Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 242: Là Bình Địa Hoang Tàn

Đăng: 05/08/2026 09:13 3,969 từ 1 lượt đọc
...lập tức chém giết không tha, bất kể thân phận, tịch thu toàn bộ gia sản sung công!" Lời nói của Lâm Mặc nương theo hàn ý thấu xương cắt ngang màn đêm u ám.


Chấp sự Lâm Tuyền đang nấp trong góc tối run rẩy tiến lên, cẩn trọng rút tấm lệnh bài bằng đồng đen găm trên phiến đá nứt nẻ. Bề mặt vật chứng này vẫn còn lưu lại một cỗ linh lực chấn nhiếp khiến lòng bàn tay gã tê rần. Hỏa độc từ tám mươi mẫu Huyết Sâm cháy rụi vẫn đang cuồn cuộn bốc lên, phả từng đợt khí nóng rát vào mặt khiến gã không nhịn được ho khan vài tiếng, kinh mạch trong cơ thể cũng theo đó mà nhói đau.


Nhị trưởng lão Lâm Đạo Nham đứng cạnh đó sắc mặt âm trầm, bàn tay gầy guộc gõ nhẹ lên mặt một chiếc la bàn bằng ngọc thạch. Kim chỉ nam trên La Bàn Trắc Mạch đang xoay mòng mòng, bề mặt ngọc thạch liên tục hiện lên những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện. Hỏa độc không chỉ thiêu rụi linh điền mà đang mượn đường rễ cây Huyết Sâm rỉa rói vào linh mạch cấp hai dưới lòng đất. Nếu không kịp thời bố trí sát trận để dẫn dắt luồng tà hỏa này, nhiều nhất ba canh giờ nữa, toàn bộ linh mạch Đông Lĩnh sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn, dẫn đến nguy cơ sụp đổ trận cơ hộ tộc.


"Gia chủ, muốn mở tầng thứ ba Tử Trúc Bí Khố cần tiêu hao ít nhất năm viên Trung Phẩm Linh Thạch để kích hoạt cấm chế, đồng thời phải có huyết ấn của hai vị trưởng lão bảo lãnh." Lâm Đạo Nham hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ xót xa nhìn về phía ngọn lửa đỏ ối xa xa. "Hơn nữa, Địa Hỏa Sát Trận là cấm thuật tàn khuyết, một khi triển khai sẽ rút cạn địa khí của khu vực này trong vòng mười năm. Cái giá này, sổ sách khố phòng chi thứ hai tuyệt đối không gánh nổi, đến lúc hạch toán cuối năm chắc chắn sẽ bị các chi khác chất vấn."


"Ghi toàn bộ hao tổn vào sổ công huân của mạch chính, lấy danh nghĩa gia chủ xuất khố, ta tự mình gánh vác." Lâm Mặc vung tay áo, một đạo linh lực thanh thuần mộc thuộc tính cuộn trào ép xuống, tạm thời tạo thành một bức tường xanh biếc ngăn chặn hỏa độc đang lan tới chân núi. "Tôn gia đã cho chúng ta mồi lửa, ta đương nhiên phải mượn gió bẻ măng, luyện hóa vùng đất chết này thành lò nướng của bọn chúng. Nhị thúc không cần lo chuyện nghị sự, việc cấp bách bây giờ là phải đè trụ được chín ô trận vị đang sôi sục."


Nghe những lời này, Lâm Tuyền cắn răng, biết đây là cơ hội ngàn năm có một để kiếm lấy công huân, thoát khỏi thân phận chấp sự ngoại môn hèn mọn. Gã tiến lên nửa bước, chắp tay quỳ một chân xuống nền đất nóng rực, dõng dạc lên tiếng.


"Bẩm gia chủ, thuộc hạ từng phụ trách tưới tiêu Huyết Sâm suốt năm năm, nắm rõ từng đường vân địa mạch ở Đông Lĩnh. Thuộc hạ nguyện dẫn đội tử sĩ đi trước, mang theo Trấn Mạch Kỳ cắm vào chín ô trận vị để phong tỏa hỏa độc, mở đường cho Nhị trưởng lão mang trận đồ tới an bài!"


Lâm Mặc hơi nheo mắt nhìn gã chấp sự trẻ tuổi, thần thức cấp bậc Trúc Cơ đảo qua nhận thấy linh lực hệ thủy của đối phương khá ổn định, tuy tư chất bình thường nhưng tâm tính đủ tàn nhẫn. Hắn khẽ gật đầu, ngón tay búng ra một viên đan dược màu lam nhạt rơi thẳng vào lòng bàn tay Lâm Tuyền, kèm theo một xấp bùa chú tản ra hàn khí.


"Nuốt viên Thủy Vân Đan này, dẫn theo sáu tên hộ vệ mang theo Băng Châm Phù tiến vào trung tâm phế tích. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian nửa nén nhang để cắm cờ, hỏa độc nhập thể quá sâu thì tự gánh hậu quả, gia tộc sẽ không xuất thêm đan dược cứu chữa. Nếu làm thành, ta đích thân ghi cho ngươi năm trăm điểm công huân, thăng làm quản sự Dược Viên."


Lâm Tuyền nắm chặt viên đan dược mang theo hơi thở mát lạnh, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt, dập đầu tạ ơn rồi xoay người phóng vụt vào màn đêm rực lửa. Lâm Đạo Nham cũng không dám chậm trễ, lập tức mang theo tấm lệnh bài hạch tâm hóa thành một đạo độn quang lao thẳng về phía đỉnh núi chính để lấy cuộn trận đồ.


Bỏ lại Lâm Mặc đứng một mình giữa cơn gió tanh nồng, thần thức của hắn bỗng nhiên bắt được một tia chấn động dị thường. Tại vị trí trung tâm vụ nổ lúc trước, nơi mảng linh điền bạo liệt cắn trả tên trận sư Tôn gia, một luồng khí tức âm hàn đang kỳ lạ sinh sôi. Cỗ lực lượng lạnh lẽo này không bị thiêu rụi mà đang chậm rãi dung hợp với hỏa độc, tạo thành một khối năng lượng màu đen đặc kịt, hệt như một quả bom nổ chậm đang chờ chực nuốt chửng mọi thứ xung quanh.


Nghe những lời quyết đoán của gia chủ, Lâm Tuyền vội vàng dập đầu, cắn răng dằn xuống nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Gã biết rõ đây là cơ hội ngàn năm có một để chuộc lại lỗi lầm lơ là canh gác đêm qua. Nếu bỏ lỡ, vị trí chấp sự Dược Viên chắc chắn sẽ tuột khỏi tay, thậm chí cả chi thứ tư của gã cũng sẽ bị liên lụy cắt giảm tài nguyên cung phụng trong ba năm tới.


Bẩm gia chủ, chín ô trận vị hiện tại đã bị hỏa độc xâm thực tới sáu. Lâm Tuyền run rẩy lôi từ trong ngực áo ra một cuộn Trận Đồ Tàn Biên ố vàng, cẩn thận trải lên phiến đá đang tỏa nhiệt hầm hập. Thuộc hạ nhiều năm chăm sóc Huyết Sâm, phát hiện rễ của chúng hội tụ dày đặc nhất ở mỏm đá Đầu Hổ phía tây. Nơi đó chính là cửa ngõ sinh tử dẫn hỏa độc thọc sâu vào linh mạch. Nếu chúng ta dùng Thủy Linh Phù giai đoạn hai ép ngược từ mỏm đá này, có thể câu giờ thêm nửa canh giờ chờ Nhị trưởng lão đem Địa Hỏa Sát Trận tới.


Lâm Mặc lướt mắt qua cuộn trận đồ, thần thức cấp Trúc Cơ lập tức hóa thành vô số sợi tơ mỏng đảo qua mỏm đá Đầu Hổ cách đó không xa. Đúng như lời Lâm Tuyền nói, một cỗ tà hỏa ngấm ngầm đang rít gào dưới tầng đất sâu, tản mát ra khí tức bạo liệt chực chờ bùng nổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm pháp quyết, một đạo mộc linh khí tinh thuần từ đan điền tuôn ra, hóa thành một đoạn thanh đằng cắm phập xuống lòng đất để dò xét thực hư.


Ngay khi thanh đằng vừa chạm vào mạch nước ngầm, một luồng thần thức âm lãnh từ xa xa ngoài trăm dặm đột ngột truyền đến, mang theo ý niệm vồ vập như độc xà. Kẻ điều khiển hỏa trận bên Tôn gia hiển nhiên đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ thần thức của tu sĩ Lâm gia chạm vào là lập tức phản kích. Tên trận sư kia cực kỳ xảo quyệt, nhận ra có người can thiệp liền bẻ lái chiến thuật, không thèm dồn hỏa độc vào mỏm Đầu Hổ như dự tính mà đột ngột kích nổ lượng linh khí tồn dư tại ô trận vị thứ ba ở góc đông nam.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất, mặt bùn nứt toác, dung nham đỏ quạch pha lẫn khói độc tanh tưởi phun trào lên không trung. Mộc thanh đằng của Lâm Mặc nháy mắt bị hỏa độc thiêu rụi thành tro, lực phản chấn dọc theo thần thức dội ngược về khiến ba đường kinh mạch ở cánh tay trái hắn co giật kịch liệt, linh lực bỗng chốc khựng lại một nhịp. Áp lực khổng lồ từ trận vị thứ ba vừa vỡ ép thẳng lên La Bàn Trắc Mạch trong tay Nhị trưởng lão, làm mặt ngọc bích rạn thêm một đường dài sượt qua tâm, phát ra tiếng vỡ vụn xót xa.


Tốt cho một chiêu dương đông kích tây. Lâm Mặc cười gằn, không hề lùi bước mà vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Hắn lấy ra ba cây Thủy Tinh Trận Kỳ cắm phập xuống ba góc quanh ô trận vị thứ ba, cố tình dỡ bỏ lớp phòng ngự mộc hệ, tạo ra một lỗ hổng linh lực giả để dụ tà hỏa dồn hết vào hố sâu này. Tên trận sư Tôn gia quả nhiên cắn câu, cho rằng Lâm Mặc đã kiệt sức, liền dồn toàn lực thúc đẩy hỏa độc len lỏi qua lỗ hổng hòng triệt để đánh sập lớp màng bảo vệ cuối cùng của linh mạch.


Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngay bên dưới lớp đất nứt nẻ của ô trận vị thứ ba, Lâm Mặc đã âm thầm dùng ám kình chôn xuống một viên Băng Hàn Châu. Khi hỏa độc cuồn cuộn ập tới chạm mức cực hạn, Băng Hàn Châu hấp thụ trọn vẹn nhiệt lượng rồi ầm ầm nổ tung. Hai luồng sức mạnh thủy hỏa cấp bậc Trúc Cơ tương khắc va chạm kịch liệt, tạo ra một vụ nổ linh khí lạnh buốt xương, đóng băng toàn bộ rễ Huyết Sâm nhiễm độc thành những khối băng đỏ thẫm sắc nhọn.


Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tiếng hừ nặng nề dội qua thần thức. Kẻ thù nhận ra đã trúng bẫy gông cùm, vội vã tự bạo một phần phân hồn để cắt đứt liên kết, tránh bị luồng hàn khí cắn trả vào bản thể. Dù bức lui được kẻ địch, cái giá Lâm gia phải trả cho việc cưỡng ép phong ấn này lại cực kỳ chát chúa. Băng Hàn Châu vỡ nát đồng nghĩa với việc kho tộc vĩnh viễn mất đi một pháp khí phòng ngự cấp hai thượng phẩm, mảng đất quanh trận vị thứ ba cũng triệt để hóa thành tử địa không thể khôi phục.


Lâm Mặc thu hồi bàn tay đang vương chút sương giá, quay sang Lâm Tuyền đang đờ đẫn quỳ sụp dưới đất vì uy áp. Lâm Tuyền, ngươi lập công hiến kế nhận diện nhãn trận, thưởng năm trăm điểm công huân. Nhưng việc hao tổn viên Băng Hàn Châu này để vá víu lỗ hổng, ta sẽ ghi sổ trừ thẳng ba ngàn điểm công huân vào quỹ tài nguyên của Chấp Pháp Đường do tội chậm trễ tuần tra cứu viện.


Nói đoạn, hắn nhặt lên cuộn Trận Đồ Tàn Biên đã bị cháy sém một góc từ trên tảng đá, ném thẳng vào ngực Lâm Tuyền. Cầm lấy vật này, lập tức điều động ba tiểu đội tinh nhuệ nhất của chi thứ tư ra tử thủ tại mỏm đá Đầu Hổ. Bắt đầu từ giờ khắc này, ban bố lệnh phong tỏa cấp cao nhất. Bất kể kẻ nào, dù là trưởng lão các chi khác, không có thủ ấn của ta mà dám bước vào phạm vi chín ô trận vị, lập tức khép vào tội phản tộc, đánh nát đan điền!


…đạo mộc linh lực tinh thuần cuồn cuộn tuôn ra. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một khối ấn triện bằng gỗ sồi xám xịt, bề mặt chằng chịt những đường vân nứt nẻ. Đây chính là Khô Mộc Trấn Linh Ấn, thượng phẩm pháp khí chuyên dùng ổn định địa mạch mà Lâm gia tiêu tốn vô số tài nguyên mới rèn thành. Không màng dùng tinh huyết huyết tế, Lâm Mặc ép thẳng linh khí mộc thuộc tính từ đan điền tràn vào, khiến vật này bộc phát thanh quang chói lọi.


Bàn tay hắn kết ấn, khối mộc triện xé gió cắm phập xuống ngay tâm điểm La Bàn Trắc Mạch đang rạn nứt. Thay vì tỏa ra hàn khí dập lửa, pháp khí này lại hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt hỏa độc đang tàn phá ô trận thứ ba. Lâm Mặc cắn răng chịu đựng kinh mạch hai cánh tay đau nhức như bị thiêu đốt. Hắn cố tình để hở sườn, ép toàn bộ áp lực tà hỏa trượt dọc theo trận văn dưới đất, dồn thẳng về phía ô trận thứ bảy ở góc Tây Nam.


Cách đó mười dặm, ẩn mình trong thân cổ thụ rỗng ruột, Tôn Hạc vuốt chòm râu bạc. Ánh mắt lão lóe lên vẻ trào phúng khi nhìn chằm chằm Hỏa Xà Trận Bàn trên tay. Là một trận sư nhị giai thượng phẩm, lão lập tức mượn thần thức quét qua, nhận ra dị biến của dòng chảy linh khí. Ô trận thứ bảy của đối phương đang phình to, linh quang chớp tắt liên tục như đèn trước gió.


"Tiểu bối Lâm gia muốn dùng kế dụ địch, mượn trận vị số bảy làm mồ chôn hỏa lực của ta sao?" Tôn Hạc cười khẩy, mười ngón tay gầy guộc tung ra hàng loạt đạo quyết phức tạp. Lão không hề mắc bẫy dồn thêm dương hỏa để tạo bạo kích. Thay vào đó, trận sư này chủ động cắt đứt hỏa tuyến, chuyển đổi toàn bộ sát trận sang thế 'Âm Hỏa Tựu Thủy'.


Ngọn lửa đỏ rực đang gầm thét trên Huyết Sâm điền đột ngột xẹp xuống. Chúng hóa thành những luồng hắc yên mang theo hàn khí âm lãnh, men theo mạch nước ngầm dưới lòng đất âm thầm ăn mòn rễ cây. Làn khói đen kịt này lách qua lớp phòng ngự trận văn, nhắm thẳng vào hạch tâm cấm địa. Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu qua đế giày, sắc mặt Lâm Mặc rốt cuộc cũng kịch biến.


La Bàn Trắc Mạch trong tay nhị trưởng lão Lâm Đạo Nham rung lên bần bật, kim chỉ nam điên cuồng xoay ngược chiều. Đối phương không những nhìn thấu thế cục mà còn dùng âm hỏa khắc chế mộc linh khí, hoàn toàn phế bỏ tác dụng hút nhiệt của khối ấn triện kia. "Nhị thúc, lập tức triệt tiêu phòng ngự ô số bảy, mở thẳng thông đạo xuống lòng đất!" Lâm Mặc quát lớn.


Đồng thời, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra ba tấm Tụ Linh Phù dán chặt lên ngực. Bùa chú vừa kích hoạt, linh khí cuồng bạo tràn vào cơ thể khiến vách đan điền của Lâm Mặc xuất hiện những vết rạn li ti, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Hắn đang vắt kiệt căn cơ để duy trì trận pháp. "Gia chủ điên rồi sao? Dưới đó là nhánh rễ phụ ba trăm năm của Tử Trúc!"


Lâm Đạo Nham trợn ngược hai mắt, bàn tay giữ la bàn cứng đờ giữa không trung: "Nếu để hắc yên tràn vào, toàn bộ sinh cơ của nhánh rễ này sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn!" Nhưng đáp lại lão chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của nam tử thanh niên. "Mở thông đạo! Không dâng mồi ngon, sao câu được con cá lớn đang trốn trong bóng tối!" Giọng nói của Lâm Mặc mang theo sự quyết tuyệt không thể lay chuyển.


Lâm Đạo Nham cắn nát môi dưới, vươn tay gạt mạnh chốt khóa trên la bàn. Bầu không khí tĩnh lặng trong tíc tắc trước khi một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu thẳm. Luồng âm hỏa như bầy sói đói ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao thẳng vào thông đạo vừa mở, bám chặt lấy nhánh rễ phụ to bằng bắp đùi của gốc Tử Trúc ngàn năm.


Ngay khoảnh khắc tà khí cắn nuốt sinh cơ, một giọt Tử Trúc Linh Dịch cực kỳ tinh thuần giấu kín bên trong lõi rễ đột ngột vỡ nát. Mộc bản nguyên bùng nổ, tạo ra một lực đẩy vặn xoắn không gian. Lực lượng này trực tiếp cuốn lấy toàn bộ âm hỏa, dội ngược trở lại theo đúng đường dẫn thần thức của trận sư Tôn gia.


Sự va chạm giữa cực thanh cực thuần và cực âm cực độc tạo ra một vụ sập gãy linh mạch quy mô nhỏ ngay tại ô trận thứ bảy. Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Nhánh rễ ba trăm năm hóa thành tro tàn, kéo theo linh khí toàn bộ sườn Đông Lĩnh sụt giảm vĩnh viễn một thành.


Sổ sách khố phòng mạch chính từ nay sẽ gánh thêm khoản nợ bồi đắp địa mạch khổng lồ trong ít nhất mười năm. Thế nhưng bù lại, ở khoảng cách mười dặm, tấm Hỏa Xà Trận Bàn trong tay Tôn Hạc nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắc nhọn. Luồng phản phệ không làm lão vỡ nội tạng, nhưng lại hung hăng thiêu rụi một phần ba thần thức.


Mắt trái của Tôn Hạc nháy mắt phủ một lớp màng trắng dã, vĩnh viễn mù lòa vì hỏa độc cắn trả. Lão ôm lấy nửa khuôn mặt bốc khói khét lẹt, lảo đảo ngã gục xuống lớp lá khô. Từ trong tay áo tơi tả, một cuộn ngọc giản màu máu nhấp nháy ánh sáng u ám lăn lông lốc trên mặt đất, tỏa ra mùi tinh huyết gay mũi.


Tại hiện trường, khối pháp khí trấn linh trên tay Lâm Mặc nứt toác làm đôi, linh tính triệt để tiêu tán. Hắn lau vệt máu tươi rỉ ra trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một mảnh vỡ trận bàn của kẻ địch vừa văng tới theo lực phản chấn. Bên trên mặt đồng đen ngòm hiện rõ một đồ án đầu lâu quỷ dị hoàn toàn không thuộc về truyền thừa Tôn gia.


Cảm giác buốt giá xen lẫn thiêu đốt truyền từ thần thức khiến nửa khuôn mặt Lâm Mặc giật nảy. Tôn Hạc quả nhiên là lão hồ ly Trúc Cơ xảo quyệt. Lão liếc mắt đã nhìn thấu sát cục trên bề mặt, lập tức mượn nhờ thủy mạch ngầm dưới lòng đất để luân chuyển Âm Hỏa. Luồng lửa xanh lè âm hàn nương theo dòng nước đánh lén thẳng vào ô số bảy. Lớp đất đá bị khoét sâu, tàn phá triệt để trận nhãn cuối cùng của Đông Lĩnh.


Pháp khí mộc ấn trong tay Lâm Mặc nứt toác, rễ linh sâm bên dưới héo úa thành tro tàn. Hắn không lùi nửa bước, ngón tay búng ra một viên Trấn Thủy Châu tỏa lam quang nhạt. Tôn Hạc ở đầu bên kia trận pháp phát giác nguy cơ, lập tức thay đổi ứng biến. Lão không vội vã tháo lui phần thần thức bám trên tà hỏa như dự đoán, mà điên cuồng ép linh lực dung hợp Thủy - Hỏa.


Dòng nước ngầm nháy mắt ngưng tụ thành một con Độc Long xanh biếc. Tà hỏa xoắn lấy thủy mạch, hung hăng cắn ngược lên trên mặt đất, định phá nát ngũ quan của kẻ cầm trận. "Ngươi tưởng ô số bảy là sơ hở vô tình sao?" Lâm Mặc lẩm bẩm. Hắn căn bản không dùng linh lực mộc hệ để đối kháng trực diện. Trấn Thủy Châu xé gió lao thẳng vào vòng xoáy Độc Long đang há miệng rộng.


Cùng lúc đó, Lâm Mặc cắn răng kích nổ ba tấm Tụ Linh Phù giấu sẵn dưới lớp bùn lầy. Luồng linh khí bạo phát đánh thẳng vào ngọc châu, ép bề mặt nó vỡ vụn. Một tiếng nổ trầm đục chấn động màng nhĩ vang lên. Hàn khí vạn năm từ bảo châu giải phóng, phong tỏa toàn bộ mạch nước. Độc Long bị đóng băng ngay khi đang lao lên không trung.


Đổi lại sát chiêu này, cái giá phải trả ập đến tức thì. Mắt trái Lâm Mặc phủ một lớp sương giá xám xịt, thị lực tạm thời chìm vào bóng tối mù lòa. Vị giác của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác đắng nghét của tro tàn linh hồn đọng lại nơi cuống họng. Từ xa thẳm, tiếng gào thét của Tôn Hạc truyền qua lớp băng. Một phần thần thức của lão bị giam cầm vĩnh viễn. Từ nay về sau, bên tai lão quỷ họ Tôn sẽ luôn vang lên ảo thính tiếng nước chảy siết, vĩnh viễn không thể tĩnh tâm bế quan.


Mặt đất Đông Lĩnh rung chuyển dữ dội rồi nứt toác ra những rãnh sâu hoắm. Mạch nước ngầm duy nhất tưới tiêu cho tám mươi mẫu linh điền đã bị phế bỏ. Ít nhất ba mươi năm tới, nơi này chỉ là vùng đất khô cằn chết chóc. Chấp sự Lâm Tuyền chứng kiến dị tượng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống mặt đất gồ ghề. Gã hiểu rõ mạng lưới tuần tra lỏng lẻo đêm nay đã giúp kẻ địch dễ dàng lọt vào.


"Gia chủ thứ tội! Thuộc hạ nguyện dâng toàn bộ bổng lộc mười năm để bồi thường!" Lâm Tuyền dập đầu liên tục, trán rỉ máu tươi trộn lẫn với sương giá, chỉ mong giữ lại thân phận chấp sự vòng ngoài. Lâm Mặc chậm rãi bước tới, phất tay áo hất văng lớp đất đá vụn nát. Một khối băng chứa Âm Hỏa đang tỏa hàn khí bức người lộ ra.


Hắn dùng con mắt phải còn lại liếc nhìn kẻ đang quỳ, giọng nói lạnh nhạt ban bố mệnh lệnh. "Trừ sạch năm ngàn điểm công huân. Giáng Lâm Tuyền xuống làm ngoại môn đệ tử, đày ra mỏ quặng Tây Sơn ba năm không được về tộc. Từ khắc này, phong tỏa năm dặm quanh ô số bảy, liệt vào danh sách Hàn Đàm Cấm Địa."


Nhị trưởng lão Lâm Đạo Nham đứng phía sau cẩn thận dùng thần thức khắc từng lời vào Sổ Chấp Pháp. Ánh mắt già nua xót xa nhìn vùng linh điền trù phú giờ chỉ còn là bình địa hoang tàn. Lâm Mặc vận linh lực bọc lấy bàn tay, vỗ mạnh vào khối băng tảng sần sùi. Một mảnh băng tinh to bằng nửa bàn tay gãy lìa. Bên trong nó phong ấn ngọn lửa xanh lè đang nhe răng múa vuốt.


Hắn ném khối Băng Tinh Âm Hỏa này cho Lâm Đạo Nham. "Nhị thúc mang vật này về Tộc Nghị Điện, khởi động trận bàn truyền tin. Sao chép khí tức thành ba phần ngọc giản, gửi hỏa tốc cho ba vị trưởng lão tại phường thị Trung Châu."


Sát cơ trong mắt Lâm Mặc dâng cao, mặc kệ mắt trái vẫn đang rỉ ra những giọt nước mắt lạnh buốt. "Sáng mai, mười hai gia tộc phụ thuộc ở Nam Cương phải nhận được bằng chứng Tôn gia cấu kết ma tu tàn phá linh mạch. Lần này, ta không chỉ muốn bọn chúng đền mạng, mà muốn bứng tận gốc mỏ linh thạch Hỏa Vân của chúng để đền bù."

0