng nộp lên tông môn kỳ tới.
Không để đối thủ kịp đổi thế, màng nước liền biến ảo thành một sợi thừng linh lực trói thít gã chấp sự, ném mạnh xuống nền cẩm thạch. Cú va đập khiến gã gãy gập hai cái xương sườn, hơi thở dồn dập đầy vẻ tuyệt vọng.
"Mặc trưởng lão tha mạng! Đều do Lâm Uyên ép ta, lão hứa sẽ xóa khoản nợ sáu trăm linh thạch trong sổ công huân nếu ta chịu làm hỏng trận vị tưới tiêu..."
Thủ Nghiệp nức nở bám lấy vạt áo của Lâm Mặc. Tiểu tâm tư tham lam bòn rút kho tộc và nỗi sợ hãi phải gánh nợ của gã giờ đây phơi bày trần trụi.
"Phá hỏng linh mạch, cấu kết ngoại nhân, tội không thể tha." Lâm Mặc vô tình gạt chân ra, thanh âm trầm ổn vang vọng khắp điện chính. "Truyền lệnh phạt: Tước bỏ thân phận chấp sự của Lâm Thủ Nghiệp, phong ấn đan điền, giam vào Hắc Thủy Lao. Toàn bộ tổn thất của ba mươi mẫu Huyết Linh Sâm hôm nay, tính cả giá trị pháp khí trấn mạch vừa vỡ, sẽ ghi thành nợ máu truyền đời cho nhánh phụ của gã."
Lâm Mặc phất tay thu chiếc bình chứa độc Hủ Cốt Thảo vào túi trữ vật, đồng thời dùng mộc linh lực lục soát người kẻ đang quỳ rạp dưới đất. Lớp áo bào rách nát rơi ra một mảnh ngọc giản ghi chép danh sách xuất nhập kho tộc tháng qua, bên trên có đóng mộc triện đỏ chót của nhị trưởng lão.
Đáy mắt Lâm Mặc lóe lên một tia sắc lạnh, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt ngọc giản lạnh buốt. Kẻ cầm chiếc nhẫn xám tro đi giao dịch ở Yêu Cốc thực chất chỉ là con cờ thí mạng. Kẻ thực sự nắm giữ quyền mở Tàng Kinh Các trộm trận đồ vẫn đang yên vị tại hàng ghế hạch tâm. Tộc nghị khẩn cấp sáng nay không chỉ để thanh lý môn hộ, mà đội tuần tra sườn nam bắt buộc phải thu hồi và đổi mới toàn bộ lệnh bài kiểm tra khí tức ngay trong canh giờ tới, trước khi kẻ giật dây thực sự kịp tẩu tán tài sản tẩu thoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.